Hết Cách Rồi, Tự Biên Tự Diễn Thôi

Chương 33: Đừng kìm nén nữa




Không còn bao nhiêu thời gian nữa, Kỳ Hòa lướt nhanh kịch bản rồi đưa tay với lấy máy liên lạc trong tay Diêm Xuyên Bách: "Để tôi nói chuyện với anh ta."

Cậu không muốn quấy rầy tới Diêm Xuyên Bách: "Anh không cần tham gia đâu."

Diêm Xuyên Bách: "?"

Bàn tay thon dài trắng muốt của Kỳ Hòa giật lấy máy liên lạc từ trong tay anh. Anh không ngăn cản, chỉ đưa mắt dõi theo.

Kỳ Hòa vừa cầm lấy đã thấy khung chat xổ ra một tràng tiếng chim chóc ríu rít. Cậu im lặng một giây rồi gửi tin nhắn đi: [Là tôi, Kỳ Hòa đây.]

Đối phương dừng lại: [?]

[Tôi muốn nói chuyện với anh.]

Cùng lúc đó, hệ thống vẫn đang tóm tắt cho cậu: ["Ân tình của ba mẹ" chính là bùa giữ mạng của ngài. Những người khác tuy biết Diêm Xuyên Bách không... Không thích ngài, nhưng cũng sẽ không dám làm ngơ với con trai của ân nhân ảnh.]

Kịch bản tiếp tục nhảy ra đoạn sau: [Lần này, cậu dùng sở trường mà mình giỏi nhất là đóng vai nạn nhân + tấn công bằng tình cảm. Nói với đối phương rằng: "Cuộc sống của tôi chẳng có lúc nào được như ý muốn cả, Diêm Xuyên Bách cũng chẳng buồn quan tâm tôi..."]

Kỳ Hòa nhanh tay gửi luôn: [Cuộc sống của tôi chẳng lúc nào được như ý muốn cả, Diêm Xuyên Bách cũng chẳng buồn quan tâm tôi.]

Cung Liên Vũ: [Thì sao!??]

Bên cạnh đột nhiên vang lên một câu, "Tôi chẳng buồn quan tâm đến cậu?"

Kịch bản vẫn chưa kết thúc, Kỳ Hòa không trả lời anh, chỉ cúi đầu tiếp tục gõ tin nhắn cho Cung Liên Vũ.

Diêm Xuyên Bách hình như tức đến bật cười ra tiếng: "Kỳ Hoà à."

Trên màn hình, kịch bản vẫn đang cuộn từng dòng. Ngay lúc Kỳ Hòa lướt đến đoạn kế tiếp, máy liên lạc trong tay bỗng "tít tít tít" không ngừng.

Cung Liên Vũ gõ như bay: [Ê ê khoan nha, không phải cậu đang dùng máy liên lạc của cậu ta sao?]

[Dừng, dừng, dừng ngay cho tôi!!!]

[Cậu muốn gì hả? Cậu đừng có mà hãm hại tôi nha!]

Kỳ Hòa không rảnh để ý hắn nói gì, chỉ làm theo kịch bản, tiếp tục gõ: [Thật ra, tôi chỉ cần một người quan tâm đến mình thôi.]

Bên cạnh như có ai đó hít sâu một hơi.

Kịch bản cuối cùng cũng đến hồi kết: [...Tôi không cần gì từ anh cả, chỉ cần anh có thể ▇▇▇▇]

[Anh có thể...] Kỳ Hòa tạm dừng vài giây.

[Có thể CK cho tôi 50 không?]

Hệ thống: [...]

Diêm Xuyên Bách: "..."

Cung Liên Vũ nhắn liền tù tì: [Chuyển chuyển chuyển! Cậu đưa số ID cậu đây... À thôi khỏi đi, đừng đưa tôi. Lát tôi chuyển thẳng cho Diêm Xuyên Bách luôn, để cậu ta chuyển qua cho cậu 🙏🙏🙏]

Nói xong thì sủi mất tăm luôn.

Tít! Một tiếng, kịch bản hoàn tất.

Kỳ Hòa thở phào, cậu kéo lên xem lại lịch sử trò chuyện: "Ê hệ thống, có vẻ như anh ta tránh tao còn hơn tránh tà nữa."

Hệ thống cười ha ha: [Ngài ghê gớm quá mà, anh ta sợ là đúng]

...Mà thôi, Cung Liên Vũ không quan trọng.

Tuy không rõ vì sao lại hại hắn, nhưng tóm lại cũng đã hại hắn rồi.

Kỳ Hòa trả lại máy liên lạc cho Diêm Xuyên Bách: "Xong rồi —"

Cậu đang nói giữa chừng thì khựng lại.

Dưới ánh hoàng hôn, Diêm Xuyên Bách rũ mắt nhìn cậu. Viền sáng mỏng ôm lấy đường nét trên sườn mặt anh. Khóe môi anh khẽ nhếch lên, như cười như không: "Nói chuyện xong rồi sao? Cuối cùng cũng chịu để ý đến tôi rồi à?"

"..." Kỳ Hòa.

Diêm Xuyên Bách nhận lại máy liên lạc, lướt xem toàn bộ tin nhắn: "Tôi chẳng buồn quan tâm cậu? Chỉ cần một người quan tâm ấy hả?"

Kỳ Hòa nghiêm túc: "Tôi thấy anh ta cứ quấy rầy anh hoài nên chặn họng anh ta thôi."

"Vậy à." Giọng điệu của người trước mặt nghe không ra cảm xúc, "Thế mà tôi còn tưởng đó là lời thật lòng của cậu không đó."

"Không thể nào, cuộc sống tôi ổn lắm."

"Tôi cũng thấy vậy, bởi vì những thứ làm cậu không ổn về cơ bản đều đã biến mất rồi."

"..."

Diêm Xuyên Bách không truy cứu thêm, anh cất máy liên lạc đi. Hai người tiếp tục sóng vai nhau bước về phía tòa cao tầng. Ánh chiều tà bị ngắt đoạn sau cánh cửa, thay vào đó là ánh đèn trắng chói lọi chiếu xuống.

Thang máy mở ra, cả hai cùng bước vào.

Suốt dọc đường hai bên đều im lặng, thang máy dừng ở tầng 28.

Đinh! Kỳ Hòa bước ra.

Ngay khi cánh cửa sắp đóng lại, một bàn tay nhấn lên nút mở cửa. Cửa lại mở ra —

Diêm Xuyên Bách ngước mắt nhìn cậu: "Mặc kệ cậu nói thật hay không, nhưng cậu cũng đã nói là chúng ta thân hơn."

Anh nói: "Nên cậu muốn gì thì cứ nói với tôi."

Kỳ Hòa hơi sửng sốt.

Diêm Xuyên Bách bỏ tay ra, thang máy đóng lại.

Con số trên màn hình thang máy dần nhảy lên trên, Kỳ Hòa vẫn đứng yên tại chỗ, sau đó cậu nghiêng đầu hỏi: "Ê hệ thống, Diêm Xuyên Bách tưởng tao thiếu thốn tình cảm hay sao á?"

Hệ thống "Hoà " một tiếng: [Ngài nói sao thì là vậy đi.]

Kỳ Hòa không để ý đến thái độ lồi lõm của nó.

Cậu quay người vào nhà, hàng mi hơi rũ xuống: Nhưng vừa rồi, có được xem là... Ảnh đang đối xử tốt với mình không ta?

.

Sáng sớm hôm sau, Kỳ Hòa ra khỏi nhà.

Thang máy từ tầng trên hạ xuống. Cửa mở ra, bên trong là Diêm Xuyên Bách. Kỳ Hòa bước vào, liếc nhìn anh hai cái.

Diêm Xuyên Bách nghiêng đầu hỏi: "Sao vậy?"

Kỳ Hòa lắc đầu, thu ánh mắt về: "Không có gì."

Thang máy rất nhanh đã xuống tới tầng một.

Kỳ Hòa bước ra ngoài, hôm nay cậu có tiết huấn luyện, còn Diêm Xuyên Bách thì không. Đúng lúc này máy liên lạc của Diêm Xuyên Bách nhận được tin nhắn từ Du Thiên Tinh: [Đến tầng ba viện nghiên cứu nha, quân đội kiểm tra nội bộ ~Tinh.]

Anh vừa ra khỏi thang máy liền rẽ hướng sang viện nghiên cứu.

Tại tầng ba, trong phòng thí nghiệm.

Vừa đẩy cửa bước vào, anh chỉ thấy mỗi mình Du Thiên Tinh đang bên trong. Trên bàn đặt một thiết bị trông còn mới tinh, mặt đồng hồ hiển thị mấy nấc ký hiệu: S, 2S, 3S, 4S, 5S.

Cửa đóng lại, Du Thiên Tinh nói: "Cậu đến rồi."

Diêm Xuyên Bách dừng lại trước thiết bị, nhìn thoáng qua nó rồi hỏi: "Máy đo cấp S đã hoàn thành rồi à?"

Du Thiên Tinh v**t v* nó, nở một nụ cười rạng rỡ: "Đây là 'Niết Bàn hào' của tôi đó."

"Nãy cậu bảo kiểm tra nội bộ tức là sao?"

"Bên phía quân đội vừa mới báo xuống phòng nghiên cứu."

Du Thiên Tinh giải thích: "Cậu cũng biết đấy, ba đại căn cứ luôn trao đổi kết quả nghiên cứu với nhau. Từ sau khi Kỳ Hòa đưa ra hướng cải tiến mới, chúng tôi đã cùng bắt tay vào phát triển loại máy này. Chỉ là sau khi Ứng Trân bị đưa đi thì căn cứ chúng ta thiếu mất dị nhân hệ tinh thần để thử nghiệm, nên tiến độ cũng vì thế mà trì trệ. Mãi đến khi Quan Thượng đến —"

Quan Thượng Thuần cả ngày gần như ru rú trong phòng nghiên cứu, chuyện này ai cũng biết.

Du Thiên Tinh cười tủm tỉm nói tiếp, "Đặc biệt siêu năng lực của cậu ta lại là [Cảm nhận] nữa, nên tiến độ phát triển cũng cực nhanh luôn."

Diêm Xuyên Bách hỏi: "Vậy chốt lại là muốn kiểm tra cái gì?"

"Bây giờ cả ba căn cứ đều đã hoàn thành xong máy kiểm tra này. Tổng bộ định video trực tiếp tổ chức một buổi lễ kiểm tra năng lực cho cấp S lần đầu tiên."

Du Thiên Tinh: "Có điều người trong quân đội phải kiểm tra trước một lượt để báo cáo lên cấp trên, còn những người khác thì đến ngày công bố đo trực tiếp sau cũng được."

Diêm Xuyên Bách cũng hiểu được điều này, cấp bậc của người trong quân đội làm sao có thể để đến phút cuối mới trình báo lên tổng bộ được.

Anh hỏi: "Vậy cậu đo ra được mấy S?"

Du Thiên Tinh đáp: "Tôi là 2S. Quan Thượng với tư cách là nhà nghiên cứu cũng đo rồi, nằm giữa S và 2S. Nhưng cậu ta thăng cấp nhanh lắm, xem ra Kỳ——" Ngay lúc này Diêm Xuyên Bách chợt liếc hắn một cái, Du Thiên Tinh lập tức nuốt lại nửa câu sau, cười vô tội: "Khà Khà~Tôi chưa nói gì hết nha, cậu mau kiểm tra đi."

Diêm Xuyên Bách dời tầm mắt từ hắn sang thiết bị kia.

Du Thiên Tinh và những người khác đều không vượt quá 2S à.

Anh nhìn nó hai giây rồi đặt một tay lên.

Sức mạnh tinh thần trong cơ thể bắt đầu được điều động, kim đo trên thiết bị bắt đầu nhích lên, nó dễ dàng vượt qua S, 2S... Sau đó lao thẳng tới 3S. Ngay khi sắp vượt qua vạch 3S, sức mạnh tinh thần trong cơ thể anh bỗng sôi sục, hệt như ấm đun nước sắp bung nắp nhưng rồi lại trở về bình thường.

Diêm Xuyên Bách dừng lại, rút tay về: Vừa đúng 3S.

Du Thiên Tinh tặc lưỡi cảm thán: "Biết ngay cậu ít nhiều gì cũng phải 3S mà."

Hắn bắt đầu ghi chép, chuẩn bị lát nữa báo cáo lên tổng bộ: "Kỳ Hòa chắc cũng không kém hơn cậu đâu, đợi đến buổi lễ sẽ có trò hay để xem rồi~"

Diêm Xuyên Bách chỉ khẽ "ừ" một tiếng, không bình luận gì thêm.

"Nếu không còn gì thì tôi đi trước đây."

Du Thiên Tinh vẫn cúi đầu ghi ghi chép chép, chỉ xua xua tay bảo, "Ừ ừ đi đi."

.

Ra khỏi phòng nghiên cứu, cánh cửa sau lưng tự động khép lại.

Diêm Xuyên Bách rũ mắt hồi tưởng lại khoảnh khắc sức mạnh tinh thần bùng nổ rồi lắng xuống vừa nãy: Như thể đã chạm tới giới hạn, lại giống như không chỉ dừng lại ở đó.

Anh vừa bước ra khỏi hành lang thì chạm mặt ngay với Quan Thượng Thuần. Xem ra hắn đang định đến phòng nghiên cứu.

Hai người đối diện nhau rồi cùng đồng thời dừng bước. Ánh đèn hành lang từ trên đỉnh đầu đổ xuống, Quan Thượng Thuần nhìn về hướng anh vừa đi ra, sua đó đánh giá anh một lượt rồi mới nói: "Chắc anh cỡ 3S nhỉ."

Diêm Xuyên Bách lười nhác đáp một tiếng: "Ừ."

Quan Thượng Thuần nhìn lại, "Anh rất mạnh." Rồi lại nghiêm túc nói tiếp, "Nhưng tôi cũng đang mạnh lên, sẽ có ngày tôi vượt qua anh thôi."

[Nhưng cậu ta thăng cấp nhanh lắm, xem ra Kỳ—]

Lời của Du Thiên Tinh lại thoáng qua trong đầu anh.

Sức mạnh tinh thần vừa rồi bị kích động đến cực hạn lại bắt đầu sôi trào trong tích tắc! Chỉ là cảm xúc mãnh liệt nhất thời ấy lại nhanh chóng bị anh ém xuống lại theo thói quen.

Diêm Xuyên Bách chỉ mất hai giây để điều chỉnh lại, sau đó anh khẽ cười, ngẩng đầu lên trả lời: "Đó là việc của cậu, chẳng liên quan đến tôi."

Nói xong, anh sải bước dài lướt qua người kia rời đi.

.

Buổi sáng Kỳ Hòa huấn luyện xong thì đến trưa lại nhận một nhiệm vụ nhỏ, chờ tới khi trở về căn cứ thì đã quá giờ cơm.

Cậu lập tức đi đến nhà ăn lãnh hai ống dinh dưỡng.

Thứ chất lỏng màu xanh lục chảy xuống cổ họng, thể lực nhanh chóng được bổ sung. Hệ thống tò mò hỏi: [Nó có vị thế nào dọ?]

"Gần như không có vị gì cả, chỉ hơi có mùi cỏ thôi."

[Thế hương vị cải tiến của căn cứ II thì sao, đã được đưa vào sử dụng chưa ạ?]

"Được rồi, nằm trong mục hình phạt á."

Kỳ Hòa tiện tay ném cái ống rỗng vào thùng rác. Vừa định quay về tòa cao tầng thì thấy Diêm Xuyên Bách bước ra từ bên trong. Ánh mắt hai người chạm nhau, Kỳ Hòa theo thói quen hỏi: "Anh đi đâu vậy?"

"Phòng huấn luyện."

"Một mình à?"

Diêm Xuyên Bách dừng lại, nhìn cậu vài giây rồi mỉm cười: "Cũng có thể là hai mình." Đáy mắt anh ánh lên ngọn lửa quyết chiến đã lâu không thấy qua, "Muốn đấu thử một trận không?"

Nhịp tim Kỳ Hòa bỗng đập nhanh một cái, như là bị k*ch th*ch: "Được thôi."

Lúc này trong phòng huấn luyện không có ai.

Cánh cửa cảm ứng trắng tinh khép lại phía sau lưng. Kỳ Hòa nhanh chóng mặc xong trang bị và lên đạn. Đầu bên kia cũng vang lên một tiếng "cạch", Diêm Xuyên Bách cài súng vào bên hông.

"Luật cũ, bên nào mất ý chí chiến đấu trước thì dừng lại."

Diêm Xuyên Bách siết chặt găng tay, quay đầu: "Được."

Hai bên nhìn nhau mấy giây, rồi cùng chuyển động trong một lúc.

RẦM ——

Ngay khoảnh khắc những mũi băng nhọn áp sát tới thì trọng lực cũng đã dồn về phía Diêm Xuyên Bách! Kỳ Hòa khéo léo tránh đi đòn tấn công, nhưng đột nhiên cậu cảm thấy cơ thể cứng đờ, khí lạnh xâm nhập, tốc độ chậm đi nửa nhịp.

Tim cậu đập mạnh, một luồng lực bộc phát nghiền nát cả tầng băng!

Phịch, cậu đáp xuống mặt đất an toàn.

Giữa những mảnh băng vụn lấp loáng, Diêm Xuyên Bách chống tay xuống đất, lật người phản công! Cơ thể bùng nổ sức mạnh xuyên qua đống băng vụn bắn tứ tung, chớp mắt đã đến ngay trước mặt Kỳ Hòa.

Đoàng! Một viên đạn bất ngờ từ bao súng bên hông của Diêm Xuyên Bách b*n r*.

Đối phương liền bị phân tâm nửa giây.

Là chiêu mà Kỳ Hòa từng dùng với Cung Liên Vũ.

Cậu nắm lấy thời cơ né khỏi tầm tấn công ấy, tung một cú đá bổ xuống. Nếu theo lẽ thường thì Diêm Xuyên Bách đáng nhẽ phải né sang một bên. Nhưng không, lần này Diêm Xuyên Bách lại bất ngờ đưa một bàn tay ra đón lấy, anh dường như còn mỉm cười về phía cậu một cái.

Sau đó anh nắm chặt lấy đầu gối Kỳ Hòa, giật mạnh sang một bên ——

"!"

Ngay lúc bị kéo ngã, Kỳ Hòa liền xoay người, cả hai đảo vị trí giữa không trung.

Phần lưng của cậu nện mạnh xuống sàn nhà.

Cậu thuận thế rút súng ra, "cành cạch" một tiếng, hai khẩu súng cùng lúc chĩa vào trán của đối phương, ngón tay cả hai đều đặt trên cò súng.

Bầu không khí im lặng lập tức bao trùm lấy căn phòng, chỉ còn lại tiếng tim đập thình thịch.

Kỳ Hòa nằm ngửa ra, một bên vai bị bàn tay Diêm Xuyên Bách ghì chặt. Mái tóc rũ xuống để lộ ra đôi mắt sắc lẹm đằng sau nòng súng, thẳng tắp nhìn về phía anh.

Tay cầm súng của Diêm Xuyên Bách hình như run lên một cái.

Tim anh đập như điên luôn.

Dưới lòng bàn tay là cơ thể mềm mại nóng hổi, hình ảnh cổ áo hé mở để lộ ra phần da bên trong thật sự quá chói mắt. Tầm mắt anh dán chặt vào Kỳ Hòa, không có cách nào dời đi.

Trong sự giằng co im lặng ấy, anh cảm thấy đôi chân căng cứng của Kỳ Hòa kẹp chặt lấy eo mình——

Sợi dây lý trí trong đầu bị kéo căng đến cực điểm.

Diêm Xuyên Bách đột ngột nhắm mắt lại, là người đầu tiên hạ súng xuống.

Sức mạnh tinh thần cùng với dòng máu trong người đều đang sôi trào, nhiệt độ xung quanh hạ thấp một cách đột ngột, tinh thể băng lặng lẽ kết tủa lại.

Anh hít sâu một hơi, cố gắng áp chế nó.

Mà Kỳ Hoà ở bên dưới cũng vô cùng bất ngờ.

Cậu có thể cảm nhận rõ ngay tại khoảnh khắc vừa rồi sức mạnh tinh thần bỗng đè nặng lên người mình, nhiệt độ xung quanh cũng giảm xuống một cách chưa từng có. Khiến cậu nhớ đến lần đầu Diêm Xuyên Bách bị "mất kiểm soát" năng lực.

Nhưng chỉ sau vài giây, luồng sức mạnh ấy lại lập tức tan biến.

Cậu nhìn về phía nòng súng đã bị Diêm Xuyên Bách dời đi cùng với gương mặt cau có của anh.

Kỳ Hòa bỗng nhíu mày, vươn tay kéo người đối diện xuống —

Người ở phía trên giật mình một cái, lập tức mở mắt ra.

Khoảng cách được rút ngắn, Kỳ Hòa có thể thấy hàng mi của đối phương khẽ run lên nhè nhẹ. Cậu hơi hếch cằm lên, nhìn thẳng về phía anh hỏi: "Anh đang kìm nén cái gì vậy?"

Diêm Xuyên Bách chỉ biết ngơ ngác nhìn cậu.

Kỳ Hòa có hơi bực mình: "Tại sao anh không dùng hết sức đánh với tôi?"

Cậu có thể nhìn ra được Diêm Xuyên Bách là kiểu người phóng khoáng thích tự do.

Rõ ràng là một tính cách không thích bị trói buộc, vậy mà trên người anh lại thường xuyên xuất hiện cái sự "kiềm chế" có chủ đích này. Cũng giống như tấm ga giường phẳng phiu không tì vết kia, hay là sức mạnh tinh thần đột nhiên bị ép trở lại ban nãy.

Bản năng và thiên phú đều là những thứ bẩm sinh.

Đáy lòng Kỳ Hòa thoáng chựng lại, có lẽ chính sự kiềm chế ấy đang trói buộc lấy năng lực của Diêm Xuyên Bách...

Người phía trên dần dần hoàn hồn.

Ánh mắt khẽ cụp xuống, dời khỏi tầm mắt cậu, sau đó trượt xuống rồi dừng ở cánh môi kia. Hơi thở Diêm Xuyên Bách bỗng rối loạn trong chốc lát, dứt khoát nhắm mắt lại: "Không có gì đâu."

Cảm xúc phải vất vả lắm mới đè xuống được giờ lại giống như sức mạnh tinh thần, bắt đầu có dấu hiệu mất kiểm soát.

Nhịp tim của Kỳ Hòa đột nhiên tăng nhanh, đầu gối vô thức cọ nhẹ một cái.

Trong phạm vi cậu có thể cảm nhận, cậu nhận ra khi nhiệt độ đang không ngừng hạ xuống, những hạt vi mô hình như cũng đã xảy ra biến đổi nào đó.

Diêm Xuyên Bách đang chạm đến ranh giới tiến hóa.

Kỳ Hòa cũng không kịp nghĩ nhiều, dùng một tay nâng mặt của cái người đang cúi xuống lên, "Anh đừng kìm nén nữa—"

"Tôi có thể, chịu được hết toàn bộ của anh."

BÙM! Cánh cửa lý trí lập tức bị vỡ tan tành.

Tầm mắt từ trên cao chợt tối sầm lại.

Giữa nhiệt độ vẫn đang không ngừng giảm xuống, một luồng hơi ấm từ cơ thể ai đó chợt phủ lên người cậu, ngăn cách cậu với toàn bộ cái lạnh bên ngoài. Sau đó một cánh tay bất ngờ siết chặt lấy eo cậu, kéo cậu vào lòng ——

Diêm Xuyên Bách nghiêng đầu, bờ môi gần như chạm vào cậu: "...Cậu chắc chưa?"

.

Tác giả có lời muốn nói:

Hệ thống: Dừng, dừng, dừng lại ngay!!!!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng