Hãy Luôn Bảo Vệ Em - An Chi Nhược Miên

Chương 8




Đây là khoảnh khắc đầu tiên Dung Mạt nhìn thấy anh trong cuộc đời này, cũng là khoảnh khắc khắc sâu nhất trong ký ức của cô.

Nếu ở một địa điểm khác, một thời gian khác, khi nhìn thấy người này, e rằng Dung Mạt sẽ lập tức dời mắt đi chỗ khác.

Bởi vì trông anh còn hung hãn hơn cả đám bắt cóc kia rất nhiều.

Thế nên giây tiếp theo, cô liền ngẩn người.

Anh cúi tấm thân cao lớn, nửa quỳ trước mặt cô, chăm chú nhìn cô.

Không biết là ở nhà kho tồi tàn bẩn thỉu nào trong thành phố, cách đó không xa là bốn tên tội phạm nằm la liệt dưới đất r*n r*, không khí nồng nặc mùi ẩm mốc khó chịu. Người đàn ông đáng lẽ phải là “kẻ xấu” này lại đang quỳ gối trước mặt cô, chiếc áo thun trắng trên người lấm lem bụi đất. Ở khoảng cách gần như vậy, cô thậm chí còn nhìn thấy rõ hình ảnh phản chiếu của mình trong đôi mắt đen láy của anh.

Người đàn ông này có một đôi mắt rất đẹp. Hốc mắt anh rất sâu, hàng mi dài và dày, ngay cả mi dưới cũng rõ ràng từng sợi. Quan trọng nhất là, trong ánh mắt anh không hề có sự toan tính xấu xa hay hung ác như những “kẻ xấu” kia, ngược lại, nó dễ dàng khiến cô bình tĩnh lại.

Thật kỳ lạ. Lúc nãy khi bị bịt mắt, cô tưởng tượng anh phải là một kẻ ngông cuồng, hung dữ. Nhưng người đàn ông trước mặt này, giữa đôi lông mày lại toát lên sự trầm tĩnh không hề ăn nhập với vẻ bề ngoài.

Anh có lẽ còn rất trẻ, dù khuôn mặt lởm chởm râu ria, nhưng rõ ràng những đường nét rất tuấn tú. Dung Mạt đoán anh cũng chỉ tầm hơn hai mươi tuổi. Giọng nói khàn khàn già dặn ban nãy chắc chắn là ngụy trang.

Cô cảm thấy người này thật kỳ lạ.

Quá đỗi kỳ lạ.

Nhưng lúc đó, cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ nhớ mãi ánh nhìn ấy, cũng như nhớ rõ từng câu từng chữ anh nói với cô ngày hôm đó.


“Mạt Mạt, mình sắp tiêu rồi.”

Dung Mạt hoàn hồn, kinh ngạc nhìn La Thanh Thanh đang nằm gục xuống bàn: “Cậu sao thế?”

Mặt La Thanh Thanh trắng bệch: “Sáng nay bà nội cho mình uống sữa chắc là hết hạn rồi, mình chạy toilet bảy lần rồi.”

“Cậu như thế dễ bị mất nước lắm, mau đi xin phép giáo viên nghỉ, về nhà uống thuốc rồi nghỉ ngơi đi.”

La Thanh Thanh vốn còn định cố xem mặt thầy giáo tiếng Anh mới, nhưng giáo viên chủ nhiệm vừa nhìn thấy sắc mặt cô bé liền vội vàng gọi điện cho người nhà đến đón về ngay.

“Mạt Mạt, mình về thật đây, có chuyện gì cậu cứ đi tìm thầy Lý nhé.”

Lúc đi La Thanh Thanh vẫn còn lo lắng không thôi. Dung Mạt mới chuyển đến hơn một tháng, thỉnh thoảng lại nghỉ học, người trong lớp nói chuyện với cô không nhiều. Cô bé luôn cảm thấy những người lần đầu gặp Dung Mạt thường chia làm hai loại: một là cực kỳ muốn bảo vệ cô, hai là cực kỳ muốn bắt nạt cô. Bởi vì cô quá xinh đẹp, cũng quá yếu đuối. Xinh đẹp đến mức khiến một số cô gái ghen tị, yếu đuối đến mức ngay cả cô bé cũng muốn che chở.

Còn đám con trai muốn tiếp cận cô thì không ít, ví như Trình Dục lớp 3, nhưng cái cậu con trai vốn dĩ vô tư lự ấy mỗi lần gặp Dung Mạt lại cứ ấp a ấp úng chẳng nói nên lời.

“Ừ, yên tâm đi.”

Dung Mạt biết dù mình có cố tỏ ra thân thiện cũng không thể hòa nhập được với lớp học này. Dường như ở đâu cô cũng lạc lõng. Hơn nữa, cô ở trong nhà nhiều năm không tiếp xúc với thế giới bên ngoài, dù bề ngoài có tỏ ra bình tĩnh đến đâu thì quá nửa cũng là giả vờ. Cho nên cô luôn biết ơn sự thân thiện của La Thanh Thanh. Nếu không có người bạn cùng bàn này, cô đã chẳng thể ở lại đây lâu đến thế.

Không ai biết khi mới đến đây, cô đã bất an đến nhường nào.

Tiết cuối là hóa học, cả lớp phải đến phòng thí nghiệm.

Châu Đồng ngồi bàn trên quay xuống: “Dung Mạt, để mình đẩy cậu đến phòng thí nghiệm nhé.”

Châu Đồng là cán sự môn tiếng Anh của lớp, học giỏi, nhân duyên tốt, thỉnh thoảng cũng nói chuyện với cô vài câu về bài tập. Dung Mạt nhìn cô bạn, gật đầu: “Cảm ơn cậu.”

Đi được nửa đường thì thầy Lý chạy tới giúp đưa cô lên lầu, sau đó vội vã rời đi.

Hết tiết hóa, thầy Lý vẫn chưa tới đón cô. Dung Mạt đợi mãi, các bạn học cũng về gần hết. Cuối cùng thầy giáo dạy hóa quay lại thu dọn đồ đạc mới ngạc nhiên thấy không ai lo cho cô, bèn đẩy cô ra ngoài, nhưng đến cầu thang thì lại khó xử.

“Phiền thầy gọi điện cho thầy Lý giúp em với ạ.” Thầy dạy hóa là nam, dù thầy có thể khiêng xe lăn nhưng Dung Mạt cũng không muốn làm phiền thầy.

“Được, để thầy gọi cô ấy qua ngay, em đợi ở đây nhé.”

Tầng năm không có lớp học, lúc này những người đi học cũng đã về hết.

Dung Mạt ngồi một mình ở cầu thang, bỗng nghĩ nếu lúc này có ai đó đẩy xe lăn một cái, cô ngã xuống, không chết cũng tàn phế… À không, cô vốn đã là người tàn phế rồi, còn tàn thế nào được nữa?

Đang suy nghĩ miên man, cô bỗng thấy mình lơ lửng trên không.

“Thầy… Thầy Lý?!”

Dung Mạt sợ cứng cả người. Người phía sau trực tiếp nhấc bổng cả xe lăn lên từ phía sau. Phải biết rằng ngay cả thầy Lý chuyên cử tạ cũng phải nghiêng người, nín thở mới khiêng được cả cô và xe lăn xuống.

Cô thậm chí còn không nghe thấy tiếng bước chân hay tiếng th* d*c, người đó còn nhấc cô lên cao như vậy, là định ném cô xuống sao?!

“Khoan đã… Anh muốn làm gì?!”

Cao quá, sao lại nhấc cô lên cao thế này?!

Cô muốn quay đầu lại nhìn nhưng sợ đến mức không dám cử động, cả người co rúm trên xe lăn. Rất nhanh, người đó đã đưa cả cô và xe lăn xuống lầu an toàn.

Toàn bộ quá trình chắc chắn chưa đến một phút! Hơn nữa nghe tiếng bước chân, chắc chắn là một người đàn ông!

Vừa tiếp đất, Dung Mạt còn chưa kịp hoàn hồn đã quay phắt đầu lại.

Phía sau trống không.

Cô ngẩng phắt đầu lên, chỉ kịp nhìn thấy một bóng lưng sắp biến mất ở cầu thang.

“Đứng lại!”

Dung Mạt thấy anh biến mất liền cuống quýt muốn đuổi theo, nhưng vừa đẩy xe lăn lên trước một chút đã bị chặn lại ở chân cầu thang.

Cô cắn chặt môi, đập mạnh tay vào tay vịn xe lăn.

Cô gần như có thể khẳng định, người đó chính là anh.

Nhưng đừng nói đến tên, ngay cả anh trông như thế nào cô cũng không rõ!

Nhiếp Phi Chiến không hề dừng bước.

Anh lên tầng năm, rồi leo thẳng lên sân thượng tầng sáu.

Kiểu tòa nhà dạy học cũ kỹ này, dù là leo lên hay leo xuống đối với anh đều dễ như trở bàn tay. Cho nên dù Dung Mạt có muốn lên tìm anh cũng không thể tìm thấy.

Nhưng lên đến sân thượng, anh không vội xuống ngay mà rút một điếu thuốc ra châm lửa, dựa người vào lan can.

Trong tai nghe truyền đến tiếng rè rè, giọng Hà Vị vang lên: “Anh nhẹ tay chút, cái lan can mục nát đó không chịu nổi trọng lượng của anh đâu, ngộ nhỡ ngã xuống không chết cũng tàn phế nửa đời người đấy.”

Nhiếp Phi Chiến sa sầm mặt, ngẩng đầu nhìn lên trời.

Chiếc flycam giám sát của Hà Vị như cảm nhận được ánh mắt u ám của anh, lập tức lượn một vòng tránh đi.

“… Em sai rồi.”

Một lúc sau, Hà Vị vẫn không nhịn được hỏi: “Đã không nhận ủy thác của nhà họ Dung, sao anh còn đặc biệt chạy tới đây bảo vệ cô bé đó? Chẳng lẽ anh thực sự để ý người ta rồi?”

Tính ra Dung Mạt năm nay sắp mười tám, Nhiếp Phi Chiến hơn cô sáu bảy tuổi.

Đương nhiên tuổi tác không phải vấn đề, thân phận mới là vấn đề.

“Tao không có hứng thú với mấy con nhóc con.” Nhiếp Phi Chiến lạnh lùng đáp: “Nhưng mạng của cô ấy là do ông đây cứu về.”

Hà Vị muốn nói, người anh cứu nhiều vô kể, nếu ai anh cũng đi bảo vệ thì chắc phải luyện thuật phân thân mới đủ.

Miệng thì nói không hứng thú, nhưng trong lòng chẳng phải muốn bảo vệ người ta đến phát điên, hận không thể làm vệ sĩ thân cận 24/24 sao?

Đây là lần đầu tiên Hà Vị thấy anh như thế này, không khỏi cảm thấy lạ lẫm.

Nhưng ngẫm lại, cô bé kia… quả thực có ma lực như vậy.

Nhiếp Phi Chiến rít hơi thuốc cuối cùng rồi dập tắt, đi ra phía sau tòa nhà nhìn xuống dưới.

Hà Vị nói: “Anh xuống được rồi đấy.”

Anh từ sân thượng xuống tầng năm, sau đó men theo cửa sổ phía sau, nhanh chóng leo xuống mặt đất.

Nếu lúc này có học sinh hay giáo viên nào ngẩng đầu lên nhìn, e là sẽ tưởng mình bị hoa mắt.

Anh đi tới chỗ đậu xe bên ngoài trường, giơ tay giật bộ râu giả che khuất nửa khuôn mặt xuống, tùy tiện vuốt cái cằm cương nghị, thay áo khoác, lấy mũ bảo hiểm từ sau xe máy đội lên đầu.

Hà Vị hỏi: “Đi đâu đấy?”

“Đánh nhau.”

Hà Vị: “…”

Không phải đi bảo vệ cô bé thì là đi đánh nhau, bao nhiêu hợp đồng trong công ty anh có thể nhận một cái được không?

“Sếp Đoàn bảo gửi mail cho anh rồi đấy, bảo anh xem qua đi.”

“Bảo với cậu ta là không rảnh.”

Hà Vị: “…”

Nhiếp Phi Chiến đi đánh nhau, là đi đánh nhau thật.

Ở đây có một sàn đấu boxing ngầm, hay còn gọi là nơi đấu quyền anh chui.

Anh đến đây, thực ra còn có việc khác cần làm.


“Mạt Mạt, em sao thế này?”

Dung Mạt ngẩng đầu lên.

Đôi mắt cô đỏ hoe như vừa chịu uất ức lớn lắm. Người vừa đến lập tức luống cuống, cúi người nắm lấy vai cô: “Ai bắt nạt em? Nói cho anh biết, anh đi dạy dỗ nó.”

“Thẩm Tu Nhiên, sao anh lại ở đây?”

Thẩm Tu Nhiên nói: “Em nói cho anh biết em bị làm sao trước đã.”

Hai người nhìn nhau vài giây.

Thẩm Tu Nhiên là bạn của anh họ cô – Dung Huân, cũng là người cô quen biết từ nhỏ, coi như một người anh trai. Chỉ là cô không thích gọi người khác là anh, ngay cả Dung Huân cô còn ít gọi, nên vẫn luôn gọi thẳng tên anh ấy.

Tính tình Thẩm Tu Nhiên rất tốt, nhưng khi sa sầm mặt mày thì như biến thành một người khác, nghiêm túc đến mức cô cũng hơi sợ.

Cô đành nói thật: “Thầy Lý không đến, không có ai đưa em ra ngoài.”

“Thế là em khóc nhè à?” Thẩm Tu Nhiên bất lực, giơ tay nhẹ nhàng lau khóe mắt cô. Đã rất lâu rồi anh chưa thấy Dung Mạt như thế này.

Bấy lâu nay, cô luôn là tiểu thư nhà họ Dung cao quý và ít nói, không bao giờ thích tỏ ra yếu đuối trước mặt người khác.

Nhưng có mấy ai biết được, tận sâu trong đáy lòng cô ẩn giấu bao nhiêu nỗi bất an?

“Em không khóc.” Dung Mạt gạt tay anh ra: “Anh muốn đưa em về à?”

Thẩm Tu Nhiên nhún vai, đứng dậy đẩy xe lăn cho cô: “Anh đến đây đi làm mà.”

“…” Dung Mạt nhớ tới thầy giáo tiếng Anh mới đến trong lời kể của La Thanh Thanh: “Anh bị hâm à?”

“Em có thể đến đây giả làm học sinh cấp ba đi học, tại sao anh không thể đến đây làm giáo viên? Hơn nữa anh có chứng chỉ sư phạm đàng hoàng đấy nhé.”

“Em cũng có thẻ học sinh đàng hoàng đấy nhé!”

Dung Mạt rất muốn lôi thẻ học sinh ra đập vào mặt anh.

“Anh lo cho em thôi, em đến đây mà chẳng mang theo vệ sĩ nào, giáo viên lớp 12 cũng không thể lúc nào cũng chăm lo cho em được…”

Anh biết ngôi trường này là nơi mẹ Dung Mạt từng theo học. Cô muốn đến đây, anh làm sao nỡ bắt cô về?

“Ai bảo em không có vệ sĩ?”

Bước chân Thẩm Tu Nhiên khựng lại: “Em vẫn muốn tìm người đó sao?”

Từ khi chuyện đó xảy ra đến nay đã gần một năm, anh không ngờ chấp niệm của cô lại sâu đến thế.

Dung Mạt nhớ lại bóng lưng ban nãy.

“… Em cảm thấy, anh ấy vẫn luôn ở đây, ngay bên cạnh em.”

Hơn nữa vừa nãy anh ấy còn… bế cả cô và xe lăn xuống lầu. Vậy mà cô vẫn chậm một bước, đến mặt mũi anh thế nào cũng không nhìn rõ!

Thẩm Tu Nhiên sững người: “Sao em biết cậu ta ở đây? Em gặp cậu ta rồi à?”

Lần này đến lượt Dung Mạt ngẩn ra. Cái giọng điệu này của Thẩm Tu Nhiên…

Cô quay người, nắm chặt lấy cánh tay Thẩm Tu Nhiên: “Anh biết anh ấy ở đâu đúng không?”

Thẩm Tu Nhiên day trán: “Đúng là không giấu được em cái gì.”

“Nhưng Mạt Mạt, anh buộc phải nói cho em biết, tốt nhất em nên từ bỏ đi.” Anh nhíu mày nói: “Người này quá nguy hiểm, em có biết cậu ta làm nghề gì không?”

Đây là khoảnh khắc đầu tiên Dung Mạt nhìn thấy anh trong cuộc đời này, cũng là khoảnh khắc khắc sâu nhất trong ký ức của cô.

Nếu ở một địa điểm khác, một thời gian khác, khi nhìn thấy người này, e rằng Dung Mạt sẽ lập tức dời mắt đi chỗ khác.

Bởi vì trông anh còn hung hãn hơn cả đám bắt cóc kia rất nhiều.

Thế nên giây tiếp theo, cô liền ngẩn người.

Anh cúi tấm thân cao lớn, nửa quỳ trước mặt cô, chăm chú nhìn cô.

Không biết là ở nhà kho tồi tàn bẩn thỉu nào trong thành phố, cách đó không xa là bốn tên tội phạm nằm la liệt dưới đất r*n r*, không khí nồng nặc mùi ẩm mốc khó chịu. Người đàn ông đáng lẽ phải là “kẻ xấu” này lại đang quỳ gối trước mặt cô, chiếc áo thun trắng trên người lấm lem bụi đất. Ở khoảng cách gần như vậy, cô thậm chí còn nhìn thấy rõ hình ảnh phản chiếu của mình trong đôi mắt đen láy của anh.

Người đàn ông này có một đôi mắt rất đẹp. Hốc mắt anh rất sâu, hàng mi dài và dày, ngay cả mi dưới cũng rõ ràng từng sợi. Quan trọng nhất là, trong ánh mắt anh không hề có sự toan tính xấu xa hay hung ác như những “kẻ xấu” kia, ngược lại, nó dễ dàng khiến cô bình tĩnh lại.

Thật kỳ lạ. Lúc nãy khi bị bịt mắt, cô tưởng tượng anh phải là một kẻ ngông cuồng, hung dữ. Nhưng người đàn ông trước mặt này, giữa đôi lông mày lại toát lên sự trầm tĩnh không hề ăn nhập với vẻ bề ngoài.

Anh có lẽ còn rất trẻ, dù khuôn mặt lởm chởm râu ria, nhưng rõ ràng những đường nét rất tuấn tú. Dung Mạt đoán anh cũng chỉ tầm hơn hai mươi tuổi. Giọng nói khàn khàn già dặn ban nãy chắc chắn là ngụy trang.

Cô cảm thấy người này thật kỳ lạ.

Quá đỗi kỳ lạ.

Nhưng lúc đó, cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ nhớ mãi ánh nhìn ấy, cũng như nhớ rõ từng câu từng chữ anh nói với cô ngày hôm đó.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng