Kỳ Hòa sững người mất mấy giây.
Vầng trán lành lạnh kia tựa lên hõm vai cậu, khiến toàn thân cậu khẽ rùng mình một cái, mà trái ngược lại, hơi thở phả xuống làn da nơi xương quai xanh cậu thì nóng rát vô cùng.
Diêm Xuyên Bách nói, ảnh phải lòng cậu á?
Não bộ của cậu đang cố gắng phân tích nhưng giữa chừng giống như là bị kẹt cứng lại vậy.
Cánh tay kề bên hông cậu dường như nóng dần lên, trong khoảnh khắc cậu im lặng, vài sợi tóc khẽ phớt qua da cậu, mang theo một cơn ngứa râm ran.
Một lát sau Kỳ Hòa mới nghiêng đầu đánh giá, "...Anh có chỗ nào không ổn hả?"
"..."
Diêm Xuyên Bách hơi gượng dậy, muốn cười nhưng lại không cười, nhìn cậu nói, "Ha, anh đang rất tỉnh táo luôn đấy."
Kỳ Hòa nghẹn một nhịp: Vậy tức là ảnh, nói thật á?
Tại sao chứ? Cậu rơi vào suy tư, "Là vì tôi cứu anh sao?"
Diêm Xuyên Bách khẽ cười, "Không phải lý do nông cạn thế đâu."
Cảm giác rung động của anh đã bắt đầu từ rất sớm rồi.
Kỳ Hòa cụp mắt ngẫm nghĩ, "Hay là từ cái lần 'ngoài ý muốn' trong phòng huấn luyện?"
"Ngoài ý muốn?" Diêm Xuyên Bách nhướng mày lặp lại.
Anh chống một tay bên hông còn lại, nhìn Kỳ Hòa nói, "Cũng có thể gọi đó là tai nạn 'ngoài ý muốn'... Dù sao thì lúc đó anh cũng chưa có ý định để em thấy mặt này của anh. Nhưng chính em đã nói, là có thể chịu được tất cả của anh -"
Đáy mắt anh vẫn còn nguyên cái khí thế xâm lược mạnh mẽ kia.
Ở trong tình cảnh thế này mà còn nói ra những lời đó nữa, quả thật khiến trái tim của Kỳ Hòa phải giật thót lên một cái.
Sau đó ánh mắt Diêm Xuyên Bách dần dịu lại, nét mặt trở về với vẻ lười nhác thường ngày, có điều giọng anh lại vô cùng nghiêm túc, "Cũng như mọi con số chỉ có ý nghĩa vì một người cụ thể, thì anh có cảm xúc thế này cũng chỉ vì... Đó là em."
Ánh mắt anh không hề che giấu mà hướng thẳng về phía cậu.
Ngón tay Kỳ Hòa khẽ cựa quậy, cảm giác bị hôn lên bên gáy lại ùa về. Nó nóng rực, mềm mại, lưu luyến...
Thì ra, ngay từ đầu Diêm Xuyên Bách đã muốn hôn cậu rồi sao?
Cậu lấy lại bình tĩnh trong hai giây, "Ê hệ thống."
Trong đầu nín thở: [...Hmm?]
Kỳ Hòa nói, "Đây là câu dài nhất mà Diêm Xuyên Bách từng nói trừ cái lúc khen Quan Thượng đấy."
[...]
Hệ thống khẽ nhắm mắt lại.
Hai người lặng lẽ nhìn nhau.
Đúng lúc này máy liên lạc đột nhiên kêu lên hai tiếng, tít tít! Kỳ Hòa cúi đầu móc ra xem, "Tôi nhận tin nhắn cái đã."
Diêm Xuyên Bách hơi lùi ra, nhường một khoảng trống cho cậu, "Ừm."
Những đường vân xanh tím bên má anh đang dần mờ đi, môi cũng dần có lại sắc hồng, nhưng muốn hồi phục hoàn toàn thì vẫn cần phải ở đây thêm một lúc nữa.
Kỳ Hòa khẽ thả lỏng vai, nhấn mở tin nhắn.
Người gửi là Mạnh Nghiên: [Nãy giờ bận quá, giờ mới rảnh được xíu xíu. Chắc tầm này huyết thanh đã tới rồi đúng hông? 🥲]
Kỳ Hòa: [Ừa đã tiêm luôn rồi, không ngờ lại có nhanh đến vậy.]
[Do cậu bảo là cần gấp nên tôi chạy đi nhờ chị Ngư Giáng giúp một tay, lúc lấy mẫu ban đầu không phải trong môi trường vô khuẩn đâu, may là có năng lực thanh lọc của chị ấy đó. Hơn nữa phòng khám sức khoẻ cũng có dữ liệu gần đây của anh Diêm, cộng thêm năng lực giám định của Hạ Cửu nên rút ngắn được khá nhiều quy trình.]
Kỳ Hòa rũ mắt gõ chữ, đối diện vang lên giọng hỏi, "Có chuyện gì à?"
"Là Mạnh Nghiên thôi, bọn tôi đang nói về chuyện huyết thanh."
Tầm mắt Diêm Xuyên Bách dừng trên hàng mi rũ xuống và sườn mặt rõ nét của Kỳ Hòa một lúc, sau đấy ánh mắt anh bỗng dịu dàng hỏi, "Huyết thanh kia, là em chuẩn bị từ khi nào vậy?"
"Thật ra cũng không có kế hoạch gì trước đó đâu." Kỳ Hòa trả lời, "Chẳng qua là tôi có thói quen thu thập các đạo cụ có thể tận dụng được thôi."
Đạo cụ? Từ ngữ đặc biệt này khiến đáy mắt Diêm Xuyên Bách nổi lên vài phần hứng thú.
Kỳ Hòa không chú ý ánh mắt ấy, vẫn đang trả lời Mạnh Nghiên.
Mạnh Nghiên: [Nhưng sao anh Diêm không dùng kháng thể mà lại dùng huyết thanh thế? Còn cần gấp như vậy nữa?]
Kỳ Hòa trầm ngâm hai giây rồi nhắn lại: [Đó là sự ảo diệu chỉ có ở cơ thể ảnh á.]
Mạnh Nghiên: [??? ]
Hệ thống: [...]
Cậu nhắn loạn một hồi, cắt ngang luôn nghi vấn của Mạnh Nghiên.
May mà bên kia lại bận tiếp, đề tài chỉ dừng lại ở đó rồi thôi.
Kỳ Hòa cất máy liên lạc đi.
Nhưng vừa ngước lên thì đã va ngay ánh nhìn của Diêm Xuyên Bách.
Lời tỏ tình ban nãy lại hiện rõ lên lần nữa.
Đây là lần đầu tiên Kỳ Hoà gặp phải kiểu tỏ tình nghiêm túc như thế này. Trong mắt cậu, những lần trước đó hoặc là hời hợt, hoặc là qua loa. Nhưng Diêm Xuyên Bách thì khác, hình như ảnh đúng là thật lòng thiệt.
Nhịp tim cậu tăng vọt lên một cách lạ lẫm mà rõ ràng.
Diêm Xuyên Bách nhìn cậu rồi bỗng cười một cái, "Lời tỏ tình của anh khiến em thấy không thoải mái à?"
Nụ cười đó lập tức khơi dậy máu hơn thua trong Kỳ Hòa.
Kỳ Hòa lấy lại vẻ bình tĩnh, "Dễ gì chứ."
"Vậy thì tốt." Nét mặt của Diêm Xuyên Bách cũng dịu đi.
Các đường vân xanh tím trên mặt anh gần như sắp biến mất, để lộ ra khuôn mặt sắc sảo lạnh lùng. Trên mu bàn tay với khớp xương rõ rệt, mạch máu nhạt màu cũng lờ mờ lộ ra, "Việc anh tỏ tình với em, chẳng qua là do khoảnh khắc vừa rồi đột nhiên muốn nói với em thôi--"
"Em không cần phải nghĩ xem nên trả lời anh thế nào đâu."
