Kỳ Hòa gần như không kiềm lại được mà bị hấp dẫn.
Cậu trả lời: [Được.]
Sau đó cậu cất máy liên lạc rồi lên thẳng tầng sáu.
Cả tầng sáu hình như có hơi trống trải một chút.
Phòng huấn luyện số hai mới được xây nằm sát ngay phòng số một. Kỳ Hòa đi qua hành lang, lúc ngang qua phòng số một thì bất ngờ thấy trên cửa dán thêm một câu nhắc nhở:
[Cấp 3S trở lên cấm vào nhá ~ Tinh^^]
"..."
Kỳ Hòa buông ra một tiếng thở dài, "Một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng."
Nói xong, cậu lại nhớ đến hệ thống đang gửi tạm ở chỗ Du Thiên Tinh, thế là cũng dừng than thở mà đi về phía phòng bên cạnh.
Phòng huấn luyện số hai, cánh cửa trắng toát vẫn còn mới tinh.
Cậu giơ tay quẹt thẻ ở chỗ nhận dạng.
Bên trong đã có một bóng người cao lớn thẳng tắp đứng đợi sẵn, nghe thấy tiếng động Diêm Xuyên Bách hơi nghiêng người, quay đầu lại nhìn. Đôi chân thon dài bọc trong chiếc quần quân đội, thân trên đổi sang một cái áo bó ngắn tay, dây đeo chiến thuật được siết gọn trước ngực.
Anh đã đeo xong găng tay, nhìn Kỳ Hòa cười một cái.
Đáy mắt anh như chứa đựng một lưỡi câu sáng loáng, sắc bén và chói lọi móc thẳng vào tim Kỳ Hòa.
"Em đến rồi à?"
Tim Kỳ Hòa bỗng đập nhanh hơn, cậu sải bước đi vào.
Cánh cửa trắng đằng sau khép lại.
Cậu nhấc dây đeo chiến thuật bên cạnh đó lên, cài hai ba cái đã mặc xong, một tay lên đạn, quay đầu lại dứt khoát, "Dô."
Gần như ngay lúc cậu vừa dứt câu.
Vù! Cả phòng huấn luyện lập tức bị băng sương phủ kín.
Ánh mắt Diêm Xuyên Bách trong khoảnh khắc đó đã thay đổi.
Cơ thể anh như một con báo săn bùng nổ phóng tới Kỳ Hòa, giương súng bắn thẳng, đoàng! Kỳ Hòa theo phản xạ bật người né đi, nhưng chân dưới lại bị kéo mạnh giật ngược trở lại—
"!"
Những sợi dây leo to bằng cổ tay đã trói chặt lấy hai chân cậu.
Bàn chân cậu trượt trên mặt băng, thân thể cũng ngay lúc đó lảo đảo một cái, giây sau Diêm Xuyên Bách đã áp sát tới trước mặt cậu. Một cú chưởng giáng xuống không chút nương tay, tim Kỳ Hòa giật thót một nhịp!
Cậu nghiêng đầu, luồng gió kèm theo từ cú chưởng sượt qua tóc cậu.
Mắt Kỳ Hòa rực sáng khi đón đòn tấn công ấy.
Cậu bắt lấy cánh tay Diêm Xuyên Bách, ổn định lại cơ thể rồi đồng thời dồn lực quật anh xuống —
Bịch rầm!
Trực tiếp quật cả người Diêm Xuyên Bách văng ra xa.
Kỳ Hòa chống một tay lên mặt băng, ngước mắt lên.
Đúng lúc đối diện với ánh mắt của Diêm Xuyên Bách sau khi đã trượt một đoạn dài và ổn định lại thân hình, đứng lên nhìn về phía cậu.
Ý chí chiến đấu cuồn cuộn dâng trào giữa hai người.
Kỳ Hòa định tung đòn trước thì bị đám dây leo đang sinh sôi một cách nhanh chóng quấn lấy cản trở. Một lượng độc tố nhỏ thấm vào da thịt, trong cái lạnh thấu xương từ bốn phía, chuyển động của cậu trở nên chậm chạp hơn bao giờ hết.
Đúng lúc này, "Rầm!" một tiếng!
Diêm Xuyên Bách phóng tới đè úp lên cậu.
Lưng Kỳ Hòa đập mạnh xuống mặt băng, eo cũng vô thức cong lại, bật ra một tiếng rên khẽ, "..Ưm!" Thân thể rắn chắc khóa chặt cậu, Diêm Xuyên Bách ghìm hai tay cậu xuống sàn. Trọng lực và lực kéo của Kỳ Hòa đều bị dây leo hạn chế, cả người cũng bị tê liệt.
Đây là lần đầu tiên cậu rơi vào thế bất lợi ngay từ đầu trận.
Kỳ Hòa giương mắt lên, còn Diêm Xuyên Bách ở phía trên thì cúi xuống, khóe môi anh nhếch lên mang theo chút khiêu khích.
Một luồng hơi nóng bỗng bùng lên ở bụng dưới.
Kỳ Hòa bỗng bật cười.
Cậu nắm chặt lấy tay áo của Diêm Xuyên Bách, hai chân cũng như dây leo mà quặp lấy eo anh. Diêm Xuyên Bách hình như cũng hơi giật mình trong chớp mắt, Kỳ Hòa nhân cơ hội đó lật người lại.
Bịch! Cậu ngồi lên người Diêm Xuyên Bách, cả trọng lực đều dồn xuống bản thân lẫn kẻ địch.
Cổ tay gầy mà rắn chắc của Kỳ Hòa hằn lên gân xanh, ghì chặt vai Diêm Xuyên Bách xuống.
Dưới áp lực của trọng lực, mặt băng phía sau lưng Diêm Xuyên Bách nứt toác ra từng đường một. Anh không nhịn được mà khẽ nhíu mày, bật ra một tiếng th* d*c, đầu ngón tay bấu chặt vào bắp đùi Kỳ Hòa, giương mắt lên, "Kỳ Hòa..."
Giữa hàng mày sắc lạnh của anh thoáng hiện lên vẻ kiềm chế.
Kỳ Hòa từ trên cao nhìn xuống, vô cùng hưng phấn.
.
Cả phòng huấn luyện vang lên tiếng băng vỡ răng rắc
Giữa vô số mảnh băng đang nhảy múa đầy trời, dây leo vẫn tiếp tục mọc lên cuồn cuộn từ những nơi không ngờ tới, từng sợi từng sợi bện chặt lấy nhau.
Động tác của Kỳ Hòa bị hạn chế, cậu đổi sang dùng 'lực' để điều khiển từ xa một cách thô bạo.
Cả hai đều là kiểu vừa có thể cận chiến vừa có thể tấn công tầm xa, lại biết khống chế, nhưng trong tình huống này, cận chiến rõ ràng sẽ bất lợi cho cậu.
Thế là cậu cứ dùng lực kéo Diêm Xuyên Bách suốt hai mươi phút đồng hồ.
Bỗng nhiên, bóng dáng bên kia dừng lại.
Kỳ Hòa khựng người, lập tức rút súng ra ngắm thẳng vào Diêm Xuyên Bách, đoàng!
Diêm Xuyên Bách nhìn thẳng về phía cậu, không né tránh.
Viên đạn bắn giữa không trung bỗng chậm dần, như là đi vào một vùng giảm xóc, trước khi bị mũi băng đâm thẳng vào đánh bay đi.
Vô số dây leo trồi lên, thuận thế trói chặt Kỳ Hòa vào tường.
Cùng lúc đó, Diêm Xuyên Bách đã lao tới.
Nhiệt độ xung quanh giảm mạnh, động năng của các phân tử bị ép chậm lại, thậm chí anh còn cưỡng ép phá vỡ lớp lá chắn lực mà Kỳ Hòa dựng lên nữa.
Mắt Kỳ Hòa loé sáng lên trong giây lát.
— Chiến thuật thật đáng kinh ngạc.
Đôi mắt Diêm Xuyên Bách sâu thăm thẳm, như thể sau 20 phút bị kéo đi như vậy thì cuối cùng cũng bị chọc giận, sức mạnh tinh thần tràn ra ào ào, liên tục thúc vào giới hạn cao nhất.
Kỳ Hòa cũng cảm nhận được, cơ thể cậu lập tức chững lại.
Giờ nên để anh đến gần, hay đẩy anh ra xa đây...
Trong nửa giây đang do dự thì tầm mắt của cậu đã bị dây leo che khuất: ?
Ngay sau đó đã có một giọng nói vang sát bên tai, "Em đang nghĩ gì thế?"
Cảm giác nguy hiểm bùng lên! Kỳ Hòa giật mạnh những sợi dây leo ra.
Tầm nhìn sáng trở lại, Diêm Xuyên Bách cũng ở ngay trước mặt. Lần này đối phương đã biết rút kinh nghiệm, anh dùng dây leo quấn cả hai lại với nhau, không cho Kỳ Hòa kéo giãn khoảng cách ra nữa.
Diêm Xuyên Bách cúi đầu, ép Kỳ Hòa lên tường.
"Hửm, hỏi em đó?"
Dù sao cũng bị áp sát, mà bản thân cũng chẳng thể động đậy.
Sức mạnh tinh thần của đối phương đang dao động dữ dội, Kỳ Hòa nghĩ ngợi một chút rồi nói thẳng, "Đổi sang đấu sức mạnh tinh thần đi. Anh đừng kìm nén, cứ giải phóng hết cho tôi."
Diêm Xuyên Bách ngừng hai nhịp, rũ mắt hỏi ngược lại, "...Em chắc chứ?"
Một giọt mồ hôi từ thái dương rơi xuống cổ áo Kỳ Hòa, loang ra một vệt ẩm ướt.
Không đợi cho cậu kịp trả lời thì Diêm Xuyên Bách đã cúi người xuống.
Giống như sắp không nhịn nổi nữa, anh nghiêng đầu ghé đến sát tai cậu nói, "Lần trước em bảo anh đừng kìm nén nữa, thế là anh đã hôn em... Vậy lần này cũng được sao?"
Tim Kỳ Hòa đập mạnh một cái, ngón tay khẽ co lại.
...Được sao?
Diêm Xuyên Bách lại áp tới gần hơn, hơi thở nóng rực phả lên vành tai cậu. Hai tay anh siết chặt cổ tay Kỳ Hòa, hạ giọng nói, "Kỳ Hòa, em biết anh đối với em như thế nào mà vẫn để anh làm vậy sao?"
Sức mạnh tinh thần của anh đã va vào cậu, một cảm giác tê ngứa lan ra từ bên gáy, khiến nhịp tim phập phồng lên đôi chút.
Kỳ Hòa im lặng hai giây, rồi nghiêng đầu tránh đi, "Không được hôn môi."
Giây tiếp theo, hai cánh môi khô khốc nóng bỏng đã áp lên gáy cậu.
Kỳ Hòa bị k*ch th*ch mà cả người cũng run lên nhè nhẹ, khe hở ngón tay bị đối phương đan vào, mười ngón quấn quýt lấy nhau. Diêm Xuyên Bách quấn chặt cậu, từng nụ hôn mãnh liệt rơi xuống, sức mạnh tinh thần bùng nổ mất kiểm soát!
Kỳ Hòa không kịp phòng bị, ngửa đầu lên bật ra tiếng thở, "Ưn..."
Không chỉ 4S.
Tầm mắt cậu mờ đi trong giây lát, hàng mi phản chiếu ánh đèn trên cao, dùng hết toàn lực để chống lại sức mạnh tinh thần đang tấn công dữ dội từ Diêm Xuyên Bách —
Nhưng vẫn không vượt qua được cậu.
Cậu hoàn toàn có thể chịu đựng được bất kỳ cơn bùng nổ sức mạnh tinh thần đang mất kiểm soát của Diêm Xuyên Bách.
Kỳ Hòa điều chỉnh lại hơi thở, khẽ nói, "Tiếp tục."
Những sợi dây leo quấn quanh họ đột ngột dồn thêm lực!
Diêm Xuyên Bách như muốn giam chặt cậu trong vòng tay của mình, để mọi bản năng, thiên phú được xổng ra hết. Một nụ hôn dài lưu luyến đặt lên xương quai xanh của cậu, Diêm Xuyên Bách khẽ cắn một cái, "Kỳ Hòa à..."
Kỳ Hòa ổn định tinh thần, nhíu mày, "Đừng có được voi đòi tiên."
Một tiếng cười khẽ thoát ra từ hõm cổ cậu.
Diêm Xuyên Bách buông môi ra, vùi mặt vào hõm vai cậu.
Độc tố từ dây leo đã khiến cơ thể Kỳ Hòa gần như tê dại, lúc này đã không còn sức để đối kháng nữa. Kỳ Hòa nhắm mắt mặc kệ luôn cơ thể, toàn bộ trọng tâm đều chuyển sang đấu sức mạnh tinh thần.
Dây leo bất chợt được thu hồi, cơ thể cậu trượt xuống theo vách tường.
Rầm, ngã xuống sàn nhà.
Diêm Xuyên Bách theo đà đè lên, một tay vòng lấy eo cậu. Anh cũng không phân sức mạnh tinh thần ra để điều khiển năng lực nữa, mà dốc toàn bộ dồn lên người Kỳ Hòa.
Sức mạnh tinh thần của anh không bằng Kỳ Hòa, nhưng tính xâm lược lại mạnh hơn nhiều, giống như là chỉ biết tiến công mà thôi.
Kỳ Hòa ngửa đầu sang một bên, mày khẽ nhíu.
Dưới ánh đèn huỳnh quang, một lớp mồ hôi mỏng manh phản chiếu lấp lánh trên cổ cậu.
Diêm Xuyên Bách ngước lên, dùng bàn tay to lớn lau nó đi, rồi hôn lên mảng da mát lạnh ẩm ướt ấy.
Kỳ Hòa túm chặt lấy anh, nhắm mắt lại.
Không biết qua bao lâu, cậu cảm nhận được sức mạnh tinh thần của Diêm Xuyên Bách đã dần rút đi như thuỷ triều xuống. Cậu khẽ vỗ anh một cái, giọng hơi khàn khàn, "Đứng dậy đi."
Người đối diện khựng lại, vài giây sau từ từ lui ra.
Diêm Xuyên Bách quỳ gối trước mặt cậu, áo thun cũng ướt nhẹp một mảng. Anh hất tóc mái ra sau, để lộ đường nét sắc bén lười biếng, nhưng ánh mắt vẫn đủ khiến người ta phải rùng mình tim đập nhanh.
Kỳ Hòa thở hắt ra vài hơi, rồi đứng dậy.
Cậu cảm thấy cả vùng cổ đều nóng ran, sau đó giơ tay lên chạm vào rồi nói, "Sức mạnh tinh thần của anh không chỉ cấp 4S."
Diêm Xuyên Bách, "..."
Im lặng chốc lát, anh lại không nhịn được mà bật cười một tiếng, "Ừm."
Đầu ngón tay Diêm Xuyên Bách hơi cong lên, lúc này Kỳ Hòa mới phát hiện đối phương vẫn đang nắm hờ tay mình, "Nhưng cũng chỉ trước mặt em thôi."
Kỳ Hòa suy nghĩ vài giây, nghiêm túc đáp, "Theo tôi thấy, zombie mới là kẻ thù lớn nhất của anh."
Diêm Xuyên Bách cong môi, đứng dậy, "Anh biết."
Cả hai đứng dậy, buổi huấn luyện coi như kết thúc.
May là phòng huấn luyện vẫn tạm thời được an toàn.
Cửa mở ra, cả hai một trước một sau đi ra ngoài. Bước chân của Diêm Xuyên Bách chợt dừng lại, anh quay đầu nói, "À đúng rồi."
Anh nhìn Kỳ Hòa, dường như còn mang chút ý cười, "Em biết anh sẽ làm gì nhưng vẫn cho phép anh làm. Vậy liệu anh có thể hiểu, đó là em cũng không ghét anh hôn em không?"
Kỳ Hòa ngẩn người một thoáng, chỉ là...
"Chỉ là vì huấn luyện thôi sao?"
Diêm Xuyên Bách như đoán được suy nghĩ của cậu mà tiếp lời ngay. Nhưng chưa đợi Kỳ Hòa nghĩ xong thì anh lại nói, "Nếu đổi thành—" Lời nói khựng một nhịp, nuốt xuống một cái tên mà mà anh thấy chướng tai.
Diêm Xuyên Bách vắt óc suy nghĩ, lôi ra Chu Tử Thiên tóc vàng và Gia Cát Đốn hiền lành kia, sau đó thuận miệng nói, "...Chu Tử Thiên hay là Gia Cát Đốn thì sao?"
Hình ảnh hai người đó thoáng lướt qua trong đầu Kỳ Hòa rồi tắt đài luôn trong một nốt nhạc, "Không được."
Khóe môi Diêm Xuyên Bách cong lên một chút: "Ừ, đúng vậy."
Trước cửa phòng huấn luyện yên lặng một lúc.
Diêm Xuyên Bách nhìn vẻ mặt trầm ngâm của Kỳ Hòa, đột nhiên lên tiếng, "Tuy anh cũng không có tư cách đó, nhưng anh vẫn muốn nói là anh không muốn em luyện tập kiểu này với bất kỳ ai khác."
Một bàn tay đặt lên bên gáy Kỳ Hòa, trên đó vẫn còn chút ửng hồng. Ánh mắt Diêm Xuyên Bách tối sầm lại, "Chỉ được để anh hôn em thôi."
Lời này nghe có vẻ đầy chiếm hữu, nhưng đầu ngón tay của anh lại không dùng lực chút nào.
Kỳ Hòa cảm giác như Diêm Xuyên Bách chỉ khẽ quệt qua một cái rồi lại rút tay về. Sau đó nhìn chằm chằm cậu, giọng nửa đùa nửa thật nói thêm một câu, "—— Anh muốn vậy đấy."
Nói rồi quay người đi.
Bóng lưng ấy dần khuất xa trong hành lang.
Kỳ Hòa thu lại ánh mắt, chạm lên cổ mình, nơi đó vẫn còn nóng rực.
.
Hai ngày sau, cậu có nhiệm vụ và lớp huấn luyện.
Diêm Xuyên Bách cũng có việc ở bên quân đội, nên cả hai tạm thời không hẹn đấu thêm lần nào nữa. Những lời hôm đó cứ như bị bỏ lại trong hành lang không bóng người trước phòng huấn luyện vậy.
Thỉnh thoảng cả hai vẫn sẽ gặp nhau hoặc nhắn tin.
Thái độ của Diêm Xuyên Bách vẫn như mọi khi không có gì khác biệt.
Còn Kỳ Hòa thì lâu lâu cũng sẽ bất giác nhớ đến cảnh tượng ngày hôm đó.
Lại qua hai ngày, Du Thiên Tinh gửi tin tới: [Bé đồng hồ nhà cậu sửa xong rồi đó, có muốn tới lấy luôn không~Tinh.]
Cậu lập tức đi đến phòng thí nghiệm tìm Du Thiên Tinh.
Cửa mở ra, Du Thiên Tinh ấm áp ngồi bên trong.
"Cậu đến rồi~"
Ngay khi hắn vừa mở miệng, một giọng nói không còn mang theo kiểu bong bóng nữa nổ tung trong đầu cậu: [Kỳ Hòa! Ngài——! Ngài!!!!]
Kỳ Hòa bước đến, bế hệ thống lên, nói với Du Thiên Tinh, "Đúng như tôi tưởng tượng ghê. Cảm ơn anh nha, vất vả cho anh rồi."
Khối cầu tròn trịa nằm gọn trong lòng bàn tay cậu, trên đỉnh cắm một cái chốt, hai bên trái phải có hai vòng tròn, trông như một cái cây đang nảy mầm. Hệ thống cảm giác mình bị lừa đảo, gào lên kháng nghị: [Không phải ngài bảo là ngầu nhất quả đất hả!!!]
Kỳ Hòa nghịch cái "mầm" trên đầu nó, "Nhìn giống tao mà, chẳng lẽ không phải ngầu nhất rồi sao?"
[...]
[Giống ngài chỗ nào!] Hệ thống òa lên bù lu bù loa: [Giờ tôi nhìn y chang con Ramus[1] vậy á!]
[1] Nếu mình k nhầm đây là 1 tướng trong l*l á mn =))) ôi, c tác mà viết truyện có tình tiết l*l thì vđ =)) t hóng chếc lun í
Du Thiên Tinh ở bên cạnh giật mình nhìn sang, "Là ảo giác à, vừa vào tay cậu là nó sáng lên hẳn."
Kỳ Hòa không trả lời, chỉ hỏi lại, "Nó có thể dùng được bao lâu vậy?"
"Ít nhất mười năm." Du Thiên Tinh cười tủm tỉm, "Dù sao thì nguồn năng lượng cũng đã được thay đổi rồi, nên có thể bổ sung bất cứ lúc nào."
Hệ thống lập tức hết mè nheo, như sống lại.
Kỳ Hòa v**t v* bề mặt bóng loáng của nó, cảm ơn Du Thiên Tinh lần nữa, rồi quay về căn hộ.
.
Về đến nơi, Kỳ Hòa ngồi xuống sô pha.
Hệ thống được đặt trên bàn, liếc nhìn cậu: [Sau này khi có điều kiện, ngài phải đổi cho tôi một vỏ ngoài ngầu hơn đấy.]
Kỳ Hòa hùa theo, "Rồi rồi rồi."
Hệ thống nhanh chóng nguôi ngoai.
Kỳ Hòa dùng ngón tay gõ nhẹ lên vỏ của nó, hơi hơi híp mắt, "Giờ năng lượng của mày đã đủ rồi, bật lại bảng giao diện cho tao xem thử."
Tít! Bảng giao diện sáng lên, mã đen cũng biến mất.
Kỳ Hòa nhìn hai giây, "Hiển thị lại toàn bộ kịch bản trước kia mày đưa tao xem ấy, tao muốn xem bản đầy đủ."
Hệ thống cũng tò mò muốn xem, nên lập tức 'xoẹt' một tiếng mở ra.
Ngay sau đó, từng trang kịch bản hiện lên trong khung bảng giao diện:
[Trong căn phòng trọ chật hẹp, Diêm Xuyên Bách đạp cửa bước vào... Vậy mà cậu lại lãng phí đồ ăn quý giá.]
[Cuối cùng cậu rón rén rời khỏi giường... Duỗi đôi tay tội lỗi ra, trộm đồ hộp trong túi của anh.]
[... Là tôi liên luỵ anh.]
[Cậu mặt dày mượn phòng tắm của Diêm Xuyên Bách để tắm rửa... Dứt khoát cởi áo sơ mi trắng ra đứng trước mặt Diêm Xuyên Bách dụ dỗ anh.]
[Mỗi một chuyện trong quá khứ cậu đều nhớ rất rõ, cậu đưa anh ấy trở về lại hồi ức.]
[Rồi để một dị nhân cấp S khác bảo vệ cậu.]
[...Tôi không cần anh cho tôi cái gì hết, chỉ cần anh có thể ở bên tôi một chút thôi được không?]
[Cậu đến căn cứ khác, thay tên đổi dạng để sinh sống... Cậu nhìn đám zombie đang xúm lại, quay sang duỗi tay về phía Diêm Xuyên Bách đẩy anh vào đó.]
[Nhờ sự cố gắng không ngừng của cậu, chẳng bao lâu đã tiếp cận được tầng cao của thành F... Dù có chết thì cũng phải kéo theo đồng đội chết cùng!]
[Nhưng đúng vào lúc này cậu lại lật mặt đổ ngược... Nên cậu mới bị anh làm cho lây nhiễm. Cuối cùng, cậu cũng đón lấy cái chết của mình.]
.
Mười nút thắt kịch bản đều đã được phát ra toàn bộ.
Ánh mắt Kỳ Hoà vẫn dừng ở phía trên, hệ thống lia mắt qua lại hỏi: [Ngài đang nhìn cái gì á?]
Kỳ Hòa khẽ thở ra một hơi, "Con đường tao đã đi qua..."
Hệ thống cười khẩy: [Hoà, ngài đến đây đâu phải qua con đường này.]
"..."
Nó nhìn kịch bản lần nữa, rồi đóng bảng giao diện lại: [Chỉ là một kịch bản rác rưởi thôi, kệ nó đi.]
Kỳ Hòa bỗng mở miệng, "Đợi đã."
Từ khi bị ném đến thế giới này, góc nhìn của cậu vẫn luôn tập trung trên những 'kịch bản', cũng dựa vào đó mà từng bước lên kế hoạch cho tương lai.
Thậm chí còn tiếp nhận cái 'thiết lập' của tận thế một cách rất tự nhiên.
Đến mức chưa bao giờ nghĩ đến việc nhìn lại nó.
Kỳ Hòa nói, "Ê hệ thống, lấy kịch bản chính ra đây."
Hệ thống: [?]
Nó lấy kịch bản chính ở đâu ra chứ?
Nó thử dò hỏi: [Hoà, có phải là ngài quên rồi không? Trong tay chúng ta chỉ có kịch bản của bản thân ngài thôi, không có góc nhìn thượng đế của kịch bản chính đâu. Ngay cả 'kết cục' của Diêm Xuyên Bách cũng là ngài tự suy ra mà.]
Kỳ Hòa khựng lại, như là mới sực nhớ ra, "Ờ ha, tao quên nói mày rồi hả?"
[... Nói gì cơ?]
Đáy mắt cậu lóe lên, "Virus mà tao cài vào trong người mày lúc ấy có kèm cả chương trình đánh cắp dữ liệu á."
.
Tác giả có lời muốn nói:
Kỳ Hòa: Bệnh nghề nghiệp ấy mà, nhìn thấy cái gì cũng muốn lấy về dùng cho bản thân.
Diêm Xuyên Bách: Nhìn anh nè. (chờ được lấy về)
