Đây là lần đầu tiên trong suốt bao năm qua, Thẩm Tu Nhiên nhìn thấy dáng vẻ nghiến răng nghiến lợi này của cô.
Kể từ khi phải ngồi trên xe lăn, Dung Mạt đã không còn giống như lúc nhỏ nữa. Đặc biệt là những năm đầu tiên, cô chưa quen với cuộc sống chuyện gì cũng cần người chăm sóc, chỉ chưa đầy nửa năm đã sụt mất mười cân thịt.
Mỗi lần Thẩm Tu Nhiên đến thăm, đều thấy cô ngồi cô độc trên chiếc xe lăn, trong tay nếu không phải ôm cuốn album ảnh chụp chung với mẹ hồi bé thì cũng là ôm những bộ quần áo, đồ chơi mà hai mẹ con từng cùng nhau chọn lựa. Có đôi khi, cô cứ ngồi ngẩn ngơ như thế suốt mấy tiếng đồng hồ.
Lời đồn đại về việc đại tiểu thư nhà họ Dung giống như một con búp bê Tây vô hồn, không biết nói cũng chẳng biết cười, chính là bắt đầu từ dạo đó.
Bất kể là cha cô hay những người nhìn cô lớn lên từ tấm bé như bọn họ, đều mong sao cô có thể nghịch ngợm, quậy phá như ngày xưa. Cho dù cô có quậy long trời lở đất cũng chẳng sao, dù gì cô vẫn mãi là nàng công chúa nhỏ được bọn họ nâng niu trong lòng bàn tay.
Tình cảm giữa Dung Mạt và mẹ vô cùng sâu sắc, cho nên những năm đó, Dung Mạt luôn u sầu ủ dột, chìm đắm trong nỗi đau nhớ thương mẹ không lối thoát. Khó khăn lắm thời gian vài năm mới làm nguôi ngoai bớt phần nào bi thương, thì chuyện bị bắt cóc lại ập đến.
Khi ấy, bọn họ thực sự đã tìm cô đến phát điên, gần như huy động tất cả các mối quan hệ, lật tung mọi camera giám sát có thể xem được. Đến cuối cùng, khi vừa manh nha có chút manh mối, thì Dung Mạt lại tự mình xuất hiện.
Nhưng tình trạng của cô lúc đó vô cùng tồi tệ. Sau này Thẩm Tu Nhiên mới nghe nói, khi tìm thấy cô, cô đang hôn mê bất tỉnh, toàn thân nhếch nhác, nhưng trong lòng vẫn ôm chặt một bó hoa bách hợp.
Ngày hôm đó là sinh nhật của mẹ Dung Mạt, cô bị bắt cóc ngay trên đường đi mua hoa.
Dung Kích trước giờ luôn coi Dung Mạt như hòn ngọc quý trên tay mà bảo vệ, lần đó xảy ra chuyện, người làm cha như ông hận không thể lột da tróc thịt đám tội phạm kia, ngay cả Thẩm Tu Nhiên cũng đau lòng muốn chết.
Nhưng sau chuyện đó, Dung Mạt lại tự giam mình một thời gian, không chịu gặp ai.
Mãi cho đến sau này, cô mới mở miệng nhờ anh giúp tìm người kia.
Thẩm Tu Nhiên nghĩ, tìm thì tìm thôi, anh cũng muốn xem xem người có thể đơn thương độc mã tìm thấy Dung Mạt rồi cứu cô ra là thần thánh phương nào, để còn hậu tạ người ta tử tế. Nào ngờ đâu đối phương lại có thân phận và trải nghiệm đặc biệt như vậy, còn hành tung bí ẩn, tìm suốt một năm trời vẫn bặt vô âm tín.
Bây giờ, anh lại có chút hối hận vì đã nói chuyện này cho Dung Mạt biết.
Nhưng yêu cầu của Dung Mạt, anh lại chẳng thể từ chối. Cho dù anh không đưa cô đi, với tính cách của cô, cô cũng sẽ tự mình tìm cách đến đó.
Thẩm Tu Nhiên không nói hai lời, lập tức gọi điện gọi người. Nhìn dáng vẻ kia của Dung Mạt, còn nói muốn đi gây sự, anh kiểu gì cũng phải gọi thêm vài vệ sĩ đi theo cho chắc ăn.
“Mạt Mạt, anh đã hỏi giúp em rồi. Người em muốn tìm chỉ xuất hiện ở đó một lần duy nhất, là nhận ủy thác đến bảo vệ thân chủ, thi đấu xong là đi ngay.”
“Anh chắc chắn là anh ấy đã đi rồi chứ?”
Thẩm Tu Nhiên gật đầu: “Anh còn đặc biệt hỏi qua công ty của họ, nghe cố vấn bên đó nói, gần đây cậu ta vừa ký hợp đồng với khách hàng mới.”
Dung Mạt im lặng một lúc, rồi nói: “… Giá của anh ấy chắc chắn là rất đắt nhỉ.”
“Hả?” Thẩm Tu Nhiên hít sâu một hơi: “Em không phải là muốn…”
“Em chẳng nghĩ gì cả!” Dung Mạt thấy vẻ mặt không tin tưởng của anh, bèn nhấn mạnh: “Em không có bất kỳ suy nghĩ nào với anh ấy, nhưng ơn cứu mạng thì vẫn phải cảm ơn chứ.”
Ơn cứu mạng?
Trong lòng Thẩm Tu Nhiên càng thêm lo lắng.
Cái ơn này quả thực hơi lớn, con gái thường rất dễ nảy sinh tâm lý sùng bái đối với người đã cứu mình, anh đang nghĩ liệu có phải Dung Mạt cũng như vậy hay không.
Thời gian này vẫn còn sớm, trận đấu chưa bắt đầu, trên võ đài có người đang quét dọn vệ sinh.
Khi Dung Mạt đi vào, liếc mắt một cái liền nhìn thấy người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa trong góc. Bên cạnh anh còn có mấy tay đấm bốc, xem chừng là vừa đánh xong, đang ngồi hút thuốc.
Có hai cô nàng “boxing babies” ăn mặc nóng bỏng đi tới từ hướng khác, một cô trong số đó sà ngay vào lòng một gã đàn ông, gã kia dụi thuốc, cười cợt ôm lấy eo người đẹp.
Thẩm Tu Nhiên nói: “Các võ sĩ trước khi thi đấu thường sẽ tránh xa phụ nữ để giữ sức, bọn họ cũng thật là phóng túng quá.”
Ở nơi này, trên võ đài đã chẳng có quy tắc gì, huống chi là dưới đài.
Dung Mạt nói: “Dừng lại.”
Cô nhìn chằm chằm vào người đàn ông kia.
Anh vẫn ngồi đó, mặc chiếc áo khoác trắng rộng thùng thình, cúi đầu, chậm rãi và tỉ mỉ quấn băng vải quanh tay mình.
Cô nàng nóng bỏng còn lại cúi người xuống trước mặt anh. Chỉ cần anh ngước lên một chút là có thể nhìn thấy nơi gợi cảm nhất của người phụ nữ.
Thẩm Tu Nhiên vừa cúi đầu xuống đã thấy Dung Mạt căng chặt khuôn mặt nhỏ nhắn, vẻ mặt tràn đầy không vui.
Thẩm Tu Nhiên cảm thấy hơi khó hiểu, tên kia cũng đâu phải là ân nhân cứu mạng của cô, sao cô lại để ý hắn ta đến thế?
Anh chợt nhớ tới câu nói lúc trước của Dung Mạt: “Mạt Mạt… em không phải là định tìm hắn gây sự thật đấy chứ?”
Dung Mạt nheo mắt lại.
Cô luôn cảm thấy, người đàn ông này chính là anh ấy.
Nhìn thấy người phụ nữ kia cúi người trước mặt anh, tay cô bất giác siết chặt.
Giây tiếp theo, cô thấy cơ thể anh cử động.
Nửa thân trên ngả ra sau, trực tiếp dựa vào lưng ghế sofa, góc nghiêng khuôn mặt lạnh băng, ánh mắt nhìn về phía người phụ nữ kia.
Dung Mạt thấy anh mấp máy môi thốt ra vài chữ, sau đó nụ cười trên mặt người phụ nữ kia cứng đờ. Một tay đấm bốc bên cạnh vỗ vỗ vào mông cô ta, ra hiệu bảo cô ta đi chỗ khác.
Người đàn ông quay đầu lại, nhìn về hướng của Dung Mạt.
Dung Mạt thấy trên mặt anh không có biểu cảm gì, dường như hoàn toàn không chú ý đến cô, hoặc có lẽ, coi cô như không khí.
Dung Mạt khẽ cười, giơ tay vẫy vẫy với anh.
Cảnh tượng này lọt vào mắt không ít người. Chẳng ai ngờ tới, người đàn ông lạnh lùng băng giá kia lại thực sự đứng dậy, bước về phía cô gái đang ngồi trên xe lăn.
Thẩm Tu Nhiên toàn thân căng thẳng như gặp đại địch, vốn đang đứng sau lưng Dung Mạt, thấy người đàn ông kia đi tới liền lập tức chắn bên cạnh cô, ra dáng một vệ sĩ chuyên nghiệp.
Người đàn ông kia thậm chí chẳng thèm liếc nhìn Thẩm Tu Nhiên một cái, anh cụp mắt nhìn Dung Mạt, giọng điệu nhàn nhạt: “Đến làm gì?”
Dáng người anh quá cao, tuy nhìn không vạm vỡ cuồn cuộn như những tay đấm khác, nhưng dù có mặc áo khoác, người ta vẫn cảm nhận được hormone nam tính nồng đậm tỏa ra quanh người anh.
Dung Mạt hỏi: “Vali của em đâu?”
Vệ sĩ do Thẩm Tu Nhiên mang đến lập tức xách chiếc vali nhỏ tới, Dung Mạt ra lệnh: “Mở ra.”
Vali bật mở, bên trong đầy ắp những xấp tiền mặt.
Người đàn ông sững người một chút, buồn cười nói: “Mười vạn?”
“Mười vạn.” Dung Mạt nói: “Lần trước em cược anh thắng, lần này, em cược anh thua.”
“…”
Nhiếp Phi Chiến cảm thấy có chút buồn cười.
Anh luôn cảm thấy vẻ ngoài của cô mềm mại yếu đuối, nhưng tận trong xương tủy lại bướng bỉnh vô cùng. Muốn khóc thì kìm nén, tức giận cũng kìm nén. Vốn dĩ thân thể đã yếu, cứ kìm nén mãi như vậy nhỡ sinh bệnh thì người khó chịu vẫn là chính cô.
Anh gật đầu, xoay người định đi, lại thấy người phụ nữ ban nãy cầm găng tay của anh, đang định đi tới đưa cho anh.
Sắc mặt anh lập tức sa sầm xuống: “Ai cho phép cô chạm vào?”
Cô nàng kia tuy ăn mặc bốc lửa nhưng thực ra cũng mới làm thêm chưa được bao lâu. Cô ta vừa tới đã nghe đồn người đàn ông này chưa từng thua trận nào trên võ đài, tính cách cũng vừa hung dữ vừa tàn nhẫn, nhưng tất cả phụ nữ ở đây đều như bị anh ta bỏ bùa mê.
Nhưng hành tung của anh ta bí ẩn, ngoại trừ trên võ đài, xuống đài là chẳng thấy bóng dáng đâu. Hôm nay khó khăn lắm mới tìm được anh, không ngờ…
Dáng vẻ của anh dưới đài, vậy mà cũng đáng sợ đến thế.
“… Xin lỗi, em chỉ muốn giúp anh mang qua.”
Dung Mạt nhìn cô nàng kia giống như con thỏ bị dọa sợ, vội vàng đặt găng tay lên ghế sofa rồi đỏ hoe mắt bỏ đi.
“Này.” Dung Mạt gọi anh lại: “Anh sẽ thua sao?”
Anh không quay đầu lại, Dung Mạt lại nhấn mạnh: “Em thực sự đã cược anh thua rồi đấy nhé.”
“Nếu tôi thắng, em đừng có mà khóc.”
Dung Mạt lầm bầm một câu: “Em mới không thèm khóc.”
Đương nhiên cô không thể nào cược anh thua. Tuy rằng tiền tiêu vặt của cô rất nhiều, nhưng mười vạn đâu phải nói vứt là vứt, hơn nữa, cô không tin là anh sẽ thua.
“Mạt Mạt, em thực sự muốn cược cậu ta thua hả?” Thẩm Tu Nhiên nói: “Anh nghe nói cậu ta chưa từng thất bại bao giờ.”
Dung Mạt nói: “Anh có thể cược hai mươi vạn, cược anh ấy thắng.”
Thẩm Tu Nhiên: “Em nghĩ cậu ta sẽ thắng?”
Dung Mạt chống cằm, nhìn xuống phía dưới. Người dần dần đông lên rồi.
Cô khẽ nói: “Em cảm thấy anh ấy sẽ không làm em thất vọng.”
Thẩm Tu Nhiên không nghe rõ cô nói gì, chỉ nhíu mày. Anh đã từng điều tra người này, nhưng chẳng tra ra được gì, chỉ biết thực lực của hắn thuộc hàng đỉnh cao, từ lúc bắt đầu đến giờ, giá vé vào cửa đã tăng gấp mấy lần. Với vị thế hiện tại, hắn không còn đơn giản là người đấu trận mở màn nữa, chỉ những trận đấu hạng nặng phía sau hắn mới xuất hiện.
Trận đấu gồm năm hiệp, mỗi hiệp chỉ có ba phút.
Dung Mạt xem qua vài trận, cuối cùng cũng đến lượt anh.
Đối thủ của anh vừa bước lên sàn, mí mắt Dung Mạt đã giật một cái.
Người kia có chiều cao tương đương anh, nhưng thân hình vạm vỡ hơn nhiều, hình xăm chi chít phủ kín nửa thân trên. Vừa lên đài, gã đã ném áo choàng chiến đấu, gầm lên một tiếng về phía đám đông, phô trương cơ bắp cuồn cuộn.
Trải qua mấy trận trước, bầu không khí đã hoàn toàn nóng lên, trong đám đông vang lên từng đợt hò reo đinh tai nhức óc, chấn động gấp mấy lần những trận trước, bao gồm cả khu vực trên lầu.
Không ít người đến đây chỉ vì trận đấu này.
Người đàn ông ấy xuất hiện.
Anh không khoác áo choàng hầm hố như những võ sĩ khác, vẫn chỉ đơn giản một bộ đồ thi đấu quyền anh, khuôn mặt tuấn tú không chút cảm xúc.
Dung Mạt thấy anh bước ra với vẻ mặt lạnh tanh, mặc kệ những người phụ nữ gào thét điên cuồng, anh cũng chẳng buồn liếc mắt nhìn xuống dưới một lần.
Hiệp một bắt đầu, rất nhiều người đã nhận ra, thực lực hai người này ngang ngửa nhau, kẻ tám lạng người nửa cân!
“Không ổn.”
Dung Mạt nghe thấy Thẩm Tu Nhiên lẩm bẩm một câu.
Cô nheo mắt nhìn xuống.
Gã đàn ông xăm trổ kia sức lực cực lớn, một cú đấm nặng nề tung ra, Nhiếp Phi Chiến giơ tay đỡ cũng phải lùi lại một bước.
Nhưng Dung Mạt chú ý thấy, dưới ánh đèn, biểu cảm của gã xăm trổ kia hung tợn khác thường, mỗi cú đấm tung ra, đáy mắt gã lại vằn lên tia máu đỏ.
Thế nhưng đối thủ của gã cũng không vừa, sau vài lần liên tiếp né tránh, cuối cùng anh cũng tìm được cơ hội, tung một cú đá thẳng vào hông gã xăm trổ.
Cú đá đó chắc chắn không nhẹ, nhưng gã xăm trổ kia cứ như không hề biết đau, gầm lên một tiếng rồi lao vào người anh, từng quyền từng quyền giáng xuống như búa tạ.
Dung Mạt toàn thân căng cứng, cú đấm đó đổi lại là người bình thường chắc chắn không chịu nổi, huống chi là những đòn đánh điên cuồng như vậy!
Kết thúc một hiệp, cô thấy xương lông mày và sống mũi anh đã bị đánh trúng, khóe miệng cũng rỉ máu.
“Tên kia chắc chắn đã dùng thuốc k*ch th*ch trước trận đấu.”
Hiệp một kết thúc, Dung Mạt thấy anh ngồi bệt xuống sàn, cúi đầu, máu trên trán theo cằm nhỏ từng giọt xuống đất. Có người định giúp anh lau máu nhưng bị anh gạt phăng ra.
Thẩm Tu Nhiên bỗng thấy cô xoay bánh xe lăn quay người đi, ngẩn ra hỏi: “Mạt Mạt, em đi đâu thế? Đi vệ sinh à?”
“Đưa em xuống dưới.”
Thẩm Tu Nhiên nói: “Không được, bên dưới hỗn loạn lắm!”
Dung Mạt liếc nhìn anh một cái: “Đưa em xuống dưới đi.”
Thẩm Tu Nhiên bắt gặp đôi mắt long lanh ngập nước của cô, lập tức đầu hàng.
Khi cô xuống tới nơi, hiệp hai đã bắt đầu.
Gã xăm trổ kia có được lợi thế ở hiệp đầu, sang hiệp hai càng thêm hung hãn. Nhưng có lẽ vì quá nôn nóng muốn hạ gục đối thủ, gã lao vào tấn công loạn xạ như phát điên, ngược lại bị Nhiếp Phi Chiến bất ngờ đánh trúng vài chỗ hiểm, đặc biệt là cú đấm móc trúng đầu khiến gã choáng váng thấy rõ.
Thực lực hai người quả thực ngang ngửa, điều này thể hiện rõ rệt ở hiệp hai. Hai hiệp đấu kết thúc, bầu không khí cũng đạt đến cao trào, nhất là những kẻ đã đặt cược, ai nấy đều hận không thể lao lên đài gào thét.
Hiệp ba sắp bắt đầu.
Trận đấu này không nghi ngờ gì nữa chính là trận kịch liệt nhất. Trong tiếng người ồn ào hỗn loạn, không ai chú ý tới một cô gái ngồi trên xe lăn, được người ta cẩn thận đẩy đi, lặng lẽ xuyên qua dòng người.
Nhiếp Phi Chiến dường như cảm nhận được điều gì, anh chợt ngẩng phắt đầu lên.
Toàn thân anh ướt đẫm mồ hôi, lồng ngực phập phồng kịch liệt, tóc tai cũng ướt sũng. Vì trên mặt toàn là máu nên ngũ quan có chút mơ hồ, nhưng đôi mắt kia vẫn sâu thẳm và sắc bén lạ thường.
Dung Mạt nhìn thấy tia sáng khát máu nơi đáy mắt anh, cứ như thể anh đang cố gắng đè nén tất cả sự bạo lực trong cơ thể, sức mạnh trong từng thớ cơ bắp đều bị giam cầm dưới vẻ ngoài của một con dã thú.
Một người như vậy, sao có thể thua được.
Chạm phải ánh mắt của Dung Mạt, người đàn ông dường như sững lại một nhịp, rồi đột ngột đứng bật dậy: “Em ở đây làm gì?”
Xung quanh toàn là những tiếng la hét điên cuồng, Dung Mạt không nghe thấy anh nói gì, nhưng có thể cảm nhận được sự không hài lòng của anh.
“Em muốn xem, anh có thua hay không.”
Anh nheo mắt lại, biểu cảm trở nên có chút đáng sợ: “Tôi thua, em mới có thể thắng.”
Dung Mạt ngẩn ra một giây.
Cái đồ ngốc này, anh ấy thực sự tưởng rằng cô đã cược anh thua sao?
Cô lăn xe tiến lên một đoạn, ngay cả Thẩm Tu Nhiên cũng không kịp phản ứng.
Sau đó cô ngẩng đầu, nói một câu với người đàn ông trên võ đài.
“Anh lại đây.”
Người đàn ông khựng lại.
Tất cả những ai đang dõi theo anh đều chỉ thấy anh bất chấp sự ngăn cản của người bên cạnh, đưa tay vạch dây đài bước ra ngoài, sau đó ngồi xổm xuống, nhìn về một hướng dưới khán đài.
Dung Mạt nói với anh: “Em cược anh thắng.”
Nhiếp Phi Chiến sững sờ.
Mặc kệ tiếng hò reo đinh tai nhức óc xung quanh, mặc kệ đối thủ đang hung hăng nhìn chằm chằm trên đài, mặc kệ trọng tài và nhân viên đang muốn lao tới bắt anh quay lại, anh hoàn toàn không để vào mắt.
Dưới đài, giữa dòng người cuồn cuộn, cô gái ngồi trên xe lăn, mỏng manh như một nụ hoa chớm nở, đang vươn tay về phía anh.
Anh nhìn đôi môi mềm mại của cô mấp máy: “Anh lại đây.”
