Thẩm Tinh Trác bưng ly cà phê đi lên sân thượng tầng hai.
Thẩm Tinh Ngộ đang ngồi bên chiếc bàn tròn trên sân thượng xem tài liệu.
Quan hệ của hai anh em cũng chẳng thân thiết gì cho cam, chỉ liếc nhìn nhau một cái từ xa rồi ai làm việc nấy. Nhưng Thẩm Tinh Trác đứng ngồi không yên, lúc thì ngồi xuống, lúc thì đứng lên ngó nghiêng từ sân thượng xuống dưới nhà.
Miệng còn lẩm bẩm: "Đến cả người làm anh như tôi mà cũng dám ngăn cản, cái tên Kỷ Mân kia đúng là đồ mặt dày vô liêm sỉ."
Thẩm Tinh Ngộ nghe mà phát phiền, gập tài liệu lại định rời đi.
Anh ta vừa chuẩn bị đứng dậy.
Thẩm Tinh Trác lại thò đầu xuống lầu nhìn một cái, nhíu mày nói: "Xe nhà Lino sao vẫn chưa đi nhỉ? Lão già nhà mình não có vấn đề à, sao tự dưng lại bắt liên lạc với nhà đó?"
Nhà họ Thẩm và nhà Lino vốn có thù truyền kiếp.
Dù Thẩm Tinh Trác là một tên công tử bột chẳng mấy khi lo việc nhà, anh ta cũng chẳng có thiện cảm gì với người nhà Lino.
Anh ta cúi đầu nhìn một lúc, quay sang hỏi Thẩm Tinh Ngộ: "Này, lão già có phải đang ủ mưu đồ xấu gì không, anh có biết gì không?"
Thẩm Tinh Ngộ nhíu mày, không trả lời mà chỉ nói: "Đó là cha của chúng ta, em gọi kiểu gì thế?"
Thẩm Tinh Trác bĩu môi, chẳng thèm chấp.
Một lát sau, khi Thẩm Tinh Ngộ đã đi đến cửa sân thượng, Thẩm Tinh Trác lại đột ngột lên tiếng:
"Hôm nay cậu ta về rồi, về nhà mình mà còn mang theo hai thằng vệ sĩ."
Thẩm Tinh Ngộ sững người, nhanh chóng nhận ra "cậu ta" trong miệng Thẩm Tinh Trác là ai.
Ngón tay đang đặt trên nắm cửa nới lỏng ra, anh ta từ từ thu tay lại.
Anh ta quay người rời khỏi cửa, đi ngược lại sân thượng, tùy tiện chọn một chỗ ngồi xuống tiếp tục xem xấp tài liệu trên tay, nhưng rõ ràng là tâm trí đã treo ngược cành cây.
"Anh không xuống xem à?" Thẩm Tinh Trác hỏi.
"Không cần thiết."
Anh ta lật từng trang giấy trên tay.
Thẩm Tinh Trác cũng không xuống dưới, chỉ tựa vào lan can nhìn xuống một cách vô định.
Hồi lâu sau mới thốt ra một câu: "Nhiễm Nhiễm hôm nay không có nhà đúng không?"
"Không biết." Anh ta lạnh lùng đáp.
Thẩm Tinh Trác nhìn bộ dạng này của anh ta cũng thấy bực mình.
Muốn rời khỏi sân thượng nhưng chân lại chẳng nhích đi phân nào.
Dưới lầu không biết Lục Nhiên đang làm gì.
Thực lòng mà nói, Thẩm Tinh Trác cũng không biết phải đối mặt với Lục Nhiên như thế nào.
Anh ta từ nhỏ đã tùy tiện quen thói.
Vì gia thế hiển hách, đám bạn bè bình thường đều lấy anh ta ra làm trung tâm.
Ngoại trừ Thẩm Tinh Nhiễm ra, Thẩm Tinh Trác chưa bao giờ phải đi lấy lòng ai khác.
Nhưng nếu dùng cách đối xử với Thẩm Tinh Nhiên để áp dụng lên Lục Nhiên, dường như lại thấy có chút kỳ quặc.
Hơn nữa…
Con người thường rất khó đối mặt với những lỗi lầm mình đã phạm phải, càng khó để thực hiện sự thay đổi.
Bản thân đang bực bội, Thẩm Tinh Trác nhìn Thẩm Tinh Ngộ lại càng thấy ngứa mắt.
"Này, anh bảo cậu ta đem theo vệ sĩ bên mình có phải là vì anh không? Tất cả là do anh đối xử với cậu ta quá tệ đấy." Thẩm Tinh Trác nói.
Bàn tay đang kẹp tờ tài liệu của Thẩm Tinh Ngộ khựng lại.
Đột nhiên anh ta nhớ lại lời của Kỷ Mân.
"Lúc đó cậu ấy đối xử với tôi tệ như vậy, e rằng chính là vì tôi quen biết người anh trai như cậu đấy."
Nhưng chỉ trong thoáng chốc, anh ta đã khôi phục lại động tác.
Thẩm Tinh Trác dứt khoát đi tới, ngồi xuống chiếc ghế sofa bên cạnh.
Trầm tư một hồi, Thẩm Tinh Trác có chút bất bình: "Dựa vào cái gì chứ? Anh đối xử với cậu ta tệ như thế, sao lại nương tay với anh vậy?"
"Nương tay?"
Anh ta nhớ lại những gì mình phải trải qua từ khi về nước đến nay, đôi lông mày nhướn lên thật cao.
Thẩm Tinh Trác nghiêm túc so sánh một chút.
Giữa việc bị phân chó đập vào lưng, và việc ăn phải gián, hai cái này so với nhau…
Thẩm Tinh Trác vẫn thấy mình thảm hơn nhiều. "Cậu ta chỉ thả mấy con sâu dọa anh thôi, mẹ nó anh có biết tôi đã phải trải qua những gì không?"
Thẩm Tinh Ngộ không biết, cũng chẳng thèm tìm hiểu.
Chỉ thấy Thẩm Tinh Trác lải nhải thật phiền phức.
Thẩm Tinh Trác vẫn ngồi đó lầm bầm đầy phẫn nộ: "Cậu ta rõ ràng là nương tay rồi, cái thằng này từ nhỏ đã thích anh, cứ bám dính lấy anh suốt còn gì?"
Anh ta đột ngột gập mạnh xấp tài liệu trong tay lại.
Anh ta đứng dậy rời khỏi sân thượng.
Quay về phòng mình, đặt tài liệu xuống.
Anh ta do dự một hồi, rồi mở cửa phòng bước ra ngoài.
Kể từ lần gặp Kỷ Mân trước đó, anh ta vẫn chưa gặp lại Lục Nhiên.
Chậm rãi bước xuống cầu thang, anh ta cứ ngỡ sẽ thấy cảnh Lục Nhiên và Thẩm Hồng Nguyên đang cãi nhau um sùm.
Nhưng ngoài dự đoán, tầng một yên tĩnh đến lạ thường.
Không chỉ không thấy bóng dáng Lục Nhiên, mà cả nhà Lino lẫn Thẩm Hồng Nguyên cũng biến mất tăm.
Anh ta nhíu mày nhìn ra ngoài sân.
Xe của nhà Lino vẫn còn đó.
Anh ta gọi một người giúp việc đi ngang qua lại, hỏi: "Gia chủ và khách khứa đâu rồi?"
Thấy là Thẩm Tinh Ngộ, người giúp việc rất cung kính, đáp: "Vừa nãy thiếu gia Lục Nhiên hình như có việc gì đó, gọi gia chủ và khách khứa lại, rồi đi về hướng..."
Nói đến đây, người giúp việc ngập ngừng một chút mới chỉ tay về phía nhà vệ sinh tầng một: "Đi về phía nhà vệ sinh rồi ạ."
"Đi cùng nhau à? Đi bao lâu rồi?" Anh ta hỏi.
"Cũng được một lúc rồi ạ." Người giúp việc đáp.
Người đó ngẫm nghĩ rồi mới nói thêm: "Hình như là hai vị thiếu gia nhà Lino đi theo thiếu gia Lục Nhiên vào nhà vệ sinh trước, sau đó thiếu gia Lục Nhiên chạy ra nói gì đó với gia chủ, gia chủ mới đi qua đó."