Diêm Xuyên Bách nhìn cậu, "Có điều, hy vọng em sẽ hiểu những hành động sau này của anh là 'anh đang bày tỏ tình cảm với em'."
Hô hấp Kỳ Hòa chậm lại một nhịp, khẽ gật đầu, "...Tôi sẽ cố thay đổi thành kiến đối với anh."
"..."
[...]
.
Bên ngoài, sắc trời đã dần tối.
Trong ánh sáng mờ dần ấy, những vệt xanh còn sót lại bên má Diêm Xuyên Bách cũng đã không còn thấy rõ nữa, anh đứng dậy, khóe môi khẽ nhếch lên, "Được rồi, về thôi."
Kỳ Hòa cũng đứng lên theo.
Hai người một trước một sau đi về, Kỳ Hòa hơi tụt lại nửa bước. Ngay lúc cậu đang ngắm nghía góc nghiêng của Diêm Xuyên Bách ở đằng trước thì trong đầu chợt vang lên một tiếng thở dài:
[Ngày này, cuối cùng vẫn đến...]
Hệ thống hình như đã mát mát rồi, nó cười khổ: [Hòa, Hòa Hòa... Thôi vậy, dù sao thế giới này sớm đã điên rồi mà.]
"..."
Kỳ Hòa mất hai giây mới phản ứng lại, nhạy bén hỏi nó, "Mày cũng biết à?"
Hệ thống không còn lý do gì để chối nữa: [Ờm thì, biết.] Nó nói xong, đợi hoài cũng không thấy cậu truy hỏi hay chất vấn.
Kỳ Hòa ngẫm nghĩ một lúc mới nói, "Còn chuyện gì mày biết mà tao không biết không?"
[?] Hệ thống tự dưng nổi đóa lên: [Đừng có nói những câu mang tính xúc phạm một cách tự nhiên như thế!!!]
Sau trận lôi đình nho nhỏ ấy qua đi, bọn họ cũng đã về đến cổng thành. Cậu lính canh trước đó chào họ một tiếng, "Thượng tá Diêm, cậu Kỳ!"
Vết xanh nhạt màu còn sót lại bên gáy Diêm Xuyên Bách cũng không bị phát hiện, anh gật đầu đi vào.
Tâm trạng hệ thống lại tốt lên, nó cảm khái: [Mà ngài cũng giỏi thật đấy, lại nghĩ ra được cả cách điều chế huyết thanh này.]
Khóe môi Kỳ Hòa khẽ nhếch lên, "Từ việc tao có thể lách bug kịch bản mà suy ra: Tiêu chuẩn phán định của chương trình chính là theo kiểu rập khuôn - Nó không cho phép bất kỳ cấu trúc ổn định nào xâm nhập vào cơ thể Diêm Xuyên Bách. Thành thử ra, dù viên đường kia không có tính kháng thể thì nó cũng không cho phép ảnh ăn."
Ánh mắt cậu lóe lên, "Nhưng cũng chính sự phán đoán kiểu rập khuôn ấy đã mở ra một con đường sống."
Kháng thể không thể đưa vào bên trong cơ thể, nhưng nếu hòa vào máu ở bên ngoài sẵn thì lại chẳng sao cả.
Hệ thống đơ cái mặt nó ra hồi lâu: Ngay cả cái bug thế này mà cũng lách bằng được.
[...Ảo dữ trời.]
.
Sáng mai còn phải bàn giao với tổng bộ.
Kỳ Hòa và Diêm Xuyên Bách trở về phòng canh gác. Ăn tối xong lại đi rửa ráy đơn giản rồi chuẩn bị nghỉ ngơi.
Phòng trong chỉ có một chiếc giường.
Diêm Xuyên Bách đứng bên mép giường, nhìn thoáng qua sắc mặt vẫn hơi tái của Kỳ Hòa, "Tối nay em ngủ trên giường đi."
Kỳ Hòa tháo súng xuống đặt ở ngay đầu giường, "Giường cũng to mà, hai người ngủ chung có sao đâu."
Sau lưng im lặng hai giây, "Vẫn chưa kiểm tra cụ thể thế nào, nên không thể đảm bảo là virus đã bị loại bỏ hoàn toàn."
"Vả lại." Diêm Xuyên Bách nâng mí mắt lên, cười như không cười, "Em biết anh có ý với em rồi mà vẫn muốn ngủ chung giường với anh à?"
Lúc này Kỳ Hòa mới sực nhớ ra, quay đầu lại.
Diêm Xuyên Bách đứng cách cậu hai bước, có vẻ sau lần biến dị kia, bản tính vốn bị đè ép bấy lâu nay của anh cứ như đã bị xổng chuồng vậy. Trong không gian chật hẹp, quanh thân anh toát ra một loại khí thế áp bức khó tả.
Kỳ Hoà cảm thấy một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng mình, như thể sắp phải đối mặt với một trận chiến.
Cậu đón lấy ánh mắt của anh vài giây, "Sức mạnh tinh thần của anh chắc là lên đến 4S rồi ha."
"..."
Hệ thống lại nhắm mắt lần nữa.
Diêm Xuyên Bách im lặng trong chốc lát, sau đó bật cười. Khó mà nói được đó là khiêu khích hay dụ dỗ, anh dịu dàng nói với Kỳ Hoà, "Đợi khi về rồi, em có muốn thử không?"
Tim Kỳ Hòa đập nhanh hẳn lên, "Chốt."
.
Trong thời gian ngắn sử dụng lực tương tác yếu đến hai lần, Kỳ Hòa đúng là đã thấm mệt rồi, cậu không từ chối Diêm Xuyên Bách nữa mà leo lên giường ngủ luôn.
Sáng hôm sau, ánh mắt trời ló dạng.
Khi cậu tỉnh dậy thì Diêm Xuyên Bách cũng vừa lúc ngồi dậy từ sô pha.
Lớp băng phủ trên người anh đã tan hết. Giờ trông anh chẳng khác gì với người bình thường cả, bộ quân phục được cài nút chỉnh tề, Diêm Xuyên Bách đội mũ lên, "Tổng bộ sắp tới rồi."
Kỳ Hòa cũng dứt khoát dậy luôn.
Điểm tập hợp vẫn là phòng nghỉ trong thành.
Khi họ đến nơi, Tịch Mạt Thanh, Nhạc Vân Dục và vài người khác đều đã có mặt, cấp S còn sót lại của thành F là Thang Anh cũng đang đứng đó đợi.
Mọi người chào hỏi nhau ngắn gọn, sau đó Diêm Xuyên Bách nhìn sang Nhạc Vân Dục hỏi, "Người của tổng bộ đến đâu rồi?"
"Sắp đến rồi, Dương Trình sẽ dẫn đội đến tiếp quản căn cứ III."
Mỗi căn cứ cần một cấp S hệ chiến đấu của tổng bộ trấn giữ. Trừ Gia Cát Độn thuần phòng thủ ra thì tổng bộ chỉ còn hai hệ chiến đấu là Dương Trình hệ mộc và Nhạc Vân Dục hệ hỏa.
Diêm Xuyên Bách nói, "Tôi còn tưởng cậu sẽ ở lại đây luôn chứ."
Nhạc Vân Dục có phần cảm khái, "Lúc đầu tôi cũng nghĩ vậy đấy. Nhưng Dương Trình nói tôi vẫn nên trở về tổng bộ, còn cậu ta..."
Đang nói dở thì bên ngoài vang lên tiếng động.
Cửa mở, Dương Trình dẫn theo một nhóm người của quân đội bước vào.
Mọi người lập tức ngưng nói chuyện, rồi đứng nghiêm lại.
Hai bên quân đội đồng loạt giơ tay chào theo nghi thức! Sau đó Dương Trình buông tay xuống, nói với mọi người trong phòng, "Tôi là Dương Trình cấp 3S hệ chiến đấu, trực thuộc tổng bộ. Kể từ hôm nay, tôi sẽ đóng quân tại căn cứ III."
Căn cứ III khác hẳn với hai căn cứ hoàn chỉnh kia, chẳng những nằm dưới lòng đất ở biên giới phương bắc xa xôi, mà còn biết bao nhiêu thứ cần phải trùng tu nữa.
Diêm Xuyên Bách nhìn Dương Trình. Xét về quân hàm thì anh là cấp trên của Dương Trình, "Nghe nói là cậu chủ động xin tới đây à."
"Đúng vậy. So với hệ hỏa thì thành phố ngầm như này thích hợp với hệ mộc hơn."
Dương Trình đứng trước mọi người, hắn nín thở một lúc, mặt hơi ửng đỏ rồi nói, "Tôi rất lấy làm xấu hổ vì sự kiêu ngạo và nông cạn trước đó của mình."
"Tất cả vì nhân dân."
Sau câu nói đó, cả phòng chợt im lặng trong giây lát.
Ở đây có không ít người từng tham gia buổi lễ kiểm tra cấp bậc ấy, lúc này ánh mắt ai nấy đều có vài phần cảm khái. Dù Thang Anh không biết chuyện cụ thể, nhưng cũng bị cuốn theo bầu không khí này.
Đây chính là người của quân đội.
Khí thế trang nghiêm đến lay động lòng người.
Đúng lúc này trong đầu Kỳ Hoà bỗng vang lên một tiếng: [Tít! Tình tiết quan trọng sắp mở ra, xin ký chủ chuẩn bị sẵn sàng.]
Kỳ Hòa, "..."
Hệ thống, [...]
Hệ thống: [Tôi, tôi quên mất chưa xóa bộ nhớ đệm của chương trình.]
Dù sao thì nhiệm vụ bây giờ cũng không quan trọng nữa. Kỳ Hoà nói, "Cứ mở nó ra xem thử đi."
Kịch bản cuối cùng được tải xong.
Hệ thống tóm tắt phần trước: [Sau khi phát hiện bản thân bị lây nhiễm, ngài nhân lúc mình chưa xuất hiện biến đổi bên ngoài mà lấy lý do là cơ thể không được khỏe. Khi đồng đội tiến đến đỡ ngài dậy, ngài đã cố tình làm trầy da của bọn họ. Không ai nhận ra khác thường, cả nhóm lại thuận lợi trở về thành F.]
[Chỉ qua một đêm, tất cả đều đảo lộn.
Những dị nhân bị cậu lây nhiễm đều bị biến thành zombie, họ lao ra ngoài tấn công người ở trong thành. Kết quả là ngày càng có nhiều người bị lây nhiễm hơn, chẳng mấy chốc quân đội đã điều tra ra ngọn nguồn là do cậu.
Nhưng đúng vào lúc này cậu lại lật mặt đổ ngược, tố cáo tình trạng thật của Diêm Xuyên Bách!
Còn nói rằng là do anh cấp 3S có sức lây nhiễm quá mạnh, nên cậu mới bị anh làm cho▇▇▇▇]
Ánh mắt Kỳ Hòa dừng lại ở chữ 'cấp 3S', "Tiếp đi."
[Lời của cậu lập tức khiến quân đội rơi vào rối loạn! Đã thế trong thành phố cũng hỗn loạn không kém, thành F mà họ đang cố gắng bảo vệ lại một lần nữa đứng trước nguy cơ sụp đổ.
Đúng lúc ấy, Diêm Xuyên Bách đang tự cách ly bỗng xuất hiện. Vẻ ngoài của anh đã không khác gì với zombie, nhưng khi sức mạnh tinh thần của anh bùng lên, toàn bộ zombie trong thành đều đồng loạt dừng lại, nghe theo mệnh lệnh tập trung lại.]
[Diêm Xuyên Bách đã trở thành vua zombie.]
Kỳ Hòa và hệ thống im lặng nhìn dòng chữ này, đúng hệt như dự đoán.
[Thành F đã an toàn trở lại, nhưng tội ác của cậu cũng bị phơi bày trước mọi người. Cậu bị nhiễm virus, lại còn khiến quân đội mất đi dị nhân mạnh nhất, cơ hội sống của cậu là bằng không.
Cuối cùng, cậu cũng tự chuốc lấy cái chết▇▇▇▇]
Kỳ Hòa nheo mắt lại: ...Quả nhiên.
Theo đúng kịch bản thì lúc này cậu phải hết vai rồi.
Mặc dù cậu chưa từng bị nhiễm virus, nhưng để khớp với kịch bản, cơ thể vẫn sẽ bị cưỡng chế bước vào trạng thái tử vong.
Cậu không có hành động gì hết, mãi cho đến khi người bên phía quân đội tới bàn giao công việc, còn những người khác thì đều chuẩn bị rời đi.
Đã quá thời gian thực hiện cốt truyện nhưng hình phạt lại không giáng xuống.
Những người xung quanh cũng đã lần lượt tản đi.
Hệ thống tò mò hỏi: [Nếu trong trường hợp không chết, ngài sẽ diễn đoạn kịch bản này thế nào?]
Kỳ Hòa thong thả nói, "Dăm ba cái này phát một ấy mà."
Đúng lúc này, Diêm Xuyên Bách quay lại hỏi cậu, "Em không đi à?"
Ánh mắt Kỳ Hòa mang theo chút suy tư rồi dừng hẳn trên người anh.
Hệ thống lập tức rung chuông báo động inh ỏi: [Ê ê khoan -- Ảnh bây giờ đang có ý đồ với ngài đấy, đừng có ghẹo ảnh nữa nha trời!]
.
Tác giả có lời muốn nói:
Kỳ Hòa: Giờ không còn hạn chế của kịch bản nữa, nhưng lại đến lượt tui phải tự kiềm chế cái nết của tui.🤷
Diêm Xuyên Bách: Đừng kiềm chế, em thế nào thì anh cũng chịu được hết. 😘
Kỳ Hòa: 🧐?
"Kịch bản cuối cùng" đã được giải quyết xong, nhưng truyện còn chưa hết đâu nha, chắc còn mười mấy chương là kết thúc rùi, ha, ha, ha ha ha~ 💗
■ Về chuyện vì sao có thể dùng huyết thanh mà không thể tiêm trực tiếp kháng thể, có vài bạn chưa hiểu, nên giải thích lại ở đây:
Kháng thể sau khi "kích hoạt" sẽ có hiệu lực trong vòng 24h (từ "kích hoạt" không chuẩn theo chuyên môn, nhưng dễ hiểu). Trong khoảng thời gian đó chương trình chính còn đang tồn tại, nên không cho kháng thể đi vào cơ thể Diêm Xuyên Bách.
Vì vậy, phương án dự phòng của Kỳ Hòa chính là: Kích hoạt nó trước trong túi máu khỏe mạnh bên ngoài cơ thể Diêm Xuyên Bách, cũng tức là chế tạo ra huyết thanh.
Sau khi tối ưu hóa chương trình chính xong và không còn bị hạn chế nữa, thì kháng thể đã "kích hoạt" có thể tiêm vào người được rồi.
Chủ yếu là đánh vào khoảng thời gian chuyển đổi và lợi dụng cơ chế phán định của cốt truyện để lách bug thôi à, chứ hình thức đưa kháng thể vào cơ thể không phải trọng điểm.
→ Nếu chương trình chính không được tối ưu hóa, huyết thanh sẽ không thể được tiêm vào.
Cô Rùa: Có những chỗ hệ thống thuật lại kịch bản, thì mình vẫn sẽ để tông giọng của hệ thống, xưng hô là ngài với ảnh. Còn kịch bản tự phát ra vẫn sẽ giữ giọng máy móc: cậu-anh/anh ấy. Mn đọc từ đầu sẽ thấy cái này, nhưng đó là do mình cố ý để dễ phân biệt thui, cho những ai thắc mắc tại sao lúc này lúc kia nha
