Hết Cách Rồi, Tự Biên Tự Diễn Thôi

Chương 57: Tỏ tình




Dưới ánh sáng lưa thưa yếu ớt, dáng người Kỳ Hoà uyển chuyển mượt mà, đường nét cơ bắp đẹp đẽ song vẫn chứa đầy sức mạnh, còn ánh lên một lớp sáng nhàn nhạt.

Diêm Xuyên Bách ngây ra mất mấy giây rồi mới bước tới.

Hàng mi anh cụp xuống, bắt trọn toàn bộ đôi mắt trong trẻo và đôi môi đẹp đẽ của cậu vào tầm nhìn, hơi thở nghẹn lại nơi cuống họng, "...Sao đấy?"

Kỳ Hòa nhìn thẳng vào ánh mắt nặng nề của anh.

Thật ra cậu cũng chẳng biết quyến rũ là phải làm gì hết, suy nghĩ một chút cậu giương mắt lên, "Anh muốn làm gì thì tự làm đi."

Ánh mắt Diêm Xuyên Bách đột nhiên thay đổi.

Hai giây im lặng, ngay sau đó tầm nhìn bỗng đảo lộn! Kỳ Hòa chỉ cảm thấy có một nguồn lực mạnh mẽ đánh úp tới, cậu không kịp phản kháng thì đã "bịch" một cái, bị đẩy ngã xuống chiếc giường phía sau lưng ——

Lưng cậu lún xuống tấm ga trải giường mềm mại.

Thân hình cao lớn của Diêm Xuyên Bách phủ lên trên, một tay kẹp chặt cổ tay Kỳ Hòa đưa cao qua đầu. Một tay khác vòng ra sau eo cậu, mắt rũ xuống, hạ giọng nói, "Em nói thật đấy à?"

Một luồng điện chạy dọc sống lưng Kỳ Hòa, bản năng nhận ra nguy hiểm nhưng vẫn nhìn thẳng vào mắt Diêm Xuyên Bách đáp, "...Ừm."

Môi lập tức bị bịt kín, "A."

Giữa lông mày Diêm Xuyên Bách không đè nổi sự hấp tấp mà lao tới hôn cậu một cách mạnh bạo. Như công thành đoạt đất, cậu bị sức nóng của anh bao trùm lấy, đến cả hơi thở cũng loạn theo.

Sau nụ hôn nồng cháy ấy, nửa thân trên dần được buông lỏng.

Lúc này Kỳ Hòa mới có không gian để hít thở, còn tầm mắt chỉ thấy mỗi trần nhà.

Bởi vì Diêm Xuyên Bách đã trườn xuống, chuyển nụ hôn lên bên gáy Kỳ Hòa, hơi thở dồn dập khi anh cúi xuống, "Giờ ý em sao? Hôm nay anh đã định tha cho em rồi..." Dây thanh quản rung lên gần như va chạm vào da thịt cậu.

Cái gì cơ? Kỳ Hòa hơi nghiêng đầu.

Chưa kịp cân nhắc kỹ thì nụ hôn đã rơi xuống vành tai, xuống cổ, châm lên từng đợt rùng mình từ cậu. Cậu bị đè bên dưới, giữa ánh sáng mờ tối chỉ thấy đường nét nổi rõ và bờ vai đang gồng lên vì nhẫn nhịn.

Nhưng cậu vẫn còn ý định bám theo "kịch bản".

Thế nên cậu nhấc chân lên, móc vào eo của đối phương. Người đối diện như là đứng hình một cái! Diêm Xuyên Bách hơi ngồi dậy, đáy mắt bùng lên sự kích động:

"Em sao thế, hôm nay tự dưng lại chủ động vậy?"

Kỳ Hoà khựng người.

Cuối cùng cậu cũng nhận ra có chỗ nào sai sai: Bởi vì bây giờ bọn họ đã là kiểu quan hệ này rồi, nên trong mắt Diêm Xuyên Bách thì hành động này không tính là quyến rũ, mà là "chủ động" nhỉ?

—— Cậu rất giỏi trong mọi loại chiến lược, phân tích cũng bài bản sắc bén. Nhưng cảm xúc không phải là dữ liệu, không thể tham khảo hay học hỏi được.

Cậu tính sai rồi.

Giờ phải làm sao đây, dừng lại hay tiếp tục?

Bị cậu khiêu khích, Diêm Xuyên Bách lại sấn tới.

Ngón tay Kỳ Hòa run run rồi ngửa đầu lên —— Trong cơn đê mê, cậu như bị cuốn theo cảm xúc nhưng vẫn không quên ý định ban đầu, mục đích của chuyến đi lần này.

Một giây mất tập trung bị phát hiện, kéo tới sự bất mãn của ai kia.

Vành tai truyền đến cơn đau! Lực chú ý của cậu bị kéo trở lại, "Ưm."

Diêm Xuyên Bách nhả răng ra, ánh mắt trở nên nguy hiểm, "...Đã vào lúc này rồi mà em còn mất tập trung hả? Nghĩ gì đấy?"

Lời vừa dứt thì nụ hôn càng dữ dội hơn, cứ như muốn nuốt trọn cậu luôn vậy.

Kỳ Hòa chịu đựng sự tấn công không chút e dè của đối phương, đôi mắt ươn ướt khi môi lưỡi họ quấn lấy nhau: Đã bắt đầu rồi, còn dừng được sao?

Đầu càng ngày càng choáng váng, tầm nhìn thì mờ đi lúc sáng lúc tối, cậu vòng tay ôm lấy Diêm Xuyên Bách, cố gắng giữ bình tĩnh giữa những cơn sóng d*c v*ng đang dập dềnh.

Nên làm gì đây...

Làm gì đó không giống mình một chút...

Rồi cậu bất ngờ thở mạnh một hơi, nghiêng đầu tránh đi.

Sau đó cậu ngước lên, đầu óc nóng bừng bừng, cắn răng quyết tâm nói, "Diêm Xuyên Bách... Anh muốn làm gì em cũng được."

Toàn thân Diêm Xuyên Bách chấn động! Sắc mặt lập tức thay đổi.

Gần như không thể kiểm soát, các khớp ngón tay chống bên cạnh cậu siết lại mấy giây. Rồi anh chững lại, nhìn chằm chằm cậu đầy ẩn ý, "...Em bị sao vậy?"

Nếu là Kỳ Hòa trước đây, cậu tuyệt đối sẽ không để mình rơi vào thế yếu.

Kể cả trong chuyện này.

Ánh mắt Kỳ Hòa lóe lên tia sáng, càng ra sức hơn.

Cậu kéo Diêm Xuyên Bách lại gần, môi đã bị hôn đến sưng đau đỏ mọng, thì thầm vào tai anh, "Em là của anh."

Diêm Xuyên Bách suýt chút nữa là không kìm nén nổi, anh gục đầu xuống thở hổn hển một hơi rồi giây sau hung hăng ngước lên, "... Mặc dù anh rất vui."

Anh dùng một tay nâng cằm Kỳ Hòa lên, ánh mắt như thú hoang phát sáng trong đêm tối, "Nhưng nếu là bình thường, thì em hẳn phải nói 'Anh là của em' ——"

"Đúng không, Kỳ Hoà?"

Câu mà cậu nói vừa rồi chẳng có cảm giác gì hết. Nhưng câu của Diêm Xuyên Bách đúng là khiến cậu hưng phấn thật sự.

Ánh mắt cậu bùng cháy mãnh liệt trong giây lát rồi dịu lại, tiếp tục dẫn dắt anh. Nhưng cậu không thể nói câu nào chấn động hơn được nữa. Bởi vì cậu đã quen với việc kiểm soát, câu "Anh muốn làm gì em cũng được" đã là giới hạn của cậu rồi.

Kỳ Hoà ngừng hai nhịp rồi kéo tay anh đặt lên người mình, không nói gì hết chỉ nhìn anh chằm chằm thôi.

Diêm Xuyên Bách quả thật chịu hết nổi cái người này, "Kỳ Hòa, em đang tra tấn ai vậy?"

Mồ hôi chảy dài trên trán anh, thấm ướt cả hàng mày của anh, mang đến cho anh một vẻ áp bức đến lạnh người.

Hai người cứ vậy mà nhìn nhau trong giây lát.

"Em..." Diêm Xuyên Bách mấp máy môi như là đang do dự, rồi thử thăm dò Kỳ Hòa, "Có lý do gì khiến em làm vậy phải không?"

—— Cuối cùng thì cũng.

Kỳ Hòa thở ra một hơi, đón lấy ánh mắt của anh, "Ừm."

Hơi thở Diêm Xuyên Bách phập phồng vài cái.

Cảm nhận được ý tứ trong mắt Kỳ Hòa, anh cố nhịn xuống, cân nhắc hai giây rồi hỏi tiếp, "Là có ai, đang ép em sao?"

Kỳ Hòa thêm giáp, đáp, "Là kịch bản."

Diêm Xuyên Bách im lặng rất lâu, như đang suy nghĩ. Rồi anh lại hỏi, "Liên quan đến anh?"

Kỳ Hòa nhìn thẳng, "Nó lấy anh làm trung tâm."

"Nếu không làm theo thì sẽ như thế nào?"

"Sẽ... Nhẹ thì bị trừng phạt, nặng thì biến mất."

Bàn tay đang ôm eo cậu bỗng siết lại, rõ ràng hơi run rẩy một chút. Hơi thở nặng nề rơi trước mặt Kỳ Hòa. Diêm Xuyên Bách gom tất cả những "mảnh nhỏ" trước đây lại rồi móc nối chúng lại với nhau:

"Nếu không phải là canh cao, vậy em sẽ phải tiếp xúc với ai?"

"Tầng cao của căn cứ III."

Ánh mắt anh lóe lên một tia sắc bén, Diêm Xuyên Bách dường như đã hiểu được một số nhiệm vụ mà "cậu" cần phải hoàn thành.

"Cái 'đồng hồ' đó là thiết bị giám sát hay là máy phát nhiệm vụ?"

"Giờ thì không phải nữa."

"Là em tự tìm được cách phá giải tình thế?"

"Đúng vậy."

"Vậy em... Còn biến mất không?"

"Sẽ không."

Biên độ thăm dò ngày càng được mở rộng, nhưng thế giới lại không có dấu hiệu dao động nào.

Những lời mập mờ đến đó là đủ.

Cậu biết Diêm Xuyên Bách đã hiểu rồi.

Rất lâu sau, Diêm Xuyên Bách mới hạ thấp giọng hỏi, "Lần trước em nói, em cũng sẽ 'ổn thôi'. Vậy bây giờ, tất cả đã kết thúc rồi đúng không?"

Giọng Kỳ Hòa dịu lại, "Đúng vậy."

Bờ vai của người trước mặt rốt cuộc cũng thả lỏng.

Trán của Diêm Xuyên Bách tựa lên ngực cậu, mồ hôi đã thấm ướt một mảng xương quai xanh của anh. Khuỷu tay cong lên rồi khẽ siết chặt lại, cứ thế mà ôm trọn lấy cậu trong lòng ngực, đôi môi dán lên nhưng không mang theo chút h*m m**n d*c v*ng nào cả:

"...Thế là đủ rồi."

Tim Kỳ Hòa hẫng mất một nhịp, cậu rũ mắt xuống.

Mái tóc cưng cứng cọ vào hõm cổ cậu, làm cậu có chút tê ngứa. Da thịt kề da thịt, nhiệt độ và nhịp tim chân thật truyền thẳng vào lòng cậu. Một lần nữa, cậu lại cảm nhận được rõ ràng một điều:

Diêm Xuyên Bách thật sự thích cậu.

.

Đối phương vùi đầu thêm một lúc rồi mới ngồi dậy.

Những cảm xúc dâng trào trong Kỳ Hòa đã lắng xuống, cậu dựa vào đầu giường, phân vân không biết có nên đi về hay không.

Những điều cần phải nói đều đã nói hết rồi.

Cậu hơi cựa mình một chút, vừa định đứng dậy thì một bàn tay bỗng đặt lên eo cậu, đầu ngón tay ấn xuống khiến cả người cậu khẽ run lên.

"Nếu tất cả đã kết thúc rồi, vậy chuyện tối nay em làm... Được coi là gì? Cũng là do bắt buộc sao?"

Trong bóng tối, gương mặt đẹp trai kia lại có chút âm u.

Kỳ Hòa sửng sốt, hiểu ngay vấn đề.

Cậu kéo Diêm Xuyên Bách qua, nhìn thẳng vào mắt anh nói, "Em chưa bao giờ làm chuyện gì mà em không muốn cả. Cho dù là trước đây hay là hôm nay đi nữa, thì em chỉ 'chạy kịch bản' theo ý của mình thôi."

Rõ ràng còn rất nhiều cách khác mà.

"Em làm vậy là vì..."

—— Cũng giống như hồi ở trong nguồn gốc, cậu đã chọn cách ấy để tiếp nhận lây nhiễm, trừ mấy cái "tuỳ cơ ứng biến" bên ngoài thôi.

Vành tai Kỳ Hòa nóng lên, "Là vì em muốn thế."

Khuôn mặt của người đối diện bỗng dịu đi hẳn.

Diêm Xuyên Bạch đột nhiên đè cậu xuống lại!

Tầm nhìn nghiêng ngả, một tay của anh nâng gương mặt Kỳ Hòa lên, lồng ngực phập phồng: Phải rồi, chẳng ai có thể ép được Kỳ Hòa cả.

"Cho nên mấy chuyện này, đều là em tự nguyện."

Từng nụ hôn nóng rực và những cái chạm lần lượt rơi xuống. Cơn sóng tình vừa mới rút đi giờ lại dâng trào cuồn cuộn như thuỷ triều lên. Kỳ Hòa nghiêng đầu, bên má đỏ hây hây, "Ừm."

Nói xong, cậu lại nhớ ra chuyện gì rồi bổ sung: "Nhưng em vẫn muốn rút lại 'câu lúc nãy' ấy."

Cái câu mặc cho anh làm gì làm kia, đúng là quá...

"Anh biết rồi." Dây leo không biết từ lúc nào đã bò lên quấn quanh người họ, Diêm Xuyên Bách cúi sát tới, khẽ hôn hôn vành tai cậu, "Mấy chuyện kiểu này, sau này nghe em tất."

"?" Cái này thì Kỳ Hòa rất bất ngờ, "Thật à?"

Diêm Xuyên Bách tỳ ở trước ngực cậu, ngước đôi mắt sáng rực lên đáp, "Thật mà."

Rồi bỗng dưng anh trượt người xuống thấp hơn, "Nếu em không muốn thì anh sẽ dừng." Dứt lời, liền vùi đầu vào.

"!"

Kỳ Hòa siết chặt nắm tay.

"Ha..." Cái này thì không có cách nào từ chối rồi. Cậu ngửa đầu lên, hàng mi run run rồi nhắm mắt lại, mặc cho anh làm.

.

Mãi đến sáng hôm sau, Kỳ Hòa mới tỉnh lại.

Mở mắt ra thì trời bên ngoài đã sáng choang.

Lâu lắm rồi cậu mới ngủ sảng khoái đến vậy.

Cậu định thần lại một chút, lúc này mới để ý thấy có một cánh tay rắn chắc vẫn đang vắt ngang qua eo mình. Kỳ Hòa giơ tay lên, mấy món quần áo rơi trên đất liền tự bay tới, sau đó ngồi dậy mặc vào.

"Em dậy sớm vậy?"

Cánh tay ôm eo cậu bỗng siết lại.

Diêm Xuyên Bách tỉnh rồi, anh vùi vào bên eo cậu, dùng chất giọng khàn khàn nói, "Không ngủ thêm chút nữa à?"

Kỳ Hòa nhắc anh, "Bớt đi, anh là thượng tá đó."

Một tiếng cười khẽ vang lên từ bên dưới, tiếp theo là câu hỏi, "Hôm qua em có thích không?"

Tay Kỳ Hòa hơi khựng lại, đầu ngón tay nóng lên: Hôm qua toàn là cậu tận hưởng thôi, nhưng cảm giác sướng thật.

Cậu giữ ý tứ đáp, "Vẫn cần phải cố gắng thêm."

"Ừm." Hôn cái 'chụt' lên eo cậu, "Anh sẽ luyện tập thêm cho đến khi em hài lòng mới thôi."

"...." Động tác mặc đồ của Kỳ Hòa dừng lại lần hai, nhận ra hàm ý của anh, cậu liền cúi đầu xuống trừng anh, "Anh bớt dâm lại đi."

Cậu sửa soạn xong thì định về.

Ban ngày ban mặt mà đi đường hàng không thế kia thì không ổn cho lắm. Thế là Kỳ Hòa đi thẳng ra cửa lớn, ấn nút thang máy.

Thang máy đi từ trên xuống. Đinh! Cửa mở.

Úc Kim đẩy Ngư Giáng đang đứng bên trong, còn có cả Hạ Cửu nữa.

Mới sáng bảnh mắt đã chạm mặt nhau rồi.

Hai bên đều giật mình nhẹ một cái, Hạ Cửu nhìn số tầng rồi liếc sang sườn mặt của cậu. Ngư Giáng trợn to mắt, yên lặng chớp vài cái rồi nói, "...Chào buổi sáng. Hôm qua còn chưa kịp 'chúc mừng' cậu."

Kỳ Hòa dừng một giây rồi bước vào trong, "Cảm ơn nha."

Có câu mở đầu nên nói chuyện cũng trơn mồm hơn. Ngư Giáng nghiêng đầu sang, "Xem ra, mọi chuyện đã được giải quyết hết rồi nhỉ."

"?" Đầu ngón tay đang định bấm thang máy của Kỳ Hòa cứng lại, "Giải quyết gì cơ?"

Giải quyết rồi. Ngư Giáng thở phào nhẹ nhõm, "Thế thì tốt."

Tạm dừng mấy giây, Kỳ Hoà bấm thang máy đi xuống rồi lại nhìn cô nói, "Cô có đang hiểu lầm chuyện gì không?"

Là hiểu lầm thôi. Ngư Giáng gật đầu, "Tôi biết mà."

Kỳ Hòa hít nhẹ một hơi, rốt cuộc cô biết cái gì hả?

Ngư Giáng cụp mắt, thật lòng vui mừng cho hai bọn họ, "Hồi trước nhìn hai người như thế, tôi còn tưởng là có chuyện gì không thể tha thứ."

"... Tha thứ cái gì nữa?"

"Vậy tức là không phải tha thứ, mà là buông bỏ hả?"

Ngư Giáng nhìn cậu, khẽ nói, "Cũng đúng, sau khi trải qua sinh tử, có gì mà không buông bỏ được chứ?"

Kỳ Hòa đứng im nhìn cô chằm chằm.

Đinh! Một tiếng, cửa mở.

Kỳ Hòa thu ánh mắt, không tiếp tục câu chuyện này nữa, chào một tiếng rồi ra ngoài, "Tôi ra trước đây."

Ngư Giáng vẫy vẫy tay, "Từ giờ không cần phải tủi thân nữa rồi."

Cửa thang máy trước mặt đóng lại cái "cách".

Trong không gian yên ắng, Hạ Cửu gần như muốn phát rồ lên: Rốt cuộc họ đang nói cái quái quỷ gì vậy hở!!?

Thang máy xuống đến tầng một, cửa mở ra lần nữa.

Cô bước ra trong trạng thái hoang mang cực độ, hỏi, "Mấy hệ tinh thần đời trước ở chỗ bọn cô rời đi hết là do phát điên cả lũ đúng không?"

Ngư Giáng nghiêng đầu: Ỏ?

Úc Kim: "..."

.

Kỳ Hòa bỏ ngoài tai cuộc trò chuyện vô nghĩa đó, trở về nhà.

Vừa bước vào, một giọng nói vang lên trong đầu:

[Ngài! Ngài ——!!]

Trên tủ đầu giường, hệ thống nháy đèn liên tục: [Cả đêm không về, đến sáng mới chịu vác cái mặt về!]

Kỳ Hòa đi tới, mặt không đổi sắc, "Tao đi bàn chuyện kịch bản mà."

Hệ thống Hòa Hòa: [Kịch bản nửa đêm đồ đồ á.]

Kỳ Hòa khựng lại, vài hình ảnh thoáng hiện trong đầu. Trước khi cơn sóng tình lại bốc lên lần nữa thì đã bị cậu kìm lại, "Mày đen tối vừa thôi nhen." Đôi mắt viên đậu của hệ thống nhìn cậu sáng như đèn pha, cậu nghĩ một lát, quay đầu vỗ nhẹ nó.

"Vả lại, tao và Diêm Xuyên Bách đã xác định quan hệ rồi. Dù có gì xảy ra thật thì cũng là chuyện hết sức bình thường thôi mà."

Đôi mắt tròn xoe của hệ thống đột nhiên mở to: ●—●

Một lát sau, nó hoàn toàn bị ép phải chấp nhận hiện thực: ... Trời đất quỷ thần ơi! Ký chủ của nó và nam chính cuối cùng cũng quất nhau rồi!!!

Kỳ Hòa tiêm trước cho hệ thống một liều an thần.

Sau đó cậu nhấc nó lên, đặt trong lòng bàn tay, nói thẳng vào vấn đề, "Về chuyện kịch bản, Diêm Xuyên Bách đã biết rồi đấy."

Trong lòng bàn tay phát ra tiếng "rắc": [Biết hết luôn ạ?]

Kỳ Hòa gật đầu, "Chắc vậy."

Hành động của cậu trước đó vốn đã khiến Diêm Xuyên Bách nghi ngờ rồi, có lẽ anh cũng đã đoán ra được phía sau cậu có "người" nào đấy đang ra lệnh, hoặc ép buộc cậu. Nhưng dựa trên những thông tin then chốt mà cậu tiết lộ hôm qua và trí thông minh mà hệ thống thể hiện ——

Cộng thêm các hành vi "phá giải tình thế" không hợp với lẽ thường của cậu nữa.

Với đầu óc của Diêm Xuyên Bách, anh chắc chắn sẽ nhận ra kẻ ép buộc cậu không phải là "người", mà là một thứ gì đó đến từ một chiều không gian cao hơn.

Cậu nói với hệ thống, "Ảnh cũng biết mày là thứ gì rồi á."

Hệ thống cảnh giác: [...Vậy ảnh tính đối xử với tôi thế nào?]

Kỳ Hòa nghĩ ngợi chút rồi trấn an nó, "Chắc sẽ coi như con ruột thôi."

[...] Hệ thống: [Hòa, cảm ơn nha.]

.

Kỳ Hòa vốn nghĩ hôm nay sẽ được rảnh rỗi.

Nhưng ai biết đến buổi trưa, cậu lại nhận được tin nhắn từ Du Thiên Tinh. Nói rằng tổng bộ quyết định tuyên dương bọn họ, còn tổ chức một buổi lễ tổng kết và khen thưởng tại căn cứ nữa.

Du Thiên Tinh: [Một số đoạn video cũng đã được công bố ra rồi. Thông tin về nguồn gốc vẫn cần được xử lý và lọc lại trước khi công khai, nên chúng tôi đã công bố video các cậu đánh hai boss đầu tiên trước.]

[Đúng lúc có thể chiếu một chút trong buổi lễ tổng kết và khen thưởng~ Haha.]

Hai boss trước ư?

Kỳ Hòa nhớ ở điểm thứ hai có hai dị chủng. Diêm Xuyên Bách một mình xử lý một con, góc nhìn của Gia Cát Đốn ghi lại gần như toàn bộ.

Du Thiên Tinh lại nhắn: [Các cậu không cần phải lo gì đâu. Ba giờ chiều nay, gặp tại sân huấn luyện nhé.]

Kỳ Hòa cất máy liên lạc.

Ba giờ chiều, tại sân huấn luyện.

Là khu đất trống lớn nhất trong căn cứ I, sân huấn luyện có thể chứa tất cả dị nhân ở đây. Phía trước dựng tạm thời một cái bục, sau lưng được đặt một cái máy chiếu.

Tin tức về buổi tổng kết và khen thưởng đã lan truyền khắp căn cứ. Ngoài dị nhân ra thì người bình thường cũng có thể đến xem, tự tìm chỗ trống ngoài sân.

Càng gần 3 giờ, ánh nắng rực rỡ chiếu khắp nơi.

Sân huấn luyện đã đông nghịt người cả trong lẫn ngoài.

Du Thiên Tinh đứng trên bục giữ trật tự kỷ luật, người của quân đội canh gác xung quanh. Màn hình lớn phía sau chiếu trước hình ảnh hành lang bệnh viện tối om.

Adrenaline trong mọi người lập tức tăng vọt.

Giữa bầu không khí căng thẳng và hứng khởi ấy, Kỳ Hòa bước tới.

Cậu vẫn mặc áo thun trắng đơn giản. Diêm Xuyên Bách bước theo sau cậu cách một bước, bộ quân phục chỉnh tề toát lên vẻ lạnh lùng nghiêm nghị.

Hai người bước lên bục, cả đám đông lập tức im phăng phắc.

Du Thiên Tinh cười cười, cất cao giọng, "Cuộc quyết chiến lần này là chiến thắng của toàn nhân loại. Bao gồm cả những người trong căn cứ của chúng ta cũng đã nỗ lực hết mình. Đồng thời, chúng ta phải trân trọng cảm ơn hai vị anh hùng vĩ đại đã giải quyết được nguồn gốc ——"

"Kỳ Hòa, Diêm Xuyên Bách."

"Và bọn họ cũng đã mang về những thước phim vô giá, một phần trong số đó sẽ được trình chiếu công khai lần đầu tiên vào hôm nay, ngay tại buổi tổng kết và khen thưởng này."

Nói xong, Du Thiên Tinh nghiêng người ấn nút phát.

Đám đông sôi sục ngay lập tức!

Kỳ Hòa cũng quay đầu lại, lần đầu tiên xem lại đoạn phim chiến đấu của mình từ góc nhìn của một người quan sát.

Hình ảnh trong hành lang bắt đầu chuyển động.

Khi bước chân hai người dừng lại, một bàn tay với khớp xương rõ ràng vươn ra, kế đó vang lên một giọng điềm tĩnh, "Bê tông cốt thép sau quá trình đóng băng tan chảy sẽ giòn đi. Từ chỗ này trở xuống..."

Tiếng trầm trồ vang lên liên tục khắp nơi.

Sau khi hành lang bị phá thông xuống dưới! Một dị chủng hình người cắm đầy dây leo liền xuất hiện trước mặt họ, theo sau là một loạt tiếng "Má ơi!" và "Oẹ!" từ bên dưới.

Trên màn hình, các mệnh lệnh chính xác đang được phát lên liên tiếp.

Hình ảnh Kỳ Hòa trong chiếc áo trắng như một vệt sáng giữa bóng tối, di chuyển linh hoạt, cơ thể lộ ra sự dẻo dai phi thường, trong lúc né tránh còn uốn mình ra những đường cong không tưởng.

Cậu lần lượt xuất hiện ở những vị trí vừa bất ngờ vừa cực kỳ nguy hiểm.

Từ lực, trọng lực, lực kéo...

Toàn bộ hầm đỗ xe đều bị khuấy đảo cả lên.

Khung cảnh chẳng khác gì đang tái hiện lại một bộ phim bom tấn, kèm theo sự căng thẳng về thị giác, khiến tim ai nấy đều đập thình thịch!

Tất cả mọi người từ từ nín thở.

Đây... Là sức mạnh tấn công mà con người có thể tạo ra ư?

.

Chưa kịp để mọi người định thần lại, hình ảnh chiến đấu của Diêm Xuyên Bách đã xuất hiện.

Boss hệ dây leo cũng hiện ra trước mắt.

Chỉ thấy toàn màn hình là một dị chủng trông như một mạng lưới dây leo khổng lồ, đan xen chằng chịt, chiếm trọn cả ba tầng hầm! Thân hình khổng lồ của nó khiến con người bỗng trở nên thật nhỏ bé.

Diêm Xuyên Bách đứng trước khối dây leo đồ sộ ấy, chỉ với một động tác giơ tay lên, vô số dây leo từ tứ phía lao về phía anh nhoáng cái bị đóng băng khóa cứng lại! Mà càng kỳ dị hơn nữa là, từ phía sau Diêm Xuyên Bách bỗng trồi ra những dây leo độc mảnh nhỏ quỷ dị, tấn công ngược lại con dị chủng kia ——

Dây leo đấu với dây leo, xem ai mạnh hơn ai.

Chúng gần như che kín toàn bộ tầm nhìn.

Mà con dị chủng khổng lồ cứ thế bị kiểm soát hoàn toàn nhờ siêu năng lực kép của Diêm Xuyên Bách, cho tới khi bàn tay đeo găng ở trước màn hình siết chặt lại.

"Nổ."

Uỳnh! Toàn màn hình ngập trong những mảnh băng vỡ.

.

Những mảnh băng vụn bắn thẳng về phía máy quay, mang theo một lực va chạm cực lớn, như muốn b*n r* khỏi màn hình ——

Đám người phía dưới đều vô thức nín thở.

Ngay sau đó, hình ảnh bị Du Thiên Tinh cho tạm dừng.

Kỳ Hòa cũng là lần đầu xem cảnh chiến đấu của Diêm Xuyên Bách, cũng cảm thấy choáng ngợp trước sức mạnh và sự cách xử lý gãy gọn ấy không khác gì với mọi người. Phong cách tác chiến cực kỳ hợp mắt cậu, đẹp mắt vô cùng.

Cậu khẽ híp mắt lại, nhoẻn miệng cười.

Bên cạnh, Du Thiên Tinh lại cất lời, đánh thức mọi người đang nín thở phía dưới, "Trên đây chỉ là một phần tư liệu chiến đấu. Toàn bộ hình ảnh ở giai đoạn tiếp theo, chúng tôi sẽ lần lượt công bố sau."

"Kế tiếp, tiến hành trao thưởng cho chiến dịch lần này."

Có đoạn phim trước mắt làm chứng. Lúc này, tất cả mọi người đã lặng ngắt như tờ.

Không một ai dám nghi ngờ giá trị vinh danh sắp tới hết, thậm chí nhiều người còn choáng váng vô cùng: Hai người trong video lúc đó mới chỉ là cấp siêu 4S, thế mà đã mạnh đến vậy rồi...

Giờ lên cấp 5S, vậy sẽ khủng khiếp đến mức nào chứ?

Dù mọi người nghĩ gì đi nữa, buổi lễ khen thưởng cũng đã bắt đầu.

Du Thiên Tinh đứng ra chủ trì, sau bài phát biểu khen ngợi thì đến đoạn trao tặng huân chương, "...Trao quyết định bổ nhiệm quân hàm thiếu tướng cho Diêm Xuyên Bách. Đây là để khen ngợi cậu ấy."

Bên cạnh, Diêm Xuyên Bách chào theo nghi thức quân đội.

Quân hàm gắn lên, phù hiệu phản xạ dưới ánh sáng mặt trời, chiếu ra gương mặt lạnh lùng sắc nét của anh ——

Từ đây, trở thành vị thiếu tướng trẻ nhất của toàn quân đội.

"Kỳ Hòa." Một câu kéo về chú ý.

Cậu quay lại, thấy Du Thiên Tinh mỉm cười nhìn mình. Một dải ruy băng quàng huy chương trao tận tay cậu, "Cậu không vào quân đội, nên tổng bộ đặc biệt trao tặng cậu huy chương danh dự cao nhất——"

"Và đặc biệt mời cậu làm cố vấn chiến thuật cho quân đội. Tất cả những người tham dự các buổi giảng của cậu, dù là ai đi nữa đều sẽ là học trò của cậu."

Kỳ Hòa khẽ gật đầu, nhận lấy nó, "Tôi sẽ hoàn thành tốt sứ mệnh được giao."

Tiếng vỗ tay vang vọng khắp trong ngoài sân huấn luyện, dưới vô số lời khen ngợi, Du Thiên Tinh cùng với hai người đứng thành một hàng chào theo quân đội:

"Căn cứ nhân loại, khắc ghi công lao của các bạn!"

.

Buổi tổng kết khen thưởng gần kết thúc.

Mọi người cũng dần tản đi.

Người của quân bộ đứng bên ngoài giữ trật tự. Kỳ Hòa và Diêm Xuyên Bách vẫn đứng phía trên, chờ mọi người ra hết rồi mới rời đi.

Du Thiên Tinh đang thu dọn trang bị bên dưới, hình ảnh trên màn hình lớn liên tục thay đổi.

Những người đang rời đi cũng hơi ngoái đầu nhìn lại.

Trên màn hình, hình ảnh hai người di chuyển nhanh nhẹn và mạnh mẽ.

Ánh mắt lại rơi xuống hai bóng người đang đứng trước màn hình.

Một dáng thì thanh thoát thẳng tắp, đứng một cách thoải mái tuỳ ý, ánh mắt không rõ ràng nhìn về đâu; một dáng khác mặc quân phục lạnh lùng uy nghiêm, đứng nghiêm trang cách đó nửa mét, bình tĩnh nhìn xuống phía dưới.

Tin đồn hôm qua lại chạy ngang qua đầu họ:

"Nghe nói huấn luyện viên Kỳ và thiếu tướng Diêm bồ nhau rồi đúng không?"

"Đúng òi, hôm qua vừa về là công khai luôn á. Bữa đó ai đi đón chả thấy."

"Thật không đó! Trước giờ có tí hint nào đâu..."

Trong lúc bàn tán rôm rả, bỗng có người nhìn lên phía màn hình, dòm hai bóng người như ngang tài ngang sức ấy một lúc rồi mới nói, "Này tôi đoán thôi nha, nhưng có khi nào là kiểu liên minh chính trị quân sự gì không?"

Mọi người sững sờ, rồi có người như bừng tỉnh:

"Cũng đúng ha, cả hai đều là cấp 5S. Huấn luyện viên Kỳ lại không vào quân đội..."

"Phải đó, không thì sao lại đột nhiên công khai như vậy?"

"Thảo nào nhìn không ra hint, hóa ra là kiểu quan hệ đó ư?"

.

Trên bục, Diêm Xuyên Bách đột nhiên nhìn chằm chằm về hướng nào đó.

Những tiếng bàn tán vụn vặt vốn không lớn, lại còn cách khá xa, bị hòa lẫn trong đủ thứ âm thanh hỗn tạp.

Nhưng thính giác của dị nhân cấp 5S vượt xa người thường. Nhất là khi có vài chữ nào đó đặc biệt khiến anh mẫn cảm.

Kỳ Hòa quay sang thì bắt gặp tầm mắt của Diêm Xuyên Bách như hoá thành thực thể, thế là cậu thuận theo hướng đó nhìn xuống, âm thanh bên dưới cũng lọt vào tai cậu. Xung quanh hình như cũng có người bị câu chuyện ấy thu hút, rồi tham gia vào bàn luận:

"...Mấy người đang nói kiểu quan hệ đó là quan hệ gì vậy?"

"Thì đang nói huấn luyện viên Kỳ với thiếu tướng Diêm ấy, chắc là liên minh quân sự thôi. Đến đồng đội bên cạnh họ còn không biết gì nữa là, nên chắc chắn không phải đang yêu đương thật đâu ——"

Tiếng bàn tán đột ngột im bặt.

Cả đám phía dưới đều quay đầu nhìn lên bục.

Bởi Thiếu tướng Diêm người mà họ vừa nhắc đến trong miệng lại bất ngờ nắm lấy tay Kỳ Hòa.

Trên bục, Kỳ Hòa cũng sửng sốt.

Giữa các đốt ngón tay của cậu truyền đến một cảm giác ngưa ngứa rất nhẹ, cúi mắt xuống thì thấy trên ngón áp út của mình có thêm một vòng dây leo mảnh quấn lấy.

Cậu ngước lên, chạm vào đôi mắt của Diêm Xuyên Bách.

Ánh mắt đối phương nồng cháy không chút che giấu.

Anh nâng tay lên, dừng ở giữa hai người, sau đó một đóa hoa bằng băng be bé được ngưng tụ lại rồi đậu trên chiếc nhẫn dây leo, "Lúc trước hoàn cảnh không thích hợp, nên lời tỏ tình anh dành cho em vẫn thiếu mất một thứ quan trọng."

Kỳ Hòa khẽ nín thở, tim hẫng một nhịp.

"Tinh thể băng được hình thành từ sức mạnh tinh thần cấp 5S, cho dù sau này chúng ta có xa cách đến đâu, dù anh có ở đó hay không thì nó cũng sẽ không bao giờ tan chảy ——"

Dưới ánh mặt trời, tinh thể băng lấp lánh chói sáng.

Mỗi tinh thể băng trên đời đều là duy nhất.

"Kỳ Hòa."

Diêm Xuyên Bách cúi xuống hôn lên ngón áp út của cậu, rồi ngước mắt lên nhìn về phía cậu, "Anh yêu em, và tình yêu ấy vĩnh viễn không bao giờ phai."

.

Tác giả có lời muốn nói:

Chương sau đại kết cục!🌸✨

Cô Rùa: Tuy hong biết quất nhau thật chưa, nhưng anh Diêm buscu Kỳ Kỳ là thật =)))))


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng