Tại bãi đất trống ở rìa cánh rừng phía tây.
Bảng thông báo hiện lên: [Người chơi Phi Tiêu tiêu diệt thành công, nhận 30 điểm; nhận thêm 160×50% điểm từ người chơi Y. Không có kỹ năng kế thừa.]
Phi Tiêu "Chậc" một tiếng, thu tay về, "Thằng này nhảy số cũng nhanh thật đấy. Chắc xác định chạy không thoát nên dứt khoát từ bỏ phòng thủ luôn, chuyển hết [Kỹ năng] cho đồng đội rồi."
Đồng đội của hắn tiếp lời, "Bảo sao lúc nãy ngay cả [Tàng hình] mà nó cũng không dùng, chắc để dành lại cho Q."
"Vậy nó lấy bản thân ra để câu chiêu rồi dồn điểm cho Q à?"
"Thôi kệ mịa, dù sao cũng lấy được điểm rồi, đã vậy còn giết được đồng đội của Q thì coi như cũng lời." Phi Tiêu gọi đội mình lại, "Đi thôi."
Nói xong cũng quay người biến mất vào rừng.
Trước thác nước vùng núi phía bắc.
Mọi người đều thu ánh mắt lại, đội trưởng nhìn Kỳ Hòa cười khà khà nói, "Q à, thằng lính mới của mày oẳng rồi kìa."
Kỳ Hòa hơi nhíu mày lại.
Một kỹ năng màu tím bất ngờ đánh úp từ phía sau! Giết luôn Phong Đình, người vừa bị phá giáp trong lúc giao chiến ban nãy.
Đó là kỹ năng cậu vừa nhận được từ chỗ Diêm Xuyên Bách.
[Người chơi Phong Đình, out.]
[Người chơi Q tiêu diệt thành công...]
Kỳ Hòa cũng cười với người đối diện, "Lính của anh cũng oẳng rồi đấy thây."
"..."
Trên kênh chat: [Q đúng là chưa bao giờ để bản thân phải chịu thiệt dù chỉ một giây nhỉ.]
[Vậy là Y đã chuyển hết tài sản qua cho Q trước khi chết rồi hả?]
[Cái dở của đội Q là hai người cách nhau xa quá, không có cách nào liên lạc được.]
CSl.B không thiết lập kênh liên lạc nội bộ.
—— Việc trao đổi thông tin là một điều tất yếu cho các thuật toán chiến lược. Do đó các đội thường thích chiến đấu tập thể để tiện giao tiếp dễ dàng hơn. Khoảng cách quá xa đồng nghĩa với việc không biết được tình hình của đồng đội như thế nào.
[Nếu ở gần nhau thì với mấy pha ảo lòi của Q, biết đâu Y đã được cứu rồi.]
Bóng dáng Phong Đình tan biến khỏi đấu trường.
"Phong Đình!!!"
Bên kia sững người trong chốc lát, cũng nhận ra Y đã chuyển hết toàn bộ kỹ năng trước khi "chết" lại cho Kỳ Hoà.
Ánh mắt của Kỳ Hòa sáng rực lên, cậu khẽ nhếch môi đầy khiêu khích, "Đoán xem trên người tôi còn gì nữa nào?"
Cậu đứng yên ở đó, chỉ xét về khí thế thôi cũng đã khiến người ta muốn co giò bỏ chạy rồi.
Đội trưởng bên kia nín thở nhìn cậu chằm chằm hai giây.
Kỹ năng của mỗi mùa giải đều sẽ khác nhau, bọn họ lại không có góc nhìn thượng đế như người xem, cũng không có lượng thông tin mà Kỳ Hòa góp nhặt được ở ván đầu. Đến giờ vẫn không rõ trong sân còn sót kỹ năng nào.
Mặc dù không biết, nhưng vẫn có thể suy luận được ——
"Q hết kỹ năng thoát thân rồi, không thì nó đã không nán lại đây; Còn Y chắc cũng không có kỹ năng nào có thể chuyển cho nó, nếu có thì hắn đã không bị hạ gục."
Đội trưởng nói, "Cứ tiếp tục phòng thủ đi!"
Kỳ Hòa đáp, "Sao mấy người biết tôi không có kỹ năng thoát thân hửm?"
Đội trưởng cười lạnh một tiếng, "Vậy mày lấy ra thử cho tao xem."
Kỳ Hòa giơ tay chấm một cái. Tín hiệu hợp tác lập tức bắn thẳng lên trời: [Người chơi Q gửi yêu cầu hợp tác.]
Toàn đội: "?"
"Mày tưởng sẽ có ai..." Đội trưởng nói được nửa câu thì sắc mặt bỗng thay đổi, "Mày ——"
Đội ở gần nhất đã chạy đến.
Đợi đến khi thấy rõ tình huống hiện tại, đội mới đến liền nhìn sang Kỳ Hòa, trong mắt đều là sát khí, "Q à, sẽ không có ai dại gì mà đi hợp tác với hổ đâu. Hôm nay mày nhất định phải bỏ mạng lại tại đây!"
Kỳ Hòa gật gật đầu, còn rất niềm nở nói với hắn, "Ôi thế thì queo căm queo căm nha... À sẵn nói thêm cái này, tôi đã [Ràng buộc] với đội trưởng bên kia rồi. Anh giết tôi coi như là một mũi tên trúng hai đích đó, hạ gục được hai đối thủ cùng lúc luôn."
Trong mắt đối phương toé ra ý chí chiến đấu hừng hực.
Đội còn lại, "Đjt mẹ nó!"
"Khoan đã!" Đội trưởng quay sang thương lượng, "Đợi 5 phút nữa đi, sau đó chúng ta có thể hợp tác giết Q."
Đội mới đến nhìn bên kia chỉ còn sót lại ba mống, bị Q đánh cho ra nông nỗi này thì rõ ràng không còn năng lực gì cả, chẳng có giá trị hợp tác, "Mắc cái gì tụi tao phải làm vậy?"
Còn chưa kịp thương lượng xong thì Kỳ Hòa đã nhào tới!
Cú lao vào của cậu khiến cho vũng nước tĩnh lặng hoàn toàn vỡ tung.
Đội mới đến lập tức tấn công cậu.
Khiên phòng ngự từ đội còn lại bất chợt rơi xuống, chặn lại đòn tấn công cho cậu! Kỳ Hòa di chuyển vô cùng nhanh nhẹn và linh hoạt, sau một động tác lắt léo, cậu lợi dụng giây phút đỡ đòn ấy xoay người thoát khỏi vòng vây.
—— Thoát rồi.
"Má nó! Tụi bây mới là đứa hợp tác với Q đúng không?"
"Ừ đó thì sao? Bọn tao không bắt được Q thì tụi mày cũng đừng hòng ăn được cả hai đầu."
Kỳ Hòa bật người biến mất ở rìa bản đồ. Nghe tiếng cãi nhau ì xèo từ phía sau truyền đến, cậu cười khẩy một cái, ánh mắt kiên định mà thản nhiên nhìn về phía trước: Với tình thế 5 đánh 3 này thì chưa chắc gì họ đã muốn mạo hiểm đi bắt mình; loại bỏ đội hình ba người kia sẽ lấy được điểm số cao hơn.
Ngay từ đầu những kẻ yếu thế đã không có quyền mặc cả rồi.
Trận đấu đã lên đến hồi gay cấn nhất, cũng đến lúc bọn họ phải chiến đấu thôi.
Bóng cậu lặng lẽ biến mất vào trong rừng.
.
Lúc này, gần như không còn vật phẩm nào sót lại trên đấu trường
Kỳ Hòa không đi tìm, cũng không tiếp tục đi gom mạng nữa, cậu quay lại đền thần lúc ban đầu, ngồi xuống trước tượng thần như thể đã về hưu.
[Ảo giác à? Cái mặt thì trẻ mà trông cứ già già thế đíu nào ấy.]
[Có lẽ vì ảnh đang dựa vào tượng thần á, nhưng tôi thực sự cảm nhận được một chút hiền lành từ đôi mắt sắc lạnh của Q á...]
Kỳ Hòa không biết trên kênh chat đang bàn tán cái gì.
Nơi này có nhiều chướng ngại vật, rất tiện cho việc di chuyển và thay đổi vị trí. Hơn nữa vì ván đầu bị reset ngay tại đây, mọi người vẫn còn tâm lý e ngại, nên tạm thời chỗ này vẫn khá là an toàn.
[Q bắt đầu vào trạng thái phòng thủ rồi à?]
[Thì Q còn bao nhiêu kỹ năng và vũ khí nữa đâu.]
[Chắc là đang vỗ béo cừu đó, với năng lực của Q thì đợi đến thời điểm then chốt của ván đấu, ảnh còn có thể ra ngoài thu hoạch thêm một mớ nữa là.]
Trong lúc mọi người vẽ ra đủ thứ kịch bản, thì hết đội này đến đội khác đang dần bị loại.
Về cuối đều là những đội có điểm cao, cục diện thay đổi liên tục đến chóng mặt, điểm số giữa các đội cứ bám lấy nhau sít sao.
Trên thông báo, thứ hạng thay đổi theo thời gian thực là:
[Q: 270]
[Phi Tiêu: 210.5]
[Ô Sách: 205] ...
Ngoài điểm số cá nhân thì còn tính thêm cả điểm trung bình của đội nữa. Những năm trước chỉ có một mình Kỳ Hòa mà điểm đã cao chót vót rồi, quả thật là chẳng ai bì nổi.
[80 điểm kia của Y đã kéo thấp điểm của Q rồi.]
[Hạng 2 với hạng 3 sắp đuổi tới đít kia kìa.]
[Nếu Q cứ ngồi thủ hoài như vậy, thì e là năm nay quán quân phải chắp tay nhường lại cho người khác thôi.]
Bất chợt, lại có một cột sáng bật lên.
Kỳ Hòa ngồi trong đền thần nhìn về hướng đó, bộ đếm của cậu chưa từng dừng lại: Trừ cậu ra, trong sân còn 6 đội khác, tổng cộng có 23 người tất cả.
Mười phút sau, cột sáng hết lóe rồi tắt.
Vừa nãy có hai đội hợp lực tiêu diệt một đội, điểm số tăng vụt lên —— Hiện tại chỉ còn 20 người nữa thôi.
Đã đến lúc quyết định rồi.
Kỳ Hòa chống tay đứng dậy rồi nhảy xuống. Cậu bước ra từ sảnh điện sáng sủa rộng mở, ánh sáng dần lấp đầy đáy mắt cậu.
Bước tiếp theo, phải đến nơi trống trải nhất của toàn bản đồ: Quảng trường trung tâm.
.
Tại quảng trường hình tròn ở trung tâm.
Tầm nhìn rộng rãi thoáng đãng, mặt đất còn lưu lại các vệt cháy sém của trận chiến trước đó. Bốn phía được rừng rậm bao quanh, đây là trung tâm của toàn cảnh.
Giờ phút này xung quanh vẫn chưa có ai hết.
Kỳ Hòa đứng ở chính giữa, ngẩng đầu nhìn một cái rồi bắn thẳng một quả pháo sáng lên trời:
[Người chơi Q, phát ra yêu cầu hợp tác.]
Ánh sáng chói loá đủ để tất cả người chơi sống sót đều thấy được nó.
Các đội ở nơi khác đều lập tức khựng người lại:『Q』thực sự bí quá nên muốn hợp tác sao? Hay đó chỉ là một mồi nhử mới?
Nhưng trước mắt thì Q vẫn đang giữ số điểm cao nhất.
Đã chém giết đến tận bây giờ thì đều là các đội hướng về chức vô địch.
Bất kể chiến thuật của Q là gì, thì mỗi bước đi của cậu đều sẽ tạo ra một làn sóng thay đổi toàn bộ cục diện. Giờ đã là thời điểm quyết định rồi, nhất định phải đến đó một chuyến, dù chỉ đến để nhìn thôi thì cũng phải đi.
Trong khoảnh khắc ấy, tất cả các đội giống như đã đạt được sự đồng thuận ngầm với nhau.
Toàn bộ đổ dồn về quảng trường trung tâm.
[Q đang chuẩn bị phản công à? 🤩]
[Sắp bị vượt điểm cmn rồi, chắc muốn hồi máu đó. Nhưng dù có thần thánh đến cỡ nào thì một mình đấu với cả chục người như này thì cũng khó lật lắm.]
Giữa lúc bàn tán xôn xao, các đội đã lần lượt kéo đến.
Kỳ Hòa đứng giữa quảng trường, phóng tầm mắt ra xa đã thấy những đội còn lại xuất hiện từ trong rừng. Trước khi các đội còn lại đến đủ, chẳng ai dám manh động cả.
Họ cứ đứng đó quan sát cậu như hổ rình mồi vậy, ai nấy đều trang bị thêm lòng cảnh giác. Tất cả đều giữ khoảng cách an toàn, dừng lại ở bên mép rừng.
[...Ôi cái cảnh tượng này, tôi đã từng thấy qua nó hồi nhỏ rồi.]
[Gì đây, sáu đại môn phái vây đánh trên đỉnh Quang Minh hả?(1)]
[1] Đây là cảnh 6 đại môn phái vây đánh giáo phái Minh Giáo trên đỉnh Quang Minh, là trận đánh kinh điển và ác liệt nhất trong Ỷ thiên đồ long ký của Kim Dung.
Chẳng mấy chốc, toàn bộ người chơi đã đến đông đủ.
Tầm mắt Kỳ Hòa lướt qua từng người, không nhanh không chậm như thể cả bọn bị một mình cậu bao vây:
"Bắt đầu từ ai trước đây?"
Tình hình trên quảng trường rất chi là tình hình.
Hai giây sau, Phi Tiêu bỗng cất tiếng phá vỡ bầu không khí lúc bấy giờ, "Q đ**m lắm, chúng ta cùng hợp tác đi. Giết Q xong chia đều điểm, còn lại thì tự cạnh tranh."
Nếu có thể ngăn Q đoạt giải quán quân thì mỗi đội đều sẽ có cơ hội; còn nếu không thể ngăn Q được, thì chẳng ai trong số họ có cơ hội hết.
Nói xong, Phi Tiêu là người đầu tiên phát ra tín hiệu hợp tác trước.
Những đội còn lại nhìn nhau một cái, rồi như thể hiện sự đồng tình, từng người một hưởng ứng.
Vèo... Vèo, bùm! Bùm! Bùm!
Pháo sáng kéo lên từng vệt sáng trắng rồi rơi xuống. Tựa như dựng thành một cái lồng chim bao vây lấy Kỳ Hòa.
Kỳ Hòa giương mắt, nở một nụ cười thích thú nói, "Được thôi, vậy cứ lên hết một lượt đi."
Tất cả lập tức vào trạng thái cảnh giác cao độ.
Chớp mắt một cái, phòng thủ! Khống chế! Tấn công! Tất cả đều lao về phía người đứng ở trung tâm ——
Một vài đội vẫn đang chần chừ đứng ngoài quan sát.
Trong sân đều là súng thật đạn thật, lập tức có một người chơi hét lớn, "Chúng ta đã đồng ý hợp tác rồi, đừng có giấu chiêu nữa!"
Nghe vậy, các đội còn lại cũng lật đật nhập cuộc.
Năng lực của Kỳ Hòa là ở một đẳng cấp hoàn toàn khác.
Bất kể là đang trong chiến trường hỗn loạn, cậu vẫn thao tác cực kỳ nhanh nhẹn và khó nắm bắt. Còn các đội khác dù có hợp tác thì ở đâu đó vẫn có sự cạnh tranh lẫn nhau, mỗi bên đều chừa lại vài chiêu để phòng thân.
Sau một pha xử lý khéo léo, Kỳ Hòa đã hạ gục một người chơi.
Một tím một xanh lập tức rơi vào tay.
Kỹ năng tím vừa nhận được đã dùng ngay và luôn, lấy công làm thủ; lại dùng vũ khí xanh kế thừa hạ gục thêm một người nữa.
Điểm số vẫn đang tăng lên không ngừng.
[Người chơi Q, kế thừa [Vũ khí] tím x1.]
"...Con mẹ nó, đừng để Q hồi máu nữa!"
"Ai còn 'khống chế' không, bung ra hết đi!"
Người chơi Lạc Thanh Dương ở gần đó cắn răng một cái.
Kỹ năng cam của cả sân gần như đã dùng sạch, trong tay hắn vẫn còn cái cuối cùng. Vốn là để dành cho lúc đoạt quán quân, nhưng giờ...
Ánh sáng vàng cam lóe lên trong lòng bàn tay hắn! Gần như cùng lúc đó, Kỳ Hòa lùi lại ba mét, dừng lại ngay chính giữa quảng trường.
"Có chạy cũng vô dụng thôi." Đáy mắt Lạc Thanh Dương sáng rực lên.
[Người chơi Lạc Thanh Dương, kích hoạt kỹ năng cam (Trói Thân) (Dùng 1 lần).]
[Trói Thân]: Mặc kệ di chuyển và né tránh, xuyên thẳng qua tất cả các vật cản, nhắm vào một người chơi cụ thể và khống chế họ trong 3 giây.
Kỳ Hòa bị ghim chặt ở chính giữa.
Với khoảng cách gần và số người đông thế này, ba giây là quá dư để giết Q ——
[Aaaa đừng mà!!!]
[Cút rồi, cút rồi, cút thật rồi...]
[Khoan đã!]
Trên kênh chat, cũng có những game thủ chuyên nghiệp vẫn luôn thống kê bằng góc nhìn thượng đế: [Tính đến hiện tại, cộng luôn cả kỹ năng Y chuyển cho thì Q thì vẫn còn 1 xanh 1 tím chưa dùng.]
Đã vào giây phút sống chết, với cái kiểu không bỏ sót bất cứ thứ gì của Q, thì chắc chắn sẽ không để lãng phí cái nào hết.
["Tàng hình" cũng còn hai lần đó.]
[Cái gì?]
Trong sân, mọi người đồng loạt tung ra những đòn kết liễu, "Lên!!!"
Kỳ Hòa không nhúc nhích, ánh mắt phản chiếu từng bóng dáng đang áp sát tới, như một thước phim quay chậm được phóng đại trước mắt, đòn kết liễu từ từ rơi xuống ngay trước mặt ——
Giây tiếp theo, bảng giao diện của tất cả xám xịt.
Như thể bị nhấn nút tạm dừng.
Hơi thở cũng nghẹn lại trong cuống họng, cùng với vẻ mặt hoang mang của đám đông, từng bóng người bỗng tan biến.
Toàn bộ bị quét sạch.
[Người chơi Phi Tiêu, out.]
[Người chơi Lạc Thanh Dương, out.]
[Người chơi...
out, out, out...]
[...]
[......]
Kênh chat an tĩnh như thể cũng bị quét sạch luôn vậy.
...Đã xảy ra chuyện gì?
[Người chơi Y, kích hoạt kỹ năng tím (Cạm bẫy).]
Một bóng người từ từ xuất hiện ở rìa quảng trường. Cao lớn mà không tiếng động, khi ngước mắt lên còn ánh lên một tia sắc lạnh, hệt như một con sói hoang đã quá quen với việc săn mồi.
Đó là Diêm Xuyên Bách, người vốn đã bị "out".
[Cạm bẫy]: Kỹ năng dạng cài đặt, chỉ sử dụng một lần. Phải được đặt trước ít nhất 10 phút. Phạm vi bao phủ: Trong vòng bán kính 20 mét; không thể kích hoạt thụ động, phải chủ động đặt ra.
Ngay sau đó, thông báo về kỹ năng tàng hình liền vang lên khi anh hiện thân:
[Người chơi Y, kích hoạt kỹ năng xanh (Giả Chết) (Dùng 1 lần).]
[Người chơi Y, kích hoạt kỹ năng tím (Tàng hình) (Còn 1 lần).]
[Người chơi Y, kích hoạt kỹ năng tím (Tàng hình) (Đã hết).]
...
[Giả Chết]: Kỹ năng giữ mạng. Khi nhận đòn chí mạng sẽ tính là "out", trừ 50% điểm, rơi toàn bộ vật phẩm; 10 phút sau hồi sinh tại điểm xuất phát.
Kỳ Hoà đứng cách hơn nửa quảng trường, chạm mắt với Diêm Xuyên Bách, mặt mày cậu sáng bừng.
Diêm Xuyên Bách sải bước, đi thẳng về phía cậu.
—— Màn hợp tác đầu tiên của họ trong mùa giải này, đã đổi lấy sự hủy diệt của tất cả mọi người nơi đây.
.
Một lượng thông tin khổng lồ tràn ồ ạt vào.
Kênh chat sau vài giây tiêu hóa, lập tức nổ banh chành:
["Giả Chết"!???]
[Khoan đã, kỹ năng xanh —— Là kỹ năng khởi đầu của Y! Món này từ đầu đến cuối buổi đều chưa từng xuất hiện qua!]
[Q không đi lấy "Mắt Medusa" là vì muốn phân tán hỏa lực. Để Y sử dụng tuyệt chiêu mạnh nhất của mình vừa câu chiêu cho Q, vừa thuận tiện tạo "cái chết giả", dọn đường cho bước kế hoạch tiếp theo.]
[...Một kế hoạch được sắp xếp tỉ mỉ đâu vào đấy, một mũi tên trúng ba đích.]
[Hóa ra không chỉ nuôi một con cừu béo, mà là nuôi cả đàn cừu béo luôn.]
[Tôi hiểu chiến thuật của họ rồi. Nhưng vấn đề là suốt cả trận đấu bọn họ đều tách ra mà, vậy họ bàn với nhau khi nào vậy anh em? ...Chẳng lẽ thiên tài đều xài chung bộ não à?]
Khi họ đến gần nhau, bảng điều khiển lại sáng lên.
Biểu tượng chữ『Y』hiện lên, tựa như một V-sign[2] chiến thắng và đầy thách thức, phản chiếu trên màn hình.
[2] Nó là kiểu chữ ký tay, như 2 ngón tay giơ lên tạo dáng ăn mừng ấy, như này ✌️
[Y (Đội 2/5) trạng thái: Sống sót.]
Trong lúc Kỳ Hòa đứng tại chỗ, bảng giao diện đã không sáng lên kể từ khi Diêm Xuyên Bách "out" đột nhiên xuất hiện trở lại:
[Q (Đội 2/5) trạng thái: Sống sót.]
Đội này, từ đầu đến cuối vẫn là 2/5.
Diêm Xuyên Bách đi đến trước mặt Kỳ Hòa rồi dừng lại. Anh khẽ nhếch khoé môi, hỏi, "Việc anh làm có đúng ý em không?"
Kỳ Hòa nhìn về phía anh, "Hoàn toàn đúng ý em."
—— Không cần bàn bạc gì cả, kể từ lúc bắt đầu nhìn thấy kỹ năng mà mình rút được, họ đã biết nên dùng thế nào và nên dùng ở đâu rồi.
Trước khi "giả chết", Diêm Xuyên Bách đã chuyển giao tất cả kỹ năng cho Kỳ Hòa, còn sau khi nhân vật được "Hồi sinh" lần nữa, Kỳ Hòa lại trả (Tàng hình) và (Cạm bẫy) về lại cho Diêm Xuyên Bách.
(Tàng hình) còn hai lần, một dùng để bố trí cạm bẫy, một dùng để kích hoạt cạm bẫy.
Nơi đặt cạm bẫy tốt nhất chính là quảng trường trung tâm, nơi có thể chứa đủ tất cả người còn lại.
Thời điểm tốt nhất để kích hoạt, là ngay khoảnh khắc tất cả lao vào giết cậu.
.
Điểm trên bảng giao diện giờ đã không cần phải nhìn nữa.
Người xem đằng sau kênh chat cuối cùng cũng nhận ra: Đội của Q ngay từ đầu đã không quan tâm đến điểm số, vì kế hoạch của họ chính là quét sạch tất cả.
"Trận đấu kết thúc rồi."
Kỳ Hòa nói với Diêm Xuyên Bách, "Chúng ta cũng rời khỏi đây thôi."
Lời vừa dứt, bóng hai người chớp mắt đã biến mất.
Sau khi bước ra khỏi khoang mô phỏng, hai người được nhân viên dẫn đến khu vực trao giải.
Tất cả người chơi bị loại đều đã đứng đợi ở đó sẵn. Vừa trông thấy hai người bước vào, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía đó ——
Người nào người nấy nghiến răng ken két, bừng bừng phẫn nộ!
Kỳ Hòa thản nhiên lướt qua loạt ánh mắt ấy như thể đã quá quen rồi, sau đấy nhẹ nhàng bước lên bục vinh quang cùng với Diêm Xuyên Bách.
Ánh đèn như suối bạc đổ xuống sân khấu.
Trên màn hình lớn phía sau lưng, điểm số của hai người hoàn toàn bỏ xa đối thủ. Với kỹ năng (Cạm bẫy): Người kích hoạt và người dẫn dụ đều được chia đôi điểm, điểm của hơn mấy chục người chơi cứ thế bị họ hốt trọn luôn.
Vô địch là điều không phải bàn cãi.
Trên kênh chat đã bắt đầu spam liên tục:
[Aaaa GOAT cơm bách!!!]
[Q!!! Y!!! 🎉🎉🎉]
[Vô địch! Vô địch! Vô địch!!]
[Vô địch! Vô địch! Vô địch!!]
...
Trên bục nhận giải, vẻ mặt của Kỳ Hòa vẫn bình tĩnh điềm nhiên như thường lệ. Diêm Xuyên Bách đứng bên cạnh cậu, cũng chẳng hề tỏ ra ngượng ngùng dù đây là lần đầu tiên anh lên bục.
MC dẫn dắt câu chuyện với giọng điệu cảm thán và đầy chuyên nghiệp, nói ra mấy lời thoại quen thuộc, "Hãy cùng chúc mừng cho quán quân 'CSl.B' của chúng ta mùa giải lần này ——『Q』và『Y』!"
Sau đó hắn đưa mic qua, "Các bạn có muốn nói gì với mọi người không?"
Kỳ Hòa vớ lấy mic, nhìn thẳng xuống đám đông, "Mùa giải năm nay quả là tinh hoa hội tụ, già trẻ lớn bé gì cũng có ——"
Mọi người: "..."
Kênh chat: [...]
Q quả thật đã chừa cho họ thể diện, nhưng "già" này là ở đâu ra hả?
Kỳ Hòa tiếp, "Mà đội chúng tôi có thể đứng ở đây là hoàn toàn xứng đáng, là chuyện hiển nhiên không có gì phải nghi ngờ cả."
Phía dưới, lửa giận của đám đông càng bùng cháy dữ dội hơn!
MC vội ngăn lại, chuyển hướng sang anh chàng lính mới bên cạnh, "Đây là lần đầu Y tham gia nhỉ, bạn có gì muốn nói thêm không?"
Diêm Xuyên Bách cầm lấy mic, "Thực lực của bọn này ai ai cũng thấy, không cần phải nói thêm."
"..."
[Má, thêm cái mỏ một chín một mười này nữa!]
[...Hai người này chưa từng bị ai đánh à?]
[Bị rồi, nhưng chắc là đánh không lại. Người ta chỉ biết ngứa mắt chứ chả làm gì được hết. 👌]
MC gần như giật mạnh mic về lại, "...Sau đây, xin trao cúp cho đội quán quân mùa này,『Q-Y』!"
Chiếc cúp vô địch được trao đến trước mặt.
Đội trưởng Kỳ Hòa đưa tay nhận lấy, ánh sáng lộng lẫy lấp lánh tràn đầy ra.
Trên màn hình lớn, những bình luận chen chúc nhau hỗn loạn: [Ahhhhh!] [Vô địch! Vô địch! Vô địch!]
Pháo hoa trên đầu nổ "bùm" rơi xuống!
Ánh sáng hội tụ lóng lánh như những vì sao, giống như là một buổi lễ đăng quang, bao trùm lấy hai bóng người trên sân khấu.
Giữa màn pháo hoa bay phấp phới và ánh sáng lung linh ấy, Kỳ Hòa bỗng kéo tay Diêm Xuyên Bách qua cùng nâng cúp. Cậu ngước mắt lên, nhìn thẳng vào ống kính:
"Từ nay về sau, sẽ luôn là đội 2 người."
Diêm Xuyên Bách nhìn thoáng qua cậu, dịu dàng nở một nụ cười.
Chiếc cúp được nâng cao, phản chiếu dòng chữ phía trên:『Q-Y』.
Như hội tụ ngàn vạn vinh quang, dưới ánh sáng chói lọi ấy, phát súng đầu tiên báo hiệu cho sự trở lại đầy ngoạn mục của họ được b*n r*.
Hai cái tên đứng cạnh nhau, từ đây bắt đầu viết nên huyền thoại mới.
.
Tác giả có lời muốn nói:
Diêm Xuyên Bách: Cảm ơn, xin cảm ơn tất cả lời chúc của mọi người. 🌹🌹🌹
Kỳ Hòa: ❓
Hệ thống xem livestream ở nhà: Hòa Hòa...
