Chiếc xe lao băng băng về phía căn cứ II.
Xe của Kỳ Hòa dẫn đầu đoàn, khắp nơi bên ngoài đều là loài biến dị, siêu năng lực của Diêm Xuyên Bách không ngừng tỏa ra suốt dọc đường, đóng băng lớp đất ngầm, ngăn không cho thực vật biến dị trồi lên tập kích từ bên dưới.
Hiện tại Kỳ Hòa đã có thể điều khiển hai loại lực cùng lúc.
Cậu vừa tăng tốc cho đoàn xe phía sau vừa chế ngự đám biến dị từ hai bên ập đến. Khung cảnh bên đường lướt vùn vụt ngoài cửa sổ, chỉ để lại những vệt mờ kéo dài.
Trong xe không ai lên tiếng cả.
Từ gương chiếu hậu, Kỳ Hòa liếc nhìn Tiểu Hải đang ngồi ngoan ngoãn ở hàng ghế sau: 10 tuổi, hệ trị liệu, tiềm năng cấp S, sắp sửa thân cô thế cô đến tổng bộ.
Cậu ngẫm nghĩ, rồi quay đầu dịu giọng hỏi, "Em có căng thẳng không?"
Tiểu Hải hơi giật mình, rồi gật đầu, "Một chút ạ."
Kỳ Hòa vừa định an ủi thì nghe thấy thằng bé nói với giọng bồn chồn, "Đây là lần đầu tiên em ngồi xe chạy nhanh như thế á."
"..."
Cậu im lặng một thoáng, hỏi lại, "Em say xe à?"
Tiểu Hải rất hiểu chuyện đáp, "Dạ không sao, em đã tự chữa cho em rồi."
Kỳ Hòa khen ngợi một câu: Không hổ là hệ trị liệu. Rồi cũng không nói thêm gì nữa, cậu quay đầu đi tiếp tục chuyên tâm dẹp đám biến dị trên đường.
Quân đội có lập một số trạm tiếp tế dọc theo tuyến đường.
Tối hôm đó cả đoàn dừng lại nghỉ ngơi tại một trạm, rồi sáng hôm sau lại tiếp tục lên đường đến điểm bàn giao.
Khoảng bốn giờ chiều, cuối cùng họ cũng đã đến chỗ hẹn.
Địa điểm là một trạm trú nằm gần căn cứ II.
Vừa xuống xe, những binh sĩ canh gác ở trạm vừa trông thấy quân hàm trên vai Diêm Xuyên Bách, lập tức thẳng lưng đồng loạt chào: "Thượng tá!"
Tầm mắt họ lại lướt về phía Kỳ Hòa: ...Không phải người của quân đội ư?
Diêm Xuyên Bách cũng không giải thích, chỉ gật đầu rồi bước vào trong.
Toàn bộ trạm trú này là một tháp phòng thủ cỡ nhỏ.
Bên trong có đại sảnh khoảng trăm mét vuông và được chia thành nhiều khu chức năng, cùng với vài căn phòng đủ cho hai đến ba đội hỏa lực đóng quân.
Diêm Xuyên Bách đi gặp người phụ trách bên quân đội để bàn giao trước.
Kỳ Hòa ngồi xuống bên bàn chờ, người của căn cứ II vẫn chưa tới, cậu nhìn vào bức tường xám đậm trong đại sảnh, đang thả hồn nghĩ đến diễn biến của kịch bản thì bên cạnh bỗng vang lên một giọng nói khẽ khàng: "Anh ơi, siêu năng lực của anh là gì vậy?"
Cậu hoàn hồn, quay đầu lại.
Tiểu Hải ngồi cạnh cậu, dáng vẻ ngoan ngoãn. Có lẽ vì trải qua biến cố nên gương mặt non nớt ấy đã có thêm vài phần trầm tĩnh và trưởng thành sớm hơn so với lứa tuổi.
Kỳ Hòa nói: "Là lực á."
Tiểu Hải suy nghĩ một chút rồi khen: "Đỉnh quá ạ."
Kỳ Hòa cũng lịch sự đáp lại: "Siêu năng lực của em cũng đỉnh không kém đâu."
Vừa dứt lời, cậu đã thấy đối phương im lặng.
Một lúc sau, Tiểu Hải khẽ chớp mắt nói: "Các anh... Nhiều người mạnh như vậy đi hộ tống một mình em đến tổng bộ, nếu em mà không đạt được kỳ vọng của mọi người thì..."
Kỳ Hòa nhìn thằng bé hai giây rồi đích thân dạy bảo: "Thì em làm mọi người bớt kỳ vọng đi là được."
"..." Tiểu Hải.
Hệ thống nhìn không nổi nữa: [Ngài đừng có đầu độc tâm hồn non nớt của trẻ nhỏ bằng mấy cái triết lý sinh tồn chốn công sở của ngài nữa!]
"Biết cách né mấy chuyện cực cho mình chính là bài học bắt buộc phải học trong đời đấy."
Sau khi bịt miệng được hệ thống, Kỳ Hoà hỏi tiếp: "Mà cơ duyên nào khiến em thức tỉnh siêu năng lực vậy?"
Tiểu Hải thoáng ngẩn ra, rồi mím môi nói: "Là lúc... Ba mẹ, chị gái và bà nội em bị zombie cắn. Em nghĩ, nếu mình có thể cứu họ thì hay biết mấy —" Nói đến đây, cậu bé ngừng lại hai giây, "Mặc dù không cứu được họ nhưng em đã thức tỉnh được siêu năng lực."
Trước bàn, không khí lặng đi một lúc.
Sau đó Kỳ Hòa khẽ nói: "Bất kể là siêu năng lực gì thì mục đích cuối cùng đều là 'bảo vệ'. Em không cần phải đạt tới một tiêu chuẩn nào cả, chỉ cần cố hết sức cứu thật nhiều người nhất là được, sẽ không ai trách em đâu."
Ánh mắt Tiểu Hải dần sáng lên: "Dạ vâng ạ."
Hệ thống nhìn mà sững sờ: [... Không ngờ cái mồm ba hoa của ngài lại hợp dạy trẻ con ghê.]
Kỳ Hòa lắc đầu khiêm tốn đáp: "Chẳng qua tao đã quen làm ngọn đèn chỉ lối cho người khác đi rồi á mà."
[Hòa Hòa.] Nó bổ sung: [Không phải cười khẩy đâu, là đang gọi ngài á.]
"..."
.
Họ chưa ngồi được bao lâu thì lại có tiếng bước chân truyền đến.
Đôi giày quân đội cùng kiểu giẫm lên sàn nhà, một giọng nói cất cao từ phía bên kia: "Căn cứ I đến rồi phải không? Nghe nói còn một cấp S khác nữa, tên đó đâu rồi ~"
Kỳ Hòa hơi liếc mắt sang, đứng dậy.
Diêm Xuyên Bách hình như cũng nghe thấy động tĩnh nên quay lại đây. Anh liếc sang Kỳ Hòa, "Họ tới rồi."
Kỳ Hoà đi qua đứng cạnh anh.
Các quân nhân cũng lập tức xếp hàng chờ ở phía sau. Hướng về phía cửa ra vào, họ thấy một nhóm người đang đi đến —
Một màu trắng lập tức đập vào mắt cậu. Người đi đầu là một chàng trai trẻ mặc quân phục màu nhạt, vô cùng nổi bật giữa nền quân phục tối màu xung quanh. Mái tóc của hắn có màu nâu ánh vàng như thể sinh ra đã thế rồi.
Nhóm người dừng lại cách họ vài mét.
Thanh niên tùy ý vẫy tay chào: "Chào nhó."
Diêm Xuyên Bách liếc qua: "Cung Liên Vũ."
Cung Liên Vũ nhìn về phía anh, lắc lắc đầu ngán ngẩm, "Gương mặt cũ, chả có gì mới mẻ." Rồi nhìn về phía Kỳ Hòa bỗng đầy hứng thú, "Ồ~ Còn đây chính là cấp S hệ chiến đấu còn lại trong truyền thuyết đúng không."
Sắc mặt Diêm Xuyên Bách tối sầm, cảnh báo: "Cung..."
Cung Liên Vũ đã giơ tay lên, "Tặng cậu một món quà gặp mặt nè~"
Tách! Một tiếng búng tay vang lên.
Giây sau, một luồng trọng lực mạnh mẽ đột nhiên ập xuống —
Kỳ Hoà khụy người, hàng mi khẽ run lên.
Nhưng cậu phản ứng cực nhanh, một tay chống đất! Đẩy lực lại. Sau đó thuận thế lộn một vòng rồi ổn định cơ thể, ánh mắt sắc lẹm nhìn thẳng về phía Cung Liên Vũ, kẻ còn đang xuýt xoa kinh ngạc vì một màn vừa rồi của cậu.
Đoàng! Một tiếng súng vang lên.
Viên đạn từ bao súng bên hông Cung Liên Vũ tự b*n r*, nổ tung ngay sát mép chân hắn, để lại một cái hố cháy đen.
Hắn giật nảy người, nhảy lùi nửa bước, "Cái đậu má!"
Quân đội phía sau "soạt" giơ súng lên vào tư thế cảnh giác.
Cung Liên Vũ giơ tay lên nói: "Gì đâu mà rộn lên thế, hạ xuống hết đi."
Kỳ Hoà chậm rãi đứng thẳng người, nhìn về phía hắn.
Đối phương cũng ngẩng đầu lên quan sát kỹ cậu. Hai người đối mặt vài giây, cuối cùng vẫn là Cung Liên Vũ giơ tay ra dấu xin hòa trước.
Hắn thở dài ngao ngán, "Ây da~ Diêm Xuyên Bạch à, người cậu dẫn tới dữ thật đấy. Không định quản à?"
"Tôi không quản được."
Diêm Xuyên Bạch nhìn về phía hắn, nhếch môi nói, "Hơn nữa, cậu đáng bị vậy mà."
Cung Liên Vũ: "..."
Đây là lần đầu tiên Kỳ Hòa bị chính siêu năng lực của mình chi phối. Cậu hơi nheo mắt nhìn người kia: Diêm Xuyên Bạch nói siêu năng lực của hắn so với cậu còn... Điều đó có nghĩa là cả hai không cùng một loại năng lực.
Cậu mở miệng không chút do dự nói: "Siêu năng lực của anh, là sao chép."
Cung Liên Vũ hơi ngạc nhiên, sau đó thừa nhận, "Đúng vậy."
...Hèn chi Diêm Xuyên Bạch lại nói thế. Copy năng lực tùm lum tùm la rồi lại dùng lên người chính chủ, đúng là hết sức đê tiện[1].
[1] Bán kiếm 贩剑 (fànjiàn), là cách nói lái 犯贱 (fànjiàn) của cư dân mạng, hai từ đồng âm, ý chỉ không biết tự trọng liêm sỉ.
Kỳ Hòa cảm thán một câu, "Hóa ra còn có siêu năng lực hệ móc túi nữa à."
Cung Liên Vũ: "..."
Mọi người có mặt: "..."
Cung Liên Vũ tức giận dậm chân phản bác, "Hệ móc túi là cái đếch gì hả!?" Hắn ưỡn cổ lên, "Siêu năng lực là năng lực, sao có thể gọi đó là ăn trộm ăn cướp chứ!"
Hệ thống thầm thán phục: [...Hóa ra tên này mới là Cung Ất Kỷ.]
Diêm Xuyên Bạch hình như bật cười ra cả tiếng, quay sang giới thiệu với Kỳ Hòa, "Cậu ta là con trai của thượng tướng đấy, tuy láu cá nhưng không phải người xấu đâu."
Kỳ Hoà gật đầu: "Nhìn là biết."
Đối diện: "..."
Cung Liên Vũ nghe mà tức cái lồng ngực, xua xua tay, "Được rồi được rồi, ngồi xuống bàn chuyện chính sự đi."
Lúc này hai bên mới ngồi vào bàn họp.
Đây là một chiếc bàn họp cỡ lớn, hai bên ngồi đối diện nhau.
Bên cạnh Cung Liên Vũ còn có một sĩ quan phụ tá của quân bộ.
Kỳ Hòa ngồi ở vị trí trung tâm, nhìn thẳng qua đối diện: Siêu năng lực của Cung Liên Vũ rất đặc biệt, nhưng không được xếp vào hệ chiến đấu — Có lẽ một phần là vì nó cũng có giới hạn sử dụng và thời gian hồi chiêu.
Tạm coi như là nửa hệ chiến đấu đi, hắn và một cấp S hệ chiến đấu hoàn chỉnh khác cùng duy trì ổn định của căn cứ II.
Về việc bàn giao thì chẳng có gì đáng nói.
Lần gặp mặt này giữa hai bên còn có mục đích khác là để trao đổi chiến lược và thành quả.
"Bên tôi vừa nuôi được giống lai mới, sản lượng tăng gấp ba đến năm lần. Ngoài ra dịch dinh dưỡng cũng được cải tiến hương vị, thêm vị tiêu xanh và rau mùi nữa đấy."
Cung Liên Vũ giơ tay ra hiệu, phụ tá bên cạnh lập tức đẩy lên một chiếc hộp tới.
Diêm Xuyên Bách im lặng giây lát rồi mới nhận lấy: "Lần sau cải tiến cái gì hữu ích hơn đi."
"Ài ~ Ài ~ Chắc chắn rồi."
Kỳ Hòa nghiêng đầu khẽ nói với Tiểu Hải: "Em thấy không, sống trên đời đâu cần lúc nào cũng phải đáp ứng kỳ vọng của người khác."
Tiểu Hải: "..."
Phụ tá đối diện đột nhiên hắt hơi một cái rõ to: "Hắt xì!"
Cung Liên Vũ cười ha ha nhắc nhở: "Đừng có lén nói xấu chúng tôi vậy chứ, người căn cứ I."
Hai bên trao đổi xong thành quả.
Thứ mà bên cậu mang ra trao đổi đã được cậu kiểm tra qua trong giai đoạn sắp xếp rồi. Còn những thứ nhận được ——
Cậu liếc mắt nhìn qua: Tình huống bây giờ không thích hợp để thử nghiệm.
Đợi về rồi tính.
Cuộc họp kéo dài chừng một tiếng rưỡi.
Diêm Xuyên Bách là người có quân hàm cao nhất tại đây, anh lại gọi thêm vài sĩ quan khác sang phòng bên để bàn việc riêng.
Cung Liên Vũ vì không đủ tư cách tham dự nên bị bỏ lại. Còn Kỳ Hòa và Tiểu Hải vốn không phải người của quân đội cũng ngồi lại đây luôn.
Trong phút chốc, đại sảnh chỉ còn lại ba người. Không có việc gì làm, ba người nhìn nhau mấy giây, Kỳ Hòa quay đầu lấy ba cái bát và một viên giấy vo tròn, giết thời gian: "Chơi đoán bát đi."
Cậu úp ba cái bát xuống rồi dùng chút lực, cả ba cái bắt đầu xoay vùn vụt đến hoa cả mắt——
Tiểu Hải kinh ngạc: "Quào!"
Cung Liên Vũ cũng hăng hái thử sức, dùng "lực" của mình xoay mấy vòng, nhưng loạng choạng chả ra sao, "...Ủa? Sao tôi không xoay được như cậu nhỉ?"
Kỳ Hòa liếc sang, không tiện nói thẳng là sức mạnh tinh thần của hắn đâu có đủ trình so với cậu.
Nghĩ một lúc, cậu trần thuật một câu: "Thì hàng pha ke sao qua được hàng chính hãng chứ."
Hai người còn lại: "..."
Cung Liên Vũ hình như bị đả kích, đứng dậy đi mất hút. Kỳ Hòa tiếp tục chơi với Tiểu Hải, nhưng được một lúc lại thấy đối phương chẳng biết chạy từ đâu về mà trên tay còn cầm thêm b* q** kem, hí hửng chia cho hai người: "Mau ăn đi, tôi mới trộm năng lực của Diêm Xuyên Bách đó."
"..." Kỳ Hòa tấm tắc khen ngợi.
Kem que làm từ nước đường đông lại, từ khi vào tận thế tới giờ đây là lần đầu tiên cậu được ăn. Cậu lắc đầu cảm khái: "Tôi còn chưa từng ăn qua kem do chính tay Diêm Xuyên Bách làm đâu đó."
Thế mà lại ăn hàng nhái trước.
Cung Liên Vũ tặc lưỡi: "Con người cậu ta cứng nhắc lắm, chẳng biết dỗ người khác vui vẻ đâu."
Kỳ Hòa hơi dừng lại:...Tại sao Diêm Xuyên Bách lại phải dỗ người khác vui làm chi chứ?
Suy nghĩ đó hiện rõ trên mặt cậu.
Cung Liên Vũ quay sang quan sát vài giây, rồi như hiểu ra điều gì đó, nhướng mày cười khà khà: Ái chà chà... Hắn vốn rất giỏi trong việc đọc sắc mặt người khác, nên lúc chuẩn bị ra tay ban nãy, hắn cũng không bỏ sót gương mặt lạnh đi đột ngột và ánh mắt cảnh cáo của Diêm Xuyên Bách.
—— Y như một con dã thú đang bảo vệ miếng mồi của mình vậy, còn đâu cái vẻ dửng dưng trước kia nữa.
Cung Liên Vũ thấy thế càng thấy khoái trí, lười nói toạc ra.
Kỳ Hòa chỉ dừng hai giây rồi nói tiếp: "Nhưng ảnh giỏi châm dầu vào lửa lắm."
Cung Liên Vũ vừa l**m kem vừa ngẫm: "Cái đó thì công nhận."
.
Công việc bên quân đội kết thúc.
Diêm Xuyên Bách trở lại, những người khác cũng lần lượt đi nghỉ. Còn Cung Liên Vũ thì dẫn Tiểu Hải đi: "Đi nào, tối nay em ở chung phòng với anh Vũ của em nho."
Diêm Xuyên Bách gọi phụ tá mang hết đồ mà căn cứ II đưa cho họ đi, sau đó nhìn sang Kỳ Hoà: "Về phòng chứ?"
Kỳ Hòa đứng dậy: "Ừa."
Hai người họ ở chung một căn phòng tiêu chuẩn.
Bên trong có hai chiếc giường cùng với một cái bàn. Vừa bước vào, cửa đã "sầm" một tiếng đóng lại. Diêm Xuyên Bách đặt hết mấy cái hộp lên bàn, "Muốn xem thử không?"
Đó là các hộp chuyên dùng để bảo quản thực phẩm.
Ngoài mấy ống dung dịch dinh dưỡng ra, còn có cả giống lai được nuôi trồng thử nghiệm. Kỳ Hoà mang găng vào, đặt tay lên nắp hộp: "Để tôi mở cho."
Tình tiết quan trọng nằm ngay tại đây. Hoặc là sẽ có chuyện gì đó xảy ra, hoặc là tiếp xúc với một thứ gì đó.
Mỗi lần mở một hộp, cậu đều nói: "Cái này anh không được chạm vào."
Diêm Xuyên Bách đứng bên cạnh đã quá quen rồi: "Được."
Một loạt ống dinh dưỡng đã được kiểm tra xong.
Kỳ Hoà lại cầm lấy hộp chứa giống lai. Cậu vừa mở ra một khe nhỏ, thì tiếng cảnh báo chờ đợi từ lâu bỗng vang lên trong đầu: "Tít——"
Cùng lúc đó, Kỳ Hoà cũng thấy rõ thứ bên trong: Là giống lai có dạng cây mè.
Gần như ngay lập tức, một lực cực mạnh hất văng Diêm Xuyên Bách ra xa!
Bịch! Cơ thể rắn chắc đập mạnh vào tường.
Diêm Xuyên Bách lập tức ngẩng đầu lên: "Kỳ Hòa!"
[Cảnh báo!]
[Phát hiện ký chủ ảnh hưởng đến tình tiết cuối cùng, kích hoạt trừng phạt.]
Luồng điện cao thế đột ngột chạy dọc hết toàn thân!
Kỳ Hòa rên lên một tiếng, cúi gằm đầu, hai tay chống lên mép bàn. Cậu nhìn chằm chằm vào giống lai trong hộp, đầu óc không ngừng nhảy số ——
Hạt giống của loài thực vật dạng cây mè là ví dụ điển hình nhất của hình thức "phát tán bằng cách bắn hạt", khi quả chín, vỏ hạt rất dễ nổ ra. Mà những quả ở phần gốc của cây lai này đã chín hẳn, trên đỉnh hoa vẫn còn rải phấn hoa.
Là hạt giống, hay là phấn hoa?
Lần đầu tiên trong giọng nói trầm thấp của Diêm Xuyên Bách lộ ra sự hoảng loạn, anh nhìn chằm chằm cậu, gấp gáp nói: "Đóng hộp lại đi Kỳ Hòa!"
Kỳ Hòa vẫn không chịu đóng.
Cơn đau khủng khiếp khiến toàn thân cậu run bầm bật, cậu có thể cảm nhận được dòng điện đang luồn lách khắp cơ thể cậu. Một giọt mồ hôi nhỏ xuống, Kỳ Hoà bỗng dưng khẽ cười, tim đập dồn dập:
Dòng điện từ chiều không gian cao hơn, không thể chống cự, không thể điều khiển, cũng không thể can thiệp —— Nhưng có thể lợi dụng.
Tuy là cốt truyện không thể thay đổi được, nhưng có thể giảm ảnh hưởng xuống mức thấp nhất.
Kỳ Hòa chống tay lên bàn, siết chặt nắm đấm.
Bộp... bộp... bộp... Từng hạt giống, từng nh** h** bị cậu nghiền nát, phấn hoa đang lơ lửng cũng vì trọng lực mà rơi xuống như bụi nặng. Cảnh báo từ chiều không gian cao càng lúc càng bén nhọn, gần như muốn nổ tung trong đầu cậu ——
[Cảnh báo!][Cảnh báo!][Cảnh báo!]
Dòng điện k*ch th*ch toàn thân vượt qua cả giới hạn sinh lý, lần đầu tiên đe dọa đến sự sống còn của cậu.
Sức mạnh tinh thần trong lúc kháng cự điên cuồng tuôn ra.
Bình bịch! Kỳ Hòa quỳ một gối xuống đất, mồ hôi lạnh ướt đẫm toàn thân, các khớp ngón tay siết chặt đến mức trắng bệch.
"... Kỳ Hòa!"
Ngay lúc sắp chạm tới ngưỡng giới hạn chịu đựng, cậu để lại một hạt giống và một nh** h** cuối cùng, Cộp! —— Đóng sập nắp hộp lại.
Trừng phạt dừng lại, dòng điện biến mất.
Cơ thể cậu như bị rút hết sức lực, nghiêng người ngã xuống.
Ngay sau đó một bóng người lao đến trước mặt cậu, kịp thời đỡ lấy cậu vào lòng.
Cả người Kỳ Hòa ướt sũng như vớt ở dưới nước lên, cậu tựa đầu lên vai Diêm Xuyên Bách, hàng mi ướt nhẹp cụp xuống, cậu mỉm cười:
— Tiến hoá lần ba.
.
Tác giả có lời muốn nói:
Kỳ Hòa: Kỳ Rừng tới đâyyyy 🎉🌸
Diêm Xuyên Bách: 😡😡😡😭😭😭
