Hãy Luôn Bảo Vệ Em - An Chi Nhược Miên

Chương 12




Tim Dung Mạt thót lại.

Gần như ngay lập tức, trong đầu cô hiện lên hình ảnh hôm qua mình được người ta bế cả người lẫn xe lăn xuống lầu.

Cô quay phắt lại, nhưng người đứng sau lưng cô là thầy Lý.

“Dung Mạt, em định đi đâu đấy?”

“… Là thầy Lý ạ.” Dung Mạt thở phào nhẹ nhõm: “Em định xuống dưới đổ rác.”

Thầy Lý ngạc nhiên: “Sao lại để em làm việc này?”

Thầy Lý vừa nói vừa định đẩy cô về, Dung Mạt vội nói: “Không sao đâu ạ, ngồi trong lớp cũng ngột ngạt, em xuống xem các bạn tập thể dục một lát.”

Nghe cô nói vậy, thầy Lý cũng không phản đối nữa. Trước đó hiệu trưởng đã nói qua, cô tiểu thư nhà họ Dung này chuyển đến đây là để thăm lại trường cũ của mẹ. Trường tốt ở tỉnh lỵ nhiều vô kể, với gia thế của Dung Mạt, hoàn toàn có thể vào học ở một ngôi trường tư thục danh tiếng, nhưng cô lại chọn nơi này, âu cũng là vì lẽ đó.

Mẹ của Dung Mạt thực ra thầy Lý cũng có quen biết, năm xưa họ còn là bạn học cùng trường. Thế nên, dù hiệu trưởng không dặn dò, thầy cũng sẽ chăm sóc cô bé thật tốt.

Khi thầy Lý bế cô xuống lầu, Dung Mạt cảm nhận rõ sự vất vả của thầy.

Thầy Lý năm nay cũng đã tứ tuần, dù thể lực tốt hơn đàn ông bình thường, trước kia cũng từng là vận động viên cử tạ, nhưng mấy năm nay cũng chỉ là một giáo viên thể dục bình thường, có rèn luyện thế nào cũng không bằng thời trẻ được.

Còn người hôm qua, chắc chắn là một người đàn ông rất cao lớn. Anh ấy nhấc bổng cả cô và xe lăn xuống lầu nhẹ bẫng như không, lại còn chạy nhanh như gió, khiến cô ngay cả cái bóng lưng cũng không kịp nhìn thấy.

“Vất vả cho thầy quá, thầy Lý.”

Ngày nào cũng để người ta bế lên bế xuống thế này, chính Dung Mạt cũng thấy ngại.

“Vất vả gì chứ, chuyện nhỏ ấy mà.” Thầy Lý cười xòa: “Năm xưa thầy và…”

Thầy định nói là “mẹ em”, nhưng chợt nhớ ra mẹ Dung Mạt đã qua đời từ lâu.

“Không sao đâu ạ, em cũng muốn nghe nhiều chuyện về mẹ, thầy cứ kể cho em nghe đi.”

Thầy Lý thầm thở dài trong lòng.

Năm xưa mẹ của Dung Mạt cũng là hoa khôi nức tiếng trong trường, là đối tượng theo đuổi của biết bao nam sinh. Thời đó trường học loạn hơn bây giờ nhiều, vì có quá nhiều người muốn theo đuổi bà mà không ít lần xảy ra ẩu đả.

Sau này, mẹ Dung Mạt thi đỗ vào một trường đại học danh tiếng, rồi đi du học, cuối cùng gả cho Dung Kích. Nhiều người cho rằng bà một bước lên tiên, hóa phượng hoàng, nhưng thực tế, bản thân bà đã là một người phụ nữ vô cùng ưu tú, nếu không sao có thể khiến Dung Kích – một đại gia độc thân kim cương thời bấy giờ rung động?

Thầy Lý đang không biết nên bắt đầu kể từ đâu thì điện thoại trong túi bỗng đổ chuông. Thầy bắt máy, sắc mặt lập tức thay đổi: “Được, tôi qua đó ngay.”

Dung Mạt thấy sắc mặt thầy không tốt liền hỏi: “Có chuyện gì vậy ạ?”

“Bên sân bóng rổ có học sinh bị ngã, thầy phải qua xem là trật khớp hay gãy xương, nếu nghiêm trọng thì phải đưa đi bệnh viện gấp.”

“Thế thầy mau qua đó đi ạ.”

Thầy Lý do dự một chút, nhìn trái nhìn phải, bất chợt thấy cách đó không xa có một người đàn ông đang đứng hút thuốc cạnh thùng rác dưới tòa nhà giảng đường.

Thầy nhớ ra rồi, đó là nhân viên tạp vụ mới đến của trường. Thầy liền gọi với theo: “Này, cậu kia, cậu tên gì ấy nhỉ?”

Dung Mạt nheo mắt nhìn theo.

Người đàn ông đang hút thuốc kia mặc đồng phục tạp vụ của trường, nhưng lại không hề có vẻ giản dị chất phác như những nhân viên khác. Khóa áo không kéo hẳn hoi, trông còn du côn hơn cả đám học sinh cá biệt. Đã thế dáng người anh ta còn cao lớn dị thường, tóc tai cũng để dài hơn quy định, râu ria lởm chởm từ má xuống cằm. Một tay đút túi quần, đứng đó uể oải hút thuốc, nhìn từ xa trông chẳng khác nào mấy gã phản diện trong phim điện ảnh.

… Cũng không sợ dọa mấy nữ sinh nhát gan chết khiếp.

“Em không chê thì để cậu ta đưa em lên lầu, cậu ta khỏe lắm.”

Dung Mạt nheo mắt.

Nếu là bình thường, chắc chắn cô sẽ từ chối ngay. Nhưng cô chưa kịp mở miệng thì đã thấy người đàn ông kia ngẩng đầu lên, liếc nhìn cô một cái.

Dung Mạt không hiểu sao lại thấy chột dạ, vội quay sang nói với thầy Lý: “Thầy Lý, thầy mau đi đi, không cần lo cho em đâu.”

Học sinh bị thương quan trọng hơn, thầy Lý dặn dò Dung Mạt có thể sẽ phải đợi ở đây một lát rồi vội vã rời đi.

Dung Mạt nhìn chằm chằm người đàn ông kia một lúc, tự mình xoay xe lăn định bỏ đi.

Nhưng cô chưa đi được hai bước, người đàn ông kia đã sải bước đi tới, nắm lấy tay vịn xe lăn của cô.

“… Anh muốn làm gì?!”

Xe lăn rõ ràng đang di chuyển rất chậm, nhưng Dung Mạt lại căng thẳng tột độ, cả người cứng đờ.

Chỉ là một nhân viên tạp vụ thôi mà, sao lại khiến cô thấy áp lực thế này?

Khó khăn lắm mới đến được chân cầu thang, Dung Mạt cảm nhận được anh ta cúi người xuống, dường như định nhấc bổng cả xe lăn lên. Cô rốt cuộc không nhịn được mà hét lên: “Buông tay! Anh buông tay ra! Đừng chạm vào xe lăn của tôi!”

Anh ta làm như không nghe thấy, hai tay nhấc một cái, cả người cô và xe lăn đã nhẹ nhàng lơ lửng trên không.

Dung Mạt gần như có thể cảm nhận được những khối cơ bắp cuồn cuộn trên cánh tay anh, nhưng hơi thở của anh vẫn đều đều, không hề thay đổi, cứ thế một mạch đưa cô lên lầu.

Dung Mạt nín thở, không dám thở mạnh một cái, chỉ sợ anh ta lỡ tay ném mình xuống đất.

Dù sao trông anh ta cũng chẳng giống người tốt lành gì.

“Yên tâm, trước khi đến đây tôi đã được dặn dò kỹ rồi.” Giọng nói của người đàn ông mang theo vài phần lười biếng và khàn khàn: “Hàng hóa quý giá, phải nhẹ tay thôi.”

Đến khi Dung Mạt hoàn hồn thì đã được đặt an toàn ở hành lang tầng hai.

Quả nhiên là “nhẹ tay”, lúc hạ xuống cô thậm chí còn không cảm nhận được chấn động nào.

Thôi được rồi, cô sẽ không so đo chuyện anh ta ví cô như “hàng hóa quý giá” nữa.

“… Hôm qua người đưa tôi xuống lầu là anh phải không?” Dung Mạt nhìn chằm chằm vào mắt anh.

Bố cô từng dạy, nếu muốn tạo áp lực cho người khác, cách đơn giản nhất là nhìn thẳng vào mắt đối phương, không bỏ sót bất kỳ biểu cảm nhỏ nhặt nào – tất nhiên hành động này cũng khá bất lịch sự, chỉ nên dùng trong trường hợp đặc biệt.

Nhưng vài giây sau, Dung Mạt cảm thấy mình chẳng những không tạo được áp lực cho đối phương, mà ngược lại còn bị áp lực ngược lại.

Cô cảm thấy mình đang trừng mắt nhìn người đàn ông cao lớn có vẻ ngoài hung dữ này chẳng khác nào…

Một con mèo con đang trừng mắt nhìn một con sư tử đực.

Nhất là khi anh rũ mắt xuống nhìn cô.

“Đến giờ vào lớp rồi.” Anh nói: “Cần tôi đưa cô vào lớp không?”

“Không cần.” Cô không hiểu sao lại thấy giận dỗi – tất nhiên là giận dỗi chính bản thân mình, quay ngoắt xe lăn tự mình đi về lớp.

Đi được một đoạn, cô chợt nhớ ra điều gì: “Khoan đã.”

Cô cứ tưởng anh ta đã đi rồi, ai ngờ vừa quay đầu lại thì thấy anh ta vẫn đứng đó, tư thế không hề thay đổi, giống như đang dõi theo bóng lưng cô vào lớp vậy.

Dung Mạt ngẩn người, ngập ngừng nói: “Anh… lúc tan học, có thể thuận tiện mang tôi xuống được không?”

Nói xong câu này, cô mới thấy sai sai.

Khoan đã… cô vừa nói cái gì? “Mang” xuống? Cô vừa dùng từ “mang” sao?

Lại còn là “thuận tiện… mang xuống”?

Cái này còn quá đáng hơn cả “hàng hóa quý giá nhẹ tay” nữa!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng