Bà Thẩm gào lên một tiếng này, không chỉ Thẩm Hồng Nguyên bị dọa tỉnh.
Mà Thẩm Tinh Ngộ ở phòng bên cạnh cũng kinh hồn bạt vía.
Anh ta vừa về đến nhà không lâu, đang tắm rửa để trút bỏ mệt mỏi sau một ngày dài.
Cách âm của biệt thự nhà họ Thẩm rất tốt, anh ta lại đang ở trong phòng tắm, lẽ ra những âm thanh bình thường sẽ không nghe thấy được.
Nghe thấy được chỉ chứng tỏ tiếng hét này thực sự vô cùng vang dội.
Thẩm Tinh Ngộ tưởng đã xảy ra chuyện lớn gì.
Anh ta vội vàng tắt vòi hoa sen, đưa tay định lấy chiếc khăn tắm treo trên giá.
Nhưng tay vừa mới đưa ra, lại khựng lại giữa chừng.
Bởi vì ngay trên mặt tường sát bên chiếc khăn tắm, một thứ mà chỉ cần Thẩm Tinh Ngộ nhìn thấy thôi là đã hoa mắt chóng mặt, muốn nôn mửa…
Đang chậm rãi bò lổm ngổm.
Nó cực kỳ ung dung.
Nó khua khoắng đôi râu, chậm rãi tiến bước trên mặt tường ướt át trơn trượt, trông khá có phong thái của các cụ già đi dạo buổi sớm.
Nhưng Thẩm Tinh Ngộ nhìn mà mặt cắt không còn giọt máu.
Anh ta thực sự có bóng ma tâm lý quá lớn với thứ này.
Bất cứ ai đã từng lỡ ăn mất "nửa con gián" thì ước chừng đều sẽ có bóng ma tâm lý như vậy cả thôi.
Nhưng bà Thẩm ở phòng bên cạnh vẫn tiếp tục gào thét liên hồi.
Gào như thể Thẩm Hồng Nguyên đột tử ngay đêm nay không bằng.
Thẩm Tinh Ngộ nghiến răng, cố gắng vượt qua cơn buồn nôn đang dâng trào.
Anh ta cực kỳ chậm chạp đưa tay ra, cố gắng lấy chiếc khăn tắm treo trên tường trước khi làm kinh động đến "đại ca gián" này.
Có lẽ do động tác của anh ta đủ nhỏ, Thẩm Tinh Ngộ quả thực đã tránh được con gián và lấy được khăn.
Thẩm Tinh Ngộ thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Anh ta cầm khăn nhanh chóng rụt tay lại, đang định giũ chiếc khăn tắm trắng muốt ra để quấn lên người.
Nào ngờ anh ta vừa giũ một cái, có đến tận bốn năm bóng đen vụt ra từ trong khăn tắm.
Tức thì, cả tầng hai nhà họ Thẩm loạn cào cào.
Tiếng đổ vỡ "loảng xoảng, bình bịch" vang lên loạn xạ.
Thẩm Tinh Nhiễm ở tầng ba đương nhiên cũng nghe thấy.
Cậu ta đang thức đêm để an ủi từng con "cá" trong ao của mình, nghe thấy động tĩnh, theo bản năng xuống giường ra khỏi phòng xem thử.
Kết quả vừa mới đẩy cửa phòng ra, liền nghe thấy bà Thẩm gào lên một tiếng: "Gián! Là gián đấy!"
Thẩm Tinh Nhiễm đã từng nếm mùi lợi hại của thứ đó rồi, lập tức thụt lùi vào phòng, đóng sầm cửa lại.
"Không sao, không sao hết."
Cậu ta tự trấn an mình.
Cho dù có gián thì cũng chỉ ở tầng hai thôi, tầng ba nơi cậu ta ở đã được công ty diệt côn trùng đến tận ba lần, chắc chắn là an toàn.
Nghĩ đến đây, Thẩm Tinh Nhiễm càng không dám mở cửa. Cậu ta giả vờ như không nghe thấy gì, lủi thủi rút lui về giường. Đêm nay, ngoại trừ cái gối có hơi không thoải mái ra thì không có gì quấy rầy cả.
Thẩm Tinh Nhiễm càng thêm tin chắc phòng mình là nơi an toàn.
Sáng sớm hôm sau, cậu ta xuống lầu đến phòng ăn.
Dù tối qua chủ nhà có làm loạn cả đêm, nhưng sáng nay người làm vẫn tận tụy chuẩn bị xong bữa sáng.
Khi Thẩm Tinh Nhiễm xuống lầu, bà Thẩm, Thẩm Hồng Nguyên và Thẩm Tinh Ngộ đã ngồi đợi sẵn từ sớm.
Sắc mặt ba người y đúc nhau, có thể dùng từ "mặt xám như tro" để mô tả, ngồi cạnh nhau trông chẳng khác gì ba nấm mồ.
Thẩm Tinh Nhiễm giả vờ ngạc nhiên: "Ba, mẹ, anh cả, sao sắc mặt mọi người kém thế?"
Bà Thẩm há miệng, đến sức để giải thích cũng chẳng còn, chỉ nói: "Hôm nay phải gọi công ty diệt côn trùng đến thêm chuyến nữa."
Thẩm Hồng Nguyên im lặng gật đầu.
Thẩm Tinh Ngộ thì đã hạ quyết tâm, tối nay sẽ dọn đến công ty ở luôn.
Thẩm Tinh Nhiễm vẫn giữ vẻ mặt thắc mắc, tự mình ăn bữa sáng.
Vừa ăn, cậu ta vừa không quên an ủi bà Thẩm: "Mẹ, hay là lát nữa mẹ qua chỗ con nghỉ ngơi một chút?"
Đang nói chuyện, Thẩm Tinh Nhiễm cúi đầu nhíu mày nhìn cái bánh bao nhỏ trong đũa của mình.
Chỉ thấy bên trong chiếc bánh bao vừa bị cậu ta cắn một miếng, lộ ra một sợi dây đen mảnh.
Thẩm Tinh Nhiễm lập tức cảm thấy hơi buồn nôn.
Ý, mấy người làm này làm ăn kiểu gì vậy?
Trong bánh bao mà cũng có tóc sao?
Thẩm Tinh Nhiễm định gọi người làm lại để hỏi tội, nhưng nghĩ kỹ lại, bánh bao này hình như là chiều qua bà Thẩm nhất thời hứng chí tự tay làm.
Cậu ta đành nuốt trôi cơn chán ghét trong lòng, lẳng lặng dùng đũa khều sợi tóc đó ra.
Cậu ta dùng đũa kẹp lấy "sợi tóc" kéo một cái, không ra.
Lại kéo thêm cái nữa.
Chỉ thấy "sợi tóc" này kéo theo nửa cái xác gián từ trong bánh bao lôi ra ngoài.
Chẳng có "sợi tóc" nào cả, đó là râu gián!
Thẩm Tinh Nhiễm: "..."
Lúc này, trước khi tiếng hét kịp vọt ra khỏi cổ họng, trong đầu Thẩm Tinh Nhiễm chỉ còn duy nhất một câu hỏi.
Tại sao con gián này chỉ có nửa cái xác?
Nửa cái còn lại đâu rồi?!
Bàn ăn sáng lại là một trận hỗn loạn.
Thẩm Tinh Nhiễm bị ghê tởm đến mức hôm đó không thèm đi học, cả ngày chỉ rú rú trong phòng mình.
Nhưng dù ăn phải gián, sự an ủi duy nhất là tầng ba của cậu ta vẫn an toàn.
Thẩm Tinh Nhiễm cứ tự trấn an mình như thế.
Cho đến một ngày, buổi tối cậu ta dậy rót nước.
Rót nước xong, cậu ta ngửa đầu uống một ngụm lớn.
Đột nhiên, cậu ta cảm thấy môi mình chạm phải thứ gì đó.
Thẩm Tinh Nhiễm vội vàng bật đèn.
Cúi đầu nhìn xuống, trong ly nước đang nổi lềnh bềnh một con gián to tướng.
Không chỉ trong ly nước, bên trái, bên phải, trên trần nhà…
Tiếp đó, con to nhất thế mà lại lao thẳng vào mặt cậu ta.
Thẩm Tinh Nhiễm "Á" lên một tiếng, giọng trầm ấm giả tạo quyến rũ thường ngày bị dọa cho vỡ giọng.
Cậu ta chẳng màng gì nữa, xông vào phòng ngủ, vớ lấy cái gối bắt đầu quơ quào điên cuồng.
Chỉ nghe một tiếng "xoẹt".
Cái gối mà hai ngày nay cậu ta nằm thấy đặc biệt không thoải mái, cảm giác hơi lún xuống, trực tiếp rách toạc ra.
Trong nháy mắt, vô số ấu trùng gián dày đặc bò lổm ngổm ra ngoài.
Ruột cao su bên trong gối đã bị đục khoét đến mức nát bét.
Suốt mấy ngày qua! Cậu ta đã gối đầu lên đống thứ này mà ngủ sao!
Thẩm Tinh Nhiễm trợn trắng mắt, suýt nữa thì ngất xỉu.
Lục Nhiên!
Chắc chắn là Lục Nhiên!
Hoàn toàn không biết nhà họ Thẩm đang sống trong cảnh nước sôi lửa bỏng như thế nào, Lục Nhiên dạo này sống khá thoải mái.
Hai ngày nay Kỷ Mân chắc là bị cậu chọc giận nên không buồn để ý tới cậu.
Nhưng nệm trong phòng Lục Nhiên đã được đổi sang loại cứng hơn một chút. Bộ chăn nệm cậu trải dưới sàn cũng được chuyển lên giường.
Bây giờ Lục Nhiên cứ tan học là về chỗ Kỷ Mân.
Trong căn biệt thự rộng thênh thang chỉ có cậu, Kỷ Mân và quản gia Trần. Thiếu đi những màn đấu đá ngầm diễn ra hàng ngày khi về nhà, Lục Nhiên lúc đầu còn có chút không quen, cảm thấy cuộc sống như thiếu mất thú vui gì đó.
Nhưng dần dần, Lục Nhiên lại cảm nhận được một cách mơ hồ rằng mình dường như đã trở nên giống với các bạn học xung quanh.
Không cần lo lắng về nhà sẽ có quả bom nào chờ sẵn, không cần lo hành lý bị vứt ra ngoài một cách vô cớ.
Dường như cậu đã thật sự trở thành một sinh viên đại học vô tư lự.
Mỗi ngày chỉ cần học tập, xã giao.
Về đến nhà đã có cơm canh chuẩn bị sẵn.
Cậu còn hạnh phúc hơn sinh viên bình thường ở chỗ cậu còn có Đại Hoàng, còn có thể nựng chó!
Hôm nay là cuối tuần.
Kỷ Mân hiếm khi không đến công ty mà ở lại trong phòng kính đầy nắng của biệt thự. Nắng xuân rực rỡ. Trên bàn tròn đang đun một ấm trà. Đại Hoàng nằm bò trên sàn sưởi nắng.
Quản gia Trần đang cắt tỉa cành lá cho cây cối trong vườn. Lục Nhiên đi theo bên cạnh, tay cũng cầm một chiếc kéo làm vườn. Cậu đang ngước mắt nghiêm túc nghe ông giảng giải cách cắt tỉa sao cho đúng.
Kỷ Mân nhìn đôi già trẻ một già một trẻ trong sân qua làn hơi nước bốc lên từ tách trà.
Thú thực, anh có chút bất ngờ.
Với tính cách của Lục Nhiên, Kỷ Mân đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho đủ loại gà bay chó chạy trong cuộc sống sau này.
Nhưng thiếu niên ở lại Kỷ gia mấy ngày, sát khí trên người cậu dường như nhạt đi một chút, cả người trông càng thêm ngoan ngoãn.
Cậu cũng rất yên tĩnh, ngoại trừ việc thường xuyên đấu khẩu với anh trên bàn ăn, thì lúc bình thường hoặc là đọc sách làm bài tập, hoặc là ở trên bãi cỏ chơi với Đại Hoàng.
Có điều thằng nhóc này rõ ràng rất thích quản gia Trần.
Cứ như cái đuôi nhỏ lẽo đẽo bám theo sau lưng ông suốt.
Lúc này, cậu đã nghe xong lời chỉ dạy của quản gia Trần…
Cầm chiếc kéo làm vườn hơi quá khổ, cậu nhóc trông như đang đối mặt với kẻ thù truyền kiếp, nhắm thẳng vào chậu cây La Hán Tùng mà tỉa một nhát.
Quản gia Trần mỉm cười khen ngợi: "Khá lắm, cứ thế mà làm."
Nhưng ngay khi ông vừa quay lưng đi, thiếu niên lỡ tay cầm kéo không vững, "phập" một nhát bay luôn nửa cái tán cây của chậu La Hán Tùng.
Đồng tử nhóc con lập tức chấn động.
Cậu cuống quýt đỡ lấy cành cây vừa đứt, cố gắng dán nó trở lại mặt cắt một cách vô vọng. Cứ như đang cầu nguyện cái thứ này có thể mọc nối lại được ấy.
Nhưng rõ ràng là không thể.
Vì vậy, khi quản gia Trần quay người lại, cậu vội vàng giấu biến cành cây vừa cắt đứt ra sau lưng.
Kỷ Mân quan sát toàn bộ quá trình, không nhịn được mà bật cười một tiếng, bóc mẽ ngay tại trận:
"Giấu, cứ giấu đi, cậu tỉa trụi lủi cả rồi kìa."
Lục Nhiên: "..."
Cậu rất muốn ném cái kéo trong tay vào thẳng mặt người đàn ông kia.
Quản gia Trần cũng nhìn Kỷ Mân với vẻ không tán đồng.
Ông quay sang an ủi Lục Nhiên: "Người mới làm sai là chuyện bình thường mà."
Lúc này, một trợ lý sinh hoạt của Kỷ Mân bước vào, đưa cho anh một tờ danh sách và nói:
"Đây là danh sách khách mời dự kiến cho tiệc sinh nhật của ngài, Chủ tịch xem qua có cần thay đổi gì không."
Lục Nhiên nghe thấy thế liền vểnh tai lên.
Cậu đặt kéo làm vườn xuống, từ phía sân đi vào trong: "Ông chủ, sắp đến sinh nhật anh rồi à?"
Kỷ Mân liếc nhìn cậu một cái, không trả lời, chỉ nói: "Nhìn chân cậu kìa, toàn bùn là bùn."
Giọng điệu ghét bỏ hết mức, nhưng lại chẳng hề có ý ngăn cản cậu đi vào.
Lục Nhiên cởi giày chạy đến bên cạnh anh, hỏi: "Là khi nào thế?"
Kỷ Mân không đáp.
Lục Nhiên bèn chạy quanh người anh, cố nhìn xem ngày tháng trên tờ danh sách.
Kỷ Mân cứ thế cầm bảng danh sách né đi, không cho cậu xem.
Lục Nhiên: "..."
Cậu nhìn Kỷ Mân, thở dài một tiếng rồi nói: "Ông chủ, anh thật sự rất ấu trĩ nha."
Kỷ Mân: "?"
Một đứa nhóc kém anh tới mười tuổi bảo anh ấu trĩ.
Lục Nhiên lại thở dài: "Chẳng phải là mấy hôm trước tôi từ chối anh sao, thế mà giận đến tận bây giờ."
Trợ lý nghe thấy câu này, lập tức lộ ra vẻ mặt hóng hớt.
Kỷ Mân: "... Cậu im miệng."
Nhân lúc anh không chú ý, thiếu niên nhanh như cắt thò đầu qua nhìn trộm ngày diễn ra bữa tiệc, sau đó cười hì hì chạy biến.
Kỷ Mân không thèm chấp trẻ con, cúi đầu lướt qua tờ danh sách rồi ngẩng lên bảo trợ lý: "Nhà họ Lý sắp về rồi, thêm họ vào luôn."
"Vâng." Trợ lý đáp lời.
Lục Nhiên nhìn sang quản gia Trần.
Ông cụ khẽ giải thích: "Nhà họ Lý là gia đình cô và chú của cậu chủ, năm nay họ vừa về nước."
Lục Nhiên theo bản năng muốn hỏi xem tình cảm giữa Kỷ Mân và cô mình thế nào. Nhưng nghĩ lại, chuyện đó dường như chẳng liên quan gì đến mình nên lại thôi.
Thời tiết dần ấm lên.
Vạn vật phục hồi, sinh sôi nảy nở cũng rất nhanh.
Nhà họ Thẩm gần như phải chịu "tai họa ngập đầu". Thẩm Tinh Ngộ dù có trốn đến công ty cũng không thoát được, ngược lại còn khiến công ty phải thuê người diệt côn trùng mấy lần.
Dù những ngày qua khó khăn, nhưng việc cần làm vẫn phải làm.
Lục Nhiên đã rời khỏi nhà họ Thẩm nửa tháng rồi.
Thẩm Hồng Nguyên cuối cùng cũng không nhịn được nữa, ra lệnh cho Thẩm Tinh Ngộ phải đưa Lục Nhiên về.
Thẩm Tinh Ngộ đang bận rộn lập phương án đấu thầu dự án HZ, nhận được nhiệm vụ này cũng không thấy phiền phức. Anh ta hiểu rất rõ, Lục Nhiên là một phần của Thẩm thị, bắt buộc phải quay về.
Mà việc đón Lục Nhiên về nhà họ Thẩm, nói khó cũng khó, nói dễ cũng dễ.
Khó ở chỗ, Lục Nhiên là người được Kỷ Mân bảo vệ.
Nhưng dễ ở chỗ, Lục Nhiên ngày nào cũng phải đi học. Và dù thế nào đi nữa, nhà họ Thẩm vẫn là phụ huynh trên danh nghĩa của Lục Nhiên.
Thẩm Tinh Ngộ hiểu rất rõ con người Kỷ Mân.
Một khi người đàn ông này đã muốn làm gì, kẻ khác khó lòng xoay chuyển được ý định của anh. Và việc gây áp lực lên Kỷ Mân gần như là chuyện bất khả thi.
Ngày hôm đó, Thẩm Tinh Ngộ đích thân dẫn người tới chặn ở cổng trường của Lục Nhiên.
Thẩm Tinh Ngộ làm việc rất thận trọng.
Đại học Y có ba cổng trường, cổng nào anh ta cũng bố trí người sẵn. Nếu có thể trực tiếp đưa người đi từ trường học thì sẽ không cần phải thông báo với Kỷ Mân nữa.
Thời gian chờ đợi rất tẻ nhạt. Nhưng Thẩm Tinh Ngộ rất kiên nhẫn, anh ta ngồi lì trong xe, thậm chí còn tranh thủ làm việc.
Mãi đến buổi chiều, người bên cạnh mới vỗ vai nhắc nhở: "Thẩm tổng, người tới rồi."
Thẩm Tinh Ngộ ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe, thấy một nhóm sinh viên mặc áo blouse trắng bước xuống từ xe buýt trường, đang xếp hàng đi vào trong.
Sinh viên ngành thú y có rất nhiều tiết thực tập và kiến tập bên ngoài. Họ thường từ các nông trại trở về vào buổi chiều để kịp lên lớp hai tiết sau đó.
Thẩm Tinh Ngộ không xuống xe ngay mà ngồi quan sát một lúc. Nhóm đó có gần ba mươi người. Anh ta chẳng tốn bao nhiêu sức lực đã tìm thấy Lục Nhiên trong đám đông.
Các bạn học khác đều tụ tập trò chuyện theo nhóm hai ba người.
Chỉ có Lục Nhiên đi một mình, vừa đi vừa cởi chiếc áo blouse thực nghiệm ra, gấp lại gọn gàng cầm trên tay.
Cậu làm những việc đó một cách lặng lẽ.
Đó là một sự tĩnh lặng lạc lõng so với những người bạn cùng lứa xung quanh.
Dường như trong mười mấy năm qua, cậu cũng luôn như vậy, lặng lẽ ở một mình.
Không hề chạm vào vòng tròn của những bạn bè đồng trang lứa có gia đình hạnh phúc viên mãn, có cha mẹ quan tâm yêu thương.
Phút giây này, Thẩm Tinh Ngộ chợt nhớ lại lúc trước họ đi đón Thẩm Tinh Nhiễm tan học.
Khi đó cả gia đình họ Thẩm đều có mặt, gồm Thẩm Hồng Nguyên, bà Thẩm, Thẩm Tinh Trác và anh ta.
Họ nhìn Thẩm Tinh Nhiễm được bạn bè vây quanh như sao vây quanh trăng mà đi ra. Thẩm Hồng Nguyên và bà Thẩm cảm thấy vô cùng tự hào.
Tay Thẩm Tinh Ngộ đã đặt lên khóa cửa xe, nhưng lại khựng lại một giây.
Người bên cạnh hỏi: "Sao vậy, Thẩm tổng?"
"Không có gì." Thẩm Tinh Ngộ đẩy cửa xe bước xuống.
Là con trai nhà họ Thẩm, anh ta hiểu rất rõ.
Lục Nhiên lần này về nhà chắc chắn sẽ chẳng dễ dàng gì.
Thái độ của cha đối với cậu sẽ chỉ càng tệ hơn.
Nhưng Lục Nhiên bắt buộc phải quay về.
Đối với nhà họ Thẩm và tập đoàn Thẩm thị mà nói, chuyện này không có gì để thương lượng.
Thế nên, ở chỗ Thẩm Tinh Ngộ cũng không có gì để thương lượng.
Thẩm Tinh Ngộ xuống xe, đi thẳng về phía nhóm sinh viên chuyên ngành thú y kia.
Anh ta dáng người cao ráo, gương mặt xuất chúng, vừa mới lại gần đã thu hút sự chú ý của không ít người.
Lục Nhiên cũng nhanh chóng nhận ra Thẩm Tinh Ngộ.
Thẩm Tinh Ngộ băng qua đám đông, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị tiến về phía cậu.
Trên con đường bên cạnh, tiếng xe cộ rít gào.
Cảnh tượng này thực sự quá giống với dáng vẻ Thẩm Tinh Ngộ đến bắt cậu ở kiếp trước.
Lục Nhiên lùi lại hai bước, theo bản năng định bỏ chạy. Nhưng rất nhanh sau đó, cậu kìm nén sự thôi thúc này, mím môi, chủ động tiến về phía Thẩm Tinh Ngộ.
Thẩm Tinh Ngộ cũng đang tiếp cận cậu.
Dường như mọi thứ đều đang đi theo kịch bản tái diễn của kiếp trước.
Đúng lúc này, một người đàn ông lực lưỡng đội mũ, đang hút thuốc, chắn ngang giữa hai người.
Người này đưa tay ngăn Thẩm Tinh Ngộ lại.
Thẩm Tinh Ngộ nhíu mày nhìn gã.
Người này giọng điệu coi như khách khí, nói: "Thẩm tiên sinh, Kỷ tổng đặc biệt dặn dò chúng tôi, người nhà họ Thẩm không được phép lại gần thiếu gia Lục Nhiên trong vòng bán kính hai mét."
