Hào Môn Pháo Hôi Bắt Đầu Phát Điên

Chương 89: Bôi thuốc




​Kỷ Mân nhìn lại vết đỏ trên cổ Lục Nhiên một lần nữa.

​Anh phát ra một âm tiết đầy nghi hoặc: "Cấu?"

​"Đúng thế!"

​Lục Nhiên vừa đáp lời vừa kéo cổ áo xuống thấp cho anh xem.

​Theo động tác của cậu, một mảng da trắng nõn bên cổ lại lộ ra thêm một chút.

​Kỷ Mân vội quay đầu đi.

​Thiếu niên ghé quá gần, anh gần như có thể cảm nhận được nhiệt độ trên mảng da thịt ấy.

​Người đàn ông theo bản năng lùi người ra sau.

​Nhưng phía sau là lưng ghế xe lăn, tránh không thể tránh.

​Thiếu niên trước mặt còn nhíu mày vẻ mặt đầy phiền não nói: "Tôi có xem hướng dẫn trên mạng rồi, nhưng cái này khó làm phết, làm không khéo là nhìn ra giả ngay."

​Nói xong, mặt cậu lại lộ ra chút đắc ý.

​Cậu hếch cằm nói: "Nhưng mà tôi thông minh lắm, tôi luyện tập từ dưới lên trên, thế nên những cái lộ ra ở phía trên đều là thành phẩm đạt điểm tuyệt đối cả đấy!"

​Nghe giọng điệu của cậu, cứ như thể cậu không phải đang làm giả dấu hôn, mà là đang nghiêm túc làm thí nghiệm trong phòng Lab vậy.

​Dường như vì cái vẻ đắc ý vểnh đuôi lên này, cộng thêm sự nhiệt tình muốn khoe công với sếp.

​Cậu lại xán lại gần thêm chút nữa, ngửa cổ cho Kỷ Mân xem.

​Nhưng người đàn ông trên xe lăn kia, tầm mắt cứ như dán chặt vào hoa văn trên gạch lát nền.

​Lưng cũng dán chặt vào ghế.

​Chỉ khi ngửi thấy mùi sữa tắm hương cam quýt trên người thiếu niên, yết hầu mới kìm nén mà khẽ trượt lên xuống một cái.

​Lục Nhiên vẫn đang luyên thuyên: "Ông chủ, hay là để tôi giúp anh làm vài cái nhé?"

​Kỷ Mân: "..."

​Anh thầm nghĩ, cái thứ này của cậu là dấu hôn chứ có phải thủy đậu đâu mà còn đòi "làm vài cái"...

​Thấy anh không đồng ý.

​Lục Nhiên vội vàng giải thích: "Anh yên tâm đi, tay nghề của tôi giờ điêu luyện lắm rồi, không cấu rách da anh đâu."

​Nghe đến đây, chân mày Kỷ Mân khẽ nhíu lại.

​Anh quay đầu, cuối cùng cũng dùng khóe mắt liếc nhìn thiếu niên bên cạnh một cái thật nhanh.

​Lục Nhiên đã buông tay đang kéo cổ áo ra.
Nhưng cổ chiếc áo sweater chui đầu vẫn chưa co về vị trí cũ hoàn toàn, mảng da chỗ xương quai xanh vẫn còn lộ ra ngoài.

​Mà trên mảng da ấy, có vài vết cấu vẫn còn đỏ tấy đang đè dưới cổ áo.

​Ánh mắt Kỷ Mân hơi khựng lại, những tâm tư không phù hợp lúc trong đầu tan biến sạch sành sanh.

​Anh nhíu mày ghé lại gần hơn một chút, đầu ngón tay khẽ nắm lấy cổ áo thiếu niên, hơi kéo ra.

​Chỉ thấy dưới cổ áo còn có nhiều vết "luyện tập" hơn nữa.

​Có cái chỉ đỏ tấy, hoặc mang theo vết móng tay rõ rệt.

​Có cái thì trầy cả da.

​Chắc là do sáng nay tắm rửa bị dính nước, thậm chí còn chưa kịp đóng vảy.

Hằn trên làn da vốn dĩ khỏe mạnh hoàn hảo, trông có phần khiến người ta giật mình.

​Chân mày Kỷ Mân thắt lại thành một nút chết.

​Anh ngước mắt liếc nhìn đứa nhỏ, giọng điệu có chút hung dữ: "Cậu làm mấy cái này để làm gì?"

​"Dạ?"

​Lục Nhiên không hiểu nổi tại sao anh lại tức giận, cậu lắc lắc cổ áo, ngơ ngác giải thích: "Chẳng phải sắp đến sinh nhật anh rồi sao?"

​Cậu nói năng rất có tình có lý:
​"Ngày sinh nhật anh chắc chắn có rất nhiều người đến. Anh nghĩ xem, giờ tôi đang ở chỗ anh, chắc chắn là phải diễn một chút chứ."

​Kỷ Mân: "..."

​Anh vừa thấy cạn lời, vừa đột nhiên cảm thấy tức giận.

​Không phải giận Lục Nhiên.

​Mà là giận chính bản thân mình, khi chỉ có thể dựa vào cái cớ "công việc" này để giữ thiếu niên lại bên mình.

​Cổ áo tuột về chỗ cũ, cọ vào vết thương.

​Lục Nhiên không nhịn được lại kéo ra một cái.

​Kỷ Mân đưa tay giúp cậu giữ lấy.

​Anh nhìn chằm chằm vào vết thương trên người thiếu niên, giọng nói trầm xuống: "Thế cũng không cần cậu phải làm chuyện này."

​Có một vết thương nhỏ vì rỉ ra dịch mô nên bị dính vào sợi vải của áo.

​Kỷ Mân đưa đầu ngón tay ra, muốn chạm vào thử.

Nhưng ngay khi đầu ngón tay sắp chạm vào da thịt thiếu niên, anh lại rụt về.

​Chân mày người đàn ông nhíu chặt.

​Biểu cảm của anh nghiêm nghị đến đáng sợ, cứ như thể trên người Lục Nhiên không phải là mấy vết cấu, mà là vết đao chém kinh hoàng nào đó.

​Lục Nhiên thấy hơi lạ.

​Cậu nghiêng đầu nhìn một lúc, không nhịn được lại sáp lại gần thêm chút nữa để nhìn vào mắt Kỷ Mân.

​"Nhìn cái gì?" Kỷ Mân tức tối nói một câu.

​Anh lại đưa ngón tay ra, ấn vào giữa trán thiếu niên rồi đẩy người lùi lại.

​Lục Nhiên cười hì hì với anh: "Ông chủ ơi, không đau đâu mà."

​Kỷ Mân chẳng thốn lọt tai mấy lời bốc phét của cậu, quay đầu đi tìm quản gia Trần.

​Vừa ngoảnh lại thì thấy quản gia Trần đã biến mất từ bao giờ.

​"Thật sự không đau mà." Lục Nhiên lại nói.

​Kỷ Mân không thèm để ý đến cậu, nhíu mày gọi người: "Chú Trần, mang hộp y tế lại đây."

​"Không tin thì anh thử mà xem." Lục Nhiên nói.

​Vừa dứt lời, cậu đã đưa tay ra cấu nhẹ một cái vào bên cổ người đàn ông.

​"..."

​Kỷ Mân đang vặn cổ gọi người, không kịp phản ứng nên bị cấu trúng ngay tắp lự.

​Đau thì chẳng đau mấy.

​Nhưng chỗ bị cấu nhanh chóng nổi lên vết đỏ.

​Da của Kỷ Mân vốn trắng hơn.

​Đó là một kiểu trắng nhợt nhạt do quanh năm không tiếp xúc với ánh nắng mặt trời.

​Đến cả màu máu dường như cũng trầm hơn người bình thường một tông.

​Nhưng chính điều đó lại khiến vết đỏ trên cổ Kỷ Mân trở nên nổi bần bật.

​Lục Nhiên cấu xong liền "ồ" lên một tiếng.

​Cậu không kìm được mà ghé sát vào nhìn: "Ông chủ ơi, cái vết trên cổ anh nhìn chuẩn đét luôn!"

​Nói rồi cậu còn lấy điện thoại, mở camera trước làm gương cho Kỷ Mân xem.

​Kỷ tổng - người bỗng dưng bị "đeo" một dấu hickey lên cổ: "..."

​Anh hít sâu một hơi, nghiến răng nghiến lợi nói: "Cậu bớt quậy đi."

​Quản gia Trần đang vội vã bê hộp y tế chạy tới: "..."

​Ông vừa mới tránh đi chưa được bao lâu, quay lại đã thấy trên cổ ông chủ nhà mình xuất hiện một dấu hôn.

​Lại còn đang nghiến răng bảo Lục Nhiên "bớt quậy đi".

​Khá lắm.

​Quả nhiên cái thân già này vừa nãy lánh đi là nước đi cực kỳ sáng suốt.

​Kỷ Mân sắp tức chết rồi.

​Anh quẳng hộp y tế lên bàn, chỉ tay về phía quản gia Trần: "Chú đi bôi thuốc cho cậu ta đi."

​Quản gia Trần lững thững bước lên, vừa mới mở hộp thuốc ra.

​Quả nhiên lại nghe Kỷ Mân nói: "Để cậu ta tự bôi."

​Quản gia Trần cười tủm tỉm chuẩn bị sẵn cồn đỏ và tăm bông đặt trước mặt Lục Nhiên, sau đó tự giác cúi đầu đứng sang một bên làm "bức tranh tường".

​Lục Nhiên thầm nghĩ đúng là người giàu, vẽ chuyện thật đấy.

​Cậu cầm tăm bông lên, soi gương để bôi thuốc.

​Vì không muốn làm bẩn cổ áo nên cậu bôi rất cẩn thận, chậm rãi.

​Kỷ Mân nhìn một lúc thì ngứa mắt không chịu nổi.

​Anh chậm rãi thở hắt ra một hơi: "Thôi được rồi, lại đây, tôi bôi cho."

​Lục Nhiên đưa tăm bông cho anh, cũng không quên dặn dò: "Phải bôi xoay tròn từ trong ra ngoài đấy nhé."

​Kỷ Mân im thin thít không nói lời nào.

​Ngón tay anh kẹp lấy chiếc tăm bông đã thấm đẫm thuốc, từng chút một tiến lại gần vết thương của Lục Nhiên.

​Vì sợ làm bẩn áo, thiếu niên kéo cổ áo ra rất rộng.

​Cái gì nên lộ hay không nên lộ đều phô ra sạch.

​Kỷ Mân mím chặt môi.

​Khoảnh khắc tăm bông chạm vào da Lục Nhiên, bàn tay vốn dĩ cực kỳ vững vàng của anh vẫn run lên một cái, rồi đột ngột rụt lại.

​Người đàn ông chẳng biết là đang phát bực vì cái gì.

​Anh vò nát chiếc tăm bông trong tay ném vào thùng rác, vành tai đỏ rực vì tức.

​Mà có lẽ cũng chẳng phải vì tức.

​Anh nhìn đăm đăm ra ngoài cửa sổ một hồi lâu, rồi lại bắt đầu đưa mắt quan sát trong phòng.

​Ánh mắt Kỷ Mân lướt qua quản gia Trần.

​Quản gia Trần nhìn mũi, mũi nhìn tim, hoàn toàn coi như mình không tồn tại.

​Quan sát một hồi, Kỷ Mân vẫn nhìn về phía thiếu niên đang ngơ ngác bên bàn.

​Nhịn nửa ngày, anh mới thốt ra được một câu: "Cậu tự bôi dưới sự chỉ dẫn của tôi."

​Ngay lập tức, Kỷ Mân nhận được cái nhìn như nhìn thằng đần từ Lục Nhiên.

​Lục Nhiên tặng anh một cái lườm cháy mắt.

​Cậu dứt khoát vung tay cởi phăng cái áo nỉ ra, sau đó lấy hai ba chiếc tăm bông nhúng vào cồn đỏ, rồi bôi bừa vài nhát lên vết thương một cách cực kỳ hổ báo.

​Xong xuôi.

​Bôi xong, Lục Nhiên tròng áo vào.

​Đến khi cái đầu của cậu chui ra khỏi cổ áo, mới phát hiện người đàn ông vốn đang ngồi đối diện đã biến mất.

​Cậu quay đầu tìm một vòng, mới thấy người nọ không biết đã mò ra hành lang ngoài kia từ bao giờ.

​Anh đang cúi đầu, có vẻ như đang nghiên cứu bãi cỏ trong sân rất chăm chú.

​Lục Nhiên tống thêm hai cái bánh bao vào mồm rồi mới đi tới.

​Đúng lúc này, trợ lý của Kỷ Mân bước vào.

​Anh ta hơi cúi người chào Kỷ Mân, rồi chào cả Lục Nhiên.

​Đang định nói gì đó, vừa cúi đầu nhìn thấy "thứ kia" trên cổ Kỷ Mân, miệng anh ta lập tức cứng đờ:
​"Kỷ tổng tổng tổng..."

​"Tổng cái gì mà tổng?" Kỷ Mân bực bội ngắt lời.

​Nhưng anh vẫn không nhịn được mà đưa tay kéo cổ áo lên che bớt.

​Trợ lý cười gượng một lúc mới nói: "Khách mời trong danh sách tôi đã thông báo đầy đủ rồi ạ. Nhưng phía nhà họ Lý, Lý phu nhân nói có thể họ sẽ đến muộn, hỏi ngài có thể lùi bữa tiệc lại không..."

​Lục Nhiên nghe vậy thấy hơi ngạc nhiên.

​Cậu không nhịn được hỏi: "Sinh nhật thì chỉ có một ngày đó thôi chứ, lùi là lùi thế nào được ạ?"

​Trợ lý cũng có chút lúng túng.

​Nếu là người khác hỏi chuyện này, anh ta vốn sẽ không thèm nhắc với Kỷ Mân.

​Nhưng Lý phu nhân là cô ruột của Kỷ Mân.

​Cũng là cô con gái út được ông cụ Kỷ cưng chiều nhất năm xưa.

​Tính kỹ ra thì nhà họ Kỷ tuy gia thế hiển hách nhưng đa số đều là họ hàng xa.

​Bây giờ trong nhà họ Kỷ, người thực sự có quan hệ huyết thống với Kỷ Mân chỉ còn lại người cô này thôi.

​Kỷ Mân vẻ mặt thản nhiên, chỉ nói: "Bảo với nhà họ Lý, nếu không kịp thì khỏi đến."

​Trợ lý vâng lời.

​Nghĩ một lát lại nói: "Cái người ở trong tù lại yêu cầu được gọi điện cho ngài."

​Lần này Kỷ Mân khẽ cười một tiếng, nhưng không nói gì.

​Trợ lý hiểu ý anh.

​Chỉ là chuyển lời một câu: "Mấy hôm trước bên quản ngục có liên lạc với tôi, nói là chân ông ta bị gãy rồi. Lần này ông ta muốn liên lạc với ngài, chắc cũng là vì chuyện này."

"Mấy chuyện này có gì mà phải xoay xở cuống cuồng lên, cứ theo đúng quy trình mà làm thôi." Kỷ Mân nói.

​Giọng điệu của anh quá đỗi bình thản, bình thản đến mức bao nhiêu ý định trêu chọc về "dấu hôn" vừa nảy ra trong đầu cậu trợ lý đều tan biến sạch sành sanh.

​Năm đó nhà họ Kỷ tranh quyền đoạt vị, gây ra biết bao sóng gió kinh hoàng.

​Kỷ Mân bị người ta đâm sau lưng, tuổi còn trẻ đã phải gắn liền với chiếc xe lăn.

​Nhưng sau đó, Kỷ Mân cũng chỉ đưa tên em trai cùng cha khác mẹ đã giở trò với xe của mình vào nhà tù mà thôi.

​Suốt bao nhiêu năm qua, anh cũng không hề cố ý làm khó dễ thêm gì cả.

​Thế mà ai ngờ mấy năm sau, tên đó ở trong kia lại đột nhiên bị gãy chân.

​Cậu trợ lý thầm nghĩ, chắc là lúc đang đạp máy khâu cải tạo* thì xảy ra tai nạn ngoài ý muốn thôi.

​Kỷ Mân sắp xếp thêm vài việc xong thì trợ lý cũng rời đi.

​Lục Nhiên đứng bên cạnh nghe mà cứ như lọt vào màn sương mù, chẳng hiểu mô tê gì.

​Nhưng cậu vốn rất nhạy cảm với một vài chuyện, bèn nhìn Kỷ Mân hỏi: "Anh với cô ruột quan hệ không tốt à?"

​"Cũng bình thường." Kỷ Mân đáp.

​Lục Nhiên suy nghĩ một chút, rồi đổi cách hỏi khác.

​Cậu cúi người xuống, nhìn thật kỹ vào mắt Kỷ Mân, hỏi tiếp: "Họ bắt nạt anh à?"

​Kỷ Mân ngẩn ra, sau đó dở khóc dở cười.

​"Chẳng ai bắt nạt tôi cả." Anh quay đầu nhìn thiếu niên, "Ngược lại là có người ngày nào cũng chọc tôi tức đến phát điên đây."

​"Ai thế?" Lục Nhiên hỏi.

​Cậu hỏi một cách thản nhiên đến kì lạ.

​Thản nhiên đến mức Kỷ Mân phải câm nín mất một lúc lâu.

​Tốt lắm, xem ra nhóc con này hoàn toàn không có chút tự giác nào về việc mình đáng ghét đến mức nào.

​Bữa tiệc sinh nhật của Kỷ Mân nhanh chóng đến gần.

​Mới hôm trước, Lục Nhiên còn mài nanh múa vuốt, định bụng nhân cơ hội này làm một vố thật lớn để thúc đẩy "tiến độ công việc".

​Thế nhưng đúng ngày sinh nhật Kỷ Mân, cậu lại ngủ quên mất tiêu.

​Ngoài sân đã được trang trí xong xuôi.

​Kỷ Mân dùng xong bữa sáng mà mãi vẫn không thấy Lục Nhiên xuống lầu.

​Anh lên tầng, điều khiển xe lăn tiến về phía phòng của Lục Nhiên.

​Lục Nhiên đến đây ở cũng đã được một thời gian rồi.

​Nhưng ngoại trừ lần đưa bác sĩ Camille đến, Kỷ Mân chưa từng ghé qua đây thêm lần nào nữa.

​Họ ở cùng một tầng.

​Nhưng lại nằm ở hai phía đối diện.

​Khoảng không giữa cầu thang và hố thang máy giống như một đường ranh giới ngăn cách hai bên.

​Hoặc giống như một vách ngăn mà người đàn ông tự vẽ ra trong lòng mình, chưa bao giờ dám bước qua.

​Ít nhất là vào ban đêm thì luôn như vậy.

​Lúc này, Kỷ Mân điều khiển xe lăn đi về phía trước.

​Hành lang hơi tối, anh bèn bảo người ta kéo hết rèm cửa ra.

​Đợi đến khi ánh nắng tràn ngập, quét sạch mọi góc tối không còn chỗ trốn, anh mới tiến tới trước cửa phòng Lục Nhiên.

​Kỷ Mân hỏi quản gia Trần đứng bên cạnh: "Đêm qua cậu ấy mấy giờ mới về?"

​"Tầm hai giờ sáng thưa ngài." Quản gia Trần đáp.

​Kỷ Mân nhíu mày: "Cái trường này làm ăn kiểu gì vậy, sao lại để sinh viên ở trong phòng thí nghiệm lâu thế?"

​Vừa nói, hai người đã đứng trước cửa phòng Lục Nhiên.

​Kỷ Mân giơ tay gõ cửa.

​Nhưng theo động tác của anh, cánh cửa trực tiếp hé mở ra một khe hở.

​Người đàn ông sững lại ngay tại chỗ.

​Một lát sau, anh mới quay sang nhìn quản gia Trần, hỏi: "Cậu ấy ngủ không khóa cửa à?"

​Quản gia Trần chỉ nhún vai với anh một cái.

​Kỷ Mân đứng chôn chân ngoài cửa.

​Anh giơ tay day day chân mày, lại quay sang càm ràm với quản gia Trần: "Sao cậu ấy có thể không khóa cửa cơ chứ?"

​"Chắc là đêm qua về mệt quá thôi." Quản gia Trần đáp lệ cho xong chuyện.

​Trong lòng thầm nghĩ, cũng chỉ có cậu là ngày nào cũng để tâm xem cửa phòng đứa nhỏ tối có khóa hay không thôi.

​"Chắc chắn cửa phòng ngủ bên trong có khóa." Kỷ Mân khẳng định.

​Kết quả là anh vừa đẩy cửa vào, liền thấy cửa phòng ngủ bên trong cũng mở toang hoác.

​Đứng từ xa đã thấy thiếu niên đang nằm sấp trên giường.

​Kỷ Mân: "..."

​Anh hít sâu một hơi, đột nhiên cảm thấy có chút không cam lòng.

​Nhóc con này đúng là vô tâm vô tính quá mà.

​Thật sự coi anh là bậc trưởng bối rồi đấy à?

(*´•ч•'*)
Raw là"踩缝纫机" (cǎi féngrènjī - đạp máy khâu): để chỉ việc đi tù hoặc đang chịu án cải tạo.
​Nguồn gốc: Trong các nhà tù ở Trung Quốc, công việc lao động cải tạo phổ biến nhất cho phạm nhân thường là may mặc.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng