Lục Nhiên ngẩn người, vô thức hỏi: "Rượu gì?"
Jin cười cực kỳ lẳng lơ: "Dĩ nhiên là ly rượu đích thân em rót cho tôi rồi."
Lục Nhiên cũng nhớ ra gã đang nói đến ly nào, im lặng một hồi.
Mấy chuyện kiểu gây sốc cho người khác thế này cậu làm nhiều quá rồi, giờ cũng chẳng nhớ hết nổi.
Lục Nhiên nhìn chằm chằm gã một lúc.
Vị đại thiếu gia nhà Lino này đúng là không từ bỏ thiết lập "tra nam" đào hoa, cứ nheo mắt cười rồi cố tình tỏa ra cái gọi là sức hút quyến rũ với cậu.
Lục Nhiên định bụng khai sáng cho gã biết lần trước gã đã hốc cái thứ gì vào mồm.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cậu vẫn không nói.
Thay vào đó, cậu lộ ra vẻ mặt "e thẹn", ngượng ngùng hỏi: "Thật sao?"
"Tất nhiên rồi."
Mấy lời đường mật trong miệng Jin cứ thế tuôn ra như không mất tiền mua.
Gã nhìn Lục Nhiên một cách thâm tình rồi nói: "Đó là hương vị mà cả đời này tôi cũng không thể nào quên được."
Lục Nhiên im lặng một lát.
Cậu không nhịn được mà gật đầu: "Đúng là nên như thế."
Jin không ngờ cậu lại đáp lại dứt khoát như vậy, gã đờ người ra mất một giây.
Nhưng gã phản ứng lại rất nhanh, nói: "Tôi chính là thích cái dáng vẻ này của em đấy."
Lục Nhiên mỉm cười: "Thế thì tốt quá."
"Tôi vừa khéo có chút việc tìm Tổng giám đốc Kỷ, hay là cùng về nhé?" Jin ngỏ lời mời.
Lục Nhiên chẳng buồn quan tâm đến cái cử chỉ mời mọc của gã, cũng không thèm lên chiếc xe điện sân golf bên cạnh mà cứ thế dắt chó đi bộ trên bãi cỏ.
Jin thấy vậy cũng không lên xe, cứ thế bám theo đi bộ một bên.
Lần trước nhà Lino tìm Kỷ Mân bàn dự án đã bị từ chối.
Sau đó cha gã lại nỗ lực thêm một phen, nhưng vẫn bị Kỷ Mân làm cho bẽ mặt.
Gia đình Lino vừa mới chuyển về trong nước, vốn dĩ chân ướt chân ráo. Bị Kỷ Mân chơi cho một vố như vậy, cả cái đất Kinh Thị này đều biết Kỷ Mân coi thường nhà bọn gã.
Điều này khiến tình cảnh của nhà gã càng thêm khó khăn.
May mà giờ đã có bước ngoặt.
Lần trước Kỷ Mân khác thường khi tỏ thái độ lạnh nhạt với nhà Lino. Jin còn đang hậm hực nghĩ là do mình quá phóng túng nên đã trêu chọc thiếu niên bên cạnh Kỷ Mân.
Nhưng giờ nhà Lino không cần dựa vào Kỷ Mân nữa, tự nhiên cũng chẳng cần nể nang gì.
Hơn nữa…
Gã nghe nói thiếu niên này lại là tiểu thiếu gia vừa mới được nhận lại của nhà họ Thẩm.
Bước ngoặt mà nhà gã có được không liên quan đến Kỷ Mân, nhưng lại có chút quan hệ cạnh tranh với nhà họ Thẩm.
Nếu có thể câu dẫn được thiếu gia này, vừa có thể làm Kỷ Mân buồn nôn vì bị "cắm sừng", lại vừa có thể moi được tin tức nội bộ của nhà họ Thẩm.
Tội gì mà không làm cơ chứ.
Nhìn biểu hiện vừa rồi của tên nhóc này, dường như cũng có ý với gã?
…
Chẳng mấy chốc, Lục Nhiên đã quay lại bên cạnh Kỷ Mân.
Lúc này Kỷ Mân đã bàn xong việc.
Vừa quay đầu lại thấy Lục Nhiên đi cùng Jin Lino, anh không khỏi nhướng mày.
Jin lập tức nở một nụ cười đầy ẩn ý.
Thấy có khách đến, vị tổng giám đốc đang nói chuyện với Kỷ Mân rất biết điều lấy cớ rời đi.
"Anh ta nói có việc tìm anh." Lục Nhiên đi tới chỗ Kỷ Mân, đưa dây xích của Đại Hoàng qua.
"Có việc gì?"
Kỷ Mân nhìn sang Jin, thái độ không nóng không lạnh.
Jin tự nhiên như ở nhà, ngồi xuống đối diện Kỷ Mân: "Đến để xin lỗi Tổng giám đốc Kỷ, lần trước là chúng tôi thất lễ."
Nói xong, gã lại không nhịn được mà dò xét:
"Tổng giám đốc Kỷ chắc hẳn biết về việc đấu thầu dự án HZ gần đây chứ? Nghe nói Thẩm Tinh Ngộ vì dự án này mà đặc biệt bỏ cả việc kinh doanh ở nước ngoài để về đây?"
Nghe thấy cái tên Thẩm Tinh Ngộ, Lục Nhiên chớp mắt một cái.
Về chủ đề này, Kỷ Mân cũng không có ý định nói nhiều.
Anh lạnh lùng đáp: "Dự án này không có liên quan gì đến tập đoàn Kỷ thị."
Nghe anh nói vậy, Jin lại càng yên tâm hơn.
Nếu dự án này có bàn tay của Kỷ thị nhúng vào, gã mới phải lo Kỷ Mân giở trò.
Tán gẫu thêm một lúc, ánh mắt Jin lại đặt lên người Lục Nhiên.
Đột nhiên, gã cười khẩy một tiếng.
Gã bâng quơ nói: "Tối qua là bắt đầu kỳ nghỉ rồi nhỉ, vậy mà sáng sớm hôm nay Tổng giám đốc Kỷ vẫn dắt người đi đánh bóng được."
Câu này nói cực kỳ ẩn ý.
Nghe thì như một lời trêu chọc bình thường, nhưng kết hợp với biểu cảm trên mặt gã, Lục Nhiên ngay lập tức hiểu ra cái nghĩa đen tối ẩn giấu bên trong.
Tối qua nghỉ ngơi, sáng nay lại có thể lết dậy đi đánh bóng.
Kỷ Mân, có phải anh "yếu" lắm không?
Ánh mắt Lục Nhiên sầm xuống ngay lập tức.
Sao cậu lại quên mất nhà Lino này nhỉ?
Công cuộc đính chính tin đồn cho Kỷ Mân của cậu vậy mà lại bỏ sót cái nhà này!
Mặc dù lần trước gặp bọn họ, Lục Nhiên còn chưa biết nội dung công việc của mình là gì.
Nhưng giờ để xảy ra tình trạng này, đúng là sự tắc trách trong công việc của cậu!
Kỷ Mân cũng nhíu mày, lộ ra một tia không hài lòng.
Nhưng ý không hài lòng này không phải vì Jin mỉa mai khả năng đàn ông của mình.
Kể từ khi ngồi xe lăn, loại lời ra tiếng vào này anh nghe nhiều rồi, sớm đã có thể ngó lơ.
Cái anh không hài lòng là ánh mắt của Jin khi nhìn Lục Nhiên.
Cứ như thể Lục Nhiên là một món đồ chơi có thể tùy ý chơi đùa vậy.
Kỷ Mân mở miệng, đang định nói gì đó.
Đột nhiên thấy Lục Nhiên đứng phía sau tiến lên một bước.
Thiếu niên đứng bên cạnh anh, nhìn Jin Lino đối diện với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc.
Tiếp đó là một bộ dạng hùng hổ chuẩn bị mở mồm khẩu chiến.
Vừa nhìn thấy bộ dạng này, thái dương Kỷ Mân giật nảy một cái, anh đoán ngay được cậu định làm gì.
Lúc này, xung quanh vẫn còn bốn năm nhân viên nhặt bóng đang đứng đó. Cách đó không xa còn có những người khác đang chơi bóng hoặc bàn chuyện làm ăn.
Với cái điệu bộ này của Lục Nhiên, cái loa phóng thanh kia mà mở ra thì âm lượng chắc chắn không hề nhỏ.
Trong phút chốc, não bộ Kỷ Mân trống rỗng.
Anh cuống cuồng, ngay trước khi cậu kịp thốt ra lời nào, đã đột ngột đưa tay bịt chặt miệng Lục Nhiên lại.
Thế giới bỗng chốc yên tĩnh.
Tổng giám đốc Kỷ toát mồ hôi hột.
May quá, vẫn còn kịp, chưa kịp nói ra.
Nhưng rất nhanh, Kỷ Mân phát hiện ra, sự tình cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.
Anh ngồi trên xe lăn, vốn dĩ không có khả năng vươn tay ra là bịt được miệng Lục Nhiên.
Thế nên, trước khi bịt miệng, anh đã phải vòng tay ôm lấy eo Lục Nhiên, kéo phắt cậu vào lòng, ấn ngồi lên đùi mình.
Giờ thì Lục Nhiên chưa kịp nói gì thật.
Nhưng giữa thanh thiên bạch nhật, tất cả mọi người đều nhìn thấy: ngay khoảnh khắc thiếu niên định tiến lại gần người đàn ông đối diện, Kỷ Mân cứ như phát điên mà kéo người ta vào lòng mình ôm khư khư.
Hiện tại, một chân của Lục Nhiên vẫn còn gác lên tay vịn xe lăn của anh.
Cả người cậu nằm ngang, cuộn tròn trong lòng anh, đang ngước mặt lên nhìn anh.
Lòng bàn tay anh vẫn còn ấn trên mặt thiếu niên, che khuất hơn nửa khuôn mặt. Cả mũi và miệng đều bị che kín trong lòng bàn tay anh, chỉ lộ ra một đôi mắt đen láy, đang mở to chằm chằm nhìn anh.
Lúc này chắc là vì bị nghẹt thở, Lục Nhiên gắng sức giãy giụa gạt tay anh ra.
Lòng bàn tay vừa nới lỏng, liền thấy trên gò má đỏ bừng vì nín thở của thiếu niên hiện rõ vết ngón tay.
Vết hằn ban đầu có màu trắng.
Đợi máu dần lưu thông trở lại, đầy lên, mới bắt đầu đỏ dần.
Cuối cùng biến thành những vệt đỏ cực kỳ chói mắt.
"Anh..." Lục Nhiên cũng bị anh làm cho ngẩn ngơ, lí nhí hỏi: "Anh làm cái gì thế hả?"
Jin ngồi đối diện lại càng há hốc mồm kinh ngạc.
Kỷ Mân thoáng chốc cảm thấy ngượng ngùng không lý do.
Anh nhanh chóng đặt người trong lòng xuống khỏi xe lăn, vươn tay kéo lại vạt áo bị cuộn lên của cậu cho ngay ngắn.
Tầm mắt anh đảo loạn xung quanh một vòng.
Thấy trên mặt bàn tròn trước mặt Jin trống trơn, anh gần như không kịp suy nghĩ, quýnh quáng chuyển chủ đề: "Tiếp đãi cậu Jin cho tốt vào."
Câu này là nói với người phục vụ đang đứng bên cạnh với đôi mắt suýt rơi xuống đất.
Nhưng sau khi nói xong, Lục Nhiên đang ngơ ngác bên cạnh xe lăn lại sáng rực mắt lên, phấn khích ra dấu tay "OK".
Cậu đón lấy khay từ tay người phục vụ, đi thẳng vào bên trong.
Kỷ Mân: "..."
Khoan đã, anh không có ý đó.
Gã Jin Lino này hôm nay hình như cũng chưa làm gì quá đáng, tội không đáng mức đó chứ?
Nhưng vừa ngẩng đầu nhìn thấy ánh mắt Jin đang đánh giá Lục Nhiên, lời ngăn cản định thốt ra liền bị Kỷ Mân nuốt ngược vào trong.
Thôi bỏ đi.
Dù sao gã Jin Lino này cũng chẳng phải hạng tốt lành gì.
Có việc gì đó để đánh lạc hướng đứa nhỏ kia cũng tốt, đỡ cho lát nữa cậu lại phát ngôn gây sốc.
Người phục vụ mặt đầy vẻ mông lung.
Không chỉ vì khách quý tự mình cầm khay, mà còn vì... cái hướng đó, hình như là nhà vệ sinh mà?
Jin nhìn "người tình nhỏ" của Kỷ Mân ân cần lại tốn công tốn sức đi rót rượu cho mình như vậy, không khỏi nhếch môi cười.
Xem ra nỗ lực "quyến rũ" trên đường đi lúc nãy của gã không hề uổng phí.
Lại liên tưởng đến hành động đột ngột vừa rồi của Kỷ Mân, Jin không khỏi nảy sinh cảm thán.
Ban đầu gã còn tưởng Kỷ Mân chỉ coi vị tiểu thiếu gia nhà họ Thẩm này như một món đồ chơi bình thường.
Xem ra, còn có vẻ khá để tâm?
Nhưng càng như vậy, Jin lại càng thấy có cảm giác thành tựu.
Lúc này nhìn lại Kỷ Mân, ánh mắt gã không tự chủ được mà mang theo vài phần đồng cảm và thương hại như đang xem trò cười.
Rất trùng hợp là ánh mắt Kỷ Mân nhìn gã cũng y hệt như thế.
Chẳng mấy chốc, Lục Nhiên bưng khay quay lại.
Trên khay đặt hai ly rượu.
Tim Kỷ Mân thắt lại một nhịp.
Thầm nghĩ không đến mức đó chứ.
Hành động vừa rồi của anh quả thực không được thỏa đáng, nhưng không đến mức cũng "tiếp đãi" anh như thế này chứ?
May thay, Lục Nhiên đặt cả hai ly trước mặt Jin.
Jin nhướng mày, hơi đắc ý nhìn về phía Kỷ Mân.
Kỷ Mân lại âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
"Anh Jin, tôi nghe anh nói anh rất thích uống rượu tôi rót, nên lỡ tay rót hẳn hai ly." Lục Nhiên nhỏ giọng nói.
Jin ngẩng đầu nhìn thiếu niên đang đầy vẻ "e thẹn" này, còn chú ý thấy khi thiếu niên bưng ly rượu từ trên khay xuống, trên tay thậm chí còn cẩn thận lót một chiếc khăn tay.
Hành động này cẩn thận đến mức gần như hèn mọn, cứ như thể sợ rượu rớt ra dù chỉ một giọt sẽ làm gã mất vui.
Jin nhìn thấy cảnh này, vừa thỏa mãn lại vừa thấy có chút tẻ nhạt.
Tuy là người của Kỷ Mân, nhưng đối với gã vẫn là dễ như trở bàn tay.
Quá thiếu tính thử thách.
Nhưng dù sao vẫn chưa được ăn vào miệng, gã cũng rất sẵn lòng nhìn bộ mặt khó coi của Kỷ Mân.
Muốn từ bỏ thì cũng phải đợi gã moi được tin tức nhà họ Thẩm, rồi chơi chán hãng tính.
Thế là gã gật đầu với Lục Nhiên: "Thật là vinh hạnh cho tôi."
Nói đoạn, gã bưng một ly rượu lên, hơi nheo mắt lại, nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Gã cảm thán: "Quả nhiên, chỉ cần là rượu em rót, đều tràn ngập một mùi hương đặc biệt."
Lục Nhiên: "..."
Kỷ Mân: "..."
Khoảnh khắc này, ngay cả chính bản thân "hung thủ" là Lục Nhiên, trong lòng cũng dâng lên một nỗi bàng hoàng.
Jin vẫn chưa quên mục đích của mình.
Gã vừa uống rượu, vừa đưa đầu lưỡi ra, chậm rãi l**m qua vành ly, rồi lại l**m lấy những giọt rượu nơi khóe miệng.
Rượu trong vắt, đầu lưỡi đỏ tươi.
Đôi mắt đa tình kia lại càng không rời mắt khỏi Lục Nhiên dù chỉ một giây.
Chỉ nhìn cảnh này thôi thì đúng là phong tình đến mạng, rõ ràng là đang công khai câu dẫn.
Người phục vụ đứng bên cạnh lúc này cũng không kìm được mà đỏ mặt tim đập nhanh, thầm nghĩ đây là cái "hiện trường tu la" của đại lão phương nào.
Còn hai người khác trong cuộc.
Vừa nghĩ đến việc Jin đang l**m cái thứ gì, lập tức cảm thấy... cái điệu bộ l**m ly này hình như hơi kinh tởm.
Lục Nhiên âm thầm vuốt ngực, nén lại cơn buồn nôn đang chực trào.
Sơ suất quá.
Sao cậu lại không ngờ được cái cảnh tượng này nó lại dầu mỡ và đầy k*ch th*ch thị giác đến vậy.
Quả nhiên mấy chuyện này vẫn nên tiến hành trong nhà vệ sinh thì hơn.
Tổng giám đốc Kỷ - người đang nhìn chằm chằm "người tình nhỏ" bị "quyến rũ" - chẳng những không hề nổi trận lôi đình, mà còn âm thầm điều khiển xe lăn lùi lại phía sau một chút.
Anh sợ lát nữa Jin không nhịn được mà nôn ra, lại văng trúng người ngồi đối diện là mình.
Ai ngờ, sau khi l**m xong, Jin lại ngửa đầu uống cạn cả ly.
Gã vừa uống, còn đặc biệt nghiêng người để Lục Nhiên thấy yết hầu mình đang chuyển động một cách ưu nhã.
Uống xong, gã cho Lục Nhiên xem chiếc ly không trong tay, thâm tình nói: "Chỉ cần là rượu em rót, tôi sẽ không để sót lại dù chỉ một giọt."
Lục Nhiên: "..."
Đm, cậu thực sự có chút cảm động rồi đấy.
Tên này cũng nỗ lực quá mức rồi.
Nghe thấy lời quyến rũ không tiếc công sức này của Jin, Kỷ Mân nhướng mày.
Anh miết nhẹ dây xích của chú chó nhỏ trong tay, nhếch môi cười nhưng không chạm tới đáy mắt, nói: "Vẫn còn một ly nữa đấy, cậu Jin thích thì cứ uống nhiều một chút."
Ngón tay Jin đang cầm ly rượu khựng lại một nhịp.
Mặc dù... gã đã tâng bốc lên tận mây xanh, uống cũng cực kỳ dứt khoát, nhưng cái vị của loại rượu này thực sự có chút kỳ quái không sao tả nổi…
Chẳng lẽ lại phải uống thêm một ly nữa thật sao?
Nhưng lời đã lỡ nói ra rồi, hơn nữa gã nhạy bén nhận ra nơi đáy mắt Kỷ Mân dường như có một tia giận dữ.
Cuối cùng Jin vẫn uống cạn cả hai ly, còn không quên ném cho Lục Nhiên một cái nháy mắt đa tình rồi mới tìm cớ rời đi.
Gã thầm tính toán lần tới chắc là có thể nhét danh thiếp hay mẩu giấy làm quen được rồi.
Lục Nhiên vẫn chưa hề hay biết tên này còn định dở trò "thư tay" với mình.
Sau khi Jin đi khỏi, cậu và Kỷ Mân nhìn nhau một cái.
Biểu cảm cả hai vẫn bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra.
Kỷ Mân hỏi: "Còn muốn chơi nữa không?"
"Thôi ạ." Lục Nhiên lắc đầu, "Hết hứng đánh bóng rồi."
Kỷ Mân gật đầu, đưa cậu rời đi.
Chỉ là trước khi đi, anh đặc biệt dặn dò vị chủ sân golf ra tiễn rằng hãy xử lý thật kỹ mấy cái ly trên bàn.
Hai người dắt theo Đại Hoàng bước ra khỏi sân golf.
Khi chuẩn bị đi đến bãi đỗ xe, Lục Nhiên không nhịn được mà bật cười một tiếng.
Tiếng cười này giống như mở ra một cái công tắc nào đó, cậu ôm bụng cười đến mức không ra hơi, thở không thông.
"Đừng cười nữa." Kỷ Mân dùng ngón tay ấn vào thái dương, cố gắng giữ vẻ mặt nghiêm nghị.
Nhưng cuối cùng anh cũng không gồng nổi, vừa day trán vừa cười theo một hồi lâu.
Quản gia Trần đứng bên cạnh vẫn chẳng hiểu mô tê gì, mặt đầy vẻ mờ mịt nhìn hai người họ cười đến mức đứt cả hơi.
"Anh có thấy cái biểu cảm cuối cùng của hắn ta không!" Lục Nhiên vừa cười vừa vỗ bồm bộp vào xe lăn của Kỷ Mân, nghĩ đến gì đó lại "oẹ" một cái, "Hắn thế mà còn thè lưỡi với tôi nữa chứ, tởm chết đi được."
Cười thì cười, nhưng nhớ lại ánh mắt Jin nhìn nhóc con nhà mình, trong lòng Kỷ Mân vẫn thấy khó chịu.
Anh vẫn còn chút bất mãn.
Chẳng rõ sự bất mãn này từ đâu mà ra, chỉ thấy xả giận thế này vẫn chưa đủ đô.
Anh nhíu mày hỏi: "Chỗ rượu đó cậu xử lý thế nào?"
Lục Nhiên đã đứng dậy, quay về phía sau xe lăn.
Cậu vừa đẩy xe vừa nói: "Thì vẫn giống lần trước thôi ạ."
Kỷ Mân im lặng một lát, lại bảo: "Trông hắn ta uống cũng không khó khăn lắm."
Hình như vẫn hơi hời cho vị đại thiếu gia kia quá.
Lục Nhiên cứ như bị nghi ngờ năng lực, nỗ lực giải thích: "Đó chẳng qua là vì tôi sợ làm lộ liễu quá sẽ liên lụy đến anh thôi."
Kỷ Mân chợt khựng lại.
Anh ngẩng đầu nhìn thiếu niên phía sau mình.
Sau lưng cậu là thảm cỏ xanh thẳm trải dài, bầu trời xanh biếc điểm xuyết những dải mây trắng muốt như sữa. Ánh nắng vàng nhạt dịu dàng đổ xuống, đậu trên mái tóc mềm mại của cậu.
"Nếu không cần nể nang tôi, cậu sẽ làm thế nào?" Kỷ Mân hỏi.
Thế rồi, anh nhìn thấy thiếu niên nhíu mày suy nghĩ kỹ một hồi, đứng giữa khung cảnh trời xanh mây trắng đẹp như tranh vẽ ấy mà nói với anh:
"Thế thì thứ hắn ta phải uống chắc là nước cốt nguyên chất luôn rồi, mà cũng chả cần dùng đến ly làm gì cho mệt."
Kỷ Mân: "..."
Cái sự rung động trong lòng lúc nãy không biết là bị vỡ vụn trực tiếp, hay là lại càng trở nên "nặng nề" hơn nữa.
Xem ra thể diện của anh đúng là cũng có giá trị thật.
Mang theo nỗi bàng hoàng đó, cho đến khi ra tới cạnh xe, Kỷ Mân vẫn có cảm giác cuộc sống này cứ lơ lửng trên không trung, cực kỳ hư ảo.
Phải thừa nhận rằng, chỉ cần Lục Nhiên ở bên cạnh, cuộc sống vốn phẳng lặng như mặt hồ nước đọng của anh luôn bị xáo trộn bởi những thứ hài hước và chấn động đầy vô thực.
Cửa xe kinh doanh mở ra.
Bậc thang không rào cản hạ xuống, khi Kỷ Mân đang điều khiển xe lăn định lên xe thì nhận ra thiếu niên phía sau vẫn đứng yên không động đậy.
Anh quay đầu nhìn lại.
Chỉ thấy thiếu niên vừa nãy còn cười đến không thở nổi giờ đã bình tĩnh lại.
Cậu đang mở to đôi mắt đen láy quá mức kia nhìn anh chằm chằm.
Nhìn một lúc, thiếu niên hỏi anh: "Vừa nãy tại sao anh lại ôm tôi, còn bịt miệng tôi nữa?"
