Hết Cách Rồi, Tự Biên Tự Diễn Thôi

Chương 6: Sao lại có siêu năng lực đê tiện đến thế!




Diêm Xuyên Bách cầm máy liên lạc, mặt không chút biểu cảm: "Thò tay ra là bắt được. Thiếu tướng, tôi sẽ liên lạc lại sau."

Nói dứt câu, cuộc gọi kết thúc.

Kỳ Hoà vác cây gỗ lên trông thật sự rất nhẹ nhàng.

Chỉ dùng hai tay khiêng lên, khúc cây to chẳng hề đè lên vai cậu.

Cậu còn chìa ra cho Diêm Xuyên Bách xem, "Chỉ dùng chút sức thôi đó."

"..."

Diêm Xuyên Bách hít sâu một hơi, bước tới đứng ngay trước mặt cậu. Ánh mắt chậm rãi lướt từ cổ tay, qua vai, rồi cuối cùng dừng lại trên mặt Kỳ Hoà, "Cậu thức tỉnh siêu năng lực rồi."

Kỳ Hoà xoay đầu, đặt phịch cái cây xuống.

Thân cây nặng nề rầm một tiếng! Bụi đất bay mù mịt, lá khô xào xạc rơi.

Cậu gật đầu, "Chắc vậy."

Diêm Xuyên Bách đánh giá, "Hệ sức mạnh à?"

Kỳ Hoà ngẫm nghĩ, "...Hmm không hẳn."

Diêm Xuyên Bách trầm mặc một chút rồi nói, "Về thôi."

Kỳ Hoà bẻ vài cành cây, cùng Diêm Xuyên Bách trở về. Vừa xuất hiện, Mạnh Nghiên và Chu Tử Thiên đã đồng loạt nhìn sang, "Tiếng động vừa nãy là gì vậy? Sao hai người cùng về một lượt thế?"

Kỳ Hoà ném mớ cành khô vào đống lửa, "Tôi thức tỉnh siêu năng lực rồi."

Hai người trước mặt sững ra vài giây, rồi lập tức bật phắt dậy, kinh ngạc: "Cái gì cơ!?"

"Cậu thức tỉnh siêu năng lực á?" Mạnh Nghiên mừng rỡ, "Nói vậy, tiếng động vừa nãy là do cậu gây ra hả?"

"Cậu thuộc hệ năng lực nào thế?"

Kỳ Hoà ngắn gọn, "Lực."

Lực á? Nghe có vẻ bình thường.

Nhưng có còn hơn không.

Chu Tử Thiên cũng vui lây, hắn nhớ lại nói, "Thế thì hôm qua cậu sốt là dấu hiệu thức tỉnh siêu năng lực rồi. Trường hợp của cậu hiếm lắm, như tôi với anh Diêm là thức tỉnh tự nhiên ngay lúc virus mới bùng phát. Mạnh Nghiên, còn cô thì sao?"

Mạnh Nghiên nói, "Lúc ấy tôi rơi vào nguy hiểm thì hét lên một tiếng 'Đjt!'. Sau đó xung quanh tự dưng mọc ra cả đống dây leo chứ cũng không sốt cao gì hết."

Cô hỏi Kỳ Hoà, "Vậy trường hợp của cậu là sao ta? Hay lúc đi kiếm vật tư cậu cũng gặp phải nguy hiểm à?"

Kỳ Hòa, "Ừm thì, có chút xung đột."

Mạnh Nghiên lập tức thẳng lưng, hai mắt tỏa sáng như muốn chứng minh lý thuyết của mình: "Lúc ấy cậu hét cái gì?"

Kỳ Hòa, "Diêm Xuyên Bách."

"..."

Một lát sau, tiếng 'ùng ục' vang lên phá vỡ sự im lặng.

Nước trong nồi đã sôi, Mạnh Nghiên bỏ qua chủ đề này, chuyển sang nấu mì gói.

Bốn người chia nhau hai thùng mì.

Ăn xong, lại chuẩn bị lên đường.

Bỗng trên đường núi lại có xe chạy tới, lách một cái rồi thắng gấp ngay bãi cỏ.

Cửa xe mở ra, bước xuống là hai nữ một nam.

Cô gái cao mang đầy đủ vũ trang, ôm khẩu súng trường. Phía sau cô ấy là một cô nhóc nhỏ nhắn, tóc ngắn xõa tung đang nhảy xuống xe, người cuối là một chàng trai đeo mắt kính tròn.

Cô nhóc kia vừa thấy nhóm Kỳ Hoà thì nói, "Đội trưởng, bên kia có người chiếm mất rồi!"

"Giai Ngôn, đó không gọi chiếm." Cô gái cao nói, "Tới trước thì được dùng trước, bên cạnh còn chỗ trống mà."

Lúc này Kỳ Hoà đang dọn dẹp.

Tay dập lửa của cậu cũng khựng lại, Mạnh Nghiên lập tức hiểu ý, quay sang nói, "Giờ bọn tôi chuẩn bị đi rồi, chỗ này nhường cho các cậu đó."

Cô gái cao nhìn họ một cái, "Thế thì cảm ơn nhé."

Ba người kia bước lại gần.

Chu Tử Thiên và Mạnh Nghiên bưng đồ ra xe trước, Kỳ Hoà và Diêm Xuyên Bách đang súc nồi bằng nước đá.

Ba người tới gần, bỗng nghe một tiếng, "Ủa?"

Chỉ thấy cô nhóc tên "Giai Ngôn" dừng lại bên đống lửa, nghiêng đầu nhìn dòng chữ 'Gửi cho những kẻ đến sau' trên mặt đất.

Mười giây sau.

"Vãi! Thằng chó nào mất dạy thế!?"

Rồi từ cái thân nhỏ bé kia bùng ra một tràng tiếng chim hót ríu rít dài ba phút không ngừng: "%&^#*


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng