Hãy Luôn Bảo Vệ Em - An Chi Nhược Miên

Chương 34




Kể từ giây phút phải ngồi trên xe lăn, Dung Mạt đã mất đi một nửa sự tự do. Nhưng cô không hề cảm thấy tự ti quá nhiều, thay vào đó là sự cô đơn và đau khổ.

Bởi vì so với đôi chân tàn tật, điều khiến cô không thể chấp nhận được hơn cả là sự ra đi của người mẹ yêu dấu.

Nhưng khi cô dần chấp nhận sự thật mẹ đã mất, dần quen với việc nhận sự chăm sóc của người khác và sống chung với chiếc xe lăn mỗi ngày, hạt giống tự ti mới bắt đầu âm thầm nảy mầm trong lòng cô.

Đặc biệt là sau vụ bắt cóc năm đó.

Hay nói đúng hơn, là sau khi gặp anh.

Đã vô số lần cô tự hỏi, nếu như cô khỏe mạnh bình thường thì tốt biết bao?

Trước đây cô là tiểu thư nhà họ Dung được cha cưng chiều hết mực, giờ đây nhà họ Dung gặp chuyện, cô thậm chí không được gặp mặt cha, ngay cả nhà của mình cũng không thể tùy tiện quay về.

Đây cũng là lần đầu tiên cô thực lòng không mong muốn Nhiếp Phi Chiến xuất hiện trước mặt mình.

Bởi vì điều đó có nghĩa là, anh lại một lần nữa chứng kiến bộ dạng thảm hại nhất của cô.

“Nhiếp Phi Chiến, phí thuê anh đắt lắm đúng không? Ngộ nhỡ tôi không trả nổi lương cho anh…”

Nhiếp Phi Chiến bỗng nhiên ngắt lời cô: “Tôi đã nói rồi, đừng nói là một mình tôi, dù là mười người như tôi, em cũng thừa sức trả.”

“… Tại sao?” Dung Mạt ngẩn ngơ nhìn anh.

Nhiếp Phi Chiến dừng bước, rũ mắt nhìn cô, nói: “Bởi vì những thứ em cho tôi, trên đời này không ai có thể cho được.”

Trong mắt anh, vạn vật trên thế gian này chẳng có gì sánh được với một phần cao quý của cô.

“Chuyện này không liên quan đến thân phận hiện tại của em. Chỉ cần em là Dung Mạt, em đã sở hữu tất cả những giá trị mà tôi mong muốn.” Nhiếp Phi Chiến nhàn nhạt nói: “Hơn nữa, ai nói em không đáng giá?”

“…” Là tự cô nói.

Thực ra cô hơi khó hiểu ý tứ trong lời nói của anh.

Có lẽ trong lòng đã lờ mờ hiểu được, nhưng…

Cô không dám chắc chắn.

Người đàn ông này thật sự quá khó nắm bắt.

Xe của Nhiếp Phi Chiến đỗ bên đường. Khi được anh bế vào trong xe, Dung Mạt theo bản năng vòng tay ôm lấy cổ anh: “Anh định đưa tôi đi đâu?”

Nhiếp Phi Chiến nhìn vẻ mặt căng thẳng của cô, bật cười, đặt cô xuống ghế rồi dùng ngón tay cạo nhẹ lên chóp mũi cô: “Yên tâm, không đem em đi bán đâu.”

Nhân lúc Nhiếp Phi Chiến không chú ý, Lâm Tát nhanh như chớp mở cửa xe chui tọt vào, trong lòng còn ôm theo chú chó nhỏ Barton.

“Tiểu thư, tôi đến rồi đây.” Lâm Tát nói: “Cô yên tâm, ai mà dám bắt nạt cô, tôi nhất định sẽ liều mạng với kẻ đó.”

Khi nói câu này, mắt cô ấy nhìn chằm chằm vào Nhiếp Phi Chiến.

Nhiếp Phi Chiến chẳng thèm để ý, bước lên xe ngồi xuống bên cạnh Dung Mạt.

Dung Mạt đang suy đoán xem anh sẽ đưa cô đi đâu, bỗng cảm thấy một bàn tay nhẹ nhàng lật ngửa lòng bàn tay cô lên, rồi nắm chặt lấy tay cô.

Tim Dung Mạt hẫng một nhịp.

Cô ngẩng đầu lên, thấy Nhiếp Phi Chiến một tay chống cằm, làm như không có chuyện gì nhìn về phía trước, dường như chẳng hề để ý đến ánh mắt của cô.

Nhưng khi Dung Mạt đang nhìn anh đến xuất thần, anh bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn lại cô, đáy mắt thấp thoáng ý cười.

Dung Mạt lập tức thu hồi tầm mắt.

Ngay trong khoảnh khắc đó, cô cảm nhận được bàn tay đang nắm lấy tay mình của Nhiếp Phi Chiến siết chặt hơn một chút, ngón tay cái của anh còn như có như không v**t v* mu bàn tay cô.

Dung Mạt cắn môi, cảm giác như từng lỗ chân lông trên người đều dựng đứng cả lên.

Thật kỳ lạ, rõ ràng đã được anh bế bao nhiêu lần, sao bây giờ chỉ bị anh nắm tay thôi mà lại cảm thấy… khó chịu đến thế?

“Này, đừng có quậy.” Lâm Tát xoa đầu chú chó nhỏ, khẽ mắng: “Mày sờ vào đâu đấy hả!”

Dung Mạt nhìn sang, thấy hai chân trước của chú chó nhỏ đang đặt lên ngực Lâm Tát.

Tuy ngực Lâm Tát bằng phẳng như sân bay, bình thường ăn mặc lại rất nam tính, không nhìn mặt thì chẳng ai bảo là con gái, nhưng dù vậy, chỗ nhạy cảm thì vẫn không được tùy tiện chạm vào. Dung Mạt nhìn Lâm Tát túm lấy chân chú chó mắng yêu, không nhịn được bật cười: “Đây là chó đực nhỉ?”

Cô vừa nói vừa định vươn tay sang bế chú chó, nhưng giây tiếp theo đã cảm thấy bàn tay mình bị Nhiếp Phi Chiến ấn mạnh xuống, giữ chặt lại.

Nhiếp Phi Chiến cũng sực nhớ ra.

Barton đúng là một con chó đực.

Lâm Tát tưởng Dung Mạt muốn bế chó, bèn bế chú chó đặt vào lòng cô.

Từ góc độ của Lâm Tát không nhìn thấy Nhiếp Phi Chiến đang nắm tay Dung Mạt. Thấy Dung Mạt mãi không đưa tay ra đón, cô ấy định bế Barton về lại, nào ngờ Barton vùng khỏi tay cô ấy, nhảy phắt vào lòng Dung Mạt.

Lần này Dung Mạt buộc phải rút tay ra khỏi tay Nhiếp Phi Chiến để ôm lấy chú chó nhỏ.

Barton vừa vào lòng Dung Mạt liền phấn khích vẫy đuôi, còn ngẩng cái đầu nhỏ lên hít hà mùi hương trên người cô đầy say mê.

Dung Mạt trêu nó: “Ngoan nào, Barton, mày tên là Barton đúng không?”

Barton sủa “Gâu” một tiếng, giọng vẫn còn non nớt.

“Sau này mày sẽ là vệ sĩ nhỏ của tao nhé.”

Mặt Nhiếp Phi Chiến đen xì.

Suốt dọc đường Dung Mạt mải mê bồi đắp tình cảm với Barton nên không để ý đường đi, mãi cho đến khi Lâm Tát gọi: “Tiểu thư, cô nhìn xem.”

Dung Mạt ngẩng đầu nhìn ra ngoài, cả người sững sờ.

Thảo nào vừa rồi cô cứ có cảm giác quen thuộc đến lạ. Những hàng cây lớn hai bên đường, con đường uốn lượn dẫn đến cánh cổng sắt, ngay cả bóng râm của hàng cây hắt xuống cũng thân thuộc đến thế.

Đó là biệt thự cổ của nhà họ Dung.

Xe chạy thẳng đến cổng, bảo vệ vừa nhìn thấy biển số xe liền mở cổng cho vào.

Trước cửa biệt thự, có rất nhiều người đang đứng đợi. Đó đều là những người giúp việc và vệ sĩ cũ đã trở về nhà, thậm chí cả bác làm vườn già nhìn Dung Mạt lớn lên từ bé cũng có mặt.

“Tiểu thư… tiểu thư vẫn khỏe chứ ạ?”

“Tiểu thư, mừng cô trở về.”

Cửa xe vừa mở, nghe thấy những giọng nói thân thương vang lên liên tiếp, Dung Mạt bỗng nhiên không kìm nén được nữa.

Cô quay người vùi mặt vào vai người đàn ông bên cạnh, cọ mạnh một cái.

Nhưng tiếc thay, nước mắt vẫn trào ra không ngăn được.

Cô cảm nhận được Nhiếp Phi Chiến vươn tay ra, ôm trọn lấy cơ thể cô.

“Mạt Mạt, về nhà rồi.”

Khi Nhiếp Phi Chiến bế cô bước xuống xe, tất cả mọi người đều kinh ngạc không thôi.

Họ đã từng gặp Nhiếp Phi Chiến, nhưng có người không biết thân phận thực sự của anh, mà dù có biết cũng không ngờ quan hệ giữa anh và Dung Mạt lại thân mật đến mức này.

Đừng nói là họ, ngay cả Dung Mạt cũng không ngờ Nhiếp Phi Chiến lại bế cô đi thẳng vào biệt thự trước mặt bao nhiêu người như vậy, ngay cả xe lăn cũng không để cô ngồi.

Dung Mạt lần lượt chào hỏi mọi người —— cô cũng chỉ có thể chào hỏi qua loa, bởi vì cô thực sự không thể nào nằm trong lòng Nhiếp Phi Chiến mà trò chuyện rôm rả với họ được.

“Là anh mời họ về sao?”

Nhiếp Phi Chiến nói: “Những người có thể quay lại, đều là tự nguyện.”

“Nhưng bố tôi vẫn chưa…”

Phía trước là cầu thang, Nhiếp Phi Chiến dừng bước, ngước nhìn lên tầng hai.

Nhà họ Dung giàu có qua ba đời, căn biệt thự này dù nhìn từ bên ngoài hay bên trong đều toát lên vẻ nguy nga tráng lệ. Cầu thang xoắn ốc trải thảm nhung rộng lớn nối liền tầng một và tầng hai.

“Người em muốn gặp, đều sẽ trở về.”

Nhiếp Phi Chiến ôm cô, từng bước từng bước đi lên lầu, “Trước mắt cứ yên tâm ở lại đây, sẽ không ai đến làm phiền em đâu.”

Lẽ ra Dung Mạt nên ngắm nhìn kỹ hơn ngôi nhà đã lâu không trở về này.

Nhưng giờ phút này, ánh mắt cô lại dính chặt lên khuôn mặt anh, không sao dứt ra được.

Cho đến khi Nhiếp Phi Chiến bế cô lên tầng hai, dừng lại trước cửa một căn phòng.

Dung Mạt quay đầu nhìn, là phòng của cô.

Cô chợt nhận ra điều gì đó: “Nhiếp Phi Chiến, sao anh biết phòng của tôi ở đây?”

Hai người ở quá gần nhau, Dung Mạt nằm gọn trong lòng anh, tay ôm cổ anh, nên cô nhìn rất rõ sự thay đổi trong đáy mắt anh.

Giống như mặt hồ đang phẳng lặng, bỗng chốc nổi lên những gợn sóng dữ dội.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng