Hết Cách Rồi, Tự Biên Tự Diễn Thôi

Chương 44: Xoay chuyển




Đồng tử của Nhạc Vân Dục chấn động dữ dội.

Hắn lật đật liếc qua Diêm Xuyên Bách, rồi lại nhìn về phía Kỳ Hòa, "...Hát với tôi á?"

[Còn 2 giây nữa trước khi kết thúc cốt truyện.]

-- Không còn thời gian nữa.

Trong lúc gấp gáp, Kỳ Hòa thốt lên một tiếng, "Hey."

Câu tiếp theo trôi ra theo tiếng thở, "Tôi thật sự rất nhớ em..."[1]

[1] "Hey, tôi thật sự rất nhớ em" là trích từ bài "Nếu không có em" - OST Huyền của Ôn Noãn

Nhạc Vân Dục căn bản không rút tay ra được.

Hắn trợn to mắt: Nhớ cái con khỉ khô gì, nhớ tôi chết hả?

Ngay khi hát xong câu đó, trong đầu Kỳ Hòa liền vang lên một tiếng 'Tít!': [Cốt truyện đã thông qua, chờ lần phát động tiếp theo.]

Kỳ Hòa thở phào, buông tay Nhạc Vân Dục ra.

Dưới ánh mắt chăm chú không một tiếng động của mọi người, cậu bình thản nói, "Tự dưng hát xong câu này tôi thấy khỏe hơn nhiều rồi."

Mọi người, "..."

Gia Cát Độn cầm cái bánh bao đang cắn dở nhìn Kỳ Hòa, lúng ta lúng túng nói, "Tôi biết ngay mà, cậu không thể chỉ ăn mỗi canh mà không ăn tinh bột được đâu."

Kỳ Hòa, "..."

Kịch bản kết thúc, cảm giác kiệt sức trong người cậu cũng dần biến mất. Cậu điều chỉnh lại hơi thở rồi chống tay ngồi dậy. Ánh mắt xung quanh vẫn dõi theo cậu, Tịch Mạt Thanh lên tiếng, "Hay gọi quân y đến kiểm tra một chút nhé?"

"Không cần đâu."

Kỳ Hòa ngồi xuống lại bàn ăn, "Ăn chút tinh bột là ổn thôi ấy mà."

Trên khuôn mặt tái nhợt của cậu dần hồng hào trở lại.

Thấy cậu có vẻ không sao thì mọi người cũng ngồi xuống ăn tiếp. Chỉ có Diêm Xuyên Bách là vẫn dựa người vào tường, tầm mắt không rời khỏi Kỳ Hòa.

Kỳ Hòa không để ý đến ánh mắt xung quanh. Cậu cúi đầu cắn một miếng bánh bao, trong đầu chắt lọc lại thông tin giữa các dòng chữ ban nãy: bị lây nhiễm; chờ lần phát động tiếp theo.

Quả nhiên, sau khi hoàn thành nhiệm vụ 'khiến Diêm Xuyên Bách bị lây nhiễm' thì vai diễn của cậu cũng chuẩn bị offline luôn rồi.

.

Ăn xong, mọi người lần lượt trở về phòng canh gác.

Diêm Xuyên Bách và Kỳ Hòa đi ở đằng trước, còn phụ tá đi phía sau cách họ một đoạn. Cả hai im lặng đi được một lúc thì Diêm Xuyên Bách bỗng hỏi cậu, ánh mắt vẫn nhìn thẳng phía trước, "Vừa nãy cậu bị sao vậy?"

Kỳ Hòa, "Thiếu tinh bột nên hạ đường huyết á mà."

Nghe vậy Diêm Xuyên Bách liếc cậu một cái, cách vài giây lại hỏi, "Thế cái cậu vừa ăn là gì?"

Bước chân của Kỳ Hòa hơi khựng lại.

Cậu không biết Diêm Xuyên Bách chỉ hỏi bâng quơ hay là đang dò xét điều gì, vì thế cố ý nhấn mạnh chữ phía trước, "Canh 'cao' á."

Chương trình cảnh báo không bị kích hoạt.

Hơi thở của người bên cạnh dường như cũng lặng đi, "Đậu hủ với cải thảo mà gọi là canh hầm xương[2] cái gì?"

[2] Như giải thích trước đó từ 高汤 (cao thang) có nghĩa là nước lèo, nước hầm xương. Anh Diêm mới lúc nãy vẫn chưa nhận ra ý đồ của QQ khi nhấn mạnh từ 'cao', vẫn đang nghĩ QQ nói về canh hầm xương.

Kỳ Hòa mặt không đổi sắc, "Trong đấy có bỏ thêm cao lương. Tôi nói nó là 'cao' thì nó chính là 'cao'."

"..."

Diêm Xuyên Bách nhìn cậu vài giây rồi quay mặt đi. Ánh mắt tối dần, giấu kín đi cảm xúc.

Về đến phòng canh gác thì đã là 12:30.

Chỉ còn chưa đầy năm tiếng nữa là hết thời gian tiêm kháng thể.

Cửa vừa khép, Kỳ Hòa quay sang Diêm Xuyên Bách nói, "Anh tháo mặt nạ xuống đi, để tôi xem... Màu sắc với vân xanh của anh."

Diêm Xuyên Bách cười như không cười, tháo mặt nạ xuống.

Một lớp băng sương bao phủ nửa bên phải khuôn mặt anh, đường vân xanh tím hình như lại lan thêm một chút nữa rồi. Môi anh gần như đã không còn sắc máu, chỉ riêng khí thế lạnh lẽo quanh người cũng đã đủ để khiến người ta rùng mình kinh sợ.

Cứ tiếp tục thế này thì ngay cả mặt nạ cũng không thể che nổi.

Kỳ Hòa quan sát kỹ thêm một lúc, "Chiều nay đã có một tiểu đội ra ngoài thành tuần tra rồi. Anh không cần phải ra ngoài nữa đâu."

Diêm Xuyên Bách nhìn cậu, "Còn cậu thì sao?"

Việc duy nhất có thể làm bây giờ chính là chờ đợi.

Kỳ Hòa ngồi phịch xuống ghế sô pha, "Tôi cũng không đi đâu hết."

Nét mặt Diêm Xuyên Bách thoáng dịu đi, cũng ngồi xuống cạnh đó, "Được thôi."

.

Thời gian chờ đợi, vừa dài mà vừa ngắn.

Cứ cách nửa tiếng thì Kỳ Hòa lại gọi "Hệ thống" một lần. Đáp lại cậu chỉ là: [Tạm thời chưa có tình tiết mới.]

Khi đồng hồ nhảy đến 5:00.

Diêm Xuyên Bách bỗng đứng dậy, đeo mặt nạ lên.

Kỳ Hòa nhìn về phía anh, lớp mặt nạ vừa khéo che đi những đường vân lan ra, thêm một chút nữa là sẽ tràn khỏi mép. Diêm Xuyên Bách cắm khẩu súng vào bên hông, dùng giọng điệu bình tĩnh nói, "Tôi phải ra ngoài rồi."

Chưa đến hai mươi phút nữa là anh sẽ hoàn toàn biến đổi thành zombie, anh không thể ở lại quân đội, càng không thể ở lại trong thành được.

Kỳ Hòa cũng đứng dậy, cầm theo ống kháng thể cuối cùng nói, "Tôi đi với anh."

Diêm Xuyên Bách nhìn cậu mấy giây, "Được."

Hai người rời khỏi phòng canh gác.

Lúc này các đội dị nhân tuần tra đều đã trở về thành. Đến cổng thành, người của quân đội vừa trông thấy họ thì ai nấy đều sửng sốt, "Thượng tá, anh và cậu Kỳ tính ra ngoài à?"

Diêm Xuyên Bách cụp mắt xuống, "Ừ, bọn tôi ra ngoài trấn giữ thành."

"Nhưng vừa rồi mới tuần tra xong..."

Anh hơi nâng mí mắt lên, bên trong là đáy mắt lạnh lẽo, "Vẫn sẽ còn nguy cơ tiềm ẩn."

Cấp dưới vô thức nín thở, "...Rõ."

Kỳ Hòa và Diêm Xuyên Bách đi ra khỏi cổng thành.

Bên ngoài là một đống tàn tích, ánh mặt trời theo lỗ hổng khổng lồ từ phía trên rọi xuống. Chân tay đứt cụt còn sót lại cùng với đám dây leo đều đã được dọn sạch, chỉ còn đất đá chất thành đống.

Tình trạng của Diêm Xuyên Bách không thể để ai thấy được.

Họ tìm thấy một chỗ đổ nát ở khá xa, bởi vì phía sau sụp lở vừa khéo tạo thành một cái hõm sâu tự nhiên.

Diêm Xuyên Bách bước vào trong rồi ngồi xuống. Kỳ Hòa quay mặt về phía anh, cũng ngồi cạnh đó.

Nhờ đống phế tích che chắn, nơi này cứ như tách biệt hẳn với thế giới, thành một cõi mà chỉ còn hai người họ thôi vậy. Cách đó vài trăm mét chính là căn cứ nhân loại, mà Diêm Xuyên Bách lại định ở đây trải qua mười mấy phút cuối cùng của cuộc đời làm người.

Đến 5:19, anh sẽ rời khỏi nơi này.

.

Sau khi ngồi xuống, cả hai đều không ai nói gì hết.

Kỳ Hòa lại gọi một tiếng, "Hệ thống." Trả lời cậu vẫn là giọng nói máy móc ấy: [Tạm thời chưa có tình tiết mới.]

Trong lúc yên tĩnh, đối diện bỗng vang lên một câu, "À đúng rồi."

Diêm Xuyên Bách nhìn về hướng thành F rồi giơ một tay lên, phát động năng lực --

Trong thành F, những khối băng trên không trung bắt đầu tan dần theo hình thức thăng hoa. Nếu anh rời đi, năng lực hệ băng sẽ không còn ai duy trì nữa, chúng sẽ bị tan chảy dưới ánh mặt trời, mang theo khả năng lây nhiễm rơi xuống thành phố.

Diêm Xuyên Bách nghiêng mặt, "Các dị chủng quanh đây đều đã bị quét sạch nên cũng không cần lớp băng bảo hộ này nữa. Ngày mai khi người của quân đội đến, họ sẽ dựng lại một pháo đài mới."

Kỳ Hòa cũng quay sang nhìn anh, "Nếu tổng bộ hỏi thì anh định lấy lý do gì để rời đi?"

Diêm Xuyên Bách đã chuẩn bị sẵn lý do, "Ba mươi tuổi, là độ tuổi hoàn hảo nhất để ra ngoài xông pha."

"..."

Kỳ Hòa đưa ra gợi ý, "Chi bằng anh nói cuộc đời anh là một vùng đất hoang dã. Đến độ tuổi ba mươi, anh muốn tìm cho bản thân một chỗ đứng thật vững, ngẩng đầu sống hiên ngang, kiểu kiểu vậy chẳng hạn."

Diêm Xuyên Bách dịu giọng, "Đúng là cậu lắm chiêu nhiều trò thật."

Kỳ Hòa gật đầu, "Cái đó còn phải nói à."

.

Mới nói vài dăm ba câu mà thời gian đã trôi qua thật nhanh.

Hiện tại đã là 5:15.

Kỳ Hòa cũng ngừng nói chuyện, trong đầu cậu lại gọi một tiếng "Hệ thống", câu trả lời vẫn không khác gì trước đó. Bàn tay chống bên hông cậu khẽ siết lại.

Cho dù cậu đã tôi luyện ra được tâm thế bình thản, có thể tiếp nhận mọi kết quả trong vô số lần làm đánh giá trước đây -- Thì vào khoảnh khắc này, giống như có một thứ cảm xúc mơ hồ nào đó bao phủ lấy cậu, khiến cậu nảy sinh ra một ý nghĩ mà bản thân khó chấp nhận.

Là vì đã cố hết sức nhưng vẫn không thể xoay chuyển được sao?

Hay là...

Kỳ Hòa mím nhẹ môi.

Ở đối diện, ánh mắt Diêm Xuyên Bách lặng lẽ dừng trên gương mặt Kỳ Hoà, từ đôi môi mím chặt rồi lướt xuống bàn tay đang siết lại của cậu.

Tay anh chỉ cách tay Kỳ Hòa chưa đến một thước, nhưng đầu ngón tay anh đã biến thành một màu trắng xanh.

Nhìn thấy khớp tay Kỳ Hòa căng cứng, ngón tay anh khẽ giật giật. Lồng ngực anh đập dữ dội, trong máu sôi trào một khát vọng muốn được chạm vào, nhưng đến cùng anh vẫn không tiến thêm dù chỉ một phân.

Thời gian nhảy tới 5:18.

Kỳ Hòa lại gọi một tiếng, bảng điều khiển vẫn không chút thay đổi.

Trong đầu chỉ còn một khoảng lặng chết chóc.

Mãi đến khi thời gian đã điểm đến 5:19.

Hàng mi Diêm Xuyên Bách khẽ run, trái tim trầm xuống nhưng rồi lại bất ngờ nhẹ đi: Kết quả đã rõ ràng.

May mà ý thức của anh vẫn còn tỉnh táo, kế tiếp anh sẽ tự mình rời đi, triệu tập toàn bộ đám dị chủng kia lại, quét sạch --

Trong đáy mắt đen nhánh kia lóe lên một tia sát khí lạnh lẽo.

Ngừng một nhịp, lại bị một cảm xúc khác thay thế.

Diêm Xuyên Bách ngước mắt lên nhìn người đối diện, thời gian đã nhảy đến 5:20.

Anh khẽ gọi, "Kỳ Hòa."

Kỳ Hòa từ dòng suy nghĩ ngẩng lên, lập tức va phải cái nhìn chăm chú kia.

Chẳng biết có phải là do tính xâm lược của anh trở nên mạnh mẽ hơn từ khi bị lây nhiễm hay không, mà trong khoảnh khắc đó, tim cậu bỗng hẫng mất một nhịp.

Diêm Xuyên Bách nhìn thẳng vào mắt cậu, "Tôi muốn nói với cậu rằng..."

Đột nhiên, 'Tít tít!' Hai tiếng ngắt ngang câu chuyện.

Kỳ Hòa sửng sốt cúi đầu nhìn, thấy là máy liên lạc của mình báo có tin nhắn đến. Cậu rút ra xem rồi lập tức bật dậy, "Chờ chút --"

Diêm Xuyên Bách khựng lại, Kỳ Hòa cất máy liên lạc vào túi, nói nhanh với anh, "Anh ở yên đây, đừng đi đâu cả."

Nhịp tim Kỳ Hòa tăng vọt.

Cậu xoay người, một bước nhảy qua đống đổ nát, lao ra bên ngoài.

Ánh nắng mặt trời tràn xuống chỗ từ sụp phía trước. Ngay lúc ấy, trong đầu cậu lại vang lên một tiếng 'Tít!', một bảng giao diện đỏ lóe lên chớp chớp giữa không trung.

Tiếp theo, như đang từng chút bị vỡ ra, lập loè lập loè:

[Lỗi chương trình][Lỗi chương▇][Lỗi▇▇▇]

Kỳ Hòa khựng lại ngay lập tức, nín thở.

"...Hệ thống?"

Bảng giao diện đỏ bị màu đen dần dần phủ lên, như đang gửi đến cậu một tín hiệu--

Kỳ Hòa hít thật sâu, rút ra hai ống dinh dưỡng đã chuẩn bị sẵn trước đó, ngửa đầu tu hết trong một hơi. Hai ống rỗng rơi 'lộp cộp' xuống đống tàn tích, ánh mắt cậu tập trung lại, một tay đặt lên đồng hồ trên cổ tay.

Sức mạnh tinh thần sôi trào! Lại lần nữa tụ vào đầu ngón tay.

Bụi đất xung quanh xoáy tròn nhảy múa dưới ánh nắng, như bụi vàng lấp lánh trên bầu trời.

Dưới tác động của lực tương tác yếu, bản chất của các hạt vật chất lặng lẽ thay đổi, các vật chất vô cơ đã chết dường như sống dậy ngay lúc này.

Não Kỳ Hòa nhói lên từng đợt, mồ hôi lạnh thấm ướt nhẹp sau lưng, mãi cho đến khi mặt đồng hồ thông minh trên tay cậu phát ra một tia sáng thì ngón tay cậu mới khẽ thả lỏng, tầm nhìn trong chốc lát cũng mờ đi, thân thể cậu chao đảo một cái rồi mới đứng vững lại được.

Cậu vừa định mở miệng, "Ê Hệ..."

Thì một tiếng 'Tít!' vang lên trong đầu cậu lần nữa.

[Hệ thống đang tải...]

[■■■ Tải thành công ■■■]

Kỳ Hòa nín thở mấy giây, "...Thống ơi?"

Một giọng nói như bọt khí nổ tung trời: [Hoà! Tôi hạ gục chương trình chính rồi!!!]

Một luồng cảm xúc trào dâng trong lòng Kỳ Hòa, cậu khẽ nhếch môi lên, "...Chúc mừng, mày được tự do rồi."

Sau niềm vui ngắn ngủi ấy, hệ thống cúi nhìn thời gian, đột nhiên rơi vào khoảng lặng: [...Quá thời gian rồi.]

Nghe vậy, Kỳ Hòa lại hơi nheo mắt, "Không sao."

Bỗng ngay lúc này tiếng cánh quạt trực thăng vọng lại từ xa, càng lúc càng gần. Gió thổi tung vạt áo cậu, cậu ngẩng đầu nhìn về hướng ánh mặt trời rọi xuống từ miệng hố sụt kia -

Là trực thăng của căn cứ I.

.

Sau đống phế tích, Diêm Xuyên Bách vẫn ngồi nguyên chỗ cũ.

Kỳ Hòa bảo anh đừng đi đâu hết, thế nên anh cũng không hề do dự, cứ thế ở lại đây.

Anh cũng không để phí khoảng thời gian ngắn ngủi ấy. Trên máy liên lạc, anh hoàn tất nốt việc bố trí chiến lược và chuyển giao công việc, chỉ chờ đến lúc rời đi là gửi về căn cứ và tổng bộ.

Vừa soạn xong, bỗng có tiếng động vang lên.

Diêm Xuyên Bách ngẩng đầu đã thấy Kỳ Hòa lại từ ngoài đống đổ nát quay về.

Sắc mặt Kỳ Hòa trắng đến mức gần như trong suốt.

Giống hệt như tối qua vậy, khi mà anh nghe tiếng động trên mái nhà rồi chạy ra ngoài tìm, nhìn thấy được cảnh tượng kia -

Tim anh như ngừng đập trong giây lát, mãi đến khi xác nhận người kia vẫn còn sống.

Kỳ Hòa ngồi xuống bên cạnh anh, hô hấp vẫn còn dồn dập.

Diêm Xuyên Bách đoán chắc cậu lại cố gắng đi làm cái gì đó, nhưng đã trễ rồi, ai cũng quan trọng. Huống chi với anh, Kỳ Hòa lại còn hơn cả thế...

Anh mở miệng gọi lần nữa, "Kỳ Hòa."

Tầm mắt của Diêm Xuyên Bách tập trung đến chưa từng có, "Đừng tốn công tốn sức vì tôi nữa." Khóe môi anh cong lên rất khẽ, "Hãy quý trọng bản thân cậu đi. Cậu đối với tôi mà nói..."

"Chờ đã." Kỳ Hòa ngăn anh, điều chỉnh lại hơi thở, "Anh đừng nói như thể đang trăng trối vậy."

Diêm Xuyên Bách, "..."

Kỳ Hòa lấy ra một ống dung dịch màu vàng vừa rã đông, "Có thể là anh vẫn chưa chết được đâu."

"?"

Khử trùng kim tiêm, bơm thuốc.

Cậu kéo tay Diêm Xuyên Bách qua tiêm nó vào. Lần này, không còn tiếng cảnh báo nào vang lên nữa, "Anh có một túi máu khỏe mạnh được bảo quản ở chỗ Mạnh Nghiên. Sau khi kháng thể được nghiên cứu thành công, cô ấy đã lập tức dùng máu của anh để chế tạo ra 'huyết thanh' rồi gửi đến đây trong vòng 24 tiếng."

Trong huyết thanh có nồng độ kháng thể cao hơn, hiệu lực rất nhanh cũng ít tác dụng phụ.

"Anh có thể coi đó là 'kích hoạt' trước khi tiêm."

Khi giọt huyết thanh cuối cùng được đẩy vào, Kỳ Hòa liền rút kim ra.

Chỉ thấy màu sắc của các mạch máu dưới da dần được khôi phục lại, như thể cuối cùng cũng được một lực cản nào đấy đảo ngược lại.

Cậu đè nén cảm xúc, khẽ mím môi nói, "Anh sẽ ổn thôi."

Đối diện im lặng một lúc, bỗng lên tiếng hỏi, "Thế còn cậu, cậu ổn không?"

Kỳ Hòa sửng sốt nhìn anh, cậu đoán là Diêm Xuyên Bách cũng đã biết được gì đó rồi, "...Tôi cũng sẽ ổn."

Diêm Xuyên Bách mỉm cười, "Vậy à."

Hai người lặng thinh nhìn nhau, như có một loại không khí nào đấy đang âm thầm lan ra một cách thật chậm rãi.

Vài giây sau, Kỳ Hòa thu lại tầm mắt.

Đang định đứng dậy thì lại nghe người đối diện nói, "Lúc nãy tôi vẫn đang nói dở một chuyện."

"Gì cơ?"

Trong khoảnh khắc cậu ngẩng đầu, Diêm Xuyên Bách bỗng nghiêng người tới.

Một tay anh chống xuống bên người cậu, trán khẽ chạm vào hõm vai cậu:

"Anh muốn nói là, anh thật sự đã phải lòng em rồi."

.

Tác giả có lời muốn nói:

Diêm Xuyên Bách: ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ 🧡 🧡 🧡 🧡 🧡 💛 💛 💛 💛 💛 🌹 🌹 🌹 🌹 🌹 🫶 🫶 🫶 🫶 🫶

Kỳ Hòa: 🤓?

.

*Lưu ý: Nói một cách chính xác, kháng thể không nên được gọi là "kích hoạt", đây là cách nói dễ hiểu trong bối cảnh có siêu nhiên tận thế, không liên hệ với y học thực tế, không có giá trị giáo dục hay tham khảo nhé.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng