Hào Môn Pháo Hôi Bắt Đầu Phát Điên

Chương 78: Bánh ngọt




Đã dọn thì dọn luôn, Lục Nhiên cũng chẳng khách sáo, tối đó liền ngủ lại tầng hai một đêm.

Cậu làm xong việc trong tay, khi thả lỏng ra thì ngủ ngon vô cùng.

Ngược lại, Thẩm Hồng Nguyên và Thẩm phu nhân khi biết cậu đã lên tầng hai thì thấp thỏm suốt nửa đêm.

Cứ sợ hễ nhắm mắt lại là nghe thấy một câu: "Chân trời bao la là tình yêu của em..." (Lời bài hát Tình yêu rực cháy).

Sáng hôm sau, Lục Nhiên thu dọn cặp sách đi học.

Cậu đang kiểm kê lại đồ đạc, định kéo khóa cặp thì bỗng nhíu mày.

Cậu lấy cái hộp cơm dùng để đựng bài tập dinh dưỡng học trong cặp ra.

Mở ra nhìn, bên trong trống không.

Sắc mặt Lục Nhiên lập tức đanh lại.

Người nhà họ Thẩm dù ai nấy đều không bình thường, nhưng kẻ có thể làm ra cái trò "ăn trộm bài tập" này thì chỉ có một người mà thôi.

Lục Nhiên nhét cái hộp vào cặp, ra khỏi phòng rồi đi thẳng lên cầu thang hướng về tầng ba.

Đến hành lang tầng ba, cậu tung chân đá văng cửa phòng Thẩm Tinh Nhiễm, thẳng thừng hỏi:
"Bài tập của tôi đâu?"

Trong phòng, Thẩm phu nhân đang giúp Thẩm Tinh Nhiễm phối đồ.

Thấy Lục Nhiên đá cửa xông vào, bà ta theo bản năng lùi lại một bước, nhưng khi nghe cậu nói vậy, bà ta lại thấy thật nực cười:
"Tự mình không tìm thấy bài tập thì chạy đến chỗ Nhiễm Nhiễm làm gì? Đã là sinh viên đại học rồi, ai rảnh mà đi ăn trộm bài tập của cậu chứ?"

Lục Nhiên chẳng thèm để tai, đẩy phăng bà ta ra, bắt đầu lục lọi trong phòng Thẩm Tinh Nhiễm như một tên thổ phỉ.

Thẩm Tinh Nhiễm vốn đã chuẩn bị tâm lý từ trước.

Nhưng giờ thấy Lục Nhiên quăng mấy món đồ quý giá của mình xuống đất như vứt rác, mặt cậu ta không nhịn được mà tái xanh đi.

"Anh, anh làm cái gì thế?" Thẩm Tinh Nhiễm nói.

Thẩm phu nhân cũng lèm bèm: "Đúng là loạn hết chỗ nói rồi!"

Nhưng bà ta chỉ dám đứng ngoài lải nhải chứ tuyệt nhiên không dám lại gần.

Lục Nhiên bới một hồi, thấy cạnh cặp sách của Thẩm Tinh Nhiễm có một hộp bánh điểm tâm.

Cậu mở hộp ra, bên trong xếp từng miếng bánh màu vàng nhạt.

Lục Nhiên đảo mắt rà soát một lượt, chuẩn xác nhặt ra một miếng bánh có in hình chú chó nhỏ.

"Tìm thấy rồi, bài tập của tôi." Cậu nói.

Thẩm Tinh Nhiễm bày ra vẻ mặt dở khóc dở cười, lại nhìn Thẩm phu nhân: "Mẹ... đây chẳng phải là bánh điểm tâm của con sao?"

Nói đoạn, cậu ta còn cầm một miếng lên, cắn một miếng cho Lục Nhiên xem.

Thẩm phu nhân cũng mặt đầy vẻ khó hiểu: "Cậu phát điên cái gì vậy? Đây là bánh đậu xanh hôm qua tôi mua cho Nhiễm Nhiễm, lấy đâu ra bài tập của cậu ở đây?"

Nói rồi bà ta còn bĩu môi: "Muốn ăn thì cứ nói một tiếng, tôi bảo người làm mua cho, bày đặt làm loạn lên như thế để làm gì?"

"Bà nói nhảm cái gì thế? Tôi đã bảo đây là bài tập của tôi." Lục Nhiên gằn giọng.

Thấy cậu cầm miếng bánh định bỏ đi, Thẩm Tinh Nhiễm bắt đầu cuống.

Cậu ta nhìn Thẩm phu nhân đầy ủy khuất: "Mẹ... đó là món mẹ đã phải xếp hàng mới mua được cho con mà."

Thẩm phu nhân lập tức mủi lòng.

Bà ta đứng bật dậy chắn trước mặt Lục Nhiên như một con gà mái che chở cho con mình, chỉ tay quát: "Cậu đứng lại đó! Trả đồ lại cho Nhiễm Nhiễm!"

"Vớ vẩn! Đây rõ ràng là bài tập môn Dinh dưỡng học tôi làm ở phòng thí nghiệm!" Lục Nhiên nói.

Thẩm phu nhân ngay lập tức hơi chùn bước.

Chẳng vì lý do gì khác, đơn giản là bóng ma tâm lý mà Lục Nhiên để lại cho bà ta trước đây quá lớn.

Nhưng nghĩ lại, đây là phòng ở tầng ba, bốn bề sạch sẽ, Lục Nhiên lại không mang theo con chó kia.

Không có vũ khí trong tay, bà ta sợ cái gì chứ!

Đúng lúc này, ngoài hành lang có tiếng động. Mấy người cùng nhìn ra.

Là Thẩm Tinh Ngộ.

Anh ta vừa từ tầng hai đi lên, tóc tai hơi rối, đáy mắt vẫn còn nét mệt mỏi chưa tan.

Chiếc sơ mi trắng vốn dĩ luôn được cài cắm chỉnh tề, nay lại để mở cúc cổ.

"Có chuyện gì thế?" Anh ta trầm giọng hỏi.

Thẩm Tinh Ngộ dạo này rất mệt, đêm qua đống đồ đạc chuyển tới chuyển lui làm anh ta trằn trọc nửa đêm. Sáng nay khó khăn lắm mới có chút thời gian rảnh thì lại bị tiếng cãi vã trên lầu làm cho tỉnh giấc.

Thấy Thẩm Tinh Ngộ lên đến nơi, Thẩm phu nhân lập tức mất hẳn vẻ hoảng loạn cuối cùng. Bà ta chỉ vào Lục Nhiên nói: "Sáng sớm ra nó đã phát điên, cứ đòi cướp bánh của Nhiễm Nhiễm, còn khăng khăng bảo đó là bài tập của nó!"

Chân mày Thẩm Tinh Ngộ nhíu chặt lại.

"Nó bắt nạt Nhiễm Nhiễm như thế mà con không quản sao? Cứ đà này thì còn ra cái thể thống gì nữa? Nó định làm loạn cái nhà họ Thẩm này luôn rồi đúng không?" Thẩm phu nhân dùng giọng điệu hùng hổ dọa người.

"Đây là bài tập môn Dinh dưỡng của tôi, sáng nay phải nộp rồi." Lục Nhiên cúi đầu nói.

Thẩm Tinh Ngộ nhìn vật trong tay Lục Nhiên, rồi lại nhìn sang Thẩm Tinh Nhiễm. Ánh mắt anh ta rất bình thản, không hề giống Thẩm phu nhân — kiểu người vừa thấy Lục Nhiên cầm miếng bánh là lộ ngay vẻ mặt như nhìn thấy sinh vật lạ.

Dưới cái nhìn của Thẩm Tinh Ngộ, Thẩm Tinh Nhiễm không nhịn được mà nuốt nước miếng một cái.

Lúc này, thực ra ngay cả cậu ta cũng không chắc Thẩm Tinh Ngộ sẽ đứng về phía ai.

Nhưng khi đưa mắt sang phía Thẩm phu nhân, Thẩm Tinh Ngộ lại khẽ thở dài.

Sự lưỡng lự và suy tính trong mắt anh ta tan biến. Anh ta rũ mắt nhìn Lục Nhiên, bảo: "Để lại chỗ cũ đi. Chỉ là một miếng bánh thôi, tranh giành cái gì."

Thẩm phu nhân lập tức lộ vẻ đắc ý.

Thẩm Tinh Nhiễm cũng cúi đầu, che giấu nụ cười nơi đầu môi.

Lục Nhiên có lẽ không biết rằng, vị anh cả này của họ vĩnh viễn không quan tâm đến sự thật.

Ngay khi Thẩm phu nhân và Thẩm Tinh Nhiễm đinh ninh rằng Lục Nhiên sẽ tức đến nổ phổi, thì họ lại thấy Lục Nhiên nâng miếng bánh in hình chú chó nhỏ trong lòng bàn tay lên, bình tĩnh nhìn Thẩm Tinh Ngộ và hỏi:
"Anh nói, đây là bánh điểm tâm?"

"Đừng quậy nữa, lát nữa tôi..."

Thẩm Tinh Ngộ mới nói được nửa câu đã khựng lại vì miếng bánh bất ngờ bị ấn sát vào miệng mình.

"Vậy anh cắn một miếng đi." Lục Nhiên nói.

Thẩm Tinh Ngộ đứng hình.

Anh ta ngẩng đầu nhìn Lục Nhiên.

Vốn tưởng sẽ thấy sự tủi thân, tức giận hay đủ loại cảm xúc trên mặt thiếu niên, nhưng không ngờ chỉ đối diện với một đôi mắt đen láy, bình lặng, và dường như đã thấu triệt mọi chuyện.

Thẩm Tinh Ngộ nhìn thiếu niên vừa mới vào đại học trước mặt, nghe cậu dùng chất giọng trong trẻo đặc trưng của lứa tuổi thiếu niên, bình thản nói với anh ta:
"Thứ này là bánh của Thẩm Tinh Nhiễm hay là bài tập của tôi, anh căn bản không quan tâm, cũng chẳng muốn truy cứu."

"Trong đầu anh chỉ đang cân nhắc xem làm sao để dẹp yên chuyện này càng sớm càng tốt, để không ảnh hưởng đến công việc và thời gian nghỉ ngơi của anh."

"Bởi vì anh thấy Thẩm phu nhân làm loạn lên rất phiền phức, e là sẽ ảnh hưởng đến giờ đi làm của anh, còn tôi thì dễ đối phó hơn, sau đó anh có thể dùng cách của riêng mình để bù đắp cho tôi."

"Thế nên anh chọn đứng về phía Thẩm phu nhân và Thẩm Tinh Nhiễm, bắt tôi trả đồ lại."

"Dù anh thừa biết, thứ trong tay tôi xác suất cao chính là bài tập của tôi."

"Giống như trong buổi tiệc hôm đó, anh cũng biết thừa Phương thiếu gia không phải do tôi đẩy."

Thiếu niên nói một tràng dài.

Tư duy rành mạch, lý lẽ sắc bén.

Thẩm Tinh Ngộ đầu tiên là ngẩn người vì cách Lục Nhiên gọi bà ta là "Thẩm phu nhân".

Sau đó, đây là lần đầu tiên ánh mắt anh ta nhìn Lục Nhiên trở nên thực sự nghiêm túc.

Cuối cùng đã không còn vẻ bất lực như khi nhìn một đứa trẻ con nữa.

Thẩm Tinh Ngộ mấp máy môi, khó khăn thốt ra một chữ: "Cậu..."

Nhưng anh ta vừa mở miệng, miếng "bánh điểm tâm" trong tay thiếu niên đã tiến sát thêm một chút.

Thẩm Tinh Ngộ rũ mắt, nhìn cái đứa nhỏ ngày xưa chưa cao bằng đùi mình, nay đang cười hì hì nói với mình rằng:
"Nhưng mà tiểu Thẩm tổng này, làm việc gì cũng phải trả giá cả chứ. Anh không thể cái gì cũng không làm mà đòi tôi ngoan ngoãn nghe lời được."

"Thế này đi." Lục Nhiên thở dài, "Cái bài tập này tôi cũng chẳng nộp nữa. Nếu anh đã bảo đây là bánh, vậy anh cắn một miếng, nuốt xuống đi, tôi đảm bảo sẽ không nói nửa lời mà cút ngay lập tức."

Lần này, Thẩm Tinh Ngộ cuối cùng cũng nhìn kỹ miếng bánh trong tay thiếu niên.

Ngoại hình tinh tế, còn in hoa văn, trông chẳng khác gì loại bánh trung thu vỏ Momoyama bán trong tiệm đồ ngọt.

Thẩm phu nhân và Thẩm Tinh Nhiễm cũng đầy vẻ nghi hoặc.

Dù vì những việc Lục Nhiên từng làm mà trong lòng họ hơi lo lắng, nhưng thứ đó trông thật sự quá đỗi bình thường.

Thẩm Tinh Nhiễm cũng nghĩ như vậy.

Tối qua lúc thừa cơ lấy "bài tập" này từ trong túi Lục Nhiên ra, cậu ta còn ngửi thử, bên ngoài rõ ràng là hương thơm nướng bánh bình thường.

Thẩm Tinh Ngộ khựng lại một chút rồi đưa tay nhận lấy miếng bánh.

Anh ta cũng do dự một thoáng, nhưng nghĩ đến việc Lục Nhiên vừa nói đây là bài tập môn Dinh dưỡng học, chắc không phải thứ gì tầm bậy tầm bạ.

Thế là đại thiếu gia nhà họ Thẩm hơi nhíu mày, nhẹ nhàng há miệng cắn một miếng.

Ngay khoảnh khắc Thẩm Tinh Ngộ cắn xuống, Lục Nhiên thở dài, bắt đầu phàn nàn: "Ông thầy môn tự chọn của tôi đúng là không phải con người mà."

"Bài tập ông ấy giao có mấy thành phần dinh dưỡng cao đến mức vô lý, ví dụ như cái này của tôi, yêu cầu hàm lượng protein cực cao."

"Đã vậy, kinh phí phòng thí nghiệm cho còn ít... Tôi bận rộn gần hai tuần lễ, cứ phải thử đi thử lại các loại nguyên liệu phù hợp."

Thẩm Tinh Nhiễm nghe Lục Nhiên nói thì có chút buồn cười.

Giờ này cậu ta còn nói mấy thứ đó làm gì?

Thật sự bị Thẩm Tinh Ngộ làm cho tức điên rồi sao?

Nhưng giọng Lục Nhiên đột nhiên trở nên hưng phấn: "Nhưng cuối cùng tôi cũng tìm được rồi! Tôi có thể dùng sâu bột (breadworm) và gián Dubia mà!"

Con gì cơ?

Dubia cái gì?

Cả ba người trong phòng đều cùng lúc ngẩn ra.

Thẩm Tinh Ngộ đang ăn "bánh" cũng đờ người.

Nhưng anh ta đã lỡ cắn rồi, theo quán tính, hai hàm răng đã khép lại vào nhau.

Ngay giây phút cắn xuống, anh ta cảm thấy răng mình gặp phải một sự cản trở nhẹ, sau đó là một tiếng "rắc" giòn tan.

Tiếp đó, một luồng dịch ngọt tanh tưởi bùng nổ ra trong miệng.

Lục Nhiên vẫn đang khổ sở tổng kết lại: "Nhưng mà, tôi tra thử thấy gián Dubia đắt quá! Thế nhưng chuyện đó không làm khó được tôi, vì họ hàng gần của nó là gián Mỹ (Periplaneta americana) rẻ lắm, đâu đâu cũng có."

"Thế là tôi đi bắt cả một túi lưới."

Gián Mỹ?

Thú thực, khoảnh khắc này não Thẩm Tinh Ngộ hoàn toàn trống rỗng.

Anh ta đang chậm chạp suy nghĩ xem "gián Mỹ" là từ chuyên môn gì.

Từ từ... Anh ta rất chậm rãi cúi đầu xuống, nhìn miếng "bánh" đã bị cắn mất một miếng trong tay.

Lớp vỏ vàng nhạt đáng yêu tinh tế bị vỡ ra, bên trong không phải nhân bánh đậu xanh, mà ở cái lỗ bị cắn ra đó, một xác con gián bị cắn đứt một nửa đang xịt dịch ra ngoài.

Cạnh cái xác đó, còn có một con gián khác đang nửa sống nửa chết, như thể cuối cùng cũng tìm được lối thoát, đang rung rinh râu bò cái đầu ra ngoài.

Mà xung quanh hai con gián này còn có vô số con sâu bột màu đỏ đang điên cuồng vặn vẹo thân thể.

Thẩm Tinh Ngộ cứ thế đứng hình, nhìn chằm chằm xác con gián trong tay và một con gián nguyên vẹn khác.

Cho đến khi con gián đó chậm chạp thoát khỏi sự kiềm tỏa của vỏ bánh, bò lên ngón tay anh ta.

Thẩm Tinh Ngộ gần như đã hóa đá mới như choàng tỉnh cơn mơ, đột ngột ném thứ trong tay đi!

Lục Nhiên đã chuẩn bị sẵn, nhanh tay chộp lấy.

Cậu vẫn vẻ mặt hớn hở khi nói về thí nghiệm của mình:
"Vì protein sẽ bị mất đi rất nhiều khi gặp nhiệt độ cao, nên tôi chỉ dùng công nghệ sấy nhẹ ở nhiệt độ thấp thôi. Anh xem, chú gián bên trong vẫn còn sống nhăn răng kìa!"

Thẩm Tinh Ngộ nhận ra cái vị trong miệng, mặt đã chuyển sang màu xanh mét.

Anh ta cúi người định nôn miếng "bánh" trong miệng ra.

Lục Nhiên lại đưa tay dùng miếng bánh đó chặn ngay miệng anh ta.

Cậu còn hung dữ quát: "Nôn cái gì mà nôn! Ai cho anh nôn! Có biết đây là công thức tôi nghiên cứu suốt hai tuần trời không hả!"

"Bị anh nói một câu là biến thành bánh điểm tâm à?"

"Bánh cái rắm nhà anh ấy, ăn ngay cho tôi!"

Thẩm Tinh Ngộ bị miếng "bánh" này trét đầy mặt.

Vỏ bánh vừa vỡ vụn, sâu bột bên trong rơi đầy đất, còn có hai con gián bay ra ngoài.

Một con rơi xuống đất, sống sinh động, bò loạn khắp nơi.

Một con rơi thẳng vào trong cổ áo sơ mi của Thẩm Tinh Ngộ.

Thẩm phu nhân thét chói tai ngay tại chỗ.

Sắc mặt Thẩm Tinh Nhiễm cũng chẳng khá khẩm gì hơn.

Cậu ta thế mà lại để cái thứ này vào trong hộp bánh của mình?

Vừa rồi cậu ta còn lấy một miếng từ đó ra ăn?

Hai người thấy tình hình không ổn định chuồn lẹ.

Thế nhưng thấy Lục Nhiên quẹt tay một cái lên chiếc sơ mi trắng của Thẩm Tinh Ngộ, rồi giơ chân đá đóng sầm cửa phòng lại.

"Chạy? Đừng có mơ!"

Dứt lời, Thẩm phu nhân và Thẩm Tinh Nhiễm liền thấy Lục Nhiên như làm ảo thuật, từ trong túi lại móc ra hai miếng bánh y hệt.

Cậu nhìn bọn họ cười lạnh: "Ăn đồ ngon sao có thể thiếu phần các người được, phần của các người ở đây này!"

Lục Nhiên chẳng chút nương tay bóp nát lớp vỏ, nhét thẳng vào miệng Thẩm phu nhân.

Sau đó nhanh chóng quay người, túm lấy tóc Thẩm Tinh Nhiễm:
"Bánh mẹ mày mua cho mày hả? Đợi mày nãy giờ đấy!"

"Biết tao đang cần tích tín chỉ, nếu không gây ra chuyện gì thì đã không phải là Thẩm Tinh Nhiễm mày  rồi!"

Thẩm Tinh Nhiễm sững sờ: "Mày... mày lẽ nào đã biết từ sớm..."

“Thằng ngu! Mày nghĩ tao bận rộn ở phòng thí nghiệm lâu như thế chỉ để làm ra đúng một miếng rồi đợi mày tới ăn trộm chắc?”

​Lục Nhiên cười đến mức mắt híp lại, “Đúng rồi bảo cho mày biết nhé, lớp vỏ bánh hàm lượng protein cũng không được thấp đâu, nhưng tao thật sự không có ngân sách, chỉ có thể nghĩ cách từ phân động vật chiết xuất ra xác vi khuẩn đông khô thành bột để làm vỏ bánh.”

Lời còn chưa dứt.

Chỉ nghe thấy một tiếng nôn khan.

Thẩm Tinh Ngộ ở bên cạnh nôn thốc nôn tháo.

Bây giờ, trong căn phòng rộng lớn vốn chỉ thuộc về Thẩm Tinh Nhiễm, sâu bột bò lổm ngổm đầy đất. Gián bay loạn xạ khắp nơi, có con đang bay nửa chừng còn tranh thủ đẻ luôn một cái bọc trứng to đùng ngay tại chỗ.

Ngoài cửa.

Thẩm Tinh Trác – người khó khăn lắm mới về nhà một chuyến, nghe thấy tầng ba có động động tĩnh nên định lên xem thử: “...”

Anh vừa mở cửa ra đã thấy trong phòng một cảnh tượng một đàn quỷ dữ nhảy múa loạn xạ. Vị anh cả ưu tú của anh ta không chỉ mặt mũi lấm lem thảm hại, mà còn từ trong áo sơ mi rơi ra hai con gián.

Thẩm Tinh Trác lẳng lặng đóng cửa lại.

Với tốc độ nhanh nhất từ trước đến nay, anh ta phi xuống cầu thang, lao thẳng ra khỏi nhà họ Thẩm.

꒰( •̀ω•́ )꒱
* Chu Bạt Bì (周扒皮): Một nhân vật địa chủ gian ác, keo kiệt trong văn học Trung Quốc, thường được dùng để gọi những ông chủ bóc lột, hà tiện.
* SCI: Hệ thống các bài báo khoa học uy tín, có thành tích này sẽ rất thuận lợi cho việc học thuật và nâng cao vị thế trong trường.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng