Hãy Luôn Bảo Vệ Em - An Chi Nhược Miên

Chương 20




Khi anh sải bước đi thẳng về phía này, cả người Dung Mạt ngẩn ngơ.

Nếu nói trước ngày hôm qua, cô chỉ mới nghi ngờ, dò xét, kinh ngạc thậm chí là vui mừng, đi từ sự không chắc chắn ban đầu đến xác định và khẳng định.

Thì chưa có khoảnh khắc nào như lúc này, cô lại cảm nhận rõ ràng đến thế.

—— Là anh đã đến.

Anh thật sự đã đến.

Người đàn ông đã cứu cô ra khỏi ma trảo của địa ngục, người đã mua hoa bách hợp để cô tặng mẹ, người đã dung túng cho sự vô lý và tiếng khóc nức nở của cô.

Người đã giải cứu cô trong vô số những cơn ác mộng triền miên.

Cô chưa bao giờ xác định rõ ràng như vậy, người đàn ông đội mũ bảo hiểm này chính là anh, là người mà cô vẫn luôn chờ đợi.

Ngay khoảnh khắc ánh mắt anh hướng về phía này, cô không kìm được mà run lên bần bật.

Cảm giác như có một luồng điện mạnh mẽ lan từ trái tim ra khắp cơ thể, khiến cả đầu ngón tay cũng tê dại.

Chưa bao giờ nhịp tim cô lại rộn ràng, nhảy nhót như lúc này, cô chỉ có thể dốc toàn lực để ép bản thân bình tĩnh lại.

Sau này La Thanh Thanh hỏi cô: “Mạt Mạt, tớ phục cậu thật đấy, lúc anh ấy đi về phía cậu, cậu bình tĩnh ghê, chẳng có chút phản ứng hay biểu cảm nào, tớ còn tưởng cậu chẳng để ý gì đến anh ấy.”

“Ai nói tớ không để ý?” Dung Mạt đáp: “Tớ để ý muốn chết đi được.”

Nếu đôi chân cô có thể cử động, cô sẽ lập tức bật dậy khỏi xe lăn.

Dù cho cả đời này chỉ có một lần duy nhất được đứng lên khỏi chiếc xe lăn ấy, cô cũng cam lòng.

Nhưng lúc đó, cô bất động, muốn nhúc nhích cũng không được.

Dưới sự ồn ào và ánh mắt soi mói của đám đông, hai tay cô đan vào nhau đặt trên đùi, mái tóc dài buông xõa, khuôn mặt kiều diễm dưới ánh nắng hoàng hôn càng trở nên trắng ngần như tuyết. Từ đôi đồng tử màu nhạt đến đôi môi mím chặt, sợi dây chuyền màu hồng lấp lánh trên xương quai xanh hõm sâu, cùng đôi chân không thể đi lại, tất cả khiến cô trông như một con búp bê tinh xảo được điêu khắc tỉ mỉ. Thiếu đi chút sức sống đáng lẽ phải có của thiếu nữ, nhưng lại nhiều hơn phần trầm tĩnh, yên lặng và mong manh.

Không ai biết trong lòng cô đang kìm nén bao nhiêu cảm xúc cuộn trào.

Đến khi anh bước tới trước mặt cô, dừng bước, cô mới ngước đôi mắt lên, nhìn vào đôi mắt đang bị che khuất sau lớp kính mũ bảo hiểm của anh.

Cô thấy anh rũ mắt, nhìn cô từ trên cao xuống, sau đó cúi người thấp xuống, một tay nắm lấy tay vịn xe lăn của cô, gương mặt sát lại gần cô trong gang tấc.

Lồng ngực Dung Mạt phập phồng, cố nén để không lùi lại.

“Không có ai đến đón em sao?”

Giọng nói của anh vẫn y hệt như ngày đó, không phải cố tình đè thấp cho trầm xuống, cũng không phải kiểu khàn khàn che giấu âm sắc, mà là giọng thật của chính anh: trẻ trung, đầy từ tính, độc đáo và êm tai.

Dung Mạt hỏi: “… Anh là ai?”

La Thanh Thanh kinh ngạc không thôi, cô bé cứ tưởng hai người quen nhau, người đàn ông này đến đón Dung Mạt, kết quả Dung Mạt lại không biết anh ta?

Anh nheo mắt lại một chút.

“Mới chưa đầy một năm thôi mà, quên tôi nhanh vậy sao?”

“Trí nhớ tôi không tốt lắm.” Dung Mạt nghiêng đầu, “Rốt cuộc anh là vị nào?”

Khóa kéo áo khoác của anh chưa kéo hết, sợi dây chuyền trên cổ bỗng trượt ra khỏi cổ áo, mặt dây chuyền bằng bạc lóe sáng, đung đưa giữa hai người.

Dung Mạt sững sờ.

Mặt dây chuyền đó thoạt nhìn không có gì đặc biệt, xung quanh chỉ có vài đường vân đơn giản, ở giữa phía trên là một dãy số, phía dưới là một chữ cái —— Z.

“Z…” Cô buột miệng thốt lên theo bản năng.

“Ừ.”

Anh nhàn nhạt đáp một tiếng, “Tôi đưa em về nhé, được không?”

“… Không được.” Dung Mạt quay đầu sang chỗ khác.

Mặc dù ánh mắt anh bị che khuất sau lớp kính mũ bảo hiểm, nhưng cái nhìn từ đôi mắt ấy quá mức xuyên thấu.

Dù chỉ là lẳng lặng nhìn thôi cũng khiến người ta căng thẳng tột độ.

“Có người nói sẽ đưa tôi ra ngoài mà.” Cô bĩu môi, “Nhưng cái tên khốn đó lại dám cho tôi leo cây.”

Đáy mắt anh hiện lên ý cười, “Vậy thì đừng đợi tên khốn đó nữa, tôi đưa em về.”

Anh giơ bàn tay đang cầm chiếc mũ bảo hiểm còn lại lên, “Em xem, tôi chuẩn bị sẵn cả mũ rồi, nể mặt chút đi, hửm?”

Nếu là người khác nói câu này, nghe sẽ giống như đang tán tỉnh cợt nhả, nhưng khi thốt ra từ miệng anh, nó lại cực kỳ nghiêm túc, còn mang theo một hương vị không cho phép phản kháng.

Người đàn ông này chắc chắn đã quen ra lệnh cho người khác, hoặc nói đúng hơn là đã quen ngông cuồng.

Đây e là lần đầu tiên anh dùng giọng điệu như vậy để dỗ dành một cô gái, kiên nhẫn đợi cô gật đầu.

La Thanh Thanh khẽ gọi: “Mạt Mạt…”

Tiếng nói chuyện của họ chỉ đủ để hai người nghe thấy, xung quanh lại quá ồn ào, La Thanh Thanh bắt đầu thấy bất an. Hơn nữa khí thế của người đàn ông này quá mạnh mẽ, cô bé không biết phải hình dung thế nào, cảm giác anh ta giống như mấy tay đua xe cực ngầu trong phim, thậm chí là sát thủ, nhưng lại không giống người xấu. Cô bé muốn lại gần Dung Mạt để hỏi nhưng lại không dám.

Dung Mạt nhìn anh một hồi lâu. Anh vẫn đứng yên bất động, mặc kệ sự ồn ào xung quanh, dường như dù có nhiều người hơn nữa, hoàn cảnh ồn ào hơn nữa, sự việc phức tạp hơn nữa cũng không lọt vào mắt anh.

Mãi về sau này, khi đã gặp qua đủ loại người, cô mới nhận ra cái khí chất vừa trầm ổn vừa ngông cuồng đầy mâu thuẫn này, chỉ có trên người Z mới được thể hiện một cách tinh tế và trọn vẹn nhất.

Giống như một lời tuyên ngôn phóng túng trong im lặng:

—— Trong mắt ông đây chỉ có mình em.

Em có chịu hay không?

Dung Mạt vừa định miễn cưỡng gật đầu một cái —— nhưng động tác còn chưa kịp bắt đầu, cằm còn chưa kịp hạ xuống, người đàn ông đã giơ tay lên, chụp nhẹ chiếc mũ bảo hiểm lên đầu cô, dứt khoát cài dây lại, sau đó cúi người bế bổng cô ra khỏi xe lăn.

Trong đám đông vang lên không ít tiếng thảng thốt.

“Đó chẳng phải là hoa khôi trường mình sao? Cái cô bạn ngồi xe lăn ấy…”

“Nghe nói họ Dung đúng không? Nhà rất giàu ấy?”

Có nữ sinh hét lên: “Người đàn ông kia là ai vậy? Bạn trai cô ấy à? Cứ thế bế đi luôn?”

“Chuyện gì thế này? Cô ấy không phải bị tàn tật sao? Ngồi xe mô tô được á?”

Dù sao đây cũng chỉ là một trường trung học bình thường ở thị trấn, nhiều học sinh còn ít khi lên thành phố. Bộ trang phục cứng cáp, khí thế áp bức của người đàn ông cùng chiếc xe mô tô phân khối lớn đã đủ bắt mắt, cộng thêm hành động trực tiếp bế bổng cô gái từ xe lăn sải bước về phía chiếc xe, lập tức khiến đám đông bùng nổ như ong vỡ tổ.

Dung Mạt cũng giật mình hoảng hốt.

Cô rõ ràng còn chưa gật đầu đồng ý mà! Sao anh hành động nhanh thế?!

Dung Mạt theo bản năng túm lấy vai anh: “Này, tôi còn chưa đồng ý mà!”

Da mặt cô vốn mỏng, bình thường chỉ giỏi giả vờ bình tĩnh thôi, giờ bị đàn ông bế thốc lên trước mặt bao nhiêu người thế này, cô xấu hổ đến mức sắp nổ tung rồi.

Nhưng anh vẫn mặc kệ, không nói một lời trực tiếp đặt cô lên xe, sau đó nhấc chân trèo lên, giam cô vào trong lòng mình.

“Vút” một tiếng, chiếc xe gầm lên chấn động, lập tức át đi tiếng ồn ào của đám học sinh.

Anh cúi đầu, nhìn vào ánh mắt hoảng loạn của cô, nói: “Em đồng ý rồi.”

… Cô mới chỉ gật đầu có một nửa!

“Anh…”

Dung Mạt chưa kịp nói hết câu, chiếc xe đã cua một vòng, lao vút đi.

Để lại đám đông mắt chữ A mồm chữ O và La Thanh Thanh đang dở khóc dở cười.

“Mọi người ơi, tớ có nên báo cảnh sát không?” La Thanh Thanh vò đầu bứt tai.

“Họ không quen nhau à? Đó không phải bạn trai cô ấy sao?”

“Chắc là không phải đâu, hình như Mạt Mạt không quen anh ta mà!”

Thẩm Tu Nhiên đến muộn, khi cậu vội vàng chạy tới thì chỉ còn thấy bóng chiếc xe máy khuất xa.

La Thanh Thanh nhìn thấy Thẩm Tu Nhiên, vội vàng chạy lại: “Thầy Thẩm, Dung Mạt bị người ta đưa đi rồi.”

“Tôi thấy rồi.” Thẩm Tu Nhiên nghiến răng nói: “Không sao đâu, hắn không dám làm gì em gái tôi đâu.”

Tuy miệng nói vậy nhưng trong lòng Thẩm Tu Nhiên cũng chẳng chắc chắn chút nào.

Cậu đã lờ mờ đoán ra thân phận của người đàn ông kia. Nếu là người khác thì cậu còn mặc kệ, cùng lắm đuổi theo bắt người về rồi dạy cho một bài học là xong. Nhưng Nhiếp Phi Chiến… con người này quá hoang dã, quá ngông cuồng, lại quá khó nắm bắt. Lời đồn nói rằng anh ta chẳng nể nang ai bao giờ, bao nhiêu người nổi tiếng, đại gia muốn mời anh ta làm vệ sĩ, anh ta đều có thể không để vào mắt. Ngày nào đó nổi hứng hay lên cơn, anh ta có thể biến mất vài tháng, thậm chí cả năm trời.

Cho dù Dung Mạt là thiên kim tiểu thư nhà họ Dung, nếu anh ta thực sự muốn làm gì, liệu có kiêng dè cái thân phận ấy không?

Thẩm Tu Nhiên tuy không phải anh ruột của Dung Mạt, nhưng khi người anh họ Dung Huân không có mặt, cậu vẫn luôn coi Dung Mạt như em gái ruột. Ở cái chốn này, bên cạnh Dung Mạt vốn chỉ có mình cậu, cậu lơ là một chút để người ta bế đi mất, chuyện này còn ra thể thống gì nữa?

Lát nữa Dung Kích mà nghe tin này, chắc chắn sẽ lột da cậu!

Dung Mạt nhắm nghiền mắt, cơ thể co rúm lại từng hồi, hai tay túm chặt lấy ống tay áo anh, căng thẳng đến tê dại cả người.

“Anh đi chậm thôi, chậm thôi!”

Cô sắp khóc đến nơi rồi.

Tốc độ nhanh như vậy, anh tưởng gan cô to lắm chắc!

Cô cảm thấy anh cử động, dường như cúi xuống nhìn cô một cái, sau đó giảm tốc độ lại một chút.

Nhưng cũng chỉ là một chút xíu mà thôi.

“Em cầm lái đi.”

“Cái gì?” Dung Mạt tưởng mình nghe nhầm, cô ngẩng đầu lên, nghi hoặc nhìn anh.

Nhiếp Phi Chiến trực tiếp nắm lấy một bàn tay nhỏ bé của cô đặt lên tay lái: “Nắm lấy.”

Dung Mạt suýt chút nữa thì hét lên.

Anh điên rồi sao? Lại bảo cô điều khiển xe? Không biết cô là một người…

“Tôi không được, tay chân tôi không cử động linh hoạt được!”

Anh buông tay cô ra, ngẩng đầu lên.

Dung Mạt tưởng anh đã bỏ cuộc, vừa thở phào nhẹ nhõm thì thấy anh một tay tháo chốt mũ bảo hiểm, sau đó dứt khoát giật phăng chiếc mũ xuống.

Đồng tử cô lập tức co rút lại.

Cô không cảm nhận được gió lùa vào mặt mình, nhưng lại cảm nhận được luồng gió mạnh mẽ đang thổi tung mái tóc ngắn trước trán anh. Đôi mắt sắc bén toát lên vẻ lạnh lùng và sắc sảo, giống như con sói đầu đàn đang ngạo nghễ nhìn về phương xa trên thảo nguyên, trong cơn gió lồng lộng, anh lặng lẽ rũ mắt xuống, nhìn cô.

“Có tôi ở đây, em sợ cái gì?”

Nói xong câu đó, anh cầm lấy bàn tay kia của cô, đặt lên tay lái, sau đó bao trọn lấy bàn tay cô bằng bàn tay to lớn của mình.

Anh nhếch môi, “Đừng nhìn tôi.”

Dung Mạt mở to mắt, vì nụ cười vi diệu đến mức gần như không nhìn thấy ấy của anh mà tim suýt ngừng đập.

Ngay sau đó, cô cảm thấy anh cúi thấp đầu xuống, đôi môi áp sát vào mũ bảo hiểm của cô, giọng nói trầm thấp truyền qua lớp vỏ cứng, như dòng điện chạy thẳng vào tai cô: “Nhìn phía trước.”

Dung Mạt hoảng hốt quay đầu nhìn về phía trước.

Trên con đường lớn chỉ thi thoảng có vài chiếc xe tải chạy qua, ngay cả xe con cũng rất ít.

Con đường phía trước dường như trải dài vô tận, bốn phía là những cánh đồng và hàng cây xanh ngát mênh mông.

Dung Mạt gần như không cảm nhận được gió, cũng không nghe thấy tiếng gió rít.

Cơ thể anh bao bọc lấy cô kín kẽ, lồng ngực ấm áp áp sát vào lưng cô.

Rõ ràng là cảm giác k*ch th*ch chưa từng có và sự căng thẳng đầy nguy hiểm, nhưng cảm giác an toàn hiện hữu khắp nơi ấy lại giống như một bức tường kiên cố, bao bọc cô ở giữa, kín mít không một kẽ hở.

Thình thịch, thình thịch.

Đó là tiếng trái tim cô đang đập dữ dội.

Cô không biết liệu anh có cảm nhận được hay không.

“Tại sao lại bỏ tôi lại…?” Giọng nói run rẩy vì căng thẳng của cô nhẹ đến mức gần như tan biến trong khe hở của chiếc mũ bảo hiểm.

Nhưng Nhiếp Phi Chiến lại nghe thấy rõ mồn một: “Tại sao lại giả vờ không quen biết tôi, còn bắt nạt tôi?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng