Hãy Luôn Bảo Vệ Em - An Chi Nhược Miên

Chương 7




“… Đồ lừa đảo.”

“Cậu nói cái gì cơ?” La Thanh Thanh nghe thấy cô lầm bầm gì đó nhưng không rõ.

Dung Mạt lắc đầu.

Cô từng tận mắt nhìn thấy người đàn ông đó xé bộ râu giả trên mặt xuống, để lộ dung mạo thật sự.

Nhưng lúc đó ý thức của cô đã mơ hồ, dù cố gắng thế nào cũng không nhìn rõ được khuôn mặt anh. Có lẽ anh cũng nghĩ rằng cô đã ngất đi hoàn toàn rồi.

Kể từ lần được anh cứu khỏi tay bọn bắt cóc đến nay đã gần một năm. Ban đầu cô tưởng anh là cảnh sát, vì muốn cứu người nên mới ngụy trang để tiếp cận bọn tội phạm. Nhưng sau đó cô nhờ người đi tra cứu, lại hoàn toàn không tìm ra tung tích của người này.

Anh biến mất sạch sẽ, không để lại một chút dấu vết nào.

“Tiết ba của chúng ta là tiếng Anh đấy, không biết thầy giáo tiếng Anh mới đến có vào dạy lớp mình không nhỉ.”

Dung Mạt chẳng có chút hứng thú nào với thầy giáo tiếng Anh mới. Trong đầu cô lúc này, vẫn chỉ quẩn quanh những hình ảnh của một năm về trước.

Đó là lần hiếm hoi cô đi ra ngoài một mình.

Bình thường mỗi khi cô ra ngoài, bên cạnh nhất định phải có vệ sĩ đi theo. Tuy cô sinh ra và lớn lên trong nhung lụa, môi trường sống từ nhỏ đã khác biệt với những đứa trẻ bình thường, nhưng cô vốn không kiêu kỳ đến mức đó.

Chỉ là từ khi phải ngồi xe lăn, mọi chuyện đã khác.

Dù không có người đi theo, việc cô ngồi trên xe lăn cũng không tránh khỏi những ánh mắt tò mò soi mói và sự quan tâm đặc biệt, dù vô tình hay cố ý.

Làm gì cũng cần người khác giúp đỡ.

Quá phiền phức. Cô trời sinh là người ghét sự phiền phức, nhưng trớ trêu thay, chính bản thân cô lại là cục phiền phức lớn nhất.

Nhưng hôm đó là ngày cô bắt buộc phải ra ngoài. Đó là sinh nhật của mẹ cô. Cô muốn đến tiệm hoa, mua một bó hoa tươi mà mẹ thích nhất, sau đó đến nhà hàng mà sinh thời mẹ yêu thích để dùng một bữa cơm.

Bố biết thói quen này của cô, nên hôm đó đã đặc biệt cho tài xế đưa cô đi, còn liên hệ nhà hàng giữ chỗ trước cho cô.

Ai mà ngờ được, giữa đường lại xảy ra chuyện.

Cô bị trói, nhưng cũng chỉ là trói tượng trưng. Dù sao cô cũng là một “phế nhân”, cho dù không ai canh giữ, bắt cô dùng hai tay để bò thì với sức lực của cô cũng chẳng bò được bao xa.

Nhưng may mắn là mắt cô bị bịt kín. Điều này chứng tỏ bọn cướp cần tiền chứ không cần mạng của cô, ít nhất là cho đến lúc này.

Đột nhiên bị người ta bịt miệng bắt đi ngay lúc xuống xe, cô cũng hoảng loạn một hồi, nhưng phần nhiều là tức giận.

Thời gian trôi qua, Dung Mạt càng lúc càng nôn nóng, đầu óc khó khăn lắm mới bình tĩnh lại được giờ lại trở nên rối bời.

Với khả năng hiện tại, cô không thể tự giải cứu chính mình.

Nên điều duy nhất cô có thể làm là chờ đợi… Nhưng lúc này đây, điều cô ghét nhất cũng chính là chờ đợi.

Bởi vì ngày hôm nay sắp trôi qua rồi.

Không biết đã qua bao lâu, từ xa có tiếng ai đó đẩy cánh cửa sắt nặng nề, kèm theo là tiếng chửi thề văng vẳng vọng lại.

“Mẹ kiếp, đợi đợi đợi, còn bắt bọn ông đây đợi đến bao giờ?”

“Bọn chúng thì sướng rồi, chỉ việc chỉ đạo qua điện thoại là có một đống tiền chui vào túi. Còn anh em mình thì phải chui rúc ở cái xó xỉnh rách nát này, bao nhiêu việc nặng nhọc đều đổ lên đầu, chó chết thật!”

“Biết làm sao được, cấp trên chỉ việc hưởng thụ, đâu quan tâm đến đám tép riu bán mạng như chúng ta.”

“Thôi được rồi, đại ca đã bảo đến lúc đó sẽ chia tiền cho anh em mình, cũng chẳng kém vài tiếng đồng hồ đâu.”

Tên cầm đầu liếc nhìn thiếu nữ đang co ro trong góc tường, hạ thấp giọng nói: “Mày có biết con ranh kia đáng giá bao nhiêu tiền không?”

Mắt Dung Mạt bị bịt kín, nhưng tai lại nghe rõ mồn một. Người kia không nói ra tiếng, có lẽ là dùng khẩu hình hoặc ngón tay để ra dấu một con số. Ngay sau đó, ba tên còn lại thi nhau phát ra những tiếng kinh ngạc và phấn khích.

“Vãi đạn, đáng giá thế cơ á?”

“Chứ sao nữa, nó là viên ngọc quý trên tay Dung Kích, con gái duy nhất của nhà họ Dung đấy. Tuy là một đứa tàn phế, nhưng bố nó lại cưng chiều đứa con gái tàn phế này nhất.”

Hai tên khác dường như bị câu nói này khơi dậy hứng thú, bắt đầu tiến về phía cô.

“Tao chưa bao giờ thấy tiểu thư nhà giàu nào ‘ngon’ thế này. Với cái giá trị con tin này, còn đắt hơn bắt cóc cả một cái nhà trẻ ấy chứ. Đáng, vụ này mẹ kiếp quá đáng giá.”

Nghe thấy câu nói phía sau, Dung Mạt trợn tròn mắt.

Lũ cặn bã!

Dung Mạt thầm mắng một tiếng, đồng thời nhạy cảm nhận ra nguy hiểm đang cận kề.

Bốn tên này đều là loại cùng hung cực ác, lại chưa từng va chạm xã hội thượng lưu. Trong vụ bắt cóc này, bọn chúng chắc chắn chỉ là loại tay chân đầu óc ngu si tứ chi phát triển. Đột nhiên nghe nói đến giá trị con người của Dung Mạt, cộng thêm không gian nhà kho tối tăm, nhìn thấy cô gái nhỏ co ro trong góc, bọn chúng liền nảy sinh những ý đồ đen tối.

Có kẻ nắm lấy vai cô, xốc cô từ dưới đất lên, ép cô dựa vào tường. Ngay sau đó, một bàn tay thô bỉ bóp lấy cằm cô, ép cô ngẩng mặt lên.

Dưới ánh đèn lờ mờ, mái tóc xoăn dài tự nhiên của thiếu nữ xõa tung trên vai. Khuôn mặt cô bị dải băng đen che khuất quá nửa, nhưng vẫn có thể nhận ra những đường nét thanh tú và làn da trắng sứ không tì vết.

Trông cô rất chật vật, bộ quần áo đắt tiền cũng đã lấm lem bụi bẩn, nhưng ở cái nơi dơ dáy và tăm tối này, khí chất cao quý và hương thơm dịu dàng toát ra từ người thiếu nữ dễ dàng khơi dậy d*c v*ng lăng nhục thầm kín trong lòng bọn bắt cóc.

Cho dù không có vụ bắt cóc này, nhìn thấy một mỹ nhân nhỏ bé như vậy, gã đàn ông nào mà chẳng muốn bế cô từ trên xe lăn xuống, mang về muốn làm gì thì làm?

Dung Mạt rốt cuộc cũng hoảng loạn: “Các người tốt nhất nên suy nghĩ cho kỹ, nếu dám động vào tôi, tôi đảm bảo một xu các người cũng không nhận được đâu.”

Kẻ đang nắm lấy cô khựng lại một chút.

Dù sao cũng là tiểu thư nhà họ Dung, không giống với mấy đứa con gái nhà bình thường.

Nhưng tên đứng phía sau lại không cảm nhận được nỗi sợ đó, hắn cười cợt nhả đầy phóng túng: “Ái chà, tính khí cũng lớn gớm, đúng là thiên kim tiểu thư có khác.”

“Nói nhảm cái gì, lột đồ nó ra, chụp vài tấm ảnh nóng, đến lúc đó tung lên mạng, xem nó còn mạnh miệng được nữa không!”

Cả ba tên đồng loạt cười lên một cách bỉ ổi. Dung Mạt cảm nhận được có kẻ đang kéo áo mình, cuối cùng không nhịn được mà giãy giụa điên cuồng.

Ông trời ơi, ai đến cứu tôi với?! Là ai cũng được, cứu tôi với!

Đột nhiên, một tiếng động cực lớn vang lên, hình như là có người đạp tung cửa. Kẻ đang bóp cằm Dung Mạt lập tức đứng phắt dậy: “Ai?!”

Dung Mạt chẳng nhìn thấy gì, chỉ cảm nhận được bốn tên kia như gặp đại địch, cùng hướng về một phía. Có kẻ còn vớ lấy vũ khí gì đó.

Cô chưa kịp thở phào, nước mắt đã tuôn rơi lã chã, cho đến khi nghe thấy giọng nói khàn khàn của một người đàn ông lạ mặt: “Đại ca tụi bây không nói cho tụi bây biết là tao sẽ đến à?”

Giọng nói đó nghe chừng khoảng ba mươi tuổi, khàn đục, lười biếng, ngữ điệu ngông cuồng vô cùng. Mấy tên kia lập tức bị chấn động. Tên cầm đầu chần chừ một chút mới lên tiếng: “Mày là ai?”

Dù sao cái chỗ này, chỉ có “cấp trên” liên lạc trực tiếp với bọn chúng mới biết. Tự nhiên lù lù xuất hiện một gã ngang ngược thế này, bọn chúng cũng có chút hoang mang.

Người đàn ông cứ thế nghênh ngang bước vào: “Đứa nhóc đó đâu rồi?”

Đứa nhóc? Ai cơ?

Trừ bốn tên bắt cóc ra, người duy nhất phù hợp với cách gọi đó chỉ có tiểu thư nhà họ Dung.

Dung Mạt cảm thấy ánh mắt của mấy người bọn họ đều đổ dồn về phía mình, cả cơ thể lẫn tinh thần cô lập tức căng cứng.

“… Các người muốn làm gì?”

Giọng người đàn ông cười lên một tiếng đầy ẩn ý: “Mày nghĩ sao?”

“Mẹ kiếp, mày rốt cuộc là thằng nào!” Có tên đã hoàn hồn, lao lên định túm lấy anh ta chất vấn, “Đại ca bọn tao không hề nói có người sẽ đến.”

Người đàn ông còn chưa kịp mở miệng thì một tiếng chuông điện thoại vang lên.

Anh nhếch môi: “Đấy chẳng phải là đến rồi sao?”

Tên cầm đầu vội vàng nghe điện thoại.

Dung Mạt lại cảm thấy có người đang đi về phía mình, sau đó dừng lại cách cô vài bước chân.

Cô cảm nhận được một ánh mắt đang dò xét trên người mình, toàn thân lập tức nổi da gà.

“Người? Người bọn tôi vẫn đang trông chừng đây?”

Cũng không biết đầu dây bên kia nói gì, tên nghe điện thoại bỗng nhiên nhận ra điều gì đó không ổn, quay phắt đầu lại định hét lên.

“Mày rốt cuộc là…”

Hắn chưa nói hết câu, âm thanh như bị ai đó bóp nghẹt cứng lại trong cổ họng, tiếp đó là tiếng vật nặng rơi “uỳnh” xuống đất.

Ngay sau đó là tiếng chửi rủa, tiếng kêu đau đớn, tiếng nắm đấm va chạm vào da thịt trộn lẫn vào nhau, chấn động màng nhĩ cô. Dung Mạt không biết chuyện gì đang xảy ra, trong lúc bọn họ đánh nhau, cô chỉ biết ép chặt người vào góc tường.

Có lẽ chỉ khoảng hơn một phút, cô còn chưa kịp phản ứng, tất cả âm thanh hỗn loạn đều yếu dần, chỉ còn lại những tiếng r*n r* không rõ lời.

… Kết thúc rồi sao?

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Có tiếng bước chân tiến lại gần cô. Lần này, dừng lại ở khoảng cách rất gần.

Dung Mạt theo bản năng rụt người lại, nhưng sau lưng cô là bức tường lạnh lẽo. Tuy không nhìn thấy, cô vẫn cảm nhận được người trước mặt đang cúi người xuống, từ trên cao nhìn xuống cô.

Ánh mắt đó vẫn mang theo sự dò xét, khiến cô cảm thấy vô cùng khó hiểu.

“… Anh muốn làm gì?”

Người kia không còn giọng điệu cợt nhả như ban nãy, anh khựng lại một chút, dường như đang suy nghĩ điều gì, sau đó vươn tay tháo dải băng đen che mắt cô xuống.

“Cô bao nhiêu tuổi?”

Khoảnh khắc đôi mắt được giải phóng, Dung Mạt nheo mắt lại vì chưa thích ứng kịp. Cô chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy bóng dáng cao lớn và u tối trước mặt, nhưng kỳ lạ là…

Giọng nói của anh đã thay đổi.

Trở nên trẻ trung, lạnh lùng, dường như còn pha chút từ tính đặc biệt, hoàn toàn khác biệt với chất giọng khàn khàn già dặn của người đàn ông ba mươi tuổi ban nãy.

Chắc cũng chỉ khoảng… hơn hai mươi tuổi?

Nhưng cô chắc chắn mình không nghe lầm, ở đây ngoài bốn tên tội phạm kia thì chỉ có người đàn ông đột ngột xuất hiện này, không còn ai khác nữa.

Dung Mạt cố gắng để mắt thích nghi với ánh sáng lờ mờ, nhưng trong mắt cô toàn là nước mắt, căn bản không nhìn rõ.

Không biết có phải do góc độ nhìn của cô hay không, mà vóc dáng người đàn ông đó cao lớn dị thường, ít nhất cũng phải mét tám lăm. Trên tay anh cầm một chiếc áo khoác đen, chiếc áo phông trắng bên trong phác họa rõ những khối cơ bắp rắn chắc đang căng lên. Ống quần rằn ri được giấu gọn trong đôi giày quân đội, trên giày phủ đầy bụi đất, còn đôi tay anh đang nhỏ máu.

Trong ký ức của cô, kể cả trên tivi, chưa từng thấy người đàn ông nào có khí thế áp bức đáng sợ đến vậy. Đặc biệt là khi anh cúi đầu nhìn xuống, Dung Mạt lập tức co rúm người lại theo bản năng, cả người thu lu trong góc tường.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng