Hãy Luôn Bảo Vệ Em - An Chi Nhược Miên

Chương 4




Một Dung Mạt mong manh và bất lực nhường này, tuyệt đối sẽ không bao giờ phơi bày trước mặt người khác.

Đôi mắt vốn dĩ đạm nhiên của cô giờ đỏ hoe, khóe mắt còn vương lệ, ngay cả giọng nói cũng run rẩy tiếng nấc nghẹn ngào. Bất kỳ người đàn ông nào nhìn thấy cô như vậy cũng không thể chịu đựng nổi.

Những năm qua, ngoại trừ bảo mẫu, Lâm Tát hay cha mình, cô gần như chưa từng để người khác bế, chứ đừng nói là chủ động vươn tay đòi bế như vậy.

Khó mà nói được tâm trạng hiện tại của Nhiếp Phi Chiến là gì. Nếu Hà Vị có thể theo dõi qua camera, có lẽ cậu ta sẽ phát hiện trái tim anh đã mềm nhũn thành vũng nước rồi.

Nhưng anh rất kiên nhẫn. Dung Mạt không nói gì, anh cứ lặng lẽ ngắm nhìn cô, rồi nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang chới với của cô, dùng giọng điệu dỗ dành nói: “Nào, gọi lại lần nữa xem.”

Dung Mạt nghiêng đầu, sau đó dường như chợt nghĩ ra điều gì, đôi gò má bỗng đỏ bừng lên hệt như đôi mắt.

Cách xưng hô đó… năm mười sáu mười bảy tuổi cô còn có thể gọi ra miệng, nhưng bây giờ…

Bây giờ cũng được, đằng nào cũng là trong mơ, trong mơ thì cô làm gì mà chẳng được.

“Anh… Anh Chiến?”

Dung Mạt gọi xong liền cắn chặt môi.

Cái cách gọi thân mật lại pha chút nũng nịu này, thật sự là thốt ra từ miệng cô sao?

Giây tiếp theo, cô nghe thấy người đàn ông khẽ cười trầm thấp: “Cô bé ngoan.”

Anh đứng dậy bế bổng cô lên. Dung Mạt kinh ngạc ôm lấy cổ anh.

Nhẹ nhàng đến mức như thể đang bế một con mèo con chẳng có chút trọng lượng nào.

Dung Mạt càng cảm thấy xấu hổ hơn.

Nhưng Nhiếp Phi Chiến lại vô cùng thoải mái, xoay người bước vài bước đã đặt cô lên giường.

“Lần sau đừng uống nhiều rượu như vậy nữa, được không?”

“… Không được.” Dung Mạt nói: “Em không uống thì không ngủ được, còn gặp ác mộng nữa.”

Những cơn ác mộng đó, bắt đầu từ năm mười một tuổi, đã như hình với bóng cùng cô mỗi đêm.

Nhớ lại những giấc mơ đáng sợ ấy, mắt cô lại đỏ hoe, khi mở miệng lần nữa, giọng nói đã vỡ vụn trong tiếng nấc: “Em không muốn gặp ác mộng nữa…”

Có lẽ chỉ những lúc thế này, cô mới không chút kiêng dè để mặc nước mắt tuôn rơi, nói ra những lời yếu đuối đã chôn chặt trong lòng.

Nhiếp Phi Chiến ôm cô vào lòng, Dung Mạt lập tức vòng tay qua cổ anh, vùi mặt vào ngực anh nức nở: “Bố em bị người ta hãm hại, Dung Huân chỉ muốn trả thù chúng em, em phải làm sao mới cứu vãn được cục diện đây?”

Cô đứt quãng, lộn xộn nói rất nhiều điều, cuối cùng nghẹn ngào: “Em rất nhớ anh, thật sự rất nhớ anh… Anh không thể… không thể gặp em một lần sao? Anh thực sự bài xích em đến thế ư?”

Tim Nhiếp Phi Chiến đau như dao cứa.

Nhưng anh không thốt nên lời. Sau khi khóc mệt, cô gục trên vai anh rồi thiếp đi.

“Đồ ngốc.”

Tôi chưa bao giờ, chưa bao giờ bài xích em.

Tôi hận không thể giống như những vệ sĩ trước kia của em, thậm chí còn muốn sát cánh bên em hơn cả họ, bảo vệ em suốt hai mươi bốn giờ không rời.

Em hoàn toàn không biết, những ngày tháng xa cách nơi đất khách quê người, khi đang thực hiện nhiệm vụ, tôi đã khao khát đến phát điên việc được trở về bên em thế nào, dù chỉ là nhìn em từ xa qua ống nhòm.

Anh gần như nghiến răng nghiến lợi nói thầm: “Em có biết lúc ở yến tiệc ban ngày, tôi đã muốn móc sống đôi mắt của những kẻ đó đến mức nào không?”

Nếu không phải Hà Vị liều mạng ngăn cản anh…

Dung Mạt đã ngủ say. Cô không biết có một người đã túc trực bên giường rất lâu, dùng tay nhẹ nhàng lau khô nước mắt nơi khóe mi cô, lật người giúp cô khi cô nằm không thoải mái, rồi nhẹ nhàng xoa bóp bắp chân cho cô.

Nhiếp Phi Chiến mở cửa sổ, vừa định rời đi thì bỗng nghe thấy tiếng quát khẽ: “Đứng lại.”

Anh nghiêng đầu, né được đòn tấn công sắc bén của đối phương.

Trong bóng tối, hai người giao đấu. Đối phương thân thủ rất tốt, nhưng rốt cuộc vẫn không phải đối thủ của Nhiếp Phi Chiến, chưa qua mấy chiêu đã bị anh khống chế.

Lâm Tát: “… Quan tâm tiểu thư như vậy, tại sao không quang minh chính đại đến tìm cô ấy?”

Nhiếp Phi Chiến chỉ lạnh lùng nhìn cô ấy.

“Rốt cuộc anh đến đây làm gì?”

Nhiếp Phi Chiến nheo mắt lại.

Trong bóng tối, Lâm Tát cảm thấy sống lưng mình ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Ánh mắt này của anh khiến ngay cả Lâm Tát – người vốn mạnh mẽ hơn cả đàn ông bình thường – cũng có xúc động muốn lùi bước.

Cảm giác bị áp chế hoàn toàn, không thể dùng chút sức lực nào, toàn thân căng cứng đến đau nhức thế này, đã rất lâu rồi cô ấy chưa trải qua.

Vệ sĩ cũ của nhà họ Dung, cô ấy có thể một chấp ba, nhưng đứng trước người đàn ông này, cô ấy thực sự kém hơn không chỉ một bậc.

Nhiếp Phi Chiến bất ngờ nhếch môi cười một cái.

Nhưng nụ cười hoàn toàn không chạm đến đáy mắt, ngược lại còn mang theo sát khí rợn người.

“Ông đây là vệ sĩ của cô ấy.” Nhiếp Phi Chiến hỏi ngược lại: “Cô nói xem tôi đến để làm gì?”

Lâm Tát nhất thời không nói nên lời.

Có lẽ chính Nhiếp Phi Chiến cũng không nhận ra, khi nói câu đó, anh liếc nhìn Dung Mạt trên giường, cả giọng điệu lẫn ánh mắt đều tràn ngập sự chiếm hữu.

Lâm Tát là vệ sĩ của Dung Mạt, lại là phụ nữ, nhưng dù là phụ nữ thì cũng khiến Nhiếp Phi Chiến ngứa mắt.

Đến giờ Lâm Tát vẫn còn nhớ, khi mới đến bên cạnh Dung Mạt, có lần đi trên phố bất ngờ bị một người lạ tấn công. Người đó thân thủ cường hãn, dễ dàng quật ngã cô ấy xuống đất.

Chính là người đàn ông trước mặt này.

Nhưng cũng vì cô ấy là phụ nữ nên mới được phép đi theo sát sườn Dung Mạt.

Nếu không, cô ấy chẳng nghi ngờ gì việc nếu là một gã đàn ông bảo vệ Dung Mạt sát sao như thế, e là xương cốt đã sớm bị bẻ gãy, phải vào bệnh viện nằm, vĩnh viễn không thể lăn lộn trong cái nghề này nữa rồi.

“Tiểu thư nói cô ấy không muốn anh làm vệ sĩ nữa.” Lâm Tát nói: “Cô ấy không cần anh nữa.”

Giây tiếp theo, Lâm Tát nhìn thấy sự ngỡ ngàng trong mắt anh.

Lần đầu tiên cô ấy có cảm giác hả hê khi người khác gặp họa.

Ai bảo anh trốn cô ấy lâu như vậy, còn vô tình làm tổn thương cô ấy bao nhiêu lần?

Lâm Tát nói: “Anh có thể thử xem, bây giờ anh yêu cầu làm vệ sĩ cho tiểu thư, xem cô ấy còn đồng ý hay không.”

Nhiếp Phi Chiến bỏ đi.

Nhìn bóng lưng anh, Lâm Tát rất muốn chụp lại làm kỷ niệm.

Đây chính là huyền thoại trong giới của họ, trên đời này có mấy ai nhìn thấy biểu cảm vừa rồi của anh ta chứ?

Hôm sau, Dung Mạt hỏi Lâm Tát: “… Tối qua, là chị bế tôi lên giường sao?”

Lâm Tát đáp: “Tiểu thư uống rượu rồi ngủ quên mất ấy mà.”

Dung Mạt chần chừ một chút: “Tôi không làm chuyện gì mất mặt chứ?”

“Sao có thể chứ? Cô luôn là một thục nữ, ngay cả khi ngủ cũng vậy.”

Dung Mạt khẽ thở phào nhẹ nhõm, vỗ vỗ ngực mình.

Cô cứ cảm giác tối qua anh đã đến, nhưng chắc là ảo giác thôi.

Nơi cô ở hiện tại là căn hộ thuộc một công ty con của Dung thị, an ninh đương nhiên không thể so với nhà họ Dung. Với năng lực của anh, việc thần không biết quỷ không hay lẻn vào phòng cô không phải chuyện khó, chỉ cần đợi Lâm Tát ngủ say thì sẽ chẳng ai phát hiện ra.

Vậy nên Lâm Tát nói không có nghĩa là không có rồi.

Cô vừa hy vọng đó là sự thật, lại vừa cảm thấy mình uống say chắc chắn sẽ làm chuyện mất mặt trước mặt anh.

Tâm trạng mâu thuẫn này kéo dài đến tận khi ăn xong bữa sáng.

“Tiểu thư, hôm nay nắng đẹp lắm, cô có muốn ra ngoài đi dạo không?”

“Thôi khỏi.”

Dù công tác bảo mật rất tốt, nhưng ai biết được dưới lầu có phóng viên rình rập hay không, cô không muốn rước thêm phiền phức.

Ánh nắng ngoài cửa sổ sát đất quả thực rất đẹp. Cô uống một ngụm trà, đang định đọc sách thì điện thoại reo.

Lâm Tát bắt máy: “A lô, xin hỏi ai đấy ạ?”

Không biết đầu dây bên kia là ai, sắc mặt Lâm Tát bỗng thay đổi: “Hả? Anh nói là ai?”

“Cạch” một tiếng, điện thoại trên tay cô ấy rơi xuống bàn.

Dung Mạt nhìn biểu cảm khó tin của cô ấy: “Sao vậy? Là ai?”

“Là bảo vệ chung cư.”

“Có chuyện gì?”

Vẻ mặt Lâm Tát như không biết phải diễn tả thế nào: “Cậu ta bảo có người muốn xin chỉ thị của cô, hỏi hôm nay có thể đến đi làm được không.”

“Là dì Ngô sao?”

Vệ sĩ trước đây đa phần đã bị cho nghỉ việc, một số người giỏi thì đang ở chỗ Dung Huân. Còn người giúp việc, một số vẫn ở nhà cũ, phần lớn cũng đi cả rồi.

“Là Nhiếp Phi Chiến.” Lâm Tát tê liệt nói: “Anh ta nói, anh ta muốn đến làm vệ sĩ cho cô.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng