Hãy Luôn Bảo Vệ Em - An Chi Nhược Miên

Chương 5




Dung Mạt sững sờ.

Cô im lặng một lúc rồi nói: “Báo cảnh sát đi, cứ nói là có kẻ mạo danh với mục đích không rõ ràng muốn tiếp cận tôi.”

Lâm Tát: “Tiểu thư, cô nghiêm túc đấy chứ?”

“Đương nhiên là không rồi.”

Dung Mạt nói: “Chị xuống xem có phải là thật không, nếu không phải anh ấy thì ném ra ngoài đánh cho một trận.”

Ném ra ngoài có thể là thật, còn đánh một trận đương nhiên chỉ là lời nói tùy hứng.

Có điều nếu là ở Dung gia, vệ sĩ nào mà chọc giận Dung Mạt thật, chẳng cần cô mở miệng, Lâm Tát đã tự mình ra tay rồi.

Nhưng lúc này cô ấy thực sự nghi hoặc, người ở dưới lầu muốn đến ‘đi làm’, thật sự là Z sao?

Cái người mà tính tình cũng cứng rắn y như vẻ bề ngoài, đối mặt với ai cũng trưng ra bộ mặt lạnh lùng tàn khốc đó ư?

Nhưng có lẽ trên đời này, chỉ có Dung Mạt mới là ngoại lệ đối với anh.

Lâm Tát ướm lời: “Vậy có để anh ấy lên đây không?”

Vẻ mặt Dung Mạt thoáng chút gượng gạo, cô nói: “… Không cần.”

Khóe miệng Lâm Tát khẽ giật giật, cố gắng kìm nén để không bật cười – một người quanh năm suốt tháng mặt lạnh như tiền, hiếm khi lại buồn cười vì chuyện như thế này.

Mối quan hệ vệ sĩ độc đáo giữa Nhiếp Phi Chiến và Dung Mạt, tính ra cũng dây dưa được năm năm rồi.

Nhưng thú vị nhất, phải kể đến chuyện bốn năm về trước, khi Dung Mạt bỗng nhiên nảy ra ý định đến trường cấp ba ở một thị trấn nhỏ để đi học.

Đương nhiên đối với Dung Mạt, đó cũng không hẳn là ý định bộc phát nhất thời. Ngôi trường đó là nơi mẹ cô từng theo học, mà khi ấy cô thực chất đã được đại học nhận rồi. Theo lời cô nói, cô chỉ muốn trước khi trưởng thành, được trải nghiệm cuộc sống cấp ba bình thường mà thôi. Dù sao từ khi ngồi xe lăn, Dung Mạt gần như chưa từng rời khỏi nhà, càng không nói đến chuyện đến trường.

Khi đó người làm cha vô cùng khó xử. Dung Mạt dù sao cũng không giống những cô gái bình thường cùng trang lứa, nhưng cô lại muốn đi học như bao người khác. Nếu vậy thì bên cạnh không thể mang theo bảo mẫu, cũng không thể kè kè vệ sĩ. Ngộ nhỡ ở trường bị bắt nạt hay xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì biết làm sao?

Kể từ sau vụ bắt cóc, Dung Kích lo lắng nát lòng vì vấn đề an toàn của con gái. Ông vừa muốn cô sống vui vẻ, tự do hơn, lại vừa sợ cô chịu thêm tổn thương. Nhưng trớ trêu thay, lúc đó cô lại khăng khăng muốn một người làm vệ sĩ cho mình.

Ông vốn không thể từ chối bất kỳ yêu cầu nào của con gái, cuối cùng sau khi thấy Dung Mạt buồn bã suốt một tháng trời, ông đành phải đồng ý.

Đó là chuyện xảy ra gần một năm sau khi Dung Mạt được giải cứu khỏi bọn bắt cóc.

Và khi ấy, Dung Mạt cũng không ngờ rằng, người mà cô luôn muốn gặp, lại xuất hiện một lần nữa.


“Này La Thanh Thanh, cái đứa què ngồi xe lăn lớp cậu sao không đến học thế?”

La Thanh Thanh vốn đang ngồi dưới gốc cây đọc sách, nghe thấy lời này thì tức đến dựng cả lông mày. Nhưng cô bé còn chưa kịp mở miệng, đám người kia đã hùa nhau cười cợt.

“Giờ là tiết thể dục mà, nó đến học kiểu gì? Lăn xe lăn đến à?”

La Thanh Thanh bật dậy, mặt đỏ bừng vì giận: “Cậu… các cậu nói ai què hả!”

“Một đứa cà lăm chơi với một đứa tàn phế, hèn chi chúng mày làm bạn cùng bàn được.”

“Bạn cùng bàn của mày giàu nứt đố đổ vách, nghe nói còn là tiểu thư thiên kim gì đó. Mày cả ngày hầu hạ nó như thế, sao chẳng thấy được hưởng sái tí nào vậy?”

“Các cậu nói hươu nói vượn cái gì đấy!”

La Thanh Thanh quay đầu lại, thấy lớp trưởng đang đi tới.

“Lớp trưởng, bọn họ quá đáng lắm, bọn họ dám nói Dung Mạt là… là…”

Mắt thấy La Thanh Thanh vừa mách tội vừa sắp cãi nhau to với mấy người lớp 2, học sinh lớp 3 cũng xúm lại không ít.

“Nó vốn là đứa què mà, bọn này nói có sai đâu.”

“Cơ mà nói thế thì hơi khó nghe thật.”

Mấy nam sinh lớp 3 đang chơi bóng rổ gần đó cũng tiến lại. Trong đó có một nam sinh vừa đập bóng vừa đi tới, bỗng nhiên “Rầm” một tiếng, quả bóng rổ bị đập mạnh xuống giữa đám nữ sinh kia, nảy lên thật cao. Mấy cô nữ sinh hét toáng lên, bỏ chạy tứ tán, chỉ có La Thanh Thanh là nhìn cậu nam sinh kia đầy biết ơn.

Trình Dục bước hai bước tới đón lấy quả bóng, xoay một vòng trên tay: “Lần sau còn kẻ nào dám nói xấu nữ thần lớp tôi, thì cả đám liệu hồn đấy.”

Đám con trai trong đội bóng rổ đồng thanh hưởng ứng: “Đúng đấy, nữ thần của anh Dục không phải để cho người ta tùy tiện bôi nhọ đâu.”

“Cút cút cút, cái gì mà nữ thần của tao, rõ ràng là nữ thần của cả lớp mình.”

Tiếng cười đùa của đám con trai nhanh chóng dập tắt chủ đề của mấy cô gái kia. La Thanh Thanh thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng vẫn còn chút bất bình.

“Cái đứa què ngồi xe lăn” trong miệng họ, chính là bạn cùng bàn của cô bé – Dung Mạt.

Dung Mạt là học sinh mới chuyển đến hơn một tháng trước.

Huyện lỵ vốn chỉ nhỏ như vậy, là trường điểm duy nhất, học sinh chuyển đến vào năm lớp 12 vốn đã hiếm hoi, nhưng hễ có học sinh mới thì chắc chắn sẽ gây ra một đợt xôn xao nhỏ. Tuy nhiên, đa phần cũng chỉ mới mẻ được vài ngày là hết, lại còn là chuyện nội bộ trong lớp.

Nhưng Dung Mạt thì khác. Việc cô chuyển trường đến không chỉ gây ra xôn xao, mà là chấn động. Và sự chấn động này không phải trong phạm vi nhỏ hay thời gian ngắn, mà kéo dài đến tận bây giờ, lan ra toàn trường.

Trong trường không phải không có học sinh khuyết tật, nhưng ngồi xe lăn đi học như Dung Mạt thì ít nhất khóa này cô là người đầu tiên.

Nếu chỉ ngồi xe lăn đi học thì chưa đủ gây chấn động lớn đến thế, cô học sinh mới này chắc chắn phải có điểm gì đó đặc biệt.

Ví dụ như, đặc biệt xinh đẹp.

Là kiểu xinh đẹp khiến người ta vừa nhìn đã phải cảm thán rằng ông trời quả nhiên không cho ai sự hoàn hảo, một cô gái xinh đẹp nhường này vậy mà lại tàn tật.

La Thanh Thanh làm bạn cùng bàn với cô hơn một tháng, luôn cảm thấy cô lạc lõng so với lớp học, so với ngôi trường này, thậm chí là so với cả cái huyện lỵ nhỏ bé này. Cô trông quá tinh xảo, quá kiêu sa, giống như một con búp bê tây ngồi trên xe lăn không thể cử động. Nhìn thế nào cũng không giống con cái nhà bình thường, hơn nữa dù đi học hay tan học đều có xe chuyên dụng đưa đón.

Mỗi ngày tan học, chiếc xe đó đều đỗ bên ngoài cổng sau trường. Nếu ai hay xem tivi sẽ không khó nhận ra, chiếc xe đó rất giống loại xe bảo mẫu của các ngôi sao. Lần nào tài xế cũng đứng trước xe đợi sẵn, sau đó bế Dung Mạt lên xe, rồi gấp gọn xe lăn cất vào cốp.

Ban đầu có không ít học sinh vì tò mò mà cố tình đi cổng sau để theo dõi, cô cũng chẳng để tâm, dường như không cảm nhận được họ, cũng không nghe thấy những lời bàn tán của họ. Chỉ là vì tài xế lái chiếc xe đó trông rất nghiêm nghị, có người đoán là bố cô, có người lại thấy giống tài xế riêng của nhà giàu.

Thị trấn nhỏ bé, tin đồn lan nhanh trong trường, chẳng mấy chốc bên ngoài cũng biết trường Nhất Trung có một nữ sinh đặc biệt chuyển đến.

Ngay cả các thầy cô giáo cũng đối xử với cô rất đặc biệt. Ít nhất là đã lâu như vậy, La Thanh Thanh chưa thấy giáo viên nào gọi cô đứng lên trả lời câu hỏi, thậm chí hiệu trưởng còn đặc biệt ghé qua xem vài lần, lần nào thái độ cũng vô cùng hòa nhã.

La Thanh Thanh phải đấu tranh tư tưởng cả tuần trời mới dám bắt chuyện với cô. Cô bé còn nhớ hôm đó là giờ tự học, thấy Dung Mạt có vẻ không được thoải mái, cứ vài phút lại cựa quậy một chút, nhìn đồng hồ hoặc sờ vào cốc nước. Điều này với người khác là bình thường, nhưng với một “học sinh ngoan” ngồi cả tiết không động đậy mấy lần như Dung Mạt thì lại là bất thường, nên La Thanh Thanh không kìm được bèn hỏi thăm.

Ngay sau đó, La Thanh Thanh thấy cô khựng lại, quay đầu nhìn mình.

Ánh mắt ấy để lại ấn tượng vô cùng sâu sắc, bởi đó gần như là lần đầu tiên cô bé nhìn thẳng vào mắt Dung Mạt. Cô bé vẫn luôn thấy Dung Mạt rất đẹp, vẻ đẹp khiến người ta nhìn một lần là không thể rời mắt. Sắc mặt cô cũng rất tốt, toát lên vẻ trắng trẻo hồng hào của thiếu nữ, hơn nữa còn đẹp hơn bất kỳ cô gái hoàn toàn khỏe mạnh nào trong số họ.

Khoảnh khắc chạm phải ánh mắt Dung Mạt, tim La Thanh Thanh thậm chí còn đập loạn nhịp.

Cô bé thấy gò má Dung Mạt ửng lên màu hồng phấn xinh đẹp, hàm răng khẽ c*n m** d***, nói với cô bé câu đầu tiên.

“Mình… thấy hơi khó chịu.”

Tim La Thanh Thanh thót lên một cái, thầm nghĩ giọng cô ấy hay quá, mắt đẹp quá, nếu không bị tàn tật thì tốt biết bao?

Nhưng ngay giây tiếp theo, cô bé gần như lập tức nhận ra điều gì đó, nhỏ giọng hỏi cô có phải muốn đi vệ sinh không.

Dung Mạt có vẻ hơi ngượng ngùng, ngập ngừng một chút rồi gật đầu.

Vì cơ thể đặc biệt, Dung Mạt không bao giờ tham gia các hoạt động tập thể. Nếu có nhu cầu, cô luôn được một cô giáo thể dục đưa lên nhà vệ sinh dành cho giáo viên ở trên lầu, chứ không phải khu nhà vệ sinh chung cách giảng đường cả trăm mét.

La Thanh Thanh lập tức trình bày với giáo viên, sau đó cùng cô giáo đưa Dung Mạt đi giải quyết nỗi buồn.

Sau khi quay lại, Dung Mạt đã nói cảm ơn với cô bé.

La Thanh Thanh đỏ mặt. Từ khoảnh khắc đó, cô bé cảm thấy vị “đại tiểu thư” ngồi xe lăn này thực ra cũng không khó gần và cao ngạo như vẻ bề ngoài.

Từ đó về sau, cô bé thử giao tiếp với Dung Mạt nhiều hơn. Dung Mạt trông có vẻ hướng nội nhưng thực ra nói khá nhiều, lại còn hay thích lái sang chuyện khác, từ tin đồn trong trường cho đến đủ loại bát quái ở thị trấn. Dung Mạt luôn chống cằm, chăm chú lắng nghe cô bé nói, thỉnh thoảng lại nở nụ cười e thẹn hoặc ngạc nhiên.

Cô bé rất thích cô gái ít nói, mỗi ngày chỉ có thể ngồi trên xe lăn đi học này. Cô bé cảm thấy Dung Mạt tốt như vậy, không ai được phép nói xấu cô ấy. Nhưng miệng lưỡi thế gian, vẫn luôn có những kẻ bàn ra tán vào sau lưng hoặc ngay trước mặt.

La Thanh Thanh hậm hực chạy về lớp, thấy Dung Mạt đang gục xuống bàn ngủ.

Chỗ ngồi của cô ở sát cửa sổ, mái tóc đen xõa sau lưng, trên người khoác chiếc áo đồng phục, khuôn mặt say ngủ trông hệt như một đứa trẻ.

La Thanh Thanh không nỡ đánh thức, nhưng Dung Mạt rất nhạy cảm, cô đã tỉnh dậy ngay: “Sao thế? Không phải đang học thể dục à?”

Vẻ mặt đỏ bừng vì tức giận của La Thanh Thanh vẫn chưa tan hết, cô bé lắc đầu, nói không có gì.

Dung Mạt im lặng một chút rồi nói: “Ai chọc giận cậu à?”

“Không, không có, là bọn họ…”

“Bọn họ lại nói mình à?”

La Thanh Thanh mở to mắt. “Lại”? Nói vậy là cô ấy vẫn luôn biết?

Dung Mạt cười khẽ.

Nhìn nụ cười trên mặt cô, La Thanh Thanh chợt hiểu ra. Cô ấy quả thực biết, sở dĩ không để ý là vì không quan tâm, bởi những kẻ đó chưa bao giờ lọt vào mắt cô, càng đừng nói đến chuyện để trong lòng.

Tất nhiên, La Thanh Thanh lúc này cũng không thể nhìn ra sự không vui nơi đáy mắt Dung Mạt và bàn tay đang nắm chặt thành nắm đấm của cô.

Cũng may là ở đây không có người khác, những kẻ kia chưa chỉ thẳng vào mặt cô mà nói.

Nếu không, dù cô không đứng dậy được, cũng phải tức đến mức nhảy dựng lên cho xem.

Nhưng mà Dung Mạt à, mày vẫn là một thục nữ.

Cho dù không muốn làm thục nữ, mày cũng không nhảy lên được…

Nên là thôi, cứ nhịn đi.

Dung Mạt hít sâu một hơi, nói: “Thanh Thanh, cậu đưa mình xuống dưới nhé, mình đã xin phép thầy giáo rồi, hôm nay có thể về sớm.”

Nếu không đi ngay, cô sợ mình sẽ không kìm được tính khí mất.

Ở đây không ai chiều chuộng cô, cũng chẳng ai quản cô.

“Được.”

La Thanh Thanh đẩy cô đến trước cầu thang thì gặp khó khăn. Với sức lực của cô bé thì không cách nào bế Dung Mạt xuống được, cô bé sợ làm ngã bạn.

“Em muốn đi về à?”

Lúc này phía sau truyền đến một giọng nói, La Thanh Thanh quay lại nhìn, hóa ra là thầy giáo thể dục của họ.

Bấy lâu nay thầy Lý vẫn luôn chiếu cố Dung Mạt, Dung Mạt muốn đi vệ sinh cũng là thầy nhờ cô giáo khác giúp đỡ, nên các bạn trong lớp vẫn luôn đoán thầy Lý này là họ hàng gì đó của Dung Mạt.

“Vâng, em muốn về ạ.” Dung Mạt gật đầu, “Phiền thầy rồi, thầy Lý.”

Thầy giáo thể dục không nói hai lời, nhấc bổng cả người lẫn xe lăn đưa cô xuống lầu.

“Thầy về dạy tiếp đi ạ, không cần lo cho em đâu.”

Thầy Lý chần chừ một chút, thầy vẫn đang trong giờ dạy, không tiện đưa Dung Mạt ra, đành dặn dò La Thanh Thanh vài câu rồi đi.

La Thanh Thanh đẩy xe lăn, từ từ đưa cô ra cổng sau.

Cổng sau chỉ có một bảo vệ trông coi, không nghiêm ngặt như cổng trước, lúc này ông ấy không có ở đó, có lẽ là đi vệ sinh rồi.

“Có người đến đón cậu chưa?”

“Chưa.” Dung Mạt lắc đầu.

Cô nhìn đồng hồ, tài xế được thông báo gấp, giờ này vẫn chưa kịp tới nơi.

La Thanh Thanh ngạc nhiên: “Vậy cậu về kiểu gì?”

Dung Mạt nhìn trạm xe buýt đối diện: “Đi xe buýt vậy.”

La Thanh Thanh: “Hả???”

Cô bé thực sự không thể tưởng tượng nổi cảnh Dung Mạt đi xe buýt, hơn nữa… cái xe lăn này thì làm thế nào?

“Đi tuyến nào?”

Dung Mạt nói: “Tùy tiện đi, tuyến nào cũng được.”

La Thanh Thanh: “Hả?”

“Đi đâu cũng được.” Dung Mạt nhìn trạm xe buýt, không biết là nhớ tới chuyện gì, ánh mắt có chút thất thần: “Đã lâu lắm rồi mình không đi xe buýt.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng