"Nhưng mà nha." Giọng nói của thiếu niên lại vang lên.
Kỷ Mân thu hồi tầm mắt, liếc nhìn người trong lòng.
Thấy thiếu niên đã lại chống người dậy, một tay tựa lên vai anh, một tay xoa cằm suy tư: "Ừm... nhưng tôi vẫn cứ cảm thấy anh có chút thích tôi đấy nhá."
Kỷ Mân: "..."
"Tôi thấy cậu khỏe re rồi đấy." Anh nắm lấy cổ tay thiếu niên đang chống trên vai mình mà lắc lắc, "Xuống cho tôi."
Lục Nhiên: "..."
"Nhưng tôi thấy vẫn còn hơi mệt." Cậu giở trò ăn vạ.
"Mệt thì bò dưới đất mà đi." Kỷ Mân lạnh lùng vô tình nói.
Lục Nhiên lầm bầm chửi rủa rồi trèo xuống, thu hồi lại câu khen anh là người tốt lúc nãy.
Tốt cái rắm, hung dữ thế không biết!
Thấy cậu dường như thật sự không có vấn đề gì, Kỷ Mân mới tham gia hoạt động một cách bình thường.
Chỉ là giữa lông mày lại thêm một phần suy tư.
Tối hôm đó, Lục Nhiên suy nghĩ một chút rồi để Đại Hoàng ở chỗ Kỷ Mân.
Khi cậu tự mình trở về nhà họ Thẩm, đèn phòng khách đã tắt.
Lục Nhiên đặc biệt đi vòng ra sân sau xem thử, phát hiện chỉ có phòng ngủ chính của Thẩm phu nhân và phòng ngủ của Thẩm Tinh Nhiễm trên tầng ba là còn sáng đèn.
Thẩm Tinh Ngộ xem ra không về nhà.
Lục Nhiên khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Sáng hôm sau thức dậy, Lục Nhiên vẫn đi học như thường lệ.
Vừa bận rộn một cái là liền quăng Thẩm Tinh Ngộ ra sau đầu.
Thế nhưng kể từ sau khi gặp Thẩm Tinh Ngộ, thỉnh thoảng Lục Nhiên lại cảm thấy các khớp tay chân có chút đau âm ỉ.
Cậu rất quen thuộc với cảm giác đau mơ hồ này.
Mười năm nằm trên giường bệnh đó, cảm giác đau này luôn đeo bám cậu.
Nói là đeo bám thì không chính xác lắm, có lẽ gọi là an ủi* thì đúng hơn.
Lúc cậu mới bị tàn phế nằm liệt giường, bên cạnh còn có một người hộ lý rất có trách nhiệm.
Khi Lục Nhiên kêu đau trong cơn mê man, người hộ lý đó đã gọi bác sĩ tới.
Sau khi chẩn đoán, bác sĩ nói đó chỉ là nỗi đau ảo* do đại não của cậu tạo ra mà thôi.
Bởi vì vào thời điểm đó, cậu đã mất đi toàn bộ cảm giác ở tứ chi.
Dù cho có thực sự đau đớn đi chăng nữa, cậu cũng chẳng thể cảm nhận được gì.
Đại não của cậu không thể chấp nhận được sự thật tàn phế này, nên đã tự mô phỏng ra cảm giác đau đó nhằm nỗ lực chứng minh rằng tay chân cậu vẫn còn tồn tại.
Lục Nhiên không ngờ rằng, loại đau ảo này vậy mà lại di chứng đến tận bây giờ.
Nhưng loại "bệnh" này lại không thể chữa khỏi, cậu chỉ đành cố gắng lờ nó đi.
Mấy môn tự chọn của Lục Nhiên đều bắt đầu giao bài tập về nhà. Có một giáo viên dạy môn Dinh dưỡng học cực kỳ oái ăm, thế mà lại bắt bọn họ phải dựa theo các chỉ số thành phần để nấu thực đơn thành món ăn thật.
Vì chuyện này mà Lục Nhiên bận đến tối tăm mặt mũi, suốt mấy ngày liền buổi tối đều cắm mặt trong phòng thí nghiệm.
Mãi đến một ngày, phòng thí nghiệm bị mất điện, Lục Nhiên mới về sớm hơn một chút.
Cậu dắt theo Đại Hoàng trở về biệt thự nhà họ Thẩm, lúc này mới phát hiện ra điểm bất thường.
Bên ngoài biệt thự đỗ từng dãy xe sang.
Cổng chính biệt thự cũng được trang hoàng đặc biệt, nhìn qua hàng rào sắt có thể thấy sân vườn bên trong cũng được sắp xếp vô cùng tinh xảo.
Cảnh tượng này Lục Nhiên quá đỗi quen thuộc.
Nhà họ Thẩm lại đang tổ chức tiệc tùng, nhưng không một ai báo cho cậu lấy một tiếng.
Lục Nhiên nhướng mày, thầm nghĩ chắc dạo này mình quá bận rộn nên mới để cái nhà này sống dễ chịu quá rồi.
"Đại Hoàng, hôm nay lại có món ngon rồi, có vui không?"
Lục Nhiên xoa đầu chó mấy cái, đi thẳng về phía cổng chính.
Thấy cậu về vào giờ này, hai người làm đang đứng gác cửa giật nảy mình, sắc mặt lập tức trở nên do dự.
Do dự hồi lâu, mới có một người run rẩy đứng ra, cười gượng gạo: "Cậu Lục Nhiên, sao hôm nay cậu về sớm thế ạ?"
Lục Nhiên ngước mắt nhìn vào bên trong, hỏi: "Đang làm gì thế này?"
Người làm vội vàng giải thích: "Không có chuyện gì quan trọng đâu ạ..."
"Ồ." Lục Nhiên ngáp một cái, vẻ mặt đầy khó hiểu hỏi: "Vậy nên tại sao tôi không được vào?"
Người làm im lặng, cả hai đồng thời gào thét trong lòng:
Tại sao không được vào mà trong lòng cậu không có chút tự trọng nào à!
Chẳng lẽ phải để cậu vào rồi đổ sọt rác giấy vụn trong nhà vệ sinh lên đầu người ta, hay là quăng phân chó lên bàn ăn mới chịu?
Hay là để cậu chỉ thẳng mặt vị khách quý nào đó mà nói người ta là "nấm kim châm” hả?
Cậu không nhận ra là từ khi cậu về nhà họ Thẩm đến giờ, căn bản không có ai thèm mời cái thứ sát thủ tiệc tùng như cậu đi dự party sao!
Nhưng đó chỉ là lời trong lòng thôi.
Hai người chẳng ai dám nói ra cả.
Bữa tiệc hôm nay thực sự rất quan trọng, nếu chọc giận Lục Nhiên, cậu ta mà trực tiếp biểu diễn một màn "bò trườn âm u" ngay cổng nhà họ Thẩm thì coi như tất cả cùng chết chùm.
Hai người làm nhìn nhau, cuối cùng vẫn lẳng lặng mở cửa cho Lục Nhiên.
Lục Nhiên vờ như không thấy sắc mặt của họ, dắt chó nghênh ngang đi vào. Quy mô bữa tiệc lần này không lớn, trông có vẻ chỉ là một buổi tiệc kín, xung quanh đa số là người trẻ.
Lục Nhiên vừa vào cửa đã thấy Thẩm Hồng Nguyên và Thẩm phu nhân đang đích thân tháp tùng một người đi dạo vườn hoa.
Người đó tuổi tác không lớn, mặt mày đầy vẻ kiêu ngạo, nhìn từ xa đúng chất là một tiểu thiếu gia được nuông chiều từ bé.
Lục Nhiên liếc nhìn một cái, cảm thấy hơi lạ.
Thẩm Hồng Nguyên bình thường là kẻ hám lợi đến phát điên nhưng cũng rất sĩ diện, hiếm khi thấy ông ta đối xử với một hậu bối như vậy.
Lục Nhiên xem một lúc thì phía sau vang lên giọng của Trần Thịnh: "Anh Nhiên! Anh thế mà cũng tới à!"
Cậu ta có vẻ thấy khá kỳ lạ, còn cười một tiếng: "Hôm nay chú Thẩm lại dám thả anh vào đây cơ đấy!"
Lục Nhiên liếc cậu ta, hỏi: "Kẻ kia là ai thế?"
"Thiếu gia nhà họ Phương." Trần Thịnh thần thần bí bí ghé sát lại: "Nghe nói cậu ta nắm giữ vị trí khá quan trọng trong cái dự án H gì đó."
Lục Nhiên nghe xong là hiểu ngay.
Dạo gần đây chuyện nhà họ Thẩm và nhà Lino tranh giành dự án HZ đang xôn xao dư luận.
Lục Nhiên dù không cố ý nghe ngóng, nhưng đi theo bên cạnh Kỷ Mân thì ít nhiều cũng nghe được đôi chút.
Xem ra nhà họ Thẩm thực sự quyết tâm phải có được dự án này bằng mọi giá, đến mức chuyện bám quan hệ kiểu này cũng lôi ra làm.
Nghe thì đúng là phong cách của Thẩm Hồng Nguyên thật.
Lục Nhiên thu hồi tầm mắt.
Dạo này đi theo Kỷ Mân, cậu cũng được mưa dầm thấm lâu mà học hỏi được không ít.
Việc các doanh nghiệp cạnh tranh dự án lớn là chuyện bình thường, nhưng Thẩm Tinh Ngộ vì chuyện này mà về nước đã cho thấy sự coi trọng của họ.
Thẩm Hồng Nguyên lại còn vội vàng mở tiệc lấy lòng nhà họ Phương thế này, trái lại trông có vẻ hơi quá cấp bách.
Xem chừng, công ty nhà họ Thẩm thực sự đang gặp vấn đề rồi.
Chuyện này đến cậu còn nhìn ra được thì người nhà Lino chắc chắn cũng thấy rõ.
Thẩm Hồng Nguyên đúng là đã làm một việc ngu ngốc.
Lục Nhiên vừa suy tính vừa đi vào biệt thự.
Cậu chẳng có hứng thú gì với bữa tiệc này cả.
Hiện tại cậu vẫn chưa rõ mục đích của Thẩm Hồng Nguyên nên cũng không định rút dây động rừng.
Lúc này cậu chỉ muốn kiếm chút gì đó bỏ bụng rồi đi ngủ ngay.
Nhưng mới đi được hai bước, cổ áo khoác đã bị ai đó túm lấy từ phía sau.
Giọng nói nghiến răng nghiến lợi của Thẩm Tinh Trác vang lên:
"Cậu còn biết đường mò về nhà à? Tôi còn tưởng cậu dọn sang ở luôn trong nhà cái gã họ Kỷ kia rồi chứ!"
"Tôi cũng muốn ở lắm chứ! Giường nhà anh ấy mềm cực kỳ." Lục Nhiên đưa tay giật lại cái mũ áo của mình.
Thẩm Tinh Trác bị cậu làm cho nghẹn họng hồi lâu.
Anh ta nhìn chằm chằm Lục Nhiên một lúc, mắt muốn lòi cả ra ngoài: "Giường?"
"Phải đó." Lục Nhiên gật đầu.
Môi Thẩm Tinh Trác run rẩy, cầm lấy cái áo khoác bên cạnh định đi ra ngoài: "Cái gã họ Kỷ kia có còn biết xấu hổ không, anh ta bao nhiêu tuổi rồi còn cậu thì mới bấy nhiêu tuổi?"
Trần Thịnh vội vàng cản lại: "Anh Trác, anh bình tĩnh đi, hôm nay mà anh đi thì chú Thẩm chắc chắn sẽ đánh gãy chân anh đấy."
"Tao mặc kệ!"
Thẩm Tinh Trác hất tay cậu ta ra, hùng hổ định đi tìm Kỷ Mân tính sổ.
Dạo này anh ta thực sự sắp tức chết rồi.
Ngày Lục Nhiên được nhận về nhà, anh ta không tóm được cậu. Sau đó anh ta về nhà canh mấy lần cũng chẳng lần nào bắt gặp.
Trần Thịnh không nhịn được nói một câu: "Nhưng anh Trác à, cho dù anh có tìm đến đó thì ngay cả cái cổng nhà vị kia anh cũng chẳng vào nổi đâu."
Một câu nói khiến Thẩm Tinh Trác đứng hình. Anh ta đúng là không có đủ tư cách để gặp Kỷ Mân.
Lục Nhiên nhìn Thẩm Tinh Trác với ánh mắt quái dị:
"Giường phòng khách nhà anh ấy còn mềm hơn giường nhà họ Thẩm, có vấn đề gì à?"
Phòng khách à, thế thì không sao.
Thẩm Tinh Trác "hừ" một tiếng, không thèm chấp Lục Nhiên nữa, quay lại chỗ ngồi tự mở một chai rượu uống một mình.
Trần Thịnh nhìn trái nhìn phải, vội vàng ra giảng hòa: " Anh Nhiên, anh không biết đấy thôi, ngày anh về nhà Trác ca đã chuẩn bị rất lâu, bê cả một thùng quà to đùng đến đấy!"
"Quà gì?" Lục Nhiên quay đầu hỏi.
Thẩm Tinh Trác cầm đồ ăn vặt sang trêu Đại Hoàng, hậm hực nói: "Mất hết rồi."
Nói xong, anh ta vểnh tai lên chờ xem phản ứng của Lục Nhiên.
Trước đây, Thẩm Tinh Trác và Thẩm Tinh Nhiễm cũng hay xảy ra chút xích mích nhỏ.
Anh ta thường có thói quen làm giá một chút, đợi Thẩm Tinh Nhiễm ôm lấy cánh tay mình nói vài câu ngọt ngào.
Bây giờ anh ta cũng theo thói quen mà giữ thái độ đó.
Thế nhưng lần này đợi mãi, đợi mãi cũng chẳng thấy hồi âm gì.
Thẩm Tinh Trác quay đầu lại nhìn, Lục Nhiên đã dắt chó chạy mất hút từ đời nào. Có vẻ như cậu chẳng mảy may hứng thú với món quà mà anh ta đã chuẩn bị.
"Này! Cậu mà chạy nữa là đừng hòng lấy quà nhé!" Thẩm Tinh Trác không nhịn được gào lên một tiếng.
Lục Nhiên chẳng buồn quan tâm.
Đại Hoàng lon ton chạy theo Lục Nhiên trên thảm cỏ.
Vị thiếu gia nhà họ Phương đang đứng cạnh Thẩm Hồng Nguyên thấy Đại Hoàng thì lập tức nhăn mũi ra vẻ chê bai.
Cậu ta vốn là kiểu tiểu thiếu gia được cưng chiều từ bé nên tính tình kiêu căng, nghĩ gì nói nấy: "Sao nhà các cậu còn nuôi chó thế này, nó không đi vệ sinh lung tung trên thảm cỏ đấy chứ?"
Câu này vừa thốt ra, ba người nhà họ Thẩm đứng bên cạnh đều im lặng.
Con chó này không đi vệ sinh trên thảm cỏ, Lục Nhiên bình thường cũng dọn dẹp rất sạch sẽ.
Nhưng mà... thôi bỏ đi, tốt nhất là đừng nhắc tới.
Thẩm Tinh Nhiễm nghe ra sự ghê tởm trong lời nói của cậu ta, vội vàng tiếp lời: "Đây là... chó của anh trai em, để em đuổi nó ra ngoài ngay."
Nghe thấy thế, vị thiếu gia họ Phương kia lại ngẩn ra, nhìn cậu ta một cách kỳ quái: "Hả? Cậu định vứt con chó này đi à? Đây không phải chó nhà cậu sao? Sao các người lại có thể bỏ rơi động vật như thế?"
Nụ cười trên mặt Thẩm Tinh Nhiễm cứng đờ.
Thẩm Hồng Nguyên quay sang liếc cậu ta một cái, ánh mắt hơi trầm xuống: "Nói bậy bạ gì đó, con sang bên kia mà trông, đừng để chó chạy lại đây là được."
Thẩm Tinh Nhiễm mím môi.
Thẩm phu nhân lén lút an ủi cậu ta vài câu: "Chuyện hôm nay rất quan trọng, con nghe lời một chút."
"Mẹ, con biết rồi." Thẩm Tinh Nhiễm đáp một tiếng, hơi lùi lại phía sau.
Nhưng vừa thấy Thẩm Hồng Nguyên nhìn chằm chằm Lục Nhiên ở bên cạnh, tâm trạng cậu ta lại tốt lên đôi chút.
Thẩm Tinh Nhiễm biết Thẩm Hồng Nguyên coi trọng bữa tiệc này đến nhường nào.
Kể từ khi Thẩm Tinh Ngộ về nước, Thẩm Hồng Nguyên đã ngấm ngầm đấu đá với cậu con trai cả này. Năm đó ban hội đồng bỏ phiếu, nhất quyết trao vị trí CEO cho Thẩm Tinh Ngộ. Thẩm Hồng Nguyên bên ngoài thì cười hì hì nói là tự hào về con trai, nhưng sau cuộc khủng hoảng tuổi trung niên, ông ta càng ngày càng để ý đến chuyện này.
Những năm gần đây Thẩm Tinh Ngộ ở nước ngoài, còn Thẩm Hồng Nguyên thì luôn ở trong nước.
Bây giờ dự án trong nước này mà vẫn phải đợi Thẩm Tinh Ngộ ra mặt mới giành được thì mặt mũi Thẩm Hồng Nguyên coi như mất sạch.
Cho nên lần này, Thẩm Hồng Nguyên khó khăn lắm mới mời được thiếu gia nhà họ Phương, muốn mượn cơ hội này bắt nhịp với nhà họ Phương để tự mình giải quyết dự án.
Nếu bữa tiệc này mà để Lục Nhiên phá hỏng, thì cảnh tượng đó chắc chắn sẽ "đẹp mặt" lắm đây.
Bất kể là Thẩm Hồng Nguyên hay Thẩm Tinh Ngộ cũng sẽ không tha cho cậu ta.
Thẩm Hồng Nguyên lần này đã đặc biệt tìm hiểu thời khóa biểu của Lục Nhiên mới chọn ngày hôm nay để mời Phương thiếu gia.
Không ngờ Lục Nhiên lại đột ngột trở về, đúng là "tự chui đầu vào rọ".
Đúng như Thẩm Tinh Nhiễm dự đoán, một lát sau, cậu ta thấy Thẩm Hồng Nguyên nói gì đó với Phương thiếu gia rồi quay người đi về phía Lục Nhiên.
Thẩm Tinh Nhiễm lập tức bám gót theo sau.
Cậu ta cứ ngỡ Thẩm Hồng Nguyên sẽ mắng Lục Nhiên một trận tơi bời.
Nhưng khi đến gần, cậu ta lại thấy trên mặt Thẩm Hồng Nguyên lộ ra một nụ cười cực kỳ từ ái. Giọng điệu thậm chí còn mang theo một chút nịnh bợ: "Hôm nay việc học không bận sao? Sao lại về sớm thế này?"
Mắt Thẩm Tinh Nhiễm suýt thì rơi ra ngoài.
Chuyện gì thế này?
Rõ ràng lần trước Thẩm Hồng Nguyên đi tìm Kỷ Mân về, thái độ đối với Lục Nhiên đâu có như vậy.
Bây giờ lại thân thiện đến mức này, chẳng lẽ Lục Nhiên sắp kết hôn với Kỷ Mân thật à?
Lục Nhiên không nói gì, cứ thế nhìn chằm chằm Thẩm Hồng Nguyên.
Chưa đợi cậu mở miệng, Thẩm Hồng Nguyên đã vội vàng giải thích: "Hôm nay trong nhà cũng không có chuyện gì lớn, thấy dạo này con bận quá nên mới không báo cho con biết, con đừng để bụng nhé."
Thấy Lục Nhiên đang bưng một miếng bánh kem cherry, ông ta lại nói: "Muốn ăn thì cứ bảo người ta mang qua cho là được, sao còn phải tự mình đi lấy thế này?"
Cảnh tượng này hoàn toàn vượt xa nhận thức của Thẩm Tinh Nhiễm.
Trong giây phút đó, cậu ta thậm chí còn tưởng Thẩm Hồng Nguyên bị "nhập" rồi.
Cậu ta không nhịn được mà thốt lên: "Ba, Phương thiếu gia dường như không thích con chó nhỏ của anh trai."
Đôi mắt đen láy của Lục Nhiên nhìn Thẩm Tinh Nhiễm, rồi lại nhìn Thẩm Hồng Nguyên.
Cậu đột nhiên nhe răng nở một nụ cười với Thẩm Hồng Nguyên: "Cảm ơn ba, con lại thích ăn ở ngoài này cơ."
Cơ mặt Thẩm Hồng Nguyên giật giật hai cái, nhưng vẫn cố duy trì nụ cười: "Ừm, chơi vui nhé."
"Ba, sao ba lại..." Thẩm Tinh Nhiễm định nói tiếp.
Thẩm Hồng Nguyên nhìn bóng lưng Lục Nhiên bưng bánh kem rời đi, trầm giọng ngắt lời Thẩm Tinh Nhiễm: "Hôm nay con tuyệt đối đừng có đụng vào nó."
Nói nhảm, nếu có thể không cho Lục Nhiên vào thì tất nhiên là tốt nhất.
Nhưng vào rồi thì biết làm sao được!
Chẳng lẽ không phải cung phụng cậu ta như tổ tông chắc?
Nhất là khi sau lưng tên này còn có một Kỷ Mân cũng điên không kém.
Lỡ làm Lục Nhiên nổi cáu rồi cậu ta quậy banh xác bữa tiệc hôm nay thì tính sao?
Thẩm Hồng Nguyên hít sâu một hơi.
Ông ta đã nghĩ thông suốt rồi, vì hiện tại không có cách nào chia rẽ Lục Nhiên và Kỷ Mân, nên chỉ có thể dỗ dành thôi.
Trước đây là do ông ta quá xem thường Lục Nhiên, sau này chỉ cần từ từ thu phục đứa trẻ này về phe mình thì mọi chuyện sẽ không còn là vấn đề nữa.
Nghĩ xong, Thẩm Hồng Nguyên còn quay đầu dặn dò Thẩm Tinh Nhiễm một câu: "Tính tình nó không tốt, con chịu khó dỗ dành nó một chút."
Thẩm Tinh Nhiễm nghe xong suýt chút nữa thì nghẹn họng mà chết.
Từ trước đến nay, cậu ta luôn là người được cưng chiều nhất nhà họ Thẩm, chỉ cần nhà họ Thẩm tổ chức tiệc tùng, cậu ta chính là tâm điểm của mọi ánh nhìn.
Thẩm Tinh Nhiễm đã quen với sự biệt đãi này từ nhỏ đến lớn.
Hôm nay bỗng nhiên xuất hiện một tên Phương thiếu gia kiêu kỳ đến chết đi được đã đành, vậy mà ba còn bắt cậu ta phải đi dỗ dành Lục Nhiên?
Nhưng Thẩm Tinh Nhiễm cũng hiểu ý của Thẩm Hồng Nguyên, chỉ ngoan ngoãn gật đầu: "Ba, con biết rồi ạ."
"Ngoan lắm." Thẩm Hồng Nguyên vỗ vỗ vai cậu ta, "Đi tiếp đón Phương thiếu gia đi."
Thẩm Tinh Nhiễm quay lại chiếc bàn tròn nơi Phương thiếu gia đang ngồi.
Vừa vặn nhìn thấy Thẩm Tinh Trác đang lót tót đi theo sau đuôi Lục Nhiên.
Phương thiếu gia cũng đang nhìn theo.
Cậu ta tùy tiện cảm thán một câu: "Này, trước đây tôi nghe nói anh trai cậu cưng chiều cậu lắm, giờ xem ra anh ta có vẻ thích chơi với cái người kia hơn đấy."
Người nói vô tình người nghe hữu ý.
Gương mặt Thẩm Tinh Nhiễm không lộ ra cảm xúc gì, nhưng móng tay đã ghim chặt vào lòng bàn tay.
Thẩm Hồng Nguyên hôm nay thực sự đã bỏ ra không ít tâm tư.
Để lấy lòng vị Phương tiểu thiếu gia này, ông ta đặc biệt lắp đặt hệ thống pháo hoa dưới nước trong hồ bơi ở sân sau làm điểm nhấn cho bữa tiệc.
Khi pháo hoa bắt đầu nở rộ, những sắc màu rực rỡ trào dâng từ đáy hồ bơi rộng lớn, cả đám người đều ùa tới xem.
Lục Nhiên cũng ghé mắt nhìn một cái nhưng không có hứng thú lắm.
Cậu không thích đứng ở cạnh hồ bơi.
Đang bưng miếng bánh kem định rời đi thì lúc này, bên cạnh bỗng nghe tiếng "tùm" một cái.
Ngay lập tức có người hét lên: "Phương thiếu gia rơi xuống nước rồi!"
Lục Nhiên ngẩn ra, còn chưa kịp phản ứng thì lại nghe có người chỉ tay vào mình nói: "Là cậu ta đẩy, là Lục Nhiên đẩy!"
Đúng lúc này, bên ngoài biệt thự lại vang lên một tiếng xe.
Cánh cổng lớn của biệt thự đẩy ra, Thẩm Tinh Ngộ bước vào.
Lục Nhiên đang định xem xem đứa ngu ngốc nào dám chỉ tay vào mình, nhưng khóe mắt liếc thấy Thẩm Tinh Ngộ đang đứng ở cửa thì khựng lại một chút.
Thẩm Tinh Ngộ nhíu mày ngẩng đầu lên.
Ánh mắt xuyên qua đám đông, khóa chặt lấy Lục Nhiên đang đứng bên bờ hồ bơi một cách chuẩn xác.
Bên hồ bơi náo loạn một bầy. May mà Phương tiểu thiếu gia nhanh chóng được cứu lên, chỉ là trên người dính đầy phẩm màu từ đáy hồ, trông vô cùng thê thảm và lố lăng.
Hơn nữa bây giờ mới là đầu xuân, nước hồ vẫn lạnh thấu xương.
Vị Phương thiếu gia này chắc từ nhỏ đến lớn chưa từng trải qua chuyện gì như vậy.
Sau khi được kéo lên liền bắt đầu gào thét: "Ai! Là đứa nào đẩy tôi!"
Nghe thấy có người nói là Lục Nhiên đẩy mình, cậu ta lập tức gào lên: "Lục Nhiên đâu!"
Thẩm Tinh Ngộ đi tới, nhìn thấy chính là cảnh tượng như vậy.
Anh ta nhíu mày nhìn qua.
Trên tay Lục Nhiên vẫn đang bưng miếng bánh kem chocolate cherry đó.
Trên lưng bộ vest trắng của Phương thiếu gia vẫn còn dính vết kem chocolate. Có người cũng chú ý tới điểm này liền hùa theo phụ họa.
Phương thiếu gia có quen biết Thẩm Tinh Ngộ.
Vừa thấy anh ta, cậu ta đang quấn trong chăn suýt chút nữa nhảy dựng lên khỏi ghế nằm: "Người nhà họ Thẩm các anh làm cái kiểu gì vậy? Tôi sẽ về bảo với ba tôi, cái dự án kia các anh đừng có mà mơ nữa!"
Xung quanh hỗn loạn vô cùng.
Chỉ có thiếu niên đang bưng miếng bánh kem là vẫn đứng đó không nhúc nhích.
Một đôi mắt đen ngây dại nhìn về phía Thẩm Tinh Ngộ.
Thẩm Tinh Ngộ cúi mắt nhìn sâu vào đôi mắt ấy.
Trong thoáng chốc, rất nhiều ký ức lướt qua não bộ anh ta.
Nhưng rất nhanh, những thứ đó đều bị những suy tính thiệt hơn nhấn chìm.
Thẩm Tinh Ngộ cụp mắt xuống.
Anh ta giơ tay lên, giáng một cái tát thật mạnh vào mặt thiếu niên trước mặt.
"Chát!"
Lục Nhiên bị đánh đến mức lệch cả mặt đi.
Miếng bánh kem trên tay cũng rơi xuống đất, những quả cherry đỏ mọng lăn lóc khắp nơi.
(⸝⸝⸝´༥'⸝⸝⸝)
Phantom pain (trong tiếng Trung là 幻痛 - huàn tòng, đầy đủ: phantom limb pain) là đau ảo — cảm giác đau nhức, châm chích, bỏng rát, co thắt… ở một bộ phận cơ thể đã không còn tồn tại, thường gặp nhất ở chi đã bị cắt (tay, chân).
Trong truyện, Lục Nhiên đã bị liệt mười năm ở kiếp trước. Dù đôi chân vẫn còn đó về mặt vật lý, nhưng do chấn thương tủy sống nghiêm trọng sau vụ tai nạn, chúng đã mất đi chức năng cảm giác và vận động. Ở kiếp này, khi gặp lại Thẩm Tinh Ngộ – tác nhân trực tiếp gây ra tai nạn – bộ não của Lục Nhiên ngay lập tức kích hoạt cơ chế phòng vệ và flashback. Ký ức kinh hoàng về vụ tai nạn khiến não bộ "tái hiện" lại nỗi đau thể xác mà cậu từng phải chịu đựng suốt 10 năm ở kiếp trước.
Như đã nói ở trên, Lục Nhiên coi đó là sự "an ủi": Sở dĩ trong 10 năm nằm liệt, em thụ bị cô lập hoàn toàn, không ai quan tâm, cơ thể thì vô tri vô giác.
Nỗi đau là thứ duy nhất khiến em thụ cảm thấy mình vẫn còn là một con người, vẫn còn có thể cảm nhận được điều gì đó, thay vì chỉ là một cái xác không hồn chờ ngày tan biến.
Thiệt sự là lối hành văn của tác giả kiểu hài hước, vui vẻ nhưng mà cứ nghĩ đến những chuyện em Lục Nhiên từng trải qua là mình buồn vãi l ấy UTェTU hên là kiếp này ẻm biết cách kệ mẹ, còn có thêm một Kỷ Mân bên cạnh ẻm nữa. Cả hai đều đến để chữa lành cho nhau ý dcm khóc mất thôy
