Trong lòng Dung Mạt ấm áp lạ thường: “Vâng, em đợi anh.”
Thực ra cô không sợ hãi, chỉ là vừa rồi có chút giật mình.
Nhưng sự hoảng hốt thoáng qua đó đã bị tiếng hét vang trời của Triệu Huy bên Long Phong Đặc Vệ xua tan sạch sẽ.
Cô không ngờ họ đến nhanh như vậy, chắc hẳn vẫn luôn có vệ sĩ âm thầm đi theo bảo vệ cô và Sở Tiểu Điềm.
Đừng nói là Nhiếp Phi Chiến sẽ không bao giờ để một mình Lâm Tát bảo vệ cô, mà với sự bảo bọc Sở Tiểu Điềm thái quá của Đoạn Tiêu, việc anh ấy phái cả một đội vệ sĩ tinh nhuệ đi theo vợ cũng chẳng có gì lạ.
Sở Tiểu Điềm nghe thấy giọng nói của Dung Mạt, ngạc nhiên nhìn cô một cái, rồi che miệng thì thầm vào điện thoại: “Em vừa nghe thấy Mạt Mạt làm nũng với Z đấy anh ơi, Mạt Mạt làm nũng dễ thương quá đi mất, lần đầu tiên em thấy luôn…”
Đoạn Tiêu hỏi: “Thế em đang làm gì?”
Sở Tiểu Điềm thì thầm vẻ bí mật: “Em đang nghe lén chứ làm gì…”
Đầu dây bên kia im lặng, Sở Tiểu Điềm lập tức phản ứng lại: “Em đang làm nũng với anh mà, tiện thể nghe lén Mạt Mạt làm nũng chút thôi…”
Đọc bao nhiêu tiểu thuyết ngôn tình đâu phải để phí, hơn nữa cô hiểu tính chồng mình nhất, lúc này phải nhanh chóng làm nũng!
Quả nhiên, cô nghe thấy tiếng cười khẽ của Đoạn Tiêu: “Ừ, đứng xa ra một chút, đừng để bị thương, anh đến ngay đây.”
Sở Tiểu Điềm lập tức ôm bụng lùi lại mấy bước. Thực ra cô đã đứng cách đó rất xa rồi, hơn nữa Trình Nhượng và đồng đội đã vây chặt mấy tên kia, đến cái vạt áo cũng chẳng thấy đâu, nhưng cô vẫn rất nghe lời.
Cô cười khúc khích, nghiêm túc báo cáo: “Báo cáo chồng, em đã ngoan ngoãn lùi lại rồi, cách xa tận năm sáu bảy tám mét lận.”
“Ngoan.” Đoạn Tiêu khen một câu.
Sở Tiểu Điềm cười hì hì.
“Trên đời này không ai đáng yêu bằng em.” Giọng nói chứa chan ý cười của Đoạn Tiêu vang lên: “Thứ hai là con của chúng ta.”
Sở Tiểu Điềm v**t v* bụng bầu hơi nhô lên, ánh mắt dịu dàng: “Không được không được, con phải là nhất chứ, em không tranh hạng nhất với con đâu.”
Đoạn Tiêu nói: “Trong lòng anh, em là số một thế giới.”
“Em cái gì số một cơ?”
“Cái gì cũng số một hết.”
Sở Tiểu Điềm ôm mặt, hai má ửng hồng vì hạnh phúc.
Dung Mạt nhìn Sở Tiểu Điềm, cô đã cúp máy từ lúc nãy. Câu “Anh Chiến ơi” vừa rồi đã rút cạn toàn bộ dũng khí của cô, để có thể làm nũng tự nhiên như Sở Tiểu Điềm với Đoạn Tiêu, quả nhiên cô vẫn còn phải tu luyện nhiều.
Nhưng mà, có lẽ sau này nên học hỏi thêm chút nhỉ? Xem ra cũng khá hiệu quả đấy chứ, Dung Mạt thầm nghĩ.
Trong vài phút ngắn ngủi trước khi Nhiếp Phi Chiến và Đoạn Tiêu đến, mấy tên côn đồ kia đã không trụ nổi nữa.
E là chúng nằm mơ cũng không ngờ tới, chỉ định bắt nạt một mình Dung Mạt, bên cạnh cùng lắm có thêm một cô gái yếu đuối và một vệ sĩ, ai ngờ lại đụng phải đội quân tinh nhuệ nhất của Long Phong Đặc Vệ, bị đánh cho đến mức sắp quên cả tên mình là gì.
Chẳng bao lâu sau, một chiếc Land Rover và một chiếc Maybach lần lượt lao tới, dừng lại cách đó không xa.
Cửa hai chiếc xe cùng lúc mở ra, Đoạn Tiêu và Nhiếp Phi Chiến bước xuống, nhìn nhau một cái.
Dung Mạt nhìn qua là biết ngay hai người này đang so kè xem ai đến trước, nhưng họ gần như dừng xe cùng lúc, mở cửa cùng lúc, và chân cũng chạm đất cùng lúc.
Hai người đàn ông này, bất kể là ngoại hình hay khí thế đều một chín một mười, đi đến đâu cũng là tâm điểm chú ý.
Bề ngoài trông như hai cực trái dấu, nhưng kỳ lạ thay lại không hề tạo cảm giác xung đột hay mâu thuẫn.
Rõ ràng, nếu cùng thực hiện nhiệm vụ quan trọng nào đó, hai người họ chắc chắn là cặp bài trùng ăn ý nhất.
Sở Tiểu Điềm chạy lon ton tới, chưa kịp đến nơi đã bị Đoạn Tiêu ôm chầm lấy.
“Có bị dọa sợ không?”
“Có ạ.” Sở Tiểu Điềm ôm eo anh, ngẩng đầu lên nhìn, bĩu môi nói: “Con không nhìn thấy nên không sợ, nhưng em bị dọa sợ chết khiếp.”
Đoạn Tiêu xoa đầu cô: “Anh đến muộn, đừng sợ.”
Dung Mạt do dự một chút, chưa kịp đi tới thì Nhiếp Phi Chiến đã sải bước đến bên cạnh, cúi người nâng khuôn mặt cô lên, quan sát kỹ lưỡng: “Có sao không? Có bị thương ở đâu không?”
Dung Mạt lắc đầu trong lòng bàn tay anh: “Em không bị thương, người bị thương là bọn họ kìa.”
Nhiếp Phi Chiến liếc nhìn về phía đám côn đồ. Triệu Huy vừa tung một cước đá bay gã đàn ông đang định lồm cồm bò dậy xa hai mét, quát lớn: “Ăn gan hùm mật gấu rồi à, dám động đến chị dâu bọn tao!”
Dung Mạt vốn tưởng “chị dâu” mà họ nói là Sở Tiểu Điềm, không ngờ lúc này Triệu Huy quay đầu lại hỏi: “Anh Chiến, có cần bọn em giúp chị dâu phế luôn mấy tên này không? Tay hay chân, tùy anh chọn?”
“Không cần, để tôi tự xử.”
Nhiếp Phi Chiến định bước tới, nhưng lại không đi được.
Dung Mạt nắm chặt tay anh, ngẩng đầu nhìn anh: “Nhẹ tay thôi, đừng để mệt mình.”
Nhiếp Phi Chiến hoàn toàn bất động, đưa tay xoa đầu cô.
Triệu Huy nhìn Đoạn Tiêu và Sở Tiểu Điềm đang ôm nhau thắm thiết, rồi lại nhìn Nhiếp Phi Chiến và Dung Mạt đang nhìn nhau đắm đuối, bỗng ôm mặt than vãn: “Thôi xong, vợ người ta đáng yêu quá thể, làm mình chẳng muốn đánh đấm gì nữa, phải làm sao bây giờ?”
Người bên cạnh chưa kịp lên tiếng, Triệu Huy đã bỏ tay xuống, vừa bẻ khớp tay răng rắc vừa cười lạnh: “Làm sao bây giờ à? Đương nhiên là chúng ta đánh thay các sếp rồi.”
Cảnh sát nhanh chóng đến đưa đám người kia đi. Trước khi đi họ còn phân vân không biết có nên đưa vào bệnh viện chụp chiếu trước không, xem có tên xui xẻo nào bị gãy xương không.
Long Phong Đặc Vệ hợp tác lâu năm với cảnh sát nên mọi việc được giải quyết rất suôn sẻ, Dung Mạt cũng chỉ bị hỏi vài câu đơn giản.
Rắc rối thực sự nằm ở kẻ đứng sau giật dây.
Thực ra không cần đợi kết quả điều tra Dung Mạt cũng đoán được, chắc chắn là người do Dung Huân phái tới.
Trước đó Dung Huân đã tìm cô vài lần, nhưng Dung Mạt chỉ gặp hắn đúng một lần.
Dung Huân cũng biết, cô tuy bề ngoài yếu đuối, lại tàn tật, nhưng thực chất là người mềm cứng không ăn, nhất là khi đối mặt với kẻ thù.
Lần gặp mặt đó tan rã trong không vui, Dung Huân sau đó liên tục gây rắc rối cho cô. Cũng may Lâm Tát liên hệ với Long Phong Đặc Vệ nhờ giúp đỡ vài lần nên Dung Mạt không lạ lẫm gì với mấy người này.
Bây giờ xem ra, Đoạn Tiêu giúp cô không chỉ vì giao tình với nhà họ Dung, mà chắc chắn còn vì nể mặt Nhiếp Phi Chiến.
Dung Kích nghe tin này cũng tức điên người.
Dung Mạt nghe người cha nho nhã của mình mắng chửi Dung Huân thậm tệ, an ủi: “Bố, tức giận vì loại người này không đáng đâu, hại sức khỏe.”
Lần trước Dung Kích cũng vì phát hiện những việc làm mờ ám của Dung Huân mà tức đến mức tăng huyết áp phải nhập viện, cô không muốn thấy ông bị bệnh thêm lần nào nữa.
“Mạt Mạt, bố còn một chuyện muốn nói với con.”
“Chuyện gì ạ?”
Dung Kích dường như có chút do dự, nói: “Để Nhiếp Phi Chiến đưa con đến đây nhé.”
“Vâng.”
Triệu Huy và mọi người lần lượt chào tạm biệt, Dung Mạt cũng nói lời cảm ơn họ.
“Ôi dào, có gì đâu, chuyện của chị dâu cũng là chuyện của bọn em, sau này ai dám bắt nạt chị dâu, bọn em là người đầu tiên không tha…”
“Người đầu tiên không tha cho hắn là tôi.” Nhiếp Phi Chiến ngắt lời, cúi người bế Dung Mạt lên khỏi xe lăn.
Dung Mạt bất ngờ bị bế lên, đỏ mặt trước bao nhiêu người: “Anh làm gì thế?”
“Bế em chứ làm gì.” Nhiếp Phi Chiến cười thản nhiên.
“Oa.” Sở Tiểu Điềm che mặt nhìn trộm, đang xem say sưa thì bỗng bị người bên cạnh bế bổng lên.
Đoạn Tiêu nhìn vợ: “Còn ghen tị nữa không?”
Sở Tiểu Điềm cũng đỏ mặt, vùi đầu vào vai anh: “Không… không ghen tị nữa.”
Triệu Huy che mắt than thở: “Cặp mắt chó hợp kim titan của tôi sắp bị mù vì hào quang của mấy người rồi.”
Trình Nhượng đá cậu ta một cái: “Chỉ có cậu độc thân, chỉ có cậu là mắt chó thôi.”
Trên đường đi, Dung Mạt hỏi Nhiếp Phi Chiến: “Bố muốn nói gì với em vậy anh?”
Cô lờ mờ cảm thấy đó là chuyện rất quan trọng, Nhiếp Phi Chiến cũng biết, chỉ có mình cô là không biết.
Nhiếp Phi Chiến ôm vai cô, nói: “Không phải chuyện tốt đẹp gì.”
“Hả? Ý anh là sao?”
Nhiếp Phi Chiến nhìn cô với ánh mắt phức tạp. Dung Mạt suy nghĩ một chút rồi hỏi: “Liên quan đến em sao?”
“Đúng vậy.”
“Em không sợ.” Dung Mạt nắm lấy tay anh, “Dù là chuyện gì em cũng chấp nhận được, có anh và bố ở bên cạnh, em không sợ gì cả.”
Điều duy nhất cô sợ là một trong hai người họ sẽ rời bỏ cô.
Chỉ cần họ còn ở đây, cô chẳng sợ gì hết.
Họ mang lại cho cô dũng khí kiên cường bất khuất.
“Ừ, không sợ.” Nhiếp Phi Chiến ôm cô vào lòng, hôn lên trán cô, “Dù xảy ra chuyện gì, anh cũng sẽ luôn ở bên em.”
…
Dung Mạt không ngờ mình lại gặp Dung Huân trong tình cảnh này.
Hơn nữa còn là một Dung Huân thảm hại đến thế.
Hắn ta rõ ràng đã đắc tội với người không nên đắc tội. Vẻ ngoài phong độ ngày nào giờ đây trông chẳng khác gì tên tù nhân thê thảm, tóc tai ướt nhẹp mồ hôi bết bát vào da đầu, mặt mũi trắng bệch, khóe miệng rỉ máu, gò má và mắt đều có vết bầm tím do bị đánh, hai tay ôm bụng r*n r*.
Dung Mạt nhìn thấy hắn qua màn hình.
Một lát sau Dung Kích bước vào, ngồi xuống cạnh cô.
“Ai đánh Dung Huân ra nông nỗi này thế ạ?”
“Bố cũng muốn tự mình ra tay lắm.” Dung Kích nói: “Nhưng không đến lượt bố con mình, hắn bị vệ sĩ của con xử lý thành ra thế này đấy, thế này vẫn còn nhẹ chán.”
Vệ sĩ của cô? Chắc chắn không phải Lâm Tát rồi, Lâm Tát luôn đi theo cô, vậy thì chỉ có thể là Nhiếp Phi Chiến.
“Bố, anh ấy không chỉ là vệ sĩ của con, giờ còn là con rể tương lai của bố rồi đấy.” Dung Mạt nhấn mạnh.
Dung Kích không nói gì, sự chú ý của ông dồn hết vào Dung Huân.
Ngay sau đó Dung Mạt cũng bị thu hút, bởi vì Nhiếp Phi Chiến đã bước vào khung hình.
Dung Huân vừa nhìn thấy Nhiếp Phi Chiến, giống như chuột thấy mèo, sợ hãi ngã lăn từ trên ghế xuống đất, ánh mắt kinh hoàng: “Mày còn muốn làm gì nữa?”
Dung Mạt chỉ nhìn thấy góc nghiêng của Nhiếp Phi Chiến, nhưng có thể nhận ra anh đã hóa trang, thay quần áo khác, càm lởm chởm râu ria, ánh mắt lạnh lẽo âm u, như biến thành một con người khác.
—— Nhưng dáng vẻ tưởng chừng xa lạ này, lại là hình ảnh quen thuộc nhất đối với cô.
Bởi vì người đàn ông cứu cô năm đó chính là mang dáng vẻ này. Vì vậy dù đã thấy qua bao nhiêu diện mạo khác nhau của Nhiếp Phi Chiến, dù anh có thay đổi thế nào, cô vẫn nhớ như in hình ảnh này của anh.
Dù lạnh lùng âm trầm, trông như kẻ xấu, nhưng đó chính là người hùng đã cứu cô ra khỏi địa ngục trần gian, là người hùng đã bảo vệ cô trong vô vàn giấc mơ đêm.
