Nhìn Jin đang chổng mông cắm đầu trong bồn cầu, Lục Nhiên phủi phủi tay, mở cửa nhà vệ sinh bước ra ngoài.
Hai tên vệ sĩ thấy Lục Nhiên ra tới.
Thái độ ngay lập tức trở nên cung kính, kèm theo đó là sự do dự: "Cậu làm thế này... tụi tôi biết ăn nói sao với ngài Kỷ đây?"
"Ông chủ tôi á?"
Lục Nhiên xua tay: "Hầy, anh ấy quen quá rồi."
Hai tên vệ sĩ tiếp tục chấn động.
Lục Nhiên nhìn thấy hai người họ thì lại tỏ ra mừng rỡ.
Cậu dặn dò: "Vừa hay tôi có việc phải ra ngoài, hai anh vào trong đó canh chừng tên kia, đừng để hắn chạy mất!"
Nói xong Lục Nhiên liền chuồn lẹ.
Hai tên vệ sĩ nhìn theo bóng lưng Lục Nhiên, rồi lại nhìn vào gã đang chổng mông trong nhà vệ sinh.
Không kìm được mà đưa "bàn tay Nhĩ Khang" muốn níu kéo Lục Nhiên lại.
Nhưng chớp mắt một cái, Lục Nhiên đã chạy mất hút.
Một tên vệ sĩ không nhịn được lấy tay vuốt mặt, hỏi: "Đại ca, giờ tính sao?"
Người kia cũng đầy vẻ lưỡng lự.
Cuối cùng đành bất lực nói: "Còn tính sao nữa? Vào thôi!"
Phía bên kia, Lục Nhiên vòng vèo một hồi trong hành lang.
Cậu nhìn từ xa, thấy Thẩm Hồng Nguyên và lão Lino đang trò chuyện.
Vị nhị công tử kia không có ở đó.
Lục Nhiên không đi qua, mà tiếp tục lượn lờ trong hành lang.
Quả nhiên, rất nhanh đã thấy Yang Lino đang đứng lẻ loi một mình.
Lục Nhiên trầm tư một hồi.
Cậu vò cho tóc mình hơi rối lên một chút, sau đó mang bộ mặt hoảng loạn tiến về phía Yang.
"Nhị... nhị công tử, tôi có thể nhờ anh giúp một chút được không?"
Yang nhìn Lục Nhiên, có chút bất ngờ.
Hắn đang bực bội vì những lời lúc nãy của lão Lino.
Nghe cha hắn nói, việc liên hôn với Lục Nhiên này dường như là một cơ hội trời cho vô cùng lớn.
Nhưng đều là con trai, mà ông cha này vẫn như thường lệ, đem hết mọi chuyện tốt đẹp sắp xếp cho anh trai hắn.
Cứ như thằng con thứ này không hề tồn tại vậy.
Giờ thấy Lục Nhiên chủ động tìm đến, Yang vẫn còn hơi khó ở trong người, hỏi: "Anh trai tôi chẳng phải đang ở cùng cậu sao?"
"Nhưng vấn đề chính là anh trai của anh đó, anh ấy đột nhiên trở nên lạ lắm, tôi vẫn muốn nhờ nhị công tử giúp cho..."
Lục Nhiên nhỏ giọng nói.
Nghe đến đây, Yang bỗng nhiên phấn chấn hẳn lên.
Hắn từ nhỏ đã luôn bị xếp sau anh trai, vậy mà giờ lại có người thấy anh hắn không đáng tin nên mới tìm đến hắn sao?
"Vậy tôi đi xem với cậu chút xem sao." Jan nói.
"Thế thì tốt quá rồi." Lục Nhiên nở nụ cười với gã, quay người dẫn đường phía trước.
Yang suốt dọc đường cứ đánh mắt quan sát cậu thiếu niên trước mặt.
Thực ra gã chẳng có ấn tượng đầu tiên gì sâu sắc về Lục Nhiên, lần đầu gặp mặt chỉ nhớ đó là một tên tùy tùng ăn mặc xoàng xĩnh bên cạnh Kỷ Mân.
Vừa nghe có liên quan đến nhà họ Thẩm, gã lại càng không có cảm tình.
Thế nên lúc đó mới chẳng thèm nể nang, trực tiếp đem Lục Nhiên ra khai đao, tạt thẳng rượu lên người cậu.
Nhưng giờ thấy Jin có vẻ hứng thú với Lục Nhiên như vậy, Yang mới quan sát kỹ hơn.
Thậm chí còn có chút mơ mộng hão huyền rằng, biết đâu Lục Nhiên không thích anh trai hắn mà lại có hứng thú với hắn ta thì sao?
Như vậy, người liên hôn với nhà họ Thẩm, nắm giữ cái gọi là "cơ hội trời cho" kia chẳng phải sẽ đổi thành hắn sao?
Đầu óc Yang toàn là "cơ hội" với "vận may", đến mức Lục Nhiên dẫn vào nhà vệ sinh lúc nào không hay.
Đến khi hoàn hồn, thiếu gia phía trước đã xoay người một cái, giơ tay đẩy hắn vào trong nhà vệ sinh.
"Cạch" một tiếng, cửa đóng sầm lại.
Chỉ có thể nói Yang và Jin đúng là anh em ruột thịt.
Thấy Lục Nhiên làm vậy, vị nhị công tử này lập tức tâm hồn treo ngược cành cây.
Tưởng rằng hai người định "làm tí" gì đó trong toilet, hắn giơ tay định thực hiện một cú áp sát vào tường.
Nhưng cánh tay mới đưa lên được một nửa đã đột ngột khựng lại.
Bởi vì cuối cùng hắn cũng nhìn thấy trong một ngăn buồng bên cạnh, có một bóng người quen thuộc đang cắm đầu vào bồn cầu, không ngừng giãy giụa.
Nếu nhớ không nhầm…
Quần áo trên người tên này sao mà giống anh trai hắn thế nhỉ?
Yang cố gắng nghiên cứu một hồi, vừa cúi đầu xuống đã thấy cậu thiếu niên vừa rồi còn ngoan ngoãn mỉm cười với mình, chẳng biết từ đâu đã lôi ra một cái bàn chải cọ bồn cầu.
Đồng tử của Yang co rụt lại, vội vàng lùi lại một bước: "Mày... mày mày định làm cái gì?"
Lục Nhiên cảm thấy khá kinh ngạc trước chỉ số thông minh của vị nhị công tử này.
Cậu hỏi: "Mày thấy anh trai mày trong tình trạng này mà còn hỏi tao định làm gì à?"
Yang lại quay đầu nhìn ngăn buồng bên kia, rồi lại nhìn cái bàn chải trong tay Lục Nhiên.
Lúc này mới chậm chạp hiểu ra, người anh trai hào hoa phong nhã, người tình khắp thế gian của hắn tại sao lại rơi vào cái thảm cảnh này.
"Hừ! Chỉ với cái thân hình nhỏ bé này của mày mà đòi làm gì được tao?"
Yang khinh bỉ cười lạnh một tiếng.
Hắn không phải hạng người chỉ được cái mã mà vô dụng như Jin.
Nói xong, hắn ta liền giơ tay định giật lấy "vũ khí" trong tay Lục Nhiên.
Nhưng hai tay đưa ra, múa may đủ kiểu một hồi, hắn lại kinh hoàng phát hiện ra mình thế mà lại chẳng có chỗ nào để ra tay hạ gục đối phương?
"Mày! Mày đợi đấy!"
Thấy tình hình không ổn, Yang lập tức muốn mở cửa chạy ra ngoài.
Lục Nhiên thở dài một tiếng.
Với thể hình của Yang mà nói, đối với cậu đúng là có chút khó khăn.
Lục Nhiên hơi cảm thấy thất bại, chỉ đành nói: "Hai anh ra đi."
Yang vừa định buông lời đe dọa tiếp.
Ngẩng đầu lên đã thấy ngăn buồng bên cạnh mở toang, hai gã đại hán lực lưỡng từ bên trong bước ra.
Một trái một phải đè chặt lấy gã.
Thế là, chỉ nghe thấy từ hành lang phát ra một tiếng gào thét bị bóp nghẹt.
Một lúc sau, Lục Nhiên lại bước ra ngoài.
Cậu đặc biệt rửa tay thật sạch, dùng khăn giấy lau khô từng chút nước trên đầu ngón tay.
Sau đó, cậu lại trưng ra bộ mặt hoảng loạn chạy về phía Thẩm Hồng Nguyên và lão Lino đang trò chuyện.
Giữa đường, Lục Nhiên dừng lại một nhịp.
Cậu nhìn Thẩm Hồng Nguyên từ xa, đáy mắt xẹt qua một tia chán ghét.
Sau đó giơ tay tự vò nát quần áo trên người mình thêm chút nữa.
Phía bên kia, Thẩm Hồng Nguyên và lão Lino đang mải mê bàn chuyện.
Bỗng thấy Lục Nhiên quần áo xộc xệch chạy tới, sau khi đứng định thần lại, dường như cậu đang cố nén cơn giận mà liếc nhìn ông ta một cái.
Thấy vẻ mặt này, ông ta thừa biết cậu chắc chắn đã chịu thiệt thòi lớn rồi.
Thẩm Hồng Nguyên giả vờ như không biết gì, nở nụ cười từ ái hỏi Lục Nhiên: "Sao thế, sao lại hớt hải thế kia?"
Lục Nhiên liếc ông ta một cái, nhưng không thèm than vãn với ông ta mà quay sang nói với lão Lino:
"Bác ơi, Jin và Yang... hai anh ấy vì cháu mà đánh nhau rồi!"
Câu này vừa thốt ra, cả Thẩm Hồng Nguyên và lão Lino đều sững sờ.
Lục Nhiên vẻ mặt đầy lo lắng, nói: "Jin đang ở cùng cháu... thì Yang đột nhiên lao tới đấm Jin một cú, còn nói tại sao lúc nào cũng là anh ấy..."
Lục Nhiên nói năng lấp lửng, mập mờ.
Nhưng lão Lino quá hiểu tính nết hai thằng con mình, lập tức tự bổ não ra toàn bộ sự việc.
Cái thói của thằng Jin, chắc chắn là đang định sàm sỡ người ta rồi.
Thậm chí có khi còn định giở trò c**ng b*c nữa không chừng.
Còn thằng Yang thì đúng là một thằng ngu, đầu óc không bằng anh nó mà cứ thích đâm đầu vào làm những việc anh nó làm.
Chạy tới phá đám vào lúc then chốt, đúng là việc mà cái loại não lợn như nó có thể làm ra được.
Đây lại còn là ở nhà họ Thẩm!
Nhà Lino và nhà họ Thẩm vốn có thù cũ, giờ hai anh em lại vì tranh giành một người nhà họ Thẩm mà đánh nhau ngay tại địa bàn của người ta?
Cái mặt mũi này đúng là vứt cho chó gặm rồi.
Lão Lino suýt chút nữa thì tức ngất đi.
Lão lập tức đứng bật dậy, giận dữ quát: "Hai thằng nghịch tử này, dám làm ra loại chuyện đó, chúng nó đâu rồi?"
"Chúng... chúng đang ở nhà vệ sinh tầng một ạ." Lục Nhiên nhỏ giọng đáp.
Lão Lino lập tức hùng hổ đi về phía nhà vệ sinh.
Người nhà khác gây chuyện ở nhà mình, Thẩm Hồng Nguyên với tư cách chủ nhà dĩ nhiên cũng bám theo sau.
Lục Nhiên lững thững đi cuối cùng.
"Ông cố ý để Jin..." Lục Nhiên nghiến răng nói.
Thẩm Hồng Nguyên nghe vậy thì tỏ vẻ kinh ngạc, chẳng có chút chột dạ nào khi đẩy con trai ruột của mình vào chỗ chết cả.
Ông ta giả nhân giả nghĩa hỏi: "Sao thế? Con và cậu Jin đã xảy ra chuyện gì à?"
Nhưng nhìn trạng thái phẫn uất này của Lục Nhiên, Thẩm Hồng Nguyên hoàn toàn buông bỏ cảnh giác.
Xem ra là xảy ra chuyện thật rồi.
Phía trước, lão Lino lửa giận công tâm, chẳng thèm suy nghĩ gì đã đẩy phăng cửa nhà vệ sinh bước vào.
Thẩm Hồng Nguyên thấy bóng người bên trong lay động, trông đúng là đang đánh lộn thật, nên cũng theo bản năng bước vào theo.
Ông ta vừa mới bước chân qua cửa nhà vệ sinh.
Thì nghe thấy một tiếng "cạch".
Quay đầu lại, liền thấy Lục Nhiên ở phía sau đã chốt chặt cửa lớn.
Lúc này, cảnh tượng hỗn loạn trong nhà vệ sinh cuối cùng cũng đập vào mắt.
Jin đang bị trói chúc đầu vào bồn cầu, không ngừng giãy giụa.
Yang thì bị hai tên vệ sĩ đè chặt, một cái bàn chải bồn cầu bẩn thỉu đang thọc thẳng vào mặt hắn.
Khoảnh khắc này, đừng nói là lão Lino.
Ngay cả Thẩm Hồng Nguyên – người đã từng nếm trải "đòn tấn công đặc biệt" của Lục Nhiên – cũng phải ngây người ra.
Cái... cái cái cái gì thế này!
Nhận thức của ông ta về Lục Nhiên vẫn chỉ dừng lại ở con chó kia thôi.
Không ngờ đòn tấn công của thằng con trai này đã lan rộng tới tận nhà vệ sinh của loài người rồi sao!
Vì quá mức chấn động, Thẩm Hồng Nguyên lúc này ngay cả chạy cũng quên khuấy mất.
Bởi vì những người như Trương Lân, Cố Ninh Khải sẽ không bao giờ mô tả chi tiết cho người ngoài biết mình đã phải trải qua những gì.
Cảnh tượng hiện tại có thể nói là hoàn toàn vượt xa nhận thức của Thẩm Hồng Nguyên.
Ông ta thậm chí còn nảy sinh một nỗi khao khát tìm hiểu, không nhịn được mà tiến tới gần ngăn buồng vài bước.
Để xác nhận lại xem, đó đúng là một con người đang bị ép trói vào bồn cầu.
Chứ không phải là một loại hình nghệ thuật hành vi nào đó.
Lại lùi lại hai bước, nghiên cứu cái bàn chải bồn cầu đang thọc trên mặt Yang.
Nghiên cứu nửa ngày, đưa ra kết luận:
Đây đúng là một cái bàn chải bồn cầu thật, hơn nữa còn là loại đã qua sử dụng.
Nghiên cứu xong, Thẩm Hồng Nguyên rơi vào trạng thái chấn động sâu sắc.
Bước chân ông ta khựng lại tại chỗ, bắt đầu chậm chạp suy nghĩ.
Rốt cuộc bọn họ vào đây để làm gì ấy nhỉ?
Phía bên kia, lão Lino lại càng ngáo ngơ hơn.
Lão nhìn thấy cảnh thằng con cả cắm đầu vào bồn cầu, căn bản không hề ý thức được đây là bút tích của "con thỏ trắng" Lục Nhiên.
Bởi vì Lục Nhiên trong mắt lão quá đỗi vô hại.
Hoàn toàn không cần phải bận tâm đến sự đe dọa từ cậu ta.
Thế là lão Lino ngẫm nghĩ hồi lâu, rồi mang vẻ mặt giận dữ chất vấn Yang: "Hai anh em mày đùa giỡn nhau thì thôi đi, sao mày có thể ấn đầu anh trai mày vào bồn cầu hả!"
Yang – kẻ đang bị cái bàn chải bồn cầu thọc vào mặt – đờ người ra luôn.
Trước khi lão Lino tới, hắn luôn tin tưởng một cách kiên định rằng cha ruột chắc chắn sẽ tới cứu mình.
Vì thế, ngay cả khi cái bàn chải bồn cầu thọc vào miệng, Yang vẫn luôn nghiến chặt răng chịu đựng.
Kết quả cha hắn tới nơi, phản ứng đầu tiên lại là chất vấn hắn?
Nếu đúng là hắn ta làm, thì hắn còn bị cái bàn chải này đe dọa chắc!
Yang tức tới mức suýt nhảy dựng lên!
"Ưm ưm ưm ưm!" Hắn nỗ lực giải thích.
Nhưng muốn giải thích thì phải há mồm.
Hắn vừa buông lỏng cơ hàm.
Tên vệ sĩ đang đè lên hắn, vì hắn vùng vẫy nên theo bản năng cũng dùng sức một cái.
Một cảnh tượng thảm không nỡ nhìn đã xuất hiện.
Ngay cả tên vệ sĩ đang cầm bàn chải bồn cầu kia, nhìn cái bàn chải trong tay mình, biểu cảm cũng sụp đổ trong giây lát.
Trông còn khó coi hơn cả Yang.
Trời đất ơi…
Hắn đã làm cái quái gì thế này?
Chẳng lẽ đây chính là khởi đầu của sự tha hóa sao?
Nhưng phải công nhận một điều, đây đúng là một cách dạy dỗ người khác cực kỳ hiệu quả…
Lúc này, tận mắt chứng kiến con trai cưng bị thọc bàn chải vào mồm, lão Lino cuối cùng cũng phản ứng lại được rằng mình đã bị chơi xỏ.
Lão vừa định lên tiếng.
Phía bên kia, Lục Nhiên đã lôi từ trong ngăn tủ đồ nghề ra một cái cây thông bồn cầu, ném vèo về phía anh bạn vệ sĩ còn lại: "Đỡ lấy!"
Anh bạn vệ sĩ này vẫn chưa bị tha hóa.
Thấy cái thông bồn cầu bay về phía mình, anh ta cuống cuồng cả lên.
Đến lúc bắt gọn được nó, anh ta suýt thì phát khóc: "Thiếu gia! Cái thứ này mà cậu cũng dám ném lung tung sao?"
"Yên tâm, tôi ném cái đầu cao su xuống dưới mà!"
Nói đoạn, Lục Nhiên chỉ tay về phía lão Lino: "Lão già bụng đầy bồ dao găm kia giao cho anh đấy!"
Dứt lời, cậu xoay người một cái, túm chặt lấy Thẩm Hồng Nguyên đang định tìm đường chuồn êm.
Cậu nở một nụ cười rạng rỡ: "Thẩm gia chủ, đây chẳng phải là nhà của ông sao? Ông chạy cái gì?"
Nhìn Jin vẫn còn đang cắm đầu trong bồn cầu, rồi đến Yang với cái bàn chải bồn cầu thọc trong miệng.
Lại nhìn lão Lino đang phải đối mặt trực diện với cái thông bồn cầu.
Rồi liếc qua dãy ngăn buồng trống và bồn tiểu đứng bên cạnh.
Sắc mặt Thẩm Hồng Nguyên biến đổi liên tục.
Biểu cảm trên mặt ông ta thay đổi xoạch xoạch giữa kinh hoàng, từ ái và nham hiểm.
Cuối cùng, có lẽ biết rõ mình có diễn kịch tiếp thì Lục Nhiên cũng chẳng thèm tin, nên ông ta triệt để lộ ra bộ mặt u ám.
Ông ta run giọng nói: "Đây là nhà họ Thẩm! Lục Nhiên, mày muốn làm gì?"
Lục Nhiên nhìn ông ta cười:
"Hỏi tôi muốn làm gì? Thế lúc ông cấu kết với người ngoài để bán đứng con trai ruột của mình, sao ông không tự hỏi xem mình đang làm cái gì đi?"
Nói xong, cậu vươn tay túm lấy cổ áo Thẩm Hồng Nguyên, đi đến trước một ngăn buồng, đẩy mạnh cửa ra.
Cậu thong thả như đang tán gẫu, than thở với Thẩm Hồng Nguyên:
"Tên Jin kia đã mấy lần định giở trò sàm sỡ với tôi, nhưng lúc đối phó với hắn, tôi còn chẳng nỡ dùng cái bồn cầu này đâu."
"Ông biết tại sao không?" Lục Nhiên hỏi.
Sắc mặt Thẩm Hồng Nguyên cứng đờ, một chữ cũng không dám thốt ra.
Chỉ sợ nói sai điều gì sẽ chọc điên thằng tâm thần này.
Lục Nhiên cũng chẳng thèm quan tâm.
Cậu chỉ trưng ra một vẻ mặt đầy bất ngờ thú vị:
"Bởi vì cái này là con trai thứ của ông vừa mới dùng xong đấy, dĩ nhiên là phải để dành cho ông – người làm cha này rồi!"
Nghe xong câu đó, gương mặt Thẩm Hồng Nguyên tức khắc nứt vỡ tại chỗ.
Lục Nhiên dùng sức ở tay.
Thẩm Hồng Nguyên đổ ập người về phía bồn cầu.
Ông ta vội vàng dùng tay chống đỡ, trừng mắt nhìn cái bồn cầu kinh hoàng trước mặt, môi run bần bật: "Nghịch tử! Nghịch tử! Tao là cha ruột của mày cơ mà!"
Nghe thấy câu này, Lục Nhiên tỏ ra rất ngạc nhiên: "Ồ, hóa ra ông vẫn còn nhớ cơ à?"
Tay cậu không hề nương tình, trực tiếp ấn đầu ông ta vào bồn cầu.
Sức lực của Thẩm Hồng Nguyên sao bì được, mắt thấy sắp cắm đầu vào trong đến nơi.
Ông ta kinh hoàng hét lên: "Chẳng phải mày muốn biết món quà nhà họ Cố tặng mày ở đâu sao! Tao nói cho mày biết ngay đây!"
Nhưng đáp lại ông ta chỉ là giọng nói bình thản, lạnh lùng của cậu thiếu niên phía sau:
"Nhưng giờ tôi hết muốn biết rồi, tôi chỉ muốn ấn đầu ông xuống thôi."
"Không không không!"
Thẩm Hồng Nguyên không tin trên đời này có thứ lợi ích nào mà không giải quyết được vấn đề.
Nếu có, thì chắc chắn là do ông ta chưa đủ thành khẩn.
Thế là ông ta vội vàng gào lên: "Nó ở trong cái tủ sát tường phía đông thư phòng của tao, chìa khóa... chìa khóa đang ở trên người tao đây!"
Nhưng lực tay của Lục Nhiên không hề lỏng đi nửa phân.
Lại một tiếng gào thét vang lên, ngay sau đó là tiếng "tõm" cực kỳ dứt khoát.
Lục Nhiên lặng lẽ nhìn Thẩm Hồng Nguyên đang bị mình ấn đầu trong bồn cầu.
Người cha trên phương diện sinh học của cậu.
Sau đó, cậu đưa tay gỡ chùm chìa khóa bên thắt lưng Thẩm Hồng Nguyên ra, ghét bỏ vẩy vẩy mấy cái.
Đến khi cậu đứng thẳng người dậy, nhìn quanh nhà vệ sinh một vòng.
Toàn bộ hiện trường chỉ có thể dùng hai chữ: thê thảm.
Thẩm Hồng Nguyên gào thét rút cái đầu từ trong bồn cầu ra.
Lão Lino bị cây thông bồn cầu dí vào mặt, và Yang với cái bàn chải bồn cầu ngậm trong mồm, lúc này đều đang ở trạng thái hồn lìa khỏi xác.
Dường như họ đang nghi ngờ không biết có phải mình đang nằm mơ hay không.
Jin nhờ kiên trì vùng vẫy nên đã thoát được dây thừng, đang ngồi bệt dưới đất.
Nhưng chuyện này dường như đã gây ra đả kích quá lớn đối với hắn.
Chỉ thấy hắn ngồi thẫn thờ trên sàn nhà, mặt mũi dại ra như thằng đần.
Lục Nhiên lắc đầu, vô cùng kỳ lạ hỏi ba người nhà Lino: "Sao mọi người lại phản ứng dữ dội thế?"
Tại sao phản ứng dữ dội?
Nó thế mà còn hỏi, tại sao bọn họ lại phản ứng dữ dội?!
Nghe thấy câu này, Jin suýt nữa thì nhảy dựng lên khỏi mặt đất.
Hắn chỉ tay vào bồn cầu, cả người sụp đổ hoàn toàn hỏi: "Thử đổi lại là mày phải uống nước bồn cầu xem, mày có phát điên không?"
Lục Nhiên – thủ phạm gây ra tất cả – nghiêng đầu, trong đôi mắt đen láy ngoan ngoãn kia lộ ra vẻ thắc mắc thật lòng:
"Nhưng mà, chẳng phải mọi người đã uống từ sớm rồi sao?"
Jin nghe xong thì ngẩn người.
Cố gắng hồi tưởng lại một chút, sắc mặt cũng tức khắc biến sắc.
Ngay sau đó hắn gào lên: "Thứ mà em trai mày đổ vào bọn tao có uống đâu, nôn ra hết rồi!"
Hắn gào xong, nhưng chỉ thấy cậu thiếu niên đang nghiêm túc rửa tay trước bồn rửa mặt vẫn nhìn hắn đầy khó hiểu, nói:
"Nhưng thứ tôi đổ vào thì mọi người đều uống hết sạch rồi mà, còn thấy rất hài lòng, thậm chí là vô cùng hoài niệm nữa đúng không?"
Jin hoàn toàn đờ đẫn tại chỗ.
Đến khi hiểu ra ý nghĩa trong lời nói của cậu thiếu niên, cả người hắn run rẩy lên bần bật.
"Mày... mày nói là..."
"Không không không, không thể nào!"
Sau một hồi vật lộn đấu tranh tâm lý đến mức mắt thường cũng thấy rõ, Jin hằn học nhìn Lục Nhiên, hỏi: "Là lần nào?"
Hỏi xong, chỉ thấy cậu thiếu niên ngại ngùng mỉm cười với hắn, trên mặt lại lộ ra biểu cảm e thẹn quen thuộc, đáp:
"Lần nào cũng thế."
Lần nào cũng thế…
"Tôi cứ luôn vương vấn mãi loại rượu cậu rót..."
"Đúng là một loại hương vị nồng nàn độc nhất vô nhị..."
…
Nhớ lại những lời mình từng nói trước đây, trong cổ họng Jin chợt vọt ra một cột nước.
