Hết Cách Rồi, Tự Biên Tự Diễn Thôi

Chương 43: Lực ẩn giấu.




Kỳ Hòa khẽ nhếch môi cười, "Ừm."

Sau đó cậu lại nói với hệ thống, "Từ giờ trở đi, mày phải tuyệt đối tin tưởng tao."

Chuỗi số liệu của hệ thống có hơi rối loạn: [Thế tôi phải làm gì đây?]

"Nói cho tao biết mã nguồn của mày đi."

Mã nguồn là nền tảng cơ bản của toàn bộ chương trình. Trong đầu cậu im bặt hai giây rồi một loạt mã dài thượt trực tiếp hiện lên tâm trí cậu.

Kỳ Hoà lướt mắt qua từng dòng, vừa phân tích vừa nói, "Tiếp theo, tao sẽ viết lại một chương trình khác cho mày."

Hệ thống chấn động: [Bộ làm vậy không kích hoạt cảnh báo sao?]

"Chỉ cần chương trình vẫn chạy bình thường thì sẽ không báo lỗi đâu. Nếu không thì mấy cái bug trên bảng điều khiển đã được sửa từ lâu rồi."

Nói rồi Kỳ Hoà bắt tay vào chỉnh sửa.

Giọng hệ thống trở nên đứt quãng: [Ê khoan nha... Tại sao ngài... Lại biết cả cái này vậy?]

"Hồi còn làm game tester, tao cũng thường gặp mấy chương trình bug kiểu vậy mà."

Kỳ Hoà vừa sửa vừa trả lời nó, "Tao cũng từng tiếp xúc với không ít mã code rồi nên mày cứ an tâm, tao sẽ dùng cách thích hợp nhất để khiến mày nhiễm virus."

Đôi mắt cậu khẽ híp lại, ánh sáng trong đáy mắt chuyển động, "Thêm vài lớp tường lửa nữa là xong. Như vậy, khi hệ thống chính thu hồi mày về để kiểm tra thì tường lửa sẽ được kích hoạt, khiến nó bị virus tấn công."

[Thế trong lúc tôi bị thu hồi thì chỗ ngài sẽ ra sao?]

"Mày còn nhớ cái lần tao kích hoạt chương trình cảnh báo không?"

Lần đó là trong buổi liên hoan tại nhà, cậu từng thử hỏi nó: Nếu nói thẳng với Diêm Xuyên Bách về kịch bản thì sẽ như thế nào? Khi ấy, chương trình cảnh báo đã được khởi động, còn hệ thống thì biến mất trong giây lát.

"Nếu mày biến mất thì rất có khả năng chương trình cảnh báo sẽ tiếp quản thay mày, để đăng tải nhiệm vụ kịch bản tiếp theo lên."

Từng dòng code được viết lại hoàn chỉnh.

Hệ thống cảm thấy bản thân nó như biến thành một vật chứa độc: [...Tôi cảm giác toàn thân như tràn đầy sức mạnh!]

"Chứ còn gì nữa." Kỳ Hòa cười vui vẻ, nói cho nó bước cuối cùng, "Khi mày hoàn tất việc lây nhiễm vào hệ thống chính, chương trình cảnh báo cũng sẽ sụp đổ theo. Đến lúc đó, tao sẽ biết là mày đã hoàn thành và -"

"Tao sẽ đón mày về."

Hệ thống như chững lại vài giây: [...Vâng.]

Sau đó nó hỏi: [Vậy giờ phải làm sao thì tôi mới bị thu hồi đây?]

Nếu chỉ kích hoạt mỗi cảnh báo thôi, thì thời gian bị ủy quyền tạm thời ngắn ngủi ấy sẽ không đủ để nó lây nhiễm cho hệ thống chính.

Dòng code cuối cùng rơi xuống.

Kỳ Hoà thả lỏng bộ não đang hoạt động quá tải của mình xíu, rồi hít một hơi thật sâu đứng dậy.

Bầu trời đêm trên đỉnh đầu sáng rực ánh sao.

Một cơn gió nhẹ lướt qua làm góc áo cậu khẽ bay lên, "Ê hệ thống, mày vẫn luôn muốn biết lần tiến hóa thứ ba của tao là gì đúng không?"

[... Sao ạ?]

Kỳ Hòa nâng một tay lên, cổ tay của bên còn lại đeo đồng hồ thông minh cũng được đưa ngang tầm mắt. Giữa khe hở của hai tay đan chéo nhau, lộ ra một luồng sáng phát ra từ đáy mắt.

Có những loại sức mạnh không thể tùy tiện sử dụng trong thế giới này, bởi vì cậu không thể kiểm soát hết chuỗi hệ luỵ mà nó gây ra.

Nhưng nếu thứ đó không thuộc về thế giới này thì -

Cậu khẽ cười, "Cũng may là có mày làm vật dẫn."

Cậu huy động toàn bộ sức mạnh tinh thần tập trung vào ngón tay mình. Xuyên qua lớp băng trên cao, ánh trăng như phủ lên đầu ngón tay cậu một lớp ánh sáng bàng bạc.

Dưới tác động của lực tương tác yếu[1], vật dẫn là hệ thống bắt đầu thay đổi từng chút một...

[1] Lực tương tác yếu còn gọi là lực hạt nhân yếu, là một trong bốn lực cơ bản của tự nhiên, có vai trò quan trọng trong việc gây ra các quá trình phân rã hạt nhân như phân rã beta.

[????]

[Đợi đã▇▇▇Hòa...▇▇▇▇Sao!?]

Dùng mắt thường có thể thấy sắc mặt Kỳ Hòa tái đi rõ rệt.

Một giọt mồ hôi lăn dài từ trán xuống, toàn bộ sức mạnh tinh thần của cậu đều dùng để khống chế thứ năng lượng gần như 'cấm kỵ' này.

[Xoẹt--] Một tiếng, trong đầu cậu hoàn toàn im bẵng đi.

Khi vật dẫn xảy ra vấn đề, nó sẽ bị thu hồi để kiểm tra.

Cũng ngay lúc ấy, sức mạnh tinh thần của cậu cũng đã cạn sạch.

Phịch. Kỳ Hòa ngã xuống.

Trong tầm nhìn dần trở nên mơ hồ, thứ mà cậu nhìn thấy chính là bầu trời sao rực sáng trải rộng phía trên qua lớp băng phản chiếu kia -

Cậu mỉm cười, "Mày cứ bung lụa tấn công nó đi."

Bảng điều khiển lúc này bỗng lóe lên ánh đỏ. Tít!

[Hệ thống đang bảo trì, kích hoạt chương trình ủy quyền.]

.

Khi tỉnh lại, đập vào mắt cậu chính là trần nhà.

Hiện tại Kỳ Hoà đang nằm trên ghế sô pha trong phòng khách của phòng canh gác.

Ký ức cuối cùng trước khi ngất hiện lên trong đầu cậu: Rõ ràng cậu ngã trên mái nhà cơ mà, còn có bảng giao diện màu đỏ lóe lên chớp nhoáng kia nữa.

Xem ra, đúng là đã bị chương trình cảnh báo tiếp quản rồi.

Kỳ Hòa vừa ngồi dậy thì nhân viên quân đội bên ngoài đã bước vào, "Cậu Kỳ, cậu tỉnh rồi."

Cậu hỏi, "Sao tôi lại nằm ở đây vậy?"

Cậu lính kia nói, "Tối qua cậu ngất trên mái nhà, hình như là thượng tá Diêm đưa cậu xuống đấy. Sáng nay anh ấy còn canh chừng cậu thêm một lúc, cho đến khi có tình huống chiến đấu thì mới đi ra ngoài."

Kỳ Hòa, "?"

Cậu nghiêng đầu nhìn sang, "...Diêm Xuyên Bách ra ngoài rồi sao? Ảnh ra ngoài kiểu gì chứ?"

Cậu lính kia sửng sốt, "À thì, anh ấy đi ra ngoài bằng chân ạ?"

Kỳ Hòa, "..."

Cậu lính không biết giải thích sao, đành nói tiếp: "Sáng nay có một đợt tập kích nhỏ, các dị nhân cấp S khác đều đã ra khỏi thành rồi. Thượng tá nói hôm qua cậu một mình chống vạn địch, rất mệt mỏi, nên hôm nay để anh ấy đi cho."

...Một mình chống "vạn" địch ở đâu ra?

Kỳ Hòa lắc đầu, "Cùng lắm là một chọi ba thôi."

Cậu lính, "Hở?"

Kỳ Hòa đứng dậy, giơ tay làm động tác minh họa, "Là chữ 'Xuyên'[2] nằm ngang ấy."

[2] Chữ Xuyên  đây nha

"????"

Cậu thở dài trong lòng, "Ê hệ thống, giờ người ta chẳng hiểu chữ nghĩa gì nữa rồi..."

[Tạm thời chưa có tình tiết mới.]

Giọng Kỳ Hoà khựng lại, một thoáng im lặng chợt phủ xuống.

Bầu không khí trước mặt cũng trở nên lắng đọng.

Đúng lúc ấy có tiếng cửa mở vang lên. Một bóng dáng quen thuộc bước vào, cậu lính kia quay lại, thở phào như trút được gánh nặng:

"Thượng tá!"

Kỳ Hòa ngước mắt lên, đối diện với tầm mắt của Diêm Xuyên Bách.

Tim cậu khẽ đập mạnh một cái.

Nửa dưới khuôn mặt của Diêm Xuyên Bách được che bằng mặt nạ bảo hộ màu đen, từ vùng cổ xuống đến cổ áo cũng che kín, khiến đường nét càng thêm sắc lạnh. Tóc mái rũ qua trán, để lộ ra đôi mắt tràn đầy tính xâm lược.

Sau vài giây đối diện nhau, Diêm Xuyên Bách nói với cậu lính kia, "Cậu ra ngoài trước đi."

Cánh cửa được khép lại.

Diêm Xuyên Bách bước về phía Kỳ Hòa, dừng lại cách cậu một mét.

Ánh mắt anh lướt qua gương mặt vẫn còn hơi tái nhợt của cậu, im lặng chừng vài giây rồi hỏi, "Cậu ổn rồi chứ?"

"Không sao, chỉ là sức mạnh tinh thần cạn kiệt thôi."

Bờ vai Diêm Xuyên Bách dường như thả lỏng đôi chút.

Hai người đều ăn ý không nhắc đến chuyện tiêm kháng thể.

Kỳ Hòa nhìn Diêm Xuyên Bách ăn mặc kín mít thì hỏi, "Anh ra ngoài kiểu gì vậy?"

Diêm Xuyên Bách đáp lại bằng giọng điệu hết sức thản nhiên, hệt như trước khi bị nhiễm, "Sáng nay thức dậy tôi thấy bản thân đã hạ sốt, mà ý thức vẫn còn rất tỉnh táo. Nhưng cứ ru rú trong phòng mãi thì cũng chẳng có ích gì, chi bằng ra ngoài tiêu hao bớt chiến lực."

Anh nở nụ cười, "Yên tâm, chỉ cần có dấu hiệu mất khống chế-"

Một bàn tay vỗ lên khẩu súng ở bên hông, "Tôi sẽ tự mình xử lý."

Ánh mắt Kỳ Hòa dừng lại trên khẩu súng, trong lòng khẽ dao động, rồi cậu thu lại tầm mắt, "Ở đây không có ai cả, anh tháo mặt nạ ra đi."

Người đối diện khựng lại một nhịp rồi cũng giơ tay lên tháo mặt nạ xuống.

Các đường vân xanh xanh tím tím so với tối qua thì càng rõ rệt hơn.

Chúng trải dài từ bên gáy Diêm Xuyên Bách lên đến gương mặt anh. Dưới lớp băng sương phủ lên, chúng không hề khiến người ta sợ hãi, mà trái lại còn mang một vẻ đẹp nguy hiểm quỷ dị.

Kỳ Hòa quan sát anh hai giây, Diêm Xuyên Bách hỏi, "Đáng sợ lắm à?"

Cậu lắc đầu, "Cũng thường thôi, dăm ba cái da kiểu này tôi thấy quài ấy mà. Trong game bán 88 tệ một bộ á."

"..."

Diêm Xuyên Bách khẽ cụp mắt, bật cười một tiếng.

.

Lúc này không có việc gì để làm hết, cả hai ở lại trong phòng canh gác nghỉ ngơi.

Kỳ Hòa tựa lưng vào sô pha, ánh mắt dừng ở đường viền chân tường.

Một lúc sau cậu bỗng gọi, "Ê hệ thống."

[Tạm thời chưa có tình tiết mới.]

Vẫn là giọng đáp máy móc của chương trình cảnh báo. Cũng phải thôi, mới chỉ qua một đêm thì làm sao có thể tối ưu hóa nhanh như vậy được.

Kỳ Hòa im lặng một lúc, sau đó quay sang hỏi Diêm Xuyên Bách, "Anh còn nhớ thời điểm xảy ra vụ sụp đất hôm qua là khi nào không?"

"Trên chiến trường đâu có xem được giờ giấc." Diêm Xuyên Bách mím môi hồi tưởng lại, "Nhưng, chắc là tầm ba mươi giây sau là cậu đến đấy."

Kỳ Hòa lập tức nói thầm trong đầu, "Hệ thống, phát lại đoạn kịch bản lần trước đi."

Lần này mệnh lệnh được kích hoạt: [Tít!]

[Thành phố F bị loài biến dị bao vây...

...Cậu nhìn đám zombie đang xúm lại, quay sang duỗi tay về phía Diêm Xuyên Bách... ▇▇▇]

Cậu lướt qua toàn bộ nội dung, chỉ nhìn vào thời điểm mà cốt truyện bị dừng lại.

5:20.

Khi cậu đến nơi, đồng hồ đếm ngược báo chỉ còn 30 giây, nếu lùi lại thêm 30 giây, thì có lẽ là 5:19.

Kỳ Hòa nói với Diêm Xuyên Bách, "Thời điểm tôi bắn pháo hoa là 5:20. Còn thời điểm anh bị nhiễm tạm tính là 5:19 đi."

Diêm Xuyên Bách nhướn mày, "520?"[3]

[3] 520 phát âm gần giống với 我爱你 (wǒ ài nǐ) = "ai lớp du" bên Trung.

"...Sao vậy?" Kỳ Hòa chớp mắt, nhìn lại anh, "Anh cũng nhạy cảm với mấy con số này à?"

Ánh mắt Diêm Xuyên Bách dừng trên người cậu, không nói gì.

Nếu một ngày nào đó anh thật sự đi đến bước cuối cùng ấy.

Vậy thì với anh mà nói, con số 5:20 này cũng không phải là thời khắc tăm tối nhất.

- Ít nhất, vào khoảnh khắc anh nghênh đón cái chết, vẫn còn có nhịp tim đập như sấm dội cùng đồng hành.

Một lát sau, Diêm Xuyên Bách quay mặt đi nói, "Mọi con số trên đời này, chỉ khi được gắn với một người đặc biệt thì nó mới trở nên có ý nghĩa."

Tim Kỳ Hòa khẽ đập thình thịch.

Cậu không rõ Diêm Xuyên Bách chỉ đang nêu một nhận định hay là có ẩn ý gì khác. Mấy ngày qua có quá nhiều thông tin hỗn loạn chất đống trong đầu cậu, cậu đang định sắp xếp lại thì một tiếng đập cửa chợt vang lên.

Cốc, cốc!

Ngoài cửa vang lên giọng nói, "Thượng tá, các dị nhân cấp S khác đã trở về thành rồi, mời anh đến phòng nghỉ trung tâm để họp ạ."

Diêm Xuyên Bách đeo lại mặt nạ bảo hộ, "Đi thôi."

Kỳ Hòa thu hồi suy nghĩ, cả hai cùng đứng dậy ra ngoài.

.

Khi họ bước vào phòng nghỉ, mọi người đều đã có mặt đông đủ. Hơn nữa còn có cả vài sĩ quan phụ tá của quân đội cũng đi theo.

Thấy Diêm Xuyên Bách đeo mặt nạ bảo hộ bước vào thì người nào người nấy đều lộ ra ánh mắt ngạc nhiên. Nhạc Vân Dục nhìn anh hỏi, "Anh làm sao vậy?"

Diêm Xuyên Bách tuy còn lý trí nhưng vẫn giữ một khoảng cách với họ, "Khu đông vừa rồi bị sụp quá nghiêm trọng, đề phòng bất trắc thôi."

Tác dụng của kháng thể không phải 100%, nghe vậy mọi người cũng không hỏi thêm.

"Gọi mọi người tới đây chủ yếu là để tổng kết tình hình chiến sự và truyền đạt chỉ thị từ tổng bộ."

Nhạc Vân Dục ngồi xuống nói, "Sau ba ngày liên tục phòng thủ, lũ dị chủng trong phạm vi trăm dặm quanh đây về cơ bản đều đã bị dọn sạch hết rồi. Có lẽ sẽ không còn đợt tấn công quy mô lớn nào kế tiếp nào nữa."

Kỳ Hòa cũng ngồi xuống cạnh đó.

Nếu mục tiêu của cốt truyện là để Diêm Xuyên Bách bị nhiễm ở thành F, thì giờ nó đã đạt được rồi, tình hình hẳn là đã lắng xuống.

Nhạc Vân Dục lại nói, "Nhưng để chắc ăn, chúng ta vẫn nên trấn giữ thêm một ngày nữa. Ngày mai, lực lượng mặt đất của tổng bộ sẽ đến tiếp quản căn cứ III, lúc đó chúng ta hẵng rút về."

Nghe đến đây, Kỳ Hòa và Diêm Xuyên Bách đồng thời ngước mắt lên.

Diêm Xuyên Bách đút hai tay vào túi, đứng phía sau Kỳ Hòa.

Kỳ Hòa không quay đầu lại nhìn anh, nhưng giữa họ như có một luồng sóng ngầm ăn ý không cần nói ra cũng tự hiểu -- Một khi gặp người của tổng bộ, Diêm Xuyên Bách sẽ buộc phải tháo mặt nạ xuống.

Đến lúc đó chuyện anh bị lây nhiễm sẽ không thể giấu được nữa.

Hoặc là anh sẽ bị đưa về tổng bộ để cách ly và giám sát; Hoặc là, anh chỉ có thể tự rời khỏi căn cứ loài người trước khi chuyện đó xảy ra.

Nhưng dựa theo tính cách của Diêm Xuyên Bách, anh chắc chắn sẽ chọn cách thứ hai --

Một khi biết dị nhân cấp siêu 3S đã bị biến thành zombie, đó sẽ là cú đả kích cực lớn đối với toàn quân đội. Cũng chính vì thế mà trước khi trận chiến này kết thúc, cả hai đều lựa chọn không công khai.

Huống hồ thay vì chết vô ích trong tù đày, thà tận dụng hết giá trị của bản thân đến giây phút cuối cùng còn hơn.

Kỳ Hòa khẽ mím môi dưới.

Dù là thời hạn bên nào đi nữa thì cũng chỉ đến tối nay thôi.

.

Cuộc họp kết thúc thì vừa khéo đến bữa trưa.

Căn cứ III cũng đã chuẩn bị xong cơm nước, một bàn đồ ăn được bày biện ra, mọi người từ các căn cứ lần lượt ngồi xuống chuẩn bị ăn cơm.

Diêm Xuyên Bách dựa lưng vào tường, không nhúc nhích.

Phụ tá lên tiếng mời, "Thượng tá, mời anh ngồi ạ."

Diêm Xuyên Bách im lặng một thoáng, Kỳ Hòa thản nhiên ngồi xuống, "Lúc mới về tôi có cho ảnh uống hai ống dinh dưỡng, giờ ảnh no rồi."

Mọi người khựng lại, "..."

Phụ tá liếc nhìn, "Anh no rồi à?"

Diêm Xuyên Bách gật đầu, "No rồi, mọi người cứ ăn đi."

Mọi người lập tức thu mắt về, ai nấy đều tự giác cầm đũa lên ăn.

Diêm Xuyên Bách cũng không rời đi, chỉ dựa người ở cạnh đó, giống như là đang chờ Kỳ Hòa ăn xong để cùng quay về phòng canh gác vậy.

Trên bàn có không ít món, gồm tám món ăn và một món canh, còn có cả món chính nữa.

Có lẽ vì cuộc chiến dai dẳng này cuối cùng cũng sắp kết thúc, nên trên bàn ăn mọi người nói chuyện cũng rôm rả hơn thường lệ.

Kỳ Hòa không tham gia, cậu chỉ lặng lẽ gắp đồ ăn.

Bỗng trong đầu cậu vang lên một tiếng "Tít!", đôi đũa trong tay cậu khựng lại, nhịp tim tăng vọt lên, "Hệ thống?"

[-Chương trình đang được ủy quyền điều khiển-]

[Tình tiết quan trọng bất ngờ được khởi động, xin ký chủ nhanh chóng thực hiện.]

Kỳ Hòa, "..."

Cậu hít sâu một hơi, ánh mắt chợt lạnh đến thấu xương.

Đúng là bất ngờ thật đấy!

Kịch bản được đẩy lên: [Sau khi Diêm Xuyên Bách xác nhận bản thân đã bị lây nhiễm nặng, anh ấy đã tự cách ly mình khỏi mọi người. Còn cậu sau khi đẩy anh ấy ra thì bị hất mạnh ra ngoài theo quán tính, thế mà lại ngoài ý muốn tránh được biển zombie và quay về thành F.

Cậu ỷ vào việc tạm thời vẫn chưa ai hay biết chuyện mình đã làm, tranh thủ từng giây từng phút lôi kéo mọi người trong thành.

Dưới sự nỗ lực không ngừng của cậu, chẳng mấy chốc cậu đã tiếp cận được với cao ▇▇▇▇ của thành F.]

Kỳ Hòa nhìn chằm chằm vào bảng giao diện: Hệ thống đã rời đi nhưng lỗi bug mà nó để lại vẫn còn đó.

Cậu tự dưng khựng lại khiến cả bàn ăn chú ý, "Kỳ Hoà?"

Kỳ Hòa thu hồi ánh mắt, nhanh chóng lia mắt quanh bàn: Nào là thành A, thành B, thành F -

Cậu gác đũa lên bát cơm, mấy cái bánh bao trắng núng nính trên đĩa liền "bộp bộp bộp" bay ra, rơi vào bát của từng người, mỗi người một cái.

Kỳ Hòa tranh thủ từng giây từng phút thu phục lòng người, "Ăn nhiều chút, mọi người đều đã vất vả rồi."

Mọi người, "..."

Sau đó cậu đứng dậy, múc một bát canh hầm [4] của thành F, "Tôi ăn canh là được."

[4] Ở trên dừng lại ở từ  (có thể hiểu là cao tầng 高层, hay còn gọi là ban lãnh đạo) ở dưới Kỳ Kỳ dùng từ 高汤 có nghĩa là nước lèo; nước luộc; nước hầm xương...

Mọi người, "!"

Mà sau lưng cậu, ánh mắt Diêm Xuyên Bách sâu không thấy đáy.

Kỳ Hòa múc canh xong thì ngồi xuống lại. Cậu chịu đựng ánh mắt khó tả hoặc cảm khái của cả bàn, khẽ nhấp một ngụm rồi xem tiếp nội dung trong kịch bản:

[Từ trong miệng của cao tầng, cậu biết được sóng zombie ở thành F đã rút đi. Bây giờ trong thành đang lập các nhóm nhỏ để ra ngoài tuần tra, và nhiệm vụ ấy được trả công rất hậu hĩnh.

Trong đầu cậu liền nảy ra một ý định, tự cho rằng đây là một nhiệm vụ hiếm có, vừa an toàn lại được lương cao. Hơn nữa cậu định đổi tên làm lại cuộc đời ở nơi đây, nên lập tức tham gia một đội nhóm.

Ra khỏi thành, quả nhiên không còn đám dị chủng nào nữa. Cậu vừa thở phào nhẹ nhõm thì đột nhiên sắc mặt trắng bệch, cảm giác choáng váng và kiệt sức ập đến.]

Kỳ Hòa vừa đọc đến đây thì cả cơ thể cậu đột nhiên dâng lên cảm giác suy kiệt và choáng váng y hệt.

Tay cậu run run, đặt bát xuống.

[Hoá ra lúc cậu đẩy Diêm Xuyên Bách vào giữa bầy zombie thì cậu cũng đã bị lây nhiễm rồi.]

Cậu không bị nhiễm.

Kỳ Hòa rất rõ tình trạng của bản thân, cậu nhớ đến lớp cơ mỏng vốn có trên người đã bị sửa mất khi mới thế giới này - Hẳn là hệ thống đang điều chỉnh cảm giác của cậu để khớp với hướng phát triển của kịch bản.

[Nỗi sợ hãi khổng lồ ập đến.

Rõ ràng sắp có được cuộc sống mới, tại sao lại bị nhiễm ngay lúc này chứ? Toàn thân cậu run bần bật, khiến đồng đội đều chú ý tới. Bọn họ quan tâm hỏi: Cậu có sao không?

Cậu nhìn gương mặt của bọn họ, đột nhiên nảy ra một ý định độc ác: Dù có chết thì cũng phải kéo theo đồng đội cùng ▇▇▇▇]

Kịch bản kết thúc tại đây.

Đối diện, Nhạc Vân Dục cũng để ý thấy cậu khác thường, "Kỳ Hòa, sao mặt cậu trắng bệch thế?"

Kỳ Hòa điều chỉnh lại hơi thở, bỗng đứng dậy.

Khoảnh khắc đứng lên, trời đất quay cuồng.

Cậu gần như mất kiểm soát mà ngã ngửa ra sau. Cả bàn đều ầm ầm bật dậy:

"Kỳ Hòa!"

"Kỳ Hòa --"

Diêm Xuyên Bách gần như lao đến trong tích tắc.

Nhưng bàn tay vừa định duỗi ra đỡ cậu bỗng khựng lại, rút về bên hông.

May mà phụ tá phản ứng nhanh, thay anh đỡ được cậu.

Kỳ Hòa cũng phản ứng cực nhanh, trong lúc ngã xuống một tay cậu siết chặt, dùng 'lực' đỡ lấy chính mình.

Sau đó cậu dựa vào mép sô pha phía sau, trượt xuống.

Cả đám người ùa lại, trước mặt là những gương mặt đầy lo lắng, "Kỳ Hòa, cậu không sao chứ?"

"Có chỗ nào khó chịu sao? Mặt cậu tái quá!"

[Còn 5 giây nữa trước khi kết thúc cốt truyện.]

Kỳ Hòa lập tức ngồi bật dậy! Nhìn cũng chẳng nhìn mà vớ đại một người ngay trước mặt, bóc trúng Nhạc Vân Dục.

Tất cả âm thanh xung quanh đều im bặt.

Nhạc Vân Dục, "?"

Kỳ Hòa nhìn chằm chằm hắn, giọng nói yếu ớt, "Biết là có hơi không đúng lúc, nhưng tôi muốn hát một bài."

"..."

.

Tác giả có lời muốn nói:

Nhạc Vân Dục: Né tui ra dùm đi cha🙏🙏🙏


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng