Lúc Lục Nhiên tỉnh dậy, vẫn còn đang ở trên xe.
Cậu ngủ đến mụ mị cả người, vừa tỉnh là lập tức quờ quạng tìm điện thoại, tưởng mình đã đi làm muộn. Nhìn thấy khoang xe tối om, cùng với Đại Hoàng đang cuộn tròn dưới chân ghế, cậu vẫn chưa nhận thức được mình đang ở đâu.
"Tỉnh rồi?"
Bên cạnh truyền đến giọng nói của Kỷ Mân.
Lục Nhiên ngẩng đầu nhìn qua, thấy xe đã dừng rồi. Ông chủ của cậu đang kéo cửa xe, dáng vẻ như đang chuẩn bị xuống xe.
Cậu vẫn chưa hiểu tại sao Kỷ Mân lại xuống xe, ngơ ngác hỏi: "Đến nhà họ Thẩm rồi ạ?"
Người đàn ông không đáp lời, chỉ quay đầu liếc cậu một cái, bảo: "Khoác áo vào."
Lục Nhiên lúc mới ngủ dậy đặc biệt ngoan ngoãn. Bảo làm gì làm nấy.
Bởi vậy hồi nhỏ ở viện mồ côi, cậu rất được các thầy cô và các dì yêu quý.
Lúc này cậu khẽ "vâng" một tiếng, đưa tay lấy chiếc áo khoác quá khổ trên lưng ghế khoác lên người.
Khoác xong thì ngoan ngoãn ngồi im tại chỗ.
Mãi đến khi Kỷ Mân lại liếc cậu một cái, bảo: "Xuống xe."
Cậu mới lại gật đầu, chậm chạp lết từ ghế sau xuống.
Xuống xe, gió lạnh thổi qua.
Cậu hoàn toàn tỉnh táo lại, nhìn căn biệt thự xa lạ trước mắt, đờ người ra tận hai ba phút mới hỏi: "Đây là đâu thế?"
"Nhà tôi." Kỷ Mân ném cho cậu hai chữ, tự điều khiển xe lăn đi thẳng vào biệt thự.
Lục Nhiên đứng ngây ra tại chỗ.
Cậu vẫn chưa hiểu nổi tại sao Kỷ Mân đột nhiên lại đưa cậu về nhà riêng của anh.
Cậu cúi đầu nhìn Đại Hoàng dưới chân, lại lấy điện thoại ra xem một cái, bấy giờ mới vỡ lẽ.
Đã gần một giờ sáng rồi.
Giờ này mà còn đại phát từ bi đưa cậu về nhà họ Thẩm, hình như sẽ khiến Kỷ Mân trông có vẻ... không được "mạnh mẽ" cho lắm.
Thế thì chẳng phải những lời cậu chém gió ở bữa tiệc hôm nay sẽ bị bóc trần hết sao!
Linh hồn con sen công sở của Lục Nhiên lập tức online.
Cậu ngồi thụp xuống, thấy khóe miệng Đại Hoàng vẫn còn dính vụn bánh kem. Đưa tay chùi sạch xong, cậu thở dài một tiếng: "Đi thôi con trai, ông chủ đã tổ chức cho con một cái sinh nhật hoành tráng thế kia, buổi tối tăng ca một chút cũng là lẽ đương nhiên."
Lục Nhiên rất cảm kích Kỷ Mân.
Tiệc sinh nhật hôm nay quy mô hoàn toàn vượt xa tưởng tượng của Lục Nhiên. Nhưng hình như nó lại phù hợp một cách hoàn mỹ với những mong đợi về mỗi dịp sinh nhật trong thời thơ ấu của cậu.
Lục Nhiên không ngờ rằng, đã mười chín tuổi rồi mà trong đời mình lại còn có được trải nghiệm như thế này.
Hơn nữa Kỷ Mân thật sự rất tốt với Đại Hoàng.
Điều này khiến cho mọi oán hận của Lục Nhiên đối với ông chủ Kỷ vì chuyện không tăng lương đều tan biến sạch sành sanh.
Xét về phương diện nào đó, ông chủ Kỷ đúng là không có gì để chê.
Lục Nhiên dắt chó nhỏ, rón rén bước vào biệt thự của Kỷ Mân.
Trải nghiệm này cũng giống hệt lần đầu cậu bước vào công ty của Kỷ Mân vậy. Cứ như đang dấn thân vào hang rồng thám hiểm.
Nhưng vừa đặt chân vào biệt thự, Lục Nhiên đã cảm nhận được sự khác biệt so với văn phòng.
Văn phòng chủ tịch của Kỷ thị tuy cũng là không gian riêng của Kỷ Mân, nhưng dù sao đó cũng là công ty, là nơi làm việc. Căn phòng đó bài trí bình thường, giống như bất kỳ văn phòng của nhân viên cấp cao nào khác.
Nhưng căn biệt thự này thì không giống vậy.
Đây rõ ràng là lãnh địa tư nhân của Kỷ Mân.
Cấu trúc tầng một của biệt thự rất khác với nhà họ Thẩm. Trong phòng khách không có sofa tiếp khách, cũng chẳng có bàn trà. Ngoại trừ vài cái kệ để đồ, cùng với một chiếc bàn nhỏ bên ban công và một bàn cờ vây ra, thì không gian trống trải đến mức quá đáng.
Điều này giúp xe lăn của Kỷ Mân có thể thoải mái đi lại.
Bất cứ nơi nào trong biệt thự có bậc thang đều được bố trí lối đi không vật cản rộng rãi và có độ dốc thoai thoải.
Khi Lục Nhiên thật sự bước vào căn biệt thự này, cậu mới nhận thức một cách vô cùng chân thực rằng —— Gia chủ nhà họ Kỷ, người ngồi lên ghế chủ tịch khi còn trẻ măng như Kỷ Mân, là một người tàn tật gặp khó khăn trong việc đi lại.
Lục Nhiên không nhìn ngó lung tung, cũng không buông dây xích của Đại Hoàng ra. Cậu vẫn nhớ mình đến đây là để làm việc, nên ánh mắt bám chặt lấy ông chủ của mình.
Xe lăn của Kỷ Mân dừng lại ở phòng khách.
Anh đang quay lưng về phía cửa, cúi đầu nhìn ván cờ trên bàn cờ vây.
Trong không gian quá đỗi trống trải và tông màu lạnh lẽo này, chiếc xe lăn đen sẫm nặng nề của anh trông đặc biệt cô độc. Quanh thân anh tỏa ra một luồng khí lạnh lùng xa cách khiến người khác không cách nào chạm tới.
Lục Nhiên đột nhiên hiểu ra tại sao cái tên này mỗi ngày đều ở lỳ công ty đến tận mười một, mười hai giờ đêm mới chịu về nhà.
Trong biệt thự của Kỷ Mân trông chẳng có bất kỳ thiết bị nào để tiếp khách cả.
Lục Nhiên nhất thời có chút ngập ngừng.
Nhưng hôm nay cậu hơi mệt, nên vẫn chủ động hỏi: "Tối nay tôi ngủ đâu?"
Cậu ở nhà họ Thẩm quen rồi. Lúc hỏi như vậy, mắt theo bản năng liếc nhìn qua các phòng ở tầng một.
Kỷ Mân nhìn cậu một cái, gọi một tiếng "Quản gia Trần".
Quản gia Trần đi ra, mỉm cười nói với Lục Nhiên: "Đi theo tôi."
Lục Nhiên đi theo, bấy giờ mới phát hiện quản gia Trần thế mà lại dẫn cậu đến trước thang máy. Những căn biệt thự của gia tộc lớn kiểu này đều có lắp thang máy.
Nhà họ Thẩm không thường dùng đến, chỉ khi tổ chức hoạt động gì đó mới dùng để tiếp đón người già và trẻ nhỏ đi đứng không thuận tiện.
Còn ở biệt thự của Kỷ Mân, thang máy lại nằm ở vị trí nổi bật nhất.
Lục Nhiên dắt chó, theo quản gia Trần vào thang máy. Nhìn quản gia Trần ấn nút tầng hai.
Lục Nhiên hơi bất ngờ.
Cậu hỏi: "Cháu ở tầng hai ạ?"
Quản gia Trần hướng về phía cậu gật đầu: "Tất nhiên rồi."
Lục Nhiên không nói gì thêm.
Ở nhà họ Thẩm, cậu ở tầng một.
Quy cách biệt thự nhà họ Thẩm phân chia rất rạch ròi: tầng một là phòng cho người làm, tầng hai và tầng ba là nơi chủ nhân ở, mỗi tầng đều có phòng khách riêng.
Thực ra Lục Nhiên cũng có cơ hội ở tầng hai hoặc tầng ba.
Lần đó cậu bị đuổi khỏi nhà, bèn vác túi ngủ ra nằm ngay cổng lớn nhà họ Thẩm, Thẩm Hồng Nguyên phải khúm núm mời cậu vào lại.
Hay như lúc Thẩm Hồng Nguyên công khai tuyên bố nhận lại cậu, Lục Nhiên hoàn toàn có thể nhân cơ hội đó đưa ra yêu cầu chuyển lên tầng trên. Cậu thậm chí có thể đuổi Thẩm Tinh Nhiễm từ tầng ba xuống tầng hai.
Nhưng Lục Nhiên cứ nghĩ đến việc phải ở cùng tầng với người nhà họ Thẩm, hoặc ở trong căn phòng mà Thẩm Tinh Nhiễm từng ở là lại cảm thấy ghê tởm vô cùng.
Dù là do cậu tự bỏ cuộc, nhưng sự ngăn cách giữa các tầng lầu vẫn giống như một ranh giới chia cắt cậu và nhà họ Thẩm thành hai nhóm người riêng biệt.
Bây giờ Lục Nhiên thấy rất bất ngờ.
Cậu không ngờ ở nhà Kỷ Mân, mình lại được ở tầng hai.
Lục Nhiên cúi đầu nhìn Đại Hoàng. Nghĩ đến việc Đại Hoàng vừa chơi trên thảm cỏ mà chưa lau chân, cậu bèn ngồi thụp xuống, lấy khăn giấy ướt từ trong túi ra, lau sạch bong bùn đất và vụn cỏ trên chân nó rồi mới bước ra khỏi thang máy.
Quản gia Trần nhìn cảnh này, trong mắt lóe lên một tia thương cảm dành cho hậu bối.
Lục Nhiên thầm nghĩ, Kỷ Mân đã cho mình lên tầng hai, vậy có khi tầng hai của biệt thự này chính là nơi tiếp khách.
Nhưng vừa ra khỏi thang máy, cậu mới phát hiện không phải thế. Khác hẳn với sự trống trải ở tầng một, thiết bị hỗ trợ người tàn tật ở tầng hai đầy đủ hơn nhiều.
Trên hành lang dài, phong cách trang trí mang đậm dấu ấn cá nhân của Kỷ Mân, khiến Lục Nhiên vừa bước ra đã cảm giác như mình đang bước vào "hang ổ" riêng tư của một loài mãnh thú cỡ lớn nào đó.
Điều khiến Lục Nhiên không hiểu lắm là phần lớn sàn nhà và góc tường ở hành lang tầng hai đều được trải một lớp thảm mềm màu xám. Loại đồ dùng mềm mại này thường chỉ xuất hiện trong phòng ngủ riêng tư, nay lại xuất hiện ở hành lang, giống như sự kéo dài lãnh địa của phòng ngủ vậy.
Lục Nhiên lúc này vẫn đang khoác áo của Kỷ Mân. Cổ áo dựng đứng áp vào má cậu, đầu mũi quanh quẩn mùi hương trên người anh.
Người đàn ông đó da dẻ nhợt nhạt, trông như một bức tượng băng. Rất dễ khiến người ta lầm tưởng hơi thở trên người anh cũng thanh lãnh, nhạt nhòa.
Nhưng Lục Nhiên biết không phải vậy. Cũng giống như bờ vai rộng vững chãi của anh, người đàn ông này tỏa ra một loại khí thế nguy hiểm và đầy tính xâm lược. Trong lãnh địa tư nhân của mình, điều đó lại càng rõ rệt hơn.
Thế nên Lục Nhiên đứng trước cửa thang máy trù trừ một hồi, nhất quyết không dám tiến về phía trước.
Cậu len lén nhìn quản gia Trần, ai ngờ quản gia cũng dừng bước, mỉm cười nói:
"Phòng của cháu là căn đầu tiên rẽ trái, có nhà vệ sinh riêng, bên trong có đồ vệ sinh cá nhân chưa bóc tem, trong tủ quần áo có quần áo sạch, cứ ngâm bồn rồi nghỉ ngơi nhé."
Nói xong, ông không hề có ý định dẫn Lục Nhiên vào tận nơi, chỉ gật đầu một cái rồi rời đi.
Lục Nhiên "đứng hình" mất hai giây. May sao, cánh cửa căn phòng mà quản gia Trần vừa chỉ đúng lúc mở ra.
Hai người giúp việc từ trong bước ra, cung kính chào Lục Nhiên rồi báo cáo với quản gia: "Đồ đạc đã xếp xong xuôi rồi ạ."
Đợi quản gia Trần và hai người kia rời đi, Lục Nhiên và Đại Hoàng nhìn nhau, cẩn thận né mấy tấm thảm mềm dưới sàn rồi bước vào phòng.
Lúc vào, lòng Lục Nhiên vẫn còn cảm thán: Đúng là đi thám hiểm hang rồng mà.
Căn phòng đối với Lục Nhiên mà nói là khá rộng. Bên ngoài Kỷ Mân không có động tĩnh gì, không biết đã ngủ chưa, Lục Nhiên cũng chẳng quản.
Cậu hôm nay thực sự đã mệt lử. Đầu tiên là làm tóc cả buổi chiều, rồi lại ở bữa tiệc quậy biết bao nhiêu người, đến nửa đêm còn dắt Đại Hoàng chạy điên cuồng trên thảm cỏ.
Vì vậy, sau khi dắt Đại Hoàng đi vệ sinh cá nhân đơn giản, cậu liền nằm bò ra giường.
Giường hơi lớn, nệm siêu mềm. Lục Nhiên định gọi Đại Hoàng lên nằm thử, nhưng nghĩ nó chưa tắm nên vẫn để nó ngủ dưới thảm.
Lục Nhiên chưa bao giờ được ngủ trên chiếc giường nào mềm đến thế. Nệm mềm mại như mây, lại giống như lớp kem tan ngay trong miệng trên chiếc bánh cậu ăn tối nay. Sự mềm mại bao phủ lấy cơ thể cậu, mang lại một cảm giác thoải mái đến mức gần như mất đi tri giác. Gần như không còn cảm thấy sự mệt mỏi ở tứ chi và xương khớp nữa…
Đột nhiên.
Lục Nhiên đang gần như chìm vào giấc ngủ bỗng nhảy dựng khỏi chiếc giường mềm mại.
Cậu đi chân trần trên thảm, cuống cuồng đưa tay n*n b*p tay chân, đấm đấm vào đầu gối, còn đứng trên thảm nhảy nhẹ hai cái. Xác nhận mình không hề mất đi quyền kiểm soát cơ thể, cậu mới thở phào nhẹ nhõm, đưa tay quẹt đi lớp mồ hôi lạnh rịn ra trên trán.
Đại Hoàng đang ngủ dở bị Lục Nhiên làm cho giật mình, đang đứng một bên tò mò nhìn chủ. Lục Nhiên cúi xuống ôm chó nhỏ vào lòng: "Hú hồn, làm tao sợ chết khiếp."
Cứ tưởng lại bị liệt lần nữa chứ.
Cậu thiếu niên quỳ trên thảm, đưa tay lưu luyến nhấn nhấn vào tấm nệm mềm mại, nhưng trong mắt lại là vẻ vừa thèm vừa sợ.
Đấu tranh tư tưởng một hồi lâu, Lục Nhiên vẫn từ bỏ chiếc giường lớn êm ái để ngủ dưới thảm cùng Đại Hoàng.
Lúc về đã là nửa đêm, có lẽ vì tối qua quá mệt, phòng lại quá yên tĩnh, lúc Lục Nhiên tỉnh dậy đã gần chín giờ sáng.
Đại Hoàng đói đến mức cào cấu cả tóc cậu.
Lục Nhiên lăn lộn một vòng trên tấm thảm sạch sẽ mềm mại, sau đó bật dậy như lò xo. Cậu cho Đại Hoàng ăn một ít hạt, rồi vào nhà vệ sinh rửa mặt mũi. Nhưng đến lúc định thay quần áo, cậu mới thấy phiền phức.
Hôm qua cậu mặc bộ đồ cao cấp đó đi cùng Kỷ Mân. Loại quần áo này vốn chỉ để ngắm chứ không thực dụng, cộng thêm tối qua lại nghịch ngợm một hồi…
Hiện tại bộ đồ đã nhăn nhúm đến mức không ra hình thù gì nữa. Lục Nhiên cũng không thể mặc lại bộ quần áo bẩn hôm qua. Cậu nhớ lại lời quản gia Trần nói, ánh mắt chậm rãi hướng về phía tủ quần áo bên cạnh.
Tủ quần áo không lớn, nhưng khi mở ra bên trong lại treo đầy ắp các bộ trang phục. Lục Nhiên cứ ngỡ đây là đồ của Kỷ Mân, nhưng nhìn kỹ lại thì phát hiện màu sắc và kiểu dáng đều khác hẳn với phong cách thường ngày của anh.
Đây là quần áo dành cho một thiếu niên mười tám mười chín tuổi. Vải vóc mềm mại, không có dấu vết đã qua sử dụng, nhưng cũng không còn treo mác.
Lục Nhiên chọn một chiếc áo hoodie không quá nổi bật để mặc vào, vừa vặn một cách bất ngờ.
Vừa đến mức như thể được chuẩn bị riêng cho cậu vậy.
Lục Nhiên kéo kéo vạt áo, lại nhìn tủ đồ đầy ắp kia, nhíu mày cảm thấy có gì đó sai sai.
Cậu lại mở tủ giày bên cạnh. Tủ giày cũng xếp đầy giày là giày. Nếu là một thiếu niên cùng tuổi khác đứng trước tủ giày này, chắc chắn sẽ vui sướng phát điên lên được. Bởi vì trong tủ toàn là những mẫu mới nhất của các thương hiệu lớn, còn có cả những đôi giày bóng rổ phiên bản giới hạn quý hiếm.
Sở thích của đàn ông đối với giày và xe là bản năng thiên bẩm. Đám con trai mười tám mười chín tuổi chính là lúc hứng thú nhất với những thứ này, chẳng có đứa con trai nào thoát khỏi sự cám dỗ đó cả.
Nhưng Lục Nhiên chỉ nhìn thôi, cảm xúc không có dao động gì lớn.
Bởi vì cậu chẳng biết mấy đôi giày này là cái giống gì.
Hồi học cấp ba, trong khi bạn bè cùng trang lứa vì đôi giày dưới chân mà so bì, ngưỡng mộ lẫn nhau, thì đầu óc Lục Nhiên chỉ toàn là sinh hoạt phí tháng tới, tiền học phí phải nộp thế nào, rồi việc làm thêm mất rồi thì tìm ở đâu.
Cậu mù tịt về mấy cái mã giày mà đám bạn thuộc lòng như cháo chảy.
Trong mắt Lục Nhiên, giày dép hay quần áo chỉ có tác dụng nguyên thủy nhất của chúng mà thôi.
Bây giờ, cậu cũng chỉ lấy ra một chiếc, đặt cạnh chân mình ướm thử. Thấy vừa khít size giày của mình. Nhưng Lục Nhiên lại cất đôi giày vào chỗ cũ, chỉ tìm một đôi tất ra đi. Hôm qua cậu đâu có phải là không đi giày, chẳng việc gì phải động vào đống giày này.
Khi Lục Nhiên ra khỏi phòng, hành lang tầng hai vẫn tĩnh lặng như tờ. Cậu xuống tầng một mới thấy Kỷ Mân đã ngồi trong phòng ăn dùng bữa sáng rồi.
Thấy cậu đi tới, người đàn ông đặt thìa xuống, hất cằm về phía vị trí bên cạnh: "Lại đây ăn cơm."
Lục Nhiên đang đói, vừa đi tới bàn nhìn thấy bữa sáng, mắt cậu liền sáng rực lên. Sự thay đổi cảm xúc này còn mạnh mẽ hơn hẳn lúc nhìn đống quần áo vừa nãy.
"Cảm ơn ông chủ!"
Lục Nhiên chẳng khách khí chút nào mà ngồi xuống, bưng bát cháo trên bàn lên.
Kỷ Mân nghe tiếng "ông chủ" kia thì chân mày khẽ nhướng lên.
Anh đã ăn gần xong, bèn tựa lưng vào ghế nhìn cậu nhóc ăn uống.
Cậu nhóc này không kén ăn, dù ăn gì cũng lộ vẻ kinh ngạc mừng rỡ, nghiêm túc "vét đĩa". Nhìn qua là biết cực kỳ dễ nuôi. Cậu ăn rất tập trung, hai má phồng lên như chú chuột hamster nhỏ.
Kỷ Mân nhìn một hồi, mới phát hiện mình thế mà lại vô thức ăn thêm một chút theo cậu.
Anh lẳng lặng đặt đũa xuống, đẩy đĩa thức ăn ra xa một chút.
Lục Nhiên ăn rất nhanh.
Chờ khi ăn được nửa bụng, tốc độ mới chậm lại.
Cậu nhớ ra gì đó, nhấp một ngụm sữa rồi nói với Kỷ Mân: "Tôi có mặc quần áo trong tủ rồi đấy."
Kỷ Mân đã nhận ra từ sớm.
Cậu thiếu niên mặc một chiếc hoodie dày màu hồng phấn nhạt, làm tôn lên làn da trắng trẻo, cả người trông mềm mại đến không tưởng. Quần áo rất vừa vặn. Không uổng công hôm qua lúc cậu ngủ say, anh đã lật cổ áo cậu ra để tìm size.
Ánh mắt Kỷ Mân quét từ đầu đến chân cậu nhóc. Nhìn Lục Nhiên mặc quần áo do mình chọn, ngồi bên bàn ăn của mình, ăn đồ ăn do mình chuẩn bị.
Chẳng biết tại sao, cảnh tượng này khiến Kỷ Mân rất hài lòng.
Vô cùng hài lòng.
Nhưng khi ánh mắt lia đến chân Lục Nhiên, người đàn ông cau mày hỏi: "Sao không thay giày trong tủ, không vừa chân à?"
"Tôi có giày rồi, sao phải đi mấy đôi đó?" Lục Nhiên hỏi ngược lại.
Kỷ Mân bỗng nhiên cứng họng.
Chẳng lẽ lại bảo, anh chỉ muốn thấy cậu nhóc này từ đầu đến chân đều được bao bọc bởi những thứ do chính tay anh sắm sửa. Thậm chí đến cả dầu gội và sữa tắm cũng phải dùng loại anh chọn.
Kỷ Mân hiếm khi có chút tự nhận thức về bản thân. Anh biết lời này nói ra nghe b**n th** vãi chưởng. Anh nghẹn lời, nửa ngày không thốt ra được câu nào.
Thế nhưng, ánh mắt Lục Nhiên nhìn anh lại dần dần thay đổi.
Nhìn chằm chằm người đàn ông một hồi, Lục Nhiên thở dài, đặt đũa xuống.
Cậu hỏi anh với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc: "Kỷ Mân, có phải anh thích tôi rồi không?”
