Hết Cách Rồi, Tự Biên Tự Diễn Thôi

Chương 41: Nút thắt kịch bản thứ tám.




Cậu nói với giọng điệu ra lệnh, đồng thời còi cảnh báo cũng lập tức im bặt. Bảng trừng phạt biến mất, chỉ còn lại bảng nhiệm vụ được kích hoạt cùng lúc ấy.

Bên cạnh truyền đến một tiếng, "Được."

Sau đó Diêm Xuyên Bách lại hỏi cậu, "Còn cậu thì sao?"

Thời gian gấp gáp, Kỳ Hòa chỉ suy tính chừng hai giây rồi dứt khoát nói, "Anh đi trước đi, chuyến này tôi không đi cùng anh được."

Câu vừa nói xong thì Diêm Xuyên Bách có hơi ngẩn ra một chút, đến cả Du Thiên Tinh cũng bất ngờ quay sang nhìn cậu: Chẳng phải nói là không thể rời xa nhau sao?

Kỳ Hòa bổ sung thêm, "Tôi sẽ đến tìm anh sau."

Diêm Xuyên Bách nhìn cậu một giây, khẽ gật đầu, "Ừm."

Trực thăng và đội cứu viện đã sẵn sàng chờ lệnh, anh nói xong thì xoay người sải bước rời đi.

Bước chân dồn dập cuốn theo một luồng gió rồi biến mất ở cuối hành lang.

Du Thiên Tinh nhìn Kỳ Hòa, đầu óc thiên tài của hắn vào giờ phút này cũng không tài nào hiểu nổi, "Cậu cũng muốn đi thì sao không đi cùng cậu ấy luôn đi?"

Kỳ Hòa không giải thích nhiều, "Tôi còn có chút việc cần phải giải quyết."

Nói xong cũng tạm biệt Du Thiên Tinh, đi xuống lầu.

Hệ thống lập tức ló đầu ra, cũng rất chi là khiếp sợ: [Lần này ngài không bám theo Diêm Xuyên Bách nữa à?]

"..." Kỳ Hòa dịu giọng đáp, "Mày nói cứ như thể tao là b**n th** ấy."

Cậu bước nhanh xuống cầu thang, trong đầu lại vang lên giọng của hệ thống: [Cốt truyện mấu chốt đã kích hoạt rồi, sao ngài không đi theo ảnh luôn đi?]

Kỳ Hòa, "Chẳng phải còn tận hai ngày nữa à? Trong lúc đó không cần thiết phải kè kè theo ảnh đâu."

Đây là lần đầu tiên 'cốt truyện mấu chốt' trùng với cốt truyện chính.

Ánh mắt cậu hơi chững lại, trong hai giây vừa rồi cậu đã có một dự đoán táo bạo: Vai diễn "nhân vật hy sinh" của cậu ngoài việc liên tục tìm đường chết và không ngừng gây thêm rắc rối cho Diêm Xuyên Bách, ắt hẳn còn một mắt xích quan trọng có thể ảnh hưởng đến kết cục cốt truyện -

Và thông qua lần kích hoạt này, cuối cùng cậu cũng đã tìm thấy nó.

Hệ thống không đồng tình: [Ngoài việc làm theo kịch bản thì hai ngày tới ngài còn bận cái gì được chứ?]

Kỳ Hòa không trả lời.

- Chính là hai ngày này.

Hai ngày này được sắp xếp rất khéo, cá chắc không phải là do cậu nghĩ nhiều...

Chỉ vài bước cậu đã ra khỏi viện nghiên cứu.

Ánh nắng chói chang rọi thẳng xuống đỉnh đầu, Kỳ Hòa đổi sang chủ đề khác, "Kịch bản nhảy ra lúc nãy ấy, mày chiếu lại cho tao xem đi."

[Ò, dạ được.]

Hệ thống chiếu lại đoạn kịch bản vừa rồi mà cậu chưa kịp xem:

[Thành phố F bị loài biến dị bao vây, Diêm Xuyên Bách đại diện căn cứ I được phái đi chi viện. Mà ở căn cứ I, danh tiếng của cậu đã nát bét lắm rồi, lúc này căn cứ ẩn số III lộ diện, cậu chợt nảy ra một ý định...]

[Nếu đã không thể bám víu vào Diêm Xuyên Bách được nữa, vậy liệu cậu có thể đến căn cứ khác, thay tên đổi dạng để sinh ▇▇▇▇]

Kỳ Hòa khựng lại, không nhịn được mà buột miệng nói, "Dừng."

Hệ thống tạm dừng phát: [Sao vậy ạ?]

"Những chỗ vô lý trước tao còn có thể mắt nhắm mắt mở cho qua." Kỳ Hòa nhìn chằm chằm bảng nhiệm vụ phía trên, hít sâu một hơi rồi nói tiếp, "Nhưng giữa đợt chi viện nhân lực có hạn như thế này, thì một đứa phế như 'tao' qua đó bằng niềm tin à?"

Hệ thống có hơi khựng lại, rồi đáp: [...Đã là vật hi sinh thì phải xuất hiện ở những nơi có thể khiến người ta không ngờ tới chứ.] Nó bổ sung thêm: [Cho nên, chẳng phải đã cho ngài hai ngày để chuẩn bị rồi à? Dăm ba cái này ngài xử phát một á mà.]

"..." Kỳ Hòa miễn cưỡng bỏ qua, "Thôi chiếu tiếp đi."

Kịch bản lại cuộn xuống: [Sự xuất hiện của cậu khiến Diêm Xuyên Bách hoàn toàn mất sạch sự kiên nhẫn, anh mặc kệ sống chết của cậu, mặc cậu tự sinh tự diệt giữa chiến trường đầy rẫy nguy hiểm ấy.]

[Nhưng đúng lúc đó, mặt đất phía trên bỗng sụp xuống dưới đợt tấn công của lũ biến dị. Toàn bộ zombie rơi xuống từ trên cao mau chóng bao vây lấy hai người!]

[Cậu nhìn đám zombie đang xúm lại, quay sang duỗi tay về phía Diêm Xuyên Bách... ▇▇▇]

Kịch bản đến đây thì kết thúc.

Kỳ Hòa nhìn dòng cuối cùng, mắt hơi nheo nheo.

Hệ thống thì chẳng để tâm, thu bảng nhiệm vụ lại.

Dù sao tiền đề khó nhất đã được giải quyết xong, chỉ cần Kỳ Hòa xuất hiện đúng thời điểm nữa là được -

Kiểu tình tiết thế này căn bản chẳng làm khó được cậu.

[Lần này thời gian rất dư dả, ngài cứ chuẩn bị thật tốt đi.]

Kỳ Hòa không tỏ thái độ gì, bước về hướng toà cao tầng.

Trong mắt cậu phản chiếu lại ánh sáng rực rỡ, thấp thoáng vẻ điên cuồng của kẻ đang đặt cược.

Dư dả ư? Vậy thì cậu đành cược một phen thôi.

.

Trong suốt hai ngày qua, tin tức từ tiền tuyến liên tục được gửi đến: Tổng bộ phái Nhạc Vân Dục và lá khiên sống, căn cứ I phái Diêm Xuyên Bách, và căn cứ II phái Tịch Mạt Thanh.

Do thành phố F được xây dựng dưới lòng đất, ưu điểm trước kia giờ lại biến thành nhược điểm, các loài biến dị gần như tràn vào từ bốn phương tám hướng.

Bốn dị nhân cấp S hệ chiến đấu chia nhau thủ bốn hướng.

Cùng lúc đó, ba đại căn cứ cũng liên tục điều thêm dị nhân cấp A tới hỗ trợ bằng trực thăng.

Tin tức về thành phố F không hề bị che giấu.

Tại sân huấn luyện của căn cứ I.

Một chiếc trực thăng 'phạch phạch phạch' bay trở về từ bầu trời.

Trước sân huấn luyện, Diệp Di đứng khoang tay, bên cạnh là Kỷ Diễm.

Cô đảo mắt nhìn quanh một lượt, "Huấn luyện viên Kỳ hôm nay sẽ vắng mặt. Buổi huấn luyện này sẽ do chúng tôi phụ trách."

Mọi người bên dưới trao đổi ánh mắt hoang mang với nhau.

Kha Nguyên đứng trong hàng ngũ khẽ nhếch khóe môi, câu hỏi tưởng như bình thường nhưng lại ẩn chứa sự mỉa mai, "Vắng mặt ư? Một dị nhân cấp siêu 4S như nó không ra tiền tuyến thì đã đành đi, ở lại căn cứ làm mịa gì mà đến cả buổi huấn luyện cũng không thấy mặt mũi nó đâu chứ?"

Diệp Di lạnh lùng liếc sang, "Anh có quyền được hỏi à?"

Kha Nguyên nghẹn họng, rồi lại trừng mắt nhìn cô, "Sao? Cấp S thì thượng đẳng hơn chắc? Bọn tao là người thường thì không được hỏi à?"

Những người có năng lực gánh trên vai trọng trách lớn, ngược lại càng dễ bị đạo đức trói buộc, trở thành mục tiêu bị phán xét. Trước khi tận thế giáng xuống, hắn đã quen lợi dụng điểm này rồi, dùng cách khuấy đục làn nước để giữ cho bản thân được an toàn.

Thấy Diệp Di tạm thời không trả lời, hắn lại được đà nói tiếp, "Mấy người tụi bây chia bè kết phái, dựa vào đặc quyền mà hống hách. Còn con nhỏ Mạnh Nghiên kia nữa, chẳng phải cũng nhờ quan hệ nên mới ngồi vào được cái ghế trưởng nhóm nghiên cứu hay sao..."

Chuyện giữa Mạnh Nghiên và bọn họ, phần lớn mọi người đều không biết rõ.

Nghe vậy, phía dưới có vài người ngơ ngác liếc nhìn nhau, "Trưởng nhóm Mạnh thân với họ lắm à?"

"Thân lắm á, thường thấy họ đi chung với nhau mà."

"Không thể nào, chẳng lẽ có chuyện lợi dụng chức quyền thật sao..."

Kỷ Diễm cau mày quát lớn, "Ê! Không có bằng chứng thì đừng có nói nhăng nói cuội!"

Kha Nguyên đắc ý nhếch môi: Dù sao hắn cũng đâu có nói thẳng ra đâu, đều là người khác tự suy tự diễn thôi. Chỉ cần bấy nhiêu cái miệng này đi đồn thì e là có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng chẳng thanh minh được...

Đột nhiên loa phát thanh bên cạnh sân tập "tút" một tiếng.

Ngay sau đó giọng Du Thiên Tinh liền vang vọng khắp căn cứ, "Chúng tôi xin thông báo một tin vô cùng trọng đại: Dưới sự nỗ lực không ngừng của nhóm nghiên cứu do Mạnh Nghiên dẫn dắt, căn cứ I đã đi đầu trong việc chế tạo thành công loại thuốc có khả năng ức chế virus zombie -"

"Tên tạm gọi: Kháng thể số Ⅰ."

Ồ! Toàn căn cứ xôn xao, "Kháng thể á!? Thế chẳng phải có thể giảm mạnh tỷ lệ lây nhiễm sao?"

"Trưởng nhóm Mạnh đã phát minh ra thứ này ư? Giỏi thật đấy!"

Giọng nói từ tốn của Du Thiên Tinh lại tiếp tục vang lên, "Giờ mọi người có thể đến khu nuôi trồng để đăng ký nhận theo thứ tự nhé."

Nói dứt câu, loa phát thanh cũng kết thúc.

Chưa kịp để mọi người hào hứng chạy đi đăng ký, còi báo động lại hú vang trời:

"Wíu-wíu-wíu-"

Âm thanh ấy đại diện cho việc căn cứ bước vào trạng thái phòng vệ toàn diện. Cũng có nghĩa là người cấp siêu 4S duy nhất đã rời khỏi căn cứ.

Trước sân huấn luyện, một vệt đỏ lướt ngang qua.

Kỷ Diễm đút tay vào túi, là người đầu tiên rời đi, trước đó hắn còn ngoái lại nói to, "Ê, tôi đi đăng ký trước đây, mấy người làm gì làm!"

"Đợi với, tôi cũng đi--"

Trong đám đông có vài người cũng từng nghe thấy Kha Nguyên "hùng hồn tuyên bố" trong nhà ăn hai ngày trước, họ không quên quay lại nhắc nhở, "À phải rồi, mấy ngày trước có người nói không thèm đụng vào thứ mà trưởng nhóm Mạnh làm ra mà nhỉ."

Mọi người xung quanh nghe xong đều đồng loạt liếc qua, ánh mắt khinh bỉ, "Ỏ, thế thì nhớ giữ lời đấy nhé!"

Cả đám ồn ào kéo nhau rời đi.

Chỉ còn lại đám Kha Nguyên mặt mày hết xanh lại trắng đứng chết lặng tại chỗ.

.

Cùng lúc đó, Kỳ Hòa đã ngồi trên trực thăng.

Chiếc trực thăng lao vụt qua bầu trời, lướt nhanh qua mặt đất phía dưới.

Cậu mang theo một lô "Kháng thể số Ⅰ" vừa mới ra lò khiến hệ thống kinh ngạc đến há hốc mồm: [Ngài vì cái này mà chờ tới tận bây giờ á!? Vậy mấy thứ trước đó mà ngài bảo Mạnh Nghiên đi nghiên cứu chính là kháng thể ư?]

Kỳ Hòa khẽ v**t v* hộp bảo quản một cái, "Mới chỉ là phiên bản đầu tiên thôi, vẫn chưa biết hiệu quả thực tế ra sao."

Thực ra việc nghiên cứu kháng thể vẫn chưa từng dừng lại.

Chẳng qua là do virus bùng phát kéo theo ô nhiễm, biến dị, cộng thêm các giống cây lai tạo để tăng sản lượng lương thực và nguồn nước mưa cũng bị ô nhiễm, cấu trúc sinh học của hầu hết các loại thực vật đều bị biến đổi rồi.

Ba đại căn cứ vẫn chưa tìm được "kết cấu ổn định" đặc thù ấy --

Cho đến khi họ mang về được những cây hoa trong nhà kính chưa từng bị ô nhiễm qua; Cho đến khi cảnh báo hệ thống được bật lên, báo hiệu cốt truyện mấu chốt đã kích hoạt.

"Qua thí nghiệm lâm sàng cho thấy, trong 24 giờ đầu sau khi bị lây nhiễm, kháng thể có thể đi vào máu và được kích hoạt."

Kỳ Hòa gõ nhẹ ngón tay lên hộp, "Chúng ta phải nhanh lên."

Hệ thống gần như sụp đổ: [Phải là chúng ta sắp 'toang' con mịa nó rồi thì có --! Ngài còn nhớ cốt truyện của mình không dãy!? Chỉ còn chưa tới hai tiếng nữa thôi á!!!]

Nó vốn tưởng lần này thời gian dư dả.

Ai mà biết Kỳ Hòa lại cố tình nhây đến khi kháng thể hoàn thành mới chịu xuất phát đâu chứ!

[Diêm Xuyên Bách chưa chắc sẽ bị lây nhiễm... Không đúng, ảnh là nam chính mà, nhất định sẽ không bị nhiễm đâu. Chờ ảnh về tiêm chẳng phải cũng như nhau hay sao?]

Hệ thống đau khổ vô cùng: [Còn giờ ngài mà tới không kịp thì coi như biến mất luôn đó!]

Kỳ Hòa tách tên ra chơi chữ, "Mất chữ Hoà thì còn chữ Kỳ| mà lo gì."

Hệ thống đơ ra hai giây rồi sửng cồ lên: [...Đã vào giờ phút dầu sôi lửa bỏng rồi mà ngài còn đùa được nữa!!!]

"Rồi rồi, tao có kế hoạch riêng mà." Kỳ Hòa trấn an nó.

Cậu đang đánh cược thời gian, đánh cược xác suất.

Nếu cốt truyện cảnh báo không thể bị can thiệp, vậy thì cậu sẽ biến mọi chỗ có thể xoay chuyển được thành vô vàn khả năng.

Cậu nhìn thẳng về phía trước, "Chuẩn bị tăng tốc."

Lời vừa dứt, Ầm-!

Trực thăng gầm lên rồi lao vút đi như tên bắn, hướng thẳng đến thành phố F.

.

Thành phố F dưới lòng đất, tại lỗ hổng phía đông.

Diêm Xuyên Bách đứng giữa một vùng đất phủ đầy sương giá.

Phía trước, một mảng ánh nắng mặt trời chiếu qua cái lỗ bị sụt trên mặt đất, vô số zombie và loài biến dị đang không ngừng ùn ùn tràn vào.

Sau lưng anh là tường thành mới được dựng lên của thành phố F.

Vì nằm dưới lòng đất nên không thể dùng hỏa lực lớn để yểm trợ. Phần lớn lực lượng chi viện khác đều bị buộc phải ở lại trong thành, bảo vệ các dị nhân cấp thấp và người thường.

Ầm rầm!!!

Lại thêm một mảng đất bị sụp xuống.

Diêm Xuyên Bách dõi mắt nhìn biển zombie đang cuồn cuộn trước mặt, sắc mặt lạnh tanh nghiêm nghị. Toàn bộ phần đất phía sau ngay trên đầu anh đều đã bị anh dùng năng lực đóng băng lại --

Bở vì ngay khi vừa tới nơi, anh đã nhận được một tin nhắn từ Kỳ Hòa: Bảo anh đề phòng 'tụi zombie từ trên trời rơi xuống'.

Siêu năng lực của anh đang cạn kiệt dần, thần kinh lúc nào cũng trong trạng thái căng như dây đàn.

Đáy mắt Diêm Xuyên Bách đã bắt đầu hiện lên vài tơ máu.

Lúc này thiết bị liên lạc bỗng vang lên"tít tít", anh ấn nút nhận cuộc gọi, giọng người phụ tá lập tức truyền tới, "Thượng tá, đến lúc anh cần phải quay về rồi! Chúng tôi có thể lập đội nhỏ ra thay ca một lát!"

"Đừng ra đây, cứ thủ bên trong đi."

Giọng Diêm Xuyên Bách khàn khàn ra lệnh rồi ngắt liên lạc.

Nói xong, anh trở tay chém đứt một cành dây leo biến dị vừa phá băng lao tới sau lưng! Toàn bộ phản ứng đều chưa đến nửa giây.

Dị nhân cấp A hệ chiến đấu xông vào loại chiến trường kiểu này đều gần như vô dụng, chẳng khác nào tự đi nộp mạng cả.

Anh hít sâu một hơi, giơ tay lên.

Nhiệt độ cực thấp lập tức phong tỏa lũ dị chủng đang tràn tới, mũi băng nhọn xuyên thủng đầu tụi zombie không chút thương tiếc. Tay còn lại liên tục bóp cò, từng viên đạn nối tiếp nhau được b*n r*.

Đoàng! Đoàng! Đoàng!

Sức mạnh tinh thần cấp siêu 3S bị anh ép đến cực hạn.

.

Không biết đã trôi qua bao lâu.

Lũ dị chủng từ miệng hố sụt phía trước cuối cùng cũng có dấu hiệu giảm bớt.

Lúc này Diêm Xuyên Bách mới thoáng thả lỏng một chút.

Nếu còn kéo đến thêm một đợt nữa, e là anh sẽ thực sự không thể trụ nổi mất.

Anh buông tay xuống, ngón tay hiếm khi run lên nhè nhẹ. Vừa định bật liên lạc bảo phụ tá dẫn đội ra dọn đống tàn dư còn sót lại của lũ dị chủng thì lớp băng trên đầu bỗng "rắc" một tiếng... Nứt ra một đường.

Hệt như một tín hiệu báo trước --

Ngay khoảnh khắc tiếp theo, mặt đất phía trên ầm ầm sụp xuống!

Tim Diêm Xuyên Bách co thắt lại một cái, chớp mắt đã tránh khỏi băng và đất đá đổ ập xuống. Nhưng dù vậy thì năng lực ít ỏi còn lại của anh cũng không thể ngăn nổi đà lan rộng của vết nứt, giữa cơn cuồng phong đất đá bay loạn xạ, từng đàn zombie rơi thẳng xuống trước mắt anh.

Đáy mắt Diêm Xuyên Bách phản chiếu lại biển zombie đen kịt ở đối diện, bỗng dưng anh bật cười một tiếng, "Ha..."

Rồi anh nâng súng lên, ánh mắt không rời khỏi phía trước --

Sau lưng anh là cả một tòa thành, anh không thể lùi bước được.

Lớp băng đã phủ kín mấy nghìn mét phía sau.

Diêm Xuyên Bách đứng giữa mặt băng, sức mạnh tinh thần gần như sắp tan rã, nhưng dáng người anh vẫn thẳng tắp, không chút dao động.

Đoàng! Một phát súng vang lên, tiếp theo là một tiếng cạch.

Ổ đạn trống rỗng.

Diêm Xuyên Bách lập tức lục tìm trên người nhưng không còn một viên đạn nào nữa, chỉ có một điếu thuốc.

Ngón tay anh khựng lại hai giây... Rồi lấy ra.

Tách một tiếng, ngọn lửa bật lên.

Điểm đỏ hắt bóng trong đôi mắt đen nhánh của anh, anh giương mắt lên lần nữa.

Sức mạnh tinh thần trong cơ thể đang sôi trào dữ dội, như thể sắp cháy cạn đến giọt cuối cùng. Thì đúng lúc này, từ phía trên chỗ sụp ấy truyền đến tiếng 'phạch phạch phạch' của cánh quạt trực thăng.

Tim Diêm Xuyên Bách như hẫng mất một nhịp, quên cả hít thở.

Phía trên, chiếc trực thăng lao nghiêng xuống miệng hố.

Cửa khoang bật mở, một bàn tay nắm lấy thanh vịn của trực thăng.

Áo thun trắng tung bay trong gió, dây đai chiến thuật siết chặt dáng người cậu, Kỳ Hòa nhìn chằm chằm vào miệng hố đang được trực thăng áp sát tới một cách nhanh nhất.

Cậu lập tức nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang đơn độc đứng giữa biển xác sống cuồn cuộn kia.

Đồng hồ đếm ngược của kịch bản còn 30 giây.

Đống số liệu của hệ thống gần như muốn vọt ra ngoài: [Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lênnn!!!]

Kỳ Hòa buông tay ra, nhảy xuống --

Bóng trắng lao xuống mang theo một luồng gió mạnh rơi thẳng ngay trước mặt Diêm Xuyên Bách, bình bịch! Kỳ Hòa ngồi dậy, chắn giữa anh và biển zombie đang ập tới.

Diêm Xuyên Bách khẽ mở to mắt, tim đập như sấm rền.

Anh nhìn người vừa xuất hiện ngay trước mắt mình, không tài nào diễn tả nổi cảm xúc ngay khoảnh khắc này, máu cả người anh như đang sôi sùng sục, tựa tro tàn bỗng bùng cháy sống lại trong tích tắc.

"Kỳ..."

Còn chưa kịp nói hết câu thì đã có một bàn tay bất ngờ duỗi tới.

Bàn tay ấy lướt qua, rút đi nửa điếu thuốc trong miệng anh.

Ánh mắt vừa đáp xuống của Kỳ Hòa sáng ngời rực rỡ.

Cậu nhìn chằm chằm vào bảng điều khiển trước mặt: [Nếu đã không thể bám víu vào Diêm Xuyên Bách được nữa, vậy liệu cậu có thể đến căn cứ khác, thay tên đổi dạng để sinh ▇▇▇▇]

Cậu trở tay, quăng ngược nó về phía biển zombie phía sau.

Một tia lửa bỗng bùng lên giữa cái lạnh thấu xương.

Bùm!!!

Cậu tiện tay nhóm[1] một ngọn lửa, tạo ra một lỗ hổng, câu giờ cho cả hai rút lui.

[1] Kịch bản trên dừng lại ở từ '生' - sinh, có thể hiểu là sinh sống, ở dưới là '生了个火' dịch là sinh cái hoả → sinh ra lửa, đổi thành nhóm lửa cho hợp ngữ cảnh.

Còn 5 giây.

[Cậu nhìn đám zombie đang xúm lại, quay sang duỗi tay về phía Diêm Xuyên Bách... ▇▇▇]

Kỳ Hòa ngẩng đầu gọi một tiếng, "Diêm Xuyên Bách."

"Sao..." Diêm Xuyên Bách còn chưa kịp phản ứng thì đã có một đôi tay duỗi tới vòng lấy eo anh. Lòng ngực bị lấp đầy, anh thế mà lại sững người trong giây lát trước biển zombie đang cuồn cuộn vây kín xung quanh.

Ngay giây sau anh đã bị nhấc bổng lên, chân cũng không chạm đất.

Kỳ Hòa nhìn đám zombie đang xúm tới, dùng một tay bế anh lên xông thẳng ra ngoài -

Diêm Xuyên Bách, "..."

Diêm Xuyên Bách, "????"

.

Tác giả có lời muốn nói:

Diêm Xuyên Bách: Từ lần đầu thấy em ấy vác cả cái cây lên, đáng ra tôi phải biết có gì đó không ổn rồi...

Kỳ Hòa: Tập kích!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng