Kỷ Mân tiến về phía phòng ngủ của Lục Nhiên.
Vào đến nơi, anh mới phát hiện đứa nhỏ này chỉ kịp cởi mỗi đôi giày.
Quần áo còn chưa thèm thay đã cứ thế nằm sấp trên chăn mà ngủ mất xác.
Cậu úp mặt xuống gối, vì tư thế ngủ hơi vặn vẹo nên tiếng thở có phần nặng nề.
Rõ ràng là cậu rất mệt, ngủ say đến mức phòng có người vào cũng chẳng hề hay biết.
Kỷ Mân thở dài, lấy chiếc chăn mỏng bên cạnh ra, trải rộng rồi đắp lên người Lục Nhiên.
Lúc cúi người, anh liếc nhìn cổ áo cậu một cái.
Vết cấu của mấy ngày trước đã nhạt màu đi rồi.
"Tan cũng nhanh gớm." Kỷ Mân trầm giọng hừ lạnh một câu.
"Không gọi cậu ấy dậy sao?" Quản gia Trần hỏi.
Kỷ Mân do dự một lát, cuối cùng vẫn lắc đầu: "Buồn ngủ đến mức này thì cứ để cậu ấy ngủ đi, hôm nay khách khứa lộn xộn, cậu ấy không tham gia cũng tốt."
Nói rồi anh dặn dò thêm quản gia Trần: "Lát nữa phong tỏa nội viện lại, đừng để ai xông vào làm ồn đến cậu ấy."
Quản gia Trần vâng lệnh.
Hôm nay là sinh nhật tuổi 29 của Kỷ Mân.
Bình thường anh chẳng mấy quan tâm đến sinh nhật, cũng không thích náo nhiệt, chỉ coi đó là một lịch trình làm việc bình thường.
Nhưng đối với giới kinh doanh ở Kinh Thành mà nói, đây lại là một sự kiện lớn hiếm có.
Nếu có thể chen chân vào được, chưa nói đến chuyện kết giao, chỉ cần nghe ngóng được vài ba tin tức thôi cũng đủ hời rồi.
Thế nhưng thiệp mời của Kỷ Mân phát ra rất ít, hơn nữa mỗi thiệp chỉ dành cho đúng một người, muốn đi theo để "ké" vào cũng khó như lên trời.
Cánh cổng lớn của nhà họ Kỷ mở ra.
Nhưng không khí bên ngoài viện cũng không tính là náo nhiệt.
So với cảnh tượng những bữa tiệc thường ngày của nhà họ Thẩm thì quả thực có thể dùng từ lạnh lẽo để mô tả.
Bởi vì mỗi vị khách đều cung kính, lễ phép trình thiệp mời và quà mừng, sau đó lặng lẽ bước vào sân.
Cứ như thể chỉ cần bước qua ngưỡng cửa nhà họ Kỷ, ngay cả khi giao tiếp với người bên cạnh, ai nấy đều phải hạ thấp giọng và cực kỳ tiết chế.
Cảnh tượng này chẳng giống đi dự tiệc sinh nhật tẹo nào.
Mà giống như đi đổi địa điểm để họp hành thì đúng hơn.
Cố Chấp vốn không hề quen với cái bầu không khí này chút nào.
Hắn vừa bước vào đã thấy cả người cứ run bần bật, cảm giác như nếu không vận động một chút thì cả người sẽ cứng đơ ra mất.
Nhưng vì cậy mình có quan hệ thân thiết với Kỷ Mân, hắn vừa run vừa không nhịn được mà châm chọc:
"Vốn dĩ tôi cũng chẳng muốn đến đâu, làm gì có chuyện bắt cái thân là bậc bề trên này phải đi chúc thọ cho đứa hậu bối như cậu cơ chứ."
Kỷ Mân ngước mắt liếc hắn một cái.
Ánh mắt ấy viết rõ mồn một dòng chữ: Không muốn ở đây thì cút.
Cố Chấp thấy lạ lạ.
Hắn lắc đầu tặc lưỡi: "Dạo này tính tình cậu đổi khác nhỉ?"
Nếu là trước đây, anh đã sớm mở mồm đuổi hắn biến thẳng cổ rồi.
Kỷ Mân im lặng.
Anh nghi ngờ là do bản thân bị ai đó chọc tức nhiều quá nên cái ngưỡng chịu đựng giờ đã tăng vọt lên rồi.
"Mà cũng chẳng phải tôi muốn đến đâu." Cố Chấp thở dài, "Chuyện của cậu, ông già nhà tôi coi trọng lắm, vốn dĩ định cử thằng nhóc Ninh Khải qua cơ."
"Nhưng thằng bé đó không biết bị làm sao, vừa nghe bảo phải đến chỗ cậu là chết sống cũng không chịu."
Nghe đến cái tên Cố Ninh Khải, Kỷ Mân ngược lại bật cười một tiếng.
Anh biết thừa lý do tại sao vị đích tôn nhà họ Cố này lại không muốn đến.
E là cậu ta sợ đụng mặt Lục Nhiên.
Lỡ để Lục Nhiên xổ ra cái tràng lý luận về "nấm kim châm" kia một lần nữa, chắc vị thiếu gia họ Cố này sẽ tức đến mức nhảy lầu tại chỗ mất.
Kỷ Mân vừa cười một cái, Cố Chấp lại tò mò nhìn anh thêm lần nữa.
Cái nhìn này vô tình lướt qua một thứ cực kỳ gây sốc.
"Vãi chưởng!"
Cố Chấp không nhịn được, tông giọng lập tức vọt thẳng lên cao.
Hắn chỉ vào vết tích bên cổ Kỷ Mân hỏi: "Chỗ này... chỗ này trên cổ cậu! Cái này cũng kịch liệt quá rồi đấy?"
Vì trong sân vốn dĩ cực kỳ yên tĩnh.
Tiếng hét này của Cố Chấp vừa phát ra, bất kể là người đang ngồi tán gẫu bên cạnh, hay người đang đi trên đường, hoặc kẻ vừa mới bước chân vào cửa, tất thảy đều đồng loạt quay ngoắt đầu nhìn về phía Kỷ Mân.
Không nhìn kỹ thì thôi, đằng này trực tiếp được Cố Chấp "chỉ điểm" rõ ràng như thế.
Tất cả mọi người đều thấy, bên cổ Kỷ Mân, ngay sát cổ áo, có một vệt màu sẫm.
Nhận thức được đó là thứ gì, không ít người suýt chút nữa là rớt cả con mắt ra ngoài.
Kỷ Mân: "..."
Đúng vậy.
Đây chính là cái vết mà Lục Nhiên cấu hôm nọ.
Cái tên nhóc đó, trên cổ mình cấu đến nát bét cả ra, kết quả bôi thuốc xong ngủ một giấc là lặn mất tăm mất tích.
Ngược lại, cái vết trên cổ Kỷ Mân này lại đặc biệt lì đòn.
Mặc dù bây giờ nó đã chuyển từ màu đỏ sang màu tím sẫm, nhưng cũng chính cái màu này đã dõng dạc tuyên bố với bàn dân thiên hạ: Đây là một dấu hôn.
Cứ gọi là giả mà còn thật hơn cả thật.
Khổ nỗi vì tên nhóc kia cấu tùy tiện quá, nó nằm ngay đúng chỗ mà cổ áo không che được.
Kỷ Mân sáng ra đã nhận thấy rồi, nhưng anh lười quản, mà cũng chẳng có cách nào quản nổi.
Anh vốn tưởng cũng chẳng có gì to tát.
Ai ngờ bây giờ bị Cố Chấp rống lên một tiếng cho cả thiên hạ cùng biết.
Cố Chấp rống xong cũng đã biết thân biết phận mà ngậm miệng lại.
Nhưng nội tâm hắn vẫn đang dậy sóng điên cuồng.
Nhìn Kỷ Mân bằng ánh mắt gọi là vô cùng ghen tị!
Hắn cứ nghĩ là chuyện Kỷ Mân có "bé cưng" chỉ là bốc phét thôi!
Thời gian qua chẳng thấy người đâu, không đến công ty lấy một lần, hắn còn tưởng hai người toang sớm rồi.
Nào ngờ đâu!
Những vị khách còn lại lúc này cũng đủ loại kinh ngạc.
Những người được mời đến bữa tiệc này, không bàn đến thân phận cao quý cỡ nào, nhưng đều là những người hợp tác lâu năm với Kỷ Mân.
Nhiều người, vừa mới tiếp xúc với Kỷ Mân, khó tránh khỏi suy bụng ta ra bụng người.
Nghĩ rằng Kỷ Mân đại khái là càng "bất lực" thì lại càng thèm muốn.
Thế là tìm đủ mọi cách để nhét người cho Kỷ Mân.
Nhưng kết quả đều rất bẽ bàng.
Những người còn trụ lại được đến giờ đều rất hiểu thói quen của Kỷ Mân, anh chưa bao giờ chơi mấy cái trò tiểu xảo đó.
Vì vậy, chẳng ai ngờ nổi có một ngày, trên người Kỷ Mân lại xuất hiện loại dấu vết này.
Sau một hồi sững sờ, người trong sân rốt cuộc cũng không nhịn được mà bắt đầu buôn dưa lê.
Có người hạ thấp giọng hỏi: "Là... người nhà họ Thẩm đó à?"
"Suỵt! Đừng có nói bậy."
"Kỷ tổng đã lên tiếng rồi, đó chỉ là hậu bối thôi!"
Nói xong câu này, cuộc bàn tán im ắng được vài phút.
Nhưng cũng chỉ được vài phút thôi.
Lại có người không nhịn được nói: "Nghe bảo... là dọn vào ở chung rồi?"
"Nhưng sao chẳng thấy người đâu?"
Hay là…
Kỷ tổng đổi người khác rồi?
Mọi người có mặt đều mang theo những tâm tư riêng.
Kỷ Mân nhìn mà thấy phiền.
Thấy giờ lành đã đến, anh phất tay ra hiệu cho phục vụ đi chuẩn bị.
Khác với thói quen của giới thượng lưu bây giờ là thích tổ chức tiệc tối, quẩy đến tận nửa đêm.
Kỷ Mân vẫn giữ thói quen của thế hệ cũ.
Bắt đầu từ buổi trưa, kết thúc vào buổi chiều.
Ăn cơm xong thì biến lẹ cho khuất mắt, anh không thích buổi tối trong nhà có người lạ.
Bên này, các vị khách lần lượt ngồi vào chỗ.
Có người tinh mắt phát hiện ra, vị trí bên cạnh Kỷ Mân vẫn còn trống một ghế.
Mãi cho đến khi món ăn trên bàn đã lên đủ cả, nhưng chỗ ngồi đó vẫn cứ bỏ trống.
Vị trí trống đó lại chính là ghế bên phải phía trên.
Có người không kìm được lầm bầm: "Vẫn còn vị đại nhân nào chưa tới sao?"
Kẻ thạo tin liền đáp: "Là gia đình cô ruột của Kỷ tổng vẫn chưa đến."
Người hỏi nghe vậy mới vỡ lẽ, gật đầu lia lịa.
Tính ra thì, cô ruột của Kỷ Mân chính là người thân duy nhất còn lại của anh.
Nhưng trong bữa tiệc sinh nhật này, người thân duy nhất ấy lại đến muộn.
Cho đến khi thức ăn đã lên được vài vòng, phía cửa mới truyền đến tiếng nói cười rôm rả của một gia đình ba người.
Đầu tiên là một giọng nữ nghe có phần hống hách: "Cuối cùng cũng về tới nơi, cái xe này tắc kinh hồn bạt vía."
Nói đoạn, bà ta không biết nhìn thấy cái gì, lại chê bai: "Cái cây vạn tùng này ai tỉa thế, trông xấu đau xấu đớn."
Lại có tiếng của một thiếu niên tầm mười bốn, mười lăm tuổi khó chịu nói: "Mẹ, bao giờ mình mới được về?"
Mấy cái giọng nói này chẳng thèm nể nang ai mà truyền thẳng vào trong, khiến cái sân vốn đang yên tĩnh lập tức trở nên ồn ào náo loạn.
Giọng người phụ nữ lại nói thêm cái gì đó.
Cậu thiếu niên kia mới chịu im lặng.
Mọi người xung quanh nghe thấy tiếng động, bắt đầu xì xào bàn tán.
Kỷ Mân vẫn luôn giữ vẻ mặt thản nhiên, chỉ có ánh mắt là hơi trầm xuống.
Anh và cô ruột Kỷ Nguyệt đã mấy năm không gặp.
Kỷ Nguyệt từ nhỏ đã được ông cụ Kỷ nuông chiều như công chúa.
Lúc tình hình nhà họ Kỷ biến động, bà ta đã cùng nhà họ Lý chuyển ra nước ngoài từ sớm.
Sau khi Kỷ Mân gặp chuyện, Kỷ Nguyệt có quay về một chuyến.
Nhưng bà ta cũng chẳng ở lại bao lâu rồi đi ngay. Có điều ở nước ngoài, nhà họ Lý vẫn luôn mượn danh nghĩa nhà họ Kỷ để hành sự.
Cha và anh trai của Kỷ Nguyệt đều không còn nữa. Kỷ Mân vì nể tình nghĩa bao nhiêu năm nên đối với những việc này thường nhắm mắt làm ngơ, coi như là làm chỗ dựa cho bà cô gả đi xa.
Thế nhưng năm nay, Kỷ Nguyệt và chồng bà ta đã làm không ít chuyện hoang đường, mà mọi hậu quả lại đổ hết lên đầu tập đoàn Kỷ thị.
Kỷ Mân xưa nay làm việc gì cũng có mục đích. Lần này biết nhà họ Lý sẽ về dự tiệc sinh nhật, anh đã định sẵn trong đầu ý đồ "dằn mặt".
Cảnh tượng lát nữa e là sẽ chẳng mấy tốt đẹp gì.
Thế nhưng lúc này... Kỷ Mân bỗng nhiên lại hối hận về sự sắp xếp của mình.
Anh ngẩng đầu, kín đáo liếc nhìn lên tầng hai.
Cửa sổ phía trên vẫn im lìm tĩnh lặng.
Kỷ Mân suy nghĩ một lát, rồi nghiêng đầu nói với quản gia Trần:
“Ông lên lầu xem cậu ấy tỉnh chưa. Nếu tỉnh rồi, cậu ấy muốn ăn gì thì bảo nhà bếp đưa lên tận nơi. Đừng để cậu ấy xuống dưới này thấy mấy thứ chướng mắt rồi lại thấy phiền.”
Lần này quản gia Trần không lập tức đồng ý ngay.
Thay vào đó, ông nhìn Kỷ Mân hỏi ngược lại: “Ngài chắc chắn chứ?”
Kỷ Mân sững người trước câu hỏi đó.
Nhưng anh nhanh chóng phản ứng lại, thở dài một tiếng: “Thôi, tùy tâm trạng cậu ấy vậy.”
Anh không cho Lục Nhiên xuống, mục đích ban đầu là không muốn làm đứa trẻ kia phiền lòng. Lục Nhiên xưa nay luôn nghe lời, nếu anh đã nói thì thiếu niên ấy sẽ ngoan ngoãn ở lì trong phòng.
Thế nhưng, điều đó khó tránh khỏi khiến cậu nhớ lại những lần bị đối xử tương tự khi còn ở nhà họ Thẩm.
Dù sao thì... ở Thẩm gia, chắc hẳn cậu đã bị yêu cầu vô số lần rằng không được ra khỏi cửa, không được tham gia vào các mối quan hệ xã giao của nhà họ Thẩm.
“Vậy thì... dặn nhà bếp làm thêm nhiều đồ ngọt vào.” Kỷ Mân dặn dò.
Anh nhớ Lục Nhiên rất thích ăn bánh kem.
Nói xong, anh ngước mắt liếc nhìn ba người nhà họ Lý vừa bước vào, chân mày lại nhíu chặt.
Rõ ràng là cơn nóng nảy vừa bốc lên đã bị đè nén xuống.
Ngay cả chính anh cũng không nhận ra, giữa đôi lông mày của mình đang che giấu một sự căng thẳng cực kỳ kín kẽ.
Quản gia Trần mỉm cười, đôi mắt già nua ấy dường như đã thấu hồng trần.
Ông thấp giọng nói:
“Ngài nghĩ nhiều quá rồi, cậu Lục Nhiên và ngài vẫn chưa đến bước 'ra mắt phụ huynh' đâu. Cậu ấy sẽ không vì hành vi lố lăng của gia đình cô Kỷ Nguyệt mà ảnh hưởng đến ấn tượng về ngài đâu.”
Kỷ Mân: “…”
Khóe mắt anh giật giật, cố đấm ăn xôi giải thích: “Tôi không nghĩ mấy chuyện đó, chỉ là không muốn cảnh tượng quá khó coi thôi.”
Quản gia Trần suýt thì trợn trắng mắt tại chỗ.
Bình thường có thấy ngài quan tâm đến việc cảnh tượng có khó coi hay không đâu.
“Ông mau đi dặn nhà bếp đi.” Kỷ Mân lại hối thúc.
Sau khi quản gia Trần đi rồi, Kỷ Mân cũng chẳng buồn động đũa.
Anh nghĩ, có lẽ mình thực sự có chút căng thẳng.
Chính xác mà nói, kể từ ngày Lục Nhiên nghe thấy trợ lý báo cáo về chuyện gia đình anh, anh đã ít nhiều để tâm.
Cũng không hẳn chỉ vì lý do mà quản gia Trần nói. Trong các gia tộc lớn, khó tránh khỏi một đống chuyện thối nát. Nhà họ Kỷ cũng chẳng tốt đẹp hơn nhà họ Thẩm là bao.
Vì gia sản đồ sộ nên khi tranh giành thậm chí còn mang theo mùi máu tanh. Anh phải ngồi xe lăn, còn đứa em trai con riêng thì bị chính tay anh tống vào tù.
Thêm vào đó, thế hệ trước cũng có đủ thứ chuyện hỗn loạn.
Bây giờ người cô duy nhất trở về, dường như cũng mang theo rắc rối. Điều này giống như l*t tr*n toàn bộ sự hỗn loạn và u ám mà Kỷ Mân đang che giấu sau lưng.
Anh sống trong một gia đình như thế, lại trở thành kẻ chiến thắng cuối cùng.
Lẽ tự nhiên, anh không thể nào chỉ là một bậc tiền bối đáng tin cậy hay một ông chủ tốt bụng như Lục Nhiên vẫn tưởng.
Ngày hôm đó, đứa trẻ kia hỏi anh: “Họ bắt nạt anh à?”
Kỷ Mân không trả lời trực tiếp.
Bởi vì... Lục Nhiên có lẽ không biết, với thủ đoạn của anh, bây giờ anh mới chính là kẻ đi bắt nạt người khác.
Kỷ Mân nhắm mắt lại.
Lần đầu tiên anh cảm thấy do dự về một quyết định đã đưa ra.
Lục Nhiên sống trong một gia đình như nhà họ Thẩm, chắc chắn sẽ coi trọng tình thân.
Nếu cậu thấy cách anh đối xử với người nhà họ Lý, liệu cậu có nghĩ anh và Thẩm Tinh Ngộ là cùng một loại người không?
Mặc dù... anh có lẽ còn tuyệt tình hơn Thẩm Tinh Ngộ nhiều.
Kỷ Mân lưỡng lự hồi lâu, cuối cùng vẫn thở dài một tiếng.
Thôi kệ, để hôm khác tính sau.
Hôm nay chỉ cần nhà họ Lý không quá quắt, cứ bình yên ăn xong bữa cơm là được.
Kỷ Mân đang cụp mắt suy nghĩ, bỗng nghe thấy tiếng chiếc ghế bên cạnh bị ai đó kéo ra.
Anh quay sang, thấy đó là cô ruột mình.
Kỷ Nguyệt nhìn anh vẻ hối lỗi: “Ngại quá Tiểu Mân, cô chú đến hơi muộn một chút.”
Kỷ Mân gật đầu, không truy cứu.
Kỷ Nguyệt quay đầu kéo con trai mình lại: “Mau đến chào anh họ đi, không phải hồi nhỏ lúc nào cháu cũng mở miệng ra là anh họ đóng miệng lại là anh họ đó sao?”
Đứng trước mặt Kỷ Mân, cậu thiếu niên kia cuối cùng cũng nhếch môi nở một nụ cười gượng gạo, nói: “Chào anh họ.”
Chỉ là khả năng che giấu cảm xúc rõ ràng là chưa tới tầm, khi nói chuyện ánh mắt vẫn liếc qua chiếc xe lăn của Kỷ Mân.
Kỷ Mân vốn chẳng có chút kiên nhẫn nào với những đứa trẻ không phải Lục Nhiên, chỉ nhàn nhạt đáp lại một tiếng.
Lúc này, Kỷ Nguyệt kéo ghế ra, ấn con trai mình ngồi xuống: “Nào, ngồi xuống cạnh anh họ cháu đi.”
Vừa nói bà ta vừa giáo huấn con trai: “Anh họ cháu đi lại không tiện, cháu ngồi đây mà chăm sóc anh.”
Nghe đến đây, cậu thiếu niên lộ rõ vẻ không vui.
Kỷ Mân cũng rất không vui.
Anh nhìn chiếc ghế bên cạnh mình, đôi lông mày khẽ nhếch lên, lạnh lùng nói: “Chỗ của mọi người ở phía kia.”
Câu nói này vừa thốt ra, tất cả mọi người có mặt, bao gồm cả Kỷ Nguyệt đều sững sờ.
Chỗ ngồi ở phía khác.
Ý là cái ghế này không phải để dành cho họ?
Chuyện này... chẳng lẽ còn vị khách nào quan trọng hơn cả Kỷ Nguyệt sao?
Kỷ Nguyệt nhíu mày.
Nhưng bà ta vẫn cố nói: “Cháu với em họ bao nhiêu năm không gặp, để nó ngồi đây thì đã sao nào?”
Vừa nói bà ta vừa định cưỡng ép ấn con trai ngồi xuống.
Kỷ Mân đưa đôi mắt đen thẫm nhìn sang.
Ánh mắt anh mang theo sự áp bức cực kỳ lớn, khiến nụ cười trên mặt Kỷ Nguyệt lập tức cứng đờ.
Con trai bà ta cũng chẳng dám ngồi xuống.
Cuối cùng, hai mẹ con vẫn lủi thủi quay về chỗ ngồi của mình.
Sau khi về chỗ, biểu cảm trên mặt Kỷ Nguyệt nhạt đi vài phần. Bà ta thầm nghĩ, xem ra lời đồn nghe được trên đường là thật rồi.
Đứa cháu trai tàn tật này của bà ta, có vẻ như thực sự đã có người bên cạnh.
Trong lòng Kỷ Nguyệt thấy hơi lạ. Bà ta vẫn lờ mờ nhớ rằng tính tình đứa cháu này từ nhỏ đã chẳng tốt đẹp gì.
Hồi Kỷ Mân mười mấy tuổi, trong mắt những gia đình như họ thì đó đã là lúc phải tính chuyện đính ước.
Khi ấy có một người môn đăng hộ đối, tuổi tác lại tương xứng, cứ bám lấy Kỷ lão gia tử đòi đến Kỷ gia ở vài ngày.
Rõ ràng là có ý đồ với Kỷ Mân.
Thế nhưng sau khi đến nơi, ngay cả cái bóng của Kỷ Mân cũng chẳng thấy đâu.
Thỉnh thoảng mới gặp được vài lần, người kia liền kiên trì bám theo.
Nhưng chính vài lần đó đã châm ngòi cơn thịnh nộ của Kỷ Mân.
Anh lạnh mặt, vặn hỏi thẳng thừng trước mặt đối phương: "Sao cô cứ ở lì nhà tôi thế, bản thân không có nhà à?"
Một câu nói thôi mà khiến người ta khóc nức nở.
Ngày hôm sau, người kia vội vội vàng vàng rời đi ngay.
Về sau, Kỷ Mân gặp chuyện, tính tình lại càng lạnh lùng hơn. Cũng vì đôi chân của anh mà chẳng còn ai dám áp sát lại gần nữa.
Bây giờ thì không biết... kẻ nào lại có bản lĩnh lớn đến thế.
Phía bên kia, Kỷ Mân cũng chẳng buồn động đũa.
Khúc nhạc đệm nhỏ từ sự xuất hiện của ba người nhà họ Lý nhanh chóng lắng xuống, bữa tiệc vẫn tiếp tục diễn ra như bình thường.
Ăn được một nửa, con trai của Kỷ Nguyệt chẳng biết vì sao lại nổi khùng, đột ngột ném mạnh đôi đũa xuống: "Đã bảo là con không ăn mà!"
Kỷ Nguyệt nhíu mày kéo con trai lại, thấp giọng nói: "Quên mất trước khi đi mẹ dặn con thế nào rồi à?"
Con trai bà ta nghe thấy câu này thì đột nhiên bộc phát:
"Phiền chết đi được! Nếu không phải tại mẹ nói lão ta mà chết thì đồ đạc nhà họ Kỷ đều là của con, còn lâu con mới thèm tới đây!"
Giọng của thiếu niên đang tuổi vỡ giọng cực kì chói tai. Một câu này nói ra, bầu không khí vốn đã lạnh lẽo của bữa tiệc nhất thời trở nên cực kỳ gượng gạo.
Có người không nhịn được mà nhìn sang Kỷ Mân.
Chỉ thấy người đàn ông này đang tựa lưng vào ghế xe lăn, ngón tay mân mê cái điều khiển trên tay vịn.
Nghe thấy những lời bất hảo như vậy, khóe môi anh lại khẽ nhếch lên một chút.
Kỷ Nguyệt cũng thấy có chút xấu hổ.
Bà ta thầm trách đứa trẻ này bị cha nó chiều hư rồi. Mặc dù đó là sự thật, Kỷ Mân bây giờ tàn tật chắc chắn sẽ không có hậu duệ, cũng chẳng còn người thân nào khác, trăm năm sau tất cả chẳng phải đều là của họ sao?
Nhưng chuyện này làm sao có thể nói toẹt ra như thế được!
Bà ta không dùng lực quá mạnh, nhưng vẫn véo tai con trai, mắng yêu: "Nói bậy bạ gì đấy? Mau đi xin lỗi anh họ con ngay!"
Kỷ Nguyệt xách tai con trai đi đến trước mặt Kỷ Mân, trách mắng theo kiểu làm màu:
"Nó mới mười lăm tuổi, trẻ con chưa biết ăn nói, Tiểu Mân cháu đừng chấp nó làm gì."
"Mười lăm tuổi?" Kỷ Mân bưng ly nước trên bàn lên nhấp một ngụm.
Anh ngước mắt nhìn Kỷ Nguyệt, hỏi: "Cô còn nhớ năm cháu mười lăm tuổi, cháu đang làm gì không?"
Nhưng lời vừa dứt, anh dường như sực nhớ ra điều gì đó, lại cụp mắt xuống, nói: "Thôi bỏ đi, quản cho tốt con trai cô vào."
Lời này thốt ra từ miệng Kỷ Mân đã có thể coi là cực kỳ khoan dung rồi.
Kỷ Nguyệt thầm nghĩ, quả nhiên con người ta sau khi tàn phế thì sẽ bắt đầu luyến tiếc tình thân.
Thấy vậy, bà ta thừa thắng xông lên, lại đẩy con trai mình một cái: "Mau kính rượu xin lỗi anh họ đi."
Nào ngờ bà ta vừa dứt lời, con trai bà ta trực tiếp hất văng tay mẹ nó ra, chửi đổng:
"Con đéo thèm xin lỗi cái thằng què này!"
Câu này vừa thốt ra, cả khu vườn rơi vào một trạng thái yên tĩnh tuyệt đối.
Chỉ còn con trai Kỷ Nguyệt vẫn đang gào thét: "Tao nói sai à?"
Nói đoạn, nó còn chỉ tay vào mặt Kỷ Mân: "Bố tao bảo rồi, đời này mày chỉ là một thằng phế nhân thôi! Sau này mày già rồi còn phải dựa vào tao đấy!"
Nghe thấy lời này, Kỷ Mân ngược lại cảm thấy có chút mới mẻ.
Anh thậm chí còn cười cười, bảo: "Nói hay lắm, tiếp đi."
Kỷ Nguyệt vừa nhìn thấy bộ dạng này của anh, sau lưng không kìm được mà lạnh toát. Nhưng bà ta nhanh chóng trấn tĩnh lại. Bà ta là người thân duy nhất của Kỷ Mân. Bà ta biết rõ sức nặng của mình.
Kỷ Mân đang định mở miệng nói gì đó.
Bất chợt, cánh cửa ban công sát nội viện mở ra.
Một thiếu niên ngủ đến mức tóc tai dựng ngược, đang dụi mắt bước ra từ phòng tắm nắng.
Bởi vì cậu xuất hiện quá đột ngột, ánh mắt của tất cả mọi người đều không tự chủ được mà đổ dồn về phía đó.
Thấy cậu mặc một chiếc áo hoodie rộng thùng thình, chân xỏ đôi dép lê lạch bạch, mặt mày vẫn còn vẻ ngái ngủ.
Cái điệu bộ mềm mụp này cực kỳ lạc quẻ với một bữa tiệc đầy rẫy những thành phần tinh anh, thậm chí là lạc quẻ với cả cái Kỷ gia nghiêm nghị này.
Thế nhưng, nó lại khiến người đàn ông đang ngồi trên xe lăn ngay lập tức trút bỏ sạch sành sanh luồng khí lạnh lẽo trên người.
Mọi người liền nghe thấy Kỷ Mân – người vừa rồi còn cười lạnh như muốn giết người – nay lại nói với thiếu niên kia bằng giọng điệu hằn học đầy "bất lực":
"Tỉnh rồi đấy à, cũng không thèm nhìn xem bây giờ là mấy giờ rồi."
Nghe thì là trách móc, nhưng ngữ khí lại khiến người ta thấy đến ê cả răng.
"Vâng..."
Lục Nhiên ậm ừ một tiếng, chậm chạp bước xuống bậc thềm.
Mọi người thấy cảnh này trong lòng mới vỡ lẽ.
Hóa ra nãy giờ không thấy mặt vị này là vì... ngủ dậy muộn à?
Kỷ Mân vươn tay kéo chiếc ghế bên cạnh mình ra, định vẫy tay đuổi khéo Kỷ Nguyệt cùng thằng con trời đánh kia đi cho rảnh nợ.
Nhưng cái thằng nhóc con này vừa thấy Lục Nhiên là lập tức lên tinh thần. Nó đi thẳng tới, mở mồm ra là: "Mày chính là cái thằng mà lão q..."
Nó mới chỉ kịp nói được đúng một chữ.
Đã thấy thiếu niên trước mặt – người trông cũng chẳng lớn hơn nó là bao, vừa rồi còn dụi mắt vẻ hiền lành – đột ngột đảo ánh mắt nhìn về phía nó.
Giây tiếp theo, thiếu niên này túm chặt tóc nó, "chát" một tiếng, vả thẳng vào mặt nó một phát rõ đau.
Vả xong, cậu còn không quên ngáp một cái, nói: "Cút."
