Hết Cách Rồi, Tự Biên Tự Diễn Thôi

Chương 29: Kích hoạt (2)




Kỳ Hoà hoàn toàn không hay biết gì về cơn sóng ngầm đang cuồn cuộn trên sân tập.

Bởi vì bây giờ cậu đã nghĩ ra một phương pháp kiểm tra mới.

—— Phương pháp enumeration[1].

[1] Phương pháp liệt kê toàn bộ khả năng.

Dù sao thì cậu cũng chỉ nói miệng thôi chứ cũng đâu có bắt Diêm Xuyên Bách phải thật sự làm theo. Nghĩ vậy cậu lại cầm súng lên, tiếp tục luyện tập.

Sau lưng, Diêm Xuyên Bách đối diện với ánh mắt sâu kín của Quan Thượng Thuần, hình như cũng đoán được đối phương đang nghĩ gì. Nhưng anh chẳng buồn giải thích, chỉ khẽ nhếch môi, công khai thừa nhận ——

Thật lòng mà nói thì anh đúng là có mưu đồ riêng chứ cũng không hẳn là vì phối hợp với Kỳ Hoà.

Quan Thượng Thuần nheo mắt lại, quay mặt đi.

Đoàng! Đoàng! Tiếng súng lại vang lên dồn dập.

Du Thiên Tinh đứng chết trân tại chỗ nhìn một màn này.

Mấy giây sau hắn mới hoàn hồn, tiến lại gần Diêm Xuyên Bách, hạ giọng nói, "Tuy nói là vì tình mà hạ mình xuống bụi trần..." Nói đến đây sắc mặt hắn phức tạp vô cùng, "Nhưng cậu thế này, thì gần như hạ mịa nó xuống mồ luôn rồi còn gì."

Dù sao hắn cũng từng là đồng nghiệp cũ trong quân đội, nên Diêm Xuyên Bách nể tình mà giải thích một câu, vừa nói anh vừa nhắm chuẩn hồng tâm, "Cũng không hẳn như cậu nghĩ đâu."

Ngư Giáng đẩy xe lăn đi ngang qua sau lưng họ: Cậu cứ kệ tôi... Tôi muốn vậy đó...

Gương mặt nhỏ của cô nghiêm lại. Đã đến nước này rồi, sao còn chưa chịu lò vi sóng chứ?!

Kết thúc phần bắn súng là đến phần đấu thực chiến.

Hôm nay cặp đầu tiên là Quan Thượng Thuần và Du Thiên Tinh. Tốt xấu gì Du Thiên Tinh cũng từng được đào tạo bài bản trong quân đội, đánh đấm cũng khá ra trò, thành thử ra gần như áp đảo Quan Thượng Thuần.

Kỳ Hoà đứng ngoài quan sát: Tuy đang bị lép vế, nhưng tốc độ và khả năng phán đoán của Quan Thượng đều có phần cải thiện rõ rệt. Xem ra chuyện hắn nói muốn ra tiền tuyến không phải chỉ là lời nói suông.

Lại thêm một cú chặt tay kèm đá quét chân.

Bốp! Cơ thể Quan Thượng Thuần loạng choạng, gần như suýt ngã —

Lúc này một lực kéo bỗng xuất hiện giữ hắn lại, giúp hắn đứng vững.

Kỳ Hoà thu tay về: Tối qua Quan Thượng vừa bị bong gân, nên giờ không thể để nó nặng thêm nữa.

Quan Thượng Thuần cũng cảm nhận được, sau khi đứng vững lại thì quay sang Kỳ Hoà, hai mắt tỏa sáng lấp lánh, cười hớn hở, "Kỳ Kỳ, cảm ơn cậu nha. Cậu lại cứu tôi nữa rồi."

Kỳ Kỳ.

Kỳ Hòa im lặng: Ấn tượng của hắn về cậu vẫn dừng ở xe bay à?

Quan Thượng Thuần dường như cũng ý thức được nên vội giải thích, "Xin lỗi, tôi lỡ miệng. Nếu cậu không thích thì..."

Kỳ Hoà: "Ừ không sao, anh muốn gọi gì cũng được."

Vừa dứt lời, bên cạnh khẽ vang lên một tiếng: "Ha ha."

"?" Kỳ Hoà quay đầu, chỉ thấy Diêm Xuyên Bách đang trưng cái mặt mỉa mai ra, "Anh cười cái gì đấy?"

Diêm Xuyên Bách điềm nhiên đáp, "Đâu có, tôi đang gọi cậu mà, Hòa Hòa á."

"..." Kỳ Hoà vặn ngược lại, "Thế anh muốn tôi gọi anh là gì, Ba Ba à?"

Diêm Xuyên Bách nhìn khuôn mặt hơi hếch lên của cậu, đôi môi hồng phớt mím lại rồi nhẹ căng ra. Anh gật gật đầu, trả lời với vẻ hài lòng, "Ừ tôi cho phép."

Kỳ Hòa: ?

Cậu nghi hoặc: "Ê hệ thống, cái này cũng được tính là tuân theo 'yêu cầu' hả?"

Hệ thống quá mệt mỏi: [...Có lẽ vậy á, Hòa.]

Giữa sân, Quan Thượng Thuần nhìn Diêm Xuyên Bách chỉ dùng dăm ba câu đã cướp hết sự chú ý của Kỳ Hoà. Hắn hơi trầm ngâm rồi mở miệng nói, "Kỳ Kỳ, tôi có thể nhờ cậu tới hướng dẫn cho tôi không?"

Kỳ Hoà quay đầu lại: "Sao cơ?"

Vừa hỏi xong thì bên cạnh đã vang lên một câu hờ hững, "Ý cậu là Du Thiên Tinh không hướng dẫn được cậu à?"

"..." Ánh mắt Quan Thượng Thuần thẳng tắp chĩa về phía anh mà không hề tránh né, "Anh Du hướng dẫn tôi rất tốt. Chỉ là tôi lo chân mình sẽ bị nặng hơn, ảnh hưởng đến quá trình tập luyện. Kỳ Kỳ có thể khống chế trọng lực——"

Hắn nói với Diêm Xuyên Bách, "Cậu ấy thích hợp với tôi hơn."

Ánh mắt Diêm Xuyên Bách chợt lạnh xuống, các đốt ngón tay siết lại. Chỉ hai giây sau, anh làm như chẳng nghe ra ẩn ý trong câu nói ấy, cười nhạt một tiếng, "À thì ra là sợ bị té."

Quan Thượng Thuần lập tức nghẹn lời.

Kỳ Hoà liếc sang Diêm Xuyên Bách: ...Cũng giỏi khích tướng đấy.

Thấy Quan Thượng Thuần im lặng, cậu hỏi: "Vậy Quan thượng, anh muốn thế nào?"

Quan Thượng Thuần hơi khựng lại, hắn không muốn bị coi là kẻ yếu.

... Diêm Xuyên Bách là đối thủ mạnh.

Chỉ có sức mạnh mới có thể chống lại sức mạnh.

Hắn xoay người về hướng Du Thiên Tinh, khôi phục dáng vẻ thường ngày, "Nhờ anh Du tiếp tục hướng dẫn tôi vậy."

.

Buổi huấn luyện kết thúc.

Ánh mắt Quan Thượng Thuần lại mất đi phần ánh sáng. Du Thiên Tinh không biết vì sao cũng trông như thả hồn đi đâu, còn Ngư Giáng mặt mày ửng hồng, hô hấp dồn dập hơn ngày thường.

Kỳ Hoà nhìn bọn họ một lượt: "Dù không phải hệ chiến đấu thì vẫn nên rèn luyện thêm chút."

Diêm Xuyên Bách quét ánh mắt qua, không phản bác: "Ừm."

"Vậy ngày mai chúng ta luyện thêm một buổi nữa nha."

Buổi huấn luyện thường bắt đầu vào lúc 9 rưỡi sáng, chừa nửa tiếng cho Du Thiên Tinh và Diêm Xuyên Bách xử lý công việc trong quân đội.

Sáng hôm sau, Kỳ Hoà thức dậy lúc 8 giờ 15.

Cậu chuẩn bị đến phòng huấn luyện thì nhận được tin nhắn từ Du Thiên Tinh: [Hôm nay tôi tạm hoãn huấn luyện đặc biệt nha, mọi người cứ tập đi nhé~ Tinh.]

Kỳ Hòa:?

Cậu suy đoán: "Ê hệ thống, chắc không phải anh ta tính chuồn đấy chứ?"

Hệ thống liếc qua: [Diêm Xuyên Bách sẽ không dung túng cho cái kiểu bỏ tập đó đâu.]

Kỳ Hòa nghĩ ngợi, thấy cũng đúng. Cậu lướt tin nhắn tiếp, Diêm Xuyên Bách không gửi gì cho cậu, vậy có lẽ chuyện này không liên quan đến việc cá nhân. Rất có thể là "bên trên" có biến.

Cậu thử dò hỏi: [Bộ có việc gì gấp à?]

Du Thiên Tinh đáp: [Căn cứ vừa tiếp nhận một đứa trẻ nghi là cấp S, đã vậy còn là hệ trị liệu hiếm thấy nữa. Bọn tôi đã báo lên tổng bộ, đang chờ hướng xử lý.]

Nghi là cấp S? Hệ trị liệu? Đứa trẻ?

Kỳ Hoà chạm ngón tay lên màn hình hai lần, trả lời: [Tôi qua đó nha.]

.

Tại tầng ba viện nghiên cứu.

Kỳ Hòa mới vừa rẽ qua chỗ ngoặt hành lang thì đã thấy Du Thiên Tinh cùng vài nhà nghiên cứu đứng ở phía xa. Cách đó vài mét là phòng tiếp khách, có cả một nhóm người của quân đội đang canh gác.

Cậu bước đến, Du Thiên Tinh quay đầu: "Cậu tới rồi à."

Kỳ Hoà hỏi: "Rốt cuộc là sao vậy?"

"Là thằng bé kia kìa." Du Thiên Tinh ra hiệu về phía phòng tiếp khách. Kỳ Hoà nhìn theo tầm mắt hắn, thấy trong phòng có một cậu bé khoảng chừng mười tuổi.

Cậu bé ngồi yên ở đó, ăn mặc đơn giản. Nghe thấy tiếng động thì ngẩng đầu lên, đôi mắt mang theo chút tò mò nhìn về phía Kỳ Hoà.

Kỳ Hoà mỉm cười chào nó, rồi quay sang hỏi: "Sao lại nghi là cấp S?"

Du Thiên Tinh vẫn cầm biểu đồ xét nghiệm trên tay, "Gia đình thằng bé gặp nạn, được một dị nhân đi ngang qua cứu giúp rồi đưa về căn cứ. Sáng nay lúc kiểm tra vào cổng, test thấy siêu năng lực của thằng bé dao động giữa cấp A và S —"

Hắn bổ sung thêm: "Vả lại còn thuộc hệ trị liệu cực kỳ hiếm có nữa."

Trong số các dị nhân hệ trị liệu đã biết, cấp cao nhất cũng chỉ dừng ở cấp A, có thể chữa lành vết thương ngoài da.

Nếu thật sự là cấp S hệ trị liệu...

Kỳ Hoà dao động, nói: "Cấp bậc của em ấy chưa ổn định, có lẽ là vì còn đang trong giai đoạn phát triển, tiềm lực chưa được bung ra hết. Rất có thể có tiềm năng lên cấp S."

"Tôi cũng nghĩ vậy, cho nên mới báo lên tổng bộ."

Vừa dứt lời, lại nghe thấy vài tiếng bước chân truyền đến.

Quay đầu, chỉ thấy Diêm Xuyên Bách dẫn theo vài người quân đội đi đến. Tầm mắt của đối phương hơi dừng trên người cậu, sau đó dừng lại ở trước mặt hai người. Diêm Xuyên Bách không hỏi vì sao Kỳ Hoà lại có mặt ở đây, chỉ nói: "Chuẩn bị đưa em ấy đến tổng bộ để đào tạo và bảo vệ."

Du Thiên Tinh cũng không bất ngờ, tổng bộ luôn có điều kiện và nguồn lực tốt nhất: "Nhưng làm sao để đưa đi đây?"

Diêm Xuyên Bách trong bộ đồng phục phẳng phiu, kéo lại găng tay, ánh mắt thản nhiên nói, "Căn cứ I nằm ở hướng tây nam, phải đi qua căn cứ II mới đến được tổng bộ. Tôi đã báo với bên căn cứ II rồi, sẽ giao nhận ở điểm trung gian, rồi lại có người tiếp tục đưa em ấy đến tổng bộ."

"Cậu định cử ai đi vậy?"

"Chặng đường này khá dài, lại có đoạn không có tín hiệu. Tôi sẽ đích thân dẫn theo một đội đi cùng."

Nghe xong, Du Thiên Tinh gật đầu.

Kỳ Hoà đứng bên cạnh, theo thói quen nói: "Nhất định phải là anh đi à?"

Diêm Xuyên Bách chần chờ một giây: "...Cũng không hẳn."

Lời vừa thoát ra khỏi miệng, trong đầu Kỳ Hoà bỗng vang lên tiếng tít! Tít! Tít! Đã lâu không nghe thấy: [Cảnh báo! Phát hiện ký chủ ảnh hưởng đến kịch bản cuối cùng...]

Hàng mi Kỳ Hòa khẽ run, nhịp tim bất chợt tăng tốc.

Cậu vội đổi lời: "Vậy anh cứ đi đi."

"?" Diêm Xuyên Bách hơi ngẩn ra, không chút do dự trả lời, "Được, thế thì tôi đi."

[Kích hoạt trừng —] Cảnh báo tắt ngang.

Kỳ Hoà thở phào một hơi, cơ thể cũng bất giác thả lỏng ra chút.

Cậu rũ mi xuống giấu đi ánh sáng nơi đáy mắt, khóe môi nhếch lên: Cuối cùng thì tao cũng tóm được rồi, nhân tố ảnh hưởng đến kịch bản cuối cùng.

Du Thiên Tinh và vài cấp dưới đứng cạnh đó, "..."

Mắt của cậu phụ tá lẳng lặng đảo qua đảo lại giữa hai người: Gần đây có truyền tai nhau một tin đồn rằng thượng tá và cậu Kỳ rất hay bất hoà. Mà lần nào kết thúc cũng là thượng tá nhún nhường và nghe lời vô điều kiện trước, không ngờ lại là sự thật —

Thượng tá nhà họ từng là cái gai trong mắt quân đội, là kẻ bướng nhất chẳng ai quản được. Sao giờ lại thành ra thế này!

Kỳ Hoà không để ý đến ánh mắt xung quanh.

Kịch bản bắt buộc Diêm Xuyên Bách phải đi chuyến này, nên chắc chắn sẽ có chuyện gì đó đang đợi họ.

Cậu ngẩng đầu đối diện Diêm Xuyên Bách: "Tôi cũng muốn đi."

Diêm Xuyên Bách nhìn cậu, dò xét một chút: "...Cậu nói thật à?"

Kỳ Hoà rất khẳng định: "Thật mà."

Vừa trải qua một đợt xâm lược, khu vực xung quanh lại được dọn dẹp sạch sẽ thêm lần nữa, hiện tại đang trong giai đoạn an toàn tạm thời.

Diêm Xuyên Bách cân nhắc một chút rồi nói: "Được thôi."

.

Thời gian khởi hành được ấn định vào ngày mai.

Điểm bàn giao được chọn ở giữa hai căn cứ.

Đi về hướng đông, con đường dẫn tới một vùng đồng bằng, quãng đường cũng ngắn hơn các tuyến khác, lại có xe bay Kỳ Kỳ, dự tính chỉ mất khoảng một ngày rưỡi là tới nơi.

Xe đã đậu sẵn ở cổng căn cứ.

Kỳ Hòa và Diêm Xuyên Bách sóng vai bước ra, theo sau là mười quân nhân thuộc đội hộ tống.

"Căn cứ bên kia cử ai ra đón người vậy?"

"Cũng là một cấp S."

Kỳ Hòa liếc sang người bên cạnh.

Sườn mặt nghiêng của Diêm Xuyên Bách lạnh tanh không cảm xúc, rõ ràng không muốn nói nhiều về chuyện này. Căn cứ II vẫn chưa vào giai đoạn an toàn, chắc chắn sẽ không cử dị nhân hệ chiến đấu duy nhất của họ đi.

Nếu muốn dẫn người về tổng bộ, vậy khả năng cao là một cấp S đến từ quân đội.

"Là người anh quen à?"

Diêm Xuyên Bách gật đầu, không biết nghĩ đến điều gì, chân mày chợt nhíu lại: "Gặp rồi, cậu tốt nhất nên tránh xa tên đó một chút."

Kỳ Hòa: "?"

Diêm Xuyên Bách: "Năng lực của tên đó so với cậu còn —" Cậu chuyện bỗng bị ngắt ngang.

Kỳ Hòa suy đoán: "Mạnh hơn?"

"...Không có gì." Diêm Xuyên Bách làm như chẳng có chuyện gì hết, quay sang thằng bé bên cạnh: "Em tên Tiểu Hải phải không? Lát nữa lên xe ngồi ghế sau nhé."

Kỳ Hòa: "???"

Hệ thống: [Có lẽ ảnh định nói là "đê tiện" hơn á.]

"Không đời nào." Kỳ Hòa nghiêm mặt nói, "Về khoản đó thì không ai qua được tao đâu."

Hệ thống cạn mịa lời, hết cãi.

Chỉ mấy câu ngắn ngủi, cả đoàn đã ra khỏi căn cứ tới chỗ đậu xe.

Cửa xe 'sầm' một tiếng đóng lại! Tiểu Hải ngồi ở ghế sau, Kỳ Hòa ngồi ghế phụ đằng trước. Vừa cài dây an toàn xong, máy liên lạc bỗng "tít" một tiếng. Cậu mở ra xem.

Là tin nhắn từ Quan Thượng Thuần: [Đi đường cẩn thận nhé, mong cậu sớm về. (ánh mắt mong chờ)]

Bên cạnh bỗng hỏi: "Có ai tìm cậu à?"

"Không có gì." Kỳ Hòa trả lời một chữ [OK] đơn giản rồi tắt liên lạc, "Quan Thượng bảo tôi chú ý an toàn thôi."

Diêm Xuyên Bách khẽ hừ lạnh một tiếng.

Anh hạ phanh tay, một tay cầm vô lăng, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, "Thế cậu ta..." Lời vừa ra khỏi miệng thì dừng. Đang tính nói câu tiếp theo 'Sao chỉ nhắn cho mỗi cậu?' thì lại nuốt xuống bụng.

Anh nghiêng qua nhìn Kỳ Hòa bên cạnh.

Người kia đang cúi đầu nghiên cứu bản đồ, khuôn mặt thanh tú mang vẻ trầm ngâm như thường ngày, hoàn toàn không nhận ra tâm tư của hai người bọn anh.

Không thể nói toạc ra với cậu được.

Ai đời lại đi vẽ đường cho hươu chạy bao giờ chứ?

Diêm Xuyên Bách quay mặt đi, hơi híp mắt, sửa lời, "Tôi cảm thấy, hình như cậu ta không ưa tôi."

Kỳ Hòa ngẩng đầu khỏi bản đồ, "Sao cơ?"

"Chúng ta đi cùng nhau mà cậu ta có nhắn cho tôi đâu."

Ý vẫn vậy, nhưng trọng tâm đã có sự thay đổi một cách vi diệu.

Kỳ Hòa khựng lại, bắt đầu nghiền ngẫm: "Ê hệ thống, Quan Thượng đâu có lý do gì để ghét Diêm Xuyên Bách đâu nhỉ. Nếu anh ta chỉ nhắn cho mỗi tao phải 'chú ý an toàn', vậy có khi nào là do anh ta thấy tao yếu hơn Diêm Xuyên Bách không?"

Hệ thống: [...]

Sắc mặt Kỳ Hòa dần xụ xuống.

Còn bên cạnh, Diêm Xuyên Bách liếc thấy biểu cảm đó của cậu thì thu mắt về, nhìn cảnh vật lướt qua ngoài cửa sổ xe.

Khóe môi anh khẽ nhếch lên, lộ ra nụ cười đầy vẻ khinh bỉ: Thì ra đây là trà xanh, anh học được rồi.

.

Tác giả có lời muốn nói:

Diêm Xuyên Bách: Học nết trà xanh của địch để trị địch.

Kỳ Hòa: Lúc nào cũng có kẻ khiêu khích tui. 🙂

 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng