Hãy Luôn Bảo Vệ Em - An Chi Nhược Miên

Chương 10




Ngay khi Dung Mạt thốt ra câu nói ấy, dưới khán đài liền vang lên những tiếng hò reo và la ó đinh tai nhức óc.

Tai Dung Mạt bị chấn động đến đau nhức, cô theo bản năng muốn đưa tay lên bịt tai, nhưng Thẩm Tu Nhiên đã nhanh hơn một bước, dùng hai tay che kín tai cô lại.

Dù đôi chân không thể đi lại, nhưng thị lực của cô rất tốt. Ánh đèn rực rỡ trên võ đài soi rõ từng đường nét cơ bắp màu đồng trên cơ thể người đàn ông, cô thậm chí có thể nhìn thấy sự rung động của từng thớ thịt mỗi khi anh di chuyển, và cả nụ cười nhạt hờ hững luôn thường trực trên môi anh.

Đối lập hoàn toàn với nụ cười đó là đôi mắt sâu thẳm và sắc bén như dao.

Anh giống như một con báo săn, toàn thân toát ra khí thế hung hãn nhưng lại ung dung tự tại, trắng trợn khiêu khích đối thủ vạm vỡ hơn mình gấp bội.

Đối thủ của anh rõ ràng đã bị chọc tức. Sau khi cú móc trái bị anh dễ dàng hóa giải, gã ta lập tức tung ra những đòn tấn công như vũ bão.

Khán giả ở đây phần lớn tìm đến vì sự k*ch th*ch và cá độ, còn võ sĩ trên đài thì đang liều mạng. Một khi đã lao vào cuộc chiến sinh tử, họ chẳng còn màng đến kỹ thuật hay quy tắc, mục đích duy nhất là khiến đối phương không thể gượng dậy được nữa.

Bởi trên cái võ đài không luật lệ này, chẳng ai quan tâm đến sống chết của họ cả.

Bất ngờ, cục diện trên đài thay đổi.

Người đàn ông đó lĩnh trọn một cú đấm.

Lúc ấy anh đang đứng đối diện với tầm mắt của Dung Mạt, nhưng cô chỉ thấy anh dường như khựng lại một chút. Chưa đầy một giây sau, một cú móc trái tàn khốc giáng thẳng vào mặt anh, tiếp đó đối thủ gầm lên, tung một cú đá trời giáng vào ngực anh!

Cả khán đài vỡ òa, tiếng huýt sáo, tiếng chửi thề vang lên không ngớt. Ngay cả Thẩm Tu Nhiên cũng bị cuốn theo trận đấu. Dung Mạt nắm chặt tay vịn xe lăn, họ thậm chí còn không đeo dụng cụ bảo hộ răng cơ bản! Võ sĩ kia là một gã khổng lồ cao hơn mét chín, nặng cả tạ, cú đấm đó mà giáng vào người thường thì chắc chắn đã vỡ đầu nằm đo ván rồi!

Khóe miệng anh đầy máu, nhưng thân hình chỉ hơi lảo đảo, sau đó nghiêng người tránh đòn truy kích của đối phương, rồi bất ngờ tung người đá một cú sấm sét vào ngực gã khổng lồ!

Cú đá đó quá nhanh! Mọi người rướn cổ lên nhìn, chỉ thấy gã khổng lồ bị đá lùi lại ba bước, dường như không ngờ cú đá của đối phương lại nặng đến thế. Nhưng gã vừa kịp hoàn hồn ngẩng đầu lên thì cổ đã bị siết chặt, đầu gối đối phương th*c m*nh vào bụng gã.

Tiếng gào thét phấn khích của khán giả như muốn xé toạc mái nhà. Những phút tiếp theo, từng động tác, từng biểu cảm cho đến những khối cơ bắp cuồn cuộn như muốn nổ tung trên người anh đều hoàn toàn lật đổ nhận thức của mọi người về anh vài phút trước. Anh như phát điên, đè đối thủ ra đánh tới tấp. Đối thủ mặt mũi bê bết máu, cuối cùng ngã gục xuống sàn, cố gắng lật người phản kháng nhưng rồi cũng chỉ như con thú bị dồn vào đường cùng, hoàn toàn mất đi cơ hội lật ngược tình thế trước những đòn tấn công hung hãn như vũ bão của anh.

Dung Mạt nhìn thấy đôi mắt lạnh lùng và tàn nhẫn của anh, ngay cả khuôn mặt tuấn mỹ dị thường kia dường như cũng bị bao phủ bởi một tầng mây đen đáng sợ dưới sự hung bạo ấy.

“Mạt Mạt, đừng xem nữa.”

Thẩm Tu Nhiên không nghi ngờ gì việc gã khổng lồ kia không chết cũng mất nửa cái mạng, vậy mà trọng tài vẫn mặc kệ, khán giả thì hưng phấn như cắn thuốc, nhất là mấy kẻ đặt cược thắng. Mãi đến khi một bên ôm mặt cầu xin, trọng tài mới lao vào can ngăn người đàn ông đang đánh người ta thừa sống thiếu chết kia.

Giữa tiếng hò reo của đám đàn ông, tiếng la hét chói tai của đám phụ nữ càng thêm nổi bật, thậm chí có không ít cô nàng muốn lao lên đài hôn anh. Người chiến thắng được trọng tài giơ cao tay, Dung Mạt thấy khóe miệng anh dính máu, gò má đã sưng tím, nhưng anh chẳng hề bận tâm, chỉ nhếch mép cười với đám đông điên cuồng rồi gạt tay trọng tài ra.

“Chúng ta đi thôi.”

Dung Mạt gật đầu.

“Em chắc chắn đó là người em cần tìm?” Thẩm Tu Nhiên vẫn không nhịn được hỏi.

“Không phải anh ấy.”

Thẩm Tu Nhiên ngẩn ra: “Vậy vừa nãy em…”

“Em chỉ cảm thấy…” Dung Mạt hạ giọng: “Anh ta rất đẹp trai thôi.”

Thẩm Tu Nhiên khựng lại.

Đây là lần đầu tiên Dung Mạt dùng những lời lẽ như vậy để khen ngợi một người đàn ông xa lạ.

Dung Mạt quay đầu nhìn lại một lần nữa.

Trên võ đài, người đàn ông hung hãn như dã thú ấy đã thu lại khí thế bạo ngược, lặng lẽ nhìn bốn người lên đài khiêng đối thủ bại trận đi.

Chính khoảnh khắc ấy, khí chất âm trầm và lười biếng trên người anh gần như trùng khớp hoàn toàn với người đàn ông trong ký ức của cô.

Nhưng anh không phải, ít nhất là vừa rồi thì không.

“Thẩm Tu Nhiên, em muốn gặp anh ta.”

“Ai? Em muốn gặp ai?”

Thẩm Tu Nhiên chưa kịp phản ứng.

“Người thắng cuộc ấy.” Dung Mạt nói: “Em đã nói rồi, người em cần tìm, nếu anh ấy không muốn thì chẳng ai có thể đưa anh ấy đến trước mặt em được. Nhưng người này thì có thể, dù sao lên đây đánh đấm cũng đều có mục đích cả.”

“Đúng, chỉ cần đủ tiền.” Thẩm Tu Nhiên nói: “Em gặp cậu ta làm gì? Chỉ vì đẹp trai?”

Nói đến cuối câu, chính anh cũng thấy buồn cười.

Nếu là thiên kim tiểu thư nhà khác, dùng lý do này để làm những chuyện hoang đường hơn nữa cũng chẳng lạ.

Nhưng Dung Mạt thì khác.

Cô giống như đóa hoa nhài được nuôi dưỡng trong lồng kính, độc nhất vô nhị và cao quý. Dù cũng có chút kiêu kỳ và tùy hứng, nhưng sự tùy hứng của cô khác hẳn với thói đỏng đảnh của những cô gái khác.

Tuy nhiên, Thẩm Tu Nhiên không cách nào từ chối yêu cầu của cô, bởi vì ngoại trừ việc tìm kiếm người đàn ông kia, Dung Mạt gần như chưa từng nhờ anh làm việc gì.

Cuối cùng anh đành cắn răng, cho người gọi quản lý đến.

Dung Mạt cầm bình giữ nhiệt, đưa tay ôm lấy ngực trái.

Từ nãy đến giờ, trái tim cô chưa giây phút nào ngừng đập loạn xạ.

Cô không biết khoảnh khắc ấy có phải là ảo giác hay không.

Cô đã chạm mắt với anh… Dù chỉ trong một phần mười giây ngắn ngủi, tim cô cũng vì thế mà hẫng đi một nhịp, sau đó là dòng máu nóng bỏng dồn dập chảy khắp người.

Nhưng cô không hề biểu lộ điều gì ra ngoài.

Dù nói với Thẩm Tu Nhiên như vậy, nhưng cô biết, nếu anh không muốn, thì vẫn chẳng ai có thể ép anh đến gặp cô.

Thế nên nửa tiếng sau, khi Thẩm Tu Nhiên bước vào, nghe thấy tiếng bước chân khác thường sau lưng anh ấy, cả người cô sững sờ.

“Mạt Mạt, anh đưa người đến rồi.”

Dung Mạt nín thở, ý thức được họ đang nhìn mình, cô vội vàng hít nhẹ một hơi, cố gắng giữ giọng bình tĩnh: “Anh ra ngoài trước đi.”

Thẩm Tu Nhiên sững người: “Không được, anh phải ở cạnh em…”

Bất chợt, giọng nói của một người đàn ông lạ vang lên cắt ngang lời anh: “Yên tâm, tôi không dám làm chuyện gì quá đáng với kim chủ quý giá đâu.”

Nghe thấy giọng nói đó, Dung Mạt ngẩn người.

Không, không đúng!

Giọng anh không phải như thế này.

Giọng nói của người ấy, cô nhớ rõ mồn một. Suốt một năm qua, mỗi lần tỉnh giấc từ cơn ác mộng cô đều nhớ lại, từng câu từng chữ, từng âm sắc trầm khàn đầy từ tính trong giọng nói của anh, dường như vẫn luôn văng vẳng bên tai cô bất cứ lúc nào.

Cô quay đầu lại.

Bóng dáng cao lớn của người đàn ông dường như che khuất cả căn phòng.

Nửa bên mặt và khóe miệng anh vẫn còn vương vết máu, bộ đồ thi đấu đã được thay ra, khoác lên người chiếc áo khoác biker đỏ trắng. Không biết là do mới tắm hay mồ hôi chưa khô, mái tóc đen cứng cáp ướt sũng được vuốt ngược ra sau. Căn phòng chỉ bật một ngọn đèn, khuôn mặt trẻ trung tuấn tú của anh chìm một nửa trong bóng tối, trông càng thêm phần lạnh lùng, tàn khốc.

Khoảnh khắc chạm mắt với anh, tim Dung Mạt không hiểu sao lại thót lên một cái, cô vội vã quay đầu đi.

Thẩm Tu Nhiên siết chặt tay.

Dù vẻ mặt Dung Mạt không để lộ gì, nhưng anh hiểu cô, khoảnh khắc vừa rồi, anh rõ ràng nhìn thấy vệt ửng hồng trên gò má nhợt nhạt của cô.

Giống như khi cô còn nhỏ, dáng vẻ vừa thẹn thùng vừa ngây thơ.

Thẩm Tu Nhiên liếc nhìn người đàn ông kia. Dù chính anh cũng cảm thấy kẻ này quá nguy hiểm, nhưng rốt cuộc anh vẫn đi ra ngoài.

Tuy nhiên anh chỉ đứng ngay cửa, cánh cửa cũng để hé, hoàn toàn trong tư thế sẵn sàng dẫn theo vệ sĩ xông vào bất cứ lúc nào.

Trong phòng chỉ còn lại Dung Mạt và anh.

Người đàn ông nâng cổ tay trái lên nhìn đồng hồ: “Mười vạn, mười phút.”

Dung Mạt cắn môi.

Cô biết anh đang nói gì.

Thẩm Tu Nhiên đã bỏ ra mười vạn tệ để đưa anh đến trước mặt cô.

“Vậy trận thắng vừa rồi, tiền thưởng của anh là bao nhiêu?”

Người đàn ông hờ hững đáp: “Không nhiều, cũng chỉ bằng một nửa mười phút này thôi.”

Dung Mạt khựng lại một chút, rồi thốt ra câu nói mà sau này mỗi lần nhớ lại cô đều hối hận không thôi: “Nếu tôi trả anh gấp ba, anh có đồng ý…”

Người đàn ông nheo mắt lại.

Cô không nhìn thấy biểu cảm của anh, nhưng cảm nhận được anh đang bước về phía mình.

Thình thịch, thình thịch.

Tiếng tim đập loạn nhịp như muốn phá vỡ lồng ngực mỏng manh.

Cô nhìn thấy bóng đen cao lớn in trên tường dừng lại bên cạnh mình, thậm chí còn ngửi thấy mùi hương hỗn hợp của mồ hôi, mùi máu tanh và khói thuốc toát ra từ người anh.

Thứ mùi hormone nam tính nồng nặc đầy tính xâm lược như dã thú ấy dễ dàng giam cầm cô trong không gian tĩnh lặng này.

Cô liều mạng kìm nén bản thân, nhưng hàng mi vẫn không ngừng run rẩy. Cô thấy một bàn tay anh đặt lên tay vịn xe lăn của mình, rồi anh cúi người xuống sát bên cô.

Khớp xương bàn tay ấy còn vương vết máu, chỉ cần hơi dùng lực là gân xanh nổi lên rõ rệt.

Chính đôi bàn tay này đã đánh cho gã khổng lồ kia phải giơ tay xin tha.

Cô cảm nhận được ánh mắt anh đang trắng trợn rà soát trên gương mặt mình, từ trán, sống mũi đến đôi môi, rồi giọng nói khàn khàn mang theo chút cợt nhả của anh vang lên: “Cô em xinh đẹp thế này, đừng nói ba mươi vạn, cho dù không có một xu, cũng khối thằng đàn ông nguyện làm mọi thứ vì em. Chỉ tiếc là…”

Anh giơ tay còn lại, chỉ vào tấm poster cô người mẫu gợi cảm, nóng bỏng dán trên tường đối diện: “Tôi chỉ hứng thú với loại đàn bà như thế thôi.”

Nói rồi, anh rũ mắt, ánh mắt đầy vẻ tiếc nuối lướt qua đôi chân của cô.

Sự xấu hổ và giận dữ cùng lúc ập đến, mặt Dung Mạt đỏ bừng ngay tức khắc: “Anh… Tôi…”

Cô muốn nói cô không có ý đó, ba mươi vạn cô nói là muốn thuê anh làm vệ sĩ! Không phải… không phải mấy cái yêu cầu bậy bạ kia!

Cô càng muốn mắng anh là đồ khốn nạn!

Ngay cả Diêm Đông hôm nọ ở trường sỉ nhục cô, cũng chưa từng khiến cô cảm thấy nhục nhã và tức giận đến mức này!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng