Tiếng "chát" này giòn giã cực kỳ.
Động tác vả mặt cũng gọi là dứt khoát, lưu loát, thành thục vô cùng.
Chính vì quá dứt khoát, quá trực diện, khiến cho những nhân vật thương giới có mặt ở đây – vốn toàn những bộ não đầy mưu mô lắt léo – cũng phải nghệt mặt ra mất một giây.
Thằng nhóc trời đánh kia cũng bị đánh cho ngây người.
Cả đời này ước chừng đây là lần đầu tiên nó bị ăn tát. Sau khi phản ứng lại, một đứa trẻ mười bốn mười lăm tuổi thế mà lại há hốc mồm gào khóc thảm thiết.
Nó vừa gào vừa tìm Kỷ Nguyệt: “Mẹ ơi! Thằng kia đánh con!”
Kết quả là tiếng gào này làm Lục Nhiên thấy phiền vl.
Cậu vươn tay chộp lấy cái giỏ giấy đựng bánh kẹo trên bàn, vò nát bét rồi nhét tọt vào mồm nó.
Thế giới yên tĩnh hẳn.
Đến lúc này Kỷ Nguyệt mới kịp hoàn hồn. Nhìn thấy con trai bảo bối bị đánh, bà ta lập tức chẳng màng gì nữa.
“Mày là cái thá gì mà dám đánh con tao? Mày có biết tao là cô ruột của Kỷ Mân không? Cái nhà họ Kỷ này làm gì có phần cho loại như mày lên tiếng…”
Vừa nói bà ta vừa giơ tay định tát trả lại.
Nhưng Lục Nhiên đã tóm chặt lấy cổ tay bà ta, hỏi: “Cô ruột? Cái bà cô bắt người ta phải lùi sinh nhật lại một ngày đấy à?”
Kỷ Nguyệt bị hỏi đến ngớ người.
Giây tiếp theo, chỉ thấy thiếu niên giơ tay lên.
“Chát” một tiếng, cũng tặng cho bà ta một vả: “Bà cũng cút luôn đi!”
Cú tát này xuống tay, mọi người mới thực sự chết lặng.
Đó... đó là cô ruột của Kỷ Mân đấy!
Là đại tiểu thư nhà họ Kỷ đấy!
Kỷ Nguyệt bị đánh đến mức nghiêng đầu, loạng choạng lùi lại mấy bước, ôm mặt nửa ngày trời không phản ứng kịp.
Phía bên kia, chồng của Kỷ Nguyệt thấy vợ con đều bị đánh, cuối cùng cũng chịu bước ra.
“Thằng ranh kia mày làm cái gì đấy!”
Gã này người ngợm thô kệch, vươn tay định chộp lấy cổ Lục Nhiên.
Lục Nhiên giơ tay vả thêm một phát nữa: “Cái loại ăn bám vợ như ông cũng cút nốt.”
Dù sao cũng là đàn ông sức dài vai rộng, không dễ bị đánh gục ngay.
“Mày!” Gã ôm mặt lại xông lên lần nữa.
Lục Nhiên trực tiếp vươn tay túm chặt đầu gã, “Rầm” một tiếng, ấn thẳng vào đĩa súp kem trên bàn.
Trong nháy mắt, bàn tiệc rung chuyển, nước súp bắn tung tóe.
Một lúc sau, Lục Nhiên mới nhấc tay lên, hỏi: “Giờ thì cút được chưa?”
Chồng của Kỷ Nguyệt ngẩng đầu lên.
Gã bàng hoàng lau mặt một cái, rồi lặng lẽ quay người rời đi.
Triple kill!
Các quan khách ngồi cùng bàn với Kỷ Mân đều đờ người ra.
Đợi đến khi hoàn hồn, tất cả đều nín thở quan sát phản ứng của Kỷ Mân.
Người đàn ông vừa rồi còn đầy vẻ lạnh lùng, lúc này lại từ từ nhíu mày.
Dưới sự chứng kiến của mọi người, anh nhẹ nhàng vươn tay, kéo cổ tay dính chút súp của thiếu niên lại.
Anh rút một tờ giấy ăn, tỉ mỉ lau sạch những vết nước súp bắn trên cổ tay và ngón tay Lục Nhiên.
Sau khi xác định cậu không bị bỏng, anh mới từ từ buông tay, nói với người hầu bên cạnh: “Bàn bẩn rồi, lau đi. Dọn súp đi, thay bằng đồ ngọt.”
Đến tận lúc này, Kỷ Nguyệt đang bị đánh đến mụ mị mới đột nhiên hét toáng lên.
Bà ta đứng bật dậy, chỉ trỏ Lục Nhiên rồi lại chỉ Kỷ Mân: “Nó... nó đánh tôi! Kỷ Mân, tôi là cô ruột của cậu đấy, nó đánh tôi mà cậu không quản à?”
Kỷ Mân nhíu mày nhìn bà ta một cái, thở dài:
“Cậu ấy mới có mười chín tuổi, trẻ con không nhịn được giận, cô chấp nhặt với cậu ấy làm gì?”
Kỷ Nguyệt suýt thì nghẹn họng mà chết.
Mười chín tuổi?
Cái gì mà mới có mười chín tuổi?
Mười chín tuổi mà vẫn còn phải đi khám khoa nhi à!
Đám đông quần chúng xem xong toàn bộ màn kịch, lẳng lặng đè nén sự chấn động trong lòng xuống.
Ai nấy đều cụp mắt, không dám liếc nhìn về phía Lục Nhiên thêm một cái nào nữa.
Thực ra trong lòng Kỷ Mân cũng thấy hơi chấn động.
Lúc đầu anh còn lo Lục Nhiên sẽ đồng cảm với nhà họ Lý, sợ thủ đoạn của mình làm Lục Nhiên sợ hãi.
Giờ thì hay rồi, sau vài cú vả của Lục Nhiên, anh cũng quên luôn lúc đầu mình định sắp xếp cái gì.
Đặc biệt là đứa trẻ bên cạnh anh, sau khi ngồi xuống ăn được vài miếng, dường như mới sực tỉnh cơn mơ, thốt lên:
“Vãi chưởng, sao đông người thế này! Tiệc sinh nhật của anh bắt đầu rồi à?”
“Chứ không thì sao?” Kỷ Mân tức mình liếc cậu một cái.
Lục Nhiên lập tức ghé sát lại, nhỏ giọng hỏi: “Nhưng mà tôi còn chưa kịp cấu vết hôn mới thì phải làm sao?”
Kỷ Mân: “…”
“Cảm ơn, không cần đâu, cậu cấu một lần hiệu quả đã tốt lắm rồi.” Anh đáp.
Lục Nhiên lại cắm đầu vào ăn một lúc.
Sau đó, đôi mắt đen láy nhìn quanh một vòng rồi lại hỏi anh:
“Ờm... ông chủ, có phải vừa rồi tôi lỡ tay đánh nhầm người quan trọng nào không?”
“Lỡ tay?” Kỷ Mân nhướng mày.
Lục Nhiên cầm đũa chọc chọc miếng bít tết, lí nhí: “Là... lỡ tay cố ý đánh...”
Kỷ Mân đột nhiên thấy buồn cười.
Anh nhịn cười, hỏi lại: “Nếu tôi nói là đúng thì sao?”
Lục Nhiên im lặng một lúc.
Cậu đặt đũa xuống, chắp tay trước ngực xin lỗi Kỷ Mân: “Tôi sai rồi ông chủ, chú làm ơn làm phước, đừng trừ lương tôi nhé!”
Nói xong, cậu khựng lại một chút rồi bảo: “Nếu ông chủ cần, tôi đi xin lỗi họ cũng được.”
Chẳng hiểu sao, nghe thấy câu này, Kỷ Mân đột nhiên thấy rất xót xa.
Đứa trẻ này đi đâu cũng không sợ trời không sợ đất, làm đủ chuyện rắc rối, giống như chưa bao giờ nghĩ đến hậu quả.
Vậy mà giờ lại nói với anh rằng cậu có thể đi xin lỗi.
“Lo mà ăn đi.”
Kỷ Mân xiên một miếng bánh kem bịt miệng cậu lại.
Nhìn thiếu niên nhai nhồm nhoàm như con chuột túi, anh mới thấp giọng nói: “Không cần cậu phải xin lỗi ai cả.”
Bữa tiệc náo loạn một hồi lâu rồi dần khôi phục lại sự yên tĩnh. Những người ngồi đây đều là cáo già, không ai nhắc lại chuyện nhà họ Lý nữa.
Chỉ thỉnh thoảng họ mới ngẩng đầu, kín đáo liếc nhìn thiếu niên đang cúi đầu ăn uống cạnh Kỷ Mân, cố gắng ghi nhớ gương mặt này để tự dặn lòng đừng có làm kẻ không não mà đắc tội với người không nên đắc tội.
Bữa cơm đã ăn gần hai tiếng đồng hồ.
Theo bình thường thì đáng lẽ phải kết thúc từ lâu, nhưng từ lúc Lục Nhiên lên bàn, các món mới lại được bưng lên liên tục như nước chảy.
Cuối cùng Kỷ Mân cũng cầm đũa bắt đầu ăn một chút.
Người ngồi ghế chủ vị không cử động, những người còn lại cũng dính chặt mông vào ghế.
Một mặt họ thấy bữa tiệc này thật khó ở, mặt khác lại thấy hóng được quả dưa siêu to khổng lồ này cũng bõ công.
Mãi đến hơn bốn giờ chiều, khách khứa trong tiệc mới lần lượt ra về.
Lúc Cố Chấp ra về, hắn còn cố tình lượn qua một vòng.
Lục Nhiên không quen biết hắn, bèn quay sang nhìn Kỷ Mân.
Kỷ Mân nhíu mày liếc Cố Chấp một cái, trước tiên giới thiệu: "Hắn là người nhà họ Cố, xét theo vai vế cậu nên gọi hắn một tiếng chú nhỏ."
Nói đến đây, anh dường như sực nhớ ra điều gì, khựng lại rồi bảo:
"Cũng chẳng phải hạng người quan trọng gì, cậu không cần phải nhớ."
Cố Chấp: "..."
"Này, tôi còn đứng lù lù ở đây đấy nhé, nói tôi thế mà nghe được à?" Hắn càm ràm.
"Thế sao không cút xa ra một chút?" Kỷ Mân vặn lại.
Cố Chấp lầm bầm trong lòng vài câu. Nhưng hắn vẫn giơ hai ngón tay cái về phía Lục Nhiên, nhỏ giọng khen: "Vừa rồi cậu đánh hay lắm."
Đây là lần đầu tiên Lục Nhiên được người ta khen mình đánh nhau giỏi, bèn ngẩng đầu nhìn Cố Chấp một lát.
Cố Chấp bị cậu nhìn chằm chằm một hồi, đột nhiên vỗ bốp vào đầu, kinh ngạc thốt lên: "Cậu là đứa nhỏ nhà họ Thẩm đó hả?"
Lục Nhiên không nói gì, chỉ nhìn hắn chằm chằm.
Đôi mắt này quá quen thuộc, Cố Chấp lập tức nhớ ra ngay: "Là Nhiên Nhiên nhà mình mà!"
"Nhiên Nhiên, chú là chú Cố của cháu đây, cháu quên rồi à?"
Cố Chấp lúc này quẳng luôn Kỷ Mân ra sau đầu, hăm hở tiến lại gần.
"Giờ cậu ấy tên là Lục Nhiên." Kỷ Mân lên tiếng.
"Chuyện nhỏ, chuyện nhỏ."
Cố Chấp phẩy tay, đứng trước mặt Lục Nhiên múa tay múa chân: "Cháu quên rồi sao, hồi nhỏ chú còn dắt cháu đi bắt ve sầu đấy! Hồi đó cháu ít nói lắm, nhưng gan thì to cực kỳ, lại còn đặc biệt thích nghịch sâu bọ nữa!"
Thái độ của Cố Chấp rất nhiệt tình.
Lục Nhiên lần đầu gặp được một người kể về quá khứ của mình một cách hào hứng như vậy, khó tránh khỏi có chút tò mò.
"Bây giờ tôi vẫn thích nghịch." Cậu đáp.
Nói xong, cậu không kìm được mà bước tới một bước, muốn nhìn kỹ diện mạo Cố Chấp xem mình có chút ấn tượng nào không.
Thế nhưng cơ thể Lục Nhiên vừa mới nghiêng về phía trước một chút, cổ tay đã bị ai đó nắm chặt lấy.
Cậu quay đầu lại, thấy là Kỷ Mân.
"Sao thế ông chủ?" Lục Nhiên hỏi.
"Hừ! Nó đang ăn giấm đấy, cháu kệ lão đi!" Cố Chấp bước tới, định lôi kéo Lục Nhiên ra một góc để buôn chuyện.
Lục Nhiên nhìn hắn, nhưng rồi vẫn quay sang nhìn Kỷ Mân.
Kỷ Mân khẽ mím môi, nhíu mày nhìn Cố Chấp: "Sao vẫn chưa biến đi?"
"Tôi cả ngày chẳng có việc gì làm, về nhà cũng có chuyện gì đâu." Cố Chấp bày ra bộ dạng "vô công rồi nghề" một cách thản nhiên.
Kỷ Mân lạnh lùng bồi thêm một câu: "Hôm qua ông cụ còn gọi điện cho tôi, hỏi thăm tình hình của cậu ở công ty đấy."
Cố Chấp: "..."
Được lắm, ác thì vẫn là Kỷ Mân ác nhất.
Hắn lùi lại hai bước, chắp tay bái Kỷ Mân một cái, rồi vẫy vẫy tay với Lục Nhiên: "Thế để hôm khác nói chuyện tiếp nhé!"
Đang đi thì sực nhớ ra gì đó, hắn lại vòng ngược trở lại hỏi Lục Nhiên:
"Đúng rồi, cái ngày cháu mới về nhà họ Thẩm, ba chú có đặc biệt sai người gửi quà cho cháu, còn nhắn khi nào rảnh thì qua nhà họ Cố chơi, sao cháu chẳng hồi âm gì thế?"
"Quà ạ?" Lục Nhiên khẽ nhướng mày.
Rất nhanh, cậu đã hiểu ra chắc chắn là lão già Thẩm Hồng Nguyên đã lén giữ lại rồi.
Cậu mỉm cười với Cố Chấp: "Để tôi về nhà hỏi cho ra lẽ."
Nhìn nụ cười của cậu, Cố Chấp không tự chủ được mà rùng mình một cái.
Rõ ràng nhóc con này trông chẳng khác gì cái "cục bột" ngày xưa cho lắm, nhưng sao bây giờ cười lên trông thâm hiểm thế nhỉ?
Cố Chấp lại bái chào hai người lần nữa: "Lần này đi thật đây! Nhớ qua nhà chú chơi đấy!"
Đợi đến khi bóng dáng Cố Chấp biến mất hẳn, Kỷ Mân mới nhận ra mình vẫn còn đang nắm cổ tay thiếu niên.
Anh đột ngột buông tay ra, quay mặt đi khẽ ho một tiếng.
Nghĩ đến ánh mắt nhóc con nhìn Cố Chấp lúc nãy, anh lại mím môi bảo:
"Tôi có thông tin liên lạc của Cố Chấp, lát nữa gửi qua cho cậu. Còn về phía ông cụ Cố, tôi có thể đưa cậu đi gặp ông ấy."
Lục Nhiên nghiêng đầu nhìn người đàn ông một lát, rồi lại lắc đầu:
"Thôi ạ, dù sao những chuyện chú ấy nói tôi cũng chẳng nhớ nữa. Nhưng ông cụ Cố thì vẫn nên đi gặp một chuyến."
Kỷ Mân lúc này mới nhận ra, câu "thôi ạ" của nhóc con là ám chỉ việc kết bạn với Cố Chấp.
Người trong sân đã đi gần hết. Kỷ Mân và Lục Nhiên cùng nhau đi vào nội viện. Đại Hoàng chạy xộc ra, quấn quýt quanh chân Lục Nhiên.
Lục Nhiên cúi người bế Đại Hoàng lên, đột nhiên nói: "Ông chủ cứ yên tâm, tôi nhớ rõ hiện tại mình là 'bạn trai cũ' của anh, tôi sẽ không tùy tiện kết bạn WeChat với người khác đâu."
Khi nói câu này, giọng điệu cậu vẫn như trước đây. Hăng hái, sôi nổi, y như một con đỗ nghèo khỉ đang nỗ lực làm việc. Nhưng mắt cậu lại chỉ nhìn Đại Hoàng, tay thì chăm chú gỡ mấy cọng cỏ khô dính trên lông nó.
Kỷ Mân cũng dời tầm mắt đi chỗ khác.
"Ừ, tốt." Anh khẽ đáp.
Cứ như thể hành động ngăn cản vừa rồi thực sự chỉ là vì "công việc" vậy.
Khi hai người vào đến phòng khách, phát hiện vẫn còn có người chưa đi. Cha con nhà họ Lý đã gào khóc thảm thiết rời đi từ sớm, nhưng Kỷ Nguyệt dù sao cũng là người nhà họ Kỷ.
Lúc này bà ta vẫn đang ngồi trên sofa phòng khách với gương mặt sưng húp.
Thấy Lục Nhiên bước vào, mặt Kỷ Nguyệt đanh lại, định mở miệng mắng mỏ gì đó.
Nhưng Kỷ Mân đã lên tiếng trước: "Vào phòng trà đi."
Kỷ Nguyệt khựng lại, nhưng vẫn không nuốt trôi cơn giận, chỉ tay vào Lục Nhiên quát: "Nó vừa tát tôi một cái, còn đánh cả em trai cậu nữa, thế mà cậu vẫn bênh nó à?"
Lục Nhiên không nhịn được, cãi lại một câu: "Nhưng cháu đã rất kiềm chế rồi mà."
"Kiềm chế?" Kỷ Nguyệt suýt thì cười vì quá tức.
Tát bà ta một cái mà gọi là kiềm chế à?
Nhưng Kỷ Mân nghe thấy câu này của Lục Nhiên, ngược lại im lặng một cách đầy quỷ dị.
Sau đó, anh gật đầu tỏ vẻ rất đồng cảm:
"Đúng thế, cậu ấy đã rất kiềm chế rồi."
(˶ꔷ؎ꔷ˶ꕤ)♡
Raw là "小社畜" (Tiểu xã súc): Là một từ lóng mạng cực kỳ phổ biến ở Trung Quốc và Nhật Bản. Nó ghép từ "Xã hội" và "Gia súc", dùng để chỉ những người làm công ăn lương bị bóc lột, làm việc quần quật như trâu ngựa nhưng vẫn nghèo và phải ngoan ngoãn nghe lời sếp.
Mình dịch là con đỗ nghèo khỉ, tại thấy cũng na ná
