Bước vào trong cửa hàng, Thẩm Tinh Trác không nhìn thấy Lục Nhiên đâu.
Giữa tiệm đặt một cái rào chắn rất lớn, bên trong là mấy con cún con mới hai ba tháng tuổi đang đùa giỡn.
Đại Hoàng – một con chó già cũng ở trong đó, mặc cho đám chó con bé xíu leo trèo lên người, gặm đuôi gặm tai nó.
Thỉnh thoảng gặp phải con nào quậy quá mức, hoặc âm mưu vượt ngục, nó mới đứng dậy đi cà nhắc tới để quản lý một chút.
Chân sau của nó bị què nhưng không tính là quá nghiêm trọng.
Nhưng so với dáng vẻ lúc Thẩm Tinh Trác dắt nó đi mấy ngày trước thì hoàn toàn khác biệt.
Chân vừa què một cái là lộ rõ vẻ già nua.
Thẩm Tinh Trác liếc mắt nhìn sang chỗ khác.
Tầm mắt anh ta đảo một vòng trong tiệm mới thấy Lục Nhiên.
Lục Nhiên đang mặc tạp dề, dọn cát mèo trong phòng mèo ở vách ngăn.
Cậu khom lưng ngồi xổm dưới đất, trông nhỏ bé đến lạ thường, hoàn toàn không có cái bộ dạng hung thần ác sát ở nhà họ Thẩm ba ngày trước.
Có mấy con mèo con thừa lúc cậu đang bận rộn, coi cậu như cái trụ cào móng mà bấu vào áo khoác leo lên trên.
Chiếc áo nỉ trên người vừa bị kéo căng liền lộ ra đường nét sống lưng gầy gò, gầy đến mức xương sống hơi nhô lên.
Cậu xúc xong cát mèo, xách thùng rác đi ra ngoài.
Mấy con mèo con con thì quấn chân muốn chơi đùa, con thì thừa dịp cậu mở cửa định lẻn ra ngoài vượt ngục.
Lục Nhiên chỉ đành mở rào ra trước, mang cát mèo ra ngoài, rồi lại cuống cuồng tóm mấy con vượt ngục trở lại.
Đợi đến khi bản thân ra được ngoài, cậu lại gỡ mấy con mèo đang "mọc" trên người mình xuống, nhét lại vào rào.
Mèo con nghịch ngợm nên quy trình này phải lặp đi lặp lại mấy lần.
Thẩm Tinh Trác trước giờ vốn không có kiên nhẫn với người ngoài.
Anh ta gõ gõ vào quầy thu ngân bên cạnh, lên tiếng cắt ngang: "Này, làm ăn kiểu gì thế, có khách đến mà không biết à."
Giọng điệu anh ta rất tệ.
Lục Nhiên lập tức ngẩng đầu nhìn qua, vẻ mặt bao dung bất lực đối với lũ mèo tức khắc biến mất sạch sẽ.
"Anh đến đây làm gì?" Cậu hỏi.
"Mua chó." Thẩm Tinh Trác chỉ vào Đại Hoàng trong rào, nói: "Muốn con đó."
Anh ta tự quyết tự tác nói tiếp: "Con chó này đưa cho tôi, từ nay về sau không liên quan gì đến cậu nữa. Tóm lại, nhà họ Thẩm không cho phép nuôi chó, cậu cũng không được nuôi con khác, nếu không cậu nuôi một con, tôi dẹp một con."
Giọng điệu của người nhà họ Thẩm đều như vậy.
Cái thói ra lệnh một chiều, cứ như thể người khác đều phải đáp ứng vô điều kiện những yêu cầu vô lý của bọn họ.
Lục Nhiên sớm đã chẳng lạ lẫm gì với loại giọng điệu này.
Mặt cậu vẫn khá bình thản, bước ra khỏi phòng mèo, thậm chí còn chui vào rào của đám chó con để thay mấy tấm lót vệ sinh.
Thấy cậu không thèm phản ứng, Thẩm Tinh Trác không nhịn được nữa, thúc giục: "Này, ra giá đi."
"Thẩm Tinh Nhiễm lại bắt anh đi giết chó của tôi đúng không?" Lục Nhiên hỏi.
Thẩm Tinh Trác theo bản năng phản bác: "Không liên quan gì đến Nhiễm Nhiễm, Nhiễm Nhiễm..."
"Đừng có ở trước mặt tôi mà Nhiễm Nhiễm với chả Nhiễm Nhiễm." Lục Nhiên có chút mất kiên nhẫn, "Anh nhìn em trai anh thế nào thì liên quan đéo gì đến tôi."
Thẩm Tinh Trác còn định cãi lại.
Lục Nhiên bất ngờ giơ cao tấm lót vệ sinh đầy nước tiểu trong tay lên.
Thẩm Tinh Trác phản xạ có điều kiện, nhanh như chớp quay người lại, hai tay ôm đầu, ngồi thụp xuống.
Một bộ động tác thuần thục đến mức khiến người ta phải thấy xót xa.
Mãi đến khi Lục Nhiên ném tấm lót đó vào thùng rác.
Thẩm Tinh Trác mới chậm chạp xoay người lại.
Trên khuôn mặt điển trai của anh ta vẫn còn vương lại chút sợ hãi.
Thấy Lục Nhiên lại đi sang cái lồng khác dọn tấm lót, giọng điệu của Thẩm Tinh Trác bỗng trở nên cung kính hơn hẳn: "Tôi không có định làm gì chó của cậu cả. Cậu đưa Đại Hoàng cho tôi, tôi sẽ mang nó đến biệt thự ở ngoại ô để nuôi, sẽ chăm sóc nó thật tốt."
Như thể sợ Lục Nhiên không tin, anh ta còn nhấn mạnh: "Ở bên đó tôi đã mua sẵn chuồng chó, cái gì cũng có đủ hết..."
Nghe thấy câu này, Lục Nhiên quay đầu nhìn anh ta một cái, cười khẩy: "Thẩm Tinh Nhiễm là muốn anh g**t ch*t nó đúng không? Nó có biết anh ngoài mặt một kiểu sau lưng một kiểu, lén lút dắt chó đi rồi chăm sóc tử tế không?"
"Nó mà biết anh đi nuôi chó của tôi ngoan như nuôi cháu nội ấy, chắc nó phát điên mất."
Cả người Thẩm Tinh Trác cứng đờ lại.
Nhưng anh ta vẫn kiên trì: "Nó sẽ không biết."
"Không sao." Lục Nhiên giơ điện thoại lên trước mặt anh ta, "Tôi gửi đoạn ghi âm cho nó ngay đây."
Thẩm Tinh Trác ngẩn người: "Ghi âm? Ghi âm cái gì?"
Anh ta nhanh chóng phản ứng lại, nổi trận lôi đình: "Lục Nhiên, mày dám ghi âm à? Mày có biết xấu hổ không, lại còn muốn đâm chọc quan hệ giữa tao và Nhiễm Nhiễm?"
"Ờ đúng đúng đúng! Tao là cái loại không biết xấu hổ đấy, là loại tâm xà khẩu phật muốn quậy banh cái nhà họ Thẩm chúng mày đấy!" Lục Nhiên lè lưỡi trêu tức, "Chẳng phải bọn mày vẫn luôn nghĩ về tao như thế sao?"
Thẩm Tinh Trác tức đến mức không thốt nên lời.
Lục Nhiên cũng chẳng buồn giả vờ bình tĩnh nữa.
Thấy Thẩm Tinh Trác tìm đến tận nơi làm việc, nội tâm cậu thực chất chẳng hề yên ả chút nào.
Lục Nhiên gần như đã mắc chứng sang chấn tâm lý (PTSD) với việc người nhà họ Thẩm xuất hiện tại nơi làm việc của mình. Cứ nhìn thấy Thẩm Tinh Trác là cậu lại nhớ đến kiếp trước mình đã bị người nhà họ Thẩm hại đến mức phải thôi học đại học, bị đuổi việc ở khắp mọi nơi như thế nào.
Cuối cùng thậm chí còn bị tai nạn xe hơi, nằm liệt trên giường bệnh suốt mười năm trời.
Lục Nhiên cầm tấm lót vệ sinh trong tay quất thẳng về phía Thẩm Tinh Trác.
"Cái nhà họ Thẩm bọn mày toàn một lũ ngu l*n à? Còn đòi mua chó của tao? Bọn mày đòi mua là tao phải bán chắc?"
(Raw là 傻逼: 傻 - ngu/ngốc và một danh từ chỉ bộ phận sinh dục nữ 逼 aka cái l*z. Đây là từ siêu bậy nên mình sẽ dịch láo luôn)
"Còn bày đặt chuẩn bị sẵn chuồng chó nữa chứ." Lục Nhiên bừng tỉnh nhận ra, "Chẳng lẽ anh thích chó chết đi được, lúc nào cũng muốn nuôi, nhưng vì thằng Thẩm Tinh Nhiễm nên cứ phải nhịn không dám nuôi đấy chứ?"
Thẩm Tinh Trác bị nói trúng tim đen, đưa tay lên đỡ lấy tấm lót vệ sinh trong tay Lục Nhiên.
Anh ta vẫn cãi: "Thẩm Tinh Nhiễm là em trai tôi! Tôi vì em trai mình mà chịu thiệt thòi một chút thì đã sao?"
"Phi!" Lục Nhiên phun một cái khinh bỉ, "Anh tình nguyện làm chó l**m cho thằng Thẩm Tinh Nhiễm là chuyện của anh, tôi thì đéo ấy. Đại Hoàng tôi cứ nuôi đấy, Thẩm Tinh Nhiễm nhìn không vừa mắt thì bảo nó tự cút đi!"
Đúng lúc này, cánh cửa gian trong của cửa hàng mở ra.
Chủ tiệm nhìn Lục Nhiên, rồi lại nhìn Thẩm Tinh Trác đang bị tấm lót vệ sinh dí sát mặt mà nghệt người ra: "Chuyện... chuyện này là sao thế này..."
Lục Nhiên chỉ tay vào Thẩm Tinh Trác, dõng dạc nói: "Chị chủ, cái người này ngược đãi chó, chân của Đại Hoàng chính là bị anh ta làm què, thế mà còn dám vác mặt đến tiệm mình mua chó!"
Chủ tiệm là một cô gái ngoài đôi mươi, vừa nghe thấy thế, sắc mặt lập tức thay đổi.
"Hay cho cái ngữ nhà anh, nhìn thì cũng hình người tính chó, ra vẻ soái ca đấy, không ngờ lại là loại ngược đãi động vật à?" Cô bước tới chắn trước mặt Lục Nhiên, chỉ tay ra cửa tiệm: "Mời anh ra ngoài cho, chỗ này không hoan nghênh hạng người ngược đãi động vật."
"Không." Thẩm Tinh Trác nhíu mày, "Hôm nay tôi nhất định phải mang con chó đó đi!"
"Hê, anh thích rượu phạt hơn rượu mời đúng không? Soái ca tôi cũng đánh tất!" Chủ tiệm nổi đóa.
Nói đoạn, cô cầm lấy cây lau nhà định đuổi người.
Lục Nhiên không để chủ tiệm phải ra tay, tự mình tống cổ Thẩm Tinh Trác ra ngoài.
Ra đến ngoài tiệm, Thẩm Tinh Trác cũng bình tĩnh lại.
Anh ta chỉnh lại vạt áo, vẻ cáu bẳn khi bị đâm trúng tim đen tan biến, khôi phục lại dáng vẻ thong dong tự tại thường thấy của đám công tử nhà giàu.
"Lục Nhiên, tôi không đùa với cậu đâu."
Thẩm Tinh Trác rất nghiêm túc, anh ta nhìn Lục Nhiên nói: "So con chó với em trai tôi, chắc chắn em trai tôi quan trọng hơn nhiều."
Lục Nhiên chẳng buồn chấp.
Kiếp trước, khi thấy Thẩm Tinh Trác đối xử với Thẩm Tinh Nhiễm như vậy, Lục Nhiên đã rất ngưỡng mộ và cũng từng có chút mong chờ.
Cậu đã từng tưởng rằng, cậu cũng là em trai của Thẩm Tinh Trác.
Về sau mới biết, em trai của Thẩm Tinh Trác chỉ có mỗi Thẩm Tinh Nhiễm mà thôi.
Thẩm Tinh Trác không nán lại cửa tiệm lâu.
Trên đường lái xe về, anh ta vẫn còn đang suy nghĩ xem nên xử lý chuyện này thế nào.
Con chó tên Đại Hoàng đó đúng là dễ thương thật.
Nhưng đúng như những lời Thẩm Tinh Trác đã nói, không có thứ gì có thể quan trọng hơn em trai của anh ta.
Muốn khiến một con chó biến mất, có đầy rẫy cách thức.
Anh ta thậm chí còn hơi lo lắng rằng Thẩm Tinh Nhiễm sẽ tức giận khi nghe thấy những lời mình nói ở cửa hàng.
Thế nhưng khi về đến nhà họ Thẩm, anh ta lại thấy Thẩm Tinh Nhiễm đang ở phòng khách đợi mình.
Vừa thấy anh ta tới, Thẩm Tinh Nhiễm liền đón lấy, nhìn anh ta với vẻ hơi thận trọng.
"Anh, xin lỗi anh, em không nên nói chuyện với anh như vậy."
Trong lòng Thẩm Tinh Trác lập tức lóe lên một tia an ủi.
Anh ta đưa tay xoa đầu Thẩm Tinh Nhiễm: "Không sao, em nói thế nào cũng được, anh không để tâm đâu."
Thẩm Tinh Trác vẫn còn bận tâm đến đoạn ghi âm của Lục Nhiên, bèn ướm lời hỏi: "Nhiễm Nhiễm, em... không giận chứ?"
"Em giận gì chứ ạ." Thẩm Tinh Nhiễm nói bằng giọng mềm mỏng, "Em biết anh hai đối xử với em tốt nhất mà, em cũng hy vọng anh hai đừng giận, mỗi ngày đều vui vẻ."
Thẩm Tinh Trác cảm thấy lòng mình ấm áp, đồng thời không nhịn được mà cười nhạo sự ngây thơ của Lục Nhiên.
Ghi âm cái gì chứ.
Cậu ta tưởng những chuyện lông gà vỏ tỏi đó có thể ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa anh ta và Nhiễm Nhiễm sao?
Nực cười, Nhiễm Nhiễm căn bản chẳng hề bận tâm.
Hai anh em cùng nhau đi lên lầu.
Khi đến tầng hai, Thẩm Tinh Nhiễm không nhịn được mà hỏi dò: "Anh, con chó đó..."
Thẩm Tinh Trác khựng lại một chút, nhưng không còn thoái thác nữa: "Yên tâm đi, anh sẽ xử lý ổn thỏa. Dạo này nếu em thấy phiền thì có thể đến khu nghỉ dưỡng cạnh trường học ở vài ngày, sẵn tiện khuây khỏa luôn."
Trong lòng Thẩm Tinh Nhiễm có chút không hài lòng.
Nói "sẽ xử lý ổn thỏa" nghĩa là vẫn chưa xử lý xong.
Lần này sao tay chân Thẩm Tinh Trác lại chậm chạp như thế?
Nhưng lúc này cậu ta cũng không tiện nổi hỏa, chỉ đành kìm nén trong lòng.
Buổi chiều Thẩm Tinh Trác quay lại studio của mình một chuyến, tối đến định bụng sẽ ở lại căn hộ riêng.
Nhưng nghĩ đến Thẩm Tinh Nhiễm, anh ta lại quay về nhà họ Thẩm.
Thẩm Hồng Nguyên và Thẩm phu nhân đã chuyển đi nơi khác ở tạm.
Tối đến, Thẩm Tinh Trác cứ ngỡ lời cảnh cáo của mình sẽ có tác dụng.
Ngờ đâu, Lục Nhiên thế mà lại dắt con chó đó quay về biệt thự lần nữa.
Thẩm Tinh Trác không xuống lầu, đứng ở lan can tầng hai nhìn ra ngoài.
Đầu ngón tay anh ta kẹp điếu thuốc, đang gọi điện thoại.
"Đúng, chính là cửa hàng thú cưng đó, định vị chẳng phải đã gửi qua rồi sao?"
Dưới lầu, Lục Nhiên đang lau chân cho Đại Hoàng.
Đại Hoàng rất nghe lời, bảo nhấc cái chân nào là nó nhấc cái chân đó.
Lúc nhấc chân sau, Đại Hoàng đứng không vững, cả thân chó đổ ập xuống thảm cỏ.
Thiếu niên dưới lầu bật ra một tràng cười nhạo, rồi lao bổ vào chú chó, vò đầu bứt tai khiến nó bẹp dí như một chiếc bánh kếp.
Một người một chó đùa giỡn với nhau, trẻ con đến mức không chịu được.
Đầu dây bên kia vẫn đang tiếp tục nói.
"Anh Trác?"
Thẩm Tinh Trác khựng lại một hồi, mới bật cười một tiếng như thường lệ: "Dù sao cũng toàn là những việc các chú quen tay rồi, những thứ khác đừng động vào, còn con chó què đó..."
Trên thảm cỏ, Đại Hoàng bị vò đến mức lăn lộn vòng quanh.
Nó dường như thoáng thấy trên lầu có người, đôi mắt hạt đỗ đen láy phản chiếu ánh đèn đường ấm áp, nhìn về phía Thẩm Tinh Trác đầy tò mò và ôn hòa.
Thẩm Tinh Trác nhận ra, cái đuôi của con chó khẽ vẫy vẫy.
Không biết là vì đang chơi với chủ nên vui, hay là vì nhìn thấy anh ta.
"... Mang nó ra ngoài là được." Thẩm Tinh Trác nói.
Đầu dây bên kia, gã đó hưng phấn đề xuất thêm điều gì đó.
Thẩm Tinh Trác xoay người, tựa lưng vào lan can, quay lưng lại với khung cảnh dưới ban công.
Anh ta lạnh lùng nói: "Công việc hả? Phá cho nó mất việc luôn thì càng tốt."
Giao phó xong xuôi, Thẩm Tinh Trác đi tắm rồi lên giường đi ngủ.
Anh ta không quen giường ở biệt thự nhà họ Thẩm lắm, mấy ngày nay ngủ không được ngon giấc.
Hôm nay có chút mệt mỏi, ngược lại lại đánh được một giấc say.
Có lẽ vì trước khi ngủ nhìn thấy cảnh thiếu niên và chú chó nhỏ đùa nghịch trên thảm cỏ, Thẩm Tinh Trác bỗng nhiên nằm mơ.
