Hãy Luôn Bảo Vệ Em - An Chi Nhược Miên

Chương 43




Đúng lúc này La Thanh Thanh gửi tin nhắn đến, hỏi hai người đang làm gì.

Dung Mạt chụp một tấm ảnh trong trung tâm thương mại gửi qua, nói rằng đang đi dạo phố.

La Thanh Thanh: “Anh ấy không bao trọn cả cái trung tâm thương mại đấy chứ!”

Nơi này hội tụ đủ các thương hiệu xa xỉ trong và ngoài nước, nổi tiếng đắt đỏ bậc nhất thành phố C. Bảo một cửa hàng nào đó đóng cửa để phục vụ riêng một khách hàng thì có lẽ không khó, nhưng để cả cái trung tâm thương mại đóng cửa chỉ để phục vụ một mình cô, lại còn vào giờ cao điểm thế này, thì quả thực là chuyện không tưởng.

La Thanh Thanh cảm thán: “Ngài Z vĩ đại chắc chắn nắm được bí mật động trời nào đó của ông chủ trung tâm thương mại này rồi.”

Dung Mạt nhắn lại: “Cậu nghĩ nhiều quá rồi, có khi đơn giản là anh ấy giàu thôi.”

La Thanh Thanh: “Tớ bỗng có cảm giác như đang xem phim tổng tài bá đạo vung tiền như rác để lấy lòng cô vợ nhỏ vậy… Thế nào hả cô vợ nhỏ, có cảm giác muốn treo trên thắt lưng người ta không chịu xuống không?”

Dung Mạt: “… Không hề!”

Dung Mạt ngẩng đầu lên, thấy Nhiếp Phi Chiến đang đứng trước một cửa hàng trang sức, dường như đang ngắm nghía một sợi dây chuyền, không để ý cô đang nhìn mình.

Lúc này cô mới nhận ra hôm nay anh ăn mặc rất trang trọng, vest thẳng thớm, sơ mi phẳng phiu, cà vạt cũng được thắt rất chỉnh tề, chỉ là lúc bế cô bị cô vô tình làm lệch đi một chút.

“Nhiếp Phi Chiến.”

“Hửm?” Nghe tiếng cô gọi, anh lập tức quay đầu bước về phía cô.

“Đưa em vào cửa hàng kia đi.” Dung Mạt chỉ tay vào một cửa hàng thời trang cao cấp.

Nhân viên bán hàng mang hết tất cả những mẫu cà vạt cô vừa mắt ra.

Dung Mạt cầm một chiếc cà vạt lên, ngoắc ngón tay với Nhiếp Phi Chiến.

Nhiếp Phi Chiến tưởng cô muốn chọn cà vạt cho Dung Kích nên cúi người xuống giúp cô xem xét: “Cái này cũng được đấy.”

Dung Mạt vươn tay nắm lấy cà vạt anh đang đeo: “Anh lại gần đây chút nữa, em muốn thử.”

Nhiếp Phi Chiến không kịp đề phòng, thuận thế bị cô kéo xuống thấp hơn.

“Anh đã nói rồi, em làm gì anh cũng sẽ không phản kháng.”

Nhìn đôi mắt long lanh của cô, yết hầu Nhiếp Phi Chiến chuyển động, không nói được lời nào, chỉ gật đầu.

Anh đương nhiên sẽ không phản kháng, cũng không thể phản kháng.

Dung Mạt tháo cà vạt của anh ra, sau đó vòng chiếc cà vạt mới qua cổ anh.

Nhiếp Phi Chiến có thể cảm nhận được hơi ấm từ ngón tay cô, nhất là khi cô chạm vào cổ anh. Ngón tay cô vừa mềm vừa nhỏ, cảm giác ngứa ngáy tê dại khiến bàn tay đang đặt trên tay vịn xe lăn của anh siết chặt lại.

… Thế này thì ai mà phản kháng nổi? Làm sao có thể phản kháng được chứ?

Nhiếp Phi Chiến nhìn chằm chằm vào mắt cô không chớp, hoàn toàn không để ý đến động tác tay của cô. Mãi cho đến khi cô nheo mắt cười đầy mãn nguyện như chú mèo nhỏ vừa thực hiện được âm mưu: “Đẹp thật đấy.”

Nhiếp Phi Chiến cúi đầu nhìn xuống, không biết từ lúc nào cô đã thắt cho anh một cái nơ bướm to đùng, lại còn là loại có bèo nhún điệu đà nữa chứ.

Nhiếp Phi Chiến: “…”

“Sao thế, anh không thích à?” Dung Mạt nghiêng đầu nhìn anh: “Mắt thẩm mỹ của em tệ lắm sao?”

Yết hầu Nhiếp Phi Chiến lại chuyển động, khó khăn thốt ra hai chữ: “Đẹp lắm.”

Mặc kệ nó có đẹp hay không.

Với anh, chỉ cần cô vui là quan trọng nhất.

“Vậy anh cứ đeo thế này nhé, được không?”

“Được.”

Anh đồng ý không chút do dự. Tâm trạng Dung Mạt rõ ràng rất tốt, sau đó cô chọn thêm cho Dung Kích vài chiếc thắt lưng và khuy măng sét, lúc đi ra trên mặt vẫn còn vương nét cười.

“Chọn cho Thanh Thanh một chiếc lắc tay đi, hôm nọ cậu ấy làm mất cái mới mua, tiếc đứt ruột.”

Nhiếp Phi Chiến gật đầu: “Em quyết định là được.”

Tiếp đó, Dung Mạt muốn gì Nhiếp Phi Chiến cũng đưa cô đi mua. Cô chọn quà cho tất cả mọi người xung quanh, kể cả Sở Tiểu Điềm.

“Không biết cậu ấy sinh con trai hay con gái nhỉ, hay là mua cả hai đi.”

Vừa bước vào khu đồ mẹ và bé, nhìn thấy những bộ quần áo, đồ chơi nhỏ xíu dễ thương, Dung Mạt đã không kìm lòng được.

“Tiểu Điềm sinh con trai hay con gái chắc chắn cũng sẽ xinh đẹp đáng yêu như cậu ấy thôi.”

Cô chọn rất nhiều quần áo và đồ chơi unisex, cùng thuốc bổ cho bà bầu.

“Anh nhìn cái này xem.”

Dung Mạt quay đầu lại, thấy Nhiếp Phi Chiến đang cầm điện thoại chụp ảnh những món đồ cô chọn, đúng là chuyện lạ có thật.

“Anh đang làm gì thế?”

“Không có gì.” Nhiếp Phi Chiến lặng lẽ cất điện thoại đi.

Đợi Dung Mạt quay đi xem tiếp, anh lại lén lút lôi điện thoại ra chụp thêm vài tấm.

Tất cả những thứ cô thích, sau này anh đều sẽ mua cái mới cho cô.

Sau khi mua đủ quà cáp, Dung Mạt mới đi xem quần áo cho mình.

Phong cách ăn mặc của cô khá đơn giản, chủ yếu là váy dài, trừ những lúc ở nhà thỉnh thoảng mặc quần dài thoải mái thì cô rất ít khi mặc quần.

Việc ngồi xe lăn lâu năm khiến đôi chân cô teo nhỏ và trắng bệch, dù là mùa hè cô cũng không bao giờ để lộ chân ra ngoài.

Lúc xem quần áo, Dung Mạt nhìn chằm chằm vào đôi chân dài thẳng tắp của cô người mẫu mặc quần jeans trên poster đến ngẩn người.

“Thích bộ nào rồi?”

Một cánh tay vòng qua ôm lấy vai cô, giọng nói chứa chan ý cười của Nhiếp Phi Chiến vang lên: “Nói cho anh trai biết, anh trai mua cho em.”

Tai Dung Mạt hơi đỏ lên.

Nhưng rất nhanh vẻ mặt cô trở nên buồn bã, chỉ vào đôi chân người mẫu trên poster: “Em thích đôi chân của cô ấy.”

Nhiếp Phi Chiến khựng lại, cánh tay ôm vai cô siết chặt hơn một chút: “Muốn đứng lên không?”

Muốn đứng lên không?

Dung Mạt ngẩn người. Câu hỏi này thực ra nhiều năm trước cũng có người từng hỏi cô.

Nhưng câu trả lời của cô năm đó là —— Không muốn.

Trên đời này, có lẽ không một người bị liệt hai chân do tai nạn nào lại không muốn đứng lên cả, nhưng cô của năm đó…

“Mạt Mạt.”

Dung Mạt hoàn hồn.

Nhiếp Phi Chiến nắm lấy tay cô: “Đi thử quần áo đi, thích thì mua.”

Dung Mạt gật đầu.

Nhân viên bán hàng giúp cô thay đồ rất chu đáo, từ đầu đến cuối không nói thừa nửa lời, cũng không dùng ánh mắt kỳ thị nhìn đôi chân của cô, chỉ khen da cô rất đẹp.

Cô thử ba bốn bộ trong phòng thay đồ, mệt đến toát mồ hôi. Cuối cùng cô chọn một chiếc váy dài màu xanh nhạt, dài đến mắt cá chân nhưng hở tay, thiết kế cổ chữ V khéo léo khoe trọn làn da trắng ngần và xương quai xanh quyến rũ.

Nhiếp Phi Chiến quay đầu lại nhìn đến ngẩn ngơ.

Cô nhân viên không kìm được thốt lên: “Dung tiểu thư mặc bộ này đẹp quá.”

Dung Mạt nhìn mình trong gương.

Nhiếp Phi Chiến đi đến sau lưng cô, đặt hai tay lên vai cô.

Trên cổ anh vẫn đeo chiếc nơ bướm buồn cười kia, nhưng nhờ ngoại hình xuất sắc, món phụ kiện khó nhằn này đeo trên người anh lại toát lên vẻ phong độ, lịch lãm lạ thường.

Dung Mạt nói: “Anh thấy chúng ta có giống…”

“Giống gì?” Nhiếp Phi Chiến mỉm cười hỏi.

“… Không có gì.” Dung Mạt lảng sang chuyện khác: “Em… em hơi mệt rồi, mình về thôi anh?”

“Được.”

Chuyến đi này có thể nói là bội thu. Dung Mạt chưa bao giờ mua nhiều đồ đến thế. Nhiếp Phi Chiến đưa cô đi dạo gần hết các cửa hàng trong trung tâm thương mại, cuối cùng cô cũng chẳng nhớ mình đã mua bao nhiêu thứ. Có những món cô chỉ hơi do dự nhìn thêm vài lần, Nhiếp Phi Chiến đã bảo nhân viên gói lại ngay.

Cô tưởng lịch trình hôm nay đến đây là kết thúc, không ngờ vào thang máy, Nhiếp Phi Chiến lại ấn nút lên tầng thượng.

“Còn đi đâu nữa?”

“Đi ăn.”

Dung Mạt vỗ tay cười: “Đúng rồi ha, phải ăn xong mới gọi là kết thúc viên mãn chứ.”

Kết thúc buổi hẹn hò viên mãn tất nhiên phải có một bữa tối, hơn nữa còn là… bữa tối dưới ánh nến?

Khi Nhiếp Phi Chiến đưa cô ra sân thượng tầng cao nhất, đập vào mắt cô là bàn ăn sang trọng, món ngon, hoa tươi, nến và tiếng nhạc du dương. Lúc này Dung Mạt mới nhận ra, tất cả những thứ này chắc chắn anh đã chuẩn bị từ rất lâu, chứ không phải bố cô tùy hứng bảo anh đưa cô đi chơi là đi ngay được.

“Gâu gâu.”

Nghe thấy tiếng sủa quen thuộc, Dung Mạt quay lại thì thấy Barton đang chạy về phía mình. Chú chó nhỏ cũng mặc áo vest, cổ đeo nơ bướm, nhìn qua trông khá giống phong cách của Nhiếp Phi Chiến hôm nay.

Dung Mạt phì cười, cúi xuống định bế Barton thì bị Nhiếp Phi Chiến nhanh tay tóm lấy chú chó nhấc bổng lên: “Đi ra kia ăn cơm của mày đi.”

Nhân viên phục vụ đã chuẩn bị sẵn đồ ăn cho Barton, chú chó nhỏ lập tức vùi đầu vào bát ăn ngon lành.

Nhiếp Phi Chiến ngồi đối diện, cắt bít tết thành từng miếng nhỏ vừa ăn rồi đặt trước mặt cô.

Dung Mạt chống cằm nhìn anh: “Sao anh chuẩn bị nhiều bất ngờ cho em thế?”

Nhiếp Phi Chiến không ngẩng đầu lên, nhưng khóe môi cong lên: “Còn muốn nữa không?”

“Gì cơ?”

“Bất ngờ.”

Dung Mạt ngạc nhiên: “Vẫn còn nữa sao?”

Nhiếp Phi Chiến giơ tay lên, búng tay một cái “tách”.

Tiếng nhạc tắt lịm.

Tất cả đèn đóm vụt tắt, xung quanh chìm vào bóng tối.

Dù vẫn còn ánh đèn từ xa hắt lại, nhưng Dung Mạt vẫn giật mình: “Nhiếp Phi Chiến? Em không nhìn thấy anh nữa.”

Vốn dĩ Nhiếp Phi Chiến ngồi đối diện cô, nhưng chiếc bàn quá dài, khoảng cách giữa hai người hơi xa. Dung Mạt nhất thời chưa thích ứng được với bóng tối, cảm giác mọi thứ xung quanh đều mờ ảo không rõ ràng.

“Đừng sợ.”

Một bàn tay ấm áp phủ lên tay cô: “Anh ở đây.”

Dung Mạt ngẩng đầu lên.

Trong bóng tối, đôi mắt anh như bầu trời đêm đầy sao, thâm sâu và dịu dàng, dường như có thể bao dung tất cả.

Thời gian như ngừng trôi trong khoảnh khắc này.

Anh cứ nhìn cô như vậy rất lâu, lâu đến mức cô không còn cảm nhận được gì xung quanh nữa, cả người như bị hút sâu vào đôi mắt ấy.

Đột nhiên, Nhiếp Phi Chiến cầm tay cô đặt lên ngực trái của mình.

Sau đó từ từ quỳ một chân xuống trước mặt cô.

Tim Dung Mạt đập mạnh.

Cô cảm nhận được nhịp tim đập thình thịch trong lồng ngực anh, từng nhịp từng nhịp trầm ổn và mạnh mẽ, hòa cùng giọng nói trầm thấp của anh truyền đến tai cô trong màn đêm tĩnh lặng.

“Anh vẫn luôn đặt em ở đây, chưa từng buông bỏ dù chỉ một giây.”

Giọng anh dần trở nên khàn đặc: “Bốn năm tám tháng, mỗi một phút mỗi một giây, anh đều muốn quay về tìm em.”

Nhưng anh biết mình không thể.

Khi chưa có một thân phận xứng đáng để xuất hiện trước mặt cô, anh chỉ có thể kìm nén nỗi nhớ nhung đến phát điên, những lúc không chịu nổi nữa, anh lại lén lút trở về, đứng từ xa nhìn cô một cái.

“Xin lỗi, anh về muộn quá, để em phải đợi lâu như vậy.” Anh nói: “Xin lỗi, những năm qua đã không bảo vệ tốt cho em.”

Dung Mạt lắc đầu.

Nước mắt cô đã chực trào ra, chỉ cần mở miệng là sẽ òa khóc, nên cô không nói được lời nào, chỉ biết lắc đầu nguầy nguậy.

Nhiếp Phi Chiến nắm chặt tay cô trước ngực mình, nhìn sâu vào mắt cô: “Nếu em chịu tha thứ cho anh, xin hãy cho phép anh được ở lại bên cạnh em… Anh không thể lấy mạng sống ra để thề, bởi vì mạng sống của anh là của em.”

“Từ bây giờ cho đến lúc anh chết đi, mạng sống này đều thuộc về em. Em muốn lấy lúc nào cũng được.”

Dung Mạt gật đầu lia lịa, giọng nói vỡ òa trong tiếng nấc nghẹn ngào: “Em muốn.”

Nhiếp Phi Chiến hạ tay xuống nhưng vẫn nắm chặt tay cô không buông, anh mỉm cười: “Vậy cho anh chuyển chính thức nhé, được không?”

“Được.”

Trong tầm mắt nhòe lệ, có vật gì đó lấp lánh ánh kim.

Nhiếp Phi Chiến nói: “Gả cho anh nhé, được không em?”

Dung Mạt theo bản năng muốn trả lời, nhưng giọng nói nghẹn lại nơi cổ họng.

Anh không nói thêm gì nữa, chỉ quỳ một chân ở đó, lẳng lặng nhìn cô, kiên nhẫn chờ đợi quyết định của cô.

Lưng anh thẳng tắp, đôi mắt thâm tình chưa từng rời khỏi khuôn mặt cô dù chỉ một giây.

Tư thế trung thành và dịu dàng đến tột cùng ấy, giống như một hiệp sĩ nguyện dâng hiến cả sinh mạng, đang gửi đến nàng công chúa của mình lời cầu khẩn chân thành nhất.

Cuối cùng Dung Mạt cũng gật đầu, tìm lại được giọng nói của mình ——

“Được.”

“Đùng” một tiếng, có thứ gì đó nổ tung trên bầu trời.

Đó là pháo hoa rực rỡ đang bung nở, từng bông từng bông nối tiếp nhau, dệt nên một biển hoa tuyệt đẹp giữa màn đêm.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng