Hào Môn Pháo Hôi Bắt Đầu Phát Điên

Chương 70: Thăm dò




Kỷ Mân: "..."

Anh cứ ngỡ chuyện này đã qua rồi, không ngờ cậu lại để dành đến tận đây mới hỏi.

Cảm giác ngượng ngùng lúc nãy lại ùa về, pha lẫn với một sự có lỗi vừa quen thuộc vừa khó hiểu, khiến Kỷ Mân nhất thời không biết trả lời sao cho phải.

Phản ứng lúc đó thực sự rất không giống anh.

Giống như một thằng nhóc mới lớn đang thẹn quá hóa giận vậy.

Nếu Kỷ Mân trẻ lại mười tuổi, mọi chuyện đều dễ giải thích.

Tuổi trẻ mà, luôn làm ra mấy hành động tùy hứng một cách kỳ quặc.

Nhưng Kỷ Mân thì không phải vậy.

Anh mím môi, trong đầu rối như tơ vò.

Lục Nhiên mãi không thấy anh phản hồi, hơi nghiêng đầu nhìn anh vẻ kỳ quái.

Rồi cậu chủ động hỏi: "Có phải anh không thích những lời tôi nói không?"

Kỷ Mân sững người, nhìn về phía cậu.

Lục Nhiên cúi đầu nghịch nghịch cái tay vịn xe lăn phía sau, rồi vẫn ngẩng lên hỏi: "Công việc của tôi có vấn đề gì sao ông chủ?"

Trong phút chốc, Kỷ Mân chẳng rõ lòng mình là vị gì nữa.

Anh nhận ra mình thực sự rất khó để dùng từ ngữ nào mô tả được con người Lục Nhiên.

Đứa nhỏ này tuổi không lớn, nhưng qhiêu trò chỉnh người thì tầng tầng lớp lớp. Phần lớn thời gian có thể khiến người ta tức đến bốc khói đầu, hận không thể thăng thiên ngay tại chỗ.

Nhưng luôn có những lúc, vào một khoảnh khắc nào đó, cậu lại khiến người ta mềm lòng đến mức không thể thốt ra được lời nặng nề nào.

Giống như lúc này.

Cậu vừa vân vê lớp đệm m*t trên tay cầm xe lăn, vừa ngước mắt hỏi anh: "Có phải tôi có chỗ nào làm chưa tốt không?"

Kỷ Mân há miệng, cảm thấy nội tâm mình cực kỳ mâu thuẫn.

Có chỗ nào làm chưa tốt ư?

Tất nhiên là có!

Người bình thường nào lại thực sự coi mấy cái chuyện đó là nội dung công việc, rồi còn nghiêm túc thảo luận với ông chủ xem mình làm đã đủ tốt hay chưa?

Có ai lại thích ngày ngày bị người ta "đính chính" xem cái phương diện kia của mình có ổn hay không chứ?

Cho dù là được tâng bốc thì chuyện này cũng kỳ quặc chết đi được.

Thế nhưng đối diện với đôi mắt của thiếu niên, những lời này Kỷ Mân lại chẳng thốt ra được câu nào.

Cái việc "hỏi tội" định sẵn trong đầu sớm đã bay sạch đi đâu mất.

Cuối cùng, Kỷ Mân hơi nghiêng đầu, né tránh ánh nhìn quá đỗi trực diện và trong veo của Lục Nhiên.

Anh khẽ ho một tiếng, nói: "Tổng thể thì không có vấn đề gì lớn, chỉ là có vài chỗ cần cải thiện."

Nghe anh nói vậy, cái người vốn đang héo rũ như cọng bún thiu lập tức phấn chấn hẳn lên.

Lục Nhiên từ phía sau xe lăn vòng qua bên cạnh Kỷ Mân.

Cậu ngồi xổm xuống, hai tay bám lấy xe lăn của anh, nghiêm túc gật đầu: "Vâng vâng, anh nói đi."

Cái thái độ đó y như sinh viên đang cầm phương án thí nghiệm chờ giảng viên nhận xét vậy.

Kỷ Mân lại một lần nữa quay đi tránh ánh mắt của cậu.

"Chỉ là..."

"Chỉ là" nửa ngày trời mà chẳng nặn ra được nội dung gì.

Ngược lại là Lục Nhiên, cậu liếc nhìn anh một cái. Cứ như thể sợ chạm tự ái của anh, cậu cẩn thận dè dặt hỏi: "Có phải vì tôi nói quá lố rồi không?"

Kỷ Mân lưỡng lự gật đầu.

Thực ra cái lố không phải ở nội dung.

Tất nhiên là kiểu "một lần một đêm" thì đúng là không đúng kiến thức sinh học cơ bản thật, nhưng "nấm đùi gà" thì cũng chẳng là gì.

Với lực cánh tay của anh, nếu anh muốn, dù ngồi xe lăn mà khiến người ta hôm sau không xuống nổi giường cũng chẳng phải chuyện khó…

Chợt nhận ra suy nghĩ của mình đang bay đi đâu, Kỷ Mân vội vàng dừng lại.

Cái lố ở đây là cái giọng điệu rêu rao của đứa nhỏ này, cùng với việc hở ra là mô tả quan hệ của hai người bọn họ!

Nhưng anh chưa kịp nói ra lời thì đã thấy Lục Nhiên gật gù ra vẻ thấu hiểu: "Cũng đúng, xa rời thực tế quá cũng không tốt."

Kỷ Mân định gật đầu, bỗng khựng lại, quay sang lẳng lặng nhìn đứa nhỏ đang phục bên chân mình.

Khoan đã, câu này là ý gì?

Lục Nhiên hoàn toàn không nhận ra tâm trạng của ông chủ.

Cậu vẫn tự lẩm bẩm một mình: "Lỡ đâu sau này anh tìm được đối tượng, người ta phát hiện hàng không đúng như quảng cáo thì tiêu đời."

Kỷ Mân: "...?"

Hàng không đúng như quảng cáo?

Lục Nhiên lại nghiêm túc phân tích: "Cho nên không nên xoáy sâu vào phần 'phần cứng', mà nên tập trung mô tả 'kỹ năng'. Dù sao kỹ năng thì có thể bị thụt lùi mà."

Kỷ Mân: "..."

Anh nghiến răng nghiến lợi: "Cậu đang nói cái quỷ gì thế hả!"

Anh cố gắng hít thở sâu, mình không phải hạng người ngu ngốc như Cố Ninh Khải, không đến mức vì chuyện này mà nổi khùng.

Nhưng Lục Nhiên cũng thấy anh đang cáu, bèn rụt người lại.

Thiếu niên nhìn anh một hồi lâu, cuối cùng thở dài một tiếng thườn thượt, không nhịn được mà lầm bầm oán trách: "Nói anh 'ngon' anh cũng giận, nói anh 'không ngon' anh cũng giận. Ông chủ à, anh cũng rắc rối quá đi thôi!"

Kỷ Mân cạn lời toàn tập.

Anh chợt nhận ra điều gì đó, quay ngoắt đầu lại, quả nhiên thấy quản gia Trần và tài xế đang tò mò dòm ngó hai người.

Quản gia Trần ra vẻ "không nghe không thấy", nhưng nhìn qua là biết đang nhịn cười đến nội thương.

Còn bản lĩnh của bác tài thì hơn nhiều. Lúc này bác ấy đang hạ kính xe xuống, thò đầu ra ngoài nhìn, mặt đầy vẻ hóng hớt.

Thấy Kỷ Mân nhìn qua, trên mặt thậm chí còn lộ rõ vẻ tiếc nuối kiểu: "Sao hai người không nói tiếp đi?".

Kỷ Mân: "..."

Anh lập tức ngậm miệng, nhanh chóng lên xe qua lối bậc thang. Anh cũng không quên gọi với ra cho Lục Nhiên đang đứng ngoài: "Lên xe!"

Suốt quãng đường xe chạy, Lục Nhiên vẫn thấy hơi ấm ức trong lòng.

Rõ ràng là do anh "yếu", thế mà cứ đổ cho cậu biên soạn quá lố!

Đi được nửa đường, cậu thật sự nhịn không nổi, đưa tay kéo kéo tay áo Kỷ Mân, nhíu mày nói:
"Nấm đùi gà thực sự không có gì là quá lố đâu mà."

Nói đoạn cậu còn lôi điện thoại ra: "Tôi thấy trên mạng bảo mấy ông tổng tài bá đạo khác toàn có..."

Cậu khựng lại một chút, giơ cánh tay mình ra, rồi nắm đấm lại: "Bảo là to như bắp tay thế này này!"

Kỷ Mân: "..."

Nhưng Kỷ Mân rốt cuộc không phải Cố Ninh Khải.

Mặc dù bị chọc cho tức nghẹn họng, nhưng khi bình tĩnh lại, cái nỗi bực bội có miệng mà khó lòng bào chữa đó sớm đã hạ nhiệt.

Anh cũng chẳng có hứng thú gì với việc tự chứng minh, lúc này đã khôi phục lại vẻ xanh xao lạnh lùng thường ngày.

Anh hờ hững liếc Lục Nhiên một cái, đột nhiên hỏi vặn lại:
"Thế còn cậu? Sao cậu không tự so sánh mình với mấy thứ cậu tra được đi?"

Nghe câu này, Lục Nhiên sững người ra một lúc lâu.

Sau đó, Kỷ Mân nhìn thấy thiếu niên vốn dĩ còn đang nghiêm túc "nghiên cứu học thuật" với anh ban nãy, cả khuôn mặt từ từ, từ từ đỏ ửng lên. Dần dần biến thành một quả cà chua chín mọng.
"Tôi...!"

Lục Nhiên đỏ mặt nín nhịn nửa ngày, rặn ra được một câu: "Tôi mới mười chín tuổi thôi!"

Vẫn còn không gian để phát triển nhé!

Nói xong câu này, cậu vẫn thấy ngượng.

Vốn dĩ đang ngồi cuộn trên ghế sau, giờ lại chậm chạp co cả chân lên, hai tay ôm gối, giấu mình đi như một quả cầu.

Đồng thời còn tự ái vì mình không có size to như bắp tay.

Dáng vẻ của thiếu niên thực sự rất thú vị.

Nhưng Kỷ Mân lại đột ngột rời mắt đi, không có ý định tiếp tục trêu chọc. Thực tế là kể từ khi thốt ra câu hỏi đó, trong lòng anh đã dâng lên một nỗi hối lỗi nhè nhẹ.

Lời này hơi quá trớn rồi.

Sao anh có thể... hỏi vấn đề đó chứ?

Trong xe đột nhiên trở nên yên tĩnh lạ thường. Người đàn ông vừa lỡ miệng thắng thế về ngôn từ lúc này mím chặt môi.

Một cái liếc mắt cũng không dám quay lại nhìn.

Suốt chặng đường còn lại, chẳng ai nói câu nào.

Chỉ vì một câu nói đó mà Kỷ Mân thấy ngượng ngùng suốt mấy ngày trời. Mãi đến thứ Hai khi Lục Nhiên đi học, anh mới khẽ thở phào, xóa bỏ cái câu hỏi quá giới hạn kia khỏi tâm trí.

Tuy nhiên vào ngày thứ Hai, Kỷ Mân lại nhận được một tin tức bất ngờ.

Trợ lý đang đối chiếu lịch trình nói với anh: "Thưa Chủ tịch, Chủ tịch Thẩm yêu cầu được gặp ngài một lát, hỏi xem khi nào ngài có thời gian."

Nghe vậy, Kỷ Mân hơi nhíu mày hỏi: "Thẩm Hồng Nguyên?"

Trợ lý gật đầu.

Dù là đi theo quy trình hẹn gặp thương mại thông thường, nhưng một khi người tìm anh là Thẩm Hồng Nguyên thì chắc chắn không liên quan gì đến công việc.

Người nhà họ Thẩm đều biết Thẩm Tinh Ngộ là bạn học cũ của anh, quan hệ cá nhân cũng khá tốt.

Có mối quan hệ này, nếu Thẩm thị và Kỷ thị có trao đổi nghiệp vụ thì đều là Thẩm Tinh Ngộ ra mặt liên lạc.

Vậy nên, Thẩm Hồng Nguyên tìm anh, mục đích chắc chắn chỉ có một.

Đó chính là Lục Nhiên.

Ngón tay đang cầm bút ký tên của Kỷ Mân khựng lại.

Trong lòng anh bất chợt lóe lên một sự hối lỗi. Cuối tuần vừa rồi anh mới lỡ lời "xúc phạm" đứa nhỏ kia, hôm nay cha của cậu đã tìm tới tận nơi.

Nếu quan hệ cha con nhà họ Thẩm mà bình thường, thì chuyện này chẳng khác nào người làm cha tìm đến gã sàm sỡ có quyền có thế như anh để hỏi tội.


Nhưng Thẩm Hồng Nguyên hiển nhiên không phải người cha tốt lành gì, sẽ không làm chuyện đó.

Đúng lúc này, trong đầu Kỷ Mân lại vang lên một cách không hợp thời giọng nói đầy mỉa mai của Lục Nhiên:
"Ngài Kỷ, nếu ngài muốn ngủ với tôi, ngài đoán xem lão cha kia của tôi có đóng gói tôi gửi thẳng lên giường ngài không?"

Cây bút ký tên kéo ra một cái đuôi dài thượt ở nét mác cuối cùng của chữ "Mân".

Kỷ Mân đặt bút xuống bàn, dùng ngón tay dài day day thái dương. Anh tự nghi ngờ có phải dạo này mình ngủ không ngon không, nên trong đầu mới toàn hiện ra mấy thứ rối loạn bát nháo này.

Kỷ Mân xua tay bảo: "Không gặp."

Nhưng lời vừa ra khỏi miệng, anh lại nhíu mày, gọi trợ lý lại: "Sắp xếp vào chiều tối nay đi."

Khi nhận được tin từ Kỷ Mân, Thẩm Hồng Nguyên vẫn còn hơi khó tin.

Ông ta không ngờ Kỷ Mân lại đồng ý gặp dễ dàng đến thế.

Lần hẹn gặp này ông ta không đi theo kênh cá nhân mà thông qua thủ tục công ty. Thẩm Hồng Nguyên thực sự đã dồn tâm sức vào việc này.

Ông ta đến địa điểm Kỷ Mân chỉ định từ rất sớm. Khi đẩy cửa phòng bao, trên mặt ông ta đã treo sẵn một nụ cười đắc thể. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, nội tâm Thẩm Hồng Nguyên vẫn tiếc nuối thở dài.

Cái mối quan hệ với nhà họ Kỷ này thực sự quá hiếm có. Con trai lớn Thẩm Tinh Ngộ giao tình với Kỷ Mân không sâu, nếu Kỷ Mân thực sự có thể nặng tình với một đứa con trai của ông ta, thì Thẩm Hồng Nguyên có nằm mơ cũng cười thành tiếng.

Tiếc thay, tại sao lại là Lục Nhiên cơ chứ?

Thẩm Hồng Nguyên cố nén nỗi đau như cắt thịt trong lòng.

Dù sao thì sau ngày hôm nay, mọi chuyện cũng kết thúc rồi.

"Nơi này ngài Kỷ chọn quả thực rất tốt." Thẩm Hồng Nguyên xã giao, "Không ngờ lần này lại để ngài Kỷ phải tốn kém rồi."

Với thói quen của loại người như Thẩm Hồng Nguyên, trước khi vào chủ đề chính luôn phải dông dài đủ thứ chuyện. Kéo đi kéo lại cho đến khi cảm thấy quan hệ đủ gần gũi rồi mới nhắc đến mục đích thực sự.

Kỷ Mân lặng lẽ ngồi bên bàn, tiện tay cầm một cuốn tạp chí tài chính.

Sự hứng thú anh dành cho cuốn tạp chí còn lớn hơn nhiều so với Thẩm Hồng Nguyên.

Anh cũng chẳng có ý định vòng vo với ông ta, chỉ đưa tay nhìn đồng hồ rồi thản nhiên nhắc nhở: "Thẩm tổng, thời gian của tôi không dư dả lắm đâu."

Thẩm Hồng Nguyên bị nghẹn họng.

Ông ta liếc nhìn Kỷ Mân, rồi tự mình thu lại vẻ đạo mạo trên thương trường, thở dài như một người đàn ông trung niên bình thường.

"Ngài Kỷ, ngài đừng trách tôi vòng vo, thực sự là..." Thẩm Hồng Nguyên bưng ly nước trên bàn uống một ngụm rồi mới nói, "Thực sự chuyện này tôi không biết phải mở lời thế nào."

Trên mặt ông ta kịp thời lộ ra một vẻ đau khổ.

Kỷ Mân bất động thanh sắc, cũng chẳng tỏ thái độ gì.

"Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh." Thẩm Hồng Nguyên như đang kể chuyện gia đình, lại thở dài một tiếng nữa.

"Tôi lại chẳng biết Thẩm thị gặp phải rắc rối gì cơ đấy." Kỷ Mân thản nhiên đáp lại.

Thẩm Hồng Nguyên xua tay: "Không liên quan đến mấy chuyện đó. Tuy lần này tôi đi theo quy trình thương mại để gặp ngài, nhưng chuyện cần bàn lại là chuyện riêng trong nhà."

Nói đoạn, không đợi Kỷ Mân phản ứng, ông ta đau đớn đưa tay vuốt mặt, vẻ khó xử: "Tôi biết chuyện xấu trong nhà không nên vạch áo cho người xem lưng, chuyện này vốn dĩ tôi không định nói. Nhưng... lương tâm tôi thực sự không cho phép con mình ở bên cạnh ngài để gây rắc rối cho ngài."

Kỷ Mân nhướng mày.

Thẩm Hồng Nguyên dang tay ra như một người cha già bất lực: "Nhưng... tôi không nói ra thì không được nữa rồi, bởi vì Lục Nhiên... đứa trẻ này nó không bình thường!"

Không bình thường.

Sắc mặt Kỷ Mân hơi ngạc nhiên.

Không phải vì Lục Nhiên, mà là ngạc nhiên vì Thẩm Hồng Nguyên với tư cách là cha đẻ mà lại đánh giá con trai ruột của mình như thế.

Trước khi gặp Thẩm Hồng Nguyên ngày hôm nay, dù biết cha mẹ ruột của Lục Nhiên rất kỳ quặc, nhưng nhắc tới Thẩm Hồng Nguyên, anh vẫn coi ông ta là "cha của Lục Nhiên".

Cho đến tận bây giờ, Kỷ Mân bỗng thấy cái thân phận này thật nực cười.

Anh cười khẩy: "Thẩm tổng nói chuyện thú vị thật đấy. Tôi chưa bao giờ cảm thấy Lục Nhiên có chỗ nào không ổn. Ngược lại là người làm cha như ông, lại đi đánh giá con trai mình như vậy sao?"

Phản ứng của Kỷ Mân không nằm ngoài dự tính của Thẩm Hồng Nguyên.

Ông ta không hề ngạc nhiên, chỉ thở dài: "Ngài Kỷ, ngài không hiểu đâu!"

Thẩm Hồng Nguyên có chút sốt sắng: "Ngài chắc chắn thấy người làm cha như tôi cư xử không đúng. Nhưng đó là con trai ruột của tôi kia mà! Nếu nó thực sự không có vấn đề gì, sao tôi có thể trì hoãn mãi không nhận nó về? Sao tôi lại phải nói những điều này trước mặt ngài?"

Nói đến đây, Kỷ Mân lại có chút lắng nghe.

Vì chính anh cũng thấy những chuyện này thật khó hiểu.

Thấy thái độ của Kỷ Mân đã bắt đầu nghiêm túc hơn, Thẩm Hồng Nguyên nghiến răng, quyết định "chơi lớn".

Nghĩ đến những lời sắp nói ra, dù đã chuẩn bị tâm lý kỹ càng, cơ mặt Thẩm Hồng Nguyên vẫn giật giật.

Thẩm Hồng Nguyên từng nghĩ đời này mình sẽ không bao giờ nhắc lại chuyện mất mặt đó nữa, càng không cho phép ai nhắc tới.

Nhưng không ngờ, giờ đây chính ông ta lại là người đem chuyện đó rêu rao ra ngoài.

Nhưng làm việc lớn không câu nệ tiểu tiết!

Thẩm Hồng Nguyên hít một hơi thật sâu, chuẩn bị tâm lý xong mới khó khăn thốt ra:
"Ngài không biết Lục Nhiên đã làm gì đâu!"

"Nó dám... ném phân chó lên bàn ăn, còn cầm cái đó đe dọa chúng tôi!"

Giọng điệu Thẩm Hồng Nguyên cực kỳ bi phẫn. Đây có lẽ là cảm xúc thật nhất của ông ta kể từ khi bước vào phòng bao này.

Đó là khoảnh khắc nhục nhã nhất trong cuộc đời ông ta!

Ông ta đã chấp nhận trả giá đắt như vậy, tự mình phơi bày cả chuyện này ra, ông ta không tin Kỷ Mân lại không chấn động!

Thẩm Hồng Nguyên đã chuẩn bị sẵn tâm lý, với thân phận như Kỷ Mân, anh chắc chắn sẽ lộ ra vẻ chán ghét và khinh bỉ trên khuôn mặt.

Thậm chí, Kỷ Mân có thể vì chuyện này mà từ nay về sau sẽ giữ khoảng cách, tránh xa tất cả người nhà họ Thẩm.

Nhưng thế thì đã sao!

Thẩm Hồng Nguyên nhìn chằm chằm Kỷ Mân không rời mắt.

Ông ta thấy người đàn ông ngồi trên xe lăn đối diện, lúc đầu đúng là đồng tử co rụt lại, có hơi sững sờ một chút.

Sự đắc ý trong lòng Thẩm Hồng Nguyên còn chưa kịp dâng lên, thì đã thấy chút kinh ngạc đó tan biến với một tốc độ nhanh đến khó tin.

Cuối cùng, nó biến thành một sự bình thản như thể đã quá quen thuộc.

Người đàn ông nhìn ông ta, nói: "Ồ, rồi sao nữa?"

Giọng điệu này bình thản cực kỳ.

Thậm chí còn mang theo một vẻ khó hiểu kiểu "Chỉ có thế thôi à?".

Thẩm Hồng Nguyên ngây người.

Ông ta còn chưa kịp phản ứng, đã thấy Kỷ Mân nhìn mình nhíu mày. Sau đó anh hỏi: "Bình thường cậu ấy sẽ không làm thế, các người đã chọc giận cậu ấy thế nào?"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng