Hết Cách Rồi, Tự Biên Tự Diễn Thôi

Chương 10: Là ai không được mời




Một giọt nước mắt không hề giả trân lăn dài trên má.

Tất cả cấp dưới đều vì một màn này mà tá hoả!

Mọi người lập tức thu lại nụ cười, nhìn nhau một cái. Về Kỳ Hoà, họ đã từng nghe qua: Bắt sống Ứng Trân, cũng là công thần dẹp loạn của căn cứ.

Liên lụy, liên lụy cái gì cơ?

Liên lụy chỉ huy trưởng của bọn họ tiếp quản toàn bộ căn cứ này sao!?

Phụ tá ê hết cả răng: Được thăng lên hàm thượng tá, vậy liên lụy chỗ nào hả!?

Trong bầu không khí yên ắng, Diêm Xuyên Bách nhìn sang Kỳ Hoà, nửa cười nửa không. Sau đó nhẹ nhàng búng ngón tay cái.

Kỳ Hoà cảm thấy má mình lành lạnh.

Giọt nước mắt kia lập tức kết băng, 'lạch cạch' rơi xuống đất.

Diêm Xuyên Bách chậm rãi nói, "Cậu không liên lụy gì tôi hết, nhưng giờ thì giống như muốn hại tôi hơn."

Kỳ Hoà đưa tay gạt mấy vụn băng còn trên mặt.

Cậu tự động lờ đi nửa câu sau, "Anh không trách tôi là được."

Diêm Xuyên Bách nói đầy ẩn ý, "Không dám." Người lần trước trách cậu đã bị cậu tối ưu hoá rồi.

Bên cạnh, phụ tá nhìn trái ngó phải.

Hắn thực sự rất tò mò về Kỳ Hoà, nên rướn cổ lên hỏi, "Đúng rồi, cậu chính là người đã bắt Ứng Trân đúng không? Siêu năng lực của cậu là gì thế? Chắc cũng cỡ cấp S..."

Một họng súng bất ngờ để ngang bụng hắn.

Diêm Xuyên Bách dùng súng đẩy hắn ra, liếc mắt cảnh cáo, "...Chú ý an toàn."

Phụ tá, "?"

Hệ thống: [Anh ấy đang ám chỉ ngài đấy.]

"Tao nghe ra được."

Kỳ Hoà nhìn vào đôi mắt mờ mịt của phụ tá, giải thích: "Ý anh ấy là, càng quyến rũ thì càng nguy hiểm."

"..." Mọi người.

"..." Diêm Xuyên Bách.

Một giọng nói vang lên, đúng lúc phá vỡ bầu không khí yên tĩnh.

Du Thiên Tinh xuất hiện như một cơn gió thổi tới, áo choàng trắng tung bay, "Ây da, để cậu chờ lâu rồi~"

Hắn quay đầu thấy Diêm Xuyên Bách và nhóm người, "Mọi người cũng ở đây cả à? Còn chuyện gì muốn nói nữa sao?"

Diêm Xuyên Bách, "Tôi không, còn cậu?"

Du Thiên Tinh vui vẻ: "Ò, vậy thì cùng vào thôi."

Diêm Xuyên Bách ra hiệu cho mấy cấp dưới lui xuống.

Du Thiên Tinh dẫn Kỳ Hoà vào văn phòng bên cạnh.

Cửa cảm ứng mở ra, nội thất sáng màu mang lại cảm giác sạch sẽ, một chậu cây xanh đặt trước cửa sổ lớn sát đất.

"Mời ngồi."

Kỳ Hoà ngồi xuống bên cạnh bàn, Du Thiên Tinh đi pha một tách trà.

Trong thời tận thế, trà trở thành thứ quý hiếm. Một tách trà nóng được đẩy đến trước mặt, Kỳ Hoà nhấp một ngụm, hương thơm dịu nhẹ khiến người ta cảm thấy an yên.

Cậu nhìn Du Thiên Tinh: "Anh tìm tôi à?"

Du Thiên Tinh quan sát cậu vài giây, ngoài dự đoán là không hề nhắc đến chuyện của Ứng Trân hay dị năng của cậu. Chỉ cảm thán, ánh mắt đầy phức tạp: "Ài... Thì ra là cậu, do Diêm Xuyên Bách dắt tới làm nổ thiết bị của tôi."

Kỳ Hòa: "..."

Đừng nói cứ như tôi là vũ khí di động thế chứ.

Diêm Xuyên Bách không nể nang gì mà cười ra tiếng, như để chứng minh câu "chú ý an toàn" vừa rồi.

Du Thiên Tinh không để ý, chống cằm, "Vừa hay, nói tôi nghe xem, cậu làm thế nào mà khiến nó nổ tung được vậy?"

Kỳ Hoà nhớ lại, "Thì chỉ chạm nhẹ cái thôi."

Du Thiên Tinh mỉm cười hiền hoà, "Ý cậu là nó mong manh dễ vỡ á?"

Kỳ Hoà an ủi lại, "Cái cũ không đi thì sao cái mới đến."

Một tiếng thở dài vang lên, "Thì tôi đang nghiên cứu cái mới đây..." Du Thiên Tinh ngửa ra sau, nhìn lên trần nhà, "Dựa theo quan sát của tôi, cậu chắc cũng phải cỡ cấp S, vậy thì cậu hẳn sẽ hiểu những điều tôi sắp nói: Siêu năng lực dưới cấp S giống như một cốc nước đổ vào một bình chứa hữu hạn, có thể đo lường được bằng vạch chia."

"Nhưng từ cấp S trở lên, nguồn năng lượng lại như một đại dương bao la không thể đong đếm được, không có giới hạn, càng không có thiết lập tiêu chuẩn."

Hắn giơ tay chỉ chỉ, "Hiện tại tính cả cậu, thì cả căn cứ có tổng cộng 4 người cấp S. Mẫu thử quá ít, không đủ dữ liệu cho nghiên cứu."

Kỳ Hoà trầm mặc vài giây.

Nói tới dữ liệu, cậu vừa mới thử nghiệm một "mẫu thử" ngon nghẻ xong...

Nhưng đó là dựa trên trận đối đầu sức mạnh tinh thần giữa cậu và Ứng Trân, và sức mạnh tinh thần của cậu mạnh hơn Ứng Trân.

"Nếu không thể đo lường chính diện, thì có thể thử đối kháng ngược lại, như vậy sẽ không cần quá nhiều mẫu thử đâu."

Du Thiên Tinh hơi ngạc nhiên.

Kỳ Hoà nói tiếp, "Khi tôi thoát khỏi sự khống chế tinh thần của Ứng Trân, thời gian tiêu hao ấy ngày càng ngắn. Điều này chứng tỏ trên cấp S vẫn sẽ có sự phân chia và còn có thể phát triển thêm."

Cậu nói rồi quay sang Diêm Xuyên Bách, "Khi đó anh..."

Đang nói thì khựng lại, Kỳ Hoà phát hiện Diêm Xuyên Bách đang lẳng lặng nhìn cậu, ánh mắt sâu không thấy đáy. Cậu lập tức đổi giọng, "...Bị khống chế bao nhiêu giây vậy?"

Diêm Xuyên Bách khẽ nhếch môi, "Chưa đến một giây."

Ánh mắt Du Thiên Tinh càng lúc càng sáng quắc.

Hắn là thiên tài trong lĩnh vực nghiên cứu, chỉ cần một câu đã khai thông mọi bế tắc.

Hắn 'soạt soạt' bật dậy, hô gọi trợ lý, "Tiểu Lâm! Báo phòng thí nghiệm họp gấp, nghiên cứu về cấp S trở lên đổi hướng —"

Nói xong lập tức phóng ra ngoài.

Chạy được mấy bước lại quay về, Du Thiên Tinh vỗ vai Kỳ Hoà, "Chuyện cậu làm nổ tung 'cục cưng' của tôi, tôi tạm bỏ qua. Đợi khi nào 'Niết Bàn Hào' chào đời thì cậu coi chừng đó nha!"

Hắn lại nhớ ra, "À đúng rồi, giờ cậu đã là cấp S, vài hôm nữa cập nhật thẻ căn cước rồi dọn vào tòa cao tầng đi."

Nói một tràng xong, hắn lại sủi mất như một cơn gió.

Cách.

Cửa cảm ứng đóng lại, trong văn phòng chỉ còn hai người.

Kỳ Hoà và Diêm Xuyên Bách nhìn nhau mấy giây.

Diêm Xuyên Bách đứng dậy trước, "Hết chuyện rồi, đi thôi."

Anh ngừng một chút, chốt lại, "Có đôi khi, ranh giới giữa thiên tài và kẻ điên chỉ cách nhau một đường kẻ."

Kỳ Hoà nghiền ngẫm, "Ý anh là, anh ta sắp điên rồi?"

Diêm Xuyên Bách thong thả bước ra ngoài, "Ý tôi là cậu ta sắp thành tài."

"..."

.

Ngày hôm sau, thẻ căn cước mới đã được phát xuống.

[Kỳ Hoà, dị nhân cấp S.]

Kèm theo đó còn có một chiếc thẻ cửa.

Nghe nói thẻ này có thể mở cửa tòa nghiên cứu và tòa cao tầng, cũng có cả mã số phòng riêng: 28-1.

Kỳ Hoà không có nhiều đồ đạc lắm, thu dọn xong thì chuyển qua luôn.

Tòa cao ốc sừng sững giữa trung tâm căn cứ.

Lại một buổi hoàng hôn, ánh chiều tà hắt lên tường kính ngoài tòa nhà, phản chiếu ánh sáng chói mắt. Nhìn từ dưới lên, càng thêm cảm giác cao lớn hùng vĩ.

Kỳ Hoà đứng trước tòa nhà, ngẩng đầu nhìn lên.

Rõ ràng mới chỉ đến đây vài hôm, vậy mà như có vô số ký ức ùa về. Cậu cảm thán một câu, "Lần trước đến đây, vẫn là..."

Hệ thống: [Là khi ngài dẫn quân bao vây thành.]

Lời vừa dứt, Kỳ Hoà dịu giọng, "Mày nói quá rồi."

Nhưng việc cậu lại tự ý mọc thêm cành lớn như vậy mà không bị cảnh cáo từ chiều không gian cao hơn, chứng tỏ chỉ cần không ảnh hưởng đến cốt truyện mấu chốt — Như giữ Diêm Xuyên Bách ở lại căn cứ I, thì quá trình xảy ra như thế nào cũng không quan trọng.

"Đi thôi nào." Kỳ Hoà bước vào tòa nhà.

Khi bóng dáng cậu khuất sau cánh cửa lớn.

Phía trên toà cao tầng, có một bóng người rời khỏi phía sau ô cửa sổ, mái tóc dài màu nhạt khẽ gợn sóng sau lưng.

.

Cao ốc có tổng cộng 32 tầng.

Thang máy sử dụng công nghệ nhận diện mống mắt, quyền hạn cấp S rất cao, có thể lên bất kỳ tầng nào.

Kỳ Hoà ấn tầng 28.

Thang máy đi lên, dừng lại, "đinh" một tiếng, cửa mở ra!

Ngoài thang máy chỉ có một cánh cửa. Tuy ghi là 28-1, nhưng cấp S được phân nguyên cả một tầng để ở.

Kỳ Hoà mở cửa, khung cảnh căn phòng hiện ra trước mắt.

Cả tầng nhà rộng rãi, đơn giản mà đầy đủ tiện nghi. Nổi bật nhất là hệ thống cửa kính toàn cảnh một chiều bao quanh căn hộ, tầm nhìn 360 độ không góc chết.

Từ độ cao trung tâm này nhìn ra, toàn cảnh căn cứ thu vào trong tầm mắt, thậm chí còn thấy cả khu tuần tra ngoài bức tường xám xịt.

Kỳ Hoà nhìn ra xa, "Bảo sao cấp S lại ở đây."

So với gọi là cao tầng, chi bằng nói đây là tháp phòng thủ của căn cứ.

Cậu đóng cửa lại, bắt đầu dọn dẹp.

Bên ngoài, màn đêm dần buông xuống.

Phía dưới chỉ còn ánh sáng yếu ớt phản chiếu từ ống dẫn năng lượng nối ra từ viện nghiên cứu và các tinh hạch lơ lửng.

"Cộc cộc" hai tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên.

Kỳ Hoà bước đến mở cửa, là Diêm Xuyên Bách đang đứng bên ngoài.

Trên người anh vẫn là bộ quân phục chỉnh tề chưa có thay ra, trông như mới từ quân khu trở về. Dáng người cao lớn che mất ánh sáng từ thang máy hắt vào, cái bóng phủ kín cả hiên cửa.

Kỳ Hoà hơi ngạc nhiên, "Khách quý đây mà."

Vốn chỉ là một câu khách sáo, nhưng sau cuộc trò chuyện "đường ai nấy đi" mấy hôm trước, thì câu "khách quý" này bỗng mang theo chút mỉa mai khó nói.

Diêm Xuyên Bách không nóng không lạnh mà bật cười một tiếng.

Hệ thống kinh ngạc: [Không ngờ Diêm Xuyên Bách thế mà lại chủ động tới tìm ngài!?]

Kỳ Hòa: "Đúng vậy, chẳng khác nào hoàng..."

[Hoàng đệ lạc vào động bàn tơ.]

Kỳ Hoà khẽ cười, ánh mắt như làn gió xuân se lạnh.

Cậu nghiêng người ý bảo Diêm Xuyên Bách có thể vào.

Trong thời tận thế cũng không cần quá câu nệ, vào nhà cũng không cần đổi giày. Diêm Xuyên Bách không từ chối, theo cậu đi vào.

Căn hộ lớn như vậy, nhưng chỉ mở một dãy đèn.

Kỳ Hoà không hỏi anh muộn như vậy còn đến đây làm gì.

Cậu rót cho người kia một cốc nước, rồi tựa vào bàn, thong thả nhìn ra ngoài cửa sổ. Diêm Xuyên Bách cũng không vội mở lời, đứng cách cậu một sải tay.

Cả hai nhất thời đều im lặng.

Nói cũng thật lạ, mối quan hệ giữa cậu và Diêm Xuyên Bách vốn chẳng thân thiết gì, thế mà đứng như vậy cũng không hề thấy gượng gạo hay khó xử.

Ánh mắt Diêm Xuyên Bách rơi xuống người cậu.

Ngoài cửa kính sát đất là bóng đêm thăm thẳm.

Góc nghiêng của Kỳ Hoà phản chiếu trên mặt kính, ánh mắt sáng ngời, mang một luồng sinh khí trầm tĩnh mà mãnh liệt, dường như không hề hợp với thời kỳ tận thế.

Một thân áo trắng, vừa mở miệng là số liệu. Không biết còn tưởng cậu là nhân viên trong phòng thí nghiệm. Nhưng rõ ràng chỉ vài hôm trước thôi, cậu còn chĩa súng vào một dị nhân hệ tinh thần cấp S.

Diêm Xuyên Bách thu ánh mắt lại, đầu ngón tay khẽ động.

Hệ thống cảnh giác cao độ: [Ánh mắt Diêm Xuyên Bách nhìn ngài lạ lắm, chẳng lẽ lại định gài ngài moi thêm thông tin gì sao?]

"Moi tin thôi chứ có phải trùm bao tải đâu mà sợ."

Kỳ Hoà vừa dứt lời, đối phương đã mở miệng, "Cái này cho cậu."

Một vật nhỏ được đưa qua.

Chiếc huân chương màu vàng nằm gọn trên đôi găng tay da đen. Dây xích kim loại quấn quanh, còn kèm theo một dải ruy băng.

"Cậu có công dẹp loạn căn cứ, đây là huân chương tổng bộ tặng cho cậu."

Cậu chỉ tiện tay giải quyết Ứng Trân thôi, không ngờ Diêm Xuyên Bách lại báo cáo lên tổng bộ.

Kỳ Hòa đưa tay ra nhận lấy, cảm thấy lòng bàn tay nặng xuống.

Cùng lúc đó, lớp da mềm mại lướt qua lòng tay cậu, chỉ chạm một chút rồi rời đi, còn mang theo hơi ấm.

Diêm Xuyên Bách chậm rãi nói tiếp, "Đừng coi thường huân chương này —"

Kỳ Hòa hứng thú: "Có thể dùng làm gì dọ? Mua hàng trong căn cứ giảm giá 12% sao?"

"Tách dải ruy băng ra là có thể đeo lên cổ."

"..."

Kỳ Hòa đeo lên cổ: "Cảm ơn đã chỉ giáo."

Hình như môi Diêm Xuyên Bách khẽ cong lên, lại nói, "Tổng bộ nhờ tôi hỏi, cậu có muốn gia nhập quân bộ không?"

Thì ra là vì chuyện này.

Không biết cốt truyện sau này sẽ điên rồ kiểu gì nữa.

Kỳ Hòa lắc đầu, "Chắc tôi xin kiếu."

Diêm Xuyên Bách không cố ép, "Được thôi."

An nói xong thì đặt cốc nước xuống, chuẩn bị rời đi. Kỳ Hòa tiễn anh ra cửa, bờ vai anh nổi bật trên nền vải quân phục, lướt qua đầu vai là thấy thang máy ngoài hành lang.

Cậu hỏi, "Anh ở tầng mấy vậy?"

"Tầng trên cậu."

Tầng 29. Trước đó tầng 30 là chỗ ở của Ứng Trân ở, trên nữa còn có hai tầng, hẳn là của Du Thiên Tinh và một dị nhân cấp S khác, Ngư Giáng.

"Anh đã từng gặp qua dị nhân cấp S kia chưa?"

Động tác mở cửa hơi khựng lại, "Gặp rồi."

Kỳ Hòa tò mò, "Là người thế nào vậy?"

Diêm Xuyên Bách hơi nhíu mày, vẻ mặt có chút vi diệu: "...Khó giao tiếp."

"?"

Anh lại bổ sung thêm, "Không phải kiểu khó giao tiếp như cậu."

"??"

Kỳ Hòa nhìn anh, giọng bình thản, "Nói thật nha, cảm xúc cá nhân của anh dành cho tôi có hơi bị mãnh liệt đấy."

Diêm Xuyên Bách khẽ cười: "Là cậu xứng đáng được mà."

Nói xong, đóng cửa cái rầm.

.

Hôm sau, Kỳ Hoà cũng nhận nhiệm vụ.

Nhiệm vụ ngoài thành bắt buộc phải có ít nhất ba người lập đội, giờ cậu thường đi cùng nhóm Diệp Di và Mạc Giai Ngôn. Mạnh Nghiên thì sang trạm huấn luyện, cô ấy cho rằng mình thích hợp với việc nghiên cứu nuôi trồng hơn.

Làm xong nhiệm vụ về nhà, máy liên lạc bỗng tít tít hai tiếng.

Kỳ Hoà cầm lên, thấy tin nhắn đến từ Mạnh Nghiên.

[Mạnh Nghiên]: Hôm nay tôi nghiên cứu lỡ tay làm ra hơi nhiều, trừ cái khoản hình dạng muôn hình muôn vẻ ra thì còn lại đều ăn được hết! Tôi đã gói lại cho cậu một phần rồi, đến tối tôi mang qua chỗ cậu luôn nha?"

... Muôn hình muôn vẻ?

[Kỳ Hòa]: [icon bát cơm]

[Kỳ Hoà]: OK, thế lên đây ăn tối luôn đi, tôi sẽ nhờ bảo vệ mở quyền hạn tạm thời cho cô.

Khu A cách tòa cao tầng không xa.
Kỳ Hòa ngồi ở nhà chờ một lát thì có tiếng gõ cửa.

Cậu vừa mở cửa, một mớ rau xanh đã ào ào vọt vào, suýt thì nhấn chìm cả cậu: "...!"

Kỳ Hòa lùi lại nửa bước, chỉ thấy Mạnh Nghiên ló đầu ra từ giữa đám rau xanh um, hớn hở nói: "Tụi tôi đến thăm cậu nè!"

"..."

Cậu vác một cây rau diếp cao bằng cả người vào nhà, nói: "Mọi người vào đi."

Một đống rau dưa chiếm hết nửa cái sô pha.

Kỳ Hoà bới bới một hồi, từ trong ổ bắp cải lôi ra được quả cà chua. Cậu đơ một chút, rồi bới tiếp, ngắt hành từ trên đống khoai tây xuống.

Cậu khen, "Thì ra là muôn hình muôn vẻ kiểu này..."

Mạnh Nghiên cúi đầu ngượng ngùng, "Có nhiều quá không?"

Kỳ Hòa đã chọn được chút khoai tây với củ cải, chuẩn bị mang đi hầm canh. Cậu nghĩ ngợi rồi nói, "Vậy gọi cả Diệp Di với Mạc Giai Ngôn tới đi, cô nhắn giúp tôi một tin nhé..."

Cậu không rảnh tay, nên Mạnh Nghiên cầm máy liên lạc của cậu lên: "Cậu muốn gọi thêm ai?"

"Trong danh bạ chỉ có mấy người đó thôi, gửi hàng loạt luôn đi."

"Ò, được." Mạnh Nghiên soạn tin, cũng không để ý lắm, bấm gửi tất cả.

.

Vừa hơn bảy giờ, hôm nay không có việc gì đặc biệt.

Diêm Xuyên Bách họp nhanh ở quân bộ xong thì từ viện nghiên cứu quay về chỗ ở.

Vừa sắp đến cổng lớn, máy liên lạc bỗng vang lên.

Là Chung Phán Thanh bên tổng bộ gọi tới, Diêm Xuyên Bách dừng lại ở bên đường, cách cổng lớn một đoạn rồi bắt máy.

"Thiếu tướng Chung."

Mấy câu hỏi xã giao từ đầu bên kia lập tức tuôn ra như thường lệ.

Qua máy liên lạc, Diêm Xuyên Bách chẳng hề có dáng dấp nghiêm chỉnh của một quân nhân, chỉ lười biếng dựa vào thân cây bên đường, một tay đút túi quần.

Đang nghe máy liên lạc, từ đằng xa đã thấy Du Thiên Tinh đi về hướng này.

Người kia cũng nhìn thấy anh, cười tủm tỉm vẫy tay chào.

Diêm Xuyên Bách chỉ hờ hững hất cằm coi như đáp lại, tiếp tục nghe cuộc gọi. Lại qua một lát, Chu Tử Thiên cũng đi ngang qua trước mặt anh, thấy anh đang nghe điện thoại, hình như còn mấp máy môi làm cái khẩu hình: "...Em, đi trước nha..."

Diêm Xuyên Bách hơi nhíu mày, nhất thời không rảnh để ý.

Năm phút sau, lại có một cô nhóc tung tăng nhảy nhót chạy qua.

Tầm mắt Diêm Xuyên Bách hạ xuống: Anh có ấn tượng với người này, đó là một người từng lập đội tạm thời với nhóm của anh vào lúc mới đến căn cứ, hình như là dị nhân cấp A. Cũng không biết đến cao tầng làm gì...

Ba phút nữa lại trôi qua, bóng dáng Diệp Di xuất hiện.

Diêm Xuyên Bách cuối cùng cũng đứng thẳng người lên: ?

Bóng người kia biến mất sau cánh cửa cảm ứng.

Cuộc gọi với Chung Phán Thanh cuối cùng cũng kết thúc, Diêm Xuyên Bách dằn xuống cảm giác vi diệu trong lòng, sải bước tiến vào tòa nhà.

Sau khi vào cửa, Diệp Di cũng đang đúng lúc nhờ bảo vệ quét thẻ cho cô đi thang máy.

Diêm Xuyên Bạch cũng bước vào thang máy cùng cô.

Diệp Di thấy anh, "Diêm... Thượng tá."

Cô hơi mấp máy môi, như muốn nói gì đó. Nhưng có lẽ cảm thấy không thân, lại nuốt lời xuống, đưa tay nhấn nút: Tầng 28.

Ánh mắt Diêm Xuyên Bách rơi trên con số kia.

Rồi anh bấm tầng 29.

Diệp Di lập tức quay đầu lại, kinh ngạc nhìn anh một cái.

Diêm Xuyên Bách: "...?"

Nhưng cuối cùng cô không nói gì cả. Thang máy nhanh chóng dừng ở tầng 28. Đinh! Cửa mở, Diệp Di khẽ gật đầu với anh, rồi thu hồi tầm mắt, bước ra ngoài.

Cửa thang máy từ từ khép lại trước mắt...

Bỗng một bàn tay đột nhiên 'cạch' một tiếng, ấn nút mở cửa!

Cửa lập tức mở ra lại nữa, Diêm Xuyên Bách hít một hơi sâu, mang theo cảm giác vi diệu cứ lởn vởn mãi không dứt, nhìn thẳng ra bên ngoài.

Phía trước cửa thang máy chính là căn hộ của Kỳ Hòa.

.

Tác giả có lời muốn nói:

Party cuối tuần, là ai không được mời. [icon Trà Sữa]


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng