Không ngờ Kỷ Mân lại chuẩn bị chu đáo đến vậy, Thẩm Tinh Ngộ nheo mắt lại.
Anh ta nói: "Đây là chuyện gia đình của nhà họ Thẩm chúng tôi, Kỷ tổng liệu có quản quá rộng rồi không?"
Người vệ sĩ này không có ý định nhường đường, chỉ đáp: "Xin hãy thông cảm cho công việc của chúng tôi."
Lục Nhiên thấy Thẩm Tinh Ngộ bị chặn lại thì cũng ngẩn người một lát.
Nhưng cậu vẫn bước tới.
Cậu vỗ vai anh vệ sĩ, nói: "Đại ca, anh là người do ông chủ tôi gọi đến đúng không? Giúp tôi cảm ơn ông chủ, nhưng chuyện này anh không tiện nhúng tay, cứ để tôi."
Anh vệ sĩ: "?"
Lục Nhiên liếc nhìn Thẩm Tinh Ngộ ở phía đối diện.
Việc người nhà họ Thẩm tìm đến tận cửa là chuyện cậu đã dự liệu từ trước, chẳng có gì phải kinh ngạc.
Trong vẻ mặt đầy dấu hỏi chấm của anh vệ sĩ, Lục Nhiên bước về phía Thẩm Tinh Ngộ hai bước, rồi lại dừng chân quay lại.
Cậu đưa ba lô cho anh vệ sĩ, dặn dò: "Trong đây là tiêu bản thực nghiệm tôi mới lấy, đừng làm hỏng nhé."
Cậu lại đưa chiếc áo blouse thực nghiệm một cách quý báu cho gã, nói: "Chiếc áo thực nghiệm khác của tôi giặt chưa khô, chiếc này tuyệt đối đừng làm bẩn đấy."
Dặn dò xong xuôi, thiếu niên bước chân kiên định đi đến trước mặt Thẩm Tinh Ngộ.
Thẩm Tinh Ngộ cau mày nhìn cậu: "Cậu chơi bời ở bên ngoài mười mấy ngày rồi, thế là đủ rồi."
Lục Nhiên cũng nhìn thẳng vào anh ta, hỏi: "Anh nói cho tôi biết, tại sao nhà họ Thẩm nhất định bắt tôi phải về? Cho tôi một lý do, tôi sẽ về với anh."
Thẩm Tinh Ngộ lại rũ mắt né tránh ánh nhìn của cậu, chỉ nói: "Cậu nên về để gánh vác trách nhiệm của mình."
Lục Nhiên nhếch môi, để lộ chiếc răng nanh nhỏ: "Nếu anh đã không nói, tôi cũng hết cách rồi."
Thẩm Tinh Ngộ đang định nói thêm gì đó.
Nào ngờ Lục Nhiên trực tiếp nằm lăn ra đất ngay trước mặt anh ta.
Thẩm Tinh Ngộ ngẩn người.
Giây tiếp theo, liền thấy Lục Nhiên gào toáng lên: "Cứu mạng với! Đánh người rồi! CEO của tập đoàn Thẩm thị đánh sinh viên ở đại học Y rồi!"
Thẩm Tinh Ngộ đã lường trước đủ loại viễn cảnh Lục Nhiên không phối hợp. Nhưng anh ta không ngờ nó lại đơn giản và thô bạo đến thế này.
Thẩm Tinh Ngộ nào đã gặp qua cái trận thế này bao giờ, nhất thời đờ người ra.
Lúc này ở cổng trường người qua kẻ lại không ít, sinh viên nhiệt huyết lại càng nhiều.
Nghe thấy tiếng động, họ lập tức ùa tới.
Bảo vệ trực ban cũng ngay lập tức tỉnh táo hẳn lên.
"Cậu quậy cái gì đấy?" Thẩm Tinh Ngộ lập tức đưa tay định tóm lấy người đang nằm dưới đất.
Kết quả là anh ta vừa đưa tay ra, đã vô tình làm "chứng cứ sống" cho việc đánh người. Xung quanh có kẻ lanh lợi đã sớm cầm máy ảnh "tách tách" chụp lại.
Các bạn cùng chuyên ngành với Lục Nhiên nghe thấy thế cũng lập tức chạy lại hỏi: "Lục Nhiên, cậu sao thế?"
Lục Nhiên chỉ tay vào Thẩm Tinh Ngộ nói: "Anh ta muốn đánh tôi, còn ép tôi lên xe."
Phía sau Thẩm Tinh Ngộ quả thực có một chiếc xe đang đỗ. Lúc này cửa xe mở ra, bên trong thậm chí còn có người ngồi chờ sẵn.
Thấy cái bộ dạng này, nhiều người lập tức rùng mình.
Có người liền nói: "Chẳng lẽ là bắt cóc?"
Thẩm Tinh Ngộ thấy tình thế không ổn, lập tức nói: "Không, tôi là anh nó, nó giận dỗi gia đình không chịu về nhà..."
Kết quả câu này nói ra, các bạn học xung quanh, đặc biệt là các bạn nữ càng thêm cảnh giác.
Trời đất ơi! Đây chẳng phải là kịch bản bắt cóc thường thấy trên mạng sao?
Lục Nhiên ở trong lớp tuy không hay giao thiệp, nhưng cậu không giống những nam sinh khác ồn ào đáng ghét.
Có bạn nữ nhờ giúp đỡ, cậu đều lẳng lặng làm xong việc mà không nói lời nào. Hơn nữa cậu học rất giỏi, thao tác thí nghiệm cũng cực tốt, không ít người trong giờ thực hành đều vây quanh xem cậu làm thí nghiệm.
Có người lập tức hỏi Lục Nhiên: "Cậu có quen anh ta không?"
Lục Nhiên dè dặt né tránh nói: "Quen nhưng không thân, nhưng anh ta muốn bắt tôi về nhốt lại."
Nói xong Lục Nhiên lại lùi về phía sau một chút. Nghe cậu nói vậy, mọi người xung quanh không những không tản đi mà ngược lại đồng tử còn chấn động.
Mẹ ơi.
Chẳng lẽ là người thân thật, mà người thân lại đi chặn đường ở cổng trường rồi còn đánh người thế này sao?
Nghe nói đây là người nhà họ Thẩm, còn là CEO của Thẩm thị nữa.
Bây giờ hôn nhân đồng giới đã hợp pháp, chẳng lẽ đại gia tộc này định bắt người về để liên hôn?
Mọi người lập tức não bổ ra một đống kịch bản hào môn cẩu huyết.
Đám đông xem náo nhiệt ngày càng đông hơn.
Sắc mặt Thẩm Tinh Ngộ rất khó coi.
Thẩm thị lúc này không chịu nổi dư luận tiêu cực, nếu thực sự làm lớn chuyện…
Anh ta đưa tay nắm lấy cổ tay Lục Nhiên, muốn lôi người đi.
Người xung quanh thấy anh ta động thủ liền lập tức ngăn lại: "Này này anh làm cái gì đấy?"
Thậm chí có người chỉ vào anh ta nói: "Bây giờ là xã hội pháp trị, tôi đã báo bảo vệ trường rồi."
Anh vệ sĩ đứng một bên quan sát mà há hốc mồm kinh ngạc. Gã không quên gọi điện thoại cho ông chủ của mình để báo cáo công việc:
"Ông chủ, Thẩm Tinh Ngộ đến rồi."
Ở đầu dây bên kia, giọng của Kỷ Mân có chút lạnh lùng: "Anh không ngăn lại được à?"
"Dạ không, là thiếu gia Lục Nhiên..."
Giọng của Kỷ Mân đột ngột trở nên gấp gáp hơn: "Lục Nhiên bị đưa đi rồi?"
"Không..."
Anh bảo vệ nhìn chiếc xe cảnh sát trường đang lái tới, thần sắc thẫn thờ đáp: "Cậu ấy vừa tống Thẩm Tinh Ngộ lên xe cảnh sát rồi..."
Kỷ Mân: "..."
Thẩm Tinh Ngộ lần này chẳng xơ múi được gì.
Chẳng những không đưa được Lục Nhiên đi, mà còn được tặng kèm một chuyến "tham quan" phòng bảo vệ Đại học Y. Hơn nữa, đoạn video anh ta "gây rối" trước cổng trường còn bị tung lên mạng. Để ngăn dư luận phát tán, nhà họ Thẩm lại phải tốn một khoản tiền không nhỏ để dập xuống.
Nhận thấy Kỷ Mân đã bố trí người bên cạnh Lục Nhiên, khả năng bắt người từ trường học gần như bằng không.
Thẩm Tinh Ngộ không còn cách nào khác, đành phải đi theo quy trình chính thức để hẹn gặp Kỷ Mân.
Kỷ Mân không hề bất ngờ trước việc này.
Ban đầu anh định không nói cho Lục Nhiên biết, nhưng sau khi suy nghĩ kỹ, anh vẫn báo cho cậu một tiếng.
Dù sao đây cũng là chuyện liên quan đến cậu.
Tuy miệng luôn gọi "nhóc con", nhưng thực tế Lục Nhiên đã mười chín tuổi rồi.
Dù vậy, Kỷ Mân không định đưa Lục Nhiên đi gặp Thẩm Tinh Ngộ. Trước đó anh đã hỏi bác sĩ Camille về tình trạng của cậu, và lời khuyên nhận được rất ngắn gọn: Nếu chỉ phát tác hoảng loạn khi gặp những người nhất định, thì cách tốt nhất là tránh xa nguồn cơn gây sợ hãi đó.
Kỷ Mân đã cân nhắc như vậy, và chuẩn bị như vậy.
Nhưng khi anh vừa ngồi lên xe định khởi hành... lại thấy Lục Nhiên với ánh mắt u uất đang dán chặt mặt vào cửa kính xe phía bên anh. Nhìn thoáng qua trông khá là hù người.
Kỷ Mân: "..."
Anh day day thái dương, thở dài: "Sao cậu không đi học?"
"Sáng nay tôi không có tiết mà!" Lục Nhiên nói. Vừa nói, cậu đã vòng sang phía bên kia, thuần thục mở cửa xe chui tọt vào ngồi cạnh.
Kỷ Mân chỉ đành ra hiệu cho tài xế đừng vội lái đi, rồi nhìn sang nhóc con bên cạnh bảo: "Tôi đi gặp Thẩm Tinh Ngộ."
"Tôi biết mà." Lục Nhiên nói.
Cậu nhìn Kỷ Mân nghiêm túc: "Chính vì biết anh đi gặp anh ta nên tôi mới đi theo đấy."
Kỷ Mân ngẩn ra.
Anh cứ ngỡ Lục Nhiên sẽ chọn thái độ né tránh Thẩm Tinh Ngộ.
Ai dè, lại nghe Lục Nhiên nói: "Cái tên Thẩm Tinh Ngộ đó đầu óc có vấn đề, vạn nhất anh ta đột nhiên phát điên thì sao? Anh ngồi xe lăn thế kia có chạy thắng được anh ta không?"
Kỷ Mân: "..."
Thứ lỗi cho anh không thể hình dung nổi cảnh tượng đó.
Dù Thẩm Tinh Ngộ có điên đến mấy, chắc cũng không đến mức đem ly của anh đi tráng trong bồn cầu, hay vừa không vừa ý là thả gián vào người anh đâu.
Thẩm Tinh Ngộ trong mắt Kỷ Mân là một người có năng lực xuất sắc.
Nhưng anh ta quá để tâm đến gia tộc, nên điểm yếu cũng rất rõ ràng.
Thế nhưng khi quay đầu lại nhìn thần sắc của thiếu niên, Kỷ Mân bỗng khựng lại.
Lục Nhiên nói thật lòng. Cậu đang thực sự lo lắng cho anh. Bởi vì bản thân cậu có chút sợ Thẩm Tinh Ngộ, nên cậu mặc định rằng việc anh gặp anh ta cũng có thể gặp nguy hiểm.
Kỷ Mân đột nhiên không biết nói gì hơn.
Im lặng hồi lâu, anh bảo: "Thôi được rồi, lát nữa đến nơi nếu cậu không muốn xuống thì cứ ở trên xe."
Quản gia Trần nghe vậy lặng lẽ quay đầu lại nhìn một cái, dùng ánh mắt hỏi: Thưa cậu chủ, nguyên tắc của cậu đâu rồi?
Kỷ Mân quay mặt đi, giả vờ như không thấy.
Địa điểm gặp mặt với Thẩm Tinh Ngộ được hẹn tại một câu lạc bộ golf. Dù đưa Lục Nhiên theo cùng, anh cũng không có ý định để cậu tiếp xúc với Thẩm Tinh Ngộ.
Vừa xuống xe, anh đã nháy mắt với quản gia Trần, bảo ông đưa thiếu niên đi đánh bóng, còn mình thì đi giao thiệp với Thẩm Tinh Ngộ.
Khi Kỷ Mân đến, Thẩm Tinh Ngộ đã chờ sẵn bên sân bóng.
Anh ta ngồi trước chiếc bàn tròn, trước mặt là một ly cà phê đen. Thấy Kỷ Mân tới, thái độ anh ta vẫn cung kính như mọi khi, đứng dậy gật đầu: "Tiền bối Kỷ."
Kỷ Mân ngoái đầu nhìn phía sau không xa, nói: "Đi dạo với tôi một lát đi."
Thẩm Tinh Ngộ đáp lời.
Cả hai thong thả rảo bước trên thảm cỏ của sân golf.
Kỷ Mân không có nhiều bạn bè.
Tính cách anh tệ, trong xương tủy lại mang chút cô độc và kiêu ngạo.
Thẩm Tinh Ngộ là một trong số ít những người anh còn coi trọng được, vì Thẩm Tinh Ngộ có khả năng thực thi rất mạnh, hiếm khi bị cảm xúc chi phối. Anh ta luôn giữ được sự bình tĩnh trong công việc, ngay cả khi cấp dưới làm sai cũng không bao giờ trút giận làm ảnh hưởng đến hiệu suất.
Điểm này khiến Kỷ Mân rất tán thưởng.
Thời còn ở trường, Kỷ Mân từng tiện miệng hỏi nguyên nhân, nhưng Thẩm Tinh Ngộ không trả lời.
"Lần trước gặp cậu là ở hội cựu sinh viên nhỉ." Kỷ Mân tùy ý bắt chuyện.
"Vâng." Thẩm Tinh Ngộ gật đầu, "Lần đó tôi có thỉnh giáo anh về những khó khăn trong công việc, anh đã cho tôi rất nhiều ý kiến quý báu."
Nói được vài câu, cả hai lại rơi vào im lặng.
Thoạt nhìn, mối quan hệ giữa hai người dường như vẫn giống như mối quan hệ xã giao đầy chừng mực như trước, nhưng rốt cuộc vẫn có những rào cản chắn ngang.
Kỷ Mân điều khiển xe lăn đi đi dừng dừng, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn về một hướng khác trên thảm cỏ.
Phía đó, một thiếu niên đang luyện tập gạt bóng.
Đánh xong, cậu lại cùng chú chó nhỏ chạy đi tìm bóng.
Kỷ Mân nhìn cảnh đó, khẽ cười nhạt nhận xét: "Đánh vẫn tệ như vậy."
Thẩm Tinh Ngộ cũng nhìn theo.
"Lục Nhiên ở bên kia sao?" Giọng anh ta chắc nịch.
Kỷ Mân gật đầu, không có ý định giấu giếm.
Anh nhắc đến Lục Nhiên là để nói cho Thẩm Tinh Ngộ biết, dù Lục Nhiên có ở ngay trước mắt, anh ta cũng không đủ khả năng đưa cậu đi.
Thẩm Tinh Ngộ cũng hiểu điều đó.
Anh ta biết hôm nay mình e là không đạt được mục đích rồi.
Anh ta nhíu mày: "Tôi không ngờ, quan hệ giữa anh và em trai tôi lại tốt đến vậy."
Thẩm Tinh Ngộ nhấn mạnh rất rõ bốn chữ "em trai của tôi".
Kỷ Mân nhếch môi, chẳng hề bận tâm, chỉ nói ẩn ý: "Trẻ con ấy mà, luôn cần có người yêu thương."
Thẩm Tinh Ngộ khẽ cụp mắt xuống.
Kỷ Mân ngược lại lại thong thả như đang chuyện phiếm:
"Cậu có biết lần đầu tôi gặp nhóc con đó là trong hoàn cảnh nào không?"
Thẩm Tinh Ngộ không đáp lời.
Anh ta quá hiểu bản lĩnh của Kỷ Mân. Người đàn ông tàn tật này bình thường tuy ít nói, nhưng khi cần thiết, ngôn từ chính là vũ khí lợi hại nhất của hắn, có thể "giết người không đao" chỉ trong một nốt nhạc.
Kỷ Mân cũng chẳng đợi anh ta phản ứng, chỉ thản nhiên nói tiếp:
"Cậu ấy đứng chặn ngay trước đầu một chiếc siêu xe đang lao tới, đèn pha xe chỉ còn cách đầu gối cậu ấy một gang tay thì mới dừng lại."
Nói xong, Kỷ Mân vỗ vỗ vào chỗ để tay trên xe lăn của mình.
"Chỉ thiếu một chút thôi, kết cục tốt nhất của nó là cả đời phải ngồi xe lăn như tôi đây này."
Chân mày Thẩm Tinh Ngộ khẽ giật, nhưng vẫn im hơi lặng tiếng.
"Ồ." Kỷ Mân như chợt nhớ ra điều gì, lại bồi thêm: "Chiếc xe đó hình như là do nhị thiếu gia nhà họ Thẩm tìm tới thì phải."
Nói đến đây, anh dừng lại, nhìn Thẩm Tinh Ngộ với nụ cười đầy ẩn ý: "Nếu tôi nhớ không lầm, vị nhị thiếu gia này cũng được tính là anh trai của Lục Nhiên nhỉ?"
"Về nhà tôi sẽ dạy bảo lại Thẩm Tinh Trác." Thẩm Tinh Ngộ cau mày nói.
Kỷ Mân cười khẩy, không đáp.
Anh dừng xe lăn lại, lặng lẽ ngắm nhìn thiếu niên đang đánh hụt bóng ở đằng xa. Một lát sau, anh lại tự lẩm bẩm: "Lúc mới gặp, thằng nhóc này chẳng coi tôi ra gì, bảo đi du học còn dám vỗ mặt từ chối thẳng thừng."
Thẩm Tinh Ngộ càng cau mày chặt hơn.
Nếu Kỷ Mân thực sự đưa người ra nước ngoài giấu đi, nhà họ Thẩm mới thực sự bó tay.
Kỷ Mân thở dài: "Ban đầu tôi cứ thắc mắc, rõ ràng tôi giúp cậu ấy không ít, sao cậu ấy cứ nhìn tôi bằng nửa con mắt, lúc nào cũng cảnh giác như thể tôi sắp đem cậu ấy đi bán đến nơi."
Thẩm Tinh Ngộ vẫn chưa hiểu tại sao anh lại nói những chuyện này.
Nhưng ngay sau đó, Kỷ Mân xoay xe lăn lại, nhìn thẳng vào anh ta.
Người đàn ông dù đang ngồi xe lăn, phải ngước lên nhìn đối phương, nhưng khí thế lại chẳng hề kém cạnh chút nào.
Khóe môi Kỷ Mân nhếch lên một độ cong lạnh lẽo:
"Mãi đến hôm nhìn thấy cái tát mà cậu giáng xuống mặt cậu ấy, tôi mới hiểu ra. Hóa ra lúc đầu tôi bị cậu ấy ghẻ lạnh, có lẽ đều là vì tôi có quen biết với người làm anh như cậu đấy."
Kỷ Mân cũng nhấn mạnh rất mạnh hai chữ "làm anh".
Thẩm Tinh Ngộ chợt nhớ lại.
Hôm Thẩm Hồng Nguyên chiêu đãi Phương Thâm, vốn dĩ anh ta không biết chuyện. Lúc đó anh ta đang dự một sự kiện, tình cờ gặp Kỷ Mân nên có lại chào hỏi. Khi nhận được tin từ trợ lý, anh ta vội vàng lao về nhà vì sợ Thẩm Hồng Nguyên làm hỏng việc.
Anh ta vội vã chào từ biệt Kỷ Mân.
Nào ngờ, vị tiền bối vốn nổi tiếng không thích lo chuyện bao đồng này lại liếc nhìn anh ta một cái, rồi chủ động đề nghị muốn ghé qua nhà họ Thẩm xem sao.
Giờ nghĩ lại, chắc chắn là vì Lục Nhiên.
Thẩm Tinh Ngộ thầm thở dài, biết dùng biện pháp mạnh là không xong rồi.
Anh ta nhìn Kỷ Mân, rồi lại nhìn thiếu niên vẫn đang loay hoay đánh bóng phía xa.
Thẩm Tinh Ngộ đột nhiên nói: "Cậu ta đánh tệ thật đấy, có phải tiền bối Kỷ chưa từng dạy cậu ta không?"
Ngón tay Kỷ Mân đang cầm cần điều khiển xe lăn hơi siết lại.
Ánh mắt anh tối sầm trong thoáng chốc.
Thẩm Tinh Ngộ nhìn chằm chằm thiếu niên đằng xa, hờ hững nói: "Nhưng tôi có thể dạy cậu ta."
Anh ta tiếp tục: "Tôi là anh trai nó, anh trai dạy em đánh golf thì chẳng việc gì phải sợ thiên hạ đàm tiếu."
"Không cần đính chính, cũng chẳng cần tránh hiềm nghi."
Ánh mắt Thẩm Tinh Ngộ lướt qua đôi chân của Kỷ Mân, gằn từng chữ: "Tôi có thể dạy một cách tử tế."
