Dung Mạt biết rõ mình không nên hỏi một câu hỏi ngốc nghếch như vậy.
Kể từ khi tỉnh lại trong bệnh viện, hỏi ai cũng không biết người cứu mình đang ở đâu; kể từ khi nghe bố nói rằng ân nhân cứu mạng cô rất thông minh, không để lại bất kỳ dấu vết nào, cũng chẳng ai nhìn thấy mặt anh… Suốt một năm qua, cô ngày càng cảm thấy trải nghiệm kinh hoàng đó chỉ là một giấc mơ do cô tự huyễn hoặc ra trong những ngày tháng dài đằng đẵng sống khép kín.
Cho nên khi thực sự nhìn thấy anh bằng xương bằng thịt, Dung Mạt gần như không dám tin.
Mãi cho đến khoảnh khắc này, cảm giác chân thực ấy mới trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết, mãnh liệt đến mức trái tim cô cũng không kìm được mà run rẩy theo từng nhịp đập của cơ thể.
Lời vừa thốt ra khỏi miệng, cô liền hối hận.
Nhưng Nhiếp Phi Chiến nghe xong, trái tim lại thắt lại.
Anh bỗng cảm thấy bản thân mình chẳng khác gì mấy tên khốn nạn thích bắt nạt con gái nhà lành.
Không, vẫn có điểm khác biệt.
Có lẽ điểm khác biệt duy nhất chính là, mấy tên khốn kia sẽ không biết xót xa, còn anh thì có.
Dung Mạt không nghe thấy câu trả lời của anh, không nhịn được ngẩng đầu lên nhìn.
Nhưng cô còn chưa kịp nhìn vào mắt anh thì đã cảm nhận được bàn tay to lớn đang bao bọc lấy tay cô siết chặt lại, điều khiển chiếc xe máy rẽ ngoặt ở ngã tư phía trước.
Dung Mạt giật mình, vội vàng quay đầu lại nhìn đường.
Cả hai đều không nói thêm lời nào. Anh chở cô chạy băng băng suốt hơn hai mươi phút, cuối cùng dừng lại trước một cánh rừng.
Dung Mạt rất ít khi đến những nơi như thế này. Về thị trấn được hai tháng, cuộc sống cấp ba bận rộn và căng thẳng hơn cô tưởng tượng rất nhiều. Mỗi ngày đều phải dậy sớm đi học, tối về là núi bài tập và đề thi làm mãi không hết. Bố cô còn kiên quyết mỗi tối phải gọi video với cô nửa tiếng đồng hồ, nếu không hôm sau ông sẽ lo lắng đến mức đón cô về ngay lập tức. Sức lực của cô vốn dĩ không đủ để làm thêm bất cứ việc gì khác.
Anh xuống xe, vỗ nhẹ lên vai cô: “Đợi tôi một lát, được không?”
Dung Mạt ngẩn người vì cử chỉ thân mật tự nhiên này, quên cả hỏi anh đi đâu, chỉ ngoan ngoãn gật đầu.
Anh đặt tay cô lên tay lái, xác định cô ngồi vững vàng không bị ngã, lúc ấy mới xoay người rời đi.
Dung Mạt nhìn bóng lưng anh biến mất trong rừng cây, ngẩn ngơ một lúc.
Thật ra cô chẳng hề lo lắng việc anh sẽ bỏ rơi cô ở đây, dù cho hậu quả là cô không thể tự xuống xe, nơi này lại đồng không mông quạnh, muốn về cũng không có cách nào về được.
Nhưng kỳ lạ thay, cô không hề sợ hãi.
Cô biết, người đàn ông này sẽ không bỏ cô lại.
Chẳng bao lâu sau, cô đã thấy bóng dáng anh trở lại.
Khi anh bước tới, tay áo đã được xắn lên cao, để lộ cánh tay rắn rỏi, trên tay cầm một bó hoa màu hồng phấn.
Bó hoa rõ ràng là vừa mới được hái xong, phần rễ vẫn còn dính đất, bàn tay anh cũng lấm lem bùn đất.
Dung Mạt vừa nhìn đã biết, lúc hái hoa anh chắc chắn đã rất cẩn thận, nhưng đây hẳn là lần đầu tiên anh làm chuyện này. Tuy những cánh hoa được bảo vệ rất tốt, nhưng phần rễ lại bị anh giật đứt không ít.
Dù vậy, trong lòng cô vẫn không kìm được sự vui sướng nhảy nhót.
Niềm vui này giống như hồi nhỏ nhận được món đồ chơi mình khao khát nhất, hay như lúc mẹ đích thân vào bếp làm món bánh cô thích ăn, hay khi bố thực hiện lời hứa đưa cô đi du lịch ở đất nước cô mơ ước. Mỗi một điều đều là những thứ cô mong mỏi từ tận đáy lòng.
Những thứ tưởng chừng như rất dễ dàng có được, nhưng giờ đây lại trở nên xa vời vợi.
“Là cho em sao?”
Nhiếp Phi Chiến sa sầm mặt: “Không phải.”
Ánh sáng trong mắt cô vụt tắt.
Tay Nhiếp Phi Chiến siết chặt bó hoa, trong lòng thầm chửi thề một tiếng.
Cảm giác đau đớn như lục phủ ngũ tạng bị ai đó nhéo mạnh một cái.
Vừa nãy quay lại, nhìn thấy cô co ro trên chiếc xe phân khối lớn, thân hình mảnh mai yếu ớt như muốn đổ gục, hai chân buông thõng vô lực, trông hệt như một chú mèo nhỏ bị bỏ rơi, vừa căng thẳng, vừa ngoan ngoãn lại vừa đáng thương.
Giống hệt như ngày hôm đó cô ngồi đợi anh trong con hẻm nhỏ.
Anh đã quen thói ngang ngược, quen sống phóng túng, quen lạnh lùng với tất cả mọi người, không để ai vào mắt, cũng chẳng để ai vào tim. Anh chưa từng dỗ dành ai, cũng chưa bao giờ muốn tốn công sức đi dỗ dành người khác.
Những đứa trẻ từng được anh cứu đều sợ anh, đến một câu cảm ơn cũng không dám nói nhiều.
Cấp dưới cũ của anh, bao gồm cả những người từng được anh huấn luyện, đều nói vẻ ngoài của anh là tường đồng vách sắt, trái tim là sắt đá, lửa có to đến đâu cũng không nung chảy được.
Nhưng tại sao, chỉ một giọt nước mắt của cô lại có thể dễ dàng làm tan chảy khối sắt đá trong lồng ngực anh?
Nhiếp Phi Chiến, mày con mẹ nó không thể không bắt nạt cô ấy được à?
Dung Mạt đang nghĩ mình đã tự đa tình, bỗng nhiên nghe thấy giọng nói khàn khàn của anh: “Bẩn quá, không hợp với em.”
Cô sững lại, thấy anh giơ tay lên, chìa bó hoa ra trước mặt cô.
Những cánh hoa vốn dĩ kiều diễm quả thực có dính chút bùn đất, nằm lọt thỏm trong bàn tay to lớn của anh trông thật tội nghiệp, dường như sắp héo đến nơi.
“Ai nói không hợp với em?”
Dung Mạt chộp lấy bó hoa từ tay anh, nghĩ ngợi một chút rồi lấy từ trong túi ra một chiếc dây chun buộc tóc, cột chúng lại. “Em thích là được rồi.”
Dù sao cô cũng là thiên kim tiểu thư nhà họ Dung, mẹ cô yêu hoa, bố cô vì thế mà xây cả vườn hoa và nhà kính, từ nhỏ loại hoa danh tiếng nào mà cô chưa từng thấy? Nhưng loài hoa dại ven đường này, cô thực sự không biết tên là gì.
Nhưng thì đã sao? Cô thích là đủ rồi.
Cô cúi đầu ngửi nhẹ, gò má tái nhợt hiện lên một vệt hồng nhạt.
Anh cứ đứng trước mặt nhìn cô chằm chằm như vậy, khiến Dung Mạt bỗng nhiên thấy ngại ngùng.
Đột nhiên, “ọt” một tiếng.
Bụng cô kêu lên.
“Đói à?”
“Vâng.” Cô không ngẩng đầu lên, tay túm nhẹ lấy tay áo anh, gật đầu thú nhận: “Em đói lắm rồi.”
Chính Dung Mạt cũng không nhận ra, giọng nói và ngữ khí của cô lúc này mềm mại đến nhường nào.
Thực ra, cô chỉ sợ anh cứ thế đưa cô về rồi bỏ đi mất.
Muốn gặp được anh, thật sự quá khó khăn.
“Anh đưa em đi ăn chút gì đó, được không?” Cô ngập ngừng một chút, rồi vội vàng bổ sung: “Em không kén ăn đâu, cái gì no bụng là được.”
Đâu chỉ có mình Nhiếp Phi Chiến không biết dỗ người?
Dung Mạt cũng là một cô gái không biết làm nũng.
Từ khi phải ngồi xe lăn, cô hoàn toàn khép mình lại, rất lâu không cười, cũng chẳng nói chuyện. Người duy nhất cô ỷ lại và thân thiết chỉ có bố, nhưng dù bố có thương cô đến đâu thì ông cũng là người đứng đầu cả một tập đoàn, không thể lúc nào cũng ở bên cạnh cô được.
Nhưng khi đối diện với anh, cô lại bộc lộ dáng vẻ làm nũng của một cô gái nhỏ một cách tự nhiên đến thế.
“Được.”
Gió ở đây hơi lớn, lá cây bị thổi rụng lả tả, có một chiếc lá chực rơi xuống tóc cô.
Nhiếp Phi Chiến đưa tay ra, nhanh như cắt bắt lấy chiếc lá đó.
Dung Mạt ngẩng đầu, nhìn chiếc lá kẹp giữa những ngón tay anh: “Cho em.”
Anh không hiểu lắm, nhưng vẫn đặt chiếc lá vào tay cô. Cô nhận lấy, rồi làm như không có chuyện gì ngẩng đầu lên, vừa xoa bụng vừa chớp chớp mắt nhìn anh.
Nhiếp Phi Chiến nhấc chân trèo lên xe, lại một lần nữa bao trọn cô trong lòng mình.
“Đưa em đi ăn hả?” Cô nắm lấy cánh tay anh hỏi.
Khóe môi Nhiếp Phi Chiến nhếch lên, lười biếng đáp một tiếng: “Không đi.”
Ngay sau đó anh đạp ga, chiếc xe lao đi cuốn theo một đám bụi mù.
“Vậy anh định đưa em đi đâu?”
Nhiếp Phi Chiến cúi đầu, dùng ngữ khí trầm thấp đầy nguy hiểm thì thầm vào tai cô: “Đem em đi bán, có tin không?”
Tim Dung Mạt giật thót.
Tất nhiên là cô không tin.
Nhưng ngữ khí của anh quá nguy hiểm, giống hệt như lúc anh xông vào hang ổ bọn bắt cóc năm xưa, khi cô bị bịt mắt và trói tay chân. Giọng nói và ngữ khí ấy, y hệt như lúc này.
Quả nhiên, anh không chỉ ngụy trang ngoại hình rất giỏi, mà ngay cả giọng nói cũng vậy. Nếu chỉ nghe giọng nói này, người ta sẽ chỉ liên tưởng đến những tên phản diện đáng sợ trong phim ảnh. Thả vào hang sói cũng chẳng ai nghi ngờ, anh chắc chắn là con sói hung ác nhất.
Nửa giờ sau, anh dừng xe trước một quán ăn nhỏ.
Quán ăn này rất sạch sẽ, cũng là tiệm mì có tiếng trong thị trấn, nhưng giờ này khách không đông lắm.
Nhiếp Phi Chiến dừng xe hẳn hoi, rồi bế cô từ trên xe xuống.
Dung Mạt bỗng nhiên thấy bất an.
Xe lăn của cô không có ở đây. Không có xe lăn, cô chỉ có thể để anh bế.
“Em… hay là thôi không ăn nữa.”
Nhiếp Phi Chiến chẳng nói chẳng rằng, bế thẳng cô đi vào gian phòng bao nhỏ duy nhất trong quán, đặt cô ngồi xuống ghế.
Suốt đường đi vào, Dung Mạt không dám ngẩng đầu lên khỏi ngực anh. Lúc này được đặt xuống, khuôn mặt cô đã đỏ bừng.
“Dung tiểu thư.”
Anh chống một tay lên bàn, giam cô trong khoảng không giữa bàn ăn và cơ thể anh, lịch thiệp hỏi: “Em cảm thấy hiện tại điều gì là quan trọng nhất?”
Dung Mạt nghe tiếng “Dung tiểu thư” từ miệng anh mà ngẩn cả người.
Em cảm thấy hiện tại điều gì là quan trọng nhất?
Nhìn vào đôi mắt sắc bén nhưng trầm tĩnh của người đàn ông, Dung Mạt lắc đầu: “Em cũng không biết nữa…”
Anh đưa tay lên, dùng đầu ngón tay cong lại, nhẹ nhàng quẹt lên chóp mũi cô.
“Chuyện gì cũng không cần quản.”
“Quan trọng nhất bây giờ, là lấp đầy cái bụng của em.”
