Thẩm Tinh Ngộ rốt cuộc vẫn là người có thể vực dậy một Thẩm thị đang hấp hối.
Trên thương trường, anh ta cũng rất giỏi trong việc đâm vào điểm yếu của đối phương.
Sau khi "đâm" xong, anh ta lại dịu giọng, chân thành nói: "Nhà họ Thẩm quả thực có lỗi với Lục Nhiên. Kể từ hôm nay, chúng tôi sẽ cho nó tất cả những gì nó xứng đáng được hưởng."
Nói xong, anh ta khựng lại: "Chuyện anh vừa nhắc tới sẽ không bao giờ xảy ra nữa."
Kỷ Mân đã lấy lại vẻ bình tĩnh.
Dù Thẩm Tinh Ngộ thực sự đã dẫm trúng chỗ đau nhất của anh, lại còn nhìn thấu sự coi trọng của anh dành cho Lục Nhiên để ra sức thuyết phục, nhưng mấy đòn tâm lý này đối với Kỷ Mân chỉ là trò trẻ con.
Anh ngẩng đầu hỏi Thẩm Tinh Ngộ: "Cậu lấy gì để đảm bảo?"
Thẩm Tinh Ngộ khựng lại.
Anh ta vừa định mở miệng nói gì đó, Kỷ Mân đã giơ tay chặn lại.
Kỷ Mân cười nhạt: "Ngay cả lòng tự trọng của chính mình ở nhà họ Thẩm mà cậu còn chẳng bảo vệ nổi, thì làm sao tôi tin được cậu có thể che chở cho cậu ấy?"
Thẩm Tinh Ngộ hơi sững người.
Nhưng anh ta nhanh chóng lấy lại vẻ thản nhiên: "Lòng tự trọng của tôi không quan trọng, danh dự của nhà họ Thẩm mới là quan trọng nhất."
Ngay sau đó, anh ta bắt đầu dồn ép: "Tiền bối Kỷ, anh là người hiểu lễ nghĩa. Lục Nhiên mới mười chín tuổi, lại đang có hôn ước với nhà họ Cố, giờ nó cứ ở lì lại Kỷ gia thế này là không thỏa đáng."
Thẩm Tinh Ngộ nhướn mày: "Hay là, nhà họ Kỷ cũng có ý định muốn liên hôn với nhà họ Thẩm?"
Nếu là một người đàn ông khác, Thẩm Tinh Ngộ sẽ không dám nói câu này.
Vì nó giống như một cái thang để đối phương leo xuống, biết đâu họ lại thuận nước đẩy thuyền mà đồng ý luôn. Như vậy thì anh ta không những không đón được Lục Nhiên về mà còn dâng không em trai mình cho người ta.
Nhưng Kỷ Mân thì không.
Người đàn ông này cực kỳ lý trí, anh sẽ không để lời nói của người khác làm mờ mắt mà đánh mất đi sự cân nhắc trong lòng.
Thẩm Tinh Ngộ hỏi câu này là vì anh ta nhận ra Kỷ Mân thực sự đã dành tình cảm cho Lục Nhiên.
Đó không phải là kiểu trêu đùa thú cưng của kẻ bề trên, mà là sự che chở thực sự.
Nhìn ra được sự che chở đó, Thẩm Tinh Ngộ cũng thầm thở phào. Như vậy dù Lục Nhiên có về nhà họ Thẩm, có Kỷ Mân để mắt tới, Thẩm Hồng Nguyên chắc cũng không dám quá quắt.
Cũng chính vì sự che chở này, Thẩm Tinh Ngộ biết Kỷ Mân sẽ không tùy tiện hứa hẹn chuyện "hôn ước".
Bởi vì càng yêu thương một người, người ta sẽ càng không nỡ để người đó cả đời phải gắn bó với một kẻ tàn phế.
Quả nhiên, Kỷ Mân im lặng không đáp.
Thẩm Tinh Ngộ được đà lấn tới: "Tôi không muốn em trai mình phải chịu những lời đồn đại không hay đó."
Mặc dù, trên thực tế cũng chẳng ai dám tung tin đồn nhảm về Kỷ Mân.
Kỷ Mân im lặng một lát.
Anh ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Tinh Ngộ, hỏi: "Cậu lấy thân phận gì để nói với tôi những lời này? Là thân phận một người bạn cũ, hay là thân phận anh trai của Lục Nhiên?"
Thẩm Tinh Ngộ không đoán được tại sao Kỷ Mân lại hỏi vậy, chỉ nói: "Tôi đương nhiên là anh trai của Lục Nhiên."
Kỷ Mân cười giễu: "Cậu xứng sao?"
Chỉ vỏn vẹn ba chữ, nhưng lại khiến Thẩm Tinh Ngộ nhất thời nghẹn họng.
Nếu là Thẩm Hồng Nguyên, lúc này chắc chắn đã thẹn quá hóa giận. Còn Thẩm phu nhân thì e là sẽ phát điên trực tiếp luôn.
Nhưng Thẩm Tinh Ngộ trong các cuộc đàm phán vốn không phải hạng người để cảm xúc chi phối.
Anh ta liền đáp ngay: "Nó là em trai tôi, đây là sự thật khách quan."
Kỷ Mân lại nở nụ cười.
"Em trai?" Anh ngẩng đầu, ánh mắt như nhìn thấu tâm can đối phương, "Cậu đến tìm tôi cũng được, nói những lời này cũng được, đều là vì Lục Nhiên là em trai cậu?"
"Thẩm Tinh Ngộ, đừng tự lừa mình dối người nữa."
Kỷ Mân thở dài: "Cậu chỉ coi Lục Nhiên là một con cừu trong cái chuồng cừu nhà họ Thẩm, còn cậu là con chó chăn cừu được nhà họ Thẩm dốc lòng nuôi dạy. Thấy cừu chạy mất thì đương nhiên phải dắt về. Còn con cừu đó mang về xong là để tiếp tục nuôi, hay là đem giết, đem bán, thì phải xem ý định của chủ nhân. Một con chó chăn cừu như cậu không có quyền xía vào."
Mọi lớp mặt nạ bị xé toạc không chút nể tình, Thẩm Tinh Ngộ mím chặt môi.
Cuộc đàm phán rơi vào thế giằng co.
Phía xa, Lục Nhiên chơi golf một lát thấy chán phèo, cứ chốc chốc lại ngó về phía Kỷ Mân.
Thấy vậy, quản gia Trần cười nói: "Nhìn gì thế? Mệt rồi thì ngồi xuống đây với ông già này, uống chút trà."
Ông vừa dứt lời, phía Kỷ Mân có một chiếc xe điện golf đi ngang qua.
Trông thấy chiếc xe đó, Lục Nhiên vốn đang đứng đờ ra bỗng quăng gậy golf, chạy thục mạng về phía Kỷ Mân.
Quản gia Trần còn chưa kịp phản ứng, lúc ngẩng đầu lên thì Lục Nhiên đã chạy xa hơn trăm mét rồi.
Chiếc xe golf chạy đến, lướt qua, rồi đi xa dần.
Kỷ Mân cũng nhìn thấy cậu thiếu niên đang thở hổn hển chạy tới.
Anh hơi ngẩn ra, ngạc nhiên hỏi: "Sao lại chạy đến nông nỗi này?"
Lục Nhiên vừa th* d*c, chưa kịp nói câu nào đã đứng phắt ra sau xe lăn của Kỷ Mân, kéo mạnh xe lăn lùi lại phía sau.
Cậu kéo một mạch đến khi cách xa Thẩm Tinh Ngộ mười mấy mét mới chịu dừng lại.
Nhóc con này trông thì gầy gò yếu ớt, nhưng lúc dùng sức thật sự thì có cái vẻ liều mạng bất chấp tất cả. Xe lăn của Kỷ Mân bị cậu kéo đến mức hơi ngửa về sau.
Cảnh tượng bỗng trở nên có chút buồn cười.
Thẩm Tinh Ngộ nhìn cái điệu bộ tránh mình như tránh tà của cậu, cũng im lặng.
Lục Nhiên lúc này mới nhớ ra phải giải thích cho hành động của mình.
Cậu vừa thở hồng hộc vừa chỉ tay vào Thẩm Tinh Ngộ, lý sự cùn: "Tránh xa anh ta ra một chút, ai biết trên người anh ta có gián hay không, lỡ đâu nó bay sang đây thì sao!"
Thẩm Tinh Ngộ: "..."
Kỷ Mân dở khóc dở cười.
Anh nghiêng người nhìn cậu thiếu niên phía sau.
Nhìn kỹ mới thấy, người phía sau tuy vẻ mặt hùng hổ, nhưng không biết là do vừa chạy nước rút hay là do kéo xe lăn, mà hai bàn tay lẫn cánh tay đều đang run rẩy bần bật.
Kỷ Mân lập tức cau mày, vươn tay kéo cánh tay cậu thiếu niên lại, nắm gọn trong lòng bàn tay.
Phía bên kia, quản gia Trần cũng dắt chú chó Đại Hoàng đi tới.
Kỷ Mân quay xe lăn, đưa Lục Nhiên trở lại bàn tròn.
Lúc quay người, anh liếc nhìn Thẩm Tinh Ngộ vẫn đang đứng chôn chân tại chỗ, bất chợt nói:
"Nếu cậu đã lấy thân phận anh trai để nói với tôi những điều này, vậy thì chuyện hôn ước, tôi sẽ xem xét."
Chân mày Thẩm Tinh Ngộ lập tức xoắn chặt lại thành một nút thắt.
Đợi đến khi được Kỷ Mân kéo ngồi xuống, Lục Nhiên vẫn chưa hiểu hai người kia đang nói cái gì.
Cậu liếc nhìn Thẩm Tinh Ngộ cách đó không xa, thì thầm hỏi: "Hôn ước gì cơ?"
Người đàn ông vừa mới mạnh miệng tuyên bố sẽ xem xét hôn ước, giờ lại nói năng mập mờ.
Anh dùng đầu ngón tay nắn nắn cánh tay đang run vì quá sức của cậu, mắng: "Trẻ con đừng có nghe lén người lớn nói chuyện."
Lục Nhiên: "..."
Cậu thầm nghĩ, ông chủ mình đúng là có bệnh thật rồi.
Kỷ Mân nhìn Thẩm Tinh Ngộ vẫn chưa chịu rời đi, khẽ thở dài.
Thẩm Tinh Ngộ không phải người dễ dàng bỏ cuộc như vậy. Người bảo vệ quanh Lục Nhiên chắc phải tăng thêm thôi. Nhưng những chuyện này anh không định nói cho cậu thiếu niên bên cạnh biết.
Cảm nhận cánh tay trong lòng bàn tay mình vẫn không ngừng run rẩy, nhớ lại cảnh cậu nhóc chạy nước rút trăm mét lao tới, Kỷ Mân vẫn thấy hơi giận.
Anh giơ tay gõ nhẹ vào trán Lục Nhiên, mắng: "Chẳng phải bảo không sợ sao? Thế kéo xe lăn của tôi lùi lại mười mét làm cái gì? Không cần cái tay này nữa hả?"
Lục Nhiên ôm trán: "Đã bảo là tôi không sợ anh ta rồi mà."
Nói xong, như để chứng minh, Lục Nhiên rút tay về.
Cậu ngó nghiêng xung quanh, chạy tới một lớp học golf trẻ em bên cạnh, xin một quả bóng bay hình thỏ trắng dùng làm phần thưởng.
Rồi cậu ôm quả bóng bay, chạy "bạch bạch bạch" tới trước mặt Thẩm Tinh Ngộ.
"Bốp" một phát, cậu đập nát quả bóng bay ngay trước mặt anh ta.
Thẩm Tinh Ngộ theo bản năng nghiêng đầu né tránh.
Những mảnh bóng bay in hình thỏ trắng lướt qua gò má anh ta rơi xuống đất.
Lục Nhiên hùng hổ đi tới, đập bóng xong lại hùng hổ bỏ đi.
Cậu cũng không quên quay lại khoe công với Kỷ Mân: "Thấy chưa, làm anh ta hú hồn một phen luôn nhé?"
Kỷ Mân chẳng hiểu cậu chạy đi chạy lại để làm cái trò gì, chỉ đưa tay ấn người cậu xuống: "Nghỉ ngơi đi ông tướng."
Anh quay đầu nhìn Thẩm Tinh Ngộ, lại phát hiện Thẩm Tinh Ngộ vốn đang kiên định bỗng không hiểu bị làm sao, cứ cúi đầu nhìn chằm chằm vào đống mảnh vụn bóng bay dưới đất.
Sắc mặt anh ta có chút thẫn thờ, vậy mà không tiếp tục dây dưa nữa, rời đi từ sớm.
Trên đường về, bên trong chiếc xe thương vụ của Kỷ Mân rất yên tĩnh. Lục Nhiên đã cuộn tròn ở ghế sau ngủ thiếp đi. Lúc cậu chạy về phía Kỷ Mân, gần như đã dùng toàn lực để chạy nước rút.
Sau khi dừng lại, cậu thậm chí còn chẳng buồn nghỉ lấy hơi, đã một mạch kéo cả người lẫn xe lăn của Kỷ Mân lùi ra xa hơn mười mét.
Mặc dù là ngồi xe lăn, nhưng bộ hãm phanh trên xe lăn điện của Kỷ Mân rất mạnh, trên thảm cỏ lại càng khó đẩy.
Thêm vào đó, cân nặng của một người đàn ông trưởng thành như Kỷ Mân cũng chẳng hề nhẹ. Đột ngột dùng sức lớn như thế, không mệt mới là lạ.
"Để cậu ấy ngủ một lát đi, tí nữa hãy gọi dậy, chiều còn phải đi học." Kỷ Mân nói.
Quản gia Trần gật đầu, theo lời đưa tới một chiếc chăn mỏng.
Kỷ Mân mở chăn ra, đắp cho cậu thiếu niên ở ghế sau.
Không gian trong xe rất rộng, anh xoay xe lăn lại, chăm chú nhìn gương mặt lúc ngủ của Lục Nhiên một hồi.
Nỗi sợ của Lục Nhiên đối với Thẩm Tinh Ngộ có lẽ còn có nguyên nhân khác. Nhưng Kỷ Mân thì lại phần nào hiểu được tâm trạng của Lục Nhiên khi cảm thấy Thẩm Tinh Ngộ "có bệnh" và muốn né tránh.
Qua cuộc trò chuyện hôm nay, Kỷ Mân có thể cảm nhận được, so với những người khác nhà họ Thẩm, Thẩm Tinh Ngộ có lẽ thực sự coi Lục Nhiên là người thân.
Thế nhưng, chút tình cảm ít ỏi đó trong thế giới của Thẩm Tinh Ngộ chẳng đáng là bao.
Kỷ Mân vốn cũng chẳng có người thân bên cạnh, anh đại khái có thể đoán được tâm trạng của Lục Nhiên từ nhỏ đến lớn.
Vì là trẻ mồ côi, khi nhìn thấy mọi người xung quanh đều gia đình êm ấm, Lục Nhiên lúc nhỏ chắc hẳn chỉ biết tự an ủi mình, nghĩ rằng cha mẹ người thân chắc chắn cũng rất yêu mình, chỉ là chưa tìm thấy mình mà thôi.
Chút ảo tưởng đó đã hoàn toàn tan vỡ khi cậu được nhận lại về nhà họ Thẩm.
Nhưng con người ta thường không muốn thừa nhận bản thân sinh ra đã không có ai yêu thương. Không muốn thừa nhận mình xứng đáng phải chịu đựng một gia đình như vậy, những bậc cha mẹ như vậy.
Thế nên luôn phải bấu víu vào chút ảo tưởng để mà sống.
Cậu sẽ nghĩ rằng, cha mẹ chỉ là xa cách quá lâu nên mới không nhớ đến cậu, không nhận ra cậu. Nếu họ nhớ ra, họ sẽ yêu thương và bảo vệ cậu.
Thế nhưng, những ảo tưởng mong manh ấy lại bị Thẩm Tinh Ngộ đập tan.
Thẩm Tinh Ngộ nhớ cậu, coi cậu là em trai.
Nhưng thế thì đã sao?
Cậu dường như vẫn mãi là người không được yêu thương. Cái gọi là tình thân, thứ tình thân mà cậu khao khát suốt mười mấy năm trời, cuối cùng lại chẳng là cái thá gì cả.
Kỷ Mân đưa tay xoa nhẹ mớ tóc mái của cậu thiếu niên.
Sau khi rời khỏi sân golf, Thẩm Tinh Ngộ quay lại công ty.
Anh ta bận rộn đến tận tối mịt mới về đến nhà họ Thẩm. Vừa bước chân vào cửa, anh ta đã bắt gặp khuôn mặt lạnh tanh của Thẩm Hồng Nguyên.
Thẩm Hồng Nguyên liếc anh ta một cái, hỏi: "Dự án giành đến đâu rồi?"
Thẩm Tinh Ngộ thở dài: "Ba, tiến độ không thể nhanh như vậy được."
Vẻ mặt Thẩm Hồng Nguyên sa sầm lại, lại hỏi: "Thế còn Lục Nhiên? Sao nó không về?"
Thẩm Tinh Ngộ há miệng định nói gì đó nhưng lại thôi.
"Đồ vô dụng!" Thẩm Hồng Nguyên mắng nhiếc, "Việc nhà làm chẳng xong, việc công làm chẳng ra hồn, rốt cuộc dạo này mày đang làm cái thá gì thế hả!"
Nói rồi, ông ta vơ lấy xấp tài liệu bên cạnh quăng thẳng vào người Thẩm Tinh Ngộ: "Đây là phương án đấu thầu của nhà Lino, xem cho kỹ vào!"
Thẩm Tinh Ngộ đứng im tại chỗ.
Chờ đến khi Thẩm Hồng Nguyên lên lầu, anh ta mới cúi xuống nhặt xấp tài liệu lên.
Bản tài liệu này anh ta đã nhận được từ sáng sớm rồi.
Anh ta hiểu rất rõ, Thẩm Hồng Nguyên đối xử với mình như vậy, một phần là do tính cách, phần khác là vì ông ta đang sợ hãi trước sự già đi của chính mình.
Thẩm Tinh Ngộ cầm xấp tài liệu thừa thãi, bước từng bước nặng nề lên lầu.
Trước khi vào phòng mình, anh ta nhìn sang căn phòng bên cạnh. Thằng nhóc kia dọn đi rồi, căn phòng bên cạnh lại trống không.
Vào phòng, bật đèn, Thẩm Tinh Ngộ tiếp tục ngồi vào bàn xem mấy bản kế hoạch cấp dưới gửi tới.
Một lát sau, có tiếng gõ cửa.
"Vào đi." Thẩm Tinh Ngộ nói.
Người ngoài cửa là Thẩm phu nhân.
Bà hé cửa nhìn vào: "Con trai, lúc nãy mẹ nghe thấy ba con lại mắng con, không sao chứ?"
Trong lòng Thẩm Tinh Ngộ dâng lên một luồng ấm áp.
Anh ta lắc đầu, vừa định nói không sao, thì Thẩm phu nhân đã lách người đi vào.
Cứ như thể câu hỏi han lúc nãy chỉ là lời dạo đầu, bà ta nhanh chóng quẳng nó ra sau đầu, chìa điện thoại tới trước mặt Thẩm Tinh Ngộ:
"Mẹ nhớ con có thẻ hội viên của hãng này, mẹ rất thích đồ mới mùa này của nhà họ, món này, món này, rồi cả món này nữa..."
"Mấy món này đều là bản giới hạn, mẹ gửi vào Wechat cho con rồi, nhất định nhất định phải nhớ tranh thủ mua giúp mẹ đấy."
Thẩm Tinh Ngộ há miệng.
Đầu óc anh ta lúc này chẳng thể phân biệt nổi mấy bộ quần áo mẹ gửi có gì khác nhau.
Anh ta định nói dạo này mình bận lắm, sợ sẽ quên, trợ lý của anh ta dạo này cũng bận đến mức chân không chạm đất…
Nhưng Thẩm phu nhân dặn dò xong là ngân nga hát hò, thong dong rời đi luôn.
Cánh cửa khép lại, căn phòng trở lại sự tĩnh lặng.
Sự quan tâm lúc ban đầu tựa như một ảo ảnh trên sa mạc, chẳng thể chạm tay vào.
Khoảnh khắc này, Thẩm Tinh Ngộ bỗng thấy mệt, cực kỳ mệt mỏi.
Công việc chất đầy bàn đè nặng như núi.
Sau lưng anh ta là vách đá dựng đứng, chẳng có lấy một nơi để dựa vào.
Lần đầu tiên Thẩm Tinh Ngộ không thể tiếp tục làm việc nổi. Anh ta xuống tầng một, mở cửa hậu ra sân sau, ngồi bệt xuống bậc thềm hút thuốc.
Hút liên tục hai điếu, bao thuốc đã trống rỗng.
Thẩm Tinh Ngộ đưa tay vào túi áo lục lọi một hồi, mò ra được một mảnh vụn bóng bay.
Trên đó là nửa cái tai thỏ.
Lại mò ra thêm một mảnh nữa, là cái mắt to và hai cái răng cửa của con thỏ.
Nhìn những mảnh vụn trong tay, Thẩm Tinh Ngộ rít một hơi thuốc sâu đến tận phổi khi điếu thuốc đã cháy gần lụi.
Thẩm Tinh Trác không lớn hơn Lục Nhiên mấy tuổi, nên có lẽ nó không nhớ chuyện hồi nhỏ.
Nhưng khi em trai bị lạc, Thẩm Tinh Ngộ đã mười hai tuổi rồi.
Anh ta nhớ rõ mồn một, ai mới là em trai mình, ai là đứa con nuôi đến sau.
Ai mới thực sự là "Thẩm Tinh Nhiễm".
Nhưng lúc nhỏ, quan hệ giữa Thẩm Tinh Ngộ và Lục Nhiên vốn chẳng hề tốt đẹp gì.
(ृ⁰́꒳⁰̀ ृ )ु thật ra thì Thẩm Tinh Ngộ cũng khá đáng thương, sinh ra trong cái nhà như này kiểu đã áp lực, còn bị truyền bá tư tưởng độc hại. Nhưng mà đó không phải lý do để mà đi làm tổn thương Lục Nhiên ấy, nên là bị vậy cũng chẳng oan. Yên tâm là không có gương vỡ lại lành đâu, gương vỡ vỡ luôn nhé.
