Lục Nhiên không ngờ lại nghe được câu trả lời như vậy.
Cậu vừa ngẩng đầu lên, liền bắt gặp đôi mắt đen sâu thẳm dưới ánh đèn vàng của Kỷ Mân.
Trong đôi mắt ấy, không hề có sự lúng túng hay cạn lời thường thấy mỗi khi anh nhắc đến những chủ đề tương tự.
Mà là một sự mạnh mẽ, áp đảo cực kỳ phù hợp với khí chất của Kỷ Mân.
Lục Nhiên chợt cụp mắt xuống, đưa tay nhổ mấy sợi lông rụng trên người Đại Hoàng.
"Ồ, tôi... cái đó..."
Thiếu niên thay đổi cách diễn đạt mấy lần mới tìm được câu trôi chảy nhất.
Cậu cao giọng: "Anh yên tâm, tôi làm việc rất có tâm đấy nhé!"
Đối diện với ánh mắt tập trung của người đàn ông, giọng cậu lại nhỏ dần đi: "Cho nên ông chủ, anh không cần phải ăn giấm đâu."
"Tôi sẽ..."
Lục Nhiên cũng không biết mình sẽ làm gì.
Chuyện này dường như vượt quá phạm vi nhận thức từ trước đến nay của cậu, nói không rõ ràng, khiến cậu có chút lúng túng và sốt ruột: "Tôi sẽ..."
"Ừm."
Người đàn ông trên xe lăn đáp lại một tiếng.
Giọng nói vốn lạnh lùng bỗng trở nên dịu dàng đến lạ thường.
Sự mạnh mẽ lộ ra lúc nãy dần tan biến, anh ngước nhìn thiếu niên trên giường, mang theo sự bao dung của một bậc trưởng bối như thường lệ:
"Được rồi, vậy vị 'bạn trai cũ' cực kỳ có tâm kia, giờ định hỏi Cố Chấp chuyện gì đây?"
Một câu nói, lại đưa Lục Nhiên trở về với hoàn cảnh quen thuộc.
"Ừm... vậy anh hỏi giúp tôi nhé?" Cậu nói.
Kỷ Mân cầm điện thoại quay lại cạnh giường.
Lục Nhiên lén liếc nhìn anh, rồi lại nhìn đi chỗ khác khi anh quay sang.
Giống như một con vật nhỏ đang cẩn thận đánh giá xem con người trước mặt có nguy hiểm hay không.
Người đàn ông giả vờ như không thấy những động tác nhỏ của cậu, thở dài: "Tối nay mà không hỏi, chắc tối nay cậu không ngủ nổi đâu."
"Làm gì có, không có chuyện gì làm phiền được việc ăn ngủ của tôi hết." Lục Nhiên nói.
"Ồ, vậy sao cơm tối cậu lại không ăn?" Kỷ Mân hỏi vặn lại.
Lục Nhiên: "..."
Kỷ Mân gửi tin nhắn cho quản gia Trần, bảo ông ấy mang chút đồ ăn khuya lên.
Sau đó anh lại tựa vào cạnh giường thiếu niên, để người trên giường chỉ cần nhích đầu lại là có thể nhìn thấy điện thoại của anh.
"Nói đi, muốn hỏi gì nào?"
Lục Nhiên nhích lại từng chút một.
Thực ra khi vừa nhìn thấy bức ảnh lúc nhỏ, lòng Lục Nhiên không hề bình thản.
Nhưng cụ thể muốn hỏi điều gì, cậu lại có chút do dự.
Suy nghĩ một lát, Lục Nhiên nói: "Hỏi hắn ta, tuần sau tôi có thể đến nhà họ Cố không, tôi muốn gặp Cố lão gia tử."
Kỷ Mân gật đầu.
Anh cúi đầu gõ chữ lên điện thoại.
Lục Nhiên lại lén lút ngước mắt nhìn anh.
Nhìn được một lát, người đàn ông đột nhiên dừng động tác lại, quay đầu nhìn về phía cậu.
Lục Nhiên vội vàng dời tầm mắt, giả vờ như mình đang bận lắm, đưa tay ra định vò lông trên người Đại Hoàng. Nhưng Đại Hoàng bị cậu vò đến phát phiền, đã sớm nhảy xuống giường chạy mất tiêu rồi.
Cậu chỉ đành giả bộ quay lại nhìn mấy tấm ảnh trong hộp.
Lật qua lật lại một hồi, thấy bên cạnh mãi chẳng có động tĩnh gì, cậu mới nhìn ngược trở lại.
Vừa vặn đối diện với ánh mắt của Kỷ Mân.
"... Sao anh còn chưa hỏi?" Lục Nhiên vội nói.
"Hỏi thế nào?" Kỷ Mân nhìn cậu, không nhúc nhích: "Dùng giọng điệu của cậu, hay là dùng giọng điệu của tôi để hỏi?"
"Cái này có gì đâu, sao cũng được mà." Lục Nhiên bảo.
"Vậy thì dùng của cậu đi."
Kỷ Mân nhét điện thoại cho cậu.
Lục Nhiên lại nhận lấy chiếc điện thoại doanh nhân có chút nặng tay này. Cậu cúi đầu định gõ chữ vào khung nhập liệu. Nhưng khi thực sự gõ lên, mới phát hiện có gì đó sai sai.
Cậu đang dùng điện thoại của Kỷ Mân, WeChat của Kỷ Mân. Nhìn cái ảnh đại diện của Kỷ Mân mà lại nói bằng giọng điệu thường ngày của mình... cứ thấy... có chỗ nào đó kỳ cục.
"Ơ, tại sao lại phải dùng giọng điệu của tôi để hỏi ạ?" Lục Nhiên thắc mắc.
"Không tại sao cả." Kỷ Mân đáp.
Chỉ là vì làm như vậy trông sẽ thân mật hơn, có thể khiến cái tên Cố Chấp kia tỉnh táo cái đầu ra một chút mà thôi.
Nhưng cái lý do này, Kỷ Mân đời nào chịu nói ra.
Lục Nhiên mím môi, hiếm khi cảm thấy có chút không tự nhiên.
Đợi đến lúc cậu hoàn hồn, cúi đầu nhìn điện thoại thì kêu lên: "Xong đời rồi..."
"Hửm?" Kỷ Mân nhướng mày.
Lục Nhiên đưa màn hình trò chuyện cho anh xem. Cậu vừa nãy lỡ tay bấm nhầm vào đống nhãn dán, thế là một hơi gửi đi mười mấy cái liên tì.
"Thế này cũng coi là giọng điệu của tôi nhỉ?"
Dứt lời, cậu cúi đầu nhìn, da đầu càng tê dại hơn.
Cố Chấp trực tiếp gọi video tới luôn.
Lục Nhiên định nhấn tắt, nhưng bên tai lại truyền đến giọng của Kỷ Mân: "Nghe đi."
Người đàn ông dường như để nhìn rõ màn hình điện thoại nên lại ghé sát vào thêm chút nữa.
Giọng nói và hơi thở phả ngay bên tai Lục Nhiên.
Lục Nhiên rụt cổ lại, nhưng lại nghe thấy đối phương thấp giọng giục: "Lại gần chút nữa, không thấy rõ."
"À, vâng vâng." Lục Nhiên vội vàng bưng điện thoại nhích lại gần.
Đầu dây bên kia.
Vừa kết nối cuộc gọi video, Cố Chấp đã thấy cảnh hai người đang "thân thân thiết thiết" kề sát vào nhau.
Nửa đêm nửa hôm mà bị ăn cơm chó chí mạng thế này. Cố Chấp – một thanh niên độc thân theo bản năng định cúp máy luôn cho rảnh nợ.
Nhưng hắn ta vẫn nói: "Gửi một lèo bao nhiêu cái sticker thế, tôi còn tưởng đây là tín hiệu cầu cứu gì đấy chứ."
Kỷ Mân lạnh lùng hừ một tiếng: "Tín hiệu cầu cứu cũng chẳng bao giờ gửi cho anh."
Cố Chấp: "..."
Thú thực, thấy Kỷ Mân gửi sticker cho mình, Cố Chấp suýt thì bị dọa chết. Nhưng vừa nhìn thấy Lục Nhiên trong video, Cố Chấp lại thấy hình như mình vừa hỏi một câu ngu ngốc.
Quả nhiên thấy Kỷ Mân hất cằm về phía Lục Nhiên, bảo: "Cậu ấy gửi đấy."
Lục Nhiên thấy Cố Chấp thì chút lúng túng lúc nãy liền tan biến.
Cậu nhớ tới chính sự, cầm tấm ảnh hỏi Cố Chấp: "Chú nhỏ Cố..."
Cái danh xưng này vừa thốt ra, Kỷ Mân đã âm thầm "chậc" một tiếng trong lòng.
Lục Nhiên không chú ý tới, vẫn tiếp tục hỏi: "Người trong ảnh là ông nội tôi phải không ạ?"
Cố Chấp nhìn tấm ảnh trong tay Lục Nhiên, lập tức hăng hái hẳn lên: "Ố ồ, cậu nhận được rồi à? Đây đúng là ông nội cậu đấy, bên cạnh chính là cậu lúc nhỏ! Tấm này là do chính tay tôi chụp nhé. Lúc đó tôi bảo cậu cười một cái đi, cậu theo bản năng định cười rồi, nhưng lại lén liếc nhìn ông nội một cái, thế là lại xị mặt ra ngay."
Dường như nhớ lại hành động đáng yêu của đứa trẻ năm đó, Cố Chấp nói liến thoắng không ngừng.
Cho đến khi Kỷ Mân trưng ra bộ mặt đờ đẫn phán một câu: "Tiếng của anh to quá, làm phiền tôi rồi."
Cố Chấp: "..."
Lục Nhiên: "..."
Lục Nhiên đúng lúc đưa ra đề nghị: "Vậy hay là ông chủ ngồi xa ra một chút?"
Kỷ Mân: "..."
Anh không nói thêm gì nữa, ngoan ngoãn dựa vào lưng ghế nhắm mắt dưỡng thần.
Lục Nhiên đột nhiên có chút buồn cười.
Cậu không hề có ấn tượng gì với những chi tiết mà Cố Chấp kể, cũng chẳng mấy hứng thú.
Suy nghĩ một chút, cậu lại tiếp tục hỏi: "Quan hệ giữa tôi và ông nội như thế nào?"
Khi hỏi câu này, cậu giống như một người dưng không liên quan vậy.
Cố Chấp ngẩn người một lát mới đáp: "Cậu không nhớ thật à?"
Nói xong lại tiếp: "Cũng đúng, lúc đó cậu mới có bốn tuổi, nếu mà nhớ được thật thì đã chẳng phải đợi đến tận ngần ấy năm. Ông nội cậu... khá là thương cậu... nhỉ?"
Giọng điệu Cố Chấp đột nhiên trở nên không chắc chắn.
Hắn ta gãi gãi đầu, nói: "Lão gia tử nhà họ Thẩm người này... ờ thì, ông ấy hình như không quá thân thiết với ai cả? Nhưng lúc nhỏ chắc là cậu luôn ở bên cạnh ông ấy?" Cố Chấp xua tay: "Nhiều năm như vậy rồi, tôi cũng không nhớ rõ lắm."
Hắn ta tưởng cậu nhóc này có hứng thú với trưởng bối người thân, bèn bảo: "Hay là để tôi hỏi ba tôi xem sao? Ông cụ nhà tôi già rồi nên hay lẩm bẩm chuyện xưa lắm, mà hồi đó ông ấy còn cực kỳ thân với Thẩm lão gia tử nữa."
Lục Nhiên không hề từ chối.
Thẩm Hồng Nguyên giấu đi món quà mà nhà họ Cố tặng cậu, lại còn đặc biệt gọi Cố Ninh Khải đến để gây chuyện. Xem chừng lão ta hẳn là không muốn cậu tiếp xúc với nhà họ Cố.
Lục Nhiên cũng có chút hứng thú với vị Thẩm lão gia tử kia. Cậu đồng ý, hỏi Cố Chấp về thời gian.
Cố Chấp lúc này lại thấy hơi ngại: "Ba tôi tính tình tuổi già nó thất thường lắm, lúc thế này lúc thế nọ, cậu phải đợi tôi hỏi giúp đã nhé."
Sau khi tắt video với Cố Chấp.
Lục Nhiên theo bản năng định ném điện thoại lên đầu giường, tay giơ lên giữa chừng mới sực nhớ đây là điện thoại của Kỷ Mân.
Cậu vội vàng trả lại cho anh.
Người đàn ông thong thả đưa tay ra nhận, anh ngước mắt nhìn thiếu niên và nói: "Nếu muốn gặp Cố lão gia tử, Cố Chấp không có cách, nhưng tôi thì có."
"Dạ? Cách gì ạ?" Lục Nhiên hỏi.
Kỷ Mân không trả lời, chỉ buông một câu: "Nhưng mà, tôi cần thù lao."
“... Anh muốn báo thù lao gì?” Lục Nhiên hỏi.
Kỷ Mân liếc nhìn cậu một cái.
Gương mặt thiếu niên vẫn còn vương chút ngơ ngác không chút phòng bị. Ngón tay Kỷ Mân khẽ động đậy. Cuối cùng, anh đưa tay nhặt một tấm ảnh từ trong hộp lên, nói: “Tặng tôi một tấm ảnh.”
“Hả?” Lục Nhiên dời tầm mắt xuống chiếc hộp. “Nhưng, nhưng đây toàn là ảnh con nít con nôi thôi mà, có gì hay đâu mà tặng?”
Giọng Lục Nhiên lắp bắp.
“Nhưng tôi muốn.” Kỷ Mân nói.
“Ờ.” Lục Nhiên cúi đầu vân vê ngón tay một hồi, cuối cùng giả vờ hào phóng đẩy chiếc hộp qua: “Vậy anh chọn đi!”
Khóe môi Kỷ Mân khẽ cong lên một nụ cười.
Anh cầm xấp ảnh lên, bắt đầu nghiêm túc chọn lựa.
Lục Nhiên một mặt giả bộ không quan tâm, một mặt lại tò mò lén nhìn xem rốt cuộc Kỷ Mân chọn tấm nào.
Lúc trước khi chưa chắc chắn đứa nhỏ trong ảnh là mình thì không sao. Nhưng giờ đã biết rồi, lại nhìn ngón tay Kỷ Mân từng tấm từng tấm lướt qua gò má đứa nhỏ trong ảnh, Lục Nhiên cảm thấy bồn chồn hết cả người.
Trong vòng một phút cậu đổi đến tám tư thế ngồi.
Cuối cùng không nhịn được mà thúc giục: “Ông chủ sao anh lề mề thế!”
“Thù lao vất vả lắm mới có được, dĩ nhiên phải chọn cho kỹ.” Kỷ Mân nói một cách đầy lý lẽ.
Lục Nhiên tức khắc cạn lời, chỉ đành nhìn chằm chằm vào ngón tay Kỷ Mân.
Trong đó có mấy tấm cậu ngồi trên ghế rất ngoan ngoãn, trông trắng trẻo đáng yêu vô cùng.
Lục Nhiên cứ ngỡ Kỷ Mân sẽ chọn mấy tấm đó.
Không ngờ người đàn ông này chọn tới chọn lui, cuối cùng lại chọn đúng tấm cậu đang lấm lem đầy bùn đất, tay còn đang cầm một con giun.
Kỷ Mân nhìn đứa nhỏ đòi bế trong ảnh một lúc, khóe môi nhếch lên: “Lấy tấm này đi.”
Lục Nhiên có chút quẫn bách.
Cậu không nói gì, lẳng lặng thu hồi những tấm ảnh còn lại.
Kỷ Mân nhìn những tấm ảnh còn sót lại trong tay cậu, đột nhiên nói: “Cảm thấy hơi lỗ rồi.”
“Hửm?” Lục Nhiên ngẩng đầu nhìn anh.
Người đàn ông mặc cả: “Cố lão gia tử rất khó gặp, tôi nên lấy hai tấm mới đúng.”
Lục Nhiên: “... Anh đừng có mà được đằng chân lân đằng đầu!”
Cậu vội vàng thu dọn chỗ ảnh còn lại.
Ánh mắt liếc qua một tấm trong số đó, động tác khẽ khựng lại.
“Sao thế?” Kỷ Mân hỏi.
“Không có gì, chỉ là tôi buồn ngủ rồi, ông chủ sao anh còn chưa đi?” Lục Nhiên nói.
Kỷ Mân: “...” Đuổi người thật là không nể tình chút nào.
Nhưng nhìn tấm ảnh trong tay, anh lại thấy cũng không đến nỗi lỗ.
“Nhớ ăn khuya đấy, không là nửa đêm sẽ đói.” Anh dặn dò một câu rồi rời khỏi phòng Lục Nhiên.
Lục Nhiên ló đầu ra nhìn một lát. Đợi bóng dáng người đàn ông đi khuất hẳn, cậu mới thở phào một hơi một cách khó hiểu. Cậu bước nhanh tới đóng sầm cửa phòng lại.
Khi quay lại giường, Lục Nhiên lấy tấm ảnh vừa liếc thấy lúc nãy ra xem lại.
Tấm ảnh này nhìn thoáng qua thì chẳng có gì đặc biệt.
Nhưng nhìn kỹ một hồi, lại phát hiện trên chiếc yếm đứa nhỏ đeo ở cổ có in dòng chữ nhỏ “Sinh nhật vui vẻ”.
Mà phía dưới tấm ảnh còn in ngày chụp.
Lục Nhiên nhìn chằm chằm tấm ảnh này một lúc. Cậu đột nhiên ngồi bật dậy, mở lịch trên điện thoại ra tra cứu ngày tháng in trên ảnh. Không sớm không muộn, vừa vặn chính là cái ngày mà cậu chính thức được nhà họ Thẩm nhận lại.
Cũng là đêm hôm đó, Kỷ Mân đã đưa cậu ra ngoài, tổ chức cho “Đại Hoàng” một buổi sinh nhật hoành tráng trước thời hạn. Có những chiếc đèn lồng xinh đẹp, kẹo và bóng bay rực rỡ đầy đất, còn có một chiếc bánh kem lớn ba tầng. Có rất nhiều người cùng hát bài chúc mừng sinh nhật.
Lục Nhiên ngồi lặng lẽ trên giường rất lâu.
Đợi đến khi phần đồ ăn khuya bên cạnh sắp nguội lạnh, cậu mới cúi người bế chú chó nhỏ dưới đất lên, bảo: “Hỏng rồi Đại Hoàng ơi, tao bị lừa mất rồi.”
Đêm đó Lục Nhiên đã nằm mơ. Dù vừa xem rất nhiều ảnh lúc nhỏ, nhưng cậu không mơ thấy ký ức trước khi bị lạc, mà lại mơ về những ngày ở cô nhi viện.
Khi đó có người quyên góp một lô thú nhồi bông cho cô nhi viện. Khi chia đến lớp của Lục Nhiên, trong đó có một chú gấu nhỏ rất đáng yêu. Chú gấu đó màu đen, nhưng có bộ lông rất mềm mại và đôi mắt xanh như ngọc bích. Lục Nhiên đặc biệt thích chú gấu này.
Nhưng đồ đạc trong lớp là của chung.
Các cậu chỉ có thể chơi đồ chơi vào giờ quy định, và phải luân phiên với từng bạn trong lớp. Lục Nhiên chỉ khi nào đến lượt mình mới có thể ôm ấp v**t v* chú gấu đó một chút. Nhưng rất nhanh thôi, khi hết giờ, cậu phải tự giác đưa chú gấu cho bạn tiếp theo.
Lục Nhiên không muốn đưa chú gấu cho người khác chút nào.
Cậu chủ động tìm gặp cô giáo, nói rằng mình có thể làm hết việc trực nhật của lớp. Có thể làm liên tục một tháng, một năm, hoặc lâu hơn nữa.
Cậu hỏi cô giáo liệu có thể để chú gấu cho riêng mình cậu được không. Nhưng cô giáo mỉm cười từ chối, bảo cậu rằng làm trực nhật mệt lắm, một mình cậu không làm nổi đâu.
Đêm hôm đó, Lục Nhiên một mình làm hết việc trực nhật của cả lớp. Cậu lau sàn sạch bóng, rồi chạy đến chỗ cô giáo khi cô còn ở đó. Với gương mặt nhỏ lấm lem, cậu chứng minh cho cô thấy: “Con có thể làm được tất cả mà, cô có thể cho con chú gấu được không ạ?”
Nhưng cô giáo vẫn khó xử từ chối.
Bởi vì chú gấu là của chung.
Lục Nhiên không còn cách nào khác.
Cậu vẫn rất thích nó. Nhưng thích đến mấy cũng chẳng ích gì. Cậu chỉ có thể trong giờ quy định, khẽ ôm chú gấu một chút, khẽ dùng gò má cọ vào bộ lông mềm mại của nó.
Đợi đến khi hết giờ, cậu phải tự tay đưa chú gấu vào tay một bạn khác.
Nhìn người khác ôm chú gấu yêu quý của mình. Thời gian trôi qua, ngay cả khoảng thời gian ngắn ngủi và quý giá được chơi với chú gấu cũng trở nên thật khó khăn để chịu đựng.
Lục Nhiên ôm chú gấu nhỏ, nhưng trong lòng lại thấp thỏm đếm từng giây từng phút.
Cho đến tận khoảnh khắc cuối cùng, cậu chính tay đem chú gấu tặng đi.
Thích một thứ gì đó dường như đã trở thành một chuyện thật khó khăn và mệt mỏi.
Dần dần, hết lần này đến lần khác những chuyện tương tự chồng chất lên nhau. Lục Nhiên liền quên mất cảm giác thích một thứ là như thế nào.
Mỗi khi nhớ lại, thứ hiện lên trong đầu cậu chỉ là nỗi buồn khi phải đem thứ mình thích nhất tặng cho người khác. Cùng với loại cảm giác... bất lực vì vĩnh viễn không thể sở hữu.
Thế nhưng trong giấc mơ này, chú gấu nhỏ dường như đang tự mình chạy về phía cậu.
