Hãy Luôn Bảo Vệ Em - An Chi Nhược Miên

Chương 14




“… Chẳng vui chút nào.”

Dung Mạt nhanh chóng thu lại nụ cười, nghiêm mặt nói: “Nhỡ anh lỡ tay làm tôi ngã thì sao? Tôi đã tàn phế một nửa rồi, ngã thêm cái nữa thì…”

“Không thể nào.” Anh bất ngờ ngắt lời cô.

Không chỉ giọng điệu có phần hung dữ, sắc mặt anh dường như cũng trầm xuống. Tuy nhiên, nhìn qua lớp râu ria lởm chởm trên mặt anh, Dung Mạt cũng chẳng đoán được thực sự sắc mặt anh thế nào.

Chỉ thấy toát lên một vẻ nam tính rất riêng.

Đặc biệt là khi anh rũ mắt nhìn cô, đáy mắt đen thẫm sâu hun hút như muốn giam cầm người trong tầm mắt vào đó mãi mãi.

Cảm giác anh mang lại cho cô lúc này, lại trở nên rất dữ tợn.

Dung Mạt chưa bao giờ biết cảm giác bủn rủn chân tay là như thế nào, nhưng cô nghĩ, những cô gái bình thường bị anh nhìn như thế này, chắc không chỉ bủn rủn chân tay mà cả người cũng mềm nhũn ra mất.

Hoặc là sợ hãi, hoặc là…

Mê muội?

Nhưng anh chỉ là một nhân viên tạp vụ trông có vẻ bí ẩn và hơi hung dữ thôi mà, lấy đâu ra sức hút lớn đến mức khiến người ta mê muội chứ?

“Yên tâm, tay tôi chắc lắm, thêm một cô nữa cũng không ngã được đâu.” Anh buông một tay đang giữ xe lăn ra, nói: “Một tay cũng có thể nhấc bổng cô lên đấy, muốn thử không?”

Nói rồi tay anh định dùng sức, Dung Mạt cảm giác xe lăn sắp bay lên không trung, sợ quá hét lên: “Không! Đặt xuống!”

Xe lăn tiếp đất, phát ra một tiếng bịch trầm đục.

Dung Mạt tức giận trừng mắt nhìn anh: “Anh buông tay ra.”

Anh nhìn cô một lúc rồi buông tay.

Dung Mạt vừa thở phào nhẹ nhõm, bỗng nhiên tay anh lại nắm lấy xe lăn của cô.

Lần này, anh dường như dùng sức rất mạnh, cô chỉ cảm thấy người rung lên một cái, cảm giác như anh chỉ cần dùng một tay là có thể dễ dàng điều khiển chiếc xe lăn của cô.

“Thầy Lý lớn tuổi rồi, sau này tôi sẽ đưa cô lên xuống lầu.”

Dung Mạt ngẩn người, thấy anh hơi cúi xuống, mu bàn tay nắm chặt xe lăn nổi rõ gân xanh.

“Đừng ngốc nghếch để người khác động vào xe lăn của cô nữa, chút sức lực đó của bọn họ, không làm cô ngã gãy xương mới lạ.”

Anh hạ thấp giọng khi nói, áp lực mạnh mẽ ập tới khiến Dung Mạt theo bản năng rụt người sâu vào trong xe lăn.

“Anh… tại sao lại giúp tôi?”

Câu hỏi này nếu là người khác hỏi, ví dụ như Hà Vị.

Nhiếp Phi Chiến sẽ chỉ lạnh lùng ném lại một câu cộc lốc: Ông đây thích.

Dù là hợp đồng giá trên trời hay nhiệm vụ quan trọng đến đâu, nếu anh không thích thì chẳng ai ép được anh làm.

Tại sao ư?

Bởi vì ông đây thích thế.

Người anh đã cứu, sao có thể để kẻ khác bắt nạt?

Nhưng câu trả lời này không thể nói trước mặt cô.

Nhiếp Phi Chiến nhìn vào đôi mắt đang dao động của cô, gần như ngay lập tức nhận ra sự bất an bị kìm nén trong lòng cô.

Giống hệt như một năm trước, khi cô cố nén nước mắt phản kháng trước bọn bắt cóc.

Ngay từ cái nhìn đầu tiên anh đã nhận ra, cô bé này tuy nhát gan nhưng lại vô cùng bướng bỉnh, thà chết chứ không chịu để người khác bắt nạt mình. Mãi đến phút cuối cùng cô mới vùng vẫy hét lên, nước mắt giàn giụa khắp mặt.

Trong khoảnh khắc ấy, trái tim anh như bị ai đó bóp mạnh, đau đến tê dại.

“Cô cứ coi như tôi được người khác nhờ vả đi.”

Dung Mạt sững sờ: “Ai cơ? Bố tôi á?”

Nhà cô vệ sĩ nhiều vô kể, cùng lắm thì đến Long Phong Đặc Vệ thuê một người, làm sao có thể tìm cho cô một người… hung dữ thế này?

Anh không nói gì, Dung Mạt lại hỏi: “Anh là vệ sĩ à?”

“Tôi chỉ là nhân viên tạp vụ.” Anh mặt không đổi sắc đáp: “Làm việc vặt thôi.”

“Thế anh quản tôi làm gì?”

Vì ông đây thích.

Nhìn đôi mắt bướng bỉnh xinh đẹp của cô, Nhiếp Phi Chiến rất muốn đưa tay lên.

Nhéo má cô một cái, hoặc xoa đầu cô, để cô đừng hỏi những câu anh không muốn trả lời nữa.

Hỏi nữa là lớp ngụy trang trên mặt cũng không che giấu nổi đâu.

Thấy anh im lặng, Dung Mạt cuống lên, túm lấy tay áo anh: “Anh vẫn chưa trả lời tôi.”

Nhiếp Phi Chiến liếc nhìn bàn tay đang nắm chặt tay áo mình.

Tay cô rất nhỏ, cũng rất thanh tú, mềm mại hơn bất kỳ bàn tay con gái nào anh từng thấy, cảm giác như chỉ cần chạm nhẹ là sẽ để lại dấu vết, thậm chí bị thương.

Hôm giải cứu cô, anh chỉ nắm vai cô một cái mà làn da đó đã hằn lên những vết đỏ chói mắt, huống hồ là mấy tên khốn nạn kia.

Lửa giận trong lòng Nhiếp Phi Chiến bùng lên, anh kìm nén ý định hất tay cô ra, lạnh lùng nói: “Việc vặt trong trường đều do tôi quản.”

Dung Mạt vô thức phồng má.

Tất nhiên cô không hài lòng với câu trả lời này. Người này quá kỳ lạ, cô tò mò muốn chết, chỉ muốn lột lớp râu ria kia ra xem mặt mũi anh thế nào, xem anh rốt cuộc là ai.

Nhiếp Phi Chiến thấy cô cứ túm áo mình không buông, dứt khoát cúi người, hai tay nhấc bổng xe lăn lên.

Dung Mạt không kịp đề phòng, tay buông thõng ra.

Anh xoay người, mang theo cả cô và xe lăn quay một vòng 360 độ rồi mới đặt xuống.

Bị nhấc lên cao đột ngột, Dung Mạt cứ tưởng anh sẽ ném mạnh xe lăn xuống đất, sợ hãi nhắm tịt mắt lại.

Nhưng không ngờ khi tiếp đất lại rất nhẹ nhàng. Cô hé một mắt ra, thấy anh đang đứng ngay trước mặt, hai tay chống lên hai bên xe lăn, gần như giam cầm cô trong không gian nhỏ hẹp ấy.

“Từ hôm nay, chuyện của cô cũng do tôi quản.”

Dung Mạt ngẩn ra, vừa định mở miệng thì anh đã đứng thẳng dậy, giọng điệu có chút mất kiên nhẫn: “Tôi không phải giáo viên, không trả lời được mười vạn câu hỏi vì sao của cô đâu.”

“Nếu cô không muốn thì cứ đi tìm thầy Lý.” Ngập ngừng một chút, dường như nhớ ra điều gì, giọng anh càng thêm trầm xuống: “Còn người khác thì miễn đi.”

Anh nhớ lại cảnh tượng lúc nãy ngoài cửa lớp, khi nhìn thấy cậu nam sinh kia nắm lấy xe lăn của cô.

Vốn định đợi học sinh về vãn rồi mới vào đón cô.

Nhưng ngay khoảnh khắc đó, anh chẳng hề suy nghĩ thêm một giây nào, cứ thế bước vào trước bao con mắt tò mò.

Anh không chịu nổi cảnh người khác chạm vào cô, dù chỉ là cái xe lăn cũng không được.

Hình ảnh một năm trước đã khắc quá sâu vào tâm trí anh.

Sâu đến mức chính anh cũng thấy khó hiểu.

Người anh cứu nhiều vô kể, người đáng thương cần bảo vệ cũng không thiếu.

Nhưng sao cứ phải là cô?

Dung Mạt nghiêng đầu.

Cô vốn ngồi xe lăn, thấp hơn anh rất nhiều, dáng vẻ nghiêng đầu ngước nhìn anh thế này, quả thực là…

Khiến người ta muốn bế thốc cô lên khỏi chiếc xe lăn đó.

Nhiếp Phi Chiến hít sâu một hơi, quay người bỏ đi.

“Này, anh…”

Dung Mạt mở miệng, mới phát hiện ra mình còn chưa biết tên anh là gì.

… Quả nhiên vẫn giống hệt người đó.

Đều keo kiệt như nhau, nói đi là đi, đến cái tên cũng không để lại!

Đồ khốn!

Thẩm Tu Nhiên vội vã chạy tới, thấy Dung Mạt ngồi cô độc trên xe lăn, cách đó không xa có mấy học sinh đang chỉ trỏ bàn tán. Cô cúi đầu, cắn môi, không biết đang suy nghĩ gì.

Mái tóc màu nhạt tự nhiên, làn da trắng sứ, thân hình mảnh mai yếu ớt tựa vào xe lăn, nhìn mà đau lòng.

Thẩm Tu Nhiên vội chạy tới cúi người xuống.

Dung Mạt ngẩng đầu lên, đôi mắt ngấn nước đầy vẻ tủi thân.

“Ai bắt nạt em?” Thẩm Tu Nhiên xắn tay áo lên: “Có phải lại là đám Diêm Đông không?”

Vừa đến nơi anh đã nghe phong thanh chuyện đó rồi. Giờ mấy tên đó không có ở trường, nhưng chuyện này chưa xong đâu, không dạy cho bọn chúng một bài học thì tưởng ai cũng dễ bắt nạt chắc?

“… Em dễ bắt nạt thế sao?”

Thẩm Tu Nhiên không dám nói thật.

Nhìn kiểu gì thì em cũng là người dễ bị bắt nạt.

Dù đôi chân em có khỏe mạnh, thì cái dáng vẻ mong manh dễ vỡ đó cũng rất dễ khơi dậy d*c v*ng muốn bắt nạt của kẻ khác.

Thế nên Thẩm Tu Nhiên luôn cảm thấy Dung Mạt là cô gái cần được bảo vệ, điều này chẳng liên quan gì đến gia thế của cô cả. Kẻ nào muốn bắt nạt cô đều là lũ khốn nạn.

“Người em muốn tìm, tìm được chưa?”

Thẩm Tu Nhiên khựng lại, lắc đầu: “Vẫn chưa.”

Thực ra anh vốn chẳng muốn tìm.

Thân phận người đó anh còn chưa xác định được, ngộ nhỡ đúng là gã đàn ông mang mật danh Z kia thật, anh tuyệt đối không thể để Dung Mạt tiếp cận hắn.

Với năng lực của hắn, không thể nào thiếu tiền. Biết bao đại gia, người nổi tiếng muốn thuê hắn, giá nào mà chẳng trả được.

Nên anh rất lo lắng, nếu Dung Mạt tìm được hắn thật, hắn sẽ đòi hỏi sự báo đáp gì?

Nhà họ Dung có trả nổi không?

Dung Mạt, liệu có trả nổi không?

“Thẩm Tu Nhiên, đưa em đến một nơi.”

“Đi đâu?”

“Cái sàn đấu quyền anh ngầm ấy.” Dung Mạt nghiến răng: “Em muốn đi gây sự.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng