Mãi về sau này khi nhớ lại cảnh tượng ấy, Dung Mạt mới chợt nhận ra một điều.
Đó là lúc cô ôm bé Barton và hỏi sao nó ngoan thế, Nhiếp Phi Chiến đã nói: “Ở trong lòng em đương nhiên là ngoan rồi.”
Sau đó anh vươn tay ấn nhẹ lên đầu chú chó nhỏ, trầm giọng hỏi cô: “Ở đây còn có một người cũng rất ngoan, em có muốn thử không?”
… Hóa ra là ý này.
Có một hôm đang nhâm nhi ly rượu vang đỏ, Dung Mạt chợt nhớ đến chuyện này, bèn hỏi Nhiếp Phi Chiến: “Nhiếp Phi Chiến…”
Lúc đó Nhiếp Phi Chiến đang đọc sách —— cuốn tiểu thuyết kinh dị Linh Oán do bạn thân của Dung Mạt là Sở Tiểu Điềm (bút danh Phạm Âm) tặng.
Anh đang đọc khá chăm chú, nhưng vừa nghe tiếng Dung Mạt gọi liền lập tức chuyển sự chú ý về phía cô. Anh ừm một tiếng, ngẩng đầu lên: “Sao thế, buồn ngủ rồi à?”
“Không, em chỉ đột nhiên nhớ tới một chuyện.”
“Chuyện gì?”
Dung Mạt nói: “Là lần đầu tiên gặp Barton ấy.”
Tai Barton rất thính, dù đang ngủ nhưng vừa nghe thấy Dung Mạt nhắc tên mình liền lập tức dựng tai lên, bò dậy khỏi ổ đi đến bên cạnh cô, nhẹ nhàng đặt đầu lên đùi cô, ngước mắt nhìn cô.
Lòng Dung Mạt mềm nhũn.
Rất nhiều đêm khi Nhiếp Phi Chiến vắng nhà vì công việc hay lý do nào đó, Barton luôn là sự hiện diện bầu bạn bên cô từng giây từng phút.
Nó không chỉ là chó hộ vệ của cô, mà còn là một thiên thần nhỏ vừa ấm áp vừa lợi hại.
“Lúc đó em khen Barton rất ngoan.” Dung Mạt v**t v* tai Barton, cười nói: “Anh bảo ở đó còn có một người cũng rất ngoan, hỏi em có muốn thử không.”
Nhiếp Phi Chiến sững người, rõ ràng không ngờ cô lại đột nhiên nhớ đến chuyện này.
Nhất là khi cô đang một tay v**t v* Barton, một tay chống cằm, đáy mắt lấp lánh ánh cười hỏi anh: “Ý của anh là, anh cũng sẽ ngoan ngoãn như nó sao?”
Dung Mạt lúc này dung mạo vẫn tinh tế như xưa, nhưng đã trút bỏ vẻ ngây ngô thiếu nữ, nét quyến rũ vương trên khóe mắt bờ môi càng thêm mê người.
Từng cử chỉ, hành động của cô đều có thể lay động trái tim người đàn ông.
Nhiếp Phi Chiến đưa mu bàn tay lên quẹt nhẹ mũi, khẽ ho khan một tiếng.
Hiếm khi thấy anh cũng có lúc lúng túng thế này.
Dung Mạt thấy thú vị, trêu chọc: “Này, hỏi anh đấy, ngài vệ sĩ. Anh nói xem… rốt cuộc là Barton ngoan, hay là anh ngoan?”
Barton tuy không hiểu Dung Mạt đang nói gì, nhưng nó biết hai người chủ đang bàn về mình nên vẫy đuôi rối rít, hết nhìn Dung Mạt lại quay sang nhìn Nhiếp Phi Chiến.
Sau đó nó phát hiện sắc mặt của ông chủ có chút không đúng.
Khuôn mặt cương nghị và tuấn tú của Nhiếp Phi Chiến vậy mà lại hơi ửng đỏ.
Giọng nói của Dung Mạt vốn dĩ đã rất êm tai, nhưng hiếm ai được nghe cô dùng cái giọng điệu… mềm mại và câu dẫn như thế này để nói chuyện.
Giống như ánh mắt của cô lúc này, quả thực muốn móc trái tim người ta ra khỏi lồng ngực.
Dung Mạt: “Anh Chiến ơi?”
Nghe thấy cách gọi này, Nhiếp Phi Chiến cuối cùng cũng không kìm được nữa.
Anh úp quyển sách dày cộp trong tay xuống bàn, đứng dậy bước tới trước mặt cô, cúi người xuống, dừng lại ở khoảng cách chỉ cách cô vài milimet.
“Cái này em phải thử mới biết được.”
Dung Mạt ngả người ra sau ghế, nhưng tránh cũng không thể tránh.
Ngay từ lần đầu gặp gỡ, Dung Mạt đã có ấn tượng rất sâu sắc với đôi mắt của anh. Mỗi lần bị đôi mắt này nhìn chằm chằm như vậy, nhịp tim cô đều loạn nhịp, dù cho hai người đã làm những chuyện thân mật nhất cũng không ngoại lệ.
Nhiếp Phi Chiến ghé sát tai cô, cắn nhẹ vào vành tai cô thì thầm: “Tôi ở trong tay em, còn ngoan hơn nó nhiều, em có muốn thử không?”
Lần này đến lượt mặt Dung Mạt đỏ bừng.
“Anh nói dối…”
Giọng cô bắt đầu run rẩy: “Anh ở trong tay em… rõ ràng chẳng ngoan chút nào.”
Nhiếp Phi Chiến cười trầm thấp: “Vậy lần này tôi sẽ ngoan một chút.”
“… Anh hứa nhé?”
“Tôi hứa.”
Những điều anh đã hứa với cô, chưa bao giờ anh thất hứa, điểm này Dung Mạt vẫn rất yên tâm.
Tuy nhiên… đến những lúc “nào đó”, lời hứa gì cũng bay biến hết.
Barton đi ra ngoài còn biết ý giúp hai người đóng cửa lại, sau đó một mình cô đơn trở về cái ổ khác của mình cuộn tròn lại.
…
Quay lại hiện tại, lúc này Barton vẫn còn rất nhỏ, tuy là chó hộ vệ được tuyển chọn đặc biệt nhưng dù sao vẫn chưa trải qua huấn luyện nghiêmặt.
Cho nên trong mắt người ngoài, nó hiện giờ chỉ là một chú chó cảnh Becgie thuần chủng mà thôi.
Nhưng ngay khoảnh khắc Barton được Dung Mạt bế lên.
Dù là đối với Dung Mạt hay Barton, giữa hai người đã thiết lập một mối quan hệ, một thứ tình cảm sâu sắc, sống chết có nhau.
Giống như một dấu ấn khắc sâu vào xương tủy, Barton coi cô là người chủ mà nó yêu thương nhất, dùng cả tính mạng để bảo vệ và bầu bạn suốt đời. Còn Dung Mạt cũng coi nó là một trong những người thân quan trọng nhất.
Nhưng sắc mặt Nhiếp Phi Chiến lại dần trầm xuống.
Anh phát hiện ra, việc mang Barton đến đây sớm như vậy dường như là một sai lầm.
Cái thứ nhỏ xíu này vừa chưa thể bảo vệ Dung Mạt, lại còn rất có khả năng chiếm đoạt sự chú ý, thậm chí là quá nhiều tình cảm của cô.
Lợi ích duy nhất có lẽ là làm cô vui vẻ hơn một chút.
Nhiếp Phi Chiến im lặng một lúc rồi nói: “Em phải hiểu rõ một chuyện.”
“Chuyện gì?”
Nhiếp Phi Chiến bỗng cúi người, một cánh tay luồn qua khoeo chân Dung Mạt, bế bổng cô lên khỏi xe lăn theo kiểu công chúa.
Dung Mạt không kịp đề phòng, chỉ có thể theo bản năng ôm chặt lấy cổ anh: “Anh làm cái gì vậy?!”
Nhiếp Phi Chiến không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn cô.
Bé Barton bị tuột khỏi lòng cô rơi xuống xe lăn, ngơ ngác nhìn hai người.
Ngay sau đó nó nhận được một ánh mắt ghét bỏ từ Nhiếp Phi Chiến.
“Là nó thỉnh thoảng thay thế tôi bảo vệ em.” Nhiếp Phi Chiến ôm cô chặt hơn, giọng điệu nghe có vẻ hơi hằn học: “Cho dù sau này huấn luyện xong rồi, nó cũng chỉ được tính là chó hộ vệ thực tập của em thôi. Tôi không thông qua, nó vĩnh viễn không được chuyển chính thức.”
Dung Mạt: “Vậy tôi cũng không cho anh chuyển chính thức!”
Nhiếp Phi Chiến: “…”
La Thanh Thanh vẫn luôn phấn khích nắm chặt lấy cánh tay Lâm Tát, cũng may da Lâm Tát dày nên không thấy đau.
“Tổng giám đốc Nhiếp ngầu quá đi mất á á á!”
Từ hồi cấp ba khi biết về người vệ sĩ bên cạnh Dung Mạt, La Thanh Thanh đã coi Nhiếp Phi Chiến là nam thần rồi.
“… Cô không thấy ấu trĩ sao?” Lâm Tát nói: “Nghe nói đàn ông khi yêu là ấu trĩ nhất.”
La Thanh Thanh hít sâu một hơi: “Ý chị là, nữ thần và nam thần của em đã bắt đầu yêu đương rồi á?!”
“Không có!” Lâm Tát vội nói: “Nói nhầm nói nhầm, ý tôi là yêu thầm, đàn ông khi yêu thầm là ấu trĩ nhất.”
“Khoan đã, Nhiếp Phi Chiến, anh định đưa Mạt Mạt đi đâu??”
La Thanh Thanh quay đầu lại nhìn, thấy Nhiếp Phi Chiến vậy mà ôm Dung Mạt sải bước đi thẳng ra cửa.
Dung Mạt ôm cổ anh hỏi: “Nhiếp Phi Chiến, anh định bán em theo cân à?”
Nhiếp Phi Chiến liếc cô một cái.
Lần này Dung Mạt không hề nóng nảy hay sợ hãi, nằm trong lòng anh vô cùng ngoan ngoãn.
“Em nói cho anh biết, bây giờ em không còn đáng giá nữa đâu.” Cô nghiêm túc nói: “Hơn nữa có thể ngay cả tiền lương của anh em cũng không trả nổi nữa rồi.”
