Lời vừa dứt, không khí trong xe bỗng lặng ngắt.
Kỳ Hòa giống như là chưa nghe rõ, quay sang hỏi lại: "Anh nói gì cơ?"
Diêm Xuyên Bách hít sâu một hơi, mắt nhìn thẳng phía trước, gần như không khống chế được mà thốt ra: "Tôi nói, cậu không thể xóa cậu ta đi được à?"
Kỳ Hòa:????
Tại sao cậu lại phải xóa Quan Thượng chứ?
Hệ thống ở trong đầu gào thét không thành tiếng: Khoảnh khắc này cuối cùng cũng đến rồi sao!?
Diêm Xuyên Bách ngồi ở ghế lại khẽ nhắm mắt, nắm tay siết chặt vô lăng.
—— Cung Liên Vũ.
Anh đã nghi rồi, bảo sao lúc đầu không thấy biểu hiện gì lạ, thì ra bên phía quân đội đi cùng có người sở hữu năng lực ép nói thật.
Tầm mắt bên cạnh vẫn dán lên người anh, mang theo vẻ suy tư và ngờ vực như thường lệ.
Hiện tại vẫn chưa phải lúc để nói thẳng.
Diêm Xuyên Bách hạ thấp giọng xuống: "...Bây giờ cậu đừng nói chuyện với tôi."
Kỳ Hòa như có suy tư: "Ê hệ thống, Diêm Xuyên Bách bị gì vậy? Là do kịch bản hả? Hay phản ứng dây chuyền?"
Hệ thống không trả lời, chỉ cười khẩy đầy ẩn ý.
Kỳ Hòa nhìn chằm chằm anh hai giây, cái tính bướng bỉnh bỗng nổi lên: "Lý do gì tôi phải xóa Quan Thượng chứ?"
Gân xanh trên thái dương Diêm Xuyên Bách giật nhẹ một cái: "Tôi không thích cậu ta."
"..." Kỳ Hòa, "Thì anh xoá anh ta đi."
Người bên cạnh không nói thêm câu nào.
Cậu lại nghiền ngẫm về câu nói khi nãy của đối phương: Trà xanh hửm? Với hiểu biết của cậu thì 'trà xanh' là một loại nhân vật trong game chinh phục tình cảm — Bề ngoài yếu đuối vô hại, nhưng sau lưng lại đầy toan tính mưu mô, mục tiêu là để giành lấy sự chú ý của người chơi.
Vậy câu nói đó là đang nói ai? Quan Thượng á?
Ngoài mặt thì đúng là vô hại thật, sức chiến đấu gần như bằng 0. Nhưng ngấm ngầm tấn công ai? Tranh giành sự chú ý của ai chứ?
Kỳ Hòa lại quay sang nhìn Diêm Xuyên Bách: "Anh ta ngấm ngầm công kích anh à?"
Diêm Xuyên Bách cười lạnh: "Cậu ta khiêu khích tôi."
Kỳ Hòa nghĩ một chút, sau đó tin: "Anh ta cũng từng khiêu khích tôi."
"..."
Có nghĩa là, Quan Thượng chuyên đi khiêu khích mấy cấp S hệ chiến đấu, vậy chắc là muốn gây ấn tượng với tổng bộ để được ra tiền tuyến rồi. Nói thật thì cậu cũng không ghét người có chí cầu tiến, miễn là đừng dùng thủ đoạn ti tiện thôi.
Kỳ Hòa thản nhiên nói: "Dù gì cũng đang làm việc chung, nếu anh không ưa anh ta thì cứ tránh tiếp xúc riêng là được."
Diêm Xuyên Bách nghiến hàm răng sau: "Không tránh được."
Anh điên cuồng huy động sức mạnh tinh thần chống lại năng lực đang tác động lên mình. Một lớp băng dày cộm 'răng rắc' kết lại dọc theo con đường ở hai bên hông xe. Cũng may sức mạnh tinh thần của anh cao hơn Cung Liên Vũ, hiệu quả của năng lực bị copy cũng bắt đầu yếu đi. Cảm giác bị ép nói thật mới vơi bớt đi chút đỉnh.
Nhưng không thể cứ tiếp tục như vậy được.
Bỗng nhiên Kỳ Hòa lại mở miệng nói, "Có điều tôi cũng không ghét kiểu người như Quan Thượng." Hơn nữa còn có việc cần liên hệ, xóa liên lạc là chuyện không thể.
"Không ghét?"
Nguồn năng lượng mới bị ém xuống chớp mắt lại bùng lên.
Hình như không chỉ xuất phát từ siêu năng lực, mà còn vì phần cố chấp trong anh bị khơi dậy.
Diêm Xuyên Bách nói, "Vậy tức là rất thích?"
Kỳ Hòa khựng một nhịp, "Cũng không đến mức đó."
"Thế so với tôi thì sao?"
Trong xe bỗng chốc rơi vào yên lặng.
Tim Kỳ Hòa khẽ thắt lại, bầu không khí đột nhiên trở nên vô cùng vi diệu. Câu nói này vừa thẳng đuột song cũng vừa mập mờ. Giống như một cuộc đấu ngầm giữa hai người chẳng ai nhường ai, nhưng đặt trong một ngữ cảnh khác, nó lại mang tính ám muội bị giới hạn trong một ranh giới nào đấy.
Cậu quay sang xác nhận: "Ý anh là sao cơ?"
Lúc này siêu năng lực đã hoàn toàn biến mất.
Nhưng lời đã nói ra tựa như bát nước đổ đi vậy, Diêm Xuyên Bách cũng không định giấu nữa. Một tay anh đặt lên vô lăng, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt lớp da mịn trên đó, tiện đà hỏi luôn:
"Tôi và cậu ta, thì ai hơn?"
Kỳ Hòa khẽ chấn động trong giây lát. So sánh kiểu này vốn không có tiêu chuẩn nào cụ thể cả, chỉ có thể dựa vào chỗ đứng của họ trong tim cậu để phán đoán mà thôi. Giữa cậu và Quan Thượng cũng chẳng có nhiều giao tiếp, nếu xét về mức độ để tâm thì rõ ràng cậu dành cho Diêm Xuyên Bách nhiều hơn hẳn.
Cậu trả lời ngay tắp lự: "Đương nhiên là tôi và anh thân hơn rồi."
Một hơi thở bị dồn nén cuối cùng cũng được xả ra, ngọn lửa bức bối trong lòng anh từ từ dịu xuống.
Khóe môi Diêm Xuyên Bách khẽ cong lên rất nhẹ: "Ừm."
Câu chuyện đến đây là kết thúc.
Kỳ Hòa hồi tưởng lại đoạn đối thoại khi nãy, nói: "Ê hệ thống, dạo này hành động và lời nói của ảnh toàn bất ngờ chẳng lường trước được nhỉ."
Hệ thống đáp bừa: [Gần mực thì đen đấy.]
.
Trở về căn cứ đã là trưa hôm sau.
Ánh nắng chói chang rọi thẳng dưới chân. Trước cổng căn cứ có hai bóng người đang đứng đợi, xe vừa phanh lại, Kỳ Hòa bước xuống, nhìn thấy Du Thiên Tinh cười tủm tỉm dang tay ra chào và Quan Thượng Thuận với đôi mắt long lanh nước:
"Cậu... Các cậu về rồi."
Kỳ Hòa gật đầu.
Sầm! Cửa ghế lái bị đóng mạnh đến mức rung cả mặt đất. Diêm Xuyên Bách bước xuống, khóe môi khẽ nhếch lên, thấp thoáng một nụ cười lạnh.
Quan Thượng Thuận cũng không thèm nhìn anh, chỉ quay sang nói với Kỳ Hòa: "Rõ ràng mới có bốn ngày mà cảm giác như đã lâu lắm rồi không gặp cậu vậy."
Kỳ Hòa suy nghĩ, đáp: "Chắc do mấy nay anh thiếu huấn luyện đấy."
Quan Thượng Thuần: "..."
Diêm Xuyên Bách không hề nể nang gì mà cười ra tiếng.
Quan Thượng Thuận lấy lại tinh thần, thuận theo gật đầu: "Có lẽ thế thật, vậy phải nhờ cậu giúp tôi huấn luyện đặc biệt mới được."
Một ánh mắt lập tức lia sang.
Kỳ Hòa còn chưa kịp đáp thì người bên cạnh đã mở miệng nói với Du Thiên Tinh: "Sắp xếp đi, bọn tôi cần làm kiểm tra tổng quát."
Nụ cười của Du Thiên Tinh lập tức méo xệch: "... Các cậu lại làm nữa à?"
Quan Thượng Thuần cũng khựng lại, rồi lo lắng hỏi: "Kỳ Kỳ, cậu thấy khó chịu ở đâu sao?"
Kỳ Hòa nói: "Không có gì đâu, chỉ là kiểm tra định kỳ thôi."
Phía đối diện như thở phào nhẹ nhõm. Còn tầm mắt của Du Thiên Tinh thì đảo qua đảo lại, không hỏi tiếp mà chỉ nghĩ thầm trong bụng: Trước kia ra ngoài biết bao nhiêu lần, có lần nào thấy hai người làm kiểm tra thường xuyên như thế đâu.
Hắn quay người: "Thôi, vào trong đi rồi nói."
.
Trên đường đi, Diêm Xuyên Bách thuật lại đại khái tình huống giao nhận lần này cho Du Thiên Tinh, cũng bao gồm cả chuyện giống lai.
"Cây đó chưa bị tiêu hủy hoàn toàn, tôi có để lại cho bên cậu kiểm tra đấy."
Du Thiên Tinh gật đầu: "Chút nữa tôi sẽ chuyển nó đến phòng thí nghiệm ở khu nuôi trồng, chắc sẽ sớm có kết quả thôi."
Bọn họ quay lại viện nghiên cứu.
Quan Thượng Thuần bị người trong phòng thí nghiệm gọi đi, còn Kỳ Hòa và Diêm Xuyên Bách thì lên tầng làm kiểm tra sức khoẻ. Không có tiếng chuông cảnh báo của kịch bản, trong lòng Kỳ Hòa đã dự đoán được phần nào —
Một tiếng sau, báo cáo được in ra ngay tại chỗ.
Quả nhiên, các thông số của cả hai đều biểu thị bình thường.
Du Thiên Tinh đứng ở ngay cửa, cầm tờ báo cáo nói: "Cả hai không chỉ ổn, mà sức mạnh tinh thần còn được phục hồi khá tốt."
Diêm Xuyên Bách đáp một cách bâng quơ, "Ừ, được Tiểu Hải dùng năng lực gần cấp S chữa trị."
"Ha...!" Nụ cười của Du Thiên Tinh cứng ngắc, bàn tay siết chặt tờ báo cáo: "Vậy hai người không sao mà còn vào đây kiểm tra cái gì, kiểm tra sức chịu đựng của tôi hả?"
Hai người: "..."
Kỳ Hòa bấm vào máy liên lạc 'tít!' một cái, rồi giả vờ nhìn thoáng qua màn hình nói, "Á Mạnh Nghiên gọi tôi, tôi đi trước đây."
Nói xong, cậu lập tức bỏ đi dứt khoát không chút do dự.
Dọc theo hành lang, hệ thống ngoái đầu lại nhìn về phía Du Thiên Tinh sắp biến thành quỷ và ánh mắt sâu thẳm của Diêm Xuyên Bách: [Ngài đoán xem hai người đó giờ đang nghĩ gì vậy?]
Kỳ Hòa từ chối: "Thôi, tao không có nhu cầu xem chiến tranh thế giới đâu."
.
Tại phòng nghiên cứu ở khu nuôi trồng.
Nơi này chủ yếu phụ trách nghiên cứu mảng sinh hóa. Khi Kỳ Hòa tới, một nhóm nhà nghiên cứu mặc áo trắng cũng vừa lúc đi ra.
Không rõ vô tình hay cố ý, người trực tiếp kiểm tra mẫu giống lai lần này lại chính là Manh Nghiên.
Cô vừa trông thấy Kỳ Hòa thì ngạc nhiên nghiêng đầu một cái: "Tôi còn đang tính tìm cậu đây nè."
Kỳ Hòa theo cô vào văn phòng: "Kết quả thế nào rồi?"
Cửa vừa đóng lại, Mạnh Nghiên ngồi xuống lấy ra báo cáo vừa mới được in xong đưa cho Kỳ Hòa xem: "Phát hiện cây mẫu đúng là bị ô nhiễm nhẹ, đã có một phần gen trộn lẫn với sinh vật biến dị ngoài kia. Tạm thời chưa đủ để lây nhiễm cho con người, nhưng tốt nhất vẫn đừng nên tiếp xúc."
Kỳ Hòa lướt mắt qua bản báo cáo: Phán đoán trước đó của cậu được xác thực.
Hệ thống ngả ngửa: [Vãi, sao ngài có thể vừa trông thấy nó là đoán được nó không phải thứ tốt lành gì hay vậy?]
Kỳ Hòa khẽ cười: "Vì tao thấy hai 'đoạn kịch bản' mâu thuẫn với nhau á."
Cậu ngước mắt lên nhìn bệ cửa sổ trong văn phòng.
Chậu hoa dưới sự chăm sóc của Mạnh Nghiên vẫn đang mọc xanh tốt, thậm chí còn được chiết cành ra thành nhiều chậu con đặt bên cạnh.
Sau khi xác nhận thành phần hoa là bình thường, điểm then chốt chỉ còn lại một cái mà thôi, đó chính là kết cấu —
Vì vậy cậu bảo Mạnh Nghiên kiểm tra lại lần nữa, kết quả nhanh chóng được trả về: Đó là một cây chưa qua lai giống, chưa từng được tưới nước mưa, cấu trúc mô của nó vẫn giữ nguyên trạng thái tự nhiên và nguyên thủy nhất.
Một thứ ổn định, vô hại, nhưng kịch bản lại không cho Diêm Xuyên Bách tiếp xúc.
Vậy thứ mà nó buộc anh phải chạm vào, e rằng chẳng phải thứ tốt đẹp gì.
Cậu nói: "Cho nên tao mới đẩy Diêm Xuyên Bách ra."
Hệ thống xấu hổ: [Thế mà tôi cứ tưởng cơn nổi loạn của ngài đến hẹn lại lên, chỉ muốn đi ngược lại với kịch bản không á.]
Sau đó nó lại ngơ ngác nói: [Nếu thật sự không phải thứ tốt lành gì thì sao lại muốn Diêm Xuyên Bách chạm vào chứ? Ảnh không phải nhân vật chính à? Tôi không tin. Nếu nhân vật chính gặp chuyện thì kịch bản làm sao có thể tiếp tục được? Diêm Xuyên Bách mạnh như vậy, dù có gặp trắc trở thế nào cũng có thể vượt qua thôi.]
Kỳ Hòa không tỏ ý kiến, cụp mắt xuống: "Chắc vậy."
.
Xác nhận xong kết quả, cậu liền quay trở lại.
Từ khu nuôi trồng về tòa cao tầng phải đi qua viện nghiên cứu. Kỳ Hòa vừa lững thững đi ngang qua thì bắt gặp một bóng người quen quen cũng vừa từ bên trong bước ra ngoài.
Diêm Xuyên Bách vẫn còn mặc quân phục, có lẽ vừa mới họp với bên quân đội xong.
Anh cầm máy liên lạc trong tay, cúi đầu gửi tin nhắn.
Cảm nhận được ánh mắt đang nhìn mình, anh ngẩng đầu lên.
Khi ánh mắt giao nhau, Kỳ Hòa đứng lại tại chỗ. Diêm Xuyên Bách bước mấy bước đã đi tới trước mặt cậu: "Vừa mới từ chỗ Mạnh Nghiên về à?"
Kỳ Hòa gật đầu, đúng lúc này máy liên lạc trong tay đối phương lại "tít tít" mấy tiếng.
Cậu liếc qua: "Có chuyện gì gấp à?"
"Không có." Diêm Xuyên Bách hơi nhếch môi, cùng cậu đi về hướng tòa cao tầng, "Là Cung Liên Vũ gửi tin nhắn thôi. Người phụ trách đón người bên căn cứ II tạm thời đổi thành thượng tướng Cung, cho nên cậu ta đang dùng rất nhiều từ ngữ trịnh trọng để cảm ơn tôi vì đã giúp hai cha con họ đoàn tụ ấy mà."
"?"
Kỳ Hòa liếc sang: "Vậy tức là anh đã làm một việc tốt."
Diêm Xuyên Bách mặt không đổi sắc: "Do bản chất tôi tốt sẵn."
Kỳ Hòa không muốn đào sâu mối quan hệ cha con của Cung Liên Vũ nên cũng không hỏi thêm, tiếp tục cùng anh trở về.
Lúc này mặt trời đã ngả về phía tây.
Một vệt nắng cuối ngày như dải lụa vắt lên rìa tường tòa cao tầng, trong ánh chiều tà ngả vàng ấy, bóng người kéo dài trên mặt đất phía sau.
Kỳ Hòa ngẩng đầu, bị ánh nắng chói đến nheo mắt lại. Sau chuỗi ngày chạy đôn chạy đáo bên ngoài, cuối cùng cũng có được khoảnh khắc yên bình...
Bỗng trong đầu vang lên một tiếng "Tít!".
[Hệ thống đang tải...]
[■■■ Tải thành công ■■■]
[Tình tiết quan trọng sẽ mở ra trong vòng một phút nữa, xin ký chủ chuẩn bị sẵn sàng.]
Bước chân cậu dừng lại: "..."
Mà Diêm Xuyên Bách cạnh cậu cũng dừng theo, nhìn về phía cậu.
Hệ thống xịt keo cứng ngắc, an ủi: [Ít nhất thì lần này không gấp gáp như hai lần trước ạ.]
Nụ cười của Kỳ Hòa lạnh đến thấu xương: "Ừ, cho hẳn một phút để tao chuẩn bị luôn mà, Diêm Xuyên Bách cũng ngay sát bên cạnh luôn. Hòa Hòa, tao hài lòng lắm."
Cậu bổ sung: "Không phải cười khẩy đâu, là tao đang tự gọi tao thôi."
Hệ thống không dám hé răng nửa lời, lặng lẽ quẳng ra kịch bản:
[Sau lần gây rối ở chiến trường lần trước và bị giam giữ, hôm nay cậu rốt cuộc cũng được thả ra. Lần này, cậu không dám bén mảng đến quấy rầy Diêm Xuyên Bách nữa.]
Hệ thống: [...]
Kỳ Hòa: "..."
Cậu trừng mắt nhìn chòng chọc Diêm Xuyên Bách đang ở ngay tầm với.
[Cậu cũng tránh xa cả hai cấp S mà cậu đã đắc tội lần trước luôn. Nhưng giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, lần này cậu lại định hãm hại một cấp S khác —]
Diêm Xuyên Bách bị cậu dùng ánh mắt ấy nhìn chằm chằm thì rũ mắt xuống hỏi: "...Sao thế?"
Kỳ Hòa không rảnh trả lời anh: Lần này cậu không thể dùng ba cấp S trước đó được nữa.
Thời gian chỉ còn chưa đầy một phút, cậu cũng không thể dùng Ngư...
Đang nghĩ, bên cạnh bỗng "tít!" một tiếng.
Máy liên lạc của Diêm Xuyên Bách bị loạt tin nhắn của Cung Liên Vũ kh*ng b*, dồn dập như bão táp.
Kỳ Hòa khựng lại, sau đấy một ánh mắt dịu dàng như gió xuân rơi xuống.
.
Tác giả có lời muốn nói:
Cung Liên Vũ (lông tơ dựng lên): ?
Kỳ Hòa: Tốt quá, nhắm mắt mở mắt đã có thêm một cấp S mới.
Diêm Xuyên Bách: Sao cậu lại nhìn tôi bằng ánh mắt kiểu 'vô dụng' thế kia...