Nghe đến đây, giữa lông mày của Thẩm Tinh Ngộ nhăn lại thành một rãnh sâu.
Anh ta không hỏi thêm gì nữa, trực tiếp sải bước đi về phía nhà vệ sinh.
Càng đi, vẻ mặt anh ta càng trở nên nghiêm trọng.
Anh ta đại khái có thể đoán được dự tính của Thẩm Hồng Nguyên.
Dự án HZ e rằng nhà họ Thẩm phải tranh chấp sứt đầu mẻ trán với nhà Lino.
Hiện tại nội bộ Thẩm thị đang thâm hụt vốn rất nghiêm trọng, mà nhà Lino cũng vừa mới chuyển dịch về nước, căn cơ chưa vững.
Hai bên hợp tác đúng là một phương án không tồi.
Liên hôn chính là sợi dây liên kết quan trọng để giúp sự hợp tác trở nên bền vững.
Thậm chí nếu thật sự không đàm phán hợp tác được, thì việc dùng liên hôn để ổn định nhà Lino trước cũng là một chiến lược khá tốt.
Đứng trên góc độ nhà họ Thẩm, Thẩm Hồng Nguyên làm không sai.
Theo lý mà nói, anh ta lúc này không nên can thiệp vào.
Thế nhưng…
Thẩm Tinh Ngộ nhắm mắt lại.
Anh ta chợt nghĩ đến gã đại công tử nhà Lino kia, vốn là một kẻ chẳng ra gì.
Ở nước ngoài, hắn ta từng gây ra không ít vụ bê bối tình ái quá trớn. Nhưng đây là nhà họ Thẩm, chắc là sẽ không đến mức…
Thẩm Tinh Ngộ dừng bước trước cửa nhà vệ sinh.
Anh ta không gõ cửa mà trực tiếp vươn tay đẩy cửa ra.
Chỉ trong nháy mắt, cảnh tượng thê thảm bên trong đập thẳng vào mắt.
Thẩm Tinh Ngộ theo bản năng vung tay lên.
"Rầm" một tiếng, cánh cửa bị đóng sầm lại.
Cái phản xạ theo bản năng này là do bị dọa cho khiếp vía.
Thật lòng xin lỗi, cả đời này anh ta chưa từng thấy cảnh tượng nào hỗn loạn đến mức đó.
"Chuyện... có chuyện gì xảy ra ạ?" Người giúp việc đi theo sau khép nép hỏi.
Thẩm Tinh Ngộ hít một hơi thật sâu.
Trách nhiệm của một người thừa kế gia tộc trỗi dậy, anh ta phải làm công tác tư tưởng một lúc lâu mới dám mở cửa ra lần nữa.
Lúc này trong phòng chỉ còn lại các "nạn nhân".
Chỉ thấy đại công tử nhà Lino đang tựa mặt vào bồn cầu, người đờ ra như kẻ mất hồn.
Còn nhị công tử nhà Lino thì đang nỗ lực lôi cái bàn chải bồn cầu ra khỏi miệng, cúi người "phì phì" nhổ nước bọt liên tục.
Lão Lino thì trên trán đang dính chặt một cái ống thông.
Riêng Thẩm Hồng Nguyên, vạt áo trước ướt sũng một mảng lớn, lão đang vịnh vào bồn cầu, miệng lẩm bẩm như tụng kinh: "Nghịch tử! Đúng là nghịch tử!"
Thẩm Tinh Ngộ xác nhận lại khung cảnh này một lần nữa.
Đúng là nhà vệ sinh thật rồi.
Lặng lẽ lấy tay vuốt mặt, Thẩm Tinh Ngộ rốt cuộc đã hiểu câu nói "nương tay" của Thẩm Tinh Trác có nghĩa là gì.
"Đi... gọi xe cấp cứu?"
Anh ta ra lệnh cho người giúp việc bên cạnh với giọng điệu đầy do dự.
Không ngờ nghe thấy câu này, ba người nhà Lino phản ứng cực kỳ dữ dội.
Họ đồng loạt bật dậy khỏi mặt đất như lò xo, hét lên: "Không được!"
Thấy người đứng ngoài cửa là Thẩm Tinh Ngộ - người không trực tiếp chứng kiến hiện trường từ đầu, bọn họ nỗ lực biện minh:
"Không, chẳng có chuyện gì xảy ra cả! Chúng tôi chỉ đang chơi đùa chút thôi, hoàn toàn không cần đi bệnh viện!"
Cái loại chuyện bị ấn đầu vào bồn cầu chà xát này mà truyền ra ngoài, thì cái mặt mũi của nhà Lino còn để đi đâu nữa!!
Thẩm Tinh Ngộ: "..."
Phía bên kia, Lục Nhiên vẫn chưa đi.
Cậu dùng chìa khóa mở cửa thư phòng của Thẩm Hồng Nguyên.
Đến khi vào trong tìm thấy cái tủ mà Thẩm Hồng Nguyên nói, Lục Nhiên mới nhận ra con cáo già này lại nói dối.
Vì cái tủ này lắp khóa mật mã.
Ánh mắt Lục Nhiên tối sầm lại.
Cậu bước ra khỏi thư phòng, thấy Thẩm Tinh Ngộ liền trực tiếp tiến tới chộp lấy cổ tay anh ta.
"Anh đi qua đây với tôi."
Thẩm Tinh Ngộ vốn đang định tìm người "hỏi tội" liền sững lại, mặc cho cậu thiếu niên kéo cổ tay mình lôi đi.
Lực tay trên cổ tay rất mạnh, siết chặt lấy.
Thẩm Tinh Ngộ đột nhiên nhớ lại lúc nhỏ.
Khi đó quan hệ của anh ta và đứa em trai này chưa trở nên tồi tệ, đứa trẻ đó cũng không hề sợ anh ta.
Thỉnh thoảng vài lần, anh ta cũng có nhã hứng dành chút thời gian chơi với nhóc con.
Lần đó dường như là vừa mới đi học về.
Anh ta vừa bước vào cửa nhà, đã có một bàn tay nhỏ nhắn mềm mại nắm lấy cổ tay mình.
Đứa nhỏ hớn hở kéo anh ta ra sân sau, chỉ cho anh ta xem cái ổ nhỏ mà nhóc tự tay làm cho lũ thỏ.
Thẩm Tinh Ngộ chớp mắt một cái, khung cảnh mờ ảo trước mắt tan biến.
Người đang siết cổ tay anh ta đã không còn là bàn tay mũm mĩm không chút sức lực kia nữa.
Mà là một bàn tay với lớp chai mỏng trong lòng bàn tay và đầu ngón tay, lực tay rất lớn, là đôi tay của một thiếu niên thường xuyên lao động.
Người đang lôi anh ta đi cũng không còn là cái cục tròn xoe lùn tịt năm nào, mà đã trổ mã trưởng thành với dáng vẻ hơi gầy yếu như hiện tại.
Thẩm Tinh Ngộ còn đang ngẩn ngơ.
Thì cảm thấy đầu ngón tay lành lạnh.
Tay của anh ta bị ấn mạnh lên một cái máy quét dấu vân tay.
Thứ đang chờ đợi anh ta cũng chẳng phải cái ổ thỏ mềm mại làm từ khăn giấy và bông gòn năm xưa.
Thẩm Tinh Ngộ hoàn hồn, nhíu mày hỏi: "Cậu muốn làm gì?"
Lục Nhiên không thèm trả lời.
Cậu nhìn chằm chằm vào cái khóa vân tay đang hiển thị báo lỗi, chửi thề một tiếng.
Sau đó cậu bỏ mặc Thẩm Tinh Ngộ, chạy huỳnh huỵch xuống lầu, túm cổ Thẩm Hồng Nguyên đang rửa mặt lôi xềnh xệch lên trên.
Cậu kéo tay lão ấn mạnh vào cái tủ.
"Tít", khóa mở.
Thẩm Hồng Nguyên bị hành vi như tra khảo này làm cho tức phát điên, cuối cùng chỉ tay về phía Thẩm Tinh Ngộ đang đứng cạnh đó hỏi:
"Mày nhìn nó xem, mày không quản nó à?"
Đôi môi Thẩm Tinh Ngộ khẽ cử động.
Cuối cùng anh ta thở dài, hỏi Thẩm Hồng Nguyên: "Rốt cuộc ba đã giấu thứ gì?"
"Giấu đồ?" Thẩm Hồng Nguyên thịnh nộ trong bất lực, "Đồ của nhà họ Thẩm đều là của tao! Cái gì gọi là tao giấu đồ?"
Lục Nhiên căn bản không để tâm đến hai người này.
Bên trong tủ gần như trống rỗng.
Đúng như cậu dự đoán, loại người như Thẩm Hồng Nguyên căn bản không tin tưởng mấy đứa con trai của mình, cũng sẽ không để thứ gì thực sự quan trọng ở nhà.
Chỉ có ở tầng dưới cùng, có đặt một cái hộp chưa kịp xử lý.
Lục Nhiên liếc nhìn hoa văn, cùng một loại với hộp quà đựng chiếc đồng hồ đeo tay mà Thẩm Hồng Nguyên đưa cho cậu trước đó.
Cậu lấy hộp quà ra, giơ lên lắc lắc trước mặt Thẩm Hồng Nguyên: "Lão già, tôi ghét nhất là ai giấu đồ của mình đấy."
"Nhưng mà nếu ông có sở thích đặc biệt nào đó, kiểu như thích uống nước bồn cầu, thì ông cứ việc tiếp tục giấu."
Nói xong, cậu mặc kệ hai cha con nhà này.
Trực tiếp cầm lấy cái hộp rời khỏi nhà họ Thẩm.
Buổi tối, Kỷ Mân đi làm về đến nhà.
Nhưng trên bàn ăn tối lại thiếu đi một bóng hình.
Kỷ Mân đợi một lát mà vẫn không thấy.
Anh hơi ngạc nhiên, quay sang hỏi quản gia Trần bên cạnh: "Lạ nhỉ, chuyện gì có thể khiến cậu ấy bỏ cả cơm thế này?"
Quản gia Trần đáp: "Thiếu gia nói hơi mệt, vừa về là đã vào phòng nghỉ ngơi rồi ạ."
Kỷ Mân khựng lại một chút, không nói gì thêm.
Anh ăn lót dạ một chút, rồi gọi hai tên vệ sĩ đi theo Lục Nhiên đến.
"Hôm nay đã xảy ra chuyện gì, sao cậu ấy lại mệt như vậy?" Kỷ Mân hỏi.
Nghe Kỷ Mân hỏi, biểu cảm của hai tên vệ sĩ lập tức trở nên vô cùng đặc sắc.
Làm ra cái chuyện kinh thiên động địa như thế, sao mà không mệt cho được!
Thấy hai người cứ chần chừ mãi không nói, Kỷ Mân nhẹ nhàng nhíu mày: "Nói."
Bình thường áp lực từ anh tỏa ra đã rất mạnh.
Bây giờ chỉ thốt ra đúng một chữ, hai tên vệ sĩ vốn dĩ đã hơi chột dạ, liền lập tức khai ra hết sạch sành sanh như đổ đậu:
"Xin lỗi ông chủ, tụi tôi không cố ý để thiếu gia Lục Nhiên tự tay làm đâu ạ."
"Mặc dù chuyện ấn đầu người ta vào toilet đúng là rất chấn động, nhưng cuối cùng tụi tôi vẫn vào giúp một tay mà, ờ... cái bàn chải bồn cầu là tôi thọc đấy ạ!"
Tên còn lại cũng giơ tay như muốn tranh công: "Còn tôi cầm cái ống thông!"
Kỷ Mân: "..."
Anh đưa tay lên trán thở dài một tiếng, mới nói: "Khoan đã, mấy cái đó không quan trọng. Tôi không hỏi chuyện này..."
Hai tên vệ sĩ con ngươi chấn động không thôi.
Cái này mà không quan trọng?
Thế này còn chưa quan trọng thì cái gì mới quan trọng nữa!
Bọn họ tưởng rằng do mình biểu hiện chưa đủ thành khẩn, vội vàng nói:
"Ngài cứ yên tâm, sau này mấy chuyện kiểu này cứ giao hết cho tụi tôi. Thiếu gia Lục Nhiên bảo ấn ai, tụi tôi ấn người đó!"
"Tuyệt đối không để thiếu gia Lục Nhiên phải xắn tay áo lấy một cái!"
Kỷ Mân: "..."
Hai người này trước đây làm việc rất đáng tin cậy mà.
Sao đi theo Lục Nhiên một thời gian lại biến thành cái dạng này rồi?
Giơ tay ra hiệu chặn đứng những lời mô tả chi tiết của hai người họ, Kỷ Mân lại thở dài, mới hỏi: "Tôi hỏi là, hôm nay cậu ấy đã đi những đâu?"
"Ồ, thiếu gia có về nhà họ Thẩm một chuyến ạ."
Nghe thấy câu này, trong lòng Kỷ Mân lờ mờ đã đoán ra được phần nào.
Anh cho vệ sĩ lui ra.
Kỷ Mân nán lại dưới lầu một lúc, mới đi thang máy lên tầng hai.
Ra khỏi cửa thang máy, anh điều khiển xe lăn hướng về phía phòng ngủ của mình. Nhưng ánh mắt lại liếc nhìn về phía căn phòng ở cuối dãy hành lang.
Đèn hành lang đã tắt bớt một nửa, ánh sáng rất mờ ảo.
Kỷ Mân dừng lại tại chỗ một lúc, quay sang nhìn quản gia Trần bên cạnh, nói:
"Ông đi xem thử đi, nếu cậu ấy chưa ngủ thì mang cho cậu ấy chút gì đó để ăn."
Quản gia Trần lại bảo: "Để tôi xuống xem nhà bếp còn món gì đã."
Nói xong, chẳng đợi Kỷ Mân đồng ý, ông ấy đã trực tiếp vào thang máy đi xuống.
Kỷ Mân: "..."
Anh lại đứng im tại chỗ thêm một lát, mới chậm rãi xoay xe lăn, men theo dãy hành lang yên tĩnh tối tăm đi về phía căn phòng cuối cùng thuộc về Lục Nhiên.
Xe lăn dừng lại trước cửa.
Cửa phòng vẫn không đóng, lại càng không khóa.
Kỷ Mân gập ngón tay định gõ cửa, lại nghĩ, có lẽ cậu ấy ngủ rồi, đừng làm cậu ấy thức giấc.
Dưới ánh sáng mờ mịt, lớp rào cản cấm kỵ vốn thường ngày được canh phòng cẩn mật dường như đã nới lỏng đi đôi chút.
Kỷ Mân nhẹ nhàng đẩy cửa, điều khiển xe lăn không tiếng động đi vào trong.
Vào đến phòng ngoài, cửa phòng ngủ bên trong cũng không đóng.
Có ánh đèn vàng ấm áp hắt ra.
Chẳng hiểu sao, Kỷ Mân bỗng thấy nhẹ lòng.
Vẫn còn thức…
Thiếu niên trong phòng ngủ chắc là cũng vừa mới ngủ dậy.
Đầu tóc bù xù, đang ngồi bên đầu giường chăm chú xem thứ gì đó, đến mức trong phòng có người vào cũng không phát hiện ra.
Kỷ Mân khẽ ho một tiếng, gập ngón tay gõ nhẹ lên cửa phòng ngủ.
Thiếu niên ngồi trên giường giật nảy mình, cuống cuồng thu dọn những thứ đang bày bừa trên giường.
Vì động tác quá mạnh, có vài thứ trực tiếp bay ra ngoài.
Kỷ Mân nhướng mày liếc nhìn cậu một cái, cúi người nhặt mảnh giấy vừa rơi xuống chân mình.
Đó là một bức ảnh.
Trong ảnh, một đứa bé mềm mại trắng trẻo đang giang tay về phía ống kính đòi bế.
