*
Hệ thống kinh hãi kêu lên: [Hổng ngờ ngài còn trộm dữ liệu nữa á!]
Kỳ Hòa lắc đầu, "Đánh cắp dữ liệu không tính là trộm được. Chuyện kịch bản này nọ, sao gọi là trộm chứ?"
[...] Hệ thống sắc bén đáp, [Té ra ngài mới chính là Kỳ Ất Kỷ[1]!]
[1] Ngoài bị người đời chê bai thì Khổng Ất Kỷ trong truyện còn là một sĩ tử nghèo, sĩ diện, lấy đồ của người khác nhưng không chịu nhận là trộm. Hắn trộm sách, nhưng lại bảo chuyện học hành sao lại là trộm được.
"Giờ năng lượng của mày đã được nạp đầy, có thể chạy bất kỳ chương trình nào rồi đó."
Đầu ngón tay Kỳ Hòa gõ nhẹ một cái, "Rồi, giờ lấy kịch bản chính ra đây đi."
Hệ thống lục lọi trong các tệp tin một lúc.
Bảng điều khiển lóe lên, chẳng mấy chốc một cốt truyện hoàn toàn mới mà bọn họ chưa từng thấy trước đây đã hiện lên trước mắt:
[Năm X145, một đại dịch virus với quy mô lớn đã âm thầm bùng nổ, chẳng mấy chốc nó đã càn quét cả địa cầu. Người bị lây nhiễm đều mất toàn bộ chức năng não, chỉ giữ lại bản năng di chuyển và săn mồi, tốc độ lây lan của nó cực kỳ cao, được gọi là —— Zombie.
Những người sống sót còn lại vì để sinh tồn, cũng kích phát ra siêu năng lực và được gọi chung là: Dị nhân.
Tại thành phố H trong giai đoạn đầu bùng phát dịch virus, Diêm Xuyên Bách rất nhanh đã thức tỉnh ra được siêu năng lực hệ băng, cũng thu dọn hành trang và tài nguyên, chuẩn bị lên đường đến tổng bộ.]
Ánh mắt Kỳ Hòa dừng lại ở phần tóm tắt đầu tiên của thiết lập. Lời văn không nhiều, góc nhìn mau chóng chuyển đến thành phố H, nơi mà Diêm Xuyên Bách đang sinh sống.
Kịch bản cuộn lên từng trang, phía sau chính là đoạn Diêm Xuyên Bách giữa đường đổi hướng, bị buộc phải đến đón 'cậu'.
Kịch bản chính phần lớn lấy góc nhìn thượng đế và góc nhìn của Diêm Xuyên Bách. Kỳ Hòa cẩn thận tỉ mỉ ghi nhớ lại từng điểm thông tin có thể hữu ích, đọc từng đoạn một.
Cho đến khi tiến vào cốt truyện cuối cùng:
[...Thành F đang đứng trên bờ vực sụp đổ, đúng lúc này, người đã bị ký sinh và biến dị là Diêm Xuyên Bách đột nhiên xuất hiện. Anh dùng sức mạnh tinh thần ra lệnh cho toàn bộ zombie, dẫn chúng ra ngoài căn cứ và quét sạch bọn chúng.
Căn cứ loài người được cứu, nhưng sự thật về chuyện anh trở thành 'Vua zombie' đã không thể che giấu nữa, anh tự mình rời khỏi căn cứ, tiếp tục ra ngoài xông pha.]
Đọc đến đây hệ thống bỗng "Ủa?" một tiếng: [...Hòa, phía sau còn mấy trang nữa này.]
Ánh mắt Kỳ Hòa tối lại, "Phát tiếp."
Chữ trên màn hình lướt xuống:
[Trong lúc Diêm Xuyên Bách rời căn cứ một mình để giải quyết lũ zombie, thì một đợt dịch bệnh quy mô lớn đã bùng phát tại căn cứ loài người.]
Kỳ Hoà giật điếng người một cái! Nín thở.
...Căn cứ loài người, bùng phát lây nhiễm ư?
Hệ thống hình như cũng đứng hình theo, trên màn hình cũng dừng lại thật lâu, mãi cho đến khi Kỳ Hòa hít một hơi thật sâu nói, "Tiếp tục phát."
[Số người may mắn sống sót giảm mạnh.
Ngay cả dị nhân cấp S cũng không thể thoát khỏi tai ương, hiểm họa diệt vong giáng xuống loài người. Bấy giờ, mọi hy vọng đều đặt vào Diêm Xuyên Bách "Vua Zombie" cấp 4S vẫn còn giữ được ý thức.]
—— Mà lúc này Diêm Xuyên Bách đã tiến hóa tới cấp 4S.
Kỳ Hòa híp mắt, kịch bản chỉ còn hai trang cuối.
[...Rốt cuộc vào ngày thứ 120 sau khi rời thành F, Diêm Xuyên Bách đã quét sạch hết tất cả zombie và lũ dị chủng trên đường đi. Anh sử dụng cộng hưởng tinh thần của mình để tìm ra nguồn gốc của dịch virus, rồi dùng sức mạnh tinh thần cấp 5S tự bạo, đặt dấu chấm hết cho đại thảm họa này.]
[Loài người cuối cùng được cứu, cũng vĩnh viễn khắc ghi vị anh hùng đã chấm dứt chuỗi ngày tháng tận thế ấy.]
Trang cuối rơi xuống.
Hệ thống há miệng chửi: [Phụt! Tặng cho bãi nước miếng nè!]
"..."
Kỳ Hòa xoa xoa cái chồi non của nó, "Trước tiên đánh dấu mấy chỗ theo số trang tao nói."
Hệ thống vừa chửi vừa làm theo.
Kỳ Hòa rà lại toàn bộ mấy điểm thông tin lần nữa, những chi tiết nhỏ tạm gác lại, hiện giờ có hai thông tin then chốt cần xử lý:
Thứ nhất, tận thế có "nguồn gốc" rõ ràng, mà khả năng cao cũng không phải là nguồn gốc đơn giản, cho nên cần phải bị loại trừ.
Thứ hai, đó là căn cứ loài người sẽ bùng phát đợt lây nhiễm quy mô lớn.
Vấn đề về nguồn gốc tạm thời bỏ sang một bên, điều cấp bách nhất bây giờ chính là đợt lây nhiễm nội bộ sắp sửa bùng nổ —
Theo kịch bản chính, nó xảy ra khi Diêm Xuyên Bách đạt đến cấp 4S.
Thời điểm đó sớm hơn rất nhiều so với lúc anh đi xử lý "nguồn gốc", nghĩa là rất có thể nó sẽ diễn ra trong vòng một tháng tới.
Kỳ Hòa chỉ cân nhắc vài giây rồi rút máy liên lạc ra, gửi một tin nhắn nhóm:
[Toàn bộ cấp S mở họp gấp.]
.
Trong phòng họp ở tầng ba, mọi người đã đến đông đủ.
Lần này đổi lại thành Kỳ Hòa đứng phía trước, Diêm Xuyên Bách ngồi ở vị trí bên trái cậu, hơi ngẩng đầu nhìn lên. Du Thiên Tinh thì ngồi bên còn lại, hắn mỉm cười ấm áp hỏi, "Đột nhiên cho mở cuộc họp như vậy là có chuyện gì quan trọng à?"
Kỳ Hòa điềm nhiên nói, "Trong cuộc họp lần này, tôi có hai việc rất quan trọng cần trình bày mà tôi đã thấy trong mơ."
Mọi người, "..."
Nụ cười của Du Thiên Tinh nứt ra một đường cực nhỏ, "Gì cơ?"
Ánh mắt của Diêm Xuyên Bách hơi tối đi.
Hạ Cửu hình như đã quá quen với cái độ điên của căn cứ I rồi, cô rất chi là bình thản tiếp nhận nó, "Cậu nói đi."
Thông tin xuất phát từ "kịch bản" nên chẳng thể nào giải thích rõ được.
Kỳ Hòa trực tiếp nhảy cóc qua bước đó, đi thẳng vào chính đề, "Cuộc chiến với virus zombie đến nay đã kéo dài khá lâu. Tôi nghĩ đã đến lúc phải truy tận nguồn gốc của nó rồi. Mọi người có biết nơi bùng phát đầu tiên là ở đâu không?"
Du Thiên Tinh ngẫm lại, "Virus zombie cũng cần thời gian ủ bệnh, mà người dân thì lại di chuyển liên tục. Thế nên ngay từ ban đầu, tin tức về 'người bị zombie cắn' đã xuất hiện ở nhiều nơi trong cùng một thời điểm, điều này khiến việc truy ra nguồn lây chính xác trở nên vô cùng khó khăn."
Hơn nữa, bây giờ mọi người đều mặc định rằng "nguồn gốc" là từ một loại virus bị đột biến rồi lan rộng ra, nói cách khác, bản thân nó chính là mầm bệnh gây ra tất cả.
Hắn hỏi Kỳ Hòa, "Nhưng có chuyện gì à?"
Kỳ Hòa lắc đầu chỉ nói, "Nhờ anh thu thập tất cả các tin tức đó lại giúp tôi. Tôi cần xác nhận một chuyện."
Du Thiên Tinh tuy không hiểu, nhưng hình như cũng cảm nhận được điều gì đó, "Được."
"Tiếp theo là điều thứ hai mà tôi mơ thấy."
"..."
Kỳ Hòa nghiêm giọng nói, tuy lời lẽ nghe có vẻ hoang đường song lại cực kỳ logic, "Tôi cho rằng các dị chủng vẫn đang tiếp tục tiến hóa. Rất có thể chúng đang âm thầm tìm cách xâm nhập ngày càng kín đáo hơn."
Dứt lời, cả phòng họp thoáng rùng mình một cái.
Diêm Xuyên Bách nhìn cậu, không hỏi cậu căn cứ từ đâu mà chỉ nói, "Em nói cụ thể hơn đi."
"Hiện tại, tất cả chúng ta đều đã biết lũ dị chủng có thể ký sinh rồi đúng không." Kỳ Hòa nói.
Trên đường đến đây cậu đã nghĩ rồi, mọi người ra vào căn cứ đều được kiểm tra kỹ lưỡng, vậy rốt cuộc nguồn lây đến từ đâu?
Rồi cậu chợt nhớ ra một chuyện: Lúc Diêm Xuyên Bách mang ký sinh trở về, quả thật đã vượt qua bước kiểm tra an ninh một cách suôn sẻ.
Vì thế, khả năng lớn nhất chính là lũ ký sinh này.
Ban đầu, "ký sinh" chỉ là một chi tiết trong kịch bản, dùng để giải thích vì sao Diêm Xuyên Bách vẫn giữ được ý thức chứ không được xem là nguồn lây nhiễm.
Nhưng nếu phương thức lây nhiễm tiến hóa thêm thì sao?
Giống như lúc cậu điều chế huyết thanh bên ngoài cơ thể người vậy, đầu tiên là kích hoạt kháng thể trước rồi sau đó mới đưa vào cơ thể.
Kỳ Hòa đưa mắt quét khắp phòng, ánh nhìn sắc lạnh, "Nếu loài ký sinh đó đã kết hợp với virus từ bên ngoài từ trước, rồi mới xâm nhập và ẩn nấp bên trong cơ thể người, chờ đến khi mọi người trở về căn cứ mới bùng phát —"
Du Thiên Tinh hít một ngụm khí lạnh.
Hạ Cửu liếc sang Diêm Xuyên Bách: Ví dụ sống về việc ký sinh kết hợp với virus chẳng phải đang ngồi ngay trước mắt họ sao.
Cô thu hồi ánh mắt, sắc mặt lạnh xuống, "Nếu là thế thì cổng kiểm tra của căn cứ... Hoàn toàn vô dụng."
Bầu không khí trong phòng họp bỗng rơi vào một khoảng lặng nặng nề.
Một lúc sau Du Thiên Tinh nói, "Dù chưa có bằng chứng, nhưng khả năng đó cũng không phải là không thể xảy ra. Để phòng ngừa..." Hắn quay sang người có quyền lớn nhất trong căn cứ, hỏi ý, "Cậu quyết thế nào?"
Diêm Xuyên Bách chỉ ngẫm hai giây, rồi dứt khoát nói, "Lập tức triệu tập toàn bộ các đội nhóm đang làm nhiệm vụ bên ngoài về để kiểm tra lại từ đầu. Quân đội khẩn cấp nâng cấp thiết bị, đồng thời xây dựng phương án chiến lược mới."
"Bên cạnh đó, đồng bộ hóa 'suy đoán' này đến các căn cứ khác, để họ tự quyết định bước tiếp theo."
Mệnh lệnh được đưa ra, mọi người lập tức hành động.
Du Thiên Tinh đi lên phòng điều khiển trung tâm, Ngư Giáng thì trở về duy trì hệ thống tuần hoàn nước.
Cổng kiểm tra của căn cứ đã xuất hiện lỗ hổng.
Ánh mắt Hạ Cửu lạnh dần, tay cô đặt lên khẩu súng bên hông, "Năng lực [Giám Định] của tôi có thể xác định được ký sinh. Tôi sẽ đi canh gác cổng căn cứ."
Nói xong liền quay đầu bước nhanh ra ngoài.
.
Mọi người lần lượt rời đi.
Kỳ Hòa và Diêm Xuyên Bách cũng đứng dậy, chuẩn bị đến khu sinh hoạt của dị nhân để thông báo kiểm tra sàng lọc.
Hai người sóng vai bước ra khỏi viện nghiên cứu.
Nắng xế chiều rọi thẳng xuống, Kỳ Hòa híp mắt, nhìn thoáng qua Diêm Xuyên Bách bên cạnh:
Giờ chương trình chính đã bị tối ưu hoá rồi. Dưới tình huống như vậy, liệu cậu có thể tiết lộ cho Diêm Xuyên Bách biết chuyện về "kịch bản" được không nhỉ?
Cảm nhận được ánh mắt của cậu, Diêm Xuyên Bách quay sang hỏi, "Em sao vậy?"
Kỳ Hòa nhìn anh đăm đăm, nói một cách đầy ẩn ý, "Anh không có gì muốn hỏi tôi à?"
"Hỏi gì cũng được à?"
Kỳ Hòa gật đầu.
Diêm Xuyên Bách nhìn cậu mấy giây, rồi mở lời, "Vậy bây giờ, em có cảm giác gì với anh không?"
"..."
[...]
Bước chân Kỳ Hòa khựng lại, nhìn anh thật lâu.
Một hồi sau, cậu hít vào một hơi cực dài rồi thở ra, "Cảm giác của tôi là, tôi chẳng muốn nói gì hết."
Hệ thống kinh ngạc cảm thán: [Té ra Diêm Xuyên Bách giữ được ý thức là vì virus không thể chui vào cái não chỉ biết yêu đương của ảnh à?!]
Kỳ Hòa liếc anh một cái đầy sâu xa rồi quay người bước đi.
Diêm Xuyên Bách nhìn theo bóng lưng của cậu, khóe môi khẽ cong.
Rồi lại nhẹ nhàng ép xuống.
Ngay khoảnh khắc vừa rồi, anh quả thật đã liên tưởng đến những hành động trước đây của cậu, kể cả cái lần "canh, cao" đầy ẩn ý kia nữa... Anh không phải không nhận ra, chỉ là anh hiểu rõ sự liều lĩnh và táo bạo trong lựa chọn của Kỳ Hòa —
Anh vì thế mà cảm động, song cũng sợ sẽ khiến cậu tổn thương dù chỉ là một chút.
Cuối cùng Diêm Xuyên Bách không nói gì thêm nữa, chỉ lặng lẽ nối bước theo Kỳ Hòa.
.
Hai người lại đi thêm một đoạn.
Hệ thống nhìn gương mặt của Kỳ Hòa, ánh mắt chẳng khác gì nhìn mớ cải trắng mọc trong ruộng nhà mình: [Ngài có cảm nghĩ gì về chuyện đó không?]
Kỳ Hòa hỏi, "Chuyện gì?"
Hệ thống vẫn bấu víu vào chút hy vọng còn sót lại, len lén thêm dừa vào lẩu: [Vừa nãy Diêm Xuyên Bách chẳng hiểu ý của ngài gì hết á.]
Ảnh hoàn toàn không hiểu ngài, không cùng tần số với ngài chút nào cả!
Kỳ Hòa trầm ngâm một lúc, cậu đã học được cách đổi góc độ suy nghĩ, "Tao cảm thấy, ảnh đúng là thích tao thiệt."
[...] Hệ thống cứng người. Ngài lại làm sao đấy?
Quân đội đã nhận được lệnh tiến vào khu dân cư.
Kỳ Hòa và Diêm Xuyên Bách đang định đi qua đó hội hợp thì một sĩ quan từ hướng khác đã hớt hãi chạy đến, "Thượng tá, cậu Kỳ! Ở cổng căn cứ xảy ra chuyện rồi——"
Hai người đồng loạt khựng lại, thay đổi hướng đi.
.
Ở cổng căn cứ, Hạ Cửu đang đứng đó.
Đúng vào lúc phần lớn các đội nhóm đang trở về, đều bị chặn tạm thời ở ngoài cổng.
Những dị nhân vừa kiểm tra xong cũng bị gọi quay lại, đứng ở trước khu đất trống ngay trong cổng căn cứ.
Hạ Cửu kiểm tra từng người, mồ hôi lạnh trên trán đã rịn ra.
Năng lực của cô vốn phải được chủ động kích hoạt, bình thường chỉ dùng trong phòng thí nghiệm thôi. Lúc nghe Kỳ Hòa nêu ra giả thuyết, cô chỉ nghĩ rằng tình huống có vẻ nghiêm trọng, nhưng không ngờ đến khi bắt tay vào kiểm tra thật sự —
Thì phát hiện, đã có người bị ký sinh rồi.
Nhưng may là người đó đã tiêm kháng thể nên không có dấu hiệu nhiễm bệnh.
"Các cậu có thể đi. Còn cậu, sang bên kia trước."
Dị nhân bị chỉ tên lập tức tái mặt, Hạ Cửu trấn an hắn, "Cậu yên tâm, vẫn chưa phát hiện ra mầm bệnh, chỉ cần cách ly theo dõi trước là được."
Kiểm tra xong toàn bộ đội nhóm trong căn cứ rồi thì cô lại đi ra ngoài.
Nhân viên bên ngoài căn cứ đều đeo mặt nạ bảo hộ.
Các đội dị nhân đang xếp hàng ngoài căn cứ đều nơm nớp lo sợ, "Đã xảy ra chuyện gì thế? Không phải có máy kiểm tra rồi sao?"
Hạ Cửu lớn tiếng nói, "Hiện tại đã xuất hiện loài ký sinh có khả năng mang theo nguồn lây nhiễm. Nhưng các bạn đều đã tiêm đợt kháng thể đầu tiên, nên không cần phải hoảng!"
Nói xong, mọi người có vẻ đã nguôi ngoai hơn một chút.
Nhưng ở cuối hàng, lại có vài người biến sắc.
Bốn người trong đội của Kha Nguyên bất an vô cùng: Lúc trước họ còn to mồm nói không cần thứ mà Mạnh Nghiên làm ra, má nó ai mà biết đó lại là kháng thể chứ! Bọn họ lúc đầu sĩ diện không chịu đi đăng ký, nhưng sau cùng vẫn không nhịn được mà chạy đi đăng ký.
Nhưng xui một cái là bị xếp vào hàng chờ tiêm đợt hai.
Quan trọng hơn là trong đội họ thật sự đã có người phát sốt.
Hàng người nhích dần về phía trước.
Hạ Cửu kiểm tra từng đội, "Đội này thông qua. Tiếp theo."
Đến lượt đội của Kha Nguyên, ánh mắt cô đột nhiên thay đổi, gọi cả bọn lại, "Dừng."
Mấy người đồng loạt giật mình, Kha Nguyên mạnh mồm chứ trong lòng cũng đã thấy rén, nghiến răng nói, "Làm sao?"
Hạ Cửu nhíu mày, kích hoạt năng lực giám định lần nữa.
Sau đó cô nghiêm túc tuyên bố, "Toàn đội các anh đều bị ký sinh, hơn nữa không ai trong số các anh tiêm kháng thể cả — Hiện đã có dấu hiệu lây nhiễm. Dựa theo quy định, không được phép vào căn cứ."
Những lời này hệt như phán quyết cuối cùng, giáng mạnh xuống đầu họ!
Sắc mặt Kha Nguyên trắng bệch, gầm lên, "Mày nói cái chó gì đó!"
Tuy hắn nói vậy nhưng ai cũng biết, với tư cách là dị nhân cấp S, năng lực [Giám Định] của Hạ Cửu còn chính xác hơn tất cả thiết bị nào.
"Anh là người nhiễm nặng nhất đó, có khi cả máy móc cũng đo ra được thôi. Nếu không tin thì đi kiểm tra liền đi."
Hạ Cửu đứng trước mặt họ, không lùi một li nào, "Nhưng mấy người cũng rõ rồi đấy. Nếu kiểm tra ra thật thì phải chuẩn bị tinh thần đối mặt với kết cục như thế nào."
Trước cổng căn cứ im lặng đến chết người.
.
Trong lúc giằng co, Kỳ Hòa và Diêm Xuyên Bách đã đến nơi.
Kỳ Hòa dừng ở trước cổng căn cứ, cũng nghe thấy câu cuối của Hạ Cửu: Một khi đã xác nhận là biến dị thì phải chấp nhận với cái chết.
—— Đây là quy tắc chung của tất cả căn cứ loài người.
Cũng giống như Diêm Xuyên Bách trước đây vậy, cho dù chưa hoàn toàn biến đổi và vẫn còn ý thức, nhưng anh cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý là sẽ chết bất cứ lúc nào.
Bên ngoài cổng, đội của Kha Nguyên mặt mày tái mét.
Tay họ run lên không ngừng. Lời phán định của Hạ Cửu chẳng khác nào án 'tử hình' cho bọn họ cả. Đặc biệt là Kha Nguyên, hắn biết rõ tình trạng của mình, căn bản không dám đối mặt với kết quả kiểm tra.
Sau mấy giây im lặng, hắn đột nhiên gào lên, "Thế kháng thể đâu! Cho tao tiêm kháng thể đi! Không phải nói trong vòng 24 giờ là vẫn còn tác dụng à!?"
Hạ Cửu khẽ mím môi.
Cô là người làm trong phòng thí nghiệm nên cũng biết rõ tiến độ hơn ai hết, "Đợt kháng thể đầu tiên đã phát sạch rồi. Đợt thứ hai còn chưa sản xuất ra, nhanh nhất cũng phải ba ngày nữa."
Kha Nguyên không tin, "Mày nói vớ vẩn! Mày với Mạnh Nghiên cùng một phe! Mày vốn không muốn bọn tao sống!"
Nỗi sợ chết k*ch th*ch thần kinh của hắn.
Hốc mắt hắn đỏ ngầu, dưới sự tuần hoàn máu cực nhanh, trên mặt đã xuất hiện các đường gân xanh tím biểu hiện sau khi bị nhiễm: Nếu không phải vì Mạnh Nghiên thì bọn họ đã đi đăng ký từ sớm rồi, chứ đâu phải để lỡ mất thời gian đăng ký đợt đầu!?
Còn con chó cái Hạ Cửu này nữa, nói cái đéo gì mà không có kháng thể chứ!
Nếu bọn này đã không muốn hắn sống, vậy thì hắn sẽ kéo tất cả cùng chết chung!
Siêu năng lực của hắn bùng nổ.
Hắn lao về phía Hạ Cửu không phải hệ chiến đấu!
Kỳ Hòa đứng cách đó một đoạn, không nhúc nhích. Bởi vì ——
Đoàng! Đạn của quân đội còn nhanh hơn.
Hạ Cửu khoanh tay đứng phía trước, khuôn mặt không hề dao động.
Dù không phải hệ chiến đấu nhưng cô vẫn là cấp S của quân đội, là bức tường thép của căn cứ I.
Cô canh giữ ngoài cổng căn cứ, mở miệng, "Người tiếp theo."
.
Cảnh tượng bên đây lập tức lọt vào trong cổng căn cứ.
Hệ thống trố mắt ra, phân tích: [Đây có thể xem như là... Hắn dựa vào "mối quan hệ" trước đây với Mạnh Nghiên, liên tục quấy rối cấp S... Sau đó tiếp xúc với cao tầng của căn cứ I, nghĩ rằng dù bản thân có chết thì cũng phải kéo theo người khác chết chung, để rồi đến phút cuối tự chuốc lấy cái chết của mình không...]
"..."
[Trước đây tôi còn thấy vai diễn này của ngài lố bịch hết sức, kết quả lại có loại người như vậy thật!]
Kỳ Hòa nhìn nhóm người Kha Nguyên ở bên ngoài.
Trong khoảnh khắc nào đó, cậu như nhìn thấy được cái cái kết của vai diễn 'nhân vật hy sinh' mà kịch bản sắp đặt cho mình vậy —
Kịch bản 'nhân vật hy sinh' của cậu càng giống như sự 'kết tinh tổng hợp' từ những kẻ âm u, nhu nhược và cực đoan thế này.
"Cho nên, chẳng có cái gọi là số phận đã được định sẵn gì hết. Kết cục đều là do bản thân mình ra thôi."
Cậu thu hồi tầm mắt, quay sang nói với người bên cạnh, "Đi thôi. Ở đây không cần chúng ta nữa."
Bên cạnh, Diêm Xuyên Bách vừa cất đi máy liên lạc.
Thông tin về "Ký sinh chứa nguồn lây nhiễm" đã được xác thực, vừa rồi anh mới báo cho Du Thiên Tinh trước, bảo người ở bên phòng điều khiển trung tâm liên lạc với tổng bộ, đồng bộ tin tức với các căn cứ khác.
Hai người quay lại đường cũ, Diêm Xuyên Bách lại mở miệng hỏi, "Hiện tại điều em thấy trong mơ đã được chứng thực một cái rồi. Cái còn lại thì sao?"
Kỳ Hòa nhìn thẳng về phía trước, "Tôi đoán là, có một nguồn lây nhiễm cố định nữa đang liên tục thúc đẩy sự tiến hóa của lũ dị chủng."
Diêm Xuyên Bách liếc cậu một cái, chỉ hỏi, "Nếu có thì em định làm gì?"
Đáy mắt Kỳ Hòa đọng lại chút ánh nắng chiều.
Trong kịch bản, Diêm Xuyên Bách đã tự bạo bằng sức mạnh tinh thần cấp 5S.
"Nếu đối mặt với nguồn cơn của mọi tai hoạ mà vẫn giữ sức lại, chẳng khác nào quá xem thường kẻ địch. Chỉ cần sức chiến đấu giảm đi dù chỉ một chút, thì toàn bộ công sức bỏ ra trước đó đều sẽ uổng phí."
Ánh chiều tà như ngọn lửa bùng lên trong đôi mắt cậu, mang theo vẻ điên cuồng trước giờ.
Kỳ Hòa nói, "Nếu là tôi, tôi sẽ All in."
Hoặc chơi tất tay, hoặc là không còn gì cả.
.
Tác giả có lời muốn nói:
Diêm Gà Hấp: Điên điên, nhưng rung động quá. 😘❤️
Hệ thống: ...Hòa, căn bản là nồi nào úp vung nấy.
