Tít! Cốt truyện quan trọng đã thông qua.
Kỳ Hòa vọt đến chỗ an toàn, sau đó dừng lại đặt thẳng Diêm Xuyên Bách xuống đất, ngắm nghía anh một lượt, "Cảm giác thế nào?"
Diêm Xuyên Bách lấy lại bình tĩnh trong giây lát, "Giống như lần đầu tiên chúng ta gặp nhau ấy."
Nhớ hồi Kỳ Hòa mới thức tỉnh siêu năng lực cũng từng vác cái cây lên như này vậy.
Kỳ Hòa tự động cắt câu lấy chữ 'Giống như lần đầu', chờ anh bình ổn xong thì quay lại đối diện với sóng zombie đen thùi lùi bên dưới, cũng tiện tay ném cho anh hai ống dinh dưỡng phiên bản nâng cấp, "Cầm lấy bổ sung đi."
'Bộp' một tiếng, Diêm Xuyên Bách đón lấy.
Ngay sau đó Kỳ Hòa lại ném cho anh thêm một khẩu súng, chính là khẩu súng mà anh thường hay dùng nhất, "Anh dùng tạm khẩu này đi."
"Ừm." Diêm Xuyên Bách lại bắt lấy, một tay mở nắp ống dinh dưỡng, tay còn lại không ngừng bắn, cò súng liên tục được bóp xuống. Đoàng! Đoàng! Đoàng! Nhắm thẳng vào lũ zombie.
Sức mạnh tinh thần được bổ sung, toàn bộ đều dùng để duy trì lớp băng trên cao.
Bên cạnh, Kỳ Hòa nhìn chằm chằm về phía trước.
Cậu giơ một tay lên, cả bầy zombie đang thông qua miệng hố sụt tràn vào lập tức bị nhấc bổng lên, rồi rơi ầm xuống. Rầm!!!
Lớp băng vỡ phía dưới như những lưỡi dao sắc nhọn, đâm xuyên thân thể và đầu của chúng.
Hết đợt thanh trừng này đến đợt thanh trừng khác.
Hệ thống vẫn chưa kịp hoàn hồn sau cú vượt qua kịch bản chỉ với đúng một giây cuối cùng của cậu, cảm xúc của nó rất chi là rối loạn: [Nếu lúc đó không có điếu thuốc ấy thì ngài tính sao hả?]
Kỳ Hòa thản nhiên đáp, "Thì tao sẽ sinh ra cảm xúc anh hùng hào kiệt á."
[...]
Hệ thống nghẹn lời: [Ngài nhất định phải trừu tượng như vậy sao!]
Bùm! Một sợi dây leo khổng lồ bị thao túng quét bay cả đám zombie.
Kỳ Hòa dịu giọng, "Nếu không thì tao sẽ rút cái khác, lo gì."
.
Đợt biến dị cuối cùng cũng bị dọn sạch.
Kỳ Hòa dừng tay, Diêm Xuyên Bách cắm súng lại vào bên hông, "Trở về thành thôi."
Hai người bước qua cổng thành mới xây.
Vào bên trong, toàn bộ thành phố ngầm liền hiện ra trước mắt: Nó không khác mấy so với thành phố thông thường, nhà cửa và đường xá rải rác khắp nơi, chiều cao các tòa nhà thường từ ba đến năm tầng.
Mặt đất phía trên đã sụp nhiều chỗ, các hố lớn được lớp băng vá lại, ánh sáng chiếu xuyên qua lớp băng trong vắt ấy rồi rọi xuống cả tòa thành bên dưới.
Trong thành nơi nơi đều là các dị nhân đang đi tuần tra.
Vừa đi được một đoạn, đã thấy cậu phụ tá dẫn một tiểu đội tiến đến. Nhìn thấy Kỳ Hòa, hắn vui mừng ra mặt, "Cậu Kỳ!"
Rồi hắn lại nhìn sang Diêm Xuyên Bách, "Thượng tá, anh không sao chứ?"
"Không sao." Vẻ mặt Diêm Xuyên Bách điềm nhiên, không hề có dấu hiệu mệt mỏi hay gắng sức, anh vẫn kiên định trước mặt quân lính của mình.
Phụ tá yên tâm, "Đợt tấn công đã kết thúc, các dị nhân cấp S từ các hướng khác chắc cũng sắp quay lại rồi đó ạ."
Diêm Xuyên Bách sải bước về phía trước, "Vào phòng nghỉ rồi nói."
Phòng nghỉ được xây tại trung tâm thành phố F.
Nó dùng để làm phòng họp tạm thời, đồng thời cũng là nơi bổ sung đạn dược và chất dinh dưỡng.
Đẩy cửa ra, đập vào mắt chính là một chàng trai trẻ đang ngồi ở bên trong. Sắc mặt hắn mệt mỏi, nhìn như tinh thần đã bị mài mòn sau bao ngày liền.
Kỳ Hòa hỏi, "Người này là?"
"Là dị nhân của thành phố F..." Phụ tá sửa lại, "Giờ phải gọi là căn cứ III mới đúng nhỉ. Đây là dị nhân cấp S duy nhất còn sót lại ở đây, tên cậu ấy là Thang Anh." Hắn giới thiệu với Thang Anh, "Còn đây là cậu Kỳ Hoà ở căn cứ I, cấp siêu 4S hệ chiến đấu."
Thang Anh lập tức lộ ra vẻ khiếp sợ.
Là một cấp S, hắn đã là dị nhân ưu tú hàng đầu ở thành phố F rồi. Ai mà có ngờ lần này nhóm cứu viện đến không chỉ có nhiều dị nhân cấp 3S, thậm chí căn cứ I còn xuất hiện cả dị nhân cấp siêu 3S luôn -
Tưởng rằng cấp siêu 3S đã là nghịch thiên rồi, dè đâu lại còn có người cấp siêu 4S!
Thế giới bên ngoài đúng là núi cao lại có núi cao hơn.
Kỳ Hòa lại hỏi, "Chỉ còn một S cấp thôi sao?"
Nghe vậy, vẻ khiếp sợ trên mặt Thang Anh liền thu lại, hắn mím môi, "Còn một người hệ chiến đấu nữa, nhưng trong giai đoạn đầu của đợt bùng phát zombie đã hy sinh khi bảo vệ thành rồi."
Kỳ Hòa im lặng hai giây rồi nói, "Xin chia buồn."
.
Đúng lúc này cửa phòng nghỉ mở ra, ba dị nhân cấp S còn lại cũng đã quay về.
Cùng đi vào với họ còn có nhóm người của quân đội đi chung trực thăng với Kỳ Hòa lúc nãy, chiếc hộp bảo quản màu bạc được mang vào trong.
Nhạc Vân Dục chào Kỳ Hòa một tiếng rồi quay đầu hỏi, "Đây là gì thế?"
Kỳ Hòa nhìn họ, dừng hai giây rồi mới trả lời, "Là kháng thể đấy."
Toàn bộ phòng nghỉ lập tức chấn động!
"Kháng thể á? Căn cứ I đã nghiên cứu ra kháng thể rồi sao?"
Dị nhân khiên sống trợn mắt há mồm, "Không phải chứ, căn cứ I các cậu ở phương diện nào cũng b**n th** thế à?"
Mọi người trong phòng, "..."
Kỳ Hòa mở hộp ra, "Đây là lô đầu tiên, vừa mới ra lò là lập tức mang sang đây đó."
Kháng thể được ưu tiên sử dụng cho các hệ chiến đấu ngoài tiền tuyến trước.
Cậu lấy chúng ra chia cho những người có mặt ở đây tiêm. Sau khi chia xong còn dư lại một ống, Kỳ Hòa khựng người hai giây, lúc này mới cầm lấy đưa cho Diêm Xuyên Bách đứng bên cạnh.
Diêm Xuyên Bách liếc cậu một cái rồi duỗi tay ra nhận.
Ngay khoảnh khắc đầu ngón tay anh chạm vào, âm thanh cảnh báo bén nhọn lập tức vang lên trong đầu cậu: [Cảnh báo! Phát hiện ký chủ ảnh hưởng đến --]
Kỳ Hòa lại thụt cái vèo trở về.
Những người xung quanh đều ngây ra. Kỳ Hòa mặt không đổi sắc nhét lại ống kháng thể, nói với Diêm Xuyên Bách, "Tay chân anh vụng về lắm, để về tôi tiêm cho."
Diêm Xuyên Bách, "..."
Mọi người trong phòng, "..."
Khiên sống run tay suýt nữa đâm lệch, "?"
Việc nhận kháng thể cần phải đăng ký danh tính.
Sau khi mọi người tiêm xong, họ liền qua chỗ phụ tá đăng ký thông tin.
Trong lúc Kỳ Hòa đang đóng hộp, bỗng nghe thấy khiên sống báo, "Gia Cát Đốn thuộc tổng bộ, ngày 18 tháng 9 vào lúc 18 giờ 08 phút tiêm kháng thể số I."
Kỳ Hòa chợt quay đầu lại, trước giờ đối phương đều dùng lớp đá bảo vệ ngực nên cậu vẫn chưa từng biết tên hắn, "Cậu tên là Gia Cát Đốn à?"
Gia Cát Đốn nhìn qua cậu, có hơi lấy làm ngạc nhiên, "Cậu không biết à?"
Hắn nghĩ ngợi một lát rồi ngượng ngùng gãi gãi mặt, "Tôi còn tưởng là cậu biết chứ, trước giờ cậu cứ gọi tôi là 'Đốn'[1] thân thiết lắm mà..."
[1] 顿 (Đốn) phát âm giống từ 盾 (khiên) đều là [Dùn] nhưng khác nghĩa.
Kỳ Hòa, "..."
Mọi người, "..."
Diêm Xuyên Bách liếc sang hắn, đáy mắt toát ra ý cười lành lạnh.
Hệ thống thì kinh ngạc kêu lên: [Hoá ra 'Ngọa Long' của tôi đang ở đây!]
Kỳ Hòa chững lại một chút, ánh mắt dịu dàng, "Thì ra mày vẫn chưa thoát khỏi thân phận Bàng Thống à."
Nhạc Vân Dục kéo tay cậu đồng nghiệp vô tri của mình một cái, "Được rồi được rồi, chúng ta trở về phòng canh gác thôi."
.
Phòng canh gác nằm gần bốn cổng thành.
Đây là nơi nghỉ ngơi của các cấp S hệ chiến đấu, cũng thuận tiện để chiến đấu bất cứ lúc nào. Kỳ Hòa và Diêm Xuyên Bách quay về phòng canh gác ở cổng phía đông.
Bên trong phòng nghỉ được chia thành hai phòng nhỏ, bên ngoài là phòng khách, còn phía trong là phòng ngủ.
Kỳ Hòa đặt chiếc hộp bảo quản lên bàn trà.
'Lạch cạch' một tiếng, Diêm Xuyên Bách liếc sang.
Không biết có phải đã nhận ra điều gì hay không mà anh không nhắc tới chuyện tiêm kháng thể, chỉ ngồi xuống ghế sô pha. Ánh mắt anh lướt từ gương mặt hơi cúi của Kỳ Hòa xuống gò má trong trẻo của cậu -
Nhớ lại khoảnh khắc Kỳ Hòa đột nhiên xuất hiện trước mắt mình, dòng cảm xúc mênh mông dường như lại muốn cuồn cuộn trào lên.
Diêm Xuyên Bách khẽ kìm nó xuống, mở lời trước, "Căn cứ thế nào rồi?"
Kỳ Hòa ngồi xuống một bên, "Vẫn trật tự và ổn định."
"Chu kỳ chế tạo kháng thể mất bao lâu?"
"Giờ đang tiến hành cấy ghép quy mô lớn, mỗi đợt cách nhau khoảng nửa tháng. Ưu tiên hệ chiến đấu, sau đó lần lượt theo thứ tự đăng ký mà phát."
Diêm Xuyên Bách nhìn xuống bàn, "Ừm."
Trong bầu không khí yên ắng như này, anh đang nghĩ xem có nên tìm đề tài khác để nói hay không thì đối phương bỗng nghiêng người về phía anh -
Một bàn tay đặt lên sườn mặt anh, đầu ngón tay mềm mại chạm vào phần da nhạy cảm phía sau tai anh. Kỳ Hòa cúi sát lại thật gần, đầu ngón tay gảy gảy nhẹ sau tai anh, tim Diêm Xuyên Bách bỗng đập nhanh, hơi thở rối loạn trong nháy mắt.
Anh kìm lại hơi thở, nghiêng đầu đi, "...Cậu làm gì đấy?"
Thế nhưng Kỳ Hòa lại mang vẻ mặt rất nghiêm túc nói, "Anh đừng nhúc nhích."
Nghe vậy Diêm Xuyên Bách lập tức ngồi im ru, không cựa quậy nữa.
"Diêm Xuyên Bách." Kỳ Hòa nhìn chằm chằm vào sau tai anh, nơi đó có một vết xước nhỏ đến gần như không thấy rõ, "Vết thương sau tai anh là từ đâu ra vậy?"
Diêm Xuyên Bách sửng sốt.
Ngay sau đó anh đột ngột bắt lấy cổ tay Kỳ Hòa! Giật mạnh nó ra xa -
Kỳ Hòa không ngờ anh lại có phản ứng như thế, nên ngơ ngác mất mấy giây. Diêm Xuyên Bách nhìn cậu chằm chằm, "Sau tai tôi có vết thương? Cậu mau đi khử trùng đi Kỳ Hòa."
Kỳ Hòa hiếm khi ngẩn người như vậy.
Phản ứng của người bình thường không phải là kiểm tra bản thân trước hay sao?
Cậu kéo lại dòng suy nghĩ, "...Trước khi tới đây tôi đã tiêm kháng thể trên trực thăng rồi."
Diêm Xuyên Bách nghe vậy thì thoáng thở phào một hơi, anh buông tay cậu ra, ấn lên vùng da sau tai mình, "Hiệu quả của kháng thể không phải tuyệt đối 100%." Anh lại nhấn mạnh một lần nữa, "Đi khử trùng đi."
Kỳ Hòa liền đứng dậy đi tới bồn rửa để khử trùng.
Hiện tại virus chỉ truyền qua máu, cậu chỉ chạm vào một chút như vậy nên cũng chẳng có vấn đề gì.
Chờ đến khi cậu quay lại thì đã thấy bên cổ Diêm Xuyên Bách phủ lên một lớp sương trắng: Nếu thực sự đã tiếp xúc với virus thì nó hẳn đã xâm nhập vào trong cơ thể rồi. Đối phương làm vậy không phải để đóng băng mà là để cách ly vùng đó ra.
Kỳ Hòa bước đến trước mặt anh, "Anh biết mình bị thương khi nào không? Hay là có ấn tượng gì không?"
Dù phát hiện ra vết thương nhưng vẻ mặt Diêm Xuyên Bách vẫn bình tĩnh như cũ. Anh khẽ nhíu mày, nghĩ ngợi một lát, "Tôi chưa từng tiếp xúc với tụi biến dị, khả năng duy nhất... Là khi biển zombie kia sụp xuống."
Những mảnh băng hoặc đá vỡ văng lên cắt qua da, nhưng đám biến dị đã cắm rễ trong đất, vùng đất đó sớm đã bị ô nhiễm rồi.
Ánh mắt Kỳ Hòa trầm xuống: Sụp xuống à.
Theo kịch bản ban đầu, nguyên chủ và Diêm Xuyên Bách cùng đứng ở miệng hố sụt, vậy có khi nào, "cậu" vốn dĩ cũng đã bị lây nhiễm ngay khi ấy không?
Hoặc chính cú đẩy sau đó đã khiến Diêm Xuyên Bách bị cào.
Nhưng vừa rồi cậu đã kéo Diêm Xuyên Bách chạy đi - Rõ ràng đã tránh khỏi mắt xích quan trọng ấy, vậy mà hệ thống lại không kích hoạt trừng phạt, điều đó chỉ có thể chứng minh hai loại khả năng:
Điểm mấu chốt còn ở phía sau; Hoặc là, Diêm Xuyên Bách thật sự đã bị lây nhiễm, chỉ là quá trình đã đổi sang cách khác thôi.
Trong đầu Kỳ Hòa hiện lên bốn chữ: Không thể xoay chuyển.
Có lẽ vì thấy cậu im lặng quá lâu nên Diêm Xuyên Bách nhìn sang nói, "Chỉ là bị trầy thôi, chưa chắc đã bị lây nhiễm đâu."
Tầm mắt Kỳ Hòa cụp xuống, "Tối nay tôi sẽ trông chừng anh."
Diêm Xuyên Bách khẽ mỉm cười, "Được."
Trong phòng ngủ cũng có một chiếc sô pha nằm ngay bên cạnh giường, chừa ra một lối đi rộng chừng một người.
Kỳ Hòa đứng trước ghế sô pha, "Tối nay tôi ngủ đây."
Diêm Xuyên Bách, "Chỉ là vết xước thôi, không ảnh hưởng đến nghỉ ngơi." Ý là anh sẽ ngủ ở sô pha cho.
Kỳ Hòa hơi nheo mắt, "Anh đang xem thường tôi đấy à?"
Diêm Xuyên Bách nhìn cậu vài giây rồi bật cười, "Nào dám."
Trong đầu anh lại hiện lên cảnh tượng lúc ấy, Kỳ Hòa từ trên trời đáp xuống, ánh mắt sáng rực nhìn thẳng về phía trước cùng với dáng vẻ thong dong tràn đầy tự tin. Chỉ chớp mắt đã xoay chuyển cục diện, quyết đoán biến nguy thành an.
Không một ai có tư cách xem thường cậu ấy.
Bỗng dưng Diêm Xuyên Bách nhớ lại đầu ngón tay lướt qua môi mình khi ấy. Anh khẽ mím môi, bỗng cảm thấy có hơi khô khan. Nhịp tim vừa mới nảy lên trong lồng ngực lại bị anh đè xuống: Nếu thật sự anh bị lây nhiễm...
Ánh mắt anh trầm hẳn xuống, lùi ra sau nửa bước, nói với Kỳ Hòa, "Đi ngủ thôi."
Kỳ Hòa quay người nằm xuống sô pha.
Đèn đầu giường phụt tắt, căn phòng chìm vào bóng tối.
Trong bóng tối lờ mờ, Kỳ Hòa bỗng thấy cảnh tượng này có hơi quen: Cứ như thể đã bị đảo ngược lại với lúc cậu mới đến -
Cậu canh chừng ở sô pha, còn Diêm Xuyên Bách thì bị nghi là lây nhiễm.
Một cảm giác như định mệnh thoáng qua.
Ngay sau đó Kỳ Hòa nhắm mắt lại.
.
Trong đêm tối tĩnh mịch, bỗng vang lên một tiếng rên khẽ.
Kỳ Hòa lập tức mở choàng mắt! Cậu xoay người ngồi dậy, bật đèn ngủ lên, "Diêm Xuyên Bách."
Ánh sáng vàng nhạt phủ xuống đầu giường.
Trên gương mặt lạnh lùng của Diêm Xuyên Bách thoáng ửng đỏ. Anh mở mắt ra, tầm mắt ngay lập tức khóa chặt vào Kỳ Hòa. Giữa cơn tỉnh táo vẫn tràn đầy tính xâm lược. Mồ hôi rịn ra từ chỗ vết sẹo nơi lông mày bị đứt, trượt xuống thấm vào hàng mi.
Ánh mắt ấy như muốn nuốt chửng Kỳ Hòa. Anh mở miệng, nhưng giọng lại thều thào, "Tránh xa tôi ra."
Kỳ Hòa không tránh, "Anh đang sốt."
Diêm Xuyên Bách chống người dậy, "Ừ."
Hai người nhìn nhau, hệ thống nín thở: [Sốt, cũng có thể là do tiến -]
Ngay sau đó trong đầu liền im bặt.
Kỳ Hòa nhìn ra sau tai của Diêm Xuyên Bách, dưới ánh đèn, có thể thấy bên dưới lớp băng mỏng thấp thoáng hằn lên những đường vân xanh tím. Giống như một mảng dây leo, đang có xu hướng lan rộng.
Diêm Xuyên Bách dường như cảm nhận được, đưa tay ra sờ.
Căn phòng lặng đi mấy giây.
Sau đó anh tựa người lên đầu giường, nhấc mí mắt lên nhìn Kỳ Hòa, khẽ cong môi nói, "Tìm giúp tôi một chỗ có tầm nhìn đẹp chút nhé."
Kỳ Hòa, "?"
Cậu đón lấy ánh mắt của anh, khẽ khàng nói, "...Anh đang bắt đầu lên danh sách những việc muốn làm trước khi chết đấy à?"
Diêm Xuyên Bách cười khẽ, "Không phải cậu từng nói, nếu tôi biến thành zombie thì cậu sẽ tìm chỗ đó không có ai rồi treo tôi lên sao?"
"..."
Kỳ Hòa nhớ lại: Hình như đúng là có đoạn đối thoại này thật. Không ngờ Diêm Xuyên Bách còn nhớ tới sao?
Có lẽ vì đã chuẩn bị tâm lý sẵn nên khi khoảnh khắc này thật sự đến, cả hai đều không hề hoảng loạn. Sau khoảng lặng kéo dài, Kỳ Hòa như đang nghĩ ngợi gì đó, mở miệng nói, "Tôi quyết định sẽ tôn trọng ý nguyện của anh."
"Nếu anh biến thành một zombie có ý thức, thì anh sẽ làm gì?"
Diêm Xuyên Bách dựa đầu vào thành giường, khóe môi cong cong. Cũng như mọi khi, nở một nụ cười mà ai nhìn vào cũng muốn đấm cho một cái, "Với sức mạnh tinh thần này của tôi, ít nhất cũng phải trở thành vua zombie ha. Vậy thì tôi sẽ tập hợp 'thần dân' của mình lại, quét sạch chúng một lượt luôn."
Kỳ Hòa bình tĩnh nhìn anh: 'Mảnh ghép' thứ tư của cậu, bắt được rồi.
Nói xong Diêm Xuyên Bách lại bảo, "Cậu đừng trông chừng tôi nữa, ra ngoài đi."
Kỳ Hòa khựng lại một chút, rồi quay người rời đi.
Sau lưng bỗng vang lên một câu hỏi, "Kháng thể ấy, tôi không thể dùng đúng không?"
Kỳ Hòa dừng bước, ngoảnh mặt lại, "Tôi sẽ tìm cách khác."
Tựa như giữa hai người có điều gì đó không cần nói mà vẫn ngầm hiểu rõ, cậu định quay người đi tiếp thì lại nghe thấy anh gọi với theo, "Kỳ Hòa." Diêm Xuyên Bách nhìn về phía cậu, nửa sườn mặt đã xanh xanh tím tím, gương mặt bắt đầu có dấu hiệu dữ tợn hơn, nhưng ánh mắt lại ẩn chứa sự dịu dàng hiếm có như màn đêm.
"Ai cũng quan trọng. Nhưng đối với tôi, cậu rất quan trọng."
Tim Kỳ Hòa khẽ đập mạnh một cái, đầu ngón tay hơi co lại.
Sau đó cậu khẽ gật đầu, "Tất nhiên rồi, cái đó còn cần phải nói à."
Diêm Xuyên Bách chỉ khẽ nở một nụ cười.
Kỳ Hòa quay đi, đẩy cửa bước ra.
Ngay khoảnh khắc cánh cửa khép lại, phía sau lưng vang lên tiếng 'răng rắc', Diêm Xuyên Bách đã đóng băng ổ khóa.
.
Kỳ Hòa rời khỏi phòng canh gác.
Bên ngoài có vài tiểu đội đang thay ca tuần tra, cậu ngoái đầu nhìn, sau đó nhảy lên nóc phòng canh gác, ngồi trên mái hiên phía trên phòng ngủ.
Ở cái lỗ sụt phía trên đầu, có ánh trăng yết ớt đang rọi xuống.
Không biết qua bao lâu, Kỳ Hòa mới khẽ gọi một tiếng, "Ê hệ thống."
Từ khi xác nhận Diêm Xuyên Bách bị lây nhiễm, hệ thống vẫn luôn im lặng không nói gì. Lúc này mới vang lên một tiếng khàn khàn, nghe không rõ cảm xúc: [...Hửm?]
"Giờ thì cốt truyện của thế giới này đã sáng tỏ rồi."
Đầu tiên, chủng ký sinh sẽ ẩn nấp trong cơ thể của Diêm Xuyên Bách, bởi vì anh chưa bị lây nhiễm nên không phát hiện ra bất kỳ dấu hiệu nào bất thường trong giai đoạn đầu.
Kế tiếp là để virus zombie xâm nhập vào cơ thể Diêm Xuyên Bách, cho nó hòa làm một với chủng ký sinh, cũng giống như t*nh tr*ng và trứng kết hợp mới có thể sinh ra kết tinh cuối cùng vậy --
Nước đi của cốt truyện là thông qua việc 'ký sinh', biến Diêm Xuyên Bách thành một zombie vẫn còn ý thức.
Kỳ Hòa không biết khi bản thân nói ra những lời khẳng định này, cậu đã mang theo tâm trạng gì nữa, "Câu nói kia của Diêm Xuyên Bách không phải đùa đâu."
Anh ấy thật sự sẽ triệu tập tất cả zombie lại, dùng chiến lực mạnh nhất để san bằng chúng nó. Nhưng chờ đến khi anh ấy hoàn thành xong những việc trên thì kháng thể đã không còn tác dụng nữa rồi.
Kỳ Hòa lên tiếng, "Ê hệ thống. Kịch bản cuối cùng vốn chẳng có ý định để Diêm Xuyên Bách sống."
Kết cục mà kịch bản sắp đặt cho anh ấy chính là: Một anh hùng bi kịch.
Tiếng thở nặng nề vang lên trong đầu, rõ ràng chỉ là một chuỗi số liệu vậy mà lại như có nhịp tim đập lên từng hồi.
Sau một lúc lâu, nó khẽ khàng nói: [...Tại sao chứ?]
Hệ thống bỗng sinh ra cảm xúc giận dữ.
Lần đầu là khi chương trình cảnh báo coi việc 'Kỳ Hòa biến mất' là việc nhỏ, lần thứ hai chính là lúc này.
Nhân vật chính của nó, người mà nó đã dõi theo từ đầu đến giờ, vì cớ gì phải đi đến một kết cục thế này chứ!?
Chuỗi số liệu dao động dữ dội, bảng điều khiển lúc ẩn lúc đỏ, gần như chạm đến ngưỡng cảnh báo cấp độ cao.
"Tách khỏi nó đi." Kỳ Hòa đột nhiên nói.
Hệ thống sửng sốt: [Ngài nói gì cơ?]
Tư duy của Kỳ Hòa lúc này vô cùng rõ ràng: Nếu cưỡng ép thay đổi cốt truyện để tiêm kháng thể cho Diêm Xuyên Bách, thì người chết trước sẽ là cậu; Mà sau đó cốt truyện có lẽ cũng sẽ bị điều chỉnh lại, vẫn chẳng thể xoay chuyển được.
Huống chi, "Nếu tao đoán không sai thì sau nút thắt kịch bản tiếp theo, cũng gần đến lúc tao phải hy sinh rồi."
Dưới bầu trời đêm trong vắt rực rỡ, gió đêm khẽ thổi qua, vậy mà hệ thống lại như bị một thứ nặng nề lớn hơn đè trúng.
Nó không nói gì hết.
Kỳ Hòa ngước mắt lên nhìn trời, chợt bật cười.
Trong mắt cậu ánh lên vẻ ngạo nghễ bất cần, xen lẫn cơn liều lĩnh dám đánh cược tất cả, nó rung động lòng người, khiến người ta phải cuốn theo:
"Tao dắt mày đi liều một phen, lấy tự do ra đặt cược."
"Nếu thua, tất cả đều offline hết, còn thắng thì cùng nhau sống tiếp."
Hệ thống vốn chỉ là những dòng mã lệnh, vậy mà trong khoảnh khắc ấy, cũng bỗng dâng trào cảm xúc -
Giống như nó đã đi theo Kỳ Hoà cả chặng đường đến tận đây, dõi theo cậu, Diêm Xuyên Bách và cả căn cứ loài người. Để rồi khi biết được kết cục cuối cùng, nó thế mà lại bất ngờ sinh ra cảm giác bi phẫn và không cam lòng.
Thời gian tiêm kháng thể chỉ còn chưa đầy hai mươi bốn tiếng nữa.
Sau một hồi lâu, cứ như màn đêm cũng đã nín thở.
Kỳ Hòa nghe thấy một âm thanh vang lên trong đầu: [Được.]
[Sinh ra làm hệ thống là lỗi tôi.]
[Thế nên, tôi chọn làm phản.]
.
Tác giả có lời muốn nói:
Hệ thống: Tối ưu hoá! Tối ưu hoá! Tối ưu hoá hết mịa nó đi! 😡😡😡
