Lục Nhiên đã mấy ngày không đến "đi làm" rồi.
Cậu chỉ đưa đón Đại Hoàng vào mỗi sáng và tối, tổng cộng chẳng nói được với Kỷ Mân mấy câu.
Thiếu niên mỗi ngày đều hăng hái đi, lại hăng hái về, thỉnh thoảng có chút thời gian thì trong miệng toàn lẩm bẩm về thí nghiệm.
Kỷ Mân nhìn bề ngoài thì không có gì bất thường, cũng không nổi giận, dường như mọi thứ vẫn như cũ. So với lúc Lục Nhiên ở đây, số lần anh nổi giận còn ít đi hẳn.
Cả người trông càng thêm bình tĩnh.
Nhưng dường như là quá bình tĩnh, lại khiến người ta cảm thấy không bình thường cho lắm.
Chỉ là có đôi khi, giữa lúc đang làm việc anh đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào cái bàn nhỏ trống không đối diện mà xuất thần.
Có những khoảnh khắc, quản gia Trần cứ ngỡ anh sắp không nhịn được mà mở miệng hỏi: "Tên nhóc đó rốt cuộc có bao nhiêu tiết học?" hoặc là: "Sinh viên đại học bây giờ đều bận rộn như vậy sao?".
Nhưng quản gia Trần không rõ đây là ảo giác của mình, hay là Kỷ Mân thực sự muốn hỏi nhưng lại nhịn xuống ngay khoảnh khắc định mở lời.
Anh dường như đột nhiên trở nên nhiệt tình với việc ở cùng Đại Hoàng.
Trước kia Kỷ Mân không thích rời khỏi văn phòng hay đi ra ngoài tòa nhà công ty. Bởi vì tình trạng cơ thể, mỗi khi ra ngoài, sau lưng anh luôn có người đi theo.
Nhưng bây giờ, anh sẽ đặc biệt đặt báo thức, dành ra thời gian để dắt Đại Hoàng đi dạo.
Tay cầm sợi dây xích có con thỏ nhỏ, ngồi trên xe lăn, anh lặng lẽ tản bộ dưới ánh nắng một lúc.
Kỷ Mân bình thường rất ít lời.
Đại Hoàng lại là một chú chó đã gần mười tuổi, ngoại trừ lúc ở trước mặt Lục Nhiên, nó rất hiếm khi tỏ ra năng động. Thế nên một người một chó cùng tản bộ trên đường, bầu không khí im lặng đến quá mức.
Quản gia Trần đi theo vài lần, có một lần không nhịn được bèn hỏi: "Ngài biết trông ngài hiện giờ giống cái gì không?"
Kỷ Mân ngẩng đầu, im lặng nhìn ông.
Hoàn toàn không có vẻ mặt thẹn quá hóa giận như mỗi khi bị Lục Nhiên chọc cho tức điên đến mức muốn "thăng thiên" tại chỗ.
Quản gia Trần thở dài, bảo: "Giống như mấy cụ già neo đơn cô quạnh ở nhà một mình khi con cái đi học, đi làm hết vậy."
Kỷ Mân: "..."
Buổi tối, Lục Nhiên đến đón Đại Hoàng.
Thiếu niên quen cửa quen nẻo đẩy cửa văn phòng bước vào, vừa vào đã không nhịn được phàn nàn: "Có một giáo viên kỳ quặc cực kỳ, thế mà lại dùng chiêu 'điểm danh ngược'..."
Kỷ Mân nhướn mày nhìn cậu: "Cho nên cậu cúp tiết bị bắt quả tang rồi?"
Lục Nhiên: "..."
Đột nhiên có cảm giác chột dạ như bị phụ huynh tóm sống.
Đời này cậu còn có thể cảm nhận được tâm trạng này đúng là hiếm có.
"Tôi không có cúp tiết." Lục Nhiên vừa vò đầu Đại Hoàng vừa giải thích, "Chỉ là từ tòa nhà thí nghiệm chạy qua đây hơi muộn một chút thôi, may mà không bị trừ học phần!"
Cậu đang hứng chí, rõ ràng là muốn nói thêm gì đó. Nhưng nhìn đồng hồ, cậu vẫn bảo: "Tôi phải về đây, sáng mai có tiết, phải dậy sớm nữa."
Cậu đứng dậy vỗ tay về phía chú chó: "Đại Hoàng, đi thôi!"
Một người một chó lại rời khỏi văn phòng.
Kỷ Mân không hề lên tiếng giữ lại.
Văn phòng vừa mới náo nhiệt được một lúc lại tức khắc khôi phục vẻ tĩnh lặng. Thậm chí vì sự ồn ào vừa rồi, sự yên tĩnh bình thường này bỗng chốc trở nên đáng ghét lạ lùng.
Kỷ Mân nhìn sắc trời bên ngoài, gọi điện cho tài xế, bảo ông đưa Lục Nhiên về.
Dù sao bây giờ cả Kinh Thành đều biết anh và nhóc con này có "quan hệ mờ ám", cũng chẳng cần tránh hiềm nghi nữa.
Tối hôm đó ở văn phòng, Kỷ Mân không nói gì.
Quản gia Trần gần như tưởng rằng Kỷ Mân sẽ tiếp tục nhẫn nhịn như vậy, hoặc nói đúng hơn là căn bản không có cái gọi là "nhẫn nhịn".
Nhưng trên đường về, người đàn ông vốn im lặng suốt ở ghế sau bỗng đột ngột lên tiếng:
"Người nhà họ Thẩm có phải đều có vấn đề không?"
"Dạ?" Quản gia Trần nghiêng tai lắng nghe.
Thấy Kỷ Mân nghiêm túc nhíu mày, nói: "Làm cha mẹ thì không nói đi, còn cái đứa con nuôi đó... sống chung với loại người đó, không tốt lắm."
Quản gia Trần không hiểu nổi tại sao Kỷ Mân lại nhắc đến chuyện này.
Nhưng Kỷ Mân thì thực sự có chút lo lắng.
Bởi vì cái tên Thẩm Tinh Nhiễm kia chính là "nhóm người đặc thù". Ước chừng cậu ta còn mang những loại người vớ va vớ vẩn về nhà nữa.
Cho dù không có người ngoài, Lục Nhiên ở nhà họ Thẩm, khó tránh khỏi việc ăn uống cùng nhau.
Ngay cả khi không ăn uống cùng, thì cũng phải hít thở chung một bầu không khí.
Hèn gì lần thứ hai gặp Lục Nhiên, nhóc con này còn chẳng biết bao cao su là cái gì. Vậy mà giờ đã hở ra là "nấm đùi gà", "nấm kim châm" rồi.
Đây hoàn toàn là do ảnh hưởng xấu từ môi trường!
Sau một hồi phân tích kỹ lưỡng, Kỷ tổng vô cùng công bằng, tràn đầy sự quan tâm của bậc tiền bối, nói một cách như thể không có chút tư tâm nào:
"Vì sự trưởng thành của cậu ấy, tôi có nên đón cậu ấy về đây ở không?"
Quản gia Trần: "..."
Hay lắm, hóa ra ngài dông dài một tràng, mục đích cuối cùng là cái này?
Chẳng qua là người ta bận học không tán gẫu với ngài được buổi tối thôi mà?
Cứ tưởng ngài nhịn giỏi lắm, hóa ra là định chơi lớn, bắt cóc người ta về nhà luôn?
Quản gia Trần quay đầu nhìn kỹ Kỷ Mân.
Gương mặt anh vẫn bình thản và chính trực.
Không có một chút vẻ chột dạ nào trên mặt.
Dường như người đàn ông này đã hoàn thành việc tự thuyết phục bản thân về mặt logic. Anh thực sự nghĩ rằng mình chỉ đang quan tâm đến môi trường trưởng thành của Lục Nhiên.
Quản gia Trần im lặng một hồi.
Ông đột nhiên nghi ngờ giáo dục gia đình của nhà họ Kỷ.
Sao lại dạy ra cái hiệu quả thần kỳ thế này chứ.
"Ngài vui là được..." Quản gia Trần thở dài.
Đợi đến thứ Sáu, quản gia Trần phát hiện cái sự "nhịn" của Kỷ Mân còn lớn hơn ông tưởng.
Trước kia Kỷ Mân không bao giờ nghỉ cuối tuần. Lịch trình của anh luôn dày đặc, thường xuyên chạy hết từ điểm này sang điểm khác không ngừng nghỉ.
Lần này, khi trợ lý xác nhận lịch trình, ban đầu anh nhìn qua không nói gì. Nhưng khi trợ lý chuẩn bị rời đi, anh lại gọi lại, lấy lại bảng lịch trình và tiện tay gạch đi vài mục. Chỉ để lại một chuyến đi đến sân golf.
Ngày cuối tuần.
Lục Nhiên đến chỗ Kỷ Mân từ rất sớm.
Sau một tuần đi học liên tục, giờ cuối cùng cũng quay lại "đi làm". Lục Nhiên lập tức trở lại trạng thái "con ong chăm chỉ", vô cùng hăng hái. Thậm chí cậu còn xắn tay áo: "Tối qua tôi ngủ sớm lắm, hôm nay tinh thần rất tốt. Nói đi, hôm nay chúng ta đi đâu?"
Kỷ Mân lặng lẽ nhìn cậu một cái, bảo: "Đi đánh golf."
Nghe thấy đi sân golf, Lục Nhiên thất vọng "A" một tiếng.
Chân mày Kỷ Mân lập tức nhướn lên thật cao.
Anh lạnh lùng hỏi: "Không thích?"
"Cũng không phải không thích." Lục Nhiên tỉ mỉ phân tích, "Chỉ là sân golf có phải hơi vắng người không, như vậy thì hiệu suất làm việc thấp lắm."
Kỷ Mân ngẩn ra, hỏi: "Hiệu suất gì?"
"Hiệu suất công việc chứ còn gì nữa! Vì công việc của tôi là giúp anh làm rõ tin đồn, vậy thì chắc chắn những dịp như tiệc tùng hội nghị mới có hiệu suất cao nhất." Lục Nhiên nói năng hùng hồn.
Cái thái độ luôn canh cánh trong lòng về công việc và phân tích nghiêm túc này, đổi lại là ông chủ nào cũng phải cảm động đến rơi nước mắt.
Nhưng cứ nghĩ đến nội dung "công việc" trong miệng thiếu niên là gì…
Kỷ Mân không sao cười nổi nữa.
Anh im lặng một lát, cuối cùng vẫn không nhịn được mà khẽ ho một tiếng, uyển chuyển nhắc nhở: "Thực ra... cũng không cần phải nỗ lực đến thế đâu."
Nhưng lời này vừa thốt ra, đứa nhỏ đang hăng hái hừng hực kia nhìn anh, vẻ phấn khích trong mắt dần tan biến.
Lục Nhiên nghiêm túc đến mức có chút khó xử: "Nhưng tôi đã không làm việc tử tế cả tuần rồi, anh trả tôi nhiều lương như vậy, chẳng phải là bị lỗ sao?"
Kỷ Mân nghiêng đầu nhìn cậu.
Anh nhận ra, thiếu niên này thực sự đang thấy khó xử.
Kiểu khó xử khi không thể thản nhiên nhận lấy lợi ích từ người khác.
Lục Nhiên suy nghĩ một chút: "Hay là..."
Kỷ Mân đoán ngay được vế sau của cậu.
Hay là thôi đi, tôi có thể giúp không công cho anh.
Nhưng Kỷ Mân không định để mối quan hệ thuê mướn này kết thúc.
Gần như ngay khoảnh khắc đoán ra, anh liền cắt ngang lời thiếu niên.
Có thể nói là thốt ra một câu chẳng thèm dùng não: "Chất lượng công việc quan trọng hơn, số lượng không thành vấn đề."
Nói xong, Kỷ Mân suýt thì tự cắn phải lưỡi mình.
Anh đang làm cái quái gì thế này?
Khuyến khích đứa nhỏ này "làm việc" sao?
Lục Nhiên nghe xong lại thấy rất có lý, vẻ mặt nghiêm túc gật đầu: "Anh nói đúng."
Kỷ Mân: "..."
Anh dời tầm mắt khỏi nhóc con bên cạnh, lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Tự phản tỉnh xem rốt cuộc mình vừa thốt ra cái thứ quái quỷ gì vậy.
Mặc dù lúc đầu nghe nói hôm nay đi sân golf, Lục Nhiên có hơi thất vọng.
Nhưng khi thực sự đến nơi, nhìn thấy bãi cỏ xanh mướt rộng thênh thang, mắt cậu vẫn sáng lên một chút.
Kỷ Mân giấu đi ý cười nơi đáy mắt.
Vị tổng giám đốc hôm nay bàn chuyện với Kỷ Mân vốn đã nghe danh Kỷ Mân từng bảo vệ vị thiếu gia nhà họ Thẩm này ra sao.
Lúc này gặp Lục Nhiên, ông ta chào hỏi cực kỳ hòa nhã.
Trong mắt không hề có chút ý đồ cợt nhả nào khác.
Cứ như thể thực sự gặp được một hậu bối quen biết vậy.
Kỷ Mân khá hài lòng.
Anh để đứa nhỏ dắt theo Đại Hoàng đi chơi, rồi bảo quản gia Trần trông chừng.
Vị tổng giám đốc ngồi đối diện Kỷ Mân không để lại dấu vết mà quan sát anh.
Có tin đồn rằng Kỷ Mân cưng chiều vị tiểu thiếu gia nhà họ Thẩm thất lạc mười mấy năm này dữ lắm.
Giờ nhìn thoáng qua lại không thấy rõ.
Thiếu niên kia đang cầm gậy đánh golf nghiên cứu ở bên cạnh, còn Kỷ Mân vẫn là một Kỷ Mân kín kẽ trên thương trường.
Không hề bị phân tán một chút chú ý nào.
Vẫn có thể chuẩn xác bắt lấy sơ hở trong lời nói của ông ta, đối với dự án sắp bàn bạc thì chẳng nhượng bộ nửa phân.
Vị tổng giám đốc này thầm thở dài.
Chỉ cảm thán tin đồn đúng là hại người, hạng người như Kỷ Mân làm sao có thể để tâm đến ai khác được.
Ông ta bưng tách nước lên, đang suy nghĩ xem tiếp theo nên tìm điểm đột phá thế nào.
Lại nghe người đàn ông đối diện đột ngột lên tiếng: "Tư thế sai rồi."
Tổng giám đốc ngẩn người: "Hả?"
Ông ta cúi đầu nhìn tư thế cầm tách nước của mình, trong bụng thầm nghĩ cái tên Kỷ Mân này đúng là kỹ tính quá mức.
Đang định hỏi sao Kỷ Mân tự dưng lại nhắc chuyện này.
Thì thấy thiếu niên đang đánh bóng đứng phía sau Kỷ Mân không xa cũng quay đầu lại, hỏi: "Sai chỗ nào?"
"Eo và tay gồng thành thế kia, không đánh hụt mới lạ." Kỷ Mân nói: "Nãy giờ xem thử cậu đánh trúng được mấy lần."
Vị tổng giám đốc ngồi bên cạnh nghe xong: "..."
Lục Nhiên nghe vậy lại điều chỉnh tư thế một chút.
Điều chỉnh xong thì càng cứng nhắc hơn, một cú vung gậy đến cạnh quả bóng cũng chẳng chạm tới.
Chỉ thấy người đàn ông trước đó còn đang bàn chuyện làm ăn cực kỳ sắc sảo bỗng thở dài một tiếng.
Anh xoay xe lăn, đưa tay định đi điều chỉnh tư thế cho thiếu niên.
Khi đầu ngón tay sắp chạm vào eo và cánh tay cậu, anh lại khẽ thu về.
Như thể muốn tránh hiềm nghi, anh cầm lấy một cuốn tạp chí trên bàn, cuộn lại, dùng nó làm roi dạy học.
"Chỗ này, còn cả chỗ này nữa. Đừng cứng nhắc thế."
Ống giấy cuộn lại cách lớp quần áo chạm nhẹ vào bên eo và cánh tay Lục Nhiên.
Mang đến một cảm giác ngứa ngáy nhẹ nhàng theo kiểu "giấu đầu hở đuôi".
"Còn chỗ này nữa."
Ống giấy lại trượt xuống chân gõ gõ: "Căng cơ lên."
Lục Nhiên không nhịn được, né một cái.
Cậu quay đầu nhìn cuốn tạp chí cuộn lại trong tay Kỷ Mân.
Đều là đàn ông con trai với nhau, giữa thanh thiên bạch nhật chỉ bảo đánh golf thì cứ trực tiếp dùng tay là được.
Còn bày đặt cầm cuốn tạp chí.
Cứ thấy sai sai ở đâu ấy.
Tuy nhiên dưới sự chỉ dẫn của Kỷ Mân, Lục Nhiên cuối cùng cũng đánh trúng được một quả bóng.
Cậu cũng không để nhân viên nhặt bóng đi lấy, mà tự mình dắt Đại Hoàng hớn hở chạy đi tìm bóng.
Kỷ Mân nhìn theo một lát, đợi người đi xa rồi mới lẳng lặng thu hồi tầm mắt.
Anh quay đầu lại, liền thấy vị tổng giám đốc đối diện đang dùng ánh mắt "cạn lời" nhìn chằm chằm mình.
"Sao vậy?" Kỷ Mân đặt cuốn tạp chí trong tay xuống hỏi.
Tổng giám đốc: "... Không có gì."
Chỉ là thấy mặt hơi đau.
Và cảm thấy ban ngày ban mặt mà ông ta vẫn sáng trưng như cái bóng đèn, vô cùng thừa thãi.
Cùng với việc: các người đúng là biết "chơi" thật đấy.
Lục Nhiên đi dạo một vòng, cuối cùng cũng tìm thấy quả bóng của mình và hỏi kết quả.
Đúng lúc cậu định quay về, một chiếc xe điện nhỏ dừng lại bên cạnh.
Một vị khách không mời mà đến bước xuống.
Lục Nhiên ngẩng đầu nhìn, hóa ra là Jin Lino đã lâu không gặp.
Sau lần nhà Lino bị Kỷ Mân từ chối trước đó, họ lại tìm đến vài lần nữa.
Nhưng chẳng có kết quả gì.
Hôm nay nhìn trạng thái của gã Jin này lại bắt đầu vênh váo trở lại
.
Không biết nhà Lino lại kiếm được cơ hội gì rồi.
Jin vẫn mang cái bộ dạng công tử đào hoa như cũ.
Gã nhìn Lục Nhiên từ đầu đến chân một lượt, dùng thứ tiếng phổ thông không mấy chuẩn xác nói: "Honey, đã lâu không gặp, từ sau khi uống ly rượu cậu rót lần trước, tôi cứ luôn nhớ mãi không quên cái hương vị đó đấy."
