Dung gia sắp phá sản rồi.
Khi tin tức này truyền ra, rất nhiều người đều cảm thấy khó mà tin nổi.
Dẫu sao Dung gia cũng chẳng phải hạng nhà giàu mới nổi hay trọc phú tầm thường. Tại thành phố C này, Dung gia chính là danh gia vọng tộc bậc nhất, tập đoàn Dung thị cũng luôn đi đầu xu hướng, nắm trong tay những ngành nghề hái ra tiền nhất hiện nay. Gia chủ đời này là Dung Kích từng một thời chễm chệ trên ngôi đầu bảng xếp hạng tỷ phú của thành phố. Một gia tộc doanh nghiệp đồ sộ như vậy, sao có thể nói đổ là đổ ngay được?
Nhưng kể từ khi Dung Kích nhập viện khẩn cấp, rồi bị cảnh sát giải đi ngay trước mắt bao người, cổ phiếu Dung thị bắt đầu lao dốc không phanh, người ta mới dần dần tin rằng: Gia tộc hào môn lão làng tưởng chừng như mãi mãi sừng sững ấy, thực sự sắp sụp đổ rồi.
Đúng là “cây đổ bầy khỉ tan”, ngày xưa huy hoàng rực rỡ bao nhiêu, thì khi sa cơ lỡ vận lại càng thê lương bấy nhiêu.
Chỉ chưa đầy vài tháng, đến cả căn trạch viện cổ kính trị giá hàng trăm triệu của Dung gia cũng bị mang ra đấu giá.
Nhiều kẻ không rõ nội tình trong lúc xem náo nhiệt, chợt nhớ ra một chuyện.
Vị tiểu thư ngồi xe lăn của nhà họ Dung, giờ đang ở đâu?
Vị tiểu thư này của Dung gia cũng khá nổi tiếng. Nghe nói thuở nhỏ cô gặp tai nạn, mẹ qua đời, còn bản thân thì đôi chân tàn phế phải ngồi xe lăn. Từ đó về sau cô rất ít khi ra ngoài, được gia đình bảo bọc quá kỹ lưỡng, nên suốt những năm ấy nhiều người còn chẳng biết Dung Kích có một cô con gái như vậy.
Khi đó, lời đồn đại rằng vị tiểu thư ngồi xe lăn của Dung gia sở hữu dung mạo thoát tục, khí chất độc nhất vô nhị lại còn tài hoa hơn người. Chỉ tiếc là một kẻ tàn phế, khiến người ta chỉ biết cảm thán “nhân vô thập toàn”.
Cô hiếm khi lộ diện công khai, cũng hầu như không tham gia các hoạt động xã hội. Ngay cả cánh săn tin bát quái muốn chụp một tấm hình cũng chẳng thấy bóng dáng đâu. Giờ đây Dung gia sụp đổ, rất nhiều người đều tò mò về tung tích của cô.
Mãi cho đến một buổi đấu giá nọ, cô cuối cùng cũng xuất hiện.
Tại sảnh tiệc lộng lẫy của khách sạn Vân Đình, những người phục vụ bưng khay rượu đi lại uyển chuyển giữa đám đông thương giới. Khắp nơi tràn ngập nụ cười rạng rỡ, dè dặt của các quý bà và phong thái lịch thiệp của các quý ông.
Đúng lúc này…
“Nhìn kìa, kia là ai vậy? Sao lại ngồi xe lăn đi vào thế kia?”
“Cô ta mà anh cũng không biết sao? Thiên kim tiểu thư nhà họ Dung đấy.”
“Hóa ra là cô ấy…”
Từ cửa lớn của sảnh tiệc, có người chậm rãi đẩy xe lăn tiến vào.
Người ngồi trên xe lăn chính là vị tiểu thư Dung gia trong lời bàn tán xôn xao kia – Dung Mạt.
Xét theo tuổi tác, cô đã hai mươi hai tuổi, nhưng có lẽ vì quanh năm ít thấy ánh mặt trời và thiếu vận động, cơ thể cô trông vô cùng yếu ớt, mong manh. Gương mặt cô vẫn non nớt tựa như thiếu nữ mười bảy mười tám, dù chỉ trang điểm nhẹ, mái tóc đen tuyền xõa nhẹ ngang vai, trên người ngoài một sợi dây chuyền đơn giản thì không còn món trang sức nào khác, nhưng cô vẫn rực rỡ và hút mắt hơn bất kỳ người phụ nữ trang điểm tinh xảo nào tại đây.
Khác với những danh viện khoác lên mình y phục lộng lẫy cùng lớp phấn son hoàn hảo, thần sắc cô vẫn luôn nhàn nhạt, đôi tay giao nhau đặt nhẹ trên đầu gối. Nhìn từ xa, cô tựa như một con búp bê sứ tinh xảo mà kiêu sa, quý giá vô ngần đang ngồi trên chiếc xe lăn ấy.
Chẳng trách trong giới từng có người nói, vị tiểu thư Dung gia kia tuy tàn phế, nhưng lại là người phụ nữ mà biết bao đàn ông khao khát chiếm hữu. Một mỹ nhân nhu mì, yếu ớt nhường ấy, nhìn thôi đã khiến người ta muốn bế bổng cô lên khỏi chiếc xe lăn – dù sao thì cô cũng chẳng thể nào phản kháng được.
Nhưng khi đó cô vẫn là viên minh châu duy nhất trên tay Dung gia, được cha mình bảo vệ kín kẽ như tường đồng vách sắt, người ngoài muốn gặp một lần cũng khó như lên trời.
Mãi đến vài năm trước khi cô bị bắt cóc, nhiều người không rõ sự tình mới vỡ lẽ, hóa ra Dung Kích vẫn luôn có một cô con gái. Biết bao phụ nữ muốn làm mẹ kế của cô, cũng không ít đàn ông nảy sinh hứng thú với vị thiên kim tiểu thư xinh đẹp như tác phẩm nghệ thuật này. Chỉ là, hứng thú là một chuyện, còn có tiếp cận được hay không lại là chuyện khác.
Nhưng bây giờ thì khác rồi, cây đại thụ Dung gia đã đổ, cô hoàn toàn mất đi chỗ dựa.
Ánh mắt của một vài gã đàn ông nhìn cô đã chuyển từ kinh ngạc sang một loại dư vị khác lạ, chỉ là bọn họ che giấu rất khéo mà thôi.
Không ai phát hiện ra, những ngón tay của cô đã bấu chặt, lún sâu vào lớp đệm xe lăn.
Khi La Thanh Thanh bước vào và nhìn thấy cô, cô ấy giật mình kinh ngạc, vội vã len qua đám đông đi đến bên cạnh, đỡ lấy tay cầm xe lăn từ người phục vụ rồi đẩy cô vào phòng nghỉ.
“Mạt Mạt, chẳng phải cậu nói sẽ không đến sao?”
La Thanh Thanh biết mảnh đất của Dung gia sắp bị mang ra đấu giá, cô ấy vừa mới gặp người phụ trách việc này xong, không ngờ Dung Mạt lại đích thân tới đây.
“Mình chỉ muốn đến xem thử thôi.”
Trong buổi đấu giá này, có những tài sản do Dung gia ủy thác, trong đó có một mảnh đất chính là khu trạch viện cũ rộng hàng vạn mét vuông của nhà họ Dung.
Tuy Dung Mạt cũng là khách hàng của buổi đấu giá này, nhưng vì tình cảnh hiện tại của Dung gia, người quản lý vốn dĩ phải tiếp đãi cô cũng chỉ chào hỏi qua loa một tiếng rồi chạy đi chăm sóc các khách VIP khác.
La Thanh Thanh bất lực: “Cậu nói với mình một tiếng là được rồi mà. Bên cạnh chẳng có lấy một vệ sĩ, Lâm Tát đâu rồi?”
“Mình không cho cô ấy đi theo.” Dung Mạt nhàn nhạt đáp: “Với tình cảnh của mình hiện giờ, mang theo vệ sĩ thì quá gây chú ý.”
Thật ra dù không mang vệ sĩ thì cậu cũng đã đủ gây chú ý rồi.
Câu này La Thanh Thanh không dám nói ra.
Cô ấy quen biết Dung Mạt từ năm lớp 12, hai người miễn cưỡng được coi là bạn học, lại còn là bạn cùng bàn. Sở dĩ nói là miễn cưỡng, bởi vì việc Dung Mạt đến học tại ngôi trường cấp ba ở thị trấn quê cô ấy hoàn toàn là vì một lý do đặc biệt. Khi đó, thực ra Dung Mạt đã nhận được giấy báo trúng tuyển đại học từ lâu, cô cơ bản chỉ là che giấu thân phận để trải nghiệm “đời học sinh cấp ba” trước khi trưởng thành mà thôi.
Đến tận bây giờ, La Thanh Thanh vẫn không quên được cảnh tượng Dung Mạt ngồi xe lăn đến trường, trở thành tâm điểm chú ý của toàn trường khi ấy.
Và lúc đó, bên cạnh Dung Mạt còn có một “vệ sĩ” vô cùng đặc biệt.
“Đúng rồi, vị Nhiếp tiên sinh kia…” La Thanh Thanh bỗng nhớ ra điều gì, nói: “Chính là Z phải không? Vệ sĩ trước đây của cậu ấy?”
Dung Mạt sững người.
Nhiếp tiên sinh, Z.
Nếu ba chữ đầu chưa khiến cô kịp phản ứng, thì ký tự cuối cùng kia cũng đủ làm trái tim cô tê dại trong khoảnh khắc.
“Mình đã nghe ngóng rồi, anh ta hình như chính là người sáng lập Tập đoàn ZM. Thời gian trước nghe đồn thành phố C có một tỷ phú ẩn danh mới đến, chắc là đang nói về anh ta đấy.”
“Vậy sao?”
La Thanh Thanh thấy thần sắc cô chỉ thoáng thẫn thờ một chút, có phần ngạc nhiên: “Cậu và anh ta…”
“Mình và anh ấy bây giờ chẳng có quan hệ gì cả…” Dung Mạt rũ mắt, hàng mi dài che khuất đôi con ngươi màu trà nhạt, “Anh ấy cũng không phải vệ sĩ của mình, chưa bao giờ là vậy.”
Năm đó cô chỉ mới mười bảy tuổi.
Lần đầu tiên gặp anh, lần được anh cứu mạng ấy, cô mười sáu tuổi.
Dù là lần đầu gặp gỡ, cô cũng tuyệt đối không ngờ rằng——
Một người xuất thân từ lực lượng đặc chủng nước J, vệ sĩ hàng đầu của tập đoàn an ninh quốc tế Long Phong, người đàn ông từng cứu cô thoát khỏi tay bọn bắt cóc năm xưa, vậy mà trên thương trường cũng lại lợi hại đến thế.
Chẳng trách người ta đều nói anh tâm ngân thủ lạt, ra tay tàn nhẫn không chút lưu tình. Với thủ đoạn của anh, có lẽ chẳng mấy năm nữa sẽ còn thành công hơn cả cha cô.
*Tâm ngân thủ lạt /心狠手辣/ : tâm địa tàn nhẫn, xử sự độc ác. Tham khảo ở đây.
Cô không biết anh rốt cuộc còn bao nhiêu thân phận bí mật nữa, nhưng cô biết, trong tất cả những thân phận mà anh sở hữu, không có cái nào liên quan đến cô.
“Vậy hai người…” La Thanh Thanh ngập ngừng nhìn cô.
Hiện tại Dung gia gặp chuyện, tường đổ mọi người đẩy. Những kẻ ngoài mặt nói muốn giúp Dung gia, kẻ nào chẳng muốn xâu xé chút lợi lộc, chiếm chút hời từ gia sản khổng lồ ấy? Có mấy ai là thật lòng muốn giúp?
“Chúng mình bây giờ chẳng là gì của nhau cả.” Dung Mạt cười nhạt, nói: “Cậu biết mà, năm đó anh ấy đã từ chối mình.”
Năm đó, quả thực cô đã quá ngốc nghếch.
Chuyện anh cứu cô năm xưa hoàn toàn là sự cố ngoài ý muốn. Một người đàn ông như vậy, sao có thể cam tâm tình nguyện chỉ làm vệ sĩ cho một cô nhóc?
Huống hồ, cô còn là một kẻ tàn phế.
Dù những người xung quanh có đối tốt với cô đến đâu, cô cũng tự biết, đối với họ, cô rốt cuộc vẫn chỉ là một gánh nặng phiền toái.
“Nhưng năm đó khi cậu đi học cấp ba, chẳng phải anh ta vẫn luôn bảo vệ cậu sao?”
Nói xong câu này La Thanh Thanh liền hối hận, đúng là chuyện không nên nói lại cứ nhắc mãi.
Năm đó Dung Mạt cũng chỉ mới mười bảy tuổi, giờ đã gần năm năm trôi qua. Cho dù năm xưa Z thực sự từng bảo vệ Dung Mạt, thì hiện tại giữa họ cũng chẳng còn giao điểm nào nữa.
“Mình… mình đẩy cậu ra ngoài nhé, buổi đấu giá sắp bắt đầu rồi.”
Dung Mạt gật đầu.
Thần sắc cô bình tĩnh, ánh mắt cũng không nhìn ra chút gợn sóng nào.
Nhưng không ai biết, mười đầu ngón tay của cô đều đang bấu chặt lấy đệm ghế, đau đến tê dại.
Buổi đấu giá bắt đầu, Dung Mạt ngồi ở hàng ghế phía sau.
Cô không ngồi ghế của hội trường vì không có ai bế cô từ xe lăn sang ghế. Sức của La Thanh Thanh không đủ, bộ váy đang mặc cũng không tiện để bế cô, mà Dung Mạt cũng sẽ không đời nào để người lạ chạm vào mình.
Nhưng dù ngồi trong góc khuất, những ánh mắt như có như không vẫn cứ rơi trên người Dung Mạt, có kẻ còn phóng túng nhìn chằm chằm vào đôi chân cô.
“Nghe nói người ngồi xe lăn quanh năm, hai chân sẽ bị teo rút biến dạng đấy.”
“Có mấy người đừng nhìn mặt xinh như thiên thần, biết đâu đôi chân xấu xí đến mức nào.”
“Thật đáng tiếc, tuy nhà sa sút nhưng ít ra còn có thể dựa vào mặt kiếm cơm, đằng này lại ngồi xe lăn, muốn vào giới giải trí cũng chẳng vào được.”
La Thanh Thanh tức đến đỏ cả mặt.
Mấy gã này nhìn thì ra dáng đạo mạo, áo quần bảnh bao, nhưng bên trong không biết chứa bao nhiêu tư tưởng dơ bẩn.
Cô biết với cơ thể và dung mạo như Dung Mạt, rất dễ chiêu dụ sự dòm ngó của những gã đàn ông có sở thích b*nh h**n. Từ trước đã vậy, mà bây giờ bên cạnh Dung Mạt lại chẳng còn ai bảo vệ.
Cô ấy toan đứng dậy xả cơn giận vào mấy gã đàn ông đang cười cợt trắng trợn kia, nhưng chưa kịp đứng lên đã bị bàn tay Dung Mạt giữ lại.
“Mấy kẻ này chắc không biết cậu từng nhận bao nhiêu giải thưởng đâu nhỉ.” La Thanh Thanh nén giận nói nhỏ: “Còn cả những bài hát cậu viết nữa, nếu họ biết nghệ danh khác của cậu, chắc chắn không dám nói như vậy.”
Tập đoàn Dung thị có một công ty quản lý nghệ sĩ, La Thanh Thanh chính là một nghệ sĩ trực thuộc. Dung Mạt từng sáng tác nhạc cho các ngôi sao của công ty, và những bài hát đó bài nào cũng đoạt giải, trở thành kinh điển.
“Lát nữa mảnh đất của Dung gia sẽ bắt đầu đấu giá đấy.”
La Thanh Thanh nhìn ra được, Dung Mạt có thể không quan tâm đến những lời châm chọc kia, nhưng cô ấy rất để tâm đến mảnh đất trạch viện cũ.
Thế nhưng, buổi đấu giá diễn ra cho đến tận lúc kết thúc, mảnh đất ấy vẫn không hề xuất hiện.
Lần này không chỉ người ngoài ngạc nhiên, mà ngay cả Dung Mạt cũng sững sờ.
Cô lập tức nhắn tin cho người phụ trách vụ việc. Quản lý Lâm vội vã chạy tới: “Dung tiểu thư, thật sự xin lỗi, tôi vừa nhận được tin, việc đấu giá mảnh đất của Dung gia đã bị hủy bỏ, chưa kịp thông báo với cô.”
“Tại sao lại hủy?” Dung Mạt nhíu mày, “Là do Dung Huân sao?”
“Không, không phải…”
“Vậy là ai?”
Quản lý Lâm lau mồ hôi lạnh trên trán, ấp úng nói: “Hình như… là một vị tiên sinh họ Nhiếp. Anh ấy tự xưng là… vệ sĩ của cô.”
