Để mở chặn quảng cáo vui lòng
Thông tin cá nhân
Truyện đang đọc
Chưa có truyện đọc
Đơn hàng của bạn
Chưa có đơn hàng nào
Lịch sử mua gói
Chưa có lịch sử mua gói
Bạch Vĩnh Khải từ trên giường ngồi dậy, nhìn quanh bốn phía, phát hiện môi trường xung quanh vừa lạ lẫm lại vừa quen thuộc.
Dưới đất không chỉ bẩn, mà còn loạn, lại còn tồi tàn.
Quần áo cởi ra để ở đầu giường, thân dưới mặc quần, còn thân trên lại để trần. Chăn nệm không có vỏ bọc, vào khoảnh khắc Bạch Vĩnh Khải tập trung ngửi, mùi hôi nồng nặc, nhưng cảm giác cũng không đến mức khó ngửi lắm, trái lại còn thấy thân thuộc.
Cửa sổ bị rèm che khuất ánh nắng muốn chiếu vào.
Trong phòng khá u ám, tình trạng này cho thấy khả năng lấy sáng không được tốt lắm.
Sau khi xuống giường, Bạch Vĩnh Khải xỏ dép lê, sau đó mặc chiếc sơ mi trắng vào, đi tới trước cửa sổ kéo rèm ra, phát hiện bên ngoài thế mà lại là hành lang.
"Rốt cuộc mình bị làm sao thế này? Tại sao nơi này lại có vẻ vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm?"
Bình luận truyện