Nhưng cũng chỉ trong khoảnh khắc, gương mặt anh lại trở về vẻ bình thản: “Tôi và Lâm Tát quen biết nhau từ lâu, chuyện cô ấy có biết nấu cơm hay không, cả công ty ai cũng biết.”
Lâm Tát là vệ sĩ được đào tạo từ Long Phong Đặc Vệ. Nữ vệ sĩ ở Long Phong không nhiều, Lâm Tát là một trong những người xuất sắc nhất, mà Nhiếp Phi Chiến lại luôn là huyền thoại trong giới của họ, việc họ quen biết nhau chẳng có gì lạ.
Dung Mạt thà tin rằng Lâm Tát hiểu khẩu vị của cô, có con mắt chọn nhà hàng tốt, còn hơn tin rằng những món ăn cô ăn dạo gần đây đều do Nhiếp Phi Chiến gửi đến.
“Cô ấy biết nấu cơm hay không cũng chẳng sao, nấu cơm cho tôi đâu phải trách nhiệm của cô ấy.” Dung Mạt nói: “Cô ấy chỉ cần bảo vệ tôi là đủ rồi.”
Sắc mặt Nhiếp Phi Chiến trầm xuống: “Cô ấy bảo vệ em không tốt.”
Chỉ riêng tình huống vừa rồi, nếu đổi lại là anh thay thế vị trí của Lâm Tát, đừng nói là để Dung Mạt bị người ta đưa đi ngay dưới mí mắt, anh thậm chí còn không để kẻ nào chạm vào Dung Mạt dù chỉ một chút.
Trong mắt người khác Lâm Tát có thể là một vệ sĩ xuất sắc, nhưng trong mắt Nhiếp Phi Chiến, cô ấy hoàn toàn không đạt yêu cầu.
“Hình như anh quên mất rồi, anh Nhiếp.” Dung Mạt không nhìn anh, nói: “Lâm Tát mới là vệ sĩ của tôi.”
“Được, cô ấy là vệ sĩ của em.” Nhiếp Phi Chiến hỏi ngược lại: “Vậy tôi là gì của em?”
Dung Mạt sững người.
Câu hỏi này nếu là người khác hỏi, có lẽ cô sẽ trả lời rằng Nhiếp Phi Chiến từng cứu mạng cô, ngoài ra chẳng là gì cả.
Anh đúng là từng bảo vệ cô, nhưng anh chưa bao giờ nói mình là vệ sĩ của cô, cũng chưa từng ký kết bất kỳ hợp đồng thuê mướn nào với cô.
Lời hứa miệng năm xưa, đã kết thúc từ năm năm trước rồi.
Vậy bây giờ tính là gì đây?
Cô quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt đen thẫm của anh, tim bỗng nhiên đập mạnh.
Anh ghé sát mặt cô, thì thầm: “Mạt Mạt, tôi đang hỏi em đấy, hửm?”
Dung Mạt lập tức co rúm người lại.
Cô vốn đã dựa vào cửa xe, giờ co người lại càng giống như đang thu mình vào một góc.
Nhưng cô thực sự không kiểm soát được cơ thể mình.
Anh gọi cô là Mạt Mạt…
Cô chưa từng nghe anh gọi tên mình như vậy, cách gọi thân mật này chỉ có những người thân thiết nhất với cô mới dùng.
Anh… anh dựa vào cái gì mà gọi cô như thế?
Rõ ràng chẳng là gì của cô cả.
Thấy anh ngày càng áp sát, gần đến mức cảm nhận được cả hơi thở, Dung Mạt mới hốt hoảng đưa tay đẩy anh ra.
Vậy mà đẩy không nhúc nhích.
Cũng phải, dù cô có dùng hết sức bình sinh thì đối với Nhiếp Phi Chiến cũng chỉ như mèo cào, có khi anh dùng một tay cũng nhấc bổng được cô lên… Dù sao lần nào bế cô, hơi thở của anh cũng chẳng hề thay đổi.
Mặt Dung Mạt ngày càng đỏ, vừa định đẩy anh thêm cái nữa thì một bàn tay đã bị anh nắm lấy, ấn chặt vào lưng ghế.
Nửa thân trên của anh gần như bao trọn lấy cô trong lòng, Dung Mạt hoảng hốt quay mặt đi.
“Em còn nhớ trước đây em từng gọi tôi là gì không?”
Khi nói chuyện, hơi thở của anh phả vào tai cô, có thể thấy rõ vành tai cô đỏ lên với tốc độ mắt thường cũng nhìn thấy được, giống hệt khuôn mặt kiều diễm ướt át của cô lúc này.
Trong lòng Nhiếp Phi Chiến nóng ran.
Dung Mạt thấy anh đưa tay còn lại lên, dường như muốn chạm vào mặt cô, cô nheo mắt lại, há miệng cắn phập vào ngón tay anh.
Nhiếp Phi Chiến nhìn hai má phồng lên của cô, bật cười: “Vẫn thích cắn người như vậy sao?”
Dung Mạt nghiến răng.
Nhưng rốt cuộc cô không còn là cô bé con năm nào nữa, nhận ra mình vừa làm gì, cô lập tức nhả ra.
Dù vậy, trên tay anh vẫn không tránh khỏi hằn lên dấu răng của cô.
“Nhiếp Phi Chiến.” Cô nhìn thẳng vào mắt anh, nói: “Anh đừng bắt nạt tôi.”
Từ năm năm trước ở Hoài Thủy, anh đã thích bắt nạt cô. Ngay cả khi không ở bên cạnh cô, cô vẫn cảm thấy anh lúc nào cũng đang bắt nạt cô.
Bây giờ khó khăn lắm mới xuất hiện, vẫn chứng nào tật nấy bắt nạt cô.
Bàn tay đang nắm cổ tay cô của Nhiếp Phi Chiến khẽ siết chặt.
“Được, không bắt nạt em nữa.” Anh nói: “Sau này chỉ cho phép em bắt nạt tôi, được không?”
Dung Mạt ngẩn ngơ nhìn anh.
Người đàn ông như thế này, người thường ngay cả đến gần cũng không dám, huống chi là bắt nạt anh?
Cô thật sự không hiểu rốt cuộc anh đang nghĩ gì, và tại sao lại đối xử với cô như vậy.
Lúc thì bắt nạt cô, lúc thì dường như lại muốn đối tốt với cô vô cùng.
…
Khi Nhiếp Phi Chiến bế Dung Mạt xuống xe, Hà Vị đã hút hết nửa điếu thuốc.
Dung Mạt cúi đầu nhìn, trên đất có một chiếc xe lăn, giống hệt chiếc cô thường ngồi, ngay cả đệm ngồi và chăn cũng y hệt.
Nhưng cô vừa nhìn đã biết đó không phải xe của cô, mà là một chiếc xe lăn hoàn toàn mới.
Nhiếp Phi Chiến liếc Hà Vị một cái.
Hà Vị đang đắc ý, thầm nghĩ mình tinh tế quá đi chứ? Xuống xe từ sớm để dành không gian riêng tư cho hai người, để anh dỗ dành cô gái nhỏ, còn chu đáo mang xe lăn ra chuẩn bị sẵn sàng.
Ai ngờ vừa chạm phải ánh mắt của Nhiếp Phi Chiến, tim cậu ta thót lên một cái.
Khoan đã… Anh Chiến, sao anh nhìn em hung dữ thế? Em làm sai cái gì à?
Sau đó cậu ta trơ mắt nhìn Nhiếp Phi Chiến bế Dung Mạt đi thẳng lên bậc thềm, cậu ta cúi đầu nhìn chiếc xe lăn bị coi như không khí, bỗng nhiên vỡ lẽ.
“Nhiếp Phi Chiến, anh đặt tôi lên xe lăn là được rồi… Anh, anh đừng bế tôi nữa.”
“Xe lăn chưa sửa soạn xong.”
“Không cần sửa soạn, dùng được là được!”
Nhiếp Phi Chiến dừng bước.
Dung Mạt thở phào nhẹ nhõm, đi lên nữa là sẽ có rất nhiều người nhìn thấy họ.
Tuy cô không phải người nổi tiếng, nhưng hiện tại cũng bị không ít truyền thông dòm ngó. Còn Nhiếp Phi Chiến… thân phận của anh quá phức tạp, nếu bị chụp ảnh rồi đào bới ra chuyện gì thì chắc chắn sẽ là rắc rối lớn.
“Muốn ngồi xe lăn?”
Dung Mạt gật đầu.
“Vậy thì để tôi làm vệ sĩ của em.” Nhiếp Phi Chiến nghiêm túc nói: “Đối với mệnh lệnh của chủ nhân, tôi luôn luôn nghe lời.”
Câu này lọt vào tai Hà Vị đang ôm xe lăn đi phía sau, khiến điếu thuốc trong miệng cậu ta suýt rơi xuống đất.
Anh Chiến, anh học được cái kỹ năng mở mắt nói dối này từ bao giờ thế?
Nghe lệnh chủ nhân? Câu này mà để mấy ông chủ thuê anh trước kia nghe được, chắc họ khóc thét mất.
Nhiếp Phi Chiến hồi còn ở Long Phong Đặc Vệ nổi tiếng là kẻ không phục tùng mệnh lệnh.
Ngay sau đó Hà Vị nghe thấy Dung tiểu thư nói: “Tôi không cần.”
Cậu ta suýt phì cười.
Nhiếp Phi Chiến thì chẳng cười nổi chút nào, sắc mặt còn có chút khó coi: “Em thấy tôi kém cô ta ở điểm nào?”
Xét về năng lực, Lâm Tát kém anh không chỉ một chút, dù Lâm Tát có xuất sắc đến đâu cũng không thể so sánh với huyền thoại trong nghề được.
Dung Mạt vòng hai tay qua cổ anh, lơ lửng trong lòng anh nhưng chẳng hề sợ ngã. Cô tận dụng tư thế thoải mái này, liệt kê từng điểm một: “Lâm Tát không bao giờ bế tôi khi chưa được tôi cho phép, cũng không bao giờ cấm tôi ngồi xe lăn.”
Nhiếp Phi Chiến: “…”
Đúng là điểm này anh không làm được.
Anh lúc nào cũng muốn bế cô lên khỏi chiếc xe lăn lạnh lẽo kia.
Dù đôi khi, đúng là trái với ý muốn của cô.
Dung Mạt nói tiếp: “Tôi muốn đi đâu, Lâm Tát sẽ đi cùng tôi đến đó, cô ấy có thể túc trực bên tôi không rời nửa bước.”
Nhiếp Phi Chiến nhướng mày, cái này anh hoàn toàn làm được.
Dung Mạt lại nói: “Vì cô ấy là phụ nữ, nên có thể đi cùng tôi vào nhà vệ sinh nữ, có thể giúp tôi tắm rửa, buổi tối còn có thể ngủ cùng tôi.”
Anh không phải phụ nữ, nên những việc này anh đều chịu chết.
Dung Mạt cũng nhướng mày, ánh mắt nhìn anh có chút khiêu khích.
Khóe môi Nhiếp Phi Chiến nhếch lên, đáy mắt vậy mà lại hiện lên ý cười.
Trong lòng Dung Mạt bỗng dưng có dự cảm không lành.
Quả nhiên, câu nói tiếp theo của Nhiếp Phi Chiến khiến cô trố mắt.
“Ngoại trừ việc không phải là phụ nữ.” Anh nói: “Tất cả những việc khác em muốn làm, tôi đều có thể làm cùng em.”
Cái gì, cái gì cũng có thể làm cùng cô?
Vậy có bao gồm cả việc tắm cùng, ngủ cùng…
Dung Mạt lập tức phanh gấp trí tưởng tượng của mình lại, cúi đầu vùi mặt vào vai anh: “Ai thèm anh làm cùng, tôi cần chị Tát.”
Trước đây anh đúng là từng nói sẽ bảo vệ cô, nhưng đó là có thời hạn. Giờ thời hạn đã qua, anh lại chạy về đòi làm vệ sĩ cho cô.
“Hơn nữa…”
“Hơn nữa cái gì?”
“Hơn nữa anh biết tình hình nhà tôi hiện tại rồi đấy, đã không còn tiền thuê vệ sĩ nữa rồi, huống hồ là anh… Anh đắt như vậy.”
Cô càng nói càng thấy tủi thân.
Nhà cô, thực sự mắt thấy sắp lụn bại rồi.
Đến giờ cô vẫn chưa được gặp bố, không biết ông thế nào rồi.
“Ai nói em không thuê nổi?”
Cô nghe thấy giọng nói trầm thấp của anh vang lên bên tai: “Đừng nói là một mình tôi, dù là một trăm người như tôi, em cũng thừa sức thuê.”
…
Dung Mạt ngồi xe lăn, được đẩy vào thang máy.
Dọc đường có không ít người chú ý đến cô, nhưng những ánh mắt tò mò kiểu này cô đã quen từ lâu rồi.
Dung Mạt chợt nhớ ra một chuyện, vội vàng sờ tìm điện thoại, nhưng sờ vào túi mới nhớ ra điện thoại để quên ở xe lăn cũ chưa mang theo, thảo nào không nghe thấy Lâm Tát gọi. “Tôi đã hẹn gặp luật sư Lâm rồi.”
Nhiếp Phi Chiến rũ mắt, nhớ đến chuyện của gã luật sư kia, bàn tay siết chặt thành nắm đấm.
Nhưng sắc mặt anh không hề thay đổi, chỉ nói: “Không cần lo lắng, bên đó tôi sẽ cho người sắp xếp.”
Khách sạn Vân Đình là khách sạn 5 sao lâu đời ở thành phố C, cũng là một trong những khách sạn tốt nhất. Trước đây Dung Mạt từng tham gia tiệc tùng ở đây, cũng chính ngày hôm đó, việc bán đấu giá nhà cổ họ Dung đã bị Nhiếp Phi Chiến ngăn lại.
Trùng hợp là hôm nay trong khách sạn cũng có một bữa tiệc, trong đó có vài gương mặt quen thuộc.
Dung Mạt nhớ ra ngay, hôm nay chắc là tiệc đóng máy của đoàn làm phim Thừa Phong.
Thừa Phong là bộ phim truyền hình chuyển thể từ tiểu thuyết ngôn tình nổi tiếng do Vân Thiên đầu tư. Cô từng tham gia vào dự án này, nhưng gần đây bận rộn nhiều việc nên đã lâu không quan tâm đến chuyện của Vân Thiên.
“Ô kìa, đây chẳng phải là cô Dung sao?”
Lạc Phỉ, một trong những diễn viên chính, nhìn thấy Dung Mạt liền giẫm giày cao gót đi tới. Cô ta tuy không cao lắm nhưng đứng trước mặt Dung Mạt đang ngồi xe lăn thì vẫn là tư thế từ trên cao nhìn xuống.
“Sao thế, lại đến bán nhà à? Anh Tu Nhiên của cô không đi cùng sao?”
Dung Mạt: “…”
Gia thế Lạc Phỉ cũng tạm được, nhưng so với nhà họ Dung thì không có cửa.
Cô ta từng si mê Thẩm Tu Nhiên, nhưng Thẩm Tu Nhiên không thích cô ta. Thẩm Tu Nhiên có nữ thần của riêng mình, nhưng Lạc Phỉ cứ đinh ninh người Thẩm Tu Nhiên thích là Dung Mạt.
Trước kia bên cạnh Dung Mạt luôn có vệ sĩ đi theo, cô ta muốn mỉa mai cũng không dám. Giờ nhà họ Dung sa sút, bên cạnh Dung Mạt chỉ có một tay bảo vệ quèn, cơ hội tốt thế này sao cô ta có thể giữ mồm giữ miệng được?
Dung Mạt liếc nhìn người đàn ông bên cạnh. Anh vẫn mặc bộ đồ bảo vệ, đội mũ che kín, chỉ lộ ra nửa khuôn mặt dưới.
Cằm anh rất sạch sẽ, chỉ có chút râu ria lởm chởm, không sờ vào thì không cảm nhận được.
Nhìn thế nào cũng chỉ ra một thanh niên cao lớn, khí thế mạnh mẽ, không ai có thể liên hệ anh với doanh nhân thành đạt đã sáng lập tập đoàn ZM.
Nhưng dù chỉ nhìn thấy nửa khuôn mặt, Dung Mạt cũng cảm nhận được cảm xúc của anh không ổn.
Hình như… sắp nổi giận rồi.
Dung Mạt rất rõ dáng vẻ khi anh nổi giận. Cảnh tượng trong quyền quán ngầm năm xưa giờ nghĩ lại vẫn khiến cô tê da đầu. Tuy nhiên đối phương là phụ nữ, lại chưa quá đáng lắm, Nhiếp Phi Chiến chắc sẽ không ra tay với phụ nữ đâu.
Dung Mạt nói: “Tu Nhiên ra nước ngoài theo đuổi nữ thần của anh ấy rồi, cô không biết sao?”
Lạc Phỉ sững sờ.
“Hơn nữa hình như cô quên mất rồi, tôi vẫn là ông chủ của cô đấy, Lạc Phỉ.” Dung Mạt nhàn nhạt nói: “Còn dám dùng giọng điệu đó nói chuyện với tôi, tin hay không ngày mai tôi sẽ phong sát cô?”
“Cô đắc ý cái gì?”
Lạc Phỉ vốn tính nóng nảy, lại đang ấm ức chuyện Thẩm Tu Nhiên, vừa rồi có uống chút rượu nên bị Dung Mạt chọc tức liền nổi điên, vung túi xách định đánh cô.
Nhưng tay cô ta vừa giơ lên đã bị người ta nắm chặt cổ tay, chưa kịp phản ứng thì một cơn đau kịch liệt ập đến.
“A——!!!”
Dung Mạt bịt tai lại, chắn đi tiếng hét chói tai của người phụ nữ.
Nhiếp Phi Chiến vậy mà lại bóp cổ tay cô ta…
Là do sức anh quá lớn, hay anh căn bản không biết cổ tay nữ minh tinh giòn đến mức nào? Dùng thêm chút lực nữa là gãy nát rồi!
“Nhiếp Phi Chiến, anh buông tay.” Dung Mạt vội vàng kéo áo anh, “Cô ấy là phụ nữ.”
Nhiếp Phi Chiến buông tay.
“Tôi đếch quan tâm là nam hay nữ.” Nhiếp Phi Chiến lạnh lùng nói: “Dám động thủ với em, coi tôi là người chết sao?!”
Dung Mạt mà nói chậm nửa giây nữa, có khi anh đã bóp nát cổ tay người phụ nữ này thật.
Lạc Phỉ ngã nhào xuống đất, trợ lý vội vàng chạy tới đỡ dậy. Cô ta đau đến mức mặt cắt không còn giọt máu: “Mày… mày dám đánh tao, mày có biết tao là ai không?”
Dung Mạt thầm nghĩ cái đồ ngu xuẩn này, đắc tội với cô thì không sao, lại cứ thích đắc tội với Diêm Vương sống Nhiếp Phi Chiến.
“Lạc Phỉ, cô có biết anh ấy là ai không?”
Lạc Phỉ đau đến run rẩy cả người, nhưng vẫn thuận miệng hỏi: “Ai?”
“Vệ sĩ thực tập của tôi.” Dung Mạt nói: “Cô tốt nhất đừng chọc vào anh ấy, anh ấy mà nổi điên lên thì đến tôi cũng không cản được đâu. Cô thử nói thêm một câu nữa xem, tin hay không anh ấy bóp nát cánh tay cô luôn đấy?”
Lạc Phỉ vừa định mở miệng thì thấy người đàn ông ngẩng đầu lên, đôi mắt dưới vành mũ liếc nhìn cô ta.
Khó mà diễn tả được đó là ánh nhìn như thế nào, Lạc Phỉ chỉ cảm thấy cơn đau ở cổ tay càng thêm dữ dội, rùng mình một cái, không dám hó hé thêm nửa lời, để trợ lý dìu đi.
“Vốn định vào xem nam chính thế nào.” Dung Mạt thở dài.
Cô vừa dứt lời, Nhiếp Phi Chiến liền xoay người lại.
Dung Mạt cảm thấy bầu không khí có chút không đúng, ngẩng đầu lên.
“Em nói cho tôi biết, những lúc tôi không ở đây, em rốt cuộc đã chịu bao nhiêu uất ức?”
Giọng điệu của anh nghe có vẻ bình thản không chút gợn sóng, nhưng từng chữ từng chữ như rít qua kẽ răng, vừa tàn nhẫn vừa hung bạo: “Đọc tên bọn chúng ra, từng người một.”
Kể từ giây phút cứu cô ra khỏi tay bọn bắt cóc năm xưa…
Không, kể từ cái nhìn đầu tiên, ý nghĩ muốn bảo vệ cô đã trở thành một d*c v*ng không thể kiểm soát.
Cho đến tận bây giờ, d*c v*ng ấy ngày càng nồng đậm, gần như chiếm cứ từng tế bào trong cơ thể anh.
Cô rơi một giọt nước mắt, tim anh đau đến tê dại.
Từ những kẻ bắt cóc suýt hủy hoại cô, đến tất cả những kẻ từng bắt nạt cô, làm tổn thương cô, thậm chí chỉ mới có ý định làm hại cô, anh đều muốn bắt từng kẻ một phải trả giá đắt.
