Sau khi xác nhận được phương thức lây nhiễm mới, bốn đại căn cứ đồng thời bước vào trạng thái phòng thủ toàn diện, tiến hành sàng lọc và cách ly ngay từ bên trong.
May thay, việc lây nhiễm chủ yếu chỉ thông qua đường máu.
Cho dù phát hiện ra người mang theo ký sinh thật, nhưng cũng không khiến phạm vi lây lan bị mở rộng, còn kịp thời kiểm soát tình huống xuống mức thấp nhất trước khi virus bùng phát.
[Hên là trộm được kịch bản chính á.] Hệ thống vẫn chưa hết bàng hoàng.
"Đó gọi là thăm dò." Kỳ Hòa nhẹ nhàng sửa lại cho đúng.
"Việc sàng lọc sẽ có người phụ trách. Tiếp theo là điểm thông tin thứ hai."
— Nguồn gốc lây nhiễm.
Ngày hôm sau, cửa căn hộ của cậu đã bị gõ.
"Cốc cốc" hai tiếng, cửa mở ra, người đứng bên ngoài là phụ tá sĩ quan, hắn đưa một xấp tin tức tổng hợp cho cậu, "Anh Du bận nên không đi được, nên nhờ tôi mang đến cho cậu cái này."
"Cảm ơn anh nhé."
Kỳ Hòa nhận lấy rồi đóng cửa lại.
Cậu ngồi xuống ghế sô pha, trải toàn bộ chồng tài liệu lên bàn trà. Sau tận thế, rất nhiều thông tin bị thất lạc, một số đến từ trang mạng, số khác là báo giấy.
Còn có mấy bản không rõ ngày tháng cần phải sắp xếp lại từ đầu nữa.
Kỳ Hòa lật sơ vài trang trước, than nhẹ, "Nhiều việc phải làm lắm đây..."
Sau đó cậu vỗ vỗ hệ thống, bảo nó lấy ra mấy chỗ đánh dấu trước đó để đối chiếu từng cái một.
Lượng thông tin cực kỳ phức tạp.
Nhưng cũng may, ánh mắt Kỳ Hòa tập trung lại, lật trang đầu tiên ra: Việc cậu giỏi nhất chính là xử lý dữ liệu.
.
Một chồng tài liệu dày cộp được sắp xếp từ sáng đến hoàng hôn.
Các mốc thời gian đã được sắp xếp lại một cách hoàn chỉnh, những thông tin không liên quan cũng đã bị lược bỏ đi.
Mà Kỳ Hòa có một cái tật xấu, đó là cứ hễ tập trung thì quên cả ăn cả ngủ. Cho nên giữa chừng hệ thống mới khẽ khàng lên tiếng: [...Ngài còn nhớ mình du hành tới đây kiểu gì không?]
Cậu tự động lọc tiếng ồn, nâng tay lên "Suỵt" một tiếng.
Xung quanh lập tức yên tĩnh trở lại.
Màn đêm cũng đang dần buông ngoài cửa sổ.
Trong phòng chỉ còn lại mỗi tiếng "sột soạt" lật giấy. Dưới trạng thái tập trung cao độ, Kỳ Hòa như thấy bản thân quay về những hôm thức trắng đêm để phân tích dữ liệu trước kia.
Rồi mệt mỏi kéo đến, cậu đặt xấp tài liệu xuống, ngả đầu lên sô pha nhắm mắt lại một chút.
Một lần nhắm mắt này không biết đã qua bao lâu.
Trong mơ màng, có tiếng "tít" vang lên rồi chìm vào biển lặng. Cậu dường như mơ thấy mình đã trở về thế giới cũ, thế nên dù có động tĩnh nhỏ cũng không lập tức tỉnh dậy ngay.
Lúc mở mắt ra, bên cạnh đã có một bóng người.
Kỳ Hòa giật mình bật dậy, theo phản xạ đặt tay lên khẩu súng —
Diêm Xuyên Bách nghiêng mặt, thản nhiên nói, "Em dậy rồi à?"
Khẩu súng trong tay buông xuống.
Kỳ Hòa thở ra nhẹ một hơi, rồi lại nhận ra hai lần mà cậu ngủ quên đều là khi ở cạnh Diêm Xuyên Bách. Cậu tự kiểm điểm lại độ cảnh giác của mình một chút, sau đó nói với hệ thống, "May là ngủ cạnh Diêm Xuyên Bách chứ nếu không thì nguy to rồi."
Hệ thống lạnh tanh: [Có là kiểu nào thì cũng nguy cả thôi.]
"..."
Kỳ Hòa nhìn sang Diêm Xuyên Bách, híp mắt hỏi, "Anh vào đây bằng cách nào vậy?" Lặng lẽ không một tiếng động như này, quả xứng là chiến lực mạnh nhất của quân đội.
Diêm Xuyên Bách đón lấy ánh mắt của cậu, "Thì đi theo con đường mà hồi trước em từng đi ấy."
Kỳ Hòa im vài giây rồi nhìn về phía cửa sổ.
"Gửi tin nhắn cho em cả buổi trời mà không thấy rep nên anh xuống xem thử thế nào." Diêm Xuyên Bách giải thích.
Máy liên lạc của cậu để trên bàn làm việc, vừa rồi cậu ngủ quên nên không có nghe thấy.
Kỳ Hòa nghiêng đầu quan sát, "Anh đâu có dùng 'lực' được, hông lẽ anh leo xuống đây bằng tay không à?"
Một sợi dây leo mảnh nhỏ quấn lấy eo cậu.
Một tay của Diêm Xuyên Bách chống sau lưng cậu, hơi nghiêng người tới gần, "...Bằng cách này."
Ánh đèn nhạt màu chiếu sáng khuôn mặt điển trai của anh, trong khoảng cách gần kề ấy, tựa như có một loại không khí mơ hồ pha lẫn chút mờ ám đang lan ra giữa hai bọn họ. Đã vậy, eo bị quấn lấy còn truyền tới cảm giác tê dại ngưa ngứa nữa.
Hàng mi Kỳ Hoà hơi run run, rũ mắt xuống.
Cậu cầm lấy tài liệu trên bàn, điều chỉnh lại hơi thở, "Anh đang giúp tôi sàng lọc lại à?"
"Ừ." Diêm Xuyên Bách hơi lùi người lại, cầm xấp tài liệu bên cạnh đưa qua, "Mới lọc được một phần thôi, còn một phần nữa."
Kỳ Hòa nhận lấy, kiểm tra lại lần nữa.
Diêm Xuyên Bách cũng không thấy khó chịu, ngược lại còn khẽ cong môi, như chờ được đánh giá, "Em thấy sao?"
Kỳ Hòa nhướng mày, "Cũng ổn phết."
Rồi cậu đặt phần đã sàng lọc sang một bên.
Sau khi sàng lọc sơ bộ xong, trước mặt họ chỉ còn lại năm địa điểm có khả năng là nguồn gốc lây nhiễm.
Kỳ Hòa đối chiếu với bản đồ, chẳng mấy chốc đã phát hiện ra, "Năm chỗ này đều có chung một điểm giống nhau —"
Hai người đồng thời nói, "Đều ở lưu vực[1]."
[1] Lưu vực là một vùng đất mà nước mưa, nước tuyết tan, và nước ngầm đều chảy vào một điểm chung, chẳng hạn như một con sông, hồ, hoặc đại dương.
Dừng một chút, Kỳ Hòa gõ nhẹ bản đồ.
Cậu tạm thời đè lại suy đoán mới le lói ở trong lòng, tiếp tục sàng lọc. Cậu nhớ rất rõ trong kịch bản chính có một câu thế này: [...Rốt cuộc vào ngày thứ 120 sau khi Diêm Xuyên Bách rời thành F... Tìm ra được nguồn gốc của dịch virus.]
Kỳ Hòa nghĩ ngợi chút rồi hỏi, "Nếu anh vừa đánh zombie vừa di chuyển, thì anh có thể đi được bao xa trong 120 ngày?"
"...." Diêm Xuyên Bách, "Em hỏi khó quá à."
Kỳ Hòa buông tiếng thở dài, "Thể lực của chúng ta tương đương nhau, vậy cứ lấy tốc độ của tôi tính đi."
Trước đây khi cậu làm đánh giá game sinh tồn nơi hoang dã, cũng đã từng ghi lại quãng đường di chuyển của mình rồi.
Thể lực tương đương nhau? Diêm Xuyên Bách hơi nhướng mày lên.
Kỳ Hòa đã bắt đầu tính toán trên trang giấy, "Dựa trên mật độ zombie trung bình và thời gian chiến đấu, ước tính giảm 1/3 đến 1/2 quãng đường ——"
Cậu vẽ hai vòng tròn lấy thành F làm tâm điểm.
"Thu hẹp thêm một vòng nữa ở khu vực địa hình phức tạp."
Đến lúc vẽ xong những vòng tròn bất quy tắc kia, cậu chỉ vào khu vực ở trung tâm nói, "Thế thì chỉ còn lại ba địa điểm này thôi."
Sau khi thu hẹp phạm vi, vừa khéo khoanh được ba điểm nằm trong các vòng tròn, còn hai điểm kia ở xa quá nên bị loại trừ ngay. Kỳ Hòa hỏi, "Trước tận thế, ba nơi này vốn là gì vậy?"
Diêm Xuyên Bách nhìn bản đồ, "Muốn biết cụ thể thì phải tra trong tài liệu nội bộ của quân đội."
Kỳ Hòa nhíu mày, "... Thế phải đợi đến mai à?"
Xoạt! Một xấp tài liệu khác được đặt lên bàn ở bên còn lại.
Diêm Xuyên Bách hơi cong khóe miệng, "Hên là anh đủ quyền hạn đấy."
Kỳ Hòa ngẩn ra, nhìn về phía anh.
Diêm Xuyên Bách cũng nhìn cậu, như đang chờ cái gì đó. Chờ cái gì cơ? Kỳ Hòa nghĩ ngợi một chút rồi giống như khen hệ thống, đưa tay lên xoa đầu anh, "Giỏi lắm."
Diêm Xuyên Bách đứng hình rồi, ánh mắt anh thoáng thay đổi...
Anh không chớp mắt lấy một cái mà ghim chặt vào Kỳ Hòa.
Hệ thống cạn mịa lời, thấy Kỳ Hoà cứ vậy quài mà chả chịu tiến bộ, [Ngài coi ảnh là chó à?] Xoa cái là vui rồi chắc!
Kỳ Hòa không cùng tần số với nó, "Mày nghĩ nhiều rồi, tao không có ý xúc phạm hay khiêu khích ảnh đâu."
[...] Do ngài nghĩ ít thì có!
Hệ thống nhắm tịt mắt lại, lười nói chuyện với cậu.
Một đêm trôi qua, cuối cùng ba địa điểm trong khu vực ấy cũng đã được xác định. Theo thứ tự lần lượt từ nam ra bắc là:
Điểm A: Bệnh viện X thuộc thành phố N.
Điểm B: Viện nghiên cứu dược phẩm L.
Điểm C: Nhà máy xử lý hóa chất và chất thải y tế.
Ngoài cửa sổ, trời vừa hửng sáng, hiện tại đã là buổi sáng rồi.
Kỳ Hòa thở ra một hơi, xếp lại chồng tài liệu lần nữa, "Chúng ta nên liên hệ với tổng bộ thôi."
Diêm Xuyên Bách đứng dậy, anh gật đầu bảo, "Em đi rửa mặt vệ sinh đồ đi, rồi bổ sung dinh dưỡng trước, anh đi gọi tổng bộ, lát nữa đến phòng điều khiển trung tâm mở họp bằng video."
Anh nói xong liền bước ra khỏi cửa.
.
40 phút sau, tại phòng điều khiển trung tâm.
Kỳ Hòa, Diêm Xuyên Bách và Du Thiên Tinh đứng trước màn hình vẫn chưa kết nối. Du Thiên Tinh bị gọi đến làm người truyền tin, hắn nhìn hai người họ mấy giây liền, cố gắng giữ nụ cười chuyên nghiệp, "...Đừng nói là, cậu lại định trình bày với tổng bộ về mấy chuyện cậu nhìn thấy trong mơ nữa nha?"
"Không phải nói mơ đâu."
Kỳ Hòa phủi phủi xấp tài liệu trong tay, nói, "Lần này nói có sách mách có chứng hẳn hoi à nha."
Nụ cười của Du Thiên Tinh nứt ra lần nữa: ...Thì ra cậu chỉ nói chuyện trong mơ với tôi thôi!
Đúng lúc này màn hình sáng lên.
Tổng bộ đã kết nối, dẫn đầu là thượng tướng Cung, bên cạnh là Chung Phán Thanh và các sĩ quan cấp cao khác.
Du Thiên Tinh lập tức thu lại vẻ mặt vừa rồi, cùng Diêm Xuyên Bách chào theo nghi thức quân đội.
Sau khi thượng tướng Cung chào xong thì ông cũng lập tức vào thẳng vấn đề chính luôn, "Nghe Xuyên Bách nói hai cậu có việc quan trọng nên muốn mở cuộc họp hội nghị quân sự đúng không?" Ánh mắt ông lia sang Kỳ Hòa, vẻ mặt hài lòng nói tiếp, "Chuyện về loài ký sinh kia, may là nhờ có cậu dự đoán trước. Thế lần này có chuyện gì vậy?"
Kỳ Hòa nói, "Lần này là liên quan đến nguồn gốc lây nhiễm."
"Nguồn gốc lây nhiễm?" Ánh mắt thượng tướng Cung lập tức nghiêm túc hẳn.
"Tôi cho rằng, có khả năng tồn tại một nguồn lây nhiễm cố định, và nó đang không ngừng thúc đẩy sự tiến hóa của zombie và dị chủng."
Phía trên im lặng vài giây, "Căn cứ vào đâu?"
Kỳ Hòa mở tài liệu trong tay ra, "Đây là những gì tôi và Diêm Xuyên Bách đã tổng hợp lại vào hôm qua — Ba điểm này rất có khả năng là nơi virus bùng phát đầu tiên."
Các mốc thời gian ở trên rất rõ ràng, trình bày gãy gọn, cả ba điểm được liệt kê đều sở hữu các điều kiện khách quan cho sự đột biến của virus.
"Vậy làm sao chứng minh được là có nguồn cố định?"
"Trước mắt chỉ là suy đoán thôi, mà cho dù ngay từ đầu nó không tồn tại đi nữa thì tại điểm ô nhiễm nặng nhất vẫn sẽ còn có sinh vật tồn tại. Những sinh vật này sau khi bị lây nhiễm, rất có thể sẽ tiến hóa thành những 'sinh vật sống' cấp cao hơn, thậm chí còn kích phát ra được sức mạnh tinh thần —"
Đó là lý tại sao trong kịch bản chính, chỉ sau khi Diêm Xuyên Bách biến dị thì anh mới kích ra được năng lực cộng hưởng tinh thần để truy ra nguồn gốc virus.
Kỳ Hòa nói tiếp, "Nếu coi nó là cơ thể mẹ, vậy có thể giải thích được vì sao đám dị chủng lại sinh ra ý thức tự chủ."
Dứt lời, màn hình rơi vào yên lặng một lát.
Giả thuyết điên rồ, nhưng không phải không có lý.
"Thật ra..." Thượng tướng Cung trầm ngâm một lúc rồi nói, "Trong quân đội cũng từng có người đưa ra phỏng đoán như vậy rồi — Rất có thể nguồn gốc lây nhiễm là một thực thể sống nào đấy. Nhưng khi dịch bệnh bùng phát, các căn cứ đều quá tải nên cũng không thể tập trung đủ chiến lực để xử lý nó."
Giờ đây, họ đã có nhiều chiến lực hơn, thậm chí còn có hai dị nhân cấp siêu 4S nữa.
Dù vậy, giả thuyết vẫn chỉ là giả thuyết mà thôi.
Sau vài giây im lặng, thượng tướng Cung bỗng giương mắt nhìn thẳng về phía Kỳ Hòa, "Kỳ Hòa, cậu không cần chịu trách nhiệm cho câu trả lời tiếp theo. Chỉ là tôi muốn biết, nếu đổi lại là cậu, thì cậu sẽ làm như thế nào?"
Kỳ Hòa nín thở một giây, nhìn thẳng vào màn hình đáp rành mạch, "Nếu nguồn gốc này thật sự tồn tại, thì chắc chắn nó có sức mạnh tinh thần cực kỳ khủng khiếp —"
Có thể khiến Diêm Xuyên Bách tự bạo, thì ít nhất cũng phải cấp 5S trở lên.
"Cho nên, tôi sẽ huy động toàn bộ cấp S hệ chiến đấu vào cuộc."
"!"
Không ít sĩ quan cấp cao ở đối diện đột nhiên hít mạnh một hơi, thậm chí còn có người lộ ra khuôn mặt 'Điên rồi à'.
Giây sau, đã có một vị trung tướng vội quay đầu sang, "Thượng tướng..."
Thượng tướng Cung giơ tay ngắt lời hắn, giọng điệu đầy uy quyền, "Tôi chỉ hỏi cách làm của cậu ấy thôi."
Nói xong, ông lại nhìn về phía Kỳ Hòa.
Một dị nhân cấp siêu 4S, vừa có năng lực tác chiến đỉnh cao, vừa có khả năng phân tích vượt trội.
...Huy động toàn bộ chiến lực ư?
Thượng tướng Cung bỗng hỏi tiếp, "Nếu phái các cậu đi thám thính tình hình thì sẽ mất tầm bao lâu?"
Kỳ Hòa đáp, "Nếu chỉ là thám thính thì chỉ tầm một ngày là xác định được vị trí rồi. Nhưng nếu tìm thấy nguồn gốc thật, muốn khai chiến phải cần ít nhất hai ngày."
—— Hai ngày, không phải là thời gian bảo đảm giải quyết được nguồn gốc, mà là thời gian sức mạnh tinh thần có thể chống đỡ được lâu nhất.
.
Ánh mắt Thượng tướng Cung lạnh lẽo song lại tinh tường vô cùng, các đốt ngón tay hơi siết lại.
Đối đầu với "thực thể sống" là nguồn gốc lây nhiễm, đó là chiến trường chỉ thuộc về cấp S.
Vậy là, hoặc đánh cược toàn bộ chiến lực để chiến thắng;
Hoặc chọn phương án bảo toàn, để hai người siêu 4S liều mạng một trận, nếu hy sinh thì lại tính tiếp.
Trong một khoảng lặng kéo dài, ông bỗng nghiêm mặt lại, như là đã hạ quyết tâm đưa ra một quyết định cực kỳ trọng đại, "Kích hoạt phòng thủ toàn diện cho bốn đại căn cứ, điều toàn bộ hệ chiến đấu và hệ hỗ trợ cấp S đi thám thính nguồn gốc lây nhiễm."
Phía quân đội lập tức xôn xao!
"Thượng tướng ——"
Thượng tướng Cung lạnh giọng, ánh mắt sáng quắc nhìn thẳng người vừa lên tiếng, "Sao hả? Cảm thấy bản thân không bảo vệ nổi căn cứ à?"
Tên sĩ quan đó mặt mày lập tức đỏ bừng, "Không phải vậy ạ!"
Thượng tướng Cung nâng giọng lên, ánh mắt đầy kiên định, "Sự sống còn của nhân loại không phải là chuyện của một vài cá nhân, mà là chuyện của tất cả mọi người. Mỗi căn cứ do bộ quân đội chỉ huy sẽ được những người ở lại phòng thủ bằng cả mạng sống! Tranh thủ thời gian ba ngày cho quân chủ lực giải quyết tình hình —"
Giọng ông như chiếc búa sắt nện xuống lòng người một cái đầy vang dội, "Tất cả mọi người, đều phải chiến đấu!"
Quân đội đồng loạt rùng mình, không ai phản đối nữa, "Rõ!"
Xung quanh lập tức tản đi để truyền lệnh và bố trí nhân lực.
Thượng tướng Cung nhìn về phía Kỳ Hòa và Diêm Xuyên Bách nói, "Tất cả chiến lực cấp S sẽ được điều động ra tiền tuyến, về phía hậu phương cứ giao cho bọn tôi. Còn nữa..."
Gương mặt ông dịu đi đôi chút, "Tôi biết tính cách và ý chí chiến đấu của các cậu thế nào, nhưng nếu không thể tiêu diệt nó ngay lập tức thì hãy tự bảo vệ lấy mình."
Cảm xúc trong lòng cậu khẽ dao động.
Ngay sau đó, cả cậu và người bên cạnh đều cùng đồng thanh đáp, "Rõ!"
.
Mệnh lệnh nhanh chóng được truyền đi, các căn cứ bước vào trạng thái phòng thủ toàn diện.
Ba căn cứ I, II, III và tổng bộ chọn một điểm trung gian trong vùng có tín hiệu ổn định để tập hợp.
Kỳ Hòa và Diêm Xuyên Bách lên trực thăng, từ chỗ họ bay đến điểm tập hợp chỉ mất tầm một tiếng đồng hồ thôi.
Trực thăng vừa đáp xuống thì đã thấy người của căn cứ II và III đã đến trước rồi. Bên căn cứ III chỉ có Dương Trình, còn căn cứ II vẫn là Cung Liên Vũ, Tịch Mạc Thanh và Thư Linh hệ hỗ trợ.
"Chúng tôi đều đã nghe nói về tình huống rồi."
Cung Liên Vũ vừa lắc đầu vừa cảm thán, "Điên thật đấy, toàn bộ cấp S đều rời khỏi căn cứ trong ba ngày để bước vào một vùng không tín hiệu, sống chết không rõ. Nghe nói là do căn cứ I các cậu đề xuất ra hả? Aish, mấy người các cậu điên hết mịa rồi... Cả ba tôi nữa, ổng cũng điên luôn rồi..."
Tịch Mạc Thanh lạnh lùng vạch trần hắn, "Thế chẳng phải cậu là người vui nhất hay sao?"
Cung Liên Vũ mặt mày phơi phới, "Ui cha~ Nếu tìm ra được nguồn gốc và tiêu diệt được cái u ác tính ấy, chẳng phải tận thế sẽ chấm dứt hay sao? Thế thì tôi lại chả vui!"
Kỳ Hòa chợt nhớ ra, "Nói đến độc..."
Cung Liên Vũ cứng người ngay tại chỗ, rồi chậm rãi nhìn sang Diêm Xuyên Bách đầy ẩn ý, "Lần này tôi đếch thèm copy năng lực của cậu nữa đâu nhé."
Diêm Xuyên Bách nhếch môi về phía hắn, cười nhạt, "Không đến lượt cậu quyết định."
"..."
Đúng lúc này, tiếng cánh quạt vù vù từ xa truyền đến, lực lượng tác chiến của tổng bộ đã đến rồi ——
Cửa khoang bật mở, Nhạc Vân Dục, Gia Cát Đốn và Quan Thượng Thuần cùng bước xuống.
"Lâu rồi không gặp mọi người."
Ánh mắt Quan Thượng Thuần toả sáng lấp lánh, "Kỳ..."
Cùng lúc đó một ánh mắt hình viên đạn liền bay tới, Diêm Xuyên Bách cười lạnh tiếp lời, "Hòa."
Kỳ Hòa đang định quay đầu lại thì thấy một bóng người lọt vào ngay tầm mắt cậu, chính là Nhạc Vân Dục đang đi tới. Hai người đối diện nhau, Kỳ Hòa nghệch mặt một cái.
"...?"
Giây sau, một cái huy chương đã xuất hiện trong lòng bàn tay của người đối diện.
"Cái này là của cậu."
Nhạc Vân Dục đưa cho cậu xong thì lùi lại nửa bước, đứng nghiêm trang chào cậu theo nghi thức quân đội. Trong giọng nói của hắn mang theo vài phần kính trọng và nghiêm túc, "Tôi thay mặt tổng bộ, trao cho cậu quyền điều hành và chỉ huy tối cao."
.
Tác giả có lời muốn nói:
Kỳ Hòa (việc đầu tiên sau khi nhận huy chương): "Cung Liên Vũ, copy năng lực của Diêm Xuyên Bách!"
Cung Liên Vũ:...
