Hào Môn Pháo Hôi Bắt Đầu Phát Điên

Chương 81: Bác sĩ




Đợi Thẩm Tinh Nhiễm nói xong, Lục Nhiên đã vặn chặt nắp hũ và cất nó lại vào ba lô, trưng ra bộ dạng như thể mình chẳng làm gì cả.

Thẩm Tinh Nhiễm tưởng cậu bị gu thẩm mỹ và kiến thức của mình làm cho chấn động, đáy mắt không nhịn được lóe lên tia đắc ý.

Cậu ta lại nhìn sang Kỷ Mân, hỏi: "Kỷ tiên sinh, ngài thấy thế nào?"

Kỷ Mân: "..."

Thế nào à?

Anh chẳng nghe lọt tai chữ nào cả.

Toàn bộ sự chú ý của anh đều dồn vào cái hũ trong tay Lục Nhiên, chỉ sợ tên nhóc này lỡ tay một cái là hất gián lên người mình.

Tiếp theo, Thẩm Tinh Nhiễm lại dẫn họ đi tham quan phòng ngủ chính của biệt thự, tức là căn phòng suite mà Thẩm phu nhân và Thẩm Hồng Nguyên đang ở.

Cửa phòng vừa mở, Kỷ Mân đã liếc thấy Lục Nhiên lại dùng chiêu cũ lấy cái hũ ra.

Cậu không chỉ nhanh tay nhanh mắt đổ một mớ vào khe cửa phòng ngủ của Thẩm phu nhân, mà lúc đi ngang qua phòng Thẩm Tinh Ngộ  cũng tiện tay nhét vài con vào dưới khe cửa.

Trong tầm mắt của Kỷ Mân chỉ thấy mấy cái bóng đen đáng sợ loáng cái đã chạy loạn xạ trên sàn.

Nỗi sợ gián của con người có lẽ là khắc sâu vào trong xương tủy, lúc này Kỷ Mân đang ngồi trên xe lăn cũng có thôi thúc muốn co chân lên.

Cái tên Thẩm Tinh Ngộ từng ăn phải gián kia, đợi lúc về nhà thấy mấy thứ này chạy đầy đất... không biết sẽ có phản ứng gì nữa.

Đến khi trở lại tầng một, cái hũ lớn của Lục Nhiên cơ bản đã trống rỗng.

Thẩm Tinh Nhiễm lại dẫn họ vào nhà bếp.

Nhà bếp khá rộng, cậu ta muốn giới thiệu đầu bếp mà Thẩm gia thuê.

Trong lúc Thẩm Tinh Nhiễm quay người đi gọi đầu bếp, Kỷ Mân nhanh chóng quay xe lăn lại nhìn Lục Nhiên.

Trong hũ của Lục Nhiên cơ bản không còn gián nữa, nhưng vẫn còn phủ một lớp dày bọc trứng.

Chỉ thấy Lục Nhiên mở tủ bát, tủ lạnh bảo quản của nhà bếp ra, đem bọc trứng trong hũ nhét vào mỗi tủ một ít.

Cuối cùng chỗ còn lại, cậu đổ sạch vào các khe hở của tủ.

Kỷ Mân: "..."

Thật tàn ác.

Thẩm Tinh Nhiễm quay lại còn lẩm bẩm: "Vương đại đầu bếp đi mua thức ăn rồi, Kỷ tiên sinh, hay là ngài dùng cơm tối rồi hãy đi?"

Câu hỏi vừa thốt ra, đã nghe Kỷ Mân dứt khoát từ chối cực độ: "Không!"

"Khụ, chúng tôi đi ngay đây." Nói xong, Kỷ Mân dẫn Lục Nhiên nhanh chóng bước ra khỏi biệt thự Thẩm gia, lên xe.

Ra khỏi biệt thự, Lục Nhiên ném cái hũ không vào thùng rác.

Kỷ Mân nhìn cảnh này, không nhịn được hỏi: "Cậu đổ sạch sành sanh rồi chứ?"

"Yên tâm! Để lại hết cho bọn họ rồi!" Lục Nhiên phấn khích nói.

Gương mặt cậu lộ ra nụ cười tinh nghịch: "Tôi đã sớm muốn đổ vào phòng họ rồi, nhưng gián bò loạn xạ, tôi mà còn ở đó thì cũng gặp họa lây. Giờ dọn đi rồi, đương nhiên không cần sợ nữa!"

Kỷ Mân: "..."

Loại gián to như vậy không thường thấy ở Kinh Thị. Những gia đình như nhà họ Thẩm ước chừng càng chưa bao giờ thấy qua.

Nếu Lục Nhiên lộ liễu đổ qua đó còn đỡ, người nhà họ Thẩm thấy được sẽ lập tức gọi công ty diệt côn trùng tới.

Nhưng giờ lại lặng lẽ đổ cả một hũ đầy...

Thẩm gia từ lúc nhận ra, đến lúc tìm người diệt, rồi đến lúc diệt sạch hoàn toàn, cũng đủ để dày vò một phen rồi.

Huống hồ bọc trứng là thứ mà ngay cả thuốc diệt côn trùng cũng vô phương cứu chữa.

Khoảnh khắc này, Kỷ Mân chỉ thấy mình đúng là rước một vị tổ tông về nhà.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, đứa nhỏ cũng chỉ có chút niềm vui này thôi, cũng chẳng đáng là gì.

Xe từ từ ra khỏi khu biệt thự của Thẩm gia.

Nhìn căn nhà quen thuộc mà áp bách kia dần lùi xa, Lục Nhiên vốn còn đang hớn hở thả gián đột nhiên im lặng lại.

Cậu quay đầu nhìn chằm chằm cửa sổ xe, nhìn Thẩm gia xa dần, tâm trạng có chút phức tạp.

Bởi vì Lục Nhiên nhớ tới kiếp trước lần đầu tiên cậu rời khỏi Thẩm gia.

Quyết định đoạn tuyệt với cha mẹ ruột không phải là chuyện dễ dàng, nhất là đoạn tuyệt với thứ tình thân mà cậu đã khát khao mười mấy năm trời.

Lúc rời đi, Lục Nhiên đã hạ quyết tâm, vừa mang theo sự nhẹ nhõm đầy lòng, vừa có một nỗi hoang mang không nói thành lời.

Nhưng cuối cùng, quyết tâm rời khỏi Thẩm gia của cậu đổi lại là mười năm tàn phế nằm trên giường bệnh.

Lúc mới trọng sinh, Lục Nhiên từng nghĩ mình tuyệt đối sẽ không rời khỏi Thẩm gia.

Đám ngu ngốc nhà họ Thẩm này có đi hết cậu cũng không đi.

Phải dây dưa cho đến khi họ chết mới thôi.

Nhưng bây giờ, cậu vẫn rời đi.

Thiếu niên im lặng rất lâu.

Kỷ Mân liếc nhìn sang bên cạnh.

Lại phát hiện nhóc con không hề ra ghế sau, cậu thậm chí không kéo ghế xếp ở hàng giữa ra.

Đợi đến khi biệt thự Thẩm gia hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, cậu trực tiếp ngồi bệt xuống sàn xe.

Nhận thấy Kỷ Mân nhìn qua, thiếu niên nhẹ nhàng tựa sát sang bên cạnh một chút.

Cậu không chạm vào chân Kỷ Mân, chỉ nhẹ nhàng tựa vào phần tay vịn bên hông xe lăn.

Cậu nói: "Ông chủ, nếu có ngày nào đó anh không cho tôi ở nhà anh nữa, phải báo trước cho tôi một tháng... không, ba tháng nhé."

Cậu giơ ba ngón tay với Kỷ Mân, nói: "Tôi phải tìm nhà trước mới dọn ra ngoài được."

Tim Kỷ Mân mềm nhũn.

Người đàn ông không nói câu: "Sẽ không bắt cậu dọn đi đâu".

Anh biết, đối với một đứa trẻ luôn phiêu bạt không nơi nương tựa, lời hứa này giống như lâu đài trên không, chẳng có tác dụng gì cả.

Vì thế, anh chỉ gật đầu.

Anh đưa bàn tay rộng lớn ra, nhẹ nhàng đặt l*n đ*nh đầu mềm mại của đứa nhỏ xoa xoa, nói: “Được.”

​Chiếc xe vừa vặn đi ngang qua một khu phố thương mại, Kỷ Mân vỗ vỗ đầu thiếu niên, bảo: “Đừng nằm ườn ra đó nữa, dậy xem buổi tối muốn ăn cái gì đi.”

​Lục Nhiên bò dậy nhìn ra ngoài cửa sổ xe một lúc, nói: “Tôi muốn đi mua kem.”

​Kỷ Mân nhướng mày.

​Bây giờ tuy nói là đầu xuân, nhưng ăn kem thì vẫn hơi quá đáng, cái bụng không cần nữa à?

​Nhưng vừa nghĩ tới việc thằng nhóc này giữa mùa đông giá rét còn có thể một hơi xử gọn bốn cây kem, anh cũng chẳng buồn nói gì.

​Chỉ bảo tài xế dừng lại bên lề đường.

​Hôm nay cậu muốn ăn gì thì cứ chiều theo ý cậu vậy.

​Lục Nhiên mở cửa xe bước xuống.

​Kỷ Mân không xuống theo, chỉ hạ cửa kính xe xuống nhìn ra ngoài.

​Thiếu niên đi vào một cửa hàng thức ăn nhanh có bán kem, nhưng chỉ một lát sau đã tay không trở ra.

​“Sao không mua?” Anh hỏi.

​“Vì cửa hàng này không có vị tôi muốn.” Lục Nhiên đáp.

​Kỷ Mân thầm nghĩ nhóc con này cũng kén chọn gớm.

​Anh vừa định bảo Lục Nhiên lên xe, đã thấy Lục Nhiên lại đi đến một cửa hàng khác xa hơn một chút.

​Đi tới đi lui qua ba cửa hàng, cuối cùng thiếu niên mới hai tay bưng bốn cây kem quay lại.

​Cuối cùng vẫn là Kỷ Mân mở cửa xe cho cậu.

​Thấy trên tay cậu cầm nhiều như vậy, anh theo bản năng đưa tay ra định giúp cậu cầm bớt.

​Ai ngờ Lục Nhiên lách qua tay anh, chui tọt vào trong xe.

​Kỷ Mân: “... Thật sự định một mình ăn hết bốn cái?”

​Lục Nhiên cảnh giác nhìn anh: “Tất nhiên rồi, cả bốn cái này đều là của tôi!”

​Nói đoạn, cậu cúi đầu cắn sạch mấy cái chóp nhọn trên cả bốn cây kem.

​Kỷ Mân lườm cậu một cái: “Nhìn tiền đồ của cậu kìa.”

​Lục Nhiên chẳng buồn quan tâm đến anh.

​“Không mua gì khác nữa à?” Anh hỏi.

​Thấy thiếu niên gật đầu, anh mới bảo tài xế lái xe đến một nhà hàng tử tế.

​Bữa tối tổng không thể chỉ ăn mỗi kem được.

​Lúc theo Kỷ Mân vào nhà hàng, trên tay Lục Nhiên vẫn cầm bốn cây kem đó.

​Thời tiết bây giờ cũng chẳng tính là ấm áp, một hơi ăn bốn cái thật sự là hơi gượng ép.

​Nhưng thiếu niên vẫn chậm rãi ăn từng chút một.

​Lúc Kỷ Mân nhíu mày nhìn sang thì có để ý một chút.

​Thiếu niên cầm bốn cây kem, nhưng lại có ba loại hương vị.

​Hai cây vị vani, một cây màu hồng chắc là vị dâu.

​Còn một cây màu vàng nhạt, tỏa ra hương chanh thanh mát.

​Kỷ Mân có trí nhớ rất tốt.

​Anh nhớ loáng thoáng lần trước Lục Nhiên ăn kem ở văn phòng mình cũng mua mấy vị này.

​Kỷ Mân hỏi: “Cậu rất thích ba vị này à? Thích vani nhất?”

​Nghe anh hỏi, Lục Nhiên chỉ mơ hồ ậm ừ một tiếng: “Chắc thế.”

​Nói rồi lại ngoạm một miếng kem thật lớn.

​Cắn thẳng xuống tận phần ốc quế giòn rụm.

​Tối đến, Lục Nhiên quay về biệt thự của Kỷ Mân.

​Cậu cũng chẳng phải lần đầu đến đây, nên cũng coi như quen cửa quen nẻo.

​Chỉ là cậu không ngờ tới, Kỷ Mân vậy mà thật sự chuẩn bị cho Đại Hoàng một căn phòng riêng.

​Trong phòng, từ đệm cho đến đồ chơi của cún con đều có đủ cả.

​Nhìn mà Lục Nhiên không khỏi cảm thán, quả nhiên đàn ông vì cái tin đồn "phương diện kia" mà thật sự chịu chi quá đi…

​À không đúng, phải khen ông chủ của mình giàu nứt đố đổ vách mới phải.

​Tuy rằng Kỷ Mân đã chuẩn bị ổ mới cho Đại Hoàng, nhưng Lục Nhiên vẫn mang cái cũ tới.

​Đại Hoàng đi theo cậu thay đổi môi trường mấy lần, lần nào cũng mang theo cái ổ này.

​Dẫu cho Đại Hoàng đã rất quen thuộc với chỗ của Kỷ Mân rồi.

​Nhưng những món đồ có mùi hương của mình chắc chắn vẫn sẽ mang lại cảm giác an toàn cho chó con.

​Dọn dẹp xong đồ đạc của Đại Hoàng, Lục Nhiên lại quay về phòng mình.

​Cậu sờ sờ chiếc giường lớn mềm mại.

​Vẫn còn nhớ phản ứng của mình lần trước khi ngủ trên loại đệm mềm như thế này.

​Cậu vẫn không quen ngủ giường mềm.

​Nhưng Lục Nhiên cũng không gọi người giúp.

​Cậu tự mình gỡ lớp chăn đệm trên giường xuống, trải trên thảm, tự chuẩn bị cho mình một chỗ ngủ dưới đất.

​Sau đó liền nằm bò ra đống chăn đệm đó, xem thời khóa biểu ngày mai của mình.

​Dưới tầng một, Kỷ Mân vẫn còn đang bận rộn.

​Anh ngẩng đầu hỏi quản gia Trần: “Sắp xếp xong chưa?”

​“Đã thông báo cho bác sĩ Camille rồi ạ, tầm giờ này chắc sắp đến nơi rồi.” Quản gia Trần nói.

​Kỷ Mân gật đầu.

​Một lát sau, bên ngoài sân truyền đến tiếng xe.

​Kỷ Mân theo bản năng nhìn lên ô cửa sổ vẫn còn sáng đèn trên lầu một cái.

​Anh không đợi xe chạy vào mà đích thân đi ra đón.

​Bác sĩ Camille là một người đàn ông trung niên ngoài năm mươi tuổi, nhưng tóc và râu đều đã bạc trắng.

​Trông giống như một ông lão nhỏ nhắn tinh anh.

​Ông ta thấy Kỷ Mân thì có chút bất ngờ, nhiệt tình vẫy tay: “Kỷ! Cậu vậy mà đích thân ra đón tôi cơ đấy!”

​“Nhiệt tình như thế, có phải đã quyết định làm phẫu thuật rồi không?”

​Nói đoạn, ông ta mở cửa xe định bước xuống.

​Nhưng ngay giây trước khi xuống xe, ông ta đã bị Kỷ Mân chặn lại: “Ông đứng lại đó.”

​Bác sĩ Camille: “?”

​Ông ta cúi đầu, liền thấy Kỷ Mân đang soi xét mình từ đầu đến chân với vẻ mặt vô cùng khắt khe.

​Và nhíu mày nói: “Ông thế này trông bác sĩ quá, không được.”

​Bác sĩ Camille: “?”

​“Tôi chẳng phải đã nói rồi sao, bảo ông đừng ăn mặc chuyên nghiệp quá, vậy mà cái ống nghe của ông còn thò cả ra khỏi túi áo kìa.” Anh nói.

​“Nhưng tôi vốn dĩ là bác sĩ mà.” Bác sĩ Camille đáp.

​Kỷ Mân quay sang bảo quản gia Trần: “Tìm cho ông ấy bộ quần áo nào thoải mái một chút mang ra đây.”

​Nói xong mới giải thích với bác sĩ Camille: “Đứa nhỏ ở nhà rất ghét bệnh viện, ông đừng mang cái mùi bệnh viện vào trong đó.”

​Bác sĩ Camille cố gắng nhớ lại, mãi mà không hiểu nổi Kỷ Mân đào đâu ra cái “đứa nhỏ” nào mà lại khiến anh coi trọng đến thế.

​Nhưng ông suy nghĩ một hồi, vẫn thành thật nói:
​“Tôi không thạo khoa nhi lắm, có cần tôi gọi điện bảo một bác sĩ nhi khoa qua đây không? Họ thường có kinh nghiệm dỗ dành trẻ con hơn.”

​Kỷ Mân: “...”

Quản gia Trần không nhịn được, khẽ cười một tiếng.

​Thấy sắc mặt của quản gia Trần, bác sĩ Camille dần dần cũng hiểu ra vấn đề.

​Ông nhận lấy bộ đồ thường ngày từ tay quản gia Trần, dùng vốn tiếng Trung tròn vành rõ chữ của mình để trêu chọc:
​"Kỷ, cậu đã bao giờ nghe nói chưa, mỗi một vị tổng tài bá đạo đều luôn có một người bạn bác sĩ số khổ."

​"Thì sao?"

​Kỷ Mân nhướng mày, lạnh lùng vô tình đáp: "Ông không phải bạn tôi, chỉ là một bác sĩ tôi bỏ ra số tiền khổng lồ để mời về thôi."

​"Còn nữa, thay quần áo mau đi."

​Bác sĩ Camille: "..."

​Đợi người nọ thay đồ xong xuôi ở trong xe, anh mới cho phép vào sân.

​Anh dẫn người đi vào biệt thự.

​Trước khi lên lầu lại dừng chân, ngoảnh đầu nhìn bác sĩ Camille, nói: "Cái kính của ông cũng đậm chất bác sĩ quá, thay đi."

​Bác sĩ Camille không nhịn được lầm bầm:
​"Cái nhóc con kia của cậu thật sự chỉ là sợ bác sĩ thôi sao? Nghe cứ như một nàng công chúa mong manh dễ vỡ ấy nhỉ."

​Kỷ Mân chẳng buồn để tâm đến sự mỉa mai trong lời nói của ông, chỉ đính chính: "Cậu ấy là con trai."

​Bác sĩ Camille nhướn mày, thuận theo đổi lời: "Vậy cậu bé 'mong manh' nhà anh có vấn đề gì à?"

​Kỷ Mân nhíu mày hồi tưởng lại:
​"Cậu ấy thỉnh thoảng sẽ rơi vào trạng thái người cứng đờ, đổ mồ hôi lạnh, run rẩy. Thường xuất hiện khi gặp một người cụ thể nào đó."

​"Nghe cậu mô tả thì giống như bị rối loạn hoảng sợ vậy." Bác sĩ Camille nhận định.

​"Còn nữa..." Giọng Kỷ Mân hơi khựng lại, "Tôi không chắc chắn lắm, lát nữa ông kiểm tra xem xương khớp tay chân cậu ấy có vấn đề gì không."

​"Kiểm tra thì được thôi, nhưng trong tay tôi không có thiết bị chuyên dụng, cậu lại không cho tôi để lộ thân phận bác sĩ, chuyện này e là hơi khó." Bác sĩ Camille nói.

​Kỷ Mân liếc xéo ông một cái lạnh sống lưng, dùng tông giọng chê bai cực kỳ đúng kiểu "người nhà bệnh nhân": "Ông không biết dùng mắt mà nhìn à?"

​Bác sĩ Camille: "..."

Coi tôi là máy X-quang đấy à?

​Nhưng sự chuẩn bị có thể nói là cẩn thận đến từng li từng tí này của Kỷ Mân cũng khiến bác sĩ Camille thấy tò mò.

​Từ khi Kỷ Mân mới bị tai nạn xe hơi, ông đã trở thành bác sĩ điều trị chính cho anh.

​Nhưng đồng thời ông cũng hiểu rất rõ, Kỷ Mân đối với cơ thể của chính mình còn chẳng mấy để tâm, nói gì đến chuyện lo lắng cho người khác.

​Kỷ Mân dẫn ông đi về phía một căn phòng ở tầng hai.

​Bác sĩ Camille để ý thấy suốt dọc hành lang đều được trải thảm mềm.

​Đến khi Kỷ Mân giơ tay gõ cửa, bác sĩ Camille vốn tưởng rằng sẽ nhìn thấy một thiếu niên yếu ớt như "công chúa hạt đậu".

​Kết quả cửa phòng mở ra, chỉ thấy một cậu nhóc mười tám mười chín tuổi đang hoạt bát hăng hái nằm bò trên sàn chơi với chó.

​Thấy cửa có người lạ, cậu tò mò ngẩng đầu nhìn sang.

​Trên làn da trắng hồng khỏe mạnh là những vệt đỏ ửng sau khi vận động.

​Kỷ Mân với gương mặt trắng bệch đứng cạnh cậu trông mới giống người có bệnh hơn đấy.

​Bác sĩ Camille cảm thấy mình bị lừa, rất muốn quay người bỏ về luôn.

​Nhưng nghĩ đến mức lương cao ngất ngưởng của mình, ông lại nhịn xuống.

​Sau đó, ông nghe thấy Kỷ Mân bên cạnh khẽ tằng hắng một cái, giới thiệu với thiếu niên trong phòng: "Đây là một người bạn của tôi, hôm nay ghé qua xem thử."

​"Ồ." Lục Nhiên quỳ ngồi trên đất, rướn thẳng người lên.

​Trong mắt cậu vẫn lộ ra vẻ khó hiểu.

​Không tính quãng thời gian sống ở cô nhi viện, thì kể từ khi trở về nhà họ Thẩm, Lục Nhiên luôn bị gạt ra khỏi các mối quan hệ xã giao của nhà đó.

​Nên lúc này, cậu không hiểu lắm tại sao bạn của Kỷ Mân lại muốn đến xem mình.

​Kỷ Mân cũng nhận ra điều đó.

​Anh ngập ngừng một lát, tạm thời bịa ra một lý do: "Ông ấy rất hứng thú với chuyên ngành thú y của đại học Y, nên nghe kể xong muốn đến giao lưu với cậu một chút."

​"Mời vào ạ." Lục Nhiên thu dọn đống đồ chơi trên thảm phòng khách nhỏ.

​Trước khi bác sĩ Camille bước vào phòng, Kỷ Mân lại lườm ông một cái cháy mắt.

​Ám chỉ ông tuyệt đối không được để lộ thân phận bác sĩ.

​Bác sĩ Camille cũng làm bộ làm tịch ra ký hiệu "OK".

​Sau đó cười chào Lục Nhiên: "Chào cháu nhé nhóc, ta rất có hứng thú với ngành dinh dưỡng học của trường cháu."

​Bác sĩ Camille vừa cất tiếng, lỗ tai Lục Nhiên đã khẽ cử động linh hoạt.

​Thiếu niên dùng đôi mắt đen láy quan sát ông một hồi, ánh nhìn dừng lại đầy ẩn ý ở chiếc bút cài trên cổ áo ông một lát.

​Rồi lại quay đi nhìn Kỷ Mân.

​Kỷ Mân hoàn toàn không nhận ra điều đó.

​Cửa phòng ngủ của Lục Nhiên không đóng, vừa vào là có thể thấy ngay cảnh tượng bên trong.

​Chăn nệm trên giường đã được dỡ xuống, trải ngay ngắn chỉnh tề trên thảm.

​Kỷ Mân có chút bất ngờ.

​Anh quay đầu nhìn nhóc con đang ngồi bên cạnh, hỏi: "Sao không ngủ trên giường?"

​Lục Nhiên hơi không được tự nhiên, nhưng vẫn thành thật đáp: "Nệm mềm quá, nằm không thoải mái."

​"Thế sao không bảo tôi?" Kỷ Mân nhíu mày hỏi.

​"Tôi nằm dưới đất cũng ngủ được mà." Lục Nhiên nói.

​Môi Kỷ Mân mấp máy, cuối cùng vẫn không nói gì thêm.

​Xem ra lần trước thằng nhóc này cũng cứ thế mà chịu đựng.

​Bác sĩ Camille đang nỗ lực dùng mắt để "khám bệnh", nghe cuộc đối thoại của hai người cũng để ý một chút.

​Không thích ngủ giường mềm.

​Một số bệnh nhân đau khớp đúng là có thói quen này.

​Nhưng với độ tuổi này của thiếu niên trước mặt, không nên như vậy chứ nhỉ.

​Kỷ Mân và bác sĩ Camille mỗi người một tâm tư, đang mải suy nghĩ.

​Thì bỗng nghe thấy cậu nhóc vốn đang im lặng đột nhiên hỏi một câu xanh rờn: "Bác sĩ ơi, ông đang làm việc ở bệnh viện nào thế?"

​"Ồ, bệnh viện tư nhân Tân Thành." Bác sĩ Camille buột miệng đáp theo bản năng.

​Dứt lời, cả người ông rùng mình một cái.

​Ngẩng lên liền thấy ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống của Kỷ Mân đang quét tới.

​Bác sĩ Camille vội vàng giải thích: "Tôi không có! Tôi không cố ý! Tôi đã cố gắng che giấu lắm rồi!"

​Kỷ Mân thở dài, khẽ day trán.

​Lục Nhiên ngược lại cảm thấy khá thú vị, hỏi anh: "Chẳng phải chỉ là mời bác sĩ đến nhà thôi sao, ông chủ, anh làm gì mà cứ phải lén lén lút lút thế?"

​Kỷ Mân thầm nghĩ: Cậu còn dám nói à.

​Anh thở dài, hỏi: "Sao cậu nhìn ra là bác sĩ?"

"Vị bác sĩ này chẳng phải trước đó từng gọi điện thoại cho anh sao?" Lục Nhiên nói.

​Nghe thấy câu này, bác sĩ Camille lập tức ưỡn thẳng lưng lên.

​Thấy chưa, không phải do ông yếu bản lĩnh bị lừa đâu nhé.

​Mà là do phía Kỷ Mân đã làm lộ từ trước rồi.

​Kỷ Mân cũng không ngờ tới, Lục Nhiên mới chỉ nghe giọng bác sĩ Camille đúng một lần, mà lại còn là qua điện thoại.

​Vậy mà cũng bị cậu nhớ kỹ.

​Vốn dĩ thấy thái độ bài xích bệnh viện của Lục Nhiên, Kỷ Mân còn tưởng cậu cũng sẽ bài xích bác sĩ tương tự như vậy.

​Anh thậm chí đã tự não bổ ra đủ loại viễn cảnh trẻ con khó chiều khi đi khám bệnh.

​Nhưng bất ngờ là, khi nghe bảo phải kiểm tra sức khỏe, Lục Nhiên lại rất phối hợp.

​Lúc bác sĩ Camille muốn kiểm tra khớp xương của cậu, thiếu niên khựng lại một chút, nhưng vẫn nghe lời đưa cánh tay ra.

​Cuối cùng bác sĩ Camille cũng chẳng nhìn ra vấn đề gì.

​Ông nói với Kỷ Mân: "Yên tâm đi, đứa nhỏ nhà cậu khỏe mạnh lắm."

​Lục Nhiên cũng kín đáo thở phào nhẹ nhõm: "Tôi đã bảo rồi mà!"

​Đến sáng ngày hôm sau.

​Kỷ Mân tiện đường chở Lục Nhiên đi học.

​Ở trong xe, Lục Nhiên vẫn còn lải nhải về chuyện đó:
​"Anh vậy mà mời cả bác sĩ đến tận nhà luôn cơ đấy, còn giả vờ làm bạn để lừa tôi nữa."

​Kỷ Mân cảm thấy hơi ngượng, chẳng thèm chấp cậu.

​Lục Nhiên nhìn chằm chằm anh một vòng.

​Nghĩ đến cái gì đó, cậu đột nhiên hỏi: "Ông chủ, anh có thời gian quan tâm đến một người đang sống nhăn răng như tôi, sao không đi làm phẫu thuật cho chân của mình đi?"

​Kỷ Mân ngẩn ra.

​Trước đó đúng là anh bị Lục Nhiên khích nên mới đi hỏi thăm một chút về chuyện phẫu thuật.

​Nhưng vẫn chưa đến mức quyết định chắc chắn sẽ làm.

​Kỷ Mân quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không trả lời.

​Không phải là vì mất kiên nhẫn, mà là không biết phải trả lời thế nào.

​Anh cũng không muốn để lộ sự thiếu tự tin và... thấp thỏm của bản thân về cuộc phẫu thuật trước mặt nhóc con này.

​Nhưng vừa mới quay đầu đi, anh đã cảm thấy có kẻ to gan lớn mật nào đó đang chọc chọc vào cánh tay mình.

​Ngay sau đó, một cái đầu bù xù xáp lại gần, lì lợm hỏi tới cùng: "Tại sao hả?"

​Kỷ Mân: "..."

​Anh nghĩ ngợi một hồi, dứt khoát dùng luôn cái chiêu mà Lục Nhiên hay dùng.

​Anh rũ mắt nhìn thiếu niên trước mặt, hỏi ngược lại: "Thế còn cậu? Tại sao lại quan tâm đến chân của tôi như vậy, có phải là thích tôi rồi không?"

​Lục Nhiên sững người.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng